Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 3 - Chương 187: Ái tình an ủi



Lúc trận chiến công thủ của ngày hôm nay kết thúc, Thần Niên tuy không bị thương nhưng lòng lại tràn đầy mệt mỏi. Một mình nàng ngồi im chốc lát, cho người tìm Tống Diễm đến, hỏi: “Vương gia nhà cậu nói cậu giỏi thủ thành, vậy cậu nói tỉ mỉ cho ta biết, dựa theo cách đánh này, Nghi Bình còn có thể chống đỡ mấy ngày nữa?”.

Tống Diễm trầm mặc một lát mới đáp: “Nhiều nhất cũng không quá hai ba ngày”.

Thần Niên cong khóe miệng cười tự giễu, thấp giọng nói: “Lần này ta bị vương gia nhà cậu cho vào bẫy rồi. Biết thế này, lúc trước không nên nghe hắn phỉnh phờ, giữ vững Nghi Bình này. Trước khi Hạ Trạch đến, thật nên dẫn mọi người vượt sông xuôi Nam, để Nghi Bình lại cho Hạ Trạch, xem vương gia nhà cậu sau này có thể đoạt lại được hay không”.

Tống Diễm không nhịn được nhìn nàng, nói: “Một Nghi Bình liên quan đến hai châu Thanh, Ký, hết sức trọng yếu, không thể có sơ suất”.

“Ờ, vương gia nhà cậu cũng lừa ta như vậy đấy. Nghi Bình là con đường để hắn Bắc tiến, chỉ khi có Nghi Bình trong tay mới có thể chiếm cứ hai châu Thanh, Ký, tiến tới tranh đoạt thiên hạ.” Thần Niên cười khổ, chậm rãi cúi đầu, im lặng rồi mới nhẹ giọng nói: “Nhưng việc này can gì đến ta? Hắn có đoạt được thiên hạ hay không can gì đến ta? Can gì đến nạn dân?”.

Giọng nói của nàng nhỏ dần, bên trong có sự mệt mỏi và chán nản khó nén: “Ta chỉ muốn cùng huynh đệ của ta sống sót, muốn những người dân lưu lạc đến nhờ cậy sơn trại có nơi để đi. Ta không muốn phải tử thủ Nghi Bình, không muốn dùng mạng của tất cả để cho hắn đoạt thiên hạ”.

Tống Diễm hồi lâu không lên tiếng, một lúc sau mới có thể nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chỉ cần là đánh giặc, khó tránh sẽ chết người. Những người đó sẽ không chết vô ích. Thủ được Nghi Bình rồi, thời gian vương gia định thiên hạ có lẽ không đến hai năm, có thể bớt chết rất nhiều người. Đến lúc đó, dân chúng không cần chịu nỗi khổ loạn lạc lang thang nữa, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể an cư lạc nghiệp”.

Thần Niên nghe thế cười nhạt, ngẩng đầu lên nhìn Tống Diễm. Ánh mắt nàng chăm chú, nhìn chằm chặp vào Tống Diễm, mãi đến khi cậu hơi xấu hổ mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Con cháu thế gia các cậu, hễ cứ nói đến đạo lý lớn là đều như vậy, rõ ràng là vì dã tâm cá nhân, tranh quyền đoạt thế lại nói là vì thiên hạ muôn dân, oai phong lẫm liệt”.

“Không phải!” Tống Diễm đỏ bừng mặt, gấp giọng biện giải, “Vương gia không phải người như thế, người quả thực nghĩ vậy. Tôi quen người từ thuở thiếu thời, lúc còn đọc sách ở vương phủ thì người đã lập chí phải chấm dứt thời loạn thế trấn quân hỗn chiến này rồi, cho dân chúng thiên hạ một thời thịnh thái bình!”.

“Thời thịnh thái bình…” Thần Niên thấp giọng đọc lại từ này, thoải mái cong miệng cười nói, “Thật là một cái bánh nướng thơm ngào ngạt bóng loáng lấp lánh, nhưng rất nhiều người trong thành này, e là đến chết cũng không cắn được một miếng”.

Nàng cúi đầu nói nhỏ: “Thời thịnh thái bình cách bọn họ quá xa, bọn họ không nhìn thấy, bọn họ giờ chỉ muốn sống sót”.

Tống Diễm nghe nàng nói như thế, trong lòng thất kinh, dò hỏi: “Tướng quân muốn bỏ thành chạy trốn?”.

Thần Niên nghe vậy mỉa mai: “Chạy trốn đi đâu? Phía Nam là sông Uyển, không qua được. Về Bắc quay lại núi Thái Hành? Với số dân lưu lạc lên đến hàng vạn này, sống bằng cái gì?”. Tống Diễm vừa mới yên lòng, không ngờ Thần Niên lại ngừng lại, rồi tự nhủ, “Nếu Hạ Trạch chịu không giết trại binh của ta, không tổn hại dân lưu lạc của ta, dù ta hàng gã cũng không sao”.

Tống Diễm nghe mà kinh hãi, hoảng sợ nói: “Không được! Tuyệt đối không được!”.

Thấy Thần Niên đưa mắt nhìn mình, cậu vội trấn tĩnh, khuyên: “Trước kia ngài đoạt Nghi Bình của gã, giết đại tướng của gã, giờ lại ác chiến với gã hơn mười ngày, tổn thương vô số binh lính của gã. Gã Hạ Trạch đó lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nhất định sẽ không tha cho ngài”.

Thần Niên lại chỉ nở nụ cười, nói: “Cậu đừng kích động, ta chỉ nói thế thôi. Nếu hàng thì đã hàng lâu rồi, đến nước này rồi còn hàng cái gì mà hàng!”. Nàng nói xong, trong lòng lại đột nhiên lay động, nói, “Hiện tại cũng hữu dụng!”.

Tống Diễm nghe nàng nói thế, gần như muốn rút kiếm ra, nghĩ võ công của nàng cao cường, chỉ bằng sức mình không thể khống chế mới cố gắng nhịn xuống, song lại nghĩ bụng, nếu nàng thật sự muốn đầu hàng Hạ Trạch, cậu phải nghĩ cách trừ bỏ cô gái này trước. Nếu sau này vương gia trách tội, câu tự sát trước mặt vương gia là được.

Thần Niên thấy cậu khẽ mím môi, mắt lóe lên sát ý, không khỏi cười nhạt nói: “Tống Diễm, chỉ bằng bản lĩnh của cậu, muốn giết ta vẫn còn khó lắm”.

Tống Diễm rũ mi mắt xuống, cất giọng cung kính: “Tướng quân nói lạ quá, mạt tướng không hiểu”.

Thần Niên lạnh lùng cười, cũng lười so bì với cậu, nói: “Cậu không hiểu cũng không sao, cứ nghe ta nói cho hết câu cái đã. Ta nói đầu hàng, tất nhiên là giả hàng”.

Tống Diễm nghĩ ngợi, tự thấy hiểu được dụng ý của Thần Niên, trầm giọng hỏi: “Cô muốn mượn cơ hội kéo dài thêm vài ngày nữa chờ đại quân của vương gia? Nhưng dùng cớ gì để kéo dài?”.

Thần Niên đáp: “Dân lưu lạc. Hạ Trạch nhất định cũng biết trong thành có rất nhiều dân lưu lạc, ta ra mặt đàm phán với gã, bảo gã chuẩn bị sẵn thuyền ở bờ sông, chỉ cần có thể đưa số dân lưu lạc của ta đến Giang Nam, ta sẽ dâng thành Nghi Bình cho gã”.

Tống Diễm nghe xong cớ này, trong lòng thấy hơi thất vọng, thầm nghĩ nữ tử vẫn là nữ tử, chỉ bằng cái cớ như vậy cũng muốn lừa gạt kiêu hùng một phương. Cậu lắc đầu, nói: “Hạ Trạch sẽ không tin, nhất định gã sẽ nhận ra đây là kế sách kéo dài thời gian của cô”.

Không ngờ Thần Niên lại cười nói: “Cũng không mong gã sẽ tin ta, chỉ muốn làm gã lơ là, khiến gã cho rằng chúng ta không còn ý chí chiến đấu nữa, chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ vương gia nhà cậu đến cứu”.

Tống Diễm không hiểu, hỏi: “Vậy có tác dụng gì?”.

“Tác dụng lớn”, Thần Niên nhìn cậu, trầm giọng đáp, “Ta muốn thừa dịp gã lơ là, lúc lầm tưởng là chúng ta không có sức phản kháng, dẫn binh ra khỏi thành tập kích đại doanh của gã, giết gã trở tay không kịp. Chỉ cần có thể đốt được khí giới công thành cũng có thể kéo gã lại vài ngày, vương gia nhà cậu cho dù có bò thì lúc đó cũng tới rồi”.

Trong lòng Tống Diễm cũng biết cách này hết sức mạo hiểm, nhưng trước mắt thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành thả tay đánh cược một lần. Cậu cân nhắc một lát, đáp: “Được! Tôi dẫn binh đi”.

Thần Niên lại cười nói: “Cậu đi, không đánh được Hạ Trạch, ta ở lại, cũng không thủ được thành này. Chi bằng chúng ta vẫn cứ thi triển sở trường của mình, cậu thủ thành, tôi đi đánh úp”.

Tống Diễm biết lời Thần Niên nói đều là tình hình thực tế, cũng không bác bỏ nữa, suy nghĩ một lát, cắn răng nói: “Được!”.

Hai người bàn bạc xong xuôi, Thần Niên liền tự tay viết một phong thư, cho người suốt đêm đưa ra ngoài thành.

Hạ Trạch nhận được thư, thấy Thần Niên viết trong thư rằng mình không có ý tranh đoạt thiên hạ, chiếm Nghi Bình chẳng qua là vì muốn cho dân lưu lạc một chốn dung thân. Nếu gã chịu chuẩn bị nghìn chiếc thuyền lớn bên bờ sông Uyển, nàng nguyện dẫn Tụ Nghĩa trại vượt sông xuôi Nam, chắp tay dâng Nghi Bình cho gã.

Hạ Trạch đọc hết lá thư, bất giác dở khóc dở cười, chế giễu: “Tạ Thần Niên suy nghĩ viển vông thật, mắt thấy thành sắp bị phá mà vẫn muốn bàn điều kiện với ta”.

Gã ném thư cho phụ tá, tay phụ tá đọc lướt vài lần, trên mặt cũng lộ ra ý cười, nói: “Tướng quân, cô ta không còn ý chí chiến đấu nữa rồi, thầm nghĩ mượn cơ hội kéo dài thời gian vài ngày, chờ Phong Quân Dương đến cứu”.

Hạ Trạch gật đầu: “Chính xác, cô ta đúng là có ý này”.

Tay phụ tá phân vân một lát, nói: “Do đó có thể thấy rằng, lòng người trong thành e không ổn rồi. Trong thành vốn nhiều dân lưu lạc, binh lính thủ thành cũng quá nửa là trại binh của Tụ Nghĩa trại, những người này theo Tụ Nghĩa trại xuôi Nam chẳng qua là vì muốn giữ mạng. Tướng quân, chi bằng buộc bố cáo chiêu hàng vỗ về dân chúng lên mũi tên, cho người bắn vào bên trong thành, cũng tiện làm loạn lòng quân đối phương”.

Hạ Trạch gật đầu, sai người đi ra ngoài chuẩn bị việc này.

Trinh thám trong quân phái đi Tương Châu liên tục mang tin tức của đại quân Phong Quân Dương về. Đối phương mặc dù đã thông được đường núi, dùng tốc độ cao nhất hành quân đến Nghi Bình, nhưng muốn đến cũng phải mất thời gian năm sáu ngày. Thần Niên lại không còn ý chí chiến đấu, chỉ mong sao kéo dài thời gian. Mà trên sông Uyển, thủy quân Thái Hưng cũng đã đến gần Nghi Bình, ít ngày nữa sẽ cập bờ…

Tình thế rốt cuộc bắt đầu đảo ngược, trên mặt Hạ Trạch lại lộ ra nụ cười ung dung, nói với chư tướng: “Chư vị, tối nay thoải mái nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ ngày mai dốc sức cho Thần Niên và Tống Diễm một kích, thâu tóm Nghi Bình, thong thả chờ Phong Quân Dương đến”.

Chư tướng lên tiếng dạ ran, ai nấy mặt mày rạng rỡ rời khỏi đại trướng quân doanh.

Ngay khi màn đêm buông xuống, bên trong thành Nghi Bình, Thần Niên trưng mộ tới sáu trăm tinh binh, ai ai cũng mang bên mình các thứ dầu mỡ vải bông dễ đốt, chuẩn bị nửa đêm ra khỏi thành tập kích quân doanh Hạ Trạch. Thần Niên thân mặc chiến bào đen, bên ngoài khoác giáp mỏng, đứng trước quân, dùng hai tay bưng bát rượu lên, cao giọng nói: “Bát rượu này là để tiếp sức cho mọi người, chờ sau khi chúng ta chiến thắng trở về sẽ lại không say không nghỉ!”.

Chúng quân sĩ cũng giống như nàng, một hơi cạn sạch bát rượu, ra sức ném vỡ bát.

Thần Niên mỉm cười, lên ngựa đi trước. Đi được một đoạn, Ôn Đại Nha cản đường níu lấy dây cương hàm thiếc con ngựa nàng cưỡi, ngẩng đầu nhìn nàng nói, “Đại đương gia, cô cho tôi và Đại Ngốc đi theo cô đi”.

Thần Niên lập tức cúi người xuống, nói nhỏ với hắn: “Đừng nói ngốc nghếch thế, nếu ta không trở về, cứ làm theo lời ta dặn!”.

Ôn Đại Nha nghe thế đỏ hoe cả mắt, tay túm chặt lấy dây cương không chịu buông ra, lại nói: “Hay là mời Tịnh tiền bối đi cùng cô đi”.

Lần này tập kích quân doanh là việc thập tử nhất sinh, sao nàng có thể bảo sư phụ đi mạo hiểm với mình! Ánh mắt Thần Niên kiên nghị, ngồi ngay ngắn, quát khẽ: “Bỏ tay ra”.

Thấy nàng như vậy, Ôn Đại Nha tuy vô cùng không muốn nhưng không dám chống lại, đành phải thả lỏng dây cương ra. Thần Niên nhìn hắn, đột nhiên nhếch mép mỉm cười với hắn rồi mới giật cương, thúc ngựa bỏ đi. Hai mắt Ôn Đại Nha đỏ sọng, yên lặng lui sang một bên, nhìn nàng dẫn theo sáu trăm tử sĩ ra khỏi thành. Hắn đang cảm thấy hết sức khó chịu thì chợt nghe bên cạnh có người hỏi: “Nha đầu kia dặn gì ngươi?”.

Ôn Đại Nha quay đầu lại, giờ mới thấy Triêu Dương Tử chẳng biết đã đến từ khi nào. Hắn biết Thần Niên luôn luôn kính trọng Triêu Dương Tử, nghe thế kéo Triêu Dương Tử sang một bên, nói nhỏ: “Đại đương gia nói nếu sáng sớm mai cô ấy còn chưa về thì bảo tôi dẫn theo Đại Ngốc chạy về hướng Bắc, đi tìm Lục Kiêu. Con bé Mậu Nhi đành phải phiền đạo trưởng và Tịnh tiền bối đưa đến Thịnh Đô tìm Thôi Tập”.

“Thôi Tập ở Thịnh Đô?” Triêu Dương Tử hỏi.

Ôn Đại Nha gãi đầu, đáp: “Là đại đương gia nói thế, cô ấy nói Phong Quân Dương tuy đưa Thôi Tập đi rồi nhưng trong thời gian ngắn sẽ không tin cậu ta, cũng sẽ không dùng cậu ta, chỉ có thể phái người đưa cậu ta đến Thịnh Đô thôi”.

Triêu Dương Tử nghe thế trầm mặc hồi lâu mới khẽ hừ một tiếng, thấp giọng mắng: “Nha đầu này đúng là đã dặn dò xong chuyện hậu sự rồi”.

Ông vừa mới nói ra, Ôn Đại Nha suýt nữa thì rơi nước mắt, cứng giọng nói: “Lúc ở núi Ngưu Đầu, tôi chỉ biết đại đương gia là mềm lòng nhất”.

Nhìn Ôn Đại Nha đàn ông đàn ang mà lại lau nước mắt, Triêu Dương Tử không khỏi nổi giận, nói: “Ngươi khóc cái gì mà khóc? Nó còn chưa chết đâu! Yên tâm, nha đầu kia mạng lớn lắm, nhất định có thể bình an trở về”.

Tống Diễm ở phía xa thấy hai người nói nhỏ, chần chừ một chút vẫn tiến đến gần, dò hỏi: “Hai vị muốn lên tường thành nhìn không? Đại doanh Hạ Trạch chỉ cách nơi này cùng lắm là vài dặm, trên thành có thể nhìn thấy tình hình bên kia”.

Ôn Đại Nha mặc dù hết sức lo cho Thần Niên nhưng lại không có dũng khí lên tường thành nhìn. Triêu Dương Tử cũng không dám nhìn, dứt khoát xoay người đi về phủ thủ thành, miệng chỉ thấp giọng niệm: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên”.

Tống Diễm đứng đó một lát rồi tự mình đi lên tường thành phía Tây, ngước mắt nhìn về phía xa. Đại doanh của quân Hạ Trạch đặt ở thành Tây, doanh trại liên tiếp xếp kề, chiếm cứ hơn nửa triền núi.

Thần Niên dẫn người ra từ cửa thành Bắc, theo hướng Bắc lén lút vòng đến phía sau quân doanh Hạ Trạch, dựa theo lợi thế địa hình, từ chỗ cao đáp xuống, không chờ quân sĩ tuần tra bên ngoài kịp phản ứng đã lao vào trong đại doanh Hạ Trạch.

Lúc đó đúng độ nửa đêm, quân sĩ trong doanh trại ban ngày đã ác chiến một trận đều mệt mỏi vô cùng, ngủ say như chết. Ngay cả những tướng lĩnh, vì nghe nói trong thành đã cầu hòa theo lời Hạ Trạch, trong lòng cũng có phần buông lỏng, rất nhiều người đều cởi giáp nằm ngủ. Thần Niên đột nhiên dẫn binh đánh tới, quả nhiên ai nấy đều bị giết mà trở tay không kịp.

Hạ Trạch ở trong trướng nghe được động tĩnh, đang lúc kinh sợ thì bên ngoài lại có quân sĩ cuống cuồng đến báo: “Tướng quân không hay rồi, Phong Quân Dương đã dẫn đại quân đánh tới từ phía Tây, đã tiến vào trong quân doanh rồi!”.

Bên ngoài quả thật có kẻ liên tục hô tên của Phong Quân Dương, Hạ Trạch biết đại quân Phong Quân Dương còn cách xa nơi này, đích thị là Tạ Thần Niên mượn danh Phong Quân Dương đến tập kích doanh trại. Gã nhấc chân đá quân sĩ báo tên ra xa, lạnh lùng quát: “Nói xằng nói xiên! Phong Quân Dương còn đang ở Tương Châu, bên này nhất định là người từ trong thành Nghi Bình đi ra, ngươi cuống lên cái gì?”.

Hạ Trạch nhất thời không buồn mặc giáp, xách bảo kiếm đi ra ngoài, ra khỏi cửa trướng, đưa mắt nhìn thì thấy xa xa có rất nhiều lều trại, quân nhu quân dụng đã bị đốt, ánh lửa bốc lên tận trời. Trong doanh đại loạn, rất nhiều quân sĩ đều nghĩ thật sự là đại quân của Phong Quân Dương đánh giết, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, bắt đầu tán loạn. Phó tướng của Hạ Trạch vung kiếm chém chết mấy tên lính đào ngũ rồi mới gắng gượng khống chế xu thế tan tác, khiến cho quân sĩ quay lại chiến đấu tiếp.

Nhưng quân của Thần Niên đều là khinh kỵ binh, há đám quân sĩ bình thường này có thể chống đỡ nổi! Mọi người phóng ngựa trong quân doanh tả xung hữu đột, giết cho người ngã ngựa đổ khắp nơi, tử thương vô số.

Hạ Trạch thấy mà giận dữ, lệnh cho thuộc cấp chấn chỉnh nhân mã kháng địch. Chính gã cũng rút kiếm lên ngựa, đang toan xông lên chém giết thì thấy trong ngọn lửa, một người một ngựa đang lao về phía gã, kẻ cưỡi trên lưng ngựa dáng vóc thon thả, khuôn mặt khôi ngô, đúng là một cô gái.

Thần Niên giết liền vài tên tướng lĩnh mới tìm thấy đại trướng của Hạ Trạch, thấy gã vậy mà lại ở ngoài trướng, trong bụng mừng thầm, không dây dưa với những quân sĩ khác thêm nữa, chỉ thúc ngựa lao đến chỗ Hạ Trạch.

Bên cạnh Hạ Trạch có rất nhiều thân vệ bảo hộ, thấy Thần Niên phóng ngựa lao đến đều vội vã đứng ra nghênh đón, cố gắng tấn công nàng. Thần Niên lập tức cúi người xuống, vung đao chặt chém trái phải, giết được mấy thân vệ, mãi đến khi cách Hạ Trạch tầm mấy trượng mới bị hơn chục thân vệ miễn cưỡng cản lại.

Hạ Trạch đã được mở mang tầm mắt về sự dũng mãnh trên chiến trường của Thần Niên, song hiện giờ thấy nàng chém giết mấy thân vệ ở khoảng cách gần như vậy vẫn không nhịn được chấn động thán phục. Nàng vận quân phục, trên khuôn mặt là sự ngoan cường và kiên nghị gã chưa từng thấy ở bất kỳ cô gái nào khác, giống như không sợ sống chết, cánh tay mảnh khảnh giơ lên cao, như ẩn chứa một sức mạnh vô biên, một đao chém xuống là có thể nhất tề chặt đứt mấy thanh trường thương.

Thần Niên vài lần lao lên nhưng lại bị đám thân vệ cản lại, không đến gần được trước người Hạ Trạch. Xa xa, kỵ binh của Hạ Trạch cũng đua nhau lên ngựa, Thần Niên không dám hiếu chiến, không còn cách nào, đành phải từ bỏ ý định bắt sống Hạ Trạch, miệng thét dài một tiếng, báo cho đồng đội lui lại, đồng thời chính mình cũng quay ngựa liều chết lao ra ngoài.

Nàng xung trận tiên phong, mạnh mẽ phá mở vòng vây, chạy ra bên ngoài. Một đạo nhân mã khác do Chu Chấn dẫn đầu cũng vừa mới đột kích ra ngoài. Mọi người tụ lại một chỗ, Thần Niên nhìn lướt qua, không thấy bóng dáng Lỗ Vinh Phong, vội hỏi Chu Chấn: “Có ai thấy Lỗ đại thúc đâu không?”.

Chu Chấn lắc đầu: “Chưa từng thấy”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện