Giản Tâm

Chương 27: Theo Đuổi Được Rồi





Một giấc này, Giản Diêu ngủ mãi đến hơn 10 giờ mới tỉnh, vừa mở đôi mắt ra, Khương Hoài Tâm đã dán lại gần, tiếp tục đo nhiệt độ cho y thêm lần nữa.

38,2°C, cuối cùng cũng hạ xuống một ít.

"Vẫn phải uống thuốc tiếp." Khương Hoài Tâm nhỏ giọng nhắc mãi một câu, lại đi đun nước nóng.

Giản Diêu nằm trên giường không nhúc nhích, tròng mắt chuyển động theo động tác vụng về của Khương Hoài Tâm, Khương Hoài Tâm xoay người lại nhìn y, y lại nhanh chóng dời tầm mắt đi, thẹn thùng không dám đối mặt với hắn.

Giản Diêu không muốn thừa nhận mấy hành động khóc lóc ầm ĩ cùng hồ ngôn loạn ngữ lúc sáng sớm là mình nữa, đành phải giả vờ như bị mất trí nhớ, chẳng dám đả động đến.

Nước ấm cùng thuốc được đưa đến bên miệng, Giản Diêu nuốt nước bọt theo bản năng, trong miệng không có mùi vị, cổ họng vô cùng đau rát, càng khiến y thêm mệt mỏi rã rời.

Khương Hoài Tâm cúi đầu dùng trán mình chạm nhẹ lên y: "Nhiệt độ hạ bớt rồi đấy, một lát nữa dậy rửa mặt rồi ăn chút gì đó, sẽ thoải mái hơn nhiều."
"...!Ừm."
Khương Hoài Tâm đỡ y ngồi dậy, lấy cái gối lót vào sau lưng để y dựa vào đầu giường, ngón tay khẽ vuốt qua cằm y: "Diêu Diêu à, sáng sớm tỉnh dậy em nói gì đó, còn nhớ không?"
"Không nhớ, tôi đau đầu, quên hết rồi." Giản Diêu trực tiếp giả ngu.

Khương Hoài Tâm không còn cách nào, đành coi là y xấu hổ, cũng không vạch trần y: "Em đừng nghĩ quá nhiều, mình mới có mấy tuổi chứ, đừng nhọc lòng mà suy nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia như mấy ông già, chuyện tương lai đâu ai nói trước được, có câu Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lạc quan một chút chẳng phải tốt hơn sao?"
Giản Diêu hơi cắn khoé môi, không nói gì nữa, lúc trước đúng thật là y thất thố.

Khương Hoài Tâm cười cười, khó khi nào nói chuyện mà Giản Diêu không dỗi hắn, Giản Diêu ngoan như vậy cũng thật hiếm thấy.

Đang nghĩ xem nên nói gì tiếp, chuông cửa vang lên, là bữa sáng hắn gọi đã đưa tới.


Nhiệt độ trên người Giản Diêu vẫn chưa lui về mức bình thường, không có khẩu vị gì, Khương Hoài Tâm đành gọi cho y một phần súp bơ nóng hổi, để y làm ấm dạ dày: "Chúng ta ở lại chỗ này thêm một ngày, đợi ngày mai em hạ sốt rồi đi tiếp, em còn muốn đi chỗ nào chơi nữa không? Hay là về thẳng Paris?"
Giản Diêu ăn súp, có chút bối rối: "Trở về đi, về sớm một chút còn ôn bài, phải thi nữa."
"Vậy cũng được." Khương Hoài Tâm quả thực muốn tạ ơn trời đất, trong miệng đang gặm pizza, suốt mấy ngày nay toàn ăn thứ này, hắn cảm thấy mình sắp như nhai rơm luôn rồi, may mà Giản Diêu nghĩ thông suốt.

Giản Diêu ngước mắt lên nhìn lướt qua cửa sổ: "Nơi này cũng có tuyết rơi."
"Ừm, đêm qua bắt đầu rơi rồi," Khương Hoài Tâm không cảm thấy kinh ngạc, "Còn may là chúng ta tới vào ngày hôm qua."
Giản Diêu thở nhẹ ra một hơi: "Lần sau vẫn không nên chọn trời lạnh để đi chơi nữa."
Khương Hoài Tâm cười trêu y: "Em muốn đi chơi thì vẫn được, miễn sao là mang anh theo cùng."
Giản Diêu trầm mặc, cũng không bảo hắn cút nữa, dù sao nếu lần này không có Khương Hoài Tâm ở bên cạnh, y còn chẳng biết mình phải làm thế nào.

Ăn xong thức ăn, Khương Hoài Tâm đứng dậy kéo cửa sổ mở hé ra một khe nhỏ, thay đổi không khí.

Giản Diêu nằm lại về ổ chăn, nhưng lúc này có cố như thế nào cũng không ngủ được, Khương Hoài Tâm lại đi thấm ướt khăn mặt, muốn lau người cho y.

Giản Diêu đỏ mặt: "Không cần, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."
"Đỡ cái gì mà đỡ, em vẫn chưa hết sốt đâu, lau một lần nữa thôi."
Giản Diêu nắm chặt chăn không chịu buông, Khương Hoài Tâm cau một bên lông mày: "Xấu hổ hả? Bộ dạng em cởi truồng tồng ngồng anh cũng nhìn rồi, có cần xấu hổ nữa không?"
Giản Diêu duỗi chân đá hắn, thế mà hiện tại đã có sức rồi.

Cuối cùng Khương Hoài Tâm vẫn lột được quần áo y ra, lau giúp y lau toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới một lần.

Giản Diêu vùi đầu chui vào trong chăn, không còn mặt mũi nhìn hắn.

Da mặt mỏng như vậy, Khương Hoài Tâm cười tấm tắc, ngược lại trước kia chưa thấy bao giờ.

Lau người xong, Khương Hoài Tâm bò lên trên giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, hôn bẹp một cái lên trán Giản Diêu: "Bé ngoan, mau khoẻ lại đi."
Giản Diêu bị hắn làm cho ghê sợ mà rùng mình một cái: "Anh nói chuyện có thể đừng buồn nôn phát ớn như vậy không?"
Khương Hoài Tâm càng cà trớn, lại hôn một cái lên đôi mắt y: "Cục cưng Diêu Diêu, anh thương em."
Giản Diêu sững sờ, mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, rốt cuộc thành thật.

Khương Hoài Tâm khẽ cười, ôm người cùng nằm xuống, thở dài một hơi: "Mệt chết anh rồi."
Giản Diêu biết hai ngày nay hắn thật sự vất vả, trong lòng áy náy: "Anh ngủ một giấc đi, tôi không sao cả, không cần anh trông nữa đâu."
Khương Hoài Tâm nắm lấy tay Giản Diêu, lại ôm y đặt một nụ hôn lên, sau đó nghiêng đầu, tựa ở trên gối ngủ thiếp đi.

Giản Diêu ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt hắn chìm vào giấc ngủ, dán lên mũi y thân mật cọ xát.

Khi Khương Hoài Tâm tỉnh lại đã gần 3 giờ chiều, Giản Diêu dựa vào người hắn mà ngủ quên, nhiệt độ lại hạ xuống chút nữa, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai là khoẻ rồi, Khương Hoài Tâm rốt cuộc cũng an tâm.

Không làm kinh động đến Giản Diêu, hắn cẩn thận từng li từng tí mà dịch xuống giường, muốn đi đóng cửa sổ.

Lúc đi qua mới nhìn thấy trên bệ ngoài cửa sổ đã tích một tầng tuyết thật dày.

Khương Hoài Tâm nhất thời hứng khởi, nặn hai bé người tuyết lớn gần bằng lòng bài tay trên cửa sổ, miệng đối miệng, dựa vào một chỗ hôn nhau.

Đóng cửa sổ vào, Khương Hoài Tâm bò lại lên trên giường, cười đắc ý mà ôm lấy Giản Diêu.


Khi Giản Diêu tỉnh lại, Khương Hoài Tâm đã cười nhìn y chăm chú, Giản Diêu mơ mơ màng màng mà chớp mắt vài cái: "Anh tỉnh lúc nào đấy?"
"Vừa mới thôi," Khương Hoài Tâm vuốt nhẹ tóc y, "Diêu Diêu dậy đi, anh trai cho em xem thứ này nè."
Hắn dùng chăn bọc Giản Diêu rồi ôm đến bên cửa sổ trên sô pha, Khương Hoài Tâm cười hì hì chỉ ra bên ngoài kêu y xem: "Nhìn đẹp không?"
Giản Diêu: "...!Anh cũng có thú vui của trẻ con đấy nhỉ."
Hai người tuyết nhỏ kề sát thành một khối trên bệ cửa sổ, giữa gió tuyết lạnh lẽo hôn nhau thắm thiết.

Giản Diêu giơ điện thoại lên, chụp lại khung cảnh này.

Khương Hoài Tâm ôm lấy y, ở bên tai y cười nói: "Diêu Diêu, thích không?"
"Anh dỗ con nít đấy à?
"Em cũng đâu phải con nít..."
Giản Diêu chuyển tầm mắt qua: "Trước kia anh cũng dỗ mấy cô bạn gái nhỏ của mình như thế này?"
"Nghĩ cái gì vậy, anh tốn sức dỗ mấy nhỏ đó làm gì," Khương Hoài Tâm không vui, "Em đừng ghen mà, em không giống như bọn họ."
Giản Diêu liếc hắn một cái: "Bởi vì tôi là con trai?"
"Bởi vì anh thích em nhất." Khương Hoài Tâm cười, lại hạ hai ba nụ hôn lên mặt Giản Diêu.

Giản Diêu không phản bác nổi, được rồi, Khương Hoài Tâm chính là thẳng thắn như vậy, thích hay không, thái độ cách biệt một trời một vực.

"...!Khương Hoài Tâm, tại sao anh lại thích tôi?"
"Bởi vì em dễ thương, thích thì thích thôi, đâu cần nhiều lý do như vậy làm gì?"
Khoé môi Giản Diêu cong lên, nhịn không được mà giương lên một chút: "...!Ừm."
Khương Hoài Tâm cười, thì thầm nói: "Diêu Diêu, anh có thể hôn em không?"
Đôi mắt Giản Diêu chậm rãi chớp một cái, lạc mất nửa nhịp mới kịp phản ứng.

Khương Hoài Tâm nói hôn, không phải là kiểu hôn như chuồn chuồn lướt qua trước đó: "Tôi vẫn còn ốm, sẽ lây bệnh..."
"Không sao đâu, anh khoẻ lắm, đừng để ý."
Khương Hoài Tâm xoay gương mặt y qua, gấp không chờ nổi mà cắn lên môi y.

Đầu lưỡi ướt át trơn trượt tiến vào, làm loạn ở trong khuôn miệng mềm mại của Giản Diêu, không ngừng dây dưa trên phần đầu lưỡi dính dính nhớp nhớp.

Giản Diêu ngay cả thở cũng không biết, chỉ có thể bị động mà đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của Khương Hoài Tâm.

Khương Hoài Tâm hôn đến cực kỳ hung ác, gắt gao đè chặt người ở dưới thân, đến cuối cùng khi Giản Diêu đã thật sự hết cách, dùng sức nhéo nhéo tóc hắn, mới buông ra.

Khương Hoài Tâm lưu luyến mà rời khỏi từ trong miệng y, liếm đi sợi chỉ bạc kéo theo nơi khoé miệng.

Môi Giản Diêu vừa mềm lại ngọt, mới hôn một lần đã làm huyết khí hắn dâng trào, cực kỳ phấn khởi.

Hắn si mê mà nhìn Giản Diêu, còn muốn hôn y tiếp, lại bị y tránh thoát: "Đừng, anh để tôi từ từ đã..."
Giản Diêu há miệng thở dốc, đôi mắt ngập tràn sương mù nhìn Khương Hoài Tâm.

Khương Hoài Tâm bị y nhìn chằm chằm đến ngứa ngáy trong lòng, dùng chóp mũi cọ xát y: "Diêu Diêu, em để anh hôn nữa đi."
"Sao anh..."
Vừa mới mở miệng, môi lưỡi Khương Hoài Tâm lại bao trùm lên, đè nặng gáy y xuống mà thâm nhập hôn sâu thêm lần nữa.

Lần này sau khi hôn xong, mặt Giản Diêu đã đỏ hoàn toàn, biến thành một con tôm bị nấu chín.


Y vùi đầu chui vào trong chăn, nói như nào cũng không chịu lật ra, Khương Hoài Tâm lay đầu y: "Diêu Diêu à, chăn khách sạn có dơ không vậy, em trùm kín mít như thế làm gì?"
"Không muốn hôn, miệng tôi bị anh cắn nát hết rồi." Dưới chăn truyền đến âm thanh lầu bầu của Giản Diêu.

"Em để anh xem nào." Khương Hoài Tâm thật vất vả mới đào được người từ trong chăn ra, cẩn thận nhìn bờ môi của y.

Quả thực là bị cắn ra tơ máu, hắn duỗi lưỡi liếm một chút, "Ngày mai là đỡ rồi, đừng lo."
Giản Diêu hừ nhẹ: "Vết loét trong miệng anh đã khỏi chưa? Đừng có lây cho tôi."
"...!Bị loét miệng sẽ không lây bệnh đâu nhỉ?"
Giản Diêu không tin: "Ai mà nói trước được."
"Vậy em lây ốm cho anh, cả đôi ta cùng bị bệnh, thế là huề nhau."
Đôi mắt Giản Diêu xoay chuyển, cầm lấy cổ áo Khương Hoài Tâm kéo hắn qua, học hắn cắn ở trên môi, lúc Khương Hoài Tâm ăn đau mở miệng ra, duỗi lưỡi đi vào khuấy đảo lung tung một hồi, cuối cùng liếm môi rồi rời khỏi, khẽ cười: "Tôi cũng hôn anh một lần, đây mới là huề nhau."
Chậc, bé mèo hoang.

"Diêu Diêu à," Khương Hoài Tâm kiềm chế kích động, cười xích lại gần Giản Diêu, "Vậy là coi như anh theo đuổi được em rồi hả?"
Dừng một chút, Giản Diêu gật đầu: "...Ừm."
Khương Hoài Tâm nhảy dựng lên, dùng sức nhảy nhót tại chỗ mấy lần, nếu không phải vì tuyết vẫn còn rơi, hắn còn muốn chạy một vòng ra bên ngoài.

Giản Diêu cũng cười, thực sự vui như vậy sao?
Vất vả lắm mới theo đuổi được Giản Diêu, Khương Hoài Tâm phấn khích đến độ không có chỗ phát tiết, dứt khoát vào trong nhóm Wechat của đám hổ bằng cẩu hữu kia phát một phong bao lì xì thật lớn.

Bao lì xì nháy mắt trống trơn, nhiều ngày như vậy hắn không xuất hiện, tất cả mọi người đều đang tag hắn, hỏi hắn đi đâu, gặp được việc vui gì rồi, tại sao không thèm lên tiếng đã bắt đầu phát bao lì xì.

Còn có người đĩnh đạc hỏi hắn, thời gian một tháng đến rồi, có phải là nhận thua nên mới phát tiền hay không.

Khương Hoài Tâm mặc kệ, hắn chính là quá vui, dù sao hắn cũng chẳng thua, đây không phải là theo đuổi được người rồi sao.

Về phần tiền cược gì đó, cũng không quan trọng, sau này có rảnh lại tìm bọn họ rồi tính.

Giản Diêu nghi ngờ hỏi hắn: "Anh nói chuyện với ai thế?"
"Không có gì, không cần để ý tới bọn nó." Khương Hoài Tâm chẳng thèm quan tâm mà cất điện thoại, ôm lấy Giản Diêu, lại hôn y thêm cái nữa.

Hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc, nếu không thích Giản Diêu thật, sao có thể vì mấy trăm Euro mà đi theo đuổi người ta.

Dù sao hiện tại cũng theo đuổi được rồi, phát cái bao lì xì, coi như cảm ơn những người đó trợ công đi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện