Gian Tình Phát Sinh Từ Quyển Nhật Ký

Chương 51: Bang chủ mới



Thứ bảy ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh.

Tối thứ bảy trôi qua rất không vui !!

Nếu muốn hỏi mình tại sao không vui, đầu tiên phải trách baba mình, là ba bảo mình tối thứ bảy qua nhà đồ đểu Ân Dự ngủ, còn nói hôm sau không đến tối không thể về nhà. Baba là trứng thối, rõ ràng thầy Phương nói tối thứ bảy đến thăm hỏi gia đình học sinh, tại sao phải đuổi mình đi a? Con mãnh liệt yêu cầu thầy giúp con mắng baba!

Còn phải trách đồ đểu Ân Dự kia! Đều vì cậu ta nói nam tử hán đại trượng phu không thể xem phim hoạt hình, hại mình Ultraman tối thứ bảy không xem được, mình lén gọi điện thoại cho baba muốn nhờ ba giúp mình ghi lại, nhưng mà di động của baba không gọi được, baba là đồ đần!

Còn có còn có tỷ tỷ kỳ quái của Ân Dự, luôn muốn ôm mình còn muốn hôn mình, có một lần muốn hôn miệng mình, may mà bị đồ đểu Ân Dự ngăn cản, sau đó mình nghe cậu ta với tỷ tỷ cậu ta nói bóng đèn gì gì đó, nhà cậu ta hư bóng đèn à?

Tổng kết lại chính là thứ bảy này trôi qua không vui!

Lời phê của giáo viên:

…………………………….

—— Thầy Phương không biết nên ghi cái gì.

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===

Phương Hãn ngồi trước máy tính, thấy bốn chữ Giang Thiên Mộ Vũ, mặt không tự giác nóng sốt lên. Cách chuyện lần trước đã sắp một tuần, cậu cùng Giang Thiên Dự không thế nào gặp mặt, mặc dù đối phương hận không thể lúc nào cũng dính lấy nhau, nhưng công việc của người này thật sự quá bề bộn, hai người luôn gặp thì ít mà xa thì nhiều. Đồng thời thời gian trôi qua cũng mang đi cơ thể không khỏe, nhưng ngay cả như vậy, Phương Hãn vẫn có thể nhớ được rất rõ ràng đau đớn cùng khoái cảm khi đó, bởi vậy cuối tuần này mỗi đêm log game thấy được tên của đối phương sẽ không bình thường.

Cậu vẫn còn tự phát ngốc, sau đó tắt đi danh sách hảo hữu, tên Giang Thiên Mộ Vũ màu xám, tuy đối phương đã gửi tin nói buổi tối có xã giao không có cách lên mạng xin cậu hiểu và bỏ qua, nhưng trong nội tâm cậu vẫn âm thầm hy vọng đối phương có thể login. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu chính xác đang cùng một người đàn ông yêu đương. Bảo người đang yêu trong khi yêu không thể gặp mặt, thật sự là một chuyện rất quá đáng.

Đang lúc cậu trầm tư, trong bang một người gọi cậu.

.

[Bang hội] [Tớ là bé ngoan]: Phó bang chủ đại nhân, có rảnh không?

[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Có, sao thế?

[Bang hội] [Tớ là bé ngoan]: Huhuhuhuhu, tớ vừa ở Cổ Mộ làm nhiệm vụ, đột nhiên bị một người giết, tớ nói phải trái với người đó, người đó còn mắng tớ…

Phương Hãn kéo thanh cuộn kênh bang lên, quả nhiên thấy thông báo Tớ là bé ngoan bị giết, chỉ là vừa vặn lúc cậu đang suy tư, không chú ý tới mà thôi. Tên giết người tên là ‘Linh Ti Không’ nữ Nga My cấp 60, tên rất kỳ quái, hơn nữa bang hội của cô ta là Thần Chi Lĩnh Vực.

[Bang hội] [Tớ là bé ngoan]: Phó bang chủ giúp tớ báo thù, huhuhuhu…

[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Cô ta còn ở Cổ Mộ?

[Bang hội] [Tớ là bé ngoan]: Ừm.

[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Tớ giúp cậu báo thù, vào đội.

[Bang hội] [Tớ là bé ngoan]:  Oa ~~ Cám ơn phó bang chủ ~~

Sau khi tổ Tớ là bé ngoan, Phương Hãn cùng cậu ta tới cửa Cổ Mộ, từ cửa sổ game theo Nhạn Bắc nhảy qua Cổ Mộ tầng 1, bọn họ liếc mắt liền thấy đứng cách cửa không xa nữ Nga My gọi là ‘Linh Ti Không’ kia, tên hiện ra màu đỏ máu, hiển nhiên vừa mới tạo nghiệt không ít.

[Lân cận] [Linh Ti Không]: Ô, đây không phải là thằng ngốc vừa rồi à, viện binh đến a.

[Lân cận] [Tớ là bé ngoan]: Nhỏ thối, cô tại sao giết tôi còn chửi tôi!

[Lân cận] [Linh Ti Không]: Nhảm nhí, nhìn mày khó chịu, thằng ngốc!

[Lân cận] [Tớ là bé ngoan]: ????

[Lân cận] [Linh Ti Không]: Đánh không lại tao tính sủa sao? Viện binh của mày đâu, muốn đánh cũng nhanh chút, tao đang bận.

Phương Hãn đứng một bên nhìn một hồi, đối với nữ Nga My xuất khẩu cuồng ngôn này, cậu có chút tò mò, nhưng chỉ là một acc cấp 60, thấy cậu cấp 97 lại không chút sợ hãi, còn rất tích cực muốn đấu võ, nên nói cô ta không cảm thấy hay là không biết gì thì đúng đây.

[Lân cận] [Tớ là bé ngoan]: Cô bao nhiêu cấp a, cũng không nhìn một chút xem phó bang chủ bọn tôi bao nhiêu cấp, cô kiêu ngạo cái P!

[Lân cận] [Linh Ti Không]: Tóm lại so với cái tên đánh không lại chỉ biết kêu viện binh như mày mạnh hơn.

[Lân cận] [Tớ là bé ngoan]: Tôi mới cấp 55, đánh thế nào lại cô !!

[Lân cận] [Linh Ti Không]: Không có bản lĩnh thì đừng bước ra ngoài.

[Lân cận] [Tớ là bé ngoan]: Người như cô thật sự không hiểu nổi !!

[Lân cận] [Linh Ti Không]: Tao không muốn nhiều lời với mày, tên kia, muốn đánh thì nhanh chút!

[Lân cận] [hồ ly tu thành tinh]: Nếu cô đã muốn…

.

Nữ Nga My xinh đẹp của Phương Hãn vừa dứt lời liền ra tay, cậu căn bản không dùng kỹ năng, dù sao đối phương là một đứa con nít, hầu như đánh mấy cái sẽ chết. Nhưng khiến cậu ngoài mong đợi đối phương lại có thể chống đỡ một hồi lâu, còn động thủ đánh lại, thậm chí lực công kích cũng không kém. Đáng tiếc dưới cấp bậc cùng tâm pháp chênh lệch, cô ta cho dù có thể chống đỡ, cũng không thể dưới tay Phương Hãn sống qua một phút đồng hồ. Nhìn thi thể bên chân, Phương Hãn bỏ lại một câu ‘Sau này ít giết người lung tung’ xoay người muốn rời đi, nhưng đối phương phun ra một câu khiến cậu dừng động tác.

[Lân cận] [Linh Ti Không]: Hừ, giết tao, Thần Chi Lĩnh Vực một bang đều sẽ không bỏ qua cho mày.

[Lân cận] [Tớ là bé ngoan]: Cô dựa vào cái gì a!

[Lân cận] [Linh Ti Không]: Chỉ bằng tao là bang chủ Thần Chi Lĩnh Vực !!

Có thể cảm thấy bộ dáng thi thể người đứng đầu một bang nằm trên mặt đất có chút bất nhã, đối phương nói xong câu đó liền đi Địa Phủ. Phương Hãn sờ cằm, hóa ra cô ta là kẻ có tiền cấp thấp mua bang hội Thần Chi Lĩnh Vực trong truyền thuyết a, thái độ rất kiêu ngạo, thực lực cũng đủ mạnh, khó trách dám vơ đũa cả nắm nơi nơi giết người và khiêu khích.

[Bang hội] [Tớ là bé ngoan]: Phó bang chủ, bang chủ bang Thần Chi Lĩnh Vực không phải Thần Chi Lĩnh Vực sao? Như thế nào lại biến thành nhỏ đó? Có phải cô ta gạt người không a?

[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Không phải gạt người, bang Thần Chi Lĩnh Vực sớm đã bị người mua, hơn nữa…

Phương Hãn nhìn nhìn dòng mật tán gẫu đo đỏ, cười nói: “Bang hội của cô ta đã có người mật qua hạ lệnh truy bắt.”

[Bang hội] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Cái gì !? Ai hạ lệnh truy bắt? Ai hạ với ai?

Ân Bùi vừa lúc login liền thấy Phương Hãn đang nói cái gì truy bắt, cô lập tức tỉnh táo, lệnh truy bắt = giết người = có việc vui = không buồn chán, cô chỉ cảm thấy hai mắt đều sáng.

[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Thần Chi Lĩnh Vực hạ với tôi.

[Bang hội] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Mặc dù thật sự có chút không giống tôi nghĩ, nhưng chung quy so với không có tốt hơn… Đứa nào ngu như vậy hạ lệnh truy bắt với anh?

[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Bang chủ mới của bọn họ.

[Bang hội] [Tớ là bé ngoan]: Huhuhuhu, phó bang chủ đại nhân, tớ thực xin lỗi cậu, sớm biết thế tớ đã không nói báo thù, bị giết một lần lại không rơi miếng thịt nào, đều là tớ hại cậu bị người truy bắt…

[Bang hội] [hồ ly tu thành tinh]: Không sao.

[Bang hội] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Bé ngoan cậu nói rõ xem.

Vì vậy, Tớ là bé ngoan thành thành thật thật đem ngọn nguồn sự tình nói một lần, thật ra vốn chuyện rất đơn giản rất bình thường, dăm ba câu có thể nói rõ ràng, cho nên Ân Bùi rất nhanh hiểu rõ. Sau khi nghe xong, cô cắn ngón tay nhíu mày, Linh Ti Không, vì cái gì tên này cô lại có cảm giác quen thuộc? Rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại nhớ không ra đã gặp ở đâu, rốt cuộc là ở đâu… Qua một phút đồng hồ, cô vùi đầu biểu thị đầu hàng, đã không nghĩ ra, vậy trước đừng nghĩ, bây giờ quan trọng nhất là…

[Bang hội] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Tôi cảm thấy thế này, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là —— lấy bạo chế bạo~

Trong thế giới game, ‘lấy bạo chế bạo’ của Ân Bùi đương nhiên chính là dùng vũ lực ngăn cản vũ lực xâm hại. Trong khoảng thời gian Linh Ti Không la hét muốn cao thủ trong bang đến vây Phương Hãn, chính xác có không ít người chơi đẳng cấp cao tiến đến khiêu khích. Mới đầu một hai người, bị bọn Phương Hãn giết trở về; tiếp theo hai ba người, tuy có chút mất sức, nhưng vẫn bị giết trở về; sau đó một tổ một tổ đến, Ân Bùi nhìn một đám tiến đến gây sự, ném chuột: “X, cứ mang cả bang đều đưa tới cho rồi!”

Phương Hãn ở trong bang nói: “Đối phương tuy chỉ đích danh tớ, nhưng không thể đảm bảo không làm khó các vị trong bang, cho nên hôm nay mọi người tạm thời không nên chạy thương, miễn sinh ra tổn thất.”

Bang chúng oán giận có căm tức có, nhưng vẫn tiếp nhận đề nghị của cậu, đều tự tản ra tìm thú vui. Ân Bùi tóm Phương Hãn hỏi: “Anh định thế nào?”

“Không phải cô nói muốn lấy bạo chế bạo sao?” Phương Hãn hỏi lại.

“Vậy cũng phải ở tình hình thế lực ngang nhau mới có thể thực hiện a!” Ân Bùi nhìn trời phẫn nộ, Mỹ nhân cốc là sinh hoạt bang, mặc dù trong bang không thiếu người chơi 90+, nhưng sao có thể địch nổi đối phương 100+.

“Tại thời điểm bạo lực không giải quyết được, thứ công dụng hơn chỉ có thể là mồm mép.” Phương Hãn trả lời.

Ân Bùi nhướng mày, đương nhiên trong game nhìn không thấy: “Anh dự định hướng nhỏ kiêu ngạo kia bày tỏ yếu kém?”

“Không phải tỏ ra yếu kém, mà là…” Phương Hãn cười, tuy cậu có tính hiếu chiến mà mỗi người đàn ông đều có, nhưng đối mặt khiêu khích cố tình gây sự như vậy vẫn cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, đặc biệt là khi cái tên phiền toái bạn muốn tìm cứ trốn trong thành, chỉ đưa người không liên quan đến đối phó bạn.

Rất nhanh, Phương Hãn liền liên lạc Linh Ti Không, đối phương một bộ dáng rất không kiên nhẫn vào đội, trong đội thêm Quỳ xuống gọi nữ vương ba người bọn họ.

.

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Chuyện gì a, nói nhanh đi, tao rất bận. Nếu muốn tao bỏ qua cho mày, có thể, xoát loa quỳ xuống hô tao ba lần cô thì OK~

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: ^_^ Đến đánh cuộc thế nào?

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Đánh cuộc cái gì?

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Trong game đương nhiên dùng vũ lực đánh cuộc.

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Mày muốn PK với tao? Làm ơn đi mày quá rõ ràng, tao cấp mấy, mày cấp mấy.

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Tôi cởi 2/3 trang bị đánh với cô, thế nào?

Acc Nga Mi Linh Ti Không đã đạt đến cấp 62, Phương Hãn xem qua trang bị của cô ta, mặc chính là một bộ thủ công, đập bảo thạch cấp 4 trở lên thậm chí có cấp 5, cũng cầm thần khí, tổng thể mà nói, là một cấp thấp rất trâu bò. Nhỏ nghe được để nghị của Phương Hãn, trong lòng có chút dao động, Thiên Long Bát Bộ không phải trò chơi cấp bậc đại biểu hết thảy, nếu trang bị đủ mạnh, cấp bậc bảo thạch đủ cao, tâm pháp không bỏ qua, cấp 60 cũng có thể giết chết cấp 90.

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Nếu tao thắng mày phải theo lời tao mới nói mà làm, không thì Thần Chi Lĩnh Vực luôn đuổi giết mày đến khi Thiên Long đóng cửa mới thôi.

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Tốt, nhưng nếu tôi thắng, cô liền rút tất cả người trong bang, không được tìm bang chúng tôi gây phiền phức nữa.

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Được.

Ân Bùi ở một bên người hai người đối thoại, không lên tiếng, trong đầu sôi trào suy nghĩ, cách nói chuyện và hành sự của nhỏ này, thật sự rất quen a… Nhìn thấy hai người truyền tống vào lôi đài, cô không hứng thú xem trận chiến, rời máy tính đi lục sách.

“A !!” Ân Bùi phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi sợ hãi, trong tay kéo một tấm hình, “Chị nói tại sao quen quen như vậy, hóa ra là cưng a!”

Trở lại trước máy tính, hai người kia đã từ lôi đài đi ra, Ân Bùi lật bản lưu trò chuyện phiếm, xem ra là Phương Hãn thắng.

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Hy vọng cô tuân thủ lời hứa.

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Hừ, biết rồi!

Linh Ti Không thật ra không phục lắm, oán thầm nói: “Cấp bậc cao hơn tôi nhiều như vậy, trận PK này không công bằng a không công bằng…” nhưng nhìn đại Nga My sau khi bỏ đi 2/3 trang bị máu còn ít hơn mình, không phục cũng chỉ có thể đè xuống, ai kêu nhỏ tài nghệ không bằng người.

[Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Khổng Tư Linh.

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: A?

[Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Quả nhiên là cưng a~

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Cô là ai? Sao biết tên tôi?

[Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Hừ, cưng đoán đi~

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Cái tên này, cái cảm giác này… Chẳng lẽ cô là cái bà thúi muốn chết còn tưởng rằng mình rất nữ vương Ân Bùi !!!

[Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Gọi chị họ, nít ranh!

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Xí, bác gái

[Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Mày nhất định phải chết!

Phương Hãn nhìn hai người trong đội nói chuyện, 囧 nói, thế giới này thật sự rất nhỏ a… Không đợi cậu cảm thán xong, Linh Ti Không liền hướng cậu tung ra một câu.

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Này, Hồ ly, tôi muốn cô làm sư phụ tôi, dạy tôi PK!

[Đội ngũ] [hồ ly tu thành tinh]: Cô hình như có chút quá rồi đó.

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Cô có thu hay không !?

[Đội ngũ] [quỳ xuống gọi nữ vương]: Này, loại chuyện này miễn cưỡng là không được nha, nhóc con.

[Đội ngũ] [Linh Ti Không]: Hừ, nếu thu tôi mỗi tháng cho cô 2000YB thế nào?

5z

Phương Hãn 囧囧 nhìn trời, đầu năm nay con nít sao lại đáng sợ thế này…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện