Chương 30: Giao Thừa
Quay về chỗ ở, Khương Hoài Tâm vui vẻ phấn chấn mà lôi từng thứ mình mua ra, hỏi Giản Diêu buổi tối muốn ăn cái gì, Giản Diêu do dự một lúc, nói cho hắn: "Hay là ăn lẩu đi, tốt xấu gì hôm nay cũng là giao thừa, tôi muốn ăn một bữa thật ngon."
Y nói chuyện có hơi lúng túng, Khương Hoài Tâm nghe lại hiểu rõ, y là đang sợ hắn làm ra đồ gì không nuốt nổi ấy mà, bỏ đi...!
"Ăn lẩu thì ăn lẩu vậy, anh đi rửa nguyên liệu." Khương Hoài Tâm có chút oán giận, cả một tháng trước lễ Giáng Sinh hắn chỉ nhồi toàn lẩu, bị loét miệng cũng bởi vì món này, cũng vừa mới khỏi thôi đấy.
Giản Diêu nhắc nhở hắn: "Làm nồi nước lẩu suông thôi, anh đừng ăn cay."
Khương Hoài Tâm cười khà khà, gật đầu nói: "Đúng là nên ăn nhạt thật, em cũng không thể ăn cay mà."
Giản Diêu không để ý đến điều Khương Hoài Tâm ám chỉ, Khương Hoài Tâm thu thập nguyên liệu nấu ăn, y đi đến mở túi nhu yếu phẩm mới mua, cầm một cái ra, tò mò mà nghiên cứu: "Sao sờ lên cứ nhão nhão dính dính nhỉ, cái này có thể thổi thành bong bóng thật à?"
Khương Hoài Tâm khuyên y: "Em cái gì hay thì không chơi, nghịch cái này làm gì?"
Giản Diêu cười một tiếng: "Tôi thích, tò mò không được hả?"
Y thổi vào bên trong hai hơi, quả thực thứ đồ kia cũng phồng lên giống như bóng bay: "Ui hay thật..."
Khương Hoài Tâm giơ tay chọc chọc lên cái má đang phồng to của Giản Diêu, cố ý trêu y: "Muốn chơi thổi bong bóng, đợi lát nữa anh trai đeo lên, cho em chơi đủ luôn."
"Giỡn lưu manh cái gì," Giản Diêu cười nhạt, thả khí ra ngoài, lại đi đổ chút nước vào, lắc lư quả bóng nước trong tay: "Anh xem, cái này có thể nuôi cá nè."
Khương Hoài Tâm: "Ừ, nuôi nòng nọc con của anh."
Giản Diêu ném quả bóng nước vào trong bồn, nhảy đến trên lưng Khương Hoài Tâm, nhẹ nhàng thổi khí vào lỗ tai hắn: "Anh trai nhỏ, bây giờ chúng ta chơi trò thổi bóng bay đi?"
Khương Hoài Tâm vòng tay ôm lấy Giản Diêu vỗ vỗ mông, nhìn đến đôi mắt cười khúc khích của y gần trong gang tấc, khẽ nuốt nước miếng: "Bây giờ?"
Giản Diêu nháy mắt: "Không được sao?"
Được, quá được ấy chứ!
Cõng người đẩy xuống giường, lúc Giản Diêu đang giãy dụa, Khương Hoài Tâm bèn cầm một bên mắt cá chân của y lên, lại gãi gãi sườn eo mà y sợ nhột, Giản Diêu lúc đầu còn vênh váo hung hăng lập tức mềm nhũn, cười xin tha.
Khương Hoài Tâm sao mà bỏ qua cho y được, ấn người vào trong ngực, đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi y.
Môi lưỡi giao triền kịch liệt, Giản Diêu bị hắn dùng công pháp ngang ngược hôn đến không ngừng thở dốc, mềm như bông mà năn nỉ hắn: "Anh trai nhỏ à, anh nhẹ một chút đi, người ta không có kinh nghiệm..."
Khương Hoài Tâm không chịu nổi mà nắm cằm y, dữ tợn nói: "Em câm miệng cho anh, ai cho em phóng túng như vậy?"
Giản Diêu "Chậc" một tiếng, liếc Khương Hoài Tâm: "Không phải anh thích kiểu này à?"
Khương Hoài Tâm năn nỉ: "Thôi xin em, đừng giả vờ nữa, anh chỉ thích em, không thích tiểu yêu tinh khác."
Giản Diêu híp mắt mỉm cười, đôi tay bao lấy cổ hắn, vành tai chạm tóc mai [1], nũng nịu mà trao tiếp cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt.
[1] Vành tai chạm tóc mai: Ý nói hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân mật, gần gũi
Giữa những nụ hôn, Giản Diêu nhẹ giọng nỉ non ở bên tai Khương Hoài Tâm: "Tôi nói thật, anh đến nhẹ chút, tôi sợ đau lắm."
Khương Hoài Tâm phì cười không thôi, lúc trước hắn đi cắt chỉ nhóc thối này còn cười nhạo hắn khóc lóc om sòm, hoá ra bản thân cũng chỉ là hổ giấy.
"Yên tâm, chúng ta từ từ đến, anh trai thương em, anh thề sẽ khiến cho em thoải mái."
"Ừm."
Cuối cùng bọn họ không chỉ thổi bong bóng cho nhau, mà còn lái xe lên cao tốc.
Thuốc trợ hứng mà Giản Diêu lấy riêng thực sự có tác dụng, lúc bị Khương Hoài Tâm ôm ngồi đung đưa ở trên thân, y đã khàn đến nói không nên lời, chỉ biết rên hừ hừ trong vô thức, liên tục mê say, tất cả các giác quan đều chìm đắm trong giờ khắc sung sướng kia.
Đây chính là trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, là cực hạn mà Khương Hoài Tâm dạy cho y.
Thời gian tiến vào kẻ hiền, Giản Diêu đổ mồ hôi đầm đìa dựa vào trên người Khương Hoài Tâm, nhắm mắt lại hồi tưởng về quá trình dạy học của hắn, vô cùng thoả mãn.
Khương Hoài Tâm cười hỏi y: "Diêu Diêu, anh trai thổi bong bóng giỏi, hay là lái xe giỏi hơn?"
"Tài xế già, lái xe giỏi lắm." Giản Diêu không keo kiệt chút nào mà khen hắn.
Khương Hoài Tâm nhéo cằm y: "Chờ anh trai luyện với em nhiều hơn, sau này em cũng là tài xế già."
Giản Diêu đánh bay tay hắn, khẽ cười: "Không biết xấu hổ."
Dây dưa ngọt ngào một hồi [2], bụng Giản Diêu đã bắt đầu réo ục ục, sờ lấy điện thoại trên bàn sách nhìn thoáng qua, thế mà đã lăn lộn đến hơn 9 giờ, duỗi tay đẩy đẩy Khương Hoài Tâm: "Nhanh đứng dậy đi, tắm rửa xong còn ăn cái gì nữa."
[2] 赶紧: Nị oai: Chỉ mối quan hệ thân mật giữa nam hoặc nữ, thường rất tốt đẹp.
Nghĩa khác là chỉ cảm giác ngán ngẩm, ngấy, phiền chán do làm một việc gì đó quá nhiều lần.
Nói vừa hết lời, chính y đã bò xuống giường trước, kết quả vừa chạm một chân xuống đất, đã liên luỵ đến chỗ vừa mới khai phá quá độ kia, lập tức đau đến mức mềm nhũn tay chân ngã xuống, suýt chút nữa là quỳ lên mặt đất, may mà Khương Hoài Tâm nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ được y.
Tên khốn khiếp kia còn cười y: "Diêu Diêu, em không được ư, chân run rồi kìa."
Giản Diêu quay đầu lại liếc mắt trừng hắn một cái, đẩy người ra đứng dậy đi vào phòng tắm.
Trước 10 giờ, rốt cuộc hai người cũng được ăn một bữa tối ra trò cuối cùng của năm, tuỳ rằng nồi lẩu này vẫn phải nấu bằng nồi cơm điện.
Khương Hoài Tâm vừa ăn vừa cảm khái: "Anh đúng thật là càng ngày càng giản dị, tương lai sẽ là mẫu người đàn ông nội trợ điển hình, là tình nhân thích hợp nhất của Diêu Diêu."
Giản Diêu: "......" Ăn cái gì cũng không thể lấp kín miệng anh, anh có thể bớt nói hai câu được không?
Khương Hoài Tâm gắp đồ ăn cho Giản Diêu, thuận miệng hỏi y: "Diêu Diêu, năm mới có nguyện vọng gì không?"
Giản Diêu suy nghĩ nghiêm túc, vào đêm Giáng Sinh lần trước, Khương Hoài Tâm đã hỏi y muốn quà gì, khi đó y uống say, mơ màng nói mê sảng, còn lúc này...!
"Hy vọng có thể đạt kết quả ổn chút trong kỳ thi."
"Mỗi thế thôi?" Khương Hoài Tâm xem thường, "Em nỗ lực học tập như vậy, chắc chắn có thể thi tốt, cái này không tính, nói lại đi."
Khương Hoài Tâm bày ra ánh mắt long lanh tràn ngập mong chờ nhìn Giản Diêu, quá đỗi nóng bỏng.
Giản Diêu giả vờ như mù có chọn lọc, y nhướng mày nói: "Anh nói trước đi, nguyện vọng năm mới là gì?"
Khương Hoài Tâm cười gật đầu: "Ngày nào cũng được ngủ với Diêu Diêu."
Giản Diêu: "......" Dây thần kinh xấu hổ của anh bị liệt rồi à?
Mắt thấy Giản Diêu muốn trở mặt, Khương Hoài Tâm nhanh chóng sửa miệng, đổi lại ý kiến: "Vậy thì, năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có ngày hôm nay.
[3]"
[3] 年年有今日,岁岁有今朝: Bắt nguồn từ một câu chúc mừng sinh nhật, mong muốn ngày nào cũng có thể vui vẻ, hạnh phúc như ngày sinh nhật.
(Còn ý khác của anh KHT mọi người tự hiểu =)))
Được thôi, Giản Diêu khẽ cười: "Nguyện vọng trong năm mới của tôi là, anh trai nhỏ của tôi có thể trở nên đáng tin hơn."
Khương Hoài Tâm ngẩn ra, trong lòng đột nhiên trào lên một cỗ nhiệt huyết, vỗ vỗ ngực mình: "Diêu Diêu yên tâm, anh sẽ là người đàn ông tốt, để cho em dựa vào."
Ngu ngốc...!Giản Diêu không nói lại hắn, gắp một miếng thịt đã chín bỏ vào trong bát hắn: "Ăn gì đi, đừng bốc phét nữa."
Trước lúc 0 giờ, hai người bọn họ nắm tay nhau ra ngoài, theo đám đông đi về hướng quảng trường trước tháp Eiffel.
Điện thoại liên tục có tin nhắn Wechat mới nhảy ra, đám người bên trong nhóm kia không ngừng tag Khương Hoài Tâm, cả đêm này bọn hắn định đón giao thừa ở hộp đêm 24 giờ nào đó, gọi Khương Hoài Tâm cùng đi.
Khương Hoài Tâm nhìn thoáng qua, tiện tay ấn thoát, cất điện thoại về trong túi.
Đêm giao thừa trên đường lớn, mọi người ai ai cũng vui chơi hết mình.
Lúc hai người bọn họ đi đến trước quảng trường, thời gian đếm ngược đã bắt đầu, pháo hoa lộng lẫy đột nhiên nổ tung, đan chéo với ánh đèn lập loè thành một khối, chiếu sáng khắp bầu trời đêm.
Giản Diêu ngẩng đầu lên, tràn đầy phấn khởi mà nhìn, ba giây đếm ngược cuối cùng, Khương Hoài Tâm bỗng nhiên thò lại gần, hôn lên môi y.
Xung quanh có rất nhiều các cặp đôi đang hôn nồng nhiệt, hai mắt hơi mở to của Giản Diêu chớp nhẹ một cái, chậm rãi nháy mắt một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần vươn tay ôm lấy eo Khương Hoài Tâm, nóng bỏng đáp lại hắn.
Tựa hồ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại giống như trải qua một thế kỷ đằng đẵng, Khương Hoài Tâm rời khỏi đôi môi y, cười thầm thì ở bên tai Giản Diêu: "Năm mới vui vẻ."
Giản Diêu rũ mắt liếm liếm miệng mình, cười nhẹ, đáp lại hắn: "Năm mới vui vẻ."
Khương Hoài Tâm lôi điện thoại ra, giơ cao ôm lấy eo Giản Diêu tự sướng một bức, cắn lỗ tai y hỏi: "Diêu Diêu, cái này có thể đăng lên vòng bạn bè không?"
Giản Diêu khẽ nhíu mày: "Người nhà anh có nhìn thấy không?"
"Cái gì mà người nhà anh, cũng là người nhà em thôi," Khương Hoài Tâm sửa lại cho y, "Nhìn thấy thì sao, quan hệ của chúng ta tốt, bà nội cũng vui theo.
Một bức hình mà thôi, có vấn đề gì đâu"
Hắn hào phóng mà chỉnh sửa vòng bạn bè, chuẩn bị đăng lên, Giản Diêu do dự một lúc nhưng cũng không ngăn cản.
Khương Hoài Tâm nói đúng, chỉ là một bức ảnh chụp chung rất bình thường mà thôi, cũng chẳng có bất kỳ vấn đề gì, bọn họ cũng không thể ngầm duy trì mối quan hệ này mãi được, sẽ có một ngày nào đó phải đối mặt với hiện thực.
"Vậy anh đăng đi."
Khương Hoài Tâm cười hỏi y: "Em cũng đăng đi chứ?"
"Vòng bạn bè của tôi tổng cộng cũng chỉ có mấy người, đăng cho ai xem."
"Đăng đi mà, Diêu Diêu..."
Khương Hoài Tâm vừa làm nũng, Giản Diêu liền sụp hố, y lưu ảnh Khương Hoài Tâm gửi đến, phá lệ mà đăng lên vòng bạn bè.
【 2020, Khởi đầu mới 】
Triệu Hữu Minh là người đầu tiên bình luận: "Ban đầu còn lo một mình em ở bên kia đón giao thừa sẽ chán cơ, không nghĩ là quan hệ của em với anh họ cũng không tệ lắm nhỉ."
Giản Diêu gửi một cái icon cười tươi, không giải thích nhiều.
Hoá ra show cơm chó chính là loại cảm giác này...!bảo sao Khương Hoài Tâm vẫn luôn mong chờ, thực ra cũng rất thú vị.
So với vòng bạn bè quạnh quẽ của Giản Diêu thì bên Khương Hoài Tâm náo nhiệt hơn rất nhiều, ảnh chụp vừa mới đăng lên, đã có bảy- tám người tới tấp vào bình luận, đều là trêu chọc hắn.
Người biết Giản Diêu thì hỏi hắn đổi tính hay là Giản Diêu đổi tính, hai người bọn họ ở cùng một chỗ thế mà không đánh nhau à, còn có thể thân thiết như vậy nữa.
Người không biết Giản Diêu lại ép Khương Hoài Tâm khai ra, có phải chán ngấy việc đổi bạn gái nên bắt đầu làm nam sinh không, sau khi xoi mói thì nhất trí cho rằng ánh mắt của Khương Hoài Tâm rốt cuộc có tiến bộ.
Khương Hoài Tâm cười bĩu môi, chỉ trả lời mấy bình luận khó nghe: "Không được nói em ấy như vậy, nói nữa là tao bực đấy."
Đám hồ bằng cẩu hữu trong nhóm Wechat lại càng sục sôi lên, tất cả đều đang xếp hàng chửi Khương Hoài Tâm.
Khương Hoài Tâm áp xúc động muốn out nhóm, vẫn không thèm phản ứng bọn hắn như cũ.
Đang định ấn tắt màn hình điện thoại, bỗng nhiên có đứa trẻ nghịch ngợm ở bên cạnh va sang, suýt chút nữa là đụng vào người Giản Diêu.
Khương Hoài Tâm lập tức kéo y lùi về phía sau một bước, điện thoại cầm không chắc, rơi xuống, rớt ở bên chân Giản Diêu.
Giản Diêu khom lưng nhặt lên giúp hắn, chớp mắt trôi qua, màn hình vẫn đang ở giao diện nhóm Wechat, Trần Minh Đào đã gửi một video tới, cũng tag Khương Hoài Tâm:【 Đừng show cơm chó với em họ mày nữa, mau cút ra đây nói cho rõ ràng đi.
Lúc trước bảo thế nào, tán đổ rồi đá, bọn tao thấy vui thì coi như mày thắng.
Mày đừng có trốn lui trốn lủi mãi nữa.
】.
Bình luận truyện