Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 3 - Chương 152



Lưu Diêm Vương cực vui mừng, chiếc roi thép trong tay lập tức vung mạnh, đánh vào cổ tay Thần Niên.

Thần Niên vội vung đao đỡ lại, nào ngờ bị gã đánh trúng lưỡi đao, gan bàn tay nhất thời run lên, trường đao trong tay rơi xuống đất “keng” một tiếng.

Lưu Diêm Vương cười sằng sặc, kêu: “Mỹ nhân, nàng hãy qua đây đi!”. Roi thép trong tay gã lại quét ngang hướng hông Thần Niên, muốn quấn lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng gã. Hông Thần Niên chợt sít lại, rồi đột nhiên bị một sức mạnh to lớn kéo đến chỗ Lưu Diêm Vương.

Đám Ôn Đại Nha thấy thế hét lên đầy kinh hãi, thân hình Lục Kiêu loáng một cái đã lao vụt tới đến phía Lưu Diêm Vương.

Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh, Thần Niên bị roi thép cuốn lấy bất chợt dồn sức cong người về phía sau, dễ dàng lấy lại được thanh trường đao rơi xuống đất ban nãy, nhờ sức kéo của chiếc roi, cả người cả đao đâm thẳng vào trước người Lưu Diêm Vương.

Giờ Lưu Diêm Vương hối hận cũng đã muộn, muốn triệt lực cũng không kịp nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn Thần Niên hai tay cầm đao đâm về phía mình. Hắn nghiêng đầu né tránh theo bản năng nhưng vẫn cảm thấy phần cổ se lạnh, ngay sau đó, đỉnh đầu của gã bị Thần Niên chém xuống một đao.

Đồng thời, tiếng xé gió từ phía sau cũng đã tới, một thanh đao thép chẳng biết tự nơi nào bay đến, cắm thẳng vào lưng gã.

Loan đao của Lục Kiêu cũng đến, chém đứt roi của Lưu Diêm Vương, một tay kéo lấy Thần Niên đang ở trước mặt Lưu Diêm Vương, bảo vệ nàng lui về phía sau hai bước.

Biến cố này xảy ra quá nhanh, mọi người nhất thời nhìn mà ngây người. Thần Niên bị máu của Lưu Diêm Vương bắn đầy mặt, đầy người, chỉ dùng cổ tay áo lau qua quýt máu tươi trên mặt rồi nhổ toẹt vài lần xuống đất, giờ mới cười bảo: “Lưu Diêm Vương ơi là Lưu Diêm Vương, lần nay ngươi có thể đi gặp Diêm Vương thật rồi”.

Hắc Bạch Vô Thường giờ mới hoàn hồn, nhìn thi thể đã xẻ làm hai mảnh trên mặt đất của Lưu Diêm Vương, rồi giương mắt nhìn Thần Niên, căm hận mắng: “Giỏi cho con tiểu tiện nhân dối trá ngoan độc”.

Thần Niên nghe thế bèn ló ra từ sau lưng Lục Kiêu, cười khì với chúng rồi hỏi hai kẻ đó: “Hai người các ngươi, ai đi theo Lưu Diêm Vương trước?”.

Hai kẻ đó tức tối vô cùng, trên tay đều cầm chắc binh khí, nhưng không dám tiến lên, vả lại còn luôn liếc xuống phía chân núi, giống như ở đó có một người mà chúng rất kiêng sợ.

Thần Niên lấy làm lạ, bất giác nhìn theo ánh mắt của chúng, chỉ thấy cách đó không xa có một nam tử đang đứng thờ ơ, nhìn kĩ mới nhận ra người đó là Trịnh Luân từng làm thủ lĩnh thân vệ vủa Phong Quân Dương.

Trước đó nàng dồn toàn lực chú ý vào trận đánh với Lưu Diêm Vương, cuối cùng lúc đao kia chém xuống thì lại vô thức nhắm mắt, sau khi chém chết gã thì lập tức Lục Kiêu che phía sau, thế nên không hề biết Lưu Diêm Vương bị đâm một đao sau lưng, đương nhiên cũng không biết Trịnh Luân tới lúc nào.

Thần Niên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lục Kiêu hỏi: “Người đó đến từ bao giờ?”.

Lục Kiêu lại không để ý đến câu hỏi của nàng, chỉ đưa tay lau vết máu trên mặt nàng, tỉnh rụi hỏi: “Sao ban nãy cô lại mạo hiểm như thế?”

“Trong lòng ta có tính toán cả rồi, không sao đâu.” Thần Niên không mấy quan tâm cười đáp, tự lấy tay lau mặt, rồi chỉ tay vào má Lục Kiêu nói: “Chỗ đó của huynh cũng có máu kìa, tự mình lau đi”.

Hai người cứ thế nói chuyện, nhưng lại làm lòng Trịnh Luân hơi khó chịu, nghĩ Thần Niên dù gì cũng đã từng ở bên thế tử gia, sao vừa quay lưng đi đã có thể thân mật với nam tử khác như vậy. Hắn đứng đó nhìn Thần Niên và Lục Kiêu, chỉ cảm thấy cảnh đó thật nhức mắt, liền dời mắt sang đám Hắc Bạch Vô Thường kia.

Hắc Bạch Vô Thường cũng coi như là kẻ từng trải sự đời, bị Trịnh Luân nhìn mà lạnh cứng sống lưng, xích lại gần nhau theo bản năng, làm ra thế phòng ngự, đưa mắt nhìn Trịnh Luân rồi nhìn trộm hai người Thần Niên và Lục Kiêu, thầm suy đoán là nhóm này rốt cuộc có quan hệ gì.

Hắc Vô Thường lưỡng lự một chút, miệng hùm gan sứa cao giọng quát hỏi: “Các hạ là ai? Hãy xưng danh đi!”.

Trịnh Luân thờ ơ đáp: “Trịnh Luân”.

Hai tên Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau, tự nhủ trong chốn giang hồ chưa từng nghe nhắc đến cái tên này, có thể thấy cũng chẳng phải nhân vật giỏi giang gì. Vừa nghĩ vậy, chúng liền yên lòng, cân nhắc tình thế, tự nghĩ giờ cũng chẳng vớ được gì, toan muốn bỏ chạy.

Trịnh Luân sao có thể để chúng chạy thoát, thân hình vụt một cái đã chặn đường lui của chúng, nhìn hai tên đó, lạnh lùng hỏi: “Hắc Bạch Vô Thường?”

Hắc Bạch Vô Thường lại cất giọng chói tai: “Tiểu tử! Đừng xen vào việc của người khác!”.

Trịnh Luân cười nhạt, nói: “Ta lại đến để xen vào việc của người khác đây!”.

Trịnh Luân vừa dứt lời, Hắc Bạch Vô Thường liền biết việc hôm nay sẽ không dễ gì thoát được, chúng trao đổi ánh mắt, đồng thời xông lên tấn công Trịnh Luân từ hai cánh tả hữu, miệng còn hét to gọi đám sơn tặc của đỉnh Hổ Khẩu: “Các huynh đệ hãy xông lên! Liều mình giết chết tiểu tử này báo thù cho đại đương gia!”.

Thật ra Lưu Diêm Vương vốn chết dưới đao của Thần Niên, hai tên này hét như vậy đơn giản chỉ nhằm kích đám sơn tặc trong trại cùng liều chết xông lên, cũng dễ tạo cơ hội cho chúng chạy trốn. Mặc dù Trinh Luân tay không tấc sắt song cũng không kiêng đôi ba kẻ thổ phỉ này, cười khẩy một tiếng, chân nhấc cây gậy đại tang(*) vừa vung tới của Bạch Vô Thường lên, thuận thế đánh một quyền về phía Hắc Vô Thường, làm hắn liên tiếp lùi về sau mấy bước mới trụ vững được.

(*) Gậy dùng trong lúc động quan, người con để tang chống gậy, trên đó có quấn một tờ giấy trắng.

Hơn chục thân binh phía sau Trịnh Luân giờ cũng đã đuổi tới, thấy tướng quân nhà mình bị kẻ khác vây đánh, nhao nhao vung đao xông tới. Hai tốp người đánh nhau ì xèo, khiến Ngưu Đầu trại ngơ ra. Đám Ôn Đại Nha đang chần chừ liệu có nên đến giúp người của Trịnh Luân hay không đã nghe Thần Niên khẽ: “Nhìn gì mà nhìn! Còn không đi mau?”.

Ôn Đại Nha sửng sốt, hỏi: “Chúng ta không giúp họ sao?”.

Thần Niên cười nhạt: “Huynh là người cùng một nhà với quan binh từ khi nào? Trịnh Luân kia là tướng lĩnh của Thanh Châu, người hắn dẫn đến còn cần huynh giúp à?”.

Mọi người nghe thế đều hết sức sững sờ, Thôi Tập không kiềm chế được, hỏi: “Trịnh Luân chẳng phải là thống lĩnh thị vệ bên cạnh thế tử Vân Tây vương ư? Sao lại thành tướng lĩnh Thanh Châu?”.

Thần Niên nghe hỏi vậy mới lấy làm lạ, nhớ ngày đó lúc Dương Thành bị giết, Trịnh Luân vẫn là thống lĩnh thị vệ cạnh Phong Quân Dương, Thôi Tập là con của Dương Thành, song không ở thành Thanh Châu, rất có thể chỉ nghe nói việc thế tử Vân Tây vương đến Thanh Châu chứ không biết chi tiết trong việc này, lại càng không biết Phong Quân Dương sắm vai gì trong chuyện Dương Thành chết.

Nàng suy nghĩ một hồi, đoạn đáp: “Nghe nói là Thanh Châu muốn đặt mối quan hệ thông gia với Vân Tây, Trịnh Luân liền được Phong Quân Dương để lại Thanh Châu, tiện cho tiểu quận chúa Vân Tây sau này sử dụng”.

Thần Niên không muốn nói nhiều đến chuyện này, chỉ dẫn mọi người lách qua đám người của đỉnh Hổ Khẩu và Trịnh Luân đi nhanh về phía sau núi. Trịnh Luân đang giao đấu cùng với Hắc Bạch Vô Thường phía bên kia vừa thấy nàng muốn chạy, chiêu thức trên tay lập tức tàn nhẫn hơn vài phần, một chưởng đã đánh bay tên Bạch Vô Thường, kế đó nhảy vài bước đã đứng trước mặt Thần Niên.

Lục Kiêu im lặng bước lên phía trước một bước, che Thần Niên phía sau lưng mình, dùng ánh mắt không tốt lành gì quan sát Trịnh Luân.

Trịnh Luân bất giác nhíu mày, giờ mới hỏi Thần Niên: “Tạ cô nương, cô đi đâu thế?”.

Thần Niên cũng nở nụ cười, hết sức tự nhiên đáp lời: “Đi về thôi”.

Trịnh Luân trầm giọng hỏi: “Về đâu cơ?”.

Nụ cười trên mặt Thần Niên vẫn rất tươi tắn, miệng đáp: “Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi?”.

Rõ ràng là nàng cười rất rạng rỡ, song lời nói lại chẳng hề khách khí chút nào. Trịnh Luân bị nàng chẹn họng đến sững sờ. Đám Tiêu Hầu Nhi không nhịn được bật cười. Mặt Trịnh Luân sắt lại, bất giác mím môi.

Lục Kiêu luôn trầm mặc đột ngột lên tiếng: “Tránh ra”.

Trịnh Luân chỉ lạnh nhạt nhìn Lục Kiêu, nhưng chẳng hề nhúc nhích gì, nghĩ ngợi một chút rồi nói với Thần Niên: “Tạ cô nương, cô không thể nán lại ngọn núi này thêm nữa!”.

Trong lòng Thần Niên đã cực kì cáu giận, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rực rỡ, hỏi Trịnh Luân: “Tại sao? Tám trăm dặm núi Thái Hành này đều là nhà của ngươi chắc?”.

Trịnh Luân nhìn nàng, nói: “Cô không thể ở trong núi làm thổ phỉ tác loạn nữa”.

Thần Niên cười bảo: “Trịnh tướng quân, cái mũ ‘tác loạn’ này rộng quá, đầu người khác quả thật không to đến mức đội được đâu!”.

“Cô ở trong núi cướp bóc những lái buôn qua đường.” Trịnh Luân lại nói.

Thần Niên quặc lại: “Ngươi nhìn thấy à? Ta cướp của ai à? Hay là đánh ai? Vừa rồi ta còn vì dân trừ hại, giết chết Lưu Diêm Vương, chính mắt ngươi nhìn thấy”. Nàng nói xong, chỉ vào thi thể Lưu Diêm Vương trên mặt đất, lại hỏi: “Sao, ngay cả người như hắn ta mà cũng không nên giết?”.

Trịnh Luân vốn không giỏi ăn nói, chưa được đôi câu đã bị Thần Niên lừa vào trong rãnh, đáp: “Đáng chết”.

“Đáng chết là được rồi!” Thần Niên cười nói, “Ta vừa không giết nhầm người lại dẫn huynh đệ thủ hạ đến núi Thái Hành hành hiệp trượng nghĩa, sao hả? Việc này cũng chướng mắt Thanh Châu ngươi ư?”.

Trịnh Luân biết Thần Niên miệng lưỡi sắc sảo, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của nàng, dứt khoát im miệng không đáp lại lời nàng nữa.

Thần Niên lại nói: “Trịnh tướng quân, mời tránh ra cho”.

Trịnh Luân vẫn đứng đó không chịu nhường đường, đám Tiêu Hầu Nhi thấy mà bốc hỏa, không nhịn được kêu lên: “Đại đương gia, còn gì để nói với đám người này nữa chứ, khỏi phí lời với hắn, chúng ta cứ động thủ luôn đi!”.

Thần Niên biết võ công của Trịnh Luân rất cao cường, so với Lục Kiêu thậm chí còn nhỉnh hơn vài phần, trong số những người theo nàng, thật sự chẳng có ai có thể đấu lại với Trịnh Luân đến cùng. Nàng nén cơn giận trong lòng, lặp lại: “Trịnh tướng quân, phiền ngươi tránh đường, đừng để đến vài phần nể nang nhau cũng không còn”.

Trịnh Luân lại nghĩ không thể cứ để bọn Thần Niên và Lục Kiêu đi như thế, nàng xuất đầu lộ diện trong núi thế này, cho dù hắn không nói thì phía thế tử gia sớm muộn gì cũng biết. Hắn vốn muốn khuyên Thần Niên rời khỏi đây tìm một chốn bí mật khác sống yên ổn qua ngày, nhưng không biết tại sao, lời vừa vuột ra khỏi miệng lại thay đổi thành: “Tạ cô nương, cô là người của thế tử gia, không thể làm chuyện khiến người mất thể diện được”.

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Thần Niên vụt thay đổi, Lục Kiêu bên cạnh lại chẳng nói chẳng rằng vung đao xông lên.

Động tác của Lục Kiêu rất nhanh, Trịnh Luân nhất thời không phòng bị, thiếu chút nữa bị chém trúng bả vai, vội nghiêng người né, đoạn dùng cầm nã thủ bắt lấy cánh tay Lục Kiêu, gấp gáp quát: “Lục Kiêu! Ngươi làm gì thế?”.

“Giết ngươi!” Lục Kiêu lạnh giọng đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện