Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 3 - Chương 190
Tuy Phong Quân Dương nói thế, song trong lòng Tống Diễm vẫn thấy có phần bất an. Cậu đứng dậy, kính cẩn báo với Phong Quân Dương tình hình thủ thành Nghi Bình những ngày qua. Đang nói thì thân vệ ngoài cửa báo Trịnh Luân đến. Phong Quân Dương khẽ gật đầu, lệnh cho Tống Diễm đi xử lý việc bảo vệ trong thành trước rồi mới sai người truyền Trịnh Luân vào.
Đến thời điểm này, tâm tình của Trịnh Luân đã hồi phục, vào cửa hành lễ với Phong Quân Dương, trầm giọng bẩm: “Thuộc hạ dẫn quân truy kích tàn quân của Hạ Trạch đến sông Uyển, gặp phải thủy quân Thái Hưng. Hạ Trạch được cứu, trốn lên thuyền”.
“Thủy quân Thái Hưng hiện ở đâu?” Phong Quân Dương hỏi.
Trịnh Luân đáp: “Sau khi thủy quân Thái Hưng cứu được Hạ Trạch, tiến lên trên ven bờ sông, dừng chân ở một cù lao trên sông cách chỗ này chừng năm mươi dặm. Thuộc hạ đã sai người theo dõi chặt chẽ”.
Phong Quân Dương lại hỏi: “Có biết là kẻ nào dẫn quân đến không?”.
“Là đường đệ của Hạ Trăn, Hạ Tiến.”
Phong Quân Dương giờ mới gật đầu, ngước mắt thấy Trịnh Luân vẫn còn đứng đó, bèn bảo: “Ngồi xuống nói chuyện”.
Trịnh Luân vâng lời, đi sang bên cạnh ngồi xuống, hơi cụp mắt xuống, im lặng không nói không rằng.
Phong Quân Dương nhìn hắn, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói: “Trịnh Luân, việc gì cũng có trước có sau, tình cảm cũng thế. Cái đó không liên quan đến thân phận, địa vị hay quyền thế, chỉ là bởi vì ngươi đến muộn”.
Trịnh Luân nghe mà sửng sốt, đến khi có phản ứng, vội đứng dậy quỳ một gối xuống, nói: “Thứ cho thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ không hiểu vương gia đang nói gì”.
“Ngươi hiểu, ngươi hiểu tất cả.” Phong Quân Dương đi đến trước mặt Trịnh Luân, hai tay nâng mặt hắn lên, nghiêm túc nói, “Trịnh Luân, chúng ta tuy danh là chủ tớ, nhưng tình như huynh đệ. Ta không muốn vì một cô gái mà phá hủy tình nghĩa giữa hai chúng ta. Ngoại trừ nàng ra, thục nữ mỹ nhân trong thiên hạ này, chỉ cần là người ngươi hợp ý, ta đều có thể giúp ngươi đạt được tâm nguyện”.
Phong Quân Dương nói rõ ràng như thế, Trịnh Luân không thể giả ngốc nữa, đành phải hỏi chàng: “Vương gia muốn nói Tạ cô nương?”
Phong Quân Dương nhìn hắn chăm chú, gật đầu nói: “Chính là Thần Niên”.
Trịnh Luân đáp: “Thuộc hạ đã biết Tạ cô nương là người của vương gia từ lâu, sao có thể có tâm tư gì với cô ấy? Hôn lễ kia chẳng qua là vì muốn lừa gạt Hạ Trạch, không coi là thật. Nếu vương gia thích cô ấy, chỉ cần đổi tên cho cô ấy, giữ lại bên cạnh là được”.
Nghe hắn trả lời như vậy, Phong Quân Dương nhìn hắn một lát, bất chợt nở nụ cười, nói: “Được”.
Chàng bỏ qua việc này, thương lượng việc quân với Trịnh Luân, nói quá trưa, lại giữ Trịnh Luân lại dùng cơm xong mới để hắn về trong quân.
Đợi hắn đi rồi, Phong Quân Dương quay về hậu viện thăm Thần Niên, thấy nàng vẫn ngủ say chưa tỉnh, trong lòng không khỏi có phần lo lắng, phái người mời Triêu Dương Tử đến, nhíu mày hỏi: “Đạo trưởng, sao Thần Niên còn chưa tỉnh?”.
Triêu Dương Tử vừa mới chịu đòn của Tịnh Vũ Hiên, trong lòng vốn phừng phừng lửa giận, giờ nghe Phong Quân Dương hỏi thế, không nhịn được chửi thầm: vì sao chưa tỉnh, ngươi vẫn còn mặt mũi hỏi ta à?
Ông xoay người ra ngoài, nhấc bút trên bàn viết ra một đơn thuốc, quay lại đưa cho Phong Quân Dương, sầm mặt nói: “Bốc thuốc theo đơn”.
Phong Quân Dương xuất thân phú quý, đọc nhiều hiểu rộng, cũng coi như biết chút y thuật, cúi đầu nhìn đơn thuốc kia, thấy đa số là bổ thận ích khí, tăng âm tráng dương, không khỏi lấy làm lạ, giương mắt nhìn Triêu Dương Tử, hỏi: “Thần Niên sao có thể dùng mấy thứ này?”.
Triêu Dương Tử khinh thường liếc mắt, lạnh giọng nói: “Không phải cho Thần Niên, là cho ngươi”.
Ông cho rằng Phong Quân Dương dù gì cũng phải lộ chút xấu hổ, không ngờ Phong Quân Dương chỉ bình tĩnh cất đơn thuốc kia đi, sau đó hỏi ông: “Nàng chỉ cần dùng phương thuốc bổ khí huyết là được đúng không?”.
Triêu Dương Tử cực kì thán phục độ mặt dày của Phong Quân Dương, nghe vậy đáp: “Chỉ dùng cái đó trước, nếu sốt thì ta lại kê cho phương thuốc khác”.
Phong Quân Dương gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nghĩ ngợi một chút, lại bảo Triêu Dương Tử: “Còn phải phiền đạo trưởng, kê cho nàng một phương thuốc ngừa thai”.
Trong phòng không có ai khác, Triêu Dương Tử đang thu dọn hòm thuốc, nghe thế dừng khựng động tác, quay đầu lạnh lùng lườm chàng.
Phong Quân Dương thấy ông hình như hiểu nhầm, liền giải thích: “Ta vẫn đang chịu tang, thân phận nàng lại chưa sáng tỏ, nếu có con sẽ không tốt”.
Triêu Dương Tử hỏi: “Đã biết thế, sao còn buông thả?”.
Phong Quân Dương ra vẻ ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Là ta nhất thời không khống chế được mình. Sau này sẽ không thế nữa”.
Triêu Dương Tử hừ lạnh một tiếng, giờ mới kê một đơn thuốc khác cho chàng, dặn: “Sắc xong thì cho con bé uống, đừng chậm trễ. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có bắt nạt con bé không mẹ không cha. Với tính tình sư phụ con bé, nếu khiến bà ta tức lên, chẳng quan tâm ngươi có phải người nhận lẽ trời hay không, sẽ giết ngươi trước rồi báo trời đi tìm người khác!”.
“Nhận lẽ trời?” Phong Quân Dương hơi nhướng mày, hỏi: “Nhận lẽ trời gì?”.
“Ngươi đừng ngắt lời!” Triêu Dương Tử tự biết mình lỡ lời, không dám đáp trả, chỉ lườm chàng một cái rồi nói thêm, “Hơn nữa còn có đạo gia ta ở đây, đạo gia sẽ không vô duyên vô cớ nhìn con bé bị ngươi bắt nạt đâu. Nếu con bé và ngươi tình cảm thông thuận, ta tuyệt không có ý kiến khác. Nhưng nếu ngươi dám ức hiếp nó, đạo gia ta dù liều cái mạng này cũng không để cho ngươi yên ổn”.
Phong Quân Dương nghe xong lời ông nói có chút nửa cười nửa mếu. Nếu là bình thường, chàng đương nhiên không chịu để Triêu Dương Tử uy hiếp, nhưng Triêu Dương Tử và Thần Niên thân thiết, chàng không thể không dành cho Triêu Dương Tử vài phần kính trọng, nghe vậy bèn đúng mực đáp: “Ta yêu thương nàng còn không đủ, làm sao có thể ức hiếp nàng được”.
Triêu Dương Tử giờ mới hài lòng gật đầu, mang hòm thuốc ra khỏi cửa.
Phong Quân Dương đích thân tiễn ông ra ngoài cửa rồi mới quay lại dặn dò thân vệ tâm phúc đi bốc thuốc. Mãi đến khi trời tối, thuốc mới sắc xong, Phong Quân Dương tuy không đành lòng nhưng cũng phải đánh thức Thần Niên, kéo nàng vào lòng, đưa bát thuốc đến bên môi, mềm giọng dỗ dành: “UѮg thuốc rồi ngủ tiếp, ngoan nào, nghe lời ta”.
Thần Niên ngủ đến choáng váng đầu óc, mơ mơ màng màng uống hết bát thuốc rồi mới giật mình nhận ra không ổn. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phong Quân Dương, lại cúi đầu nhìn mình vài lần, quả tình khiến Phong Quân Dương thấy mà vui vẻ, cười nói: “Không phải trong mơ đâu, là thật”. Chàng nói xong, ngón tay đẩy hai bên cổ áo của mình ra, lộ ra chỗ tím đỏ dưới cổ bị nàng cắn, pha trò, “Tự nàng xem đi, đêm qua chính nàng dùng sức mạnh với ta, không thể ăn xong chùi mép rồi quỵt nợ được”.
Một lúc lâu sau, vẻ khiếp sợ trên mặt Thần Niên mới dần biến mất. Mọi chuyện bỗng dưng thành thế này, nàng thấy vừa khó xử vừa hối hận, lòng dạ đã rối bời, nhưng lại không muốn yếu thế trước Phong Quân Dương, đành phải lấy chăn bọc mình lại, cúi đầu, không nói một lời.
Phong Quân Dương để bát thuốc sang một bên, im lặng nhìn Thần Niên một lát, duỗi tay ra khẽ vuốt tóc nàng, thấp giọng nói: “Thần Niên, không có gì có thể chiếu rõ lòng người hơn sinh tử, trong lòng nàng còn yêu ta không, nàng rõ hơn ta. Thế nên đừng nói đêm qua thần trí nàng không tỉnh táo nên mới cùng ta làm vậy. Đó là tấm chân tình của nàng, là tấm chân tình bị nàng cưỡng ép đè nén”.
Thần Niên lặng đi một lát, lạnh lùng nói: “Phong Quân Dương, ngươi đi ra ngoài, ta muốn ở một mình”.
Lúc này, Phong Quân Dương sao chịu dễ dàng rời đi, chàng không những không đi mà ngược lại còn ngồi khuỵu xuống ghé vào giường, kề sát nàng, nói: “Thần Niên, chúng ta sống trên đời này đã không dễ dàng gì rồi, nếu yêu nhau, vì sao còn muốn hành hạ nhau?”.
Thần Niên bị chàng khiến cho không còn lối đi, bật nhổm người dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm vào chàng, giận dữ nói: “Ta yêu ngươi, đúng thế, ta yêu ngươi. Bất luận kẻ khác xem thường ta ra sao, bất kể ngươi tính kế ta thế nào, ta cũng không có tiền đồ gì cả, bản thân ta không có tự trọng, ta thích ngươi đấy. Phong Quân Dương, ngươi có được đáp án này rồi, đã hài lòng chưa?”.
Nàng cố gắng mở to mắt, nhưng mặc dù thế, trong mắt vẫn ngấn lệ.
Phong Quân Dương mỉm cười nhìn nàng, ấm áp nói: “Không hài lòng, nàng thế nào cũng phải gả cho ta, sinh bảy tám đứa con cho ta, cùng ta sống đến đầu bạc răng long ta mới vừa lòng”. Chàng tự tay lau nước mắt bên khóe mắt nàng, giọng nói dịu dàng mà kiên định, “Tạ Thần Niên, nàng gả cho ta, được không?”.
Thần Niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chàng, chàng rất ít khi gọi cả họ lẫn tên nàng như thế, nàng không khỏi hoài nghi mình nghe lầm, khàn giọng hỏi lại: “Phong Quân Dương, ngươi muốn lấy ai?”.
Phong Quân Dương mỉm cười, đáp: “Tạ Thần Niên, Phong Quân Dương muốn lấy Tạ Thần Niên, hắn không muốn lấy con gái Hạ gia gì cả, không muốn lấy đứa con mồ côi của vương nữ, hắn chỉ muốn lấy nữ tặc Giang Bắc - Tạ Thần Niên, cô nữ tặc cướp tài cướp luôn cả sắc ở sườn Phi Long”.
Thần Niên sững sờ chốc lát, cố chấp nhếch miệng cười, nước mắt lập tức chảy xuống: “Phong Quân Dương không lấy được Tạ Thần Niên, hai người họ đã đi quá xa rồi, đã không quay về được nữa rồi”.
“Quay về được!” Phong Quân Dương lấy ngón cái lau nước mắt trên gương mặt nàng, lãnh đạm nói, “Chỉ cần đi đúng hướng, bất kể bao xa, chúng ta vẫn luôn có thể quay trở về. Chẳng lẽ còn có thứ gì xa hơn khoảng cách sống chết sao? Chúng ta đi từng bước một, nếu nàng cảm thấy vất vả, thì nàng hãy đứng yên đó đợi ta, để ta đi tìm nàng”.
Nói được một nửa, Thần Niên đã không chịu được ngã gục xuống giường, òa khóc nức nở. Phong Quân Dương im lặng ngồi đó, để mặc nàng khóc. Mãi đến khi ngoài cửa có thị nữ nhẹ giọng bẩm báo thuốc đã sắc xong, Thần Niên giờ mới sợ tới mức nín khóc, lại thấy bẽ mặt, dứt khoát chui hẳn vào chăn, bịt kín người lại.
Phong Quân Dương nhìn nàng mỉm cười, đứng dậy đi ra cửa bưng bát thuốc vào, kéo chăn ra, nói với Thần Niên: “Uống đi nào, bổ khí huyết”.
Thần Niên rõ ràng nhớ trước đó đã uống một bát, không khỏi ngạc nhiên nói: “Sao lại uống nữa? Chẳng phải vừa mới uống sao?”.
Phong Quân Dương cười tủm tỉm: “Nếu sợ uống thuốc thì sau này đừng có sính anh hùng nữa, chịu nhiều tổn thương như thế, uống thế này là ít rồi”.
Thần Niên không nghi ngờ gì, đón lấy bát thuốc uống cạn, lại nói: “Chàng tưởng ta sẵn lòng đi liều mạng chắc? Chàng nói cùng lắm nửa tháng sau sẽ trở lại, nhưng kết quả hai mươi ngày rồi vẫn chưa thấy đâu, mắt thấy Nghi Bình sắp mất, ta có thể làm thế nào?”.
Phong Quân Dương hờ hững nói: “Mất thì thôi, cần gì phải để nàng liều mạng giành lại như thế? Nàng đừng tưởng ta không biết nàng nghĩ gì, chẳng phải nàng nghĩ chết rồi thì thôi, coi như là vì ta mà chết, dù thế nào ta cũng phải vì cái ân tình này của nàng, tiếp nhận tất cả dân lưu lạc và những người trong sơn trại rồi thu xếp cho họ chứ gì”.
Thần Niên bị chàng nói trúng tim đen, nhất thời không có gì để vặn lại, chỉ cãi bướng: “Nào có đâu”.
Phong Quân Dương cười, cũng không tranh luận với nàng.
Thần Niên cũng không muốn nhắc lại chuyện này, liền hỏi Phong Quân Dương chiến sự hiện tại ra sao. Phong Quân Dương nói qua loa với nàng vài câu, nghe nàng hỏi tình hình của đám Lỗ Vinh Phong và Chu Chấn, liền đáp: “Thật ra đã trốn thoát về đây cả rồi”. Chàng dừng lại, liếc nhìn Thần Niên một cái, bất chợt hỏi nàng, “Ôn Đại Nha và Đại Ngốc đâu? Sao ta không thấy hai người họ?”.
Thần Niên đoán hai người đã nghe theo lời dặn của nàng chạy về phương Bắc, thản nhiên đáp: “Trước khi ta ra khỏi thành đã dặn dò họ rồi, nếu hừng đông ta còn chưa về thì hai người họ hãy đi trước”.
Phong Quân Dương tuy đã đoán được trước, nhưng nghe nàng nói thế, trong lòng vẫn khó tránh khỏi gợn chút khó chịu, hỏi tiếp: “Có phải nàng cũng muốn chạy theo không?”.
“Trước kia quả thật là tính toán như vậy.” Thần Niên thoáng lặng đi, lại nói, “A Sách, chàng nên biết tính nết của ta. Ta nói muốn thì cho dù phải tranh cướp ta cũng dám muốn. Nhưng nếu ta nói là không muốn thì có nghĩa là ta thật sự không muốn, không cần phải giả vờ với chàng”.
Phong Quân Dương cúi đầu hừ một tiếng, hỏi: “Thế hiện giờ nàng muốn hay không muốn?”.
Thần Niên cắn cắn môi, nói: “Hiện giờ đầu óc ta rất hỗn loạn, chàng phải cho ta mấy ngày, có một số việc, ta phải nghĩ cho rõ ràng mới được”.
Phong Quân Dương không dám ép buộc nàng quá nhanh, đành phải đáp: “Được, ta cho nàng thời gian”.
Chàng nói xong liền đi ra ngoài lấy cho Thần Niên một bát cháo hoa về, nhìn nàng ăn hết rồi mới đứng dậy rời đi. Thần Niên ngủ rất lâu, đầu óc lại càng váng vất, nằm mới một lát đã mê man ngủ say. Giấc ngủ kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau, nàng mới có thể gắng gượng ngồi dậy, mặc y phục rời khỏi giường.
Ebook Fun&Free
Thời tiết bên ngoài tuy se lạnh, nhưng không khí rất tươi mát. Thần Niên đi dọc theo đường mòn trong phủ chưa được bao xa, cúi người nhặt hai hòn đá dưới đất lên, giương tay ném về phía sau. Hòn đá đánh thẳng vào một thân cây phía xa, một ám vệ hiện thân từ sau gốc cây, có phần xấu hổ chào nàng: “Tạ cô nương bình an”.
Thần Niên phủi phủi bụi đất trên tay, nói: “Nếu ngươi muốn đi với ta thì quang minh chính đại theo sát, chúng ta còn có thể trò chuyện đôi câu”.
Ám vệ nào dám đi đến gần nói chuyện với nàng, nghe vậy vội nói: “Tiểu nhân xin lui”.
Thần Niên gật gật đầu, lại nói: “Trở về bẩm với vương gia ngươi, ta không thích chàng làm thế”.
Ám vệ cung kính vâng lời, cẩn thận lui xuống.
Thần Niên đứng yên tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới quay người sang hướng khác, bất tri bất giác đi tới nơi Triêu Dương Tử ở. Ông luôn dậy sớm, lúc này đang ở trong viện đánh một bài quyền kì lạ. Ước chừng qua thời gian một nén hương mới chậm rãi thu công, quay đầu lại liếc Thần Niên đang ngồi trên bậc thềm một cái, thấy sắc mặt nàng cũng khá, liền chỉ hỏi: “Có bị sốt không?”
Thần Niên lấy tay sờ trán mình, đáp: “Không bị”.
Triêu Dương Tử yên tâm, vào nhà xách hai cái ghế đẩu ra, mình ngồi một cái, ném cái còn lại cho Thần Niên, hỏi: “Mới sáng sớm sao đã đến chỗ ta thế này? Có chuyện gì à?”.
Thần Niên đổi sang ngồi ghế, trả lời ông: “Cũng không có việc gì, chỉ là trong lòng hơi rối loạn”.
Triêu Dương Tử thay đổi ánh mắt: “Ta không chữa được tâm bệnh”.
Thần Niên không nhịn được bị câu nói của ông làm cho bật cười, im lặng một lát, lại chợt nói: “Đạo trưởng, ta muốn tin chàng thêm một lần nữa, được không?”. Triêu Dương Tử không đáp, Thần Niên nói tiếp, “Ngày ấy lúc tưởng mình sắp chết, người trong lòng ta muốn gặp nhất vẫn là chàng. Một khi đã vậy, dù thế nào ta cũng phải cố gắng lần nữa, cho dù vẫn không thành, sau này nhớ lại cũng sẽ không hối hận”.
Triêu Dương Tử liếc nàng một cái, thở dài: “Làm sao tốt như cao chạy xa bay tiêu diêu tự tại!”.
“Phải rồi, ta cũng cảm thấy đi có lẽ sẽ càng tốt hơn.” Thần Niên cười khổ, “Nhưng nếu không thử lại một phen, sau này nghĩ lại, khó tránh khỏi sẽ không cam lòng”.
Triêu Dương Tử nghe vậy gật đầu: “Cũng tốt”.
Hai người còn tán gẫu thêm vài câu, đề tài lại chuyển sang việc của nạn dân, Thần Niên nói: “Tuệ Minh đại sư trước kia từng nói chờ tình thế Nghi Bình ổn định rồi, phải đến Thịnh Đô trưng mộ tiền từ thiện cho dân lưu lạc, để sau này xuôi Nam dùng cho việc thu xếp họ. Ta phải đi tìm Tuệ Minh đại sư, hỏi đại sư khi nào khởi hành đến Thịnh Đô”.
Triêu Dương Tử nói: “Hôm qua ta có nghe lão nói rồi, không quá hai ngày nữa sẽ lên đường”.
Tuệ Minh đại sư rất có tiếng tăm ở Thịnh Đô, nếu đại sư ra mặt quyên tiền, có lẽ sẽ có được sự trợ giúp của cường hào phú thương, Thần Niên nghe thế vui mừng, nhất thời quên luôn vướng mắc yêu hận giữa mình và Phong Quân Dương, chỉ cười nói: “Việc này còn phải đi tìm Phong Quân Dương, dỗ chàng cho nhiều vàng bạc hơn một chút để sắp xếp cho dân lưu lạc, một khi đã vậy, cũng đỡ cho một số người phải bán con bán cái”.
Trên mặt Triêu Dương Tử lại không đượm nhiều vẻ vui mừng, trầm mặc một hồi, nói: “Sư phụ cô muốn đi theo lão hòa thượng”.
Thần Niên ngẩn ra, lập tức phì cười, nói: “Sư phụ luyện võ thành si, e là vẫn một lòng muốn luyện thành Ngũ Uẩn thần công nên mới túm chặt lấy Tuệ Minh đại sư không buông. Vừa lúc Thôi Tập ở Thịnh Đô, chi bằng mọi người theo đại sư qua đó luôn, tiện thể đưa Mậu Nhi đến cho Thôi Tập”.
Không ngờ Triêu Dương Tử lại nói không đi, Thần Niên biết ông không yên tâm về mình, liền khuyên nhủ: “Có đạo trưởng ở bên cạnh, tốt xấu gì còn có thể khuyên nhủ sư phụ ta, đạo trưởng cứ đi theo bà đi, cũng tránh bà gặp phải tai họa gì ở Thịnh Đô. Về phần của ta, Phong Quân Dương thật lòng thật dạ với ta, cho dù chàng đối xử không tốt với ta, ta cũng sẽ không để mình thiệt thòi”.
Triêu Dương Tử nghe nàng nói vậy, bất giác vẫn chưa ra quyết định. Thần Niên lại khuyên thêm vài câu nữa, cuối cùng ông cũng đồng ý đi đến Thịnh Đô cùng Tịnh Vũ Hiên, nhưng lại nghiêm chỉnh nói với nàng: “Cô phải hứa với ta một chuyện, bất kể sau này suôn sẻ cũng được mà gian nguy cũng được, cô đều phải cố gắng mà sống cho ta”.
Thần Niên gật đầu đáp: “Đạo trưởng yên tâm, điều này ta đã hứa với Tuệ Minh đại sư lâu rồi”.
Triêu Dương Tử trợn trừng hai mắt, thấp giọng than thở: “Lão hòa thượng này, cái gì cũng nói trước ta”.
Thần Niên mỉm cười, ngồi với ông thêm chốc lát rồi toan đi tìm Phong Quân Dương nói việc mấy người Triêu Dương Tử phải đi. Phong Quân Dương nghe xong chỉ liếc nàng, cười như có như không hỏi: “Ban đầu là Ôn Đại Nha và Đại Ngốc, giờ lại là sư phụ nàng và Triêu Dương Tử, tiếp theo sẽ là ai đây? Lỗ Vinh Phong là người của ta, đám Chu Chấn lại không giao hảo thân thiết với nàng đến thế, vậy thì tính ra cũng không còn ai khác, chẳng lẽ lại là chính nàng?”.
Thần Niên bình thản nhìn chàng một lát rồi mới lên tiếng: “A Sách, chúng ta phải thử tín nhiệm nhau mới được”.
Phong Quân Dương nhìn vào mắt nàng, mỉm cười: “Được, ta tin nàng”.
Đến thời điểm này, tâm tình của Trịnh Luân đã hồi phục, vào cửa hành lễ với Phong Quân Dương, trầm giọng bẩm: “Thuộc hạ dẫn quân truy kích tàn quân của Hạ Trạch đến sông Uyển, gặp phải thủy quân Thái Hưng. Hạ Trạch được cứu, trốn lên thuyền”.
“Thủy quân Thái Hưng hiện ở đâu?” Phong Quân Dương hỏi.
Trịnh Luân đáp: “Sau khi thủy quân Thái Hưng cứu được Hạ Trạch, tiến lên trên ven bờ sông, dừng chân ở một cù lao trên sông cách chỗ này chừng năm mươi dặm. Thuộc hạ đã sai người theo dõi chặt chẽ”.
Phong Quân Dương lại hỏi: “Có biết là kẻ nào dẫn quân đến không?”.
“Là đường đệ của Hạ Trăn, Hạ Tiến.”
Phong Quân Dương giờ mới gật đầu, ngước mắt thấy Trịnh Luân vẫn còn đứng đó, bèn bảo: “Ngồi xuống nói chuyện”.
Trịnh Luân vâng lời, đi sang bên cạnh ngồi xuống, hơi cụp mắt xuống, im lặng không nói không rằng.
Phong Quân Dương nhìn hắn, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói: “Trịnh Luân, việc gì cũng có trước có sau, tình cảm cũng thế. Cái đó không liên quan đến thân phận, địa vị hay quyền thế, chỉ là bởi vì ngươi đến muộn”.
Trịnh Luân nghe mà sửng sốt, đến khi có phản ứng, vội đứng dậy quỳ một gối xuống, nói: “Thứ cho thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ không hiểu vương gia đang nói gì”.
“Ngươi hiểu, ngươi hiểu tất cả.” Phong Quân Dương đi đến trước mặt Trịnh Luân, hai tay nâng mặt hắn lên, nghiêm túc nói, “Trịnh Luân, chúng ta tuy danh là chủ tớ, nhưng tình như huynh đệ. Ta không muốn vì một cô gái mà phá hủy tình nghĩa giữa hai chúng ta. Ngoại trừ nàng ra, thục nữ mỹ nhân trong thiên hạ này, chỉ cần là người ngươi hợp ý, ta đều có thể giúp ngươi đạt được tâm nguyện”.
Phong Quân Dương nói rõ ràng như thế, Trịnh Luân không thể giả ngốc nữa, đành phải hỏi chàng: “Vương gia muốn nói Tạ cô nương?”
Phong Quân Dương nhìn hắn chăm chú, gật đầu nói: “Chính là Thần Niên”.
Trịnh Luân đáp: “Thuộc hạ đã biết Tạ cô nương là người của vương gia từ lâu, sao có thể có tâm tư gì với cô ấy? Hôn lễ kia chẳng qua là vì muốn lừa gạt Hạ Trạch, không coi là thật. Nếu vương gia thích cô ấy, chỉ cần đổi tên cho cô ấy, giữ lại bên cạnh là được”.
Nghe hắn trả lời như vậy, Phong Quân Dương nhìn hắn một lát, bất chợt nở nụ cười, nói: “Được”.
Chàng bỏ qua việc này, thương lượng việc quân với Trịnh Luân, nói quá trưa, lại giữ Trịnh Luân lại dùng cơm xong mới để hắn về trong quân.
Đợi hắn đi rồi, Phong Quân Dương quay về hậu viện thăm Thần Niên, thấy nàng vẫn ngủ say chưa tỉnh, trong lòng không khỏi có phần lo lắng, phái người mời Triêu Dương Tử đến, nhíu mày hỏi: “Đạo trưởng, sao Thần Niên còn chưa tỉnh?”.
Triêu Dương Tử vừa mới chịu đòn của Tịnh Vũ Hiên, trong lòng vốn phừng phừng lửa giận, giờ nghe Phong Quân Dương hỏi thế, không nhịn được chửi thầm: vì sao chưa tỉnh, ngươi vẫn còn mặt mũi hỏi ta à?
Ông xoay người ra ngoài, nhấc bút trên bàn viết ra một đơn thuốc, quay lại đưa cho Phong Quân Dương, sầm mặt nói: “Bốc thuốc theo đơn”.
Phong Quân Dương xuất thân phú quý, đọc nhiều hiểu rộng, cũng coi như biết chút y thuật, cúi đầu nhìn đơn thuốc kia, thấy đa số là bổ thận ích khí, tăng âm tráng dương, không khỏi lấy làm lạ, giương mắt nhìn Triêu Dương Tử, hỏi: “Thần Niên sao có thể dùng mấy thứ này?”.
Triêu Dương Tử khinh thường liếc mắt, lạnh giọng nói: “Không phải cho Thần Niên, là cho ngươi”.
Ông cho rằng Phong Quân Dương dù gì cũng phải lộ chút xấu hổ, không ngờ Phong Quân Dương chỉ bình tĩnh cất đơn thuốc kia đi, sau đó hỏi ông: “Nàng chỉ cần dùng phương thuốc bổ khí huyết là được đúng không?”.
Triêu Dương Tử cực kì thán phục độ mặt dày của Phong Quân Dương, nghe vậy đáp: “Chỉ dùng cái đó trước, nếu sốt thì ta lại kê cho phương thuốc khác”.
Phong Quân Dương gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nghĩ ngợi một chút, lại bảo Triêu Dương Tử: “Còn phải phiền đạo trưởng, kê cho nàng một phương thuốc ngừa thai”.
Trong phòng không có ai khác, Triêu Dương Tử đang thu dọn hòm thuốc, nghe thế dừng khựng động tác, quay đầu lạnh lùng lườm chàng.
Phong Quân Dương thấy ông hình như hiểu nhầm, liền giải thích: “Ta vẫn đang chịu tang, thân phận nàng lại chưa sáng tỏ, nếu có con sẽ không tốt”.
Triêu Dương Tử hỏi: “Đã biết thế, sao còn buông thả?”.
Phong Quân Dương ra vẻ ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Là ta nhất thời không khống chế được mình. Sau này sẽ không thế nữa”.
Triêu Dương Tử hừ lạnh một tiếng, giờ mới kê một đơn thuốc khác cho chàng, dặn: “Sắc xong thì cho con bé uống, đừng chậm trễ. Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có bắt nạt con bé không mẹ không cha. Với tính tình sư phụ con bé, nếu khiến bà ta tức lên, chẳng quan tâm ngươi có phải người nhận lẽ trời hay không, sẽ giết ngươi trước rồi báo trời đi tìm người khác!”.
“Nhận lẽ trời?” Phong Quân Dương hơi nhướng mày, hỏi: “Nhận lẽ trời gì?”.
“Ngươi đừng ngắt lời!” Triêu Dương Tử tự biết mình lỡ lời, không dám đáp trả, chỉ lườm chàng một cái rồi nói thêm, “Hơn nữa còn có đạo gia ta ở đây, đạo gia sẽ không vô duyên vô cớ nhìn con bé bị ngươi bắt nạt đâu. Nếu con bé và ngươi tình cảm thông thuận, ta tuyệt không có ý kiến khác. Nhưng nếu ngươi dám ức hiếp nó, đạo gia ta dù liều cái mạng này cũng không để cho ngươi yên ổn”.
Phong Quân Dương nghe xong lời ông nói có chút nửa cười nửa mếu. Nếu là bình thường, chàng đương nhiên không chịu để Triêu Dương Tử uy hiếp, nhưng Triêu Dương Tử và Thần Niên thân thiết, chàng không thể không dành cho Triêu Dương Tử vài phần kính trọng, nghe vậy bèn đúng mực đáp: “Ta yêu thương nàng còn không đủ, làm sao có thể ức hiếp nàng được”.
Triêu Dương Tử giờ mới hài lòng gật đầu, mang hòm thuốc ra khỏi cửa.
Phong Quân Dương đích thân tiễn ông ra ngoài cửa rồi mới quay lại dặn dò thân vệ tâm phúc đi bốc thuốc. Mãi đến khi trời tối, thuốc mới sắc xong, Phong Quân Dương tuy không đành lòng nhưng cũng phải đánh thức Thần Niên, kéo nàng vào lòng, đưa bát thuốc đến bên môi, mềm giọng dỗ dành: “UѮg thuốc rồi ngủ tiếp, ngoan nào, nghe lời ta”.
Thần Niên ngủ đến choáng váng đầu óc, mơ mơ màng màng uống hết bát thuốc rồi mới giật mình nhận ra không ổn. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phong Quân Dương, lại cúi đầu nhìn mình vài lần, quả tình khiến Phong Quân Dương thấy mà vui vẻ, cười nói: “Không phải trong mơ đâu, là thật”. Chàng nói xong, ngón tay đẩy hai bên cổ áo của mình ra, lộ ra chỗ tím đỏ dưới cổ bị nàng cắn, pha trò, “Tự nàng xem đi, đêm qua chính nàng dùng sức mạnh với ta, không thể ăn xong chùi mép rồi quỵt nợ được”.
Một lúc lâu sau, vẻ khiếp sợ trên mặt Thần Niên mới dần biến mất. Mọi chuyện bỗng dưng thành thế này, nàng thấy vừa khó xử vừa hối hận, lòng dạ đã rối bời, nhưng lại không muốn yếu thế trước Phong Quân Dương, đành phải lấy chăn bọc mình lại, cúi đầu, không nói một lời.
Phong Quân Dương để bát thuốc sang một bên, im lặng nhìn Thần Niên một lát, duỗi tay ra khẽ vuốt tóc nàng, thấp giọng nói: “Thần Niên, không có gì có thể chiếu rõ lòng người hơn sinh tử, trong lòng nàng còn yêu ta không, nàng rõ hơn ta. Thế nên đừng nói đêm qua thần trí nàng không tỉnh táo nên mới cùng ta làm vậy. Đó là tấm chân tình của nàng, là tấm chân tình bị nàng cưỡng ép đè nén”.
Thần Niên lặng đi một lát, lạnh lùng nói: “Phong Quân Dương, ngươi đi ra ngoài, ta muốn ở một mình”.
Lúc này, Phong Quân Dương sao chịu dễ dàng rời đi, chàng không những không đi mà ngược lại còn ngồi khuỵu xuống ghé vào giường, kề sát nàng, nói: “Thần Niên, chúng ta sống trên đời này đã không dễ dàng gì rồi, nếu yêu nhau, vì sao còn muốn hành hạ nhau?”.
Thần Niên bị chàng khiến cho không còn lối đi, bật nhổm người dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm vào chàng, giận dữ nói: “Ta yêu ngươi, đúng thế, ta yêu ngươi. Bất luận kẻ khác xem thường ta ra sao, bất kể ngươi tính kế ta thế nào, ta cũng không có tiền đồ gì cả, bản thân ta không có tự trọng, ta thích ngươi đấy. Phong Quân Dương, ngươi có được đáp án này rồi, đã hài lòng chưa?”.
Nàng cố gắng mở to mắt, nhưng mặc dù thế, trong mắt vẫn ngấn lệ.
Phong Quân Dương mỉm cười nhìn nàng, ấm áp nói: “Không hài lòng, nàng thế nào cũng phải gả cho ta, sinh bảy tám đứa con cho ta, cùng ta sống đến đầu bạc răng long ta mới vừa lòng”. Chàng tự tay lau nước mắt bên khóe mắt nàng, giọng nói dịu dàng mà kiên định, “Tạ Thần Niên, nàng gả cho ta, được không?”.
Thần Niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chàng, chàng rất ít khi gọi cả họ lẫn tên nàng như thế, nàng không khỏi hoài nghi mình nghe lầm, khàn giọng hỏi lại: “Phong Quân Dương, ngươi muốn lấy ai?”.
Phong Quân Dương mỉm cười, đáp: “Tạ Thần Niên, Phong Quân Dương muốn lấy Tạ Thần Niên, hắn không muốn lấy con gái Hạ gia gì cả, không muốn lấy đứa con mồ côi của vương nữ, hắn chỉ muốn lấy nữ tặc Giang Bắc - Tạ Thần Niên, cô nữ tặc cướp tài cướp luôn cả sắc ở sườn Phi Long”.
Thần Niên sững sờ chốc lát, cố chấp nhếch miệng cười, nước mắt lập tức chảy xuống: “Phong Quân Dương không lấy được Tạ Thần Niên, hai người họ đã đi quá xa rồi, đã không quay về được nữa rồi”.
“Quay về được!” Phong Quân Dương lấy ngón cái lau nước mắt trên gương mặt nàng, lãnh đạm nói, “Chỉ cần đi đúng hướng, bất kể bao xa, chúng ta vẫn luôn có thể quay trở về. Chẳng lẽ còn có thứ gì xa hơn khoảng cách sống chết sao? Chúng ta đi từng bước một, nếu nàng cảm thấy vất vả, thì nàng hãy đứng yên đó đợi ta, để ta đi tìm nàng”.
Nói được một nửa, Thần Niên đã không chịu được ngã gục xuống giường, òa khóc nức nở. Phong Quân Dương im lặng ngồi đó, để mặc nàng khóc. Mãi đến khi ngoài cửa có thị nữ nhẹ giọng bẩm báo thuốc đã sắc xong, Thần Niên giờ mới sợ tới mức nín khóc, lại thấy bẽ mặt, dứt khoát chui hẳn vào chăn, bịt kín người lại.
Phong Quân Dương nhìn nàng mỉm cười, đứng dậy đi ra cửa bưng bát thuốc vào, kéo chăn ra, nói với Thần Niên: “Uống đi nào, bổ khí huyết”.
Thần Niên rõ ràng nhớ trước đó đã uống một bát, không khỏi ngạc nhiên nói: “Sao lại uống nữa? Chẳng phải vừa mới uống sao?”.
Phong Quân Dương cười tủm tỉm: “Nếu sợ uống thuốc thì sau này đừng có sính anh hùng nữa, chịu nhiều tổn thương như thế, uống thế này là ít rồi”.
Thần Niên không nghi ngờ gì, đón lấy bát thuốc uống cạn, lại nói: “Chàng tưởng ta sẵn lòng đi liều mạng chắc? Chàng nói cùng lắm nửa tháng sau sẽ trở lại, nhưng kết quả hai mươi ngày rồi vẫn chưa thấy đâu, mắt thấy Nghi Bình sắp mất, ta có thể làm thế nào?”.
Phong Quân Dương hờ hững nói: “Mất thì thôi, cần gì phải để nàng liều mạng giành lại như thế? Nàng đừng tưởng ta không biết nàng nghĩ gì, chẳng phải nàng nghĩ chết rồi thì thôi, coi như là vì ta mà chết, dù thế nào ta cũng phải vì cái ân tình này của nàng, tiếp nhận tất cả dân lưu lạc và những người trong sơn trại rồi thu xếp cho họ chứ gì”.
Thần Niên bị chàng nói trúng tim đen, nhất thời không có gì để vặn lại, chỉ cãi bướng: “Nào có đâu”.
Phong Quân Dương cười, cũng không tranh luận với nàng.
Thần Niên cũng không muốn nhắc lại chuyện này, liền hỏi Phong Quân Dương chiến sự hiện tại ra sao. Phong Quân Dương nói qua loa với nàng vài câu, nghe nàng hỏi tình hình của đám Lỗ Vinh Phong và Chu Chấn, liền đáp: “Thật ra đã trốn thoát về đây cả rồi”. Chàng dừng lại, liếc nhìn Thần Niên một cái, bất chợt hỏi nàng, “Ôn Đại Nha và Đại Ngốc đâu? Sao ta không thấy hai người họ?”.
Thần Niên đoán hai người đã nghe theo lời dặn của nàng chạy về phương Bắc, thản nhiên đáp: “Trước khi ta ra khỏi thành đã dặn dò họ rồi, nếu hừng đông ta còn chưa về thì hai người họ hãy đi trước”.
Phong Quân Dương tuy đã đoán được trước, nhưng nghe nàng nói thế, trong lòng vẫn khó tránh khỏi gợn chút khó chịu, hỏi tiếp: “Có phải nàng cũng muốn chạy theo không?”.
“Trước kia quả thật là tính toán như vậy.” Thần Niên thoáng lặng đi, lại nói, “A Sách, chàng nên biết tính nết của ta. Ta nói muốn thì cho dù phải tranh cướp ta cũng dám muốn. Nhưng nếu ta nói là không muốn thì có nghĩa là ta thật sự không muốn, không cần phải giả vờ với chàng”.
Phong Quân Dương cúi đầu hừ một tiếng, hỏi: “Thế hiện giờ nàng muốn hay không muốn?”.
Thần Niên cắn cắn môi, nói: “Hiện giờ đầu óc ta rất hỗn loạn, chàng phải cho ta mấy ngày, có một số việc, ta phải nghĩ cho rõ ràng mới được”.
Phong Quân Dương không dám ép buộc nàng quá nhanh, đành phải đáp: “Được, ta cho nàng thời gian”.
Chàng nói xong liền đi ra ngoài lấy cho Thần Niên một bát cháo hoa về, nhìn nàng ăn hết rồi mới đứng dậy rời đi. Thần Niên ngủ rất lâu, đầu óc lại càng váng vất, nằm mới một lát đã mê man ngủ say. Giấc ngủ kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau, nàng mới có thể gắng gượng ngồi dậy, mặc y phục rời khỏi giường.
Ebook Fun&Free
Thời tiết bên ngoài tuy se lạnh, nhưng không khí rất tươi mát. Thần Niên đi dọc theo đường mòn trong phủ chưa được bao xa, cúi người nhặt hai hòn đá dưới đất lên, giương tay ném về phía sau. Hòn đá đánh thẳng vào một thân cây phía xa, một ám vệ hiện thân từ sau gốc cây, có phần xấu hổ chào nàng: “Tạ cô nương bình an”.
Thần Niên phủi phủi bụi đất trên tay, nói: “Nếu ngươi muốn đi với ta thì quang minh chính đại theo sát, chúng ta còn có thể trò chuyện đôi câu”.
Ám vệ nào dám đi đến gần nói chuyện với nàng, nghe vậy vội nói: “Tiểu nhân xin lui”.
Thần Niên gật gật đầu, lại nói: “Trở về bẩm với vương gia ngươi, ta không thích chàng làm thế”.
Ám vệ cung kính vâng lời, cẩn thận lui xuống.
Thần Niên đứng yên tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới quay người sang hướng khác, bất tri bất giác đi tới nơi Triêu Dương Tử ở. Ông luôn dậy sớm, lúc này đang ở trong viện đánh một bài quyền kì lạ. Ước chừng qua thời gian một nén hương mới chậm rãi thu công, quay đầu lại liếc Thần Niên đang ngồi trên bậc thềm một cái, thấy sắc mặt nàng cũng khá, liền chỉ hỏi: “Có bị sốt không?”
Thần Niên lấy tay sờ trán mình, đáp: “Không bị”.
Triêu Dương Tử yên tâm, vào nhà xách hai cái ghế đẩu ra, mình ngồi một cái, ném cái còn lại cho Thần Niên, hỏi: “Mới sáng sớm sao đã đến chỗ ta thế này? Có chuyện gì à?”.
Thần Niên đổi sang ngồi ghế, trả lời ông: “Cũng không có việc gì, chỉ là trong lòng hơi rối loạn”.
Triêu Dương Tử thay đổi ánh mắt: “Ta không chữa được tâm bệnh”.
Thần Niên không nhịn được bị câu nói của ông làm cho bật cười, im lặng một lát, lại chợt nói: “Đạo trưởng, ta muốn tin chàng thêm một lần nữa, được không?”. Triêu Dương Tử không đáp, Thần Niên nói tiếp, “Ngày ấy lúc tưởng mình sắp chết, người trong lòng ta muốn gặp nhất vẫn là chàng. Một khi đã vậy, dù thế nào ta cũng phải cố gắng lần nữa, cho dù vẫn không thành, sau này nhớ lại cũng sẽ không hối hận”.
Triêu Dương Tử liếc nàng một cái, thở dài: “Làm sao tốt như cao chạy xa bay tiêu diêu tự tại!”.
“Phải rồi, ta cũng cảm thấy đi có lẽ sẽ càng tốt hơn.” Thần Niên cười khổ, “Nhưng nếu không thử lại một phen, sau này nghĩ lại, khó tránh khỏi sẽ không cam lòng”.
Triêu Dương Tử nghe vậy gật đầu: “Cũng tốt”.
Hai người còn tán gẫu thêm vài câu, đề tài lại chuyển sang việc của nạn dân, Thần Niên nói: “Tuệ Minh đại sư trước kia từng nói chờ tình thế Nghi Bình ổn định rồi, phải đến Thịnh Đô trưng mộ tiền từ thiện cho dân lưu lạc, để sau này xuôi Nam dùng cho việc thu xếp họ. Ta phải đi tìm Tuệ Minh đại sư, hỏi đại sư khi nào khởi hành đến Thịnh Đô”.
Triêu Dương Tử nói: “Hôm qua ta có nghe lão nói rồi, không quá hai ngày nữa sẽ lên đường”.
Tuệ Minh đại sư rất có tiếng tăm ở Thịnh Đô, nếu đại sư ra mặt quyên tiền, có lẽ sẽ có được sự trợ giúp của cường hào phú thương, Thần Niên nghe thế vui mừng, nhất thời quên luôn vướng mắc yêu hận giữa mình và Phong Quân Dương, chỉ cười nói: “Việc này còn phải đi tìm Phong Quân Dương, dỗ chàng cho nhiều vàng bạc hơn một chút để sắp xếp cho dân lưu lạc, một khi đã vậy, cũng đỡ cho một số người phải bán con bán cái”.
Trên mặt Triêu Dương Tử lại không đượm nhiều vẻ vui mừng, trầm mặc một hồi, nói: “Sư phụ cô muốn đi theo lão hòa thượng”.
Thần Niên ngẩn ra, lập tức phì cười, nói: “Sư phụ luyện võ thành si, e là vẫn một lòng muốn luyện thành Ngũ Uẩn thần công nên mới túm chặt lấy Tuệ Minh đại sư không buông. Vừa lúc Thôi Tập ở Thịnh Đô, chi bằng mọi người theo đại sư qua đó luôn, tiện thể đưa Mậu Nhi đến cho Thôi Tập”.
Không ngờ Triêu Dương Tử lại nói không đi, Thần Niên biết ông không yên tâm về mình, liền khuyên nhủ: “Có đạo trưởng ở bên cạnh, tốt xấu gì còn có thể khuyên nhủ sư phụ ta, đạo trưởng cứ đi theo bà đi, cũng tránh bà gặp phải tai họa gì ở Thịnh Đô. Về phần của ta, Phong Quân Dương thật lòng thật dạ với ta, cho dù chàng đối xử không tốt với ta, ta cũng sẽ không để mình thiệt thòi”.
Triêu Dương Tử nghe nàng nói vậy, bất giác vẫn chưa ra quyết định. Thần Niên lại khuyên thêm vài câu nữa, cuối cùng ông cũng đồng ý đi đến Thịnh Đô cùng Tịnh Vũ Hiên, nhưng lại nghiêm chỉnh nói với nàng: “Cô phải hứa với ta một chuyện, bất kể sau này suôn sẻ cũng được mà gian nguy cũng được, cô đều phải cố gắng mà sống cho ta”.
Thần Niên gật đầu đáp: “Đạo trưởng yên tâm, điều này ta đã hứa với Tuệ Minh đại sư lâu rồi”.
Triêu Dương Tử trợn trừng hai mắt, thấp giọng than thở: “Lão hòa thượng này, cái gì cũng nói trước ta”.
Thần Niên mỉm cười, ngồi với ông thêm chốc lát rồi toan đi tìm Phong Quân Dương nói việc mấy người Triêu Dương Tử phải đi. Phong Quân Dương nghe xong chỉ liếc nàng, cười như có như không hỏi: “Ban đầu là Ôn Đại Nha và Đại Ngốc, giờ lại là sư phụ nàng và Triêu Dương Tử, tiếp theo sẽ là ai đây? Lỗ Vinh Phong là người của ta, đám Chu Chấn lại không giao hảo thân thiết với nàng đến thế, vậy thì tính ra cũng không còn ai khác, chẳng lẽ lại là chính nàng?”.
Thần Niên bình thản nhìn chàng một lát rồi mới lên tiếng: “A Sách, chúng ta phải thử tín nhiệm nhau mới được”.
Phong Quân Dương nhìn vào mắt nàng, mỉm cười: “Được, ta tin nàng”.
Bình luận truyện