Giang Bắc Nữ Phỉ
Quyển 3 - Chương 214
Màu đỏ tươi dọc theo mũi kiếm nhỏ xuống, dưới ánh mặt trời lóe lên thứ ánh sáng yêu dị. Nàng tựa Tu La vừa từ địa ngục ra, lưng cõng theo Diệp Tiểu Thất, tay cầm trường kiếm, đi từng bước một đến cửa cung.
Trước cánh cửa đứng chắn đầy cao thủ thị vệ, Thần Niên dừng bước, lại giơ kiếm lên một lần nữa, chậm rãi nói: “Tránh ra, ta không muốn làm hại đến tính mạng các ngươi”.
Không ai dám tránh, tuy bị khí thế của nàng làm chấn động, vẫn không ai dám tránh.
Phong Quân Dương phóng ngựa đuổi vào trong cung, phó thống lĩnh cấm vệ quân tiến lại gần vội vã bẩm: “Không dùng cung nỏ, vốn không cản được vương phi. Lữ thống lĩnh đã dẫn người cố sức ngăn cản, nhưng vẫn để vương phi giết đến Hưng Thánh cung rồi. Xử trí thế nào, xin đại tướng quân hạ chỉ!”.
Phong Quân Dương nghe thế giận dữ, rút roi ngựa quật phó thống lĩnh, cả giận nói: “Kẻ nào dám dùng cung nỏ làm vương phi bị thương, ta tru di cửu tộc hắn! Nếu không ngăn được, cứ để nàng qua, bất kể thế nào cũng không được làm vương phi bị thương!”.
Phó thống lĩnh cuống quýt lĩnh mệnh, xoay người rời đi.
Hưng Thánh cung ở phía trước không xa, tiếng đánh nhau gần lại bên tai, sắc mặt Phong Quân Dương trắng bệch khó coi, mím môi đứng đó một lát rồi rảo bước đi về hướng khác. Trong cung có nhiều mật đạo bí ẩn, trong Hưng Thánh cung của Phong thái hậu cũng không ngoại lệ. Phong Quân Dương chỉ mang theo hai thân vệ bên người, đi vào từ cửa mật đạo bên hồ Thái Dịch, men theo hướng mật đạo dẫn đến Hưng Thánh cung, sắp đến lối ra thì thấy cửa ra đã bị người mở ra, ánh sáng tràn vào.
Phong thái hậu trong vòng bảo vệ của mấy tâm phúc và mấy thị vệ, dẫn theo tiểu hoàng đế Tề Hạnh vừa mới xuống mật đạo, hai thị vệ đi trước mở đường phát hiện trong mật đạo có người, nhất thời cả kinh, cuống quýt rút đao ra, quát khẽ: “Ai ở trong đó?”.
“Là ta!” Phong Quân Dương lạnh lùng đáp.
Thân vệ sau lưng chàng vội bổ sung thêm: “Là đại tướng quân!”.
Hai thị vệ kia nhận ra Phong Quân Dương, vội thu đao, tiến lên bẩm báo: “Đại tướng quân, chúng tiểu nhân đang muốn bảo vệ thái hậu và hoàng thượng rời cung tránh hiểm”.
Phong Quân Dương sắc mặt xanh mét, tiến lên đá ngã thị vệ kia, bước đến lối ra, giật Phong thái hậu đang ngẩn ngơ đứng ở bậc thang dẫn xuống mật đạo lại, không nói hai lời đi luôn ra ngoài. Phong thái hậu giờ mới kịp phản ứng, dù không giãy giụa nhưng nước mắt lưng tròng, run giọng chất vấn Phong Quân Dương: “A Sách! Đệ muốn đại tỷ đi lên chờ chết, chờ vương phi của đệ đến giết ta, phải không? Không cho bọn chúng tổn hại đến vương phi của đệ mảy may, lại muốn nhìn đại tỷ chết, phải không?”.
“Thì ra tỷ cũng biết sợ chết? Trước khi tỷ ra tay sao không suy nghĩ đến hậu quả?” Hai mắt Phong Quân Dương đỏ ngầu, tức giận hỏi. Chàng kéo mạnh Phong thái hậu ra khỏi mật đạo, kéo vào nội điện ném lên giường, lại xách tiểu hoàng đế trong tay nội thị đã bị dọa đờ ra từ lâu, nhét vào lòng thái hậu, nghiến răng nói: “Nếu tỷ muốn giữ mạng thì thành thật chờ ở đây, ôm chặt lấy Hạnh Nhi, phải ôm chặt thằng bé, bất kể Thần Niên làm gì cũng không được buông ra”.
Tiểu hoàng đế còn chưa đầy hai tuổi, gặp tình cảnh này sợ đến mức khóc òa lên. Phong thái hậu ôm chặt con trai, khóc lóc kể lể: “A Sách, đệ muốn đại tỷ với Hạnh Nhi chết sao? Đại tỷ giết Diệp Tiểu Thất cũng là vì đệ, chẳng lẽ đệ muốn mặc cho Hạ Trăn dùng một kẻ chẳng hiểu ra sao đến uy hiếp mình ư? Vân Sinh không tốt chỗ nào? Vân Sinh tốt hơn Thần Niên trăm ngàn lần, con bé mới là thê tử, vương phi thích hợp nhất với đệ, con bé mới có thể là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ! Người như Tạ Thần Niên, căn bản không làm được hoàng hậu!”.
Phong Quân Dương vốn đã bước ra ngoài, nghe vậy bất giác dừng bước, từ từ ngoái lại nhìn Phong thái hậu, hỏi: “Đại tỷ, đã đến nước này rồi mà tỷ còn không chịu nói thật sao? Tỷ thật sự vì đệ sao? Tỷ có biết, sau ngày hôm nay, đệ sẽ thế nào không?”.
Phong thái hậu không nói gì, ngẩn ngơ nhìn Phong Quân Dương một lúc, rồi nằm phục xuống khóc ầm lên. Phong Quân Dương nhìn thấy khẽ mỉm cười, dời gót bước nhanh ra khỏi nội điện.
Thần Niên đã cõng theo Diệp Tiểu Thất từng bước tiến vào trong Hưng Thánh cung, cao thủ thị vệ xung quanh tuy nhiều nhưng vì có mệnh lệnh của Phong Quân Dương không được làm hại vương phi, không ai dám hạ sát chiêu với Thần Niên. Thần Niên nhìn ra, cũng không lấy mạng họ, mũi kiếm phần lớn đâm vào chỗ tay chân, để họ không xông lên được.
Ngay cả như vậy, mỗi bước đi lên cũng gian nan vô cùng. Ngay khi Thần Niên sắp đến cửa điện thì có hai người từ ngoài cung vội vàng chạy đến, là lão Kiều và Triêu Dương Tử. Triêu Dương Tử cũng bị bộ dạng của Thần Niên lúc này dọa cho sợ phát khiếp, nhảy vào vòng vây thị vệ, gấp giọng kêu lên: “Thần Niên!”.
Mái tóc dài của Thần Niên tán loạn, toàn thân đẫm máu, sắc mặt rõ ràng là tái nhợt vô cùng nhưng đôi mắt lại sáng ngời trong suốt, như ngôi sao sớm nhú lên sáng nhất đêm đông. Trường kiếm trong tay nàng khẽ dừng lại, lẳng lặng nhìn về phía Triêu Dương Tử, khàn giọng hỏi: “Đạo trưởng, ngài đến khuyên ta hay cản ta?”.
Triêu Dương Tử bị lão Kiều từ phủ đại tướng quân vội vã tìm đến, dọc đường đi cũng biết đại khái, vốn muốn khuyên Thần Niên bình tĩnh, nhưng nghe Thần Niên hỏi thế, ông lại thấy nàng toàn thân bi tráng, lời khuyên nghẹn lại không tài nào thốt ra lời. Ông nhìn Thần Niên đầy sâu xa, cắn răng nhảy đến cạnh nàng, kêu to: “Đạo gia không đến khuyên cô, cũng không đến cản cô, đạo gia cùng cô chém giết đi vào, hỏi thái hậu nương nương kia một câu, trong bụng cất lòng dạ thâm hiểm đến đâu!”.
Lời vừa mới dứt, lão Kiều thiếu chút nữa đã ngã ngửa người, vội quát to: “Sư huynh!”.
“Được.” Thần Niên cao giọng đáp, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, nàng chậm rãi vươn thẳng lưng, trường kiếm trong tay lại ổn định nâng lên, nhắm thẳng vào cửa điện tối om om cách đó không xa. Trường kiếm được chân khí khuấy động, phát ra tiếng ngâm dài mãi không tan.
“Diệp Tiểu Thất, tôi đưa cậu vào.”
Nàng lại vọt lên trước, Triêu Dương Tử vung phất trần chặt chẽ bảo vệ cạnh nàng. Lão Kiều thấy mà căng thẳng, Phong Quân Dương ra nghiêm lệnh không được làm Thần Niên bị thương, nhưng lại không nói không được làm Triêu Dương Tử bị thương, ông sợ sư huynh không biết điều của mình sẽ bị thị vệ gây thương tích, vội tự mình đánh Triêu Dương Tử trước. Triêu Dương Tử tuy là sư huynh của lão Kiều, nhưng võ công lại kém hơn nhiều, chỉ trong mấy chiêu đã bị lão Kiều điểm huyệt, ném ra bên ngoài vòng chiến đấu. Mấy thị vệ vội tiến lên chế ngự Triêu Dương Tử.
Lão Kiều thấy tính mạng Triêu Dương Tử không đáng ngại nữa mới ra tay tấn công Thần Niên, miệng khuyên nhủ: “Vương phi, người nghĩ cho vương gia một chút, người làm thế này thì đặt vương gia vào đâu?”.
Thần Niên mím môi không đáp, một kiếm đâm ra, tiếng xé gió bỗngang lên, mũi kiếm lại xuất ra hào quang chói lọi mười phần, trực chỉ chỗ hiểm trên người lão Kiều. Kiếm còn chưa tới, kiếm khí đã tới. Lão Kiều bị kiếm khí bức bách, vội triệt chưởng lui về phía sau hẳn ba bốn bước mới thoát khỏi sự vây phủ của mũi kiếm, lòng ông bất giác kinh hãi, thầm nghĩ mọi người nói Ngũ Uẩn thần công thiên hạ vô địch, quả nhiên không phải lời nói vô căn cứ.
Một chiêu này của Thần Niên xuất ra, chẳng những bức lui lão Kiều mà còn khiến thị vệ trước mặt sợ hãi nhao nhao lùi về. Một tay nàng xốc lại Diệp Tiểu Thất phía sau, tiến lên bậc thềm từng bước, cuối cùng cũng vào đại điện.
Trong điện không có lấy một thị vệ, chỉ có một mình Phong Quân Dương che trước người thái hậu, nhìn thẳng vào nàng, chua chát gọi: “Thần Niên...”.
Trường kiếm của Thần Niên chéo sang một bên, nói nhỏ: “Tránh ra, ta không muốn làm chàng bị thương”.
Phong Quân Dương không hề nhúc nhích, chỉ nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói: “Thần Niên, tỷ ấy là đại tỷ của ta, từ nhỏ tỷ ấy đã chăm sóc ta, trông nom ta, che chở ta. Tỷ ấy hướng dẫn ta đọc sách, dạy ta tập viết, ngày ngày ngóng trông ta khôn lớn. Lúc bốn tuổi ta bị kẻ khác đẩy vào hồ băng, là tỷ ấy nhảy vào trong hồ nước lạnh dùng hết sức lực kéo ta lên mặt nước, năm đó, tỷ ấy chẳng qua mới chín tuổi. Tỷ ấy chịu đòn của phụ vương vì ta, quỳ trong từ đường vì ta. Vì ta, tỷ ấy bỏ tình lang lưỡng tình tương duyệt, năm mười sáu tuổi từ Vân Tây gả đến Thịnh Đô, một mình tiến vào thâm cung có thể ăn thịt người này”.
Đôi mắt chàng dần đỏ sọng, ánh mắt bi thương, giọng nói khản đặc: “Thần Niên, tỷ ấy là đại tỷ của ta, trước kia tỷ ấy không phải thế này”.
Phong thái hậu rấm rứt khóc phía sau đột nhiên bật khóc òa lên, nàng ta ôm chặt nhi tử trong lòng, không kìm nổi tiếng khóc.
Thần Niên hạ mí mắt, khẽ mím môi, lặng lẽ đứng một lát, nhẹ giọng nói: “Tránh ra”.
“Thần Niên...” Phong Quân Dương vừa mới mở miệng, trường kiếm của Thần Niên đã chỉ vào người chàng, võ công của chàng kém xa Thần Niên, dứt khoát không tránh né nữa, nhắm mắt lấy thân đón kiếm của Thần Niên. Không ngờ chiêu này chỉ là hư chiêu, thân hình Thần Niên thoáng một cái đã lướt qua chàng, tới trước mặt Phong thái hậu.
Nàng lấy kiếm chỉ thẳng vào Phong thái hậu, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Chính ngươi sai người giết Diệp Tiểu Thất?”.
Phong thái hậu đã khóc đến nói không ra lời, nghe thế chỉ ôm chặt lấy tiểu hoàng đế đang khóc hu hu trong lòng, hai mẹ con khóc thành một cụm. Thần Niên khẽ nhíu mày, kiếm khí nhất thời tăng vọt, Phong thái hậu nhất thời sợ quên cả khóc, vô thức bảo vệ đứa con trong lòng, quay lưng lại, vội kêu lên: “Là ta, là ta! Cô muốn giết cứ giết mình ta, đừng làm hại con ta!”.
Thần Niên đáp: “Được”.
Nàng rút kiếm đâm về Phong thái hậu, nhưng thấy đứa bé đang khóc òa trong lòng Phong thái hậu, kiếm đến nửa đường lại không thể đâm tiếp. Đứa bé kia cùng lắm chỉ hai ba tuổi, cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ mẫu thân, tiếng khóc làm cho người ta đau xé ruột gan. Trường kiếm của Thần Niên từ ngoài cung giết vào, thanh kiếm này đã dính máu của không biết bao nhiêu cao thủ, tay nàng chưa từng run, nhưng lúc mũi kiếm chĩa vào đôi mẹ con này, nàng lại không nhịn được run rẩy.
“Đừng làm hại con ta, đừng làm hại con ta....”. Thân thể Phong thái hậu run như cầy sấy, miệng chỉ lẩm nhẩm duy nhất một câu đó.
Đây là đại tỷ của A Sách, là mẫu thân của đứa bé này, cũng là một cô gái từng hồn nhiên lương thiện.
Trường kiếm dừng giữa không trung, hơi run lên, Thần Niên cắn răng vài lần nhưng vẫn không thể đâm được. Mỗi người bọn chúng đều đê tiện vô sỉ, giở trò mưu tính, nhưng nàng không cách nào giết chết mẹ đứa bé ngay trước mặt nó. Đúng lúc này, mảnh vải buộc cánh tay Diệp Tiểu Thất trước người nàng như không thể chịu nổi uy thế của kiếm khí nữa, đột nhiên đứt lìa, cánh tay cứng ngắc của Diệp Tiểu Thất từ trên vai Thần Niên tuột xuống, đập thẳng vào tay cầm kiếm của Thần Niên.
Thần Niên trào nước mắt, nàng hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt u tối của Diệp Tiểu Thất, thì thào: “Tiểu Thất, cậu vẫn luôn ở bên tôi phải không nào?”.
Diệp Tiểu Thất đã không thể trả lời từ lâu, hai mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt hiền hòa dựa vào bả vai nàng, chỉ cánh tay vẫn lặng lẽ đặt lên tay nàng, như không muốn nàng đâm kiếm xuống. Thần Niên bất giác nhắm mắt ngửa mặt lên, một lát sau lại bật cười ha ha, nói: “Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo”.
Nàng quăng trường kiếm trong tay đi, chỉ tóm lấy hai tay Diệp Tiểu Thất, dựng người bay vút ra ngoài điện. Thị vệ bên ngoài muốn đến cản lại nhưng nàng rất nhanh, chân giẫm ra ngoài điện, nhún người một cái đã lướt qua đỉnh đầu tất cả, chạy ra bên ngoài.
Mọi người đang muốn xoay người đuổi theo, lại nghe Phong Quân Dương trong điện ra lệnh: “Không cần đuổi theo”.
Lữ Lạc – thống lĩnh cấm vệ quân – bị Thần Niên đâm mấy kiếm, tuy không chạm phải chỗ yếu hại nhưng cũng chảy kha khá máu, đang chỉ mong sao không phải đi trêu chọc bà cô không được làm bị thương kia thì nghe Phong Quân Dương lên tiếng, vội ngăn những thị vệ thuộc cấp của mình lại. Phó thống lĩnh từ bên cạnh đi tới, dùng ánh mắt hỏi Lữ Lạc có phải đi vào trong điện không, Lữ Lạc lưỡng lự một chút rồi khe khẽ lắc đầu với y.
Trong điện chỉ có hai tỷ đệ Phong Quân Dương và tiểu hoàng đế đang khóc lóc nỉ non không nín. Kiếm của Thần Niên tuy không đâm xuống nhưng kiếm khí sắc bén cũng làm Phong thái hậu bị nội thương không nhẹ. Phong thái hậu ho vài tiếng, thấy trên ống tay áo có vài giọt máu, bất giác sợ ngây người, lại thấy trong ngực ẩn ẩn đau, lòng lại càng hoảng hốt, vội ngẩng đầu nhìn Phong Quân Dương, hoảng loạn kêu lên: “A Sách, A Sách”.
Phong Quân Dương không hề nhúc nhích, ánh mắt u ám lạnh lùng, chỉ nói: “Thái hậu không cần hoảng sợ, chẳng qua là bị nội thương, bảo thái y kê đơn thuốc, sau này cố gắng bồi dưỡng là được”.
Phong thái hậu không ngờ đệ đệ sẽ nói ra lời nói hà khắc vô tình thế, ngẩn ngơ nhìn chàng: “A Sách...|”.
Phong Quân Dương phì cười một tiếng, chẳng những không tiến lên mà còn lùi về phía sau hai bước, nói: “Từ nay về sau, không còn A Sách nữa, thái hậu có thể gọi thần là đại tướng quân hoặc Vân Tây vương”.
Phong thái hậu tái nhợt khuôn dung, nước mắt vốn đã cầm lại chảy ra, run giọng hỏi: “A Sách, đệ không nhận đại tỷ nữa ư? Cho dù lần này đại tỷ nhận sai, đệ cũng không nhận đại tỷ nữa ư?”.
Phong Quân Dương đã sớm biết nàng ta không còn là đại tỷ của mình, song chàng vẫn nghĩ nàng ta ít nhất còn thông minh, không ngờ nàng ta lại ngu xuẩn đến mức này, còn dùng thứ mánh khóe tranh sủng trong hậu cung nữa. Lần này, chàng chẳng buồn đáp lời, chỉ nhìn Phong thái hậu cười giễu cợt, rồi xoay người ra cửa điện.
Ngoài điện, thống lĩnh và phó thống lĩnh cấm vệ quân đều canh giữ ở đây, đến Triêu Dương Tử cũng bị người trói gô lại, chờ Phong Quân Dương hạ lệnh. Sắc mặt Phong Quân Dương u ám, đưa mắt về phía Triêu Dương Tử. Triêu Dương Tử đón ánh mắt chàng, không những không tránh né mà còn hừ lạnh một tiếng với chàng.
Ai nấy nhất thời sợ đến nín thở, không ngờ Phong Quân Dương lại không tức giận, chàng chậm rãi tiến lên, tự tay cởi dây trói cho Triêu Dương Tử. Triêu Dương Tử thầm kinh ngạc, liếc chàng hai cái, tức tối nói: “Phong Quân Dương, ngươi khỏi cần dùng thủ đoạn lung lạc ta, cho dù ngươi giết đạo gia, đạo gia cũng không nghe ngươi sai khiến”.
Phong Quân Dương rũ mắt xuống, lãnh đạm nói: “Ta giết đạo trưởng làm gì?
Chàng thả Triêu Dương Tử ra, lại chắp tay hành lễ rồi mới bảo lão Kiều: “Lão Kiều, ông thay ta đưa đạo trưởng ra ngoài”.
Triêu Dương Tử không đoán ra được suy nghĩ của chàng, đi ra ngoài vài bước, không nhịn được lộn trở lại, hỏi Phong Quân Dương: “Ngươi thực sự thả ta đi thế này?”.
Phong Quân Dương cười, hỏi lại ông: “Nếu không thì thế nào?”.
Triêu Dương Tử tất nhiên là không trả lời được, chớp mắt lia lịa, hồ nghi nhòm ngó Phong Quân Dương một lúc lâu rồi mới lại đi. Không ngờ người vừa mới bước bậc thềm, lại chợt nghe Phong Quân Dương phía sau gọi ông. Triêu Dương Tử nghe tiếng dừng lại ngay tức khắc, quay người lại nhìn Phong Quân Dương, mặt lộ vẻ đắc ý, kiểu “Ta biết ngay ngươi không thả ta đi dễ dàng thế mà”.
Phong Quân Dương lại mặt mày tao nhã, vén vạt áo lạy Triêu Dương Tử một cái, nói: “Mong sau này đạo trưởng có thể chăm sóc nàng phần nào, Quân Dương vô cùng cảm kích”.
Triêu Dương Tử sững người rồi mới hiểu ý của chàng, cố ý muốn châm chọc chàng vài câu nhưng lại không thể nói ra mấy câu chọc ngoáy được. Ông nhìn Phong Quân Dương, hừ một tiếng nói: “Cần ngươi nói chắc!”.
Nói xong bèn phất tay áo bỏ đi. Ông đi theo hướng Thần Niên đi, đuổi một mạch ba bốn chục dặm khỏi Thịnh Đô mà vẫn không tìm được bóng dáng nàng, tĩnh tâm lại nghĩ ngợi, tự nhủ nàng còn cõng xác Diệp Tiểu Thất, vẫn phải nhập liệm cho Diệp Tiểu Thất mới được. Vừa nghĩ vậy, Triêu Dương Tử không đuổi xa hơn nữa, chỉ hỏi thăm xung quanh xem có tiệm quan tài nào không, tìm hai ngày trời, cuối cùng cũng hỏi được hành tung của Thần Niên trong một trấn nhỏ.
Triêu Dương Tử dựa theo địa chỉ mà ông chủ tiệm quan tài cho, liên tục tìm đến một cái miếu sơn thần rách nát bên ngoài trấn mới gặp được Thần Niên, chỉ thấy xác Diệp Tiểu Thất đã nhập liệm, quan tài đặt giữa đại điện ngôi miếu đổ, một mình Thần Niên đang ngồi khuỵu gối trước quan tài, lặng lẽ đốt vàng mã. Triêu Dương Tử không khỏi thầm thở dài một tiếng, đi lên phía trước đốt một tờ tiền giấy, miệng trầm giọng nói: “Lấy được tiền rồi thì an tâm lên đường đi, đừng tưởng niệm người sống nữa”.
Chốc lát sau, Triêu Dương Tử đưa mắt nhìn Thần Niên, hỏi: “Sau này có tính toán gì không?”.
Sắc mặt Thần Niên tuy tái nhợt tiều tụy, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nàng lấy gậy gỗ xới chỗ tiền giấy chưa cháy hết trong chậu than lên, đáp: “Muốn đưa Diệp Tiểu Thất về Giang Bắc trước, táng cậu ấy bên cạnh Tiểu Liễu, để hai người họ có thể làm bạn”.
Triêu Dương Tử không biết Tiểu Liễu là ai, chỉ đoán cũng giống như Diệp Tiểu Thất, là bạn thuở bé với Thần Niên. Ông ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Tiểu Liễu chôn ở đâu? Thanh Phong trại?”.
Thần Niên chậm rãi lắc đầu: “Không biết, không ở trong trại, năm đó Tiểu Thất cõng Tiểu Liễu đi ra phía Nam trại, sau lại một thân một mình ở Nghi Bình tòng quân, hẳn là đã chôn Tiểu Liễu ở giữa Thanh Phong trại và Nghi Bình”.
Triêu Dương Tử nghe thế cả kinh, nói: “Giữa Thanh Phong trại và Nghi Bình dễ cũng vài trăm dặm, ngoài ra còn vô vàn đỉnh núi, làm sao cô biết Diệp Tiểu Thất sẽ chôn cô ấy ở đỉnh núi nào, thế thì biết đi đằng nào mà tìm?”.
“Từ từ tìm, thế nào cũng tìm thấy.” Thần Niên thả lỏng mi mắt, không thấy rõ ánh mắt nàng, nói khẽ: “Hai người họ luôn thích nhau, Diệp Tiểu Thất mong có thể lấy Tiểu Liễu làm vợ lâu rồi, lúc còn sống không thể bên nhau, giờ đã chết cả rồi, ta phải tác thành tâm nguyện của họ”.
Triêu Dương Tử lặng đi một lát, vỗ đùi cái bộp, kêu lên: “Được, đạo gia theo cô đi tìm mộ Tiểu Liễu, chờ chúng ta tìm được mộ Tiểu Liễu, an táng cho Diệp Tiểu Thất xong, đạo gia sẽ dẫn cô đi du ngoạn thiên hạ, nghe nói đi mãi về phía Nam của Lĩnh Nam, vượt biển, có rất nhiều hòn đảo, bên trong có đủ thứ kì lạ, còn có nước người lùn cao một thước nữa!”.
Thần Niên biết Triêu Dương Tử sợ nàng hãm sâu vào thù hận, sinh tâm ma nên mới muốn kéo nàng ra. Nàng cảm động trong lòng, ngẩng đầu nhìn Triêu Dương Tử một lát, lại hỏi ông: “Đạo trưởng không định đi tìm sư phụ ta sao?”.
Nhắc tới Tịnh Vũ Hiên, Triêu Dương Tử không khỏi thấy tức giận, hơi hờn dỗi nói: “Không lo bà ta nữa, bà ta muốn tìm đường chết thì ai cũng bó tay chịu trói thôi. Ta không đi tìm bà ta, ta đi Giang Bắc với cô”.
“Võ công của ta không chỉ đã khôi phục mà còn tiến bộ rất nhiều, cao thủ như lão Kiều mà còn không đánh được với ta, thiên hạ này còn ai là địch thủ của ta nữa? Đạo trưởng vốn không cần lo cho an nguy của ta, lại càng không cần đi cùng ta tới Giang Bắc.” Thần Niên từ tốn mà kiên định nói, cúi đầu đốt tiếp vàng mã cho Diệp Tiểu Thất
Triêu Dương Tử nói: “Như thế sao được? Dù thế nào đi nữa cô cũng là một cô nương, một mình hành tẩu không tiện, đạo gia ta…”.
“Đạo trưởng.” Thần Niên đột nhiên ngắt lời ông, dừng lại một lát rồi mới thấp giọng nói, “Đạo trưởng, ngài yên tâm, ta sẽ không đi trả thù Hạ gia. Thiện ác đều có báo ứng, cho dù ta không đi, ác báo của Hạ gia cũng đã đến rồi”.
Triêu Dương Tử nghe mà sửng sốt, đang muốn hỏi lại nhưng Thần Niên hiển nhiên không muốn nhiều lời, chỉ đổi đề tài, nói: “Đạo trưởng, vẫn nên đi tìm sư phụ đi, chờ khi tìm được bà rồi, xin hãy chuyển lời cho bà, đừng để ý có không nhất thời, chỉ có buông bỏ chấp niệm mới có thể thực sự luyện thành Ngũ Uẩn thần công”.
Thái độ của nàng hết sức kiên quyết, Triêu Dương Tử không lay chuyển được nàng đành bỏ cuộc. Ông thuê cho Thần Niên một cỗ xe ngựa, chở quan tài của Diệp Tiểu Thất mãi đến tận bến đò, lại không biết lấy đâu ra rất nhiều ngân lượng đưa cho Thần Niên, nói: “Trên người mang nhiều tiền bạc dù sao cũng tốt hơn, dọc đường phải cẩn thận, đừng có khiến bọn đồ đệ đạo chích để mắt đến. Có điều võ công của cô cao, chắc cũng chẳng sợ gì chúng”.
Thần Niên thực sự chẳng có bao nhiêu tiền, ngay cả mua quan tài cho Diệp Tiểu Thất cũng phải bán ngọc bội đeo trên người đi mới mua được. Nàng không khách khí với Triêu Dương Tử, nhận lấy ngân lượng, trấn an ông: “Đạo trưởng quên ta xuất thân từ đâu rồi sao, xưa nay chỉ có ta đi cướp của kẻ khác chứ ai dám đến cướp của ta?”.
Triêu Dương Tử gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm, lại lôi rất nhiều đan dược trong ngực ra, có loại có thể cứu mạng, có loại có thể lấy mạng, ông giảng kĩ, giải thích tất cả cho nàng rồi mới nói: “Đừng có cậy mạnh, có việc thì truyền tin cho ta, chờ ta tìm thấy sư phụ cô rồi sẽ cùng bà ta đến thăm cô”.
Thần Niên gật đầu, tạm biệt Triêu Dương Tử, thuê thuyền đưa Diệp Tiểu Thất về Giang Bắc an táng.
Dọc đường đi cũng coi như thuận lợi, thuyền qua Thanh Hà vào Thanh Hồ, lại đi vài ngày nữa mới từ Kinh Thủy vào sông Uyển, rẽ về hướng Đông. Lúc đến bến đò Nghi Bình, Thần Niên bỏ thuyền lên bờ, thuê xe chở quan tài Diệp Tiểu Thất, đi về hướng Bắc vòng qua thành Nghi Bình, hướng thẳng đến Nam Thái Hành.
Nàng cũng không nhớ rõ lắm khi đó Diệp Tiểu Thất chôn Tiểu Liễu ở đâu, chỉ đoán hẳn là trên đường từ Thanh Phong trại đến Nghi Bình, thêm vào đó đường núi gập ghềnh khó đi, nàng không tiện mang quan tài theo, đành phải gửi quan tài lại một ngôi miếu sơn thần, một mình đi vào núi tìm mộ phần của Tiểu Liễu.
Trước cánh cửa đứng chắn đầy cao thủ thị vệ, Thần Niên dừng bước, lại giơ kiếm lên một lần nữa, chậm rãi nói: “Tránh ra, ta không muốn làm hại đến tính mạng các ngươi”.
Không ai dám tránh, tuy bị khí thế của nàng làm chấn động, vẫn không ai dám tránh.
Phong Quân Dương phóng ngựa đuổi vào trong cung, phó thống lĩnh cấm vệ quân tiến lại gần vội vã bẩm: “Không dùng cung nỏ, vốn không cản được vương phi. Lữ thống lĩnh đã dẫn người cố sức ngăn cản, nhưng vẫn để vương phi giết đến Hưng Thánh cung rồi. Xử trí thế nào, xin đại tướng quân hạ chỉ!”.
Phong Quân Dương nghe thế giận dữ, rút roi ngựa quật phó thống lĩnh, cả giận nói: “Kẻ nào dám dùng cung nỏ làm vương phi bị thương, ta tru di cửu tộc hắn! Nếu không ngăn được, cứ để nàng qua, bất kể thế nào cũng không được làm vương phi bị thương!”.
Phó thống lĩnh cuống quýt lĩnh mệnh, xoay người rời đi.
Hưng Thánh cung ở phía trước không xa, tiếng đánh nhau gần lại bên tai, sắc mặt Phong Quân Dương trắng bệch khó coi, mím môi đứng đó một lát rồi rảo bước đi về hướng khác. Trong cung có nhiều mật đạo bí ẩn, trong Hưng Thánh cung của Phong thái hậu cũng không ngoại lệ. Phong Quân Dương chỉ mang theo hai thân vệ bên người, đi vào từ cửa mật đạo bên hồ Thái Dịch, men theo hướng mật đạo dẫn đến Hưng Thánh cung, sắp đến lối ra thì thấy cửa ra đã bị người mở ra, ánh sáng tràn vào.
Phong thái hậu trong vòng bảo vệ của mấy tâm phúc và mấy thị vệ, dẫn theo tiểu hoàng đế Tề Hạnh vừa mới xuống mật đạo, hai thị vệ đi trước mở đường phát hiện trong mật đạo có người, nhất thời cả kinh, cuống quýt rút đao ra, quát khẽ: “Ai ở trong đó?”.
“Là ta!” Phong Quân Dương lạnh lùng đáp.
Thân vệ sau lưng chàng vội bổ sung thêm: “Là đại tướng quân!”.
Hai thị vệ kia nhận ra Phong Quân Dương, vội thu đao, tiến lên bẩm báo: “Đại tướng quân, chúng tiểu nhân đang muốn bảo vệ thái hậu và hoàng thượng rời cung tránh hiểm”.
Phong Quân Dương sắc mặt xanh mét, tiến lên đá ngã thị vệ kia, bước đến lối ra, giật Phong thái hậu đang ngẩn ngơ đứng ở bậc thang dẫn xuống mật đạo lại, không nói hai lời đi luôn ra ngoài. Phong thái hậu giờ mới kịp phản ứng, dù không giãy giụa nhưng nước mắt lưng tròng, run giọng chất vấn Phong Quân Dương: “A Sách! Đệ muốn đại tỷ đi lên chờ chết, chờ vương phi của đệ đến giết ta, phải không? Không cho bọn chúng tổn hại đến vương phi của đệ mảy may, lại muốn nhìn đại tỷ chết, phải không?”.
“Thì ra tỷ cũng biết sợ chết? Trước khi tỷ ra tay sao không suy nghĩ đến hậu quả?” Hai mắt Phong Quân Dương đỏ ngầu, tức giận hỏi. Chàng kéo mạnh Phong thái hậu ra khỏi mật đạo, kéo vào nội điện ném lên giường, lại xách tiểu hoàng đế trong tay nội thị đã bị dọa đờ ra từ lâu, nhét vào lòng thái hậu, nghiến răng nói: “Nếu tỷ muốn giữ mạng thì thành thật chờ ở đây, ôm chặt lấy Hạnh Nhi, phải ôm chặt thằng bé, bất kể Thần Niên làm gì cũng không được buông ra”.
Tiểu hoàng đế còn chưa đầy hai tuổi, gặp tình cảnh này sợ đến mức khóc òa lên. Phong thái hậu ôm chặt con trai, khóc lóc kể lể: “A Sách, đệ muốn đại tỷ với Hạnh Nhi chết sao? Đại tỷ giết Diệp Tiểu Thất cũng là vì đệ, chẳng lẽ đệ muốn mặc cho Hạ Trăn dùng một kẻ chẳng hiểu ra sao đến uy hiếp mình ư? Vân Sinh không tốt chỗ nào? Vân Sinh tốt hơn Thần Niên trăm ngàn lần, con bé mới là thê tử, vương phi thích hợp nhất với đệ, con bé mới có thể là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ! Người như Tạ Thần Niên, căn bản không làm được hoàng hậu!”.
Phong Quân Dương vốn đã bước ra ngoài, nghe vậy bất giác dừng bước, từ từ ngoái lại nhìn Phong thái hậu, hỏi: “Đại tỷ, đã đến nước này rồi mà tỷ còn không chịu nói thật sao? Tỷ thật sự vì đệ sao? Tỷ có biết, sau ngày hôm nay, đệ sẽ thế nào không?”.
Phong thái hậu không nói gì, ngẩn ngơ nhìn Phong Quân Dương một lúc, rồi nằm phục xuống khóc ầm lên. Phong Quân Dương nhìn thấy khẽ mỉm cười, dời gót bước nhanh ra khỏi nội điện.
Thần Niên đã cõng theo Diệp Tiểu Thất từng bước tiến vào trong Hưng Thánh cung, cao thủ thị vệ xung quanh tuy nhiều nhưng vì có mệnh lệnh của Phong Quân Dương không được làm hại vương phi, không ai dám hạ sát chiêu với Thần Niên. Thần Niên nhìn ra, cũng không lấy mạng họ, mũi kiếm phần lớn đâm vào chỗ tay chân, để họ không xông lên được.
Ngay cả như vậy, mỗi bước đi lên cũng gian nan vô cùng. Ngay khi Thần Niên sắp đến cửa điện thì có hai người từ ngoài cung vội vàng chạy đến, là lão Kiều và Triêu Dương Tử. Triêu Dương Tử cũng bị bộ dạng của Thần Niên lúc này dọa cho sợ phát khiếp, nhảy vào vòng vây thị vệ, gấp giọng kêu lên: “Thần Niên!”.
Mái tóc dài của Thần Niên tán loạn, toàn thân đẫm máu, sắc mặt rõ ràng là tái nhợt vô cùng nhưng đôi mắt lại sáng ngời trong suốt, như ngôi sao sớm nhú lên sáng nhất đêm đông. Trường kiếm trong tay nàng khẽ dừng lại, lẳng lặng nhìn về phía Triêu Dương Tử, khàn giọng hỏi: “Đạo trưởng, ngài đến khuyên ta hay cản ta?”.
Triêu Dương Tử bị lão Kiều từ phủ đại tướng quân vội vã tìm đến, dọc đường đi cũng biết đại khái, vốn muốn khuyên Thần Niên bình tĩnh, nhưng nghe Thần Niên hỏi thế, ông lại thấy nàng toàn thân bi tráng, lời khuyên nghẹn lại không tài nào thốt ra lời. Ông nhìn Thần Niên đầy sâu xa, cắn răng nhảy đến cạnh nàng, kêu to: “Đạo gia không đến khuyên cô, cũng không đến cản cô, đạo gia cùng cô chém giết đi vào, hỏi thái hậu nương nương kia một câu, trong bụng cất lòng dạ thâm hiểm đến đâu!”.
Lời vừa mới dứt, lão Kiều thiếu chút nữa đã ngã ngửa người, vội quát to: “Sư huynh!”.
“Được.” Thần Niên cao giọng đáp, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, nàng chậm rãi vươn thẳng lưng, trường kiếm trong tay lại ổn định nâng lên, nhắm thẳng vào cửa điện tối om om cách đó không xa. Trường kiếm được chân khí khuấy động, phát ra tiếng ngâm dài mãi không tan.
“Diệp Tiểu Thất, tôi đưa cậu vào.”
Nàng lại vọt lên trước, Triêu Dương Tử vung phất trần chặt chẽ bảo vệ cạnh nàng. Lão Kiều thấy mà căng thẳng, Phong Quân Dương ra nghiêm lệnh không được làm Thần Niên bị thương, nhưng lại không nói không được làm Triêu Dương Tử bị thương, ông sợ sư huynh không biết điều của mình sẽ bị thị vệ gây thương tích, vội tự mình đánh Triêu Dương Tử trước. Triêu Dương Tử tuy là sư huynh của lão Kiều, nhưng võ công lại kém hơn nhiều, chỉ trong mấy chiêu đã bị lão Kiều điểm huyệt, ném ra bên ngoài vòng chiến đấu. Mấy thị vệ vội tiến lên chế ngự Triêu Dương Tử.
Lão Kiều thấy tính mạng Triêu Dương Tử không đáng ngại nữa mới ra tay tấn công Thần Niên, miệng khuyên nhủ: “Vương phi, người nghĩ cho vương gia một chút, người làm thế này thì đặt vương gia vào đâu?”.
Thần Niên mím môi không đáp, một kiếm đâm ra, tiếng xé gió bỗngang lên, mũi kiếm lại xuất ra hào quang chói lọi mười phần, trực chỉ chỗ hiểm trên người lão Kiều. Kiếm còn chưa tới, kiếm khí đã tới. Lão Kiều bị kiếm khí bức bách, vội triệt chưởng lui về phía sau hẳn ba bốn bước mới thoát khỏi sự vây phủ của mũi kiếm, lòng ông bất giác kinh hãi, thầm nghĩ mọi người nói Ngũ Uẩn thần công thiên hạ vô địch, quả nhiên không phải lời nói vô căn cứ.
Một chiêu này của Thần Niên xuất ra, chẳng những bức lui lão Kiều mà còn khiến thị vệ trước mặt sợ hãi nhao nhao lùi về. Một tay nàng xốc lại Diệp Tiểu Thất phía sau, tiến lên bậc thềm từng bước, cuối cùng cũng vào đại điện.
Trong điện không có lấy một thị vệ, chỉ có một mình Phong Quân Dương che trước người thái hậu, nhìn thẳng vào nàng, chua chát gọi: “Thần Niên...”.
Trường kiếm của Thần Niên chéo sang một bên, nói nhỏ: “Tránh ra, ta không muốn làm chàng bị thương”.
Phong Quân Dương không hề nhúc nhích, chỉ nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói: “Thần Niên, tỷ ấy là đại tỷ của ta, từ nhỏ tỷ ấy đã chăm sóc ta, trông nom ta, che chở ta. Tỷ ấy hướng dẫn ta đọc sách, dạy ta tập viết, ngày ngày ngóng trông ta khôn lớn. Lúc bốn tuổi ta bị kẻ khác đẩy vào hồ băng, là tỷ ấy nhảy vào trong hồ nước lạnh dùng hết sức lực kéo ta lên mặt nước, năm đó, tỷ ấy chẳng qua mới chín tuổi. Tỷ ấy chịu đòn của phụ vương vì ta, quỳ trong từ đường vì ta. Vì ta, tỷ ấy bỏ tình lang lưỡng tình tương duyệt, năm mười sáu tuổi từ Vân Tây gả đến Thịnh Đô, một mình tiến vào thâm cung có thể ăn thịt người này”.
Đôi mắt chàng dần đỏ sọng, ánh mắt bi thương, giọng nói khản đặc: “Thần Niên, tỷ ấy là đại tỷ của ta, trước kia tỷ ấy không phải thế này”.
Phong thái hậu rấm rứt khóc phía sau đột nhiên bật khóc òa lên, nàng ta ôm chặt nhi tử trong lòng, không kìm nổi tiếng khóc.
Thần Niên hạ mí mắt, khẽ mím môi, lặng lẽ đứng một lát, nhẹ giọng nói: “Tránh ra”.
“Thần Niên...” Phong Quân Dương vừa mới mở miệng, trường kiếm của Thần Niên đã chỉ vào người chàng, võ công của chàng kém xa Thần Niên, dứt khoát không tránh né nữa, nhắm mắt lấy thân đón kiếm của Thần Niên. Không ngờ chiêu này chỉ là hư chiêu, thân hình Thần Niên thoáng một cái đã lướt qua chàng, tới trước mặt Phong thái hậu.
Nàng lấy kiếm chỉ thẳng vào Phong thái hậu, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Chính ngươi sai người giết Diệp Tiểu Thất?”.
Phong thái hậu đã khóc đến nói không ra lời, nghe thế chỉ ôm chặt lấy tiểu hoàng đế đang khóc hu hu trong lòng, hai mẹ con khóc thành một cụm. Thần Niên khẽ nhíu mày, kiếm khí nhất thời tăng vọt, Phong thái hậu nhất thời sợ quên cả khóc, vô thức bảo vệ đứa con trong lòng, quay lưng lại, vội kêu lên: “Là ta, là ta! Cô muốn giết cứ giết mình ta, đừng làm hại con ta!”.
Thần Niên đáp: “Được”.
Nàng rút kiếm đâm về Phong thái hậu, nhưng thấy đứa bé đang khóc òa trong lòng Phong thái hậu, kiếm đến nửa đường lại không thể đâm tiếp. Đứa bé kia cùng lắm chỉ hai ba tuổi, cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ mẫu thân, tiếng khóc làm cho người ta đau xé ruột gan. Trường kiếm của Thần Niên từ ngoài cung giết vào, thanh kiếm này đã dính máu của không biết bao nhiêu cao thủ, tay nàng chưa từng run, nhưng lúc mũi kiếm chĩa vào đôi mẹ con này, nàng lại không nhịn được run rẩy.
“Đừng làm hại con ta, đừng làm hại con ta....”. Thân thể Phong thái hậu run như cầy sấy, miệng chỉ lẩm nhẩm duy nhất một câu đó.
Đây là đại tỷ của A Sách, là mẫu thân của đứa bé này, cũng là một cô gái từng hồn nhiên lương thiện.
Trường kiếm dừng giữa không trung, hơi run lên, Thần Niên cắn răng vài lần nhưng vẫn không thể đâm được. Mỗi người bọn chúng đều đê tiện vô sỉ, giở trò mưu tính, nhưng nàng không cách nào giết chết mẹ đứa bé ngay trước mặt nó. Đúng lúc này, mảnh vải buộc cánh tay Diệp Tiểu Thất trước người nàng như không thể chịu nổi uy thế của kiếm khí nữa, đột nhiên đứt lìa, cánh tay cứng ngắc của Diệp Tiểu Thất từ trên vai Thần Niên tuột xuống, đập thẳng vào tay cầm kiếm của Thần Niên.
Thần Niên trào nước mắt, nàng hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt u tối của Diệp Tiểu Thất, thì thào: “Tiểu Thất, cậu vẫn luôn ở bên tôi phải không nào?”.
Diệp Tiểu Thất đã không thể trả lời từ lâu, hai mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt hiền hòa dựa vào bả vai nàng, chỉ cánh tay vẫn lặng lẽ đặt lên tay nàng, như không muốn nàng đâm kiếm xuống. Thần Niên bất giác nhắm mắt ngửa mặt lên, một lát sau lại bật cười ha ha, nói: “Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo”.
Nàng quăng trường kiếm trong tay đi, chỉ tóm lấy hai tay Diệp Tiểu Thất, dựng người bay vút ra ngoài điện. Thị vệ bên ngoài muốn đến cản lại nhưng nàng rất nhanh, chân giẫm ra ngoài điện, nhún người một cái đã lướt qua đỉnh đầu tất cả, chạy ra bên ngoài.
Mọi người đang muốn xoay người đuổi theo, lại nghe Phong Quân Dương trong điện ra lệnh: “Không cần đuổi theo”.
Lữ Lạc – thống lĩnh cấm vệ quân – bị Thần Niên đâm mấy kiếm, tuy không chạm phải chỗ yếu hại nhưng cũng chảy kha khá máu, đang chỉ mong sao không phải đi trêu chọc bà cô không được làm bị thương kia thì nghe Phong Quân Dương lên tiếng, vội ngăn những thị vệ thuộc cấp của mình lại. Phó thống lĩnh từ bên cạnh đi tới, dùng ánh mắt hỏi Lữ Lạc có phải đi vào trong điện không, Lữ Lạc lưỡng lự một chút rồi khe khẽ lắc đầu với y.
Trong điện chỉ có hai tỷ đệ Phong Quân Dương và tiểu hoàng đế đang khóc lóc nỉ non không nín. Kiếm của Thần Niên tuy không đâm xuống nhưng kiếm khí sắc bén cũng làm Phong thái hậu bị nội thương không nhẹ. Phong thái hậu ho vài tiếng, thấy trên ống tay áo có vài giọt máu, bất giác sợ ngây người, lại thấy trong ngực ẩn ẩn đau, lòng lại càng hoảng hốt, vội ngẩng đầu nhìn Phong Quân Dương, hoảng loạn kêu lên: “A Sách, A Sách”.
Phong Quân Dương không hề nhúc nhích, ánh mắt u ám lạnh lùng, chỉ nói: “Thái hậu không cần hoảng sợ, chẳng qua là bị nội thương, bảo thái y kê đơn thuốc, sau này cố gắng bồi dưỡng là được”.
Phong thái hậu không ngờ đệ đệ sẽ nói ra lời nói hà khắc vô tình thế, ngẩn ngơ nhìn chàng: “A Sách...|”.
Phong Quân Dương phì cười một tiếng, chẳng những không tiến lên mà còn lùi về phía sau hai bước, nói: “Từ nay về sau, không còn A Sách nữa, thái hậu có thể gọi thần là đại tướng quân hoặc Vân Tây vương”.
Phong thái hậu tái nhợt khuôn dung, nước mắt vốn đã cầm lại chảy ra, run giọng hỏi: “A Sách, đệ không nhận đại tỷ nữa ư? Cho dù lần này đại tỷ nhận sai, đệ cũng không nhận đại tỷ nữa ư?”.
Phong Quân Dương đã sớm biết nàng ta không còn là đại tỷ của mình, song chàng vẫn nghĩ nàng ta ít nhất còn thông minh, không ngờ nàng ta lại ngu xuẩn đến mức này, còn dùng thứ mánh khóe tranh sủng trong hậu cung nữa. Lần này, chàng chẳng buồn đáp lời, chỉ nhìn Phong thái hậu cười giễu cợt, rồi xoay người ra cửa điện.
Ngoài điện, thống lĩnh và phó thống lĩnh cấm vệ quân đều canh giữ ở đây, đến Triêu Dương Tử cũng bị người trói gô lại, chờ Phong Quân Dương hạ lệnh. Sắc mặt Phong Quân Dương u ám, đưa mắt về phía Triêu Dương Tử. Triêu Dương Tử đón ánh mắt chàng, không những không tránh né mà còn hừ lạnh một tiếng với chàng.
Ai nấy nhất thời sợ đến nín thở, không ngờ Phong Quân Dương lại không tức giận, chàng chậm rãi tiến lên, tự tay cởi dây trói cho Triêu Dương Tử. Triêu Dương Tử thầm kinh ngạc, liếc chàng hai cái, tức tối nói: “Phong Quân Dương, ngươi khỏi cần dùng thủ đoạn lung lạc ta, cho dù ngươi giết đạo gia, đạo gia cũng không nghe ngươi sai khiến”.
Phong Quân Dương rũ mắt xuống, lãnh đạm nói: “Ta giết đạo trưởng làm gì?
Chàng thả Triêu Dương Tử ra, lại chắp tay hành lễ rồi mới bảo lão Kiều: “Lão Kiều, ông thay ta đưa đạo trưởng ra ngoài”.
Triêu Dương Tử không đoán ra được suy nghĩ của chàng, đi ra ngoài vài bước, không nhịn được lộn trở lại, hỏi Phong Quân Dương: “Ngươi thực sự thả ta đi thế này?”.
Phong Quân Dương cười, hỏi lại ông: “Nếu không thì thế nào?”.
Triêu Dương Tử tất nhiên là không trả lời được, chớp mắt lia lịa, hồ nghi nhòm ngó Phong Quân Dương một lúc lâu rồi mới lại đi. Không ngờ người vừa mới bước bậc thềm, lại chợt nghe Phong Quân Dương phía sau gọi ông. Triêu Dương Tử nghe tiếng dừng lại ngay tức khắc, quay người lại nhìn Phong Quân Dương, mặt lộ vẻ đắc ý, kiểu “Ta biết ngay ngươi không thả ta đi dễ dàng thế mà”.
Phong Quân Dương lại mặt mày tao nhã, vén vạt áo lạy Triêu Dương Tử một cái, nói: “Mong sau này đạo trưởng có thể chăm sóc nàng phần nào, Quân Dương vô cùng cảm kích”.
Triêu Dương Tử sững người rồi mới hiểu ý của chàng, cố ý muốn châm chọc chàng vài câu nhưng lại không thể nói ra mấy câu chọc ngoáy được. Ông nhìn Phong Quân Dương, hừ một tiếng nói: “Cần ngươi nói chắc!”.
Nói xong bèn phất tay áo bỏ đi. Ông đi theo hướng Thần Niên đi, đuổi một mạch ba bốn chục dặm khỏi Thịnh Đô mà vẫn không tìm được bóng dáng nàng, tĩnh tâm lại nghĩ ngợi, tự nhủ nàng còn cõng xác Diệp Tiểu Thất, vẫn phải nhập liệm cho Diệp Tiểu Thất mới được. Vừa nghĩ vậy, Triêu Dương Tử không đuổi xa hơn nữa, chỉ hỏi thăm xung quanh xem có tiệm quan tài nào không, tìm hai ngày trời, cuối cùng cũng hỏi được hành tung của Thần Niên trong một trấn nhỏ.
Triêu Dương Tử dựa theo địa chỉ mà ông chủ tiệm quan tài cho, liên tục tìm đến một cái miếu sơn thần rách nát bên ngoài trấn mới gặp được Thần Niên, chỉ thấy xác Diệp Tiểu Thất đã nhập liệm, quan tài đặt giữa đại điện ngôi miếu đổ, một mình Thần Niên đang ngồi khuỵu gối trước quan tài, lặng lẽ đốt vàng mã. Triêu Dương Tử không khỏi thầm thở dài một tiếng, đi lên phía trước đốt một tờ tiền giấy, miệng trầm giọng nói: “Lấy được tiền rồi thì an tâm lên đường đi, đừng tưởng niệm người sống nữa”.
Chốc lát sau, Triêu Dương Tử đưa mắt nhìn Thần Niên, hỏi: “Sau này có tính toán gì không?”.
Sắc mặt Thần Niên tuy tái nhợt tiều tụy, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, nàng lấy gậy gỗ xới chỗ tiền giấy chưa cháy hết trong chậu than lên, đáp: “Muốn đưa Diệp Tiểu Thất về Giang Bắc trước, táng cậu ấy bên cạnh Tiểu Liễu, để hai người họ có thể làm bạn”.
Triêu Dương Tử không biết Tiểu Liễu là ai, chỉ đoán cũng giống như Diệp Tiểu Thất, là bạn thuở bé với Thần Niên. Ông ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Tiểu Liễu chôn ở đâu? Thanh Phong trại?”.
Thần Niên chậm rãi lắc đầu: “Không biết, không ở trong trại, năm đó Tiểu Thất cõng Tiểu Liễu đi ra phía Nam trại, sau lại một thân một mình ở Nghi Bình tòng quân, hẳn là đã chôn Tiểu Liễu ở giữa Thanh Phong trại và Nghi Bình”.
Triêu Dương Tử nghe thế cả kinh, nói: “Giữa Thanh Phong trại và Nghi Bình dễ cũng vài trăm dặm, ngoài ra còn vô vàn đỉnh núi, làm sao cô biết Diệp Tiểu Thất sẽ chôn cô ấy ở đỉnh núi nào, thế thì biết đi đằng nào mà tìm?”.
“Từ từ tìm, thế nào cũng tìm thấy.” Thần Niên thả lỏng mi mắt, không thấy rõ ánh mắt nàng, nói khẽ: “Hai người họ luôn thích nhau, Diệp Tiểu Thất mong có thể lấy Tiểu Liễu làm vợ lâu rồi, lúc còn sống không thể bên nhau, giờ đã chết cả rồi, ta phải tác thành tâm nguyện của họ”.
Triêu Dương Tử lặng đi một lát, vỗ đùi cái bộp, kêu lên: “Được, đạo gia theo cô đi tìm mộ Tiểu Liễu, chờ chúng ta tìm được mộ Tiểu Liễu, an táng cho Diệp Tiểu Thất xong, đạo gia sẽ dẫn cô đi du ngoạn thiên hạ, nghe nói đi mãi về phía Nam của Lĩnh Nam, vượt biển, có rất nhiều hòn đảo, bên trong có đủ thứ kì lạ, còn có nước người lùn cao một thước nữa!”.
Thần Niên biết Triêu Dương Tử sợ nàng hãm sâu vào thù hận, sinh tâm ma nên mới muốn kéo nàng ra. Nàng cảm động trong lòng, ngẩng đầu nhìn Triêu Dương Tử một lát, lại hỏi ông: “Đạo trưởng không định đi tìm sư phụ ta sao?”.
Nhắc tới Tịnh Vũ Hiên, Triêu Dương Tử không khỏi thấy tức giận, hơi hờn dỗi nói: “Không lo bà ta nữa, bà ta muốn tìm đường chết thì ai cũng bó tay chịu trói thôi. Ta không đi tìm bà ta, ta đi Giang Bắc với cô”.
“Võ công của ta không chỉ đã khôi phục mà còn tiến bộ rất nhiều, cao thủ như lão Kiều mà còn không đánh được với ta, thiên hạ này còn ai là địch thủ của ta nữa? Đạo trưởng vốn không cần lo cho an nguy của ta, lại càng không cần đi cùng ta tới Giang Bắc.” Thần Niên từ tốn mà kiên định nói, cúi đầu đốt tiếp vàng mã cho Diệp Tiểu Thất
Triêu Dương Tử nói: “Như thế sao được? Dù thế nào đi nữa cô cũng là một cô nương, một mình hành tẩu không tiện, đạo gia ta…”.
“Đạo trưởng.” Thần Niên đột nhiên ngắt lời ông, dừng lại một lát rồi mới thấp giọng nói, “Đạo trưởng, ngài yên tâm, ta sẽ không đi trả thù Hạ gia. Thiện ác đều có báo ứng, cho dù ta không đi, ác báo của Hạ gia cũng đã đến rồi”.
Triêu Dương Tử nghe mà sửng sốt, đang muốn hỏi lại nhưng Thần Niên hiển nhiên không muốn nhiều lời, chỉ đổi đề tài, nói: “Đạo trưởng, vẫn nên đi tìm sư phụ đi, chờ khi tìm được bà rồi, xin hãy chuyển lời cho bà, đừng để ý có không nhất thời, chỉ có buông bỏ chấp niệm mới có thể thực sự luyện thành Ngũ Uẩn thần công”.
Thái độ của nàng hết sức kiên quyết, Triêu Dương Tử không lay chuyển được nàng đành bỏ cuộc. Ông thuê cho Thần Niên một cỗ xe ngựa, chở quan tài của Diệp Tiểu Thất mãi đến tận bến đò, lại không biết lấy đâu ra rất nhiều ngân lượng đưa cho Thần Niên, nói: “Trên người mang nhiều tiền bạc dù sao cũng tốt hơn, dọc đường phải cẩn thận, đừng có khiến bọn đồ đệ đạo chích để mắt đến. Có điều võ công của cô cao, chắc cũng chẳng sợ gì chúng”.
Thần Niên thực sự chẳng có bao nhiêu tiền, ngay cả mua quan tài cho Diệp Tiểu Thất cũng phải bán ngọc bội đeo trên người đi mới mua được. Nàng không khách khí với Triêu Dương Tử, nhận lấy ngân lượng, trấn an ông: “Đạo trưởng quên ta xuất thân từ đâu rồi sao, xưa nay chỉ có ta đi cướp của kẻ khác chứ ai dám đến cướp của ta?”.
Triêu Dương Tử gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm, lại lôi rất nhiều đan dược trong ngực ra, có loại có thể cứu mạng, có loại có thể lấy mạng, ông giảng kĩ, giải thích tất cả cho nàng rồi mới nói: “Đừng có cậy mạnh, có việc thì truyền tin cho ta, chờ ta tìm thấy sư phụ cô rồi sẽ cùng bà ta đến thăm cô”.
Thần Niên gật đầu, tạm biệt Triêu Dương Tử, thuê thuyền đưa Diệp Tiểu Thất về Giang Bắc an táng.
Dọc đường đi cũng coi như thuận lợi, thuyền qua Thanh Hà vào Thanh Hồ, lại đi vài ngày nữa mới từ Kinh Thủy vào sông Uyển, rẽ về hướng Đông. Lúc đến bến đò Nghi Bình, Thần Niên bỏ thuyền lên bờ, thuê xe chở quan tài Diệp Tiểu Thất, đi về hướng Bắc vòng qua thành Nghi Bình, hướng thẳng đến Nam Thái Hành.
Nàng cũng không nhớ rõ lắm khi đó Diệp Tiểu Thất chôn Tiểu Liễu ở đâu, chỉ đoán hẳn là trên đường từ Thanh Phong trại đến Nghi Bình, thêm vào đó đường núi gập ghềnh khó đi, nàng không tiện mang quan tài theo, đành phải gửi quan tài lại một ngôi miếu sơn thần, một mình đi vào núi tìm mộ phần của Tiểu Liễu.
Bình luận truyện