Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 3 - Chương 231: Bày tỏ chân tình



Khâu Mục Lăng Việt vẫn không lên tiếng, Thần Niên cũng không nói nửa lời, cứ lặng lẽ ngồi đó một lát, Linh Tước và Phương Huân đã quay lại, đến tìm Thần Niên bàn việc. Thần Niên lo lắng cho sự an toàn của Khâu Mục Lăng Việt, không dám đi xa, chỉ đi sang bên cạnh, hỏi nhỏ Linh Tước: “Chuyện gì?”.

Linh Tước nói: “Vân Tây vương lần này đã dẫn kỵ binh tiên phong đến rồi, đại quân phải mất mấy ngày mới có thể đuổi tới, đến lúc đó sẽ quyết chiến với Thác Bạt Nghiêu ngay tại Thái Hưng”.

Thần Niên gật đầu, lại hỏi cặn kẽ tình hình cụ thể, trong lòng tính toán sơ qua một chút, cho dù người ngựa của Phong Quân Dương, Trịnh Luân và Hạ Trạch cùng hợp lại, cùng lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng với Thác Bạt Nghiêu. Nhưng Thác Bạt Nghiêu đã có lợi thế thủ thành, quyết chiến với gã ở Thái Hưng như thế, cơ hội thắng thật sự không cao.

Phương Huân tuy xuất thân cơ hàn, song đầu óc lại nhanh nhạy hơn Linh Tước nhiều, thấy Thần Niên trầm ngâm không nói liền bổ sung: “Tôi nghe ý của Vân Tây vương không giống muốn công thành, mà muốn dã chiến với đại quân Tiên Thị”.

Thần Niên nghe thế bất giác khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Phong Quân Dương có kế nhử địch? Nàng nhất thời không đoán ra mưu đồ của Phong Quân Dương, dứt khoát không nghĩ nữa, bảo hai người Linh Tước và Phương Huân lui xuống, mình thì xoay người về chỗ nghĩa phụ. Không ngờ mới đi được vài bước, lại liếc thấy trong rừng cây có bóng người vụt qua, nhìn hình dáng, hình như là Vân Sinh.

Thần Niên thầm kinh ngạc, cân nhắc một phen, làm bộ quay gót đuổi theo bọn Linh Tước, đi được một đoạn lại lặng lẽ bí mật quay về, nhẹ nhàng bay lên cạnh một gốc đại thụ, giấu mình trong đám lá rậm rạp, trên tay cầm sẵn một cái phi tiêu, yên lặng nhìn chỗ Khâu Mục Lăng Việt dưới gốc cây nọ.

Chỉ chốc lát sau, Vân Sinh quả nhiên xuất hiện, tay cầm dao găm, cẩn thận bước từng bước đến chỗ Khâu Mục Lăng Việt.

Tuy Khâu Mục Lăng Việt bị điểm huyệt, nhưng thính lực không hề bị tổn hại, dễ dàng nhận ra người đến không phải Thần Niên. Ông mở to mắt ra nhìn, thấy là Vân Sinh, bất giác sững người, lập tức cau mày lại. Vân Sinh cắn chặt môi, bàn tay cầm dao găm không ngăn nổi cơn run rẩy, bước chân giống như rất nặng nề, chỉ khoảng bảy tám bước mà đi một lúc lâu mới đến trước người Khâu Mục Lăng Việt.

Khâu Mục Lăng Việt một mực không lên tiếng, mãi đến khi Vân Sinh đến gần mới gắng gượng đứng dậy, tựa lưng vào thân cây đứng đó, hờ hững nhìn Vân Sinh, chậm rãi chờ cô tiến đến, nhìn tình hình đó, đến cả việc hét lên kêu cứu cũng khinh không thèm làm. 

Thần Niên ẩn mình trong tán lá, chỉ có thể nhìn thấy lưng của Vân Sinh, thấy cánh tay cô giơ lên cao, đang muốn bắn phi tiêu vào cổ tay cô, không ngờ cánh tay Vân Sinh chỉ giơ cao trong không trung một lát, cuối cùng lại vô lực rũ xuống, con dao trong tay cô cũng rơi xuống theo, đập vào nền cỏ, phát ra một âm thanh be bé.

Thần Niên đang kinh ngạc, lại thấy Vân Sinh từ từ ngồi thụp xuống, lấy hai tay che mặt rồi khóc nức nở. Tiếng khóc rất nhỏ, rõ ràng là cố sức đè nén, chỉ lọt ra vài tiếng sụt sùi giữa khe hở ngón tay, nghe vào tai lại khiến lòng người bao khó chịu.

Đừng nói Khâu Mục Lăng Việt, ngay cả Thần Niên nhất thời cũng thấy mơ hồ. Thần Niên chần chừ một lát, thu phi tiêu lại, lẳng lặng nhìn về phía dưới tàng cây.

Vân Sing chỉ khóc một lát rồi từ dưới đất đứng lên, nâng tay lau nước mắt trên mặt, khàn giọng nói với Khâu Mục Lăng Việt: “Tôi không thể giết ông, nếu tôi giết ông, Tả tỷ tỷ sẽ báo thù cho ông, tôi chết thì không sợ, nhưng lại vẫn liên lụy đến Thập Nhị ca của tôi, liên lụy đến dân chúng Thái Hưng”.

Cô không muốn khóc trước mặt ông, nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều. Chính người này bắt cô từ Thái Hưng đến vương đình Mạc Bắc, đường sá dài vài ngàn dặm, cướp giết và hung hiểm bao nhiêu phen, người bên cạnh lần lượt chết đi, về sau này chỉ còn lại hai người họ. Ông lạnh lùng kiệm lời, nhưng vào phút giây sinh tử lại không hề do dự che trước người cô, cô biết ông chỉ muốn bảo vệ tính mạng của “đứa con mồ côi của vương nữ”, nhưng trái tim lại không thể khống chế nổi rồi cứ thế đắm chìm.

Có lẽ, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy đao khách cô độc lạnh nhạt đó ở sườn Phi Long, cô đã động lòng. Cho nên cô mới có thể đi theo ông, cho dù là khi ông bị trọng thương hôn mê bất tỉnh cô cũng không trốn đi một mình. Ba ngày hai đêm, ông mê man ba ngày hai đêm, cô cũng trông ông ba ngày hai đêm, cũng khóc ba ngày hai đêm...

Vân Sinh biết trong lòng ông có một người con gái tên A Nguyên, bởi khi ông hôn mê vẫn một mực gọi tên người đó, nhưng cô cũng từng đồng sinh cộng tử với ông, còn tưởng trong lòng ông, mình chí ít cũng khác bao người khác. Rốt cuộc thì cô cũng biết rằng, cô chỉ đang tự lừa gạt mình mà thôi. Ông là Khâu Mục Lăng Việt, ông chỉ yêu mình A Nguyên. Bất kể cô hâm mộ đến đâu, mối tình si đó cũng không can chi tới cô.

Nước mắt Vân Sinh cuối cùng cũng ngừng rơi, cô xoay người nhặt dao găm dưới đất lên, giấu vào trong lòng, đứng đó ngơ ngẩn nhìn Khâu Mục Lăng Việt. Khâu Mục Lăng Việt không biết tâm tư của Vân Sinh, thấy ngôn hành của cô cổ quái như vậy, ánh mắt càng lộ ra vẻ khó hiểu, mày càng cau chặt hơn.

Vân Sinh thấy thế, cười tự giễu, nói: “Khâu Mục Lăng Việt, tôi không biết A Nguyên của ông là người thế nào, nhưng tôi nghĩ bà tuyệt không hi vọng ông sẽ sống trong thù hận cả đời, đến cả con gái của bà cũng không quan tâm. Tạ tỷ tỷ trọng tình trọng nghĩa, nhưng liệu ông có xứng đáng với tình nghĩa của tỷ ấy không? Tỷ ấy coi ông như cha ruột, còn ông có từng coi tỷ ấy là con gái không? Nếu thật sự coi Thần Niên là con gái, sao ông có thể bỏ tỷ ấy một mình ở lại Giang Bắc rối loạn bất an? Suốt mấy năm trời, không lời hỏi han!”.

Vân Sinh chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khâu Mục Lăng Việt, lại hỏi: “Lúc A Nguyên sắp chết, liệu bà đinh ninh không quên rốt cuộc là muốn ông báo thù cho mình, hay là con gái của mình? Ông báo thù, rốt cuộc là vì bản thân ông hay vì A Nguyên?”.

Khuôn mặt lãnh đạm của Khâu Mục Lăng Việt cuối cùng cũng hơi chấn động, trong lòng Vân Sinh đã có đáp án, nhìn sâu vào mắt Khâu Mục Lăng Việt, cười buồn bã rồi dứt khoát xoay người bỏ đi. Khi tiếng bước chân đi xa dần, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió lùa tán cây xào xạc, không biết bao lâu sau, Khâu Mục Lăng Việt mới hít một hơi thật sâu, thờ ơ nói: “Ra đây”.

Thần Niên nhảy từ tán lá xuống, đi đến chỗ Khâu Mục Lăng Việt, cẩn thận gọi: “Nghĩa phụ”.

Khâu Mục Lăng Việt nhìn về phía nàng, nói: “Trước khi mẫu thân con lâm chung thật sự chỉ muốn ta nuôi con khôn lớn, không hề muốn ta báo thù cho nàng. Ta giết Hạ Trăn, giệt họ Hạ, phần lớn là muốn trút hận vì mình. Về phần con, cũng chán ghét nhiều hơn yêu quý, vì trong người con có dòng máu của Hạ Trăn, là đứa con gái A Nguyên bị hắn lừa nên mới sinh ra cho hắn”.

Đây đều là những câu nên trả lời Vân Sinh, ông nhất nhất nói cho Thần Niên nghe, nhưng câu cuối cùng là nói dối. Ông vốn yêu Thần Niên nhiều hơn ghét, bất kể thế nào, nàng vẫn là đứa con ông nuôi lớn, nên ông mới để nàng ở lại Giang Bắc, chỉ hi vọng nàng có thể sống tự do tự tại. Nhưng không ngờ nàng lại đi con đường giống như A Nguyên, sau khi ông đau lòng chỉ còn thất vọng, vì thế, trong lòng ông chỉ còn lại ý niệm báo thù cho A Nguyên.

Giọng Thần Niên đã hơi nghẹn ngào, gắng gượng cười nói: “Dù có thế nào, nghĩa phụ cũng đã nuôi lớn con, con chỉ có cảm kích nghĩa phụ, tuyệt đối không có nửa phần oán hận”.

Khâu Mục Lăng Việt không nói nữa, chỉ từ thân cây chậm rãi ngồi xuống đất, nhắm mắt trầm mặc. Thần Niên cũng không lên tiếng, luôn ở cạnh ông đến khi trời tối mịt, mãi tới lúc có người đến bẩm báo nói Phong Quân Dương tìm nàng, nàng mới gọi Ôn Đại Nha và Đại Ngốc đến, nói: “Giúp ta trông chừng nghĩa phụ thật kĩ, không được cho bất cứ kẻ nào đến gần, nếu có biến, gào to gọi ta”. Nàng ngừng lại một lát, lại nhấn mạnh, “Bảo vệ nghĩa phụ ta thật tốt!”.

Đại Ngốc khù khờ, được dặn chỉ đáp “vâng”, Ôn Đại Nha lại nhìn ra sự lo lắng của Thần Niên, bèn nói: “Đại đương gia, ban đầu ở Ngưu Đầu trại, là vị gia này ra tay cứu tính mạng chúng tôi, chúng tôi đều nhớ rõ ân huệ này. Nếu giáp mặt trên chiến trường, ông ta là đại tướng Khâu Mục Lăng Việt của Tiên Thị, chúng tôi tất nhiên là muốn liều mạng một chết một còn với ông ta. Nhưng bây giờ, ông ta chỉ là nghĩa phụ của đại đương gia, là ân nhân của chúng tôi, trừ phi hai chúng tôi chết, bằng không không ai có thể mảy may gây tổn thương cho ông ta”.

Thần Niên cảm kích trong lòng, gật gật đầu với Ôn Đại Nha rồi mới quay người đi gặp Phong Quân Dương.

Phong Quân Dương đang chờ ở bên ngoài nơi đóng quân của nghĩa quân, một mình chắp tay đứng đó, bên cạnh không có thân vệ, ngay cả Thuận Bình cũng không có mặt. Thần Niên lấy làm lạ, hỏi thẳng: “Chuyện gì?”.

Phong Quân Dương quay lại nhìn nàng mỉm cười, đáp: “Không có chuyện gì, chỉ nhớ nàng thôi”.

Thần Niên khẽ nhíu mày, Phong Quân Dương đã đúng lúc sửa lời: “Là chuyện nghĩa phụ của nàng”. Chàng chấn chỉnh nét mặt, nghiêm túc nói, “Trong quân của Hạ Trạch có rất nhiều tướng lĩnh đều xuất thân từ Thái Hưng, hận Khâu Mục Lăng Việt thấu xương, cho dù Hạ Trạch có thể tạm thời nhẫn nhịn không trả thù Khâu Mục Lăng Việt, nhưng những tướng lĩnh kia thì không thể biết được có nhịn nổi không. Nàng để Khâu Mục Lăng Việt tại đây rất nguy hiểm, chi bằng đưa ông ta đi trước, được không?”.

Thần Niên ngẫm nghĩ, nói: “Ý tốt của chàng ta hiểu, nhưng hiện giờ ta không thể đi được”.

Câu trả lời của nàng đã nằm trong dự liệu của chàng, chàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Nay đúng là giữa tháng, vầng trăng tròn vành vạnh sáng ngời giữa nền trời đêm, tựa như một cái mâm bạc, làm lửa trại phía xa u tối đi nhiều. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng tinh tế xinh đẹp, kiều diễm không gì sánh được. Phong Quân Dương im lặng nhìn nàng, thở dài: “Sao nàng cứ bướng bỉnh như vậy?”.

Thần Niên khẽ mím môi, lặng đi một lát rồi nói nhỏ: “Cũng không phải ngày đầu tiên chàng biết”.

Phong Quân Dương nghe thế bất giác cong môi cười khẽ, nói: “Ừ nhỉ, cũng không phải ngày đầu tiên ta biết”.

Cả hai nhất thời đều trầm mặc, một lát sau, Thần Niên mới nói tiếp: “Ta muốn vào thành Thái Hưng, ta nghĩ...”.

“Ta tự có cách giành thắng lợi, không cần nàng đi mạo hiểm”. Phong Quân Dương không để nàng nói xong đã ngắt lời, ngừng một nhịp rồi mới lại giải thích, “Trước đây, ta đã lệnh cho Phàn Cảnh Vân đi vương đình Tiên Thị, kích động mấy tộc lớn cũ Hạ Lan, Hột Cổ... của Tiên Thị làm loạn. Trước mắt, vương đình Tiên Thị đã loạn, Thác Bạt Nghiêu sau khi nhận được tin tức sẽ phải mang binh về Bắc dẹp loạn, đây đúng là cơ hội tốt để đánh bại gã”.

Chàng không hề giấu giếm, nói thẳng mọi kế hoạch cho Thần Niên nghe, đúng là thẳng thắn hiếm có. Thần Niên đã đoán chàng có mưu đồ từ sớm, giờ nghe xong thật ra cũng không thấy bất ngờ gì, chỉ hỏi: “Thế nếu Thác Bạt Nghiêu không chịu về Bắc thì sao? Gã ta hiếu thắng, nếu cứ bám chặt Thái Hưng thì nên làm thế nào? Rồi hoặc là được ăn cả ngã về không, quyết chiến một phen, vậy thì sao?”.

Phong Quân Dương trầm giọng đáp: “Nếu gã bám chặt, ta sẽ vây khốn, làm gã hao tổn mà chết ở Thái Hưng. Nếu gã quyết chiến, ta sẽ nghênh chiến. Tiên Thị nội loạn, lòng quân tất dao động, muốn thắng gã tuy khó khăn, nhưng không phải là việc không thể”.

Thần Niên nghĩ ngợi, lại hỏi: “Chàng cũng nói thẳng gã khó khăn, nhưng chàng có biết một cái khó khăn này sẽ cần tính mạng của bao nhiêu người không?”.

Phong Quân Dương không thể đưa ra một câu trả lời chuẩn xác cho câu hỏi này. Nếu có thể thừa dịp Thác Bạt Nghiêu về Bắc bao vây chặn đường, hao binh tổn tướng có lẽ còn nhỏ, nhưng nếu quyết chiến giáp lá cà, tổn thất của hai bên đều rất lớn.

“Chàng quyết chiến với Thác Bạt Nghiêu, rất có thể rơi vào kết cục đôi bên cùng thiệt. Giang Nam còn có Tề Tương đang ngồi xem chừng, nếu y thừa cơ Bắc tiến thì sao? Hoặc là đi đến Vân Tây, chàng cứu hay không cứu?”.

Vân Tây không như Giang Nam, đó là chỗ nền móng của Phong Quân Dương, đến nay thân tộc của chàng vẫn còn ở Vân Tây, tuyệt không cho phép Tề Tương dây máu ăn phân. Mỗi câu nói của Thần Niên tựa như cũng chính là điều Phong Quân Dương lo lắng, nhưng chàng thực sự quá hiểu Thần Niên, không khỏi liếc xéo nàng, hỏi: “Nàng đang lo lắng cho ta?”.

“Không phải”. Vẻ mặt Thần Niên thản nhiên, nói, “Từ năm ngoái ta vào nghĩa quân, đến giờ đã được gần một năm, từng ở phía sau bày mưu tính kế, cũng từng tự mình ra trận chém giết cùng người, biết được mỗi đạo quân lệnh đều cần vô số binh lính phục tùng mệnh lệnh chấp hành. Họ cũng là con người ta, chồng người ta, cha người ta, có rất nhiều người đang ngóng trông họ có thể sống sót trở về”.

Phong Quân Dương trầm mặc hồi lâu, chỉ tập trung nhìn Thần Niên.

Thần Niên lại nói tiếp: “Không riêng gì vì dân chúng Giang Bắc, vẫn còn vì cả Tiên Thị nữa. Mẫu thân, nghĩa phụ của ta đều là người Tiên Thị, ta cũng cần làm gì đó cho Tiên Thị. Những binh lính Tiên Thị này, trong mắt người Hạ đã gây ra tội ác tày trời, nhưng đại đa số bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là dân chúng Tiên Thị bình thường”.

“Thần Niên...”

“Thật ra ta tuyệt không muốn giao đấu với người Tiên Thị, mỗi khi dưới đao ta có nhiều thêm một mạng của người Tiên Thị, ta đều cảm thấy áy náy”. Thần Niên mặt ủ mày chau, lặng đi một lát, bất giác nhẹ nhàng mỉm cười, “Buồn cười lắm phải không? Ta đánh suốt dọc đường từ Ký Châu đến đây, trên tay đã dính không biết bao nhiêu máu của người Tiên Thị, lại nói mình không muốn giết người Tiên Thị, nếu bị người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy ta giả nhân giả nghĩa vô cùng”.

“Không, sẽ không vậy đâu”. Phong Quân Dương trầm giọng nói, “Thần Niên, nàng không sai. Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, dùng chiến bỏ chiến, dùng giết ngừng giết, điều này không hề sai, mà là đại nghĩa”.

Thần Niên nghe thế hai mắt sáng ngời, giương mắt nhìn Phong Quân Dương: “Tuệ Minh từng nói, chúng sinh ngang hàng, nên nếu có thể, ta mong bọn họ cũng có thể sống sót trở về Mạc Bắc”.

Phong Quân Dương mím môi không đáp, một lát sau lại cúi đầu hừ lạnh, nói: “Việc ta làm rồi hối hận nhất đời này chính là năm xưa đã đưa Tuệ Minh lão hòa thượng đến chỗ nàng!”.

Thần Niên ban đầu sửng sốt, sau lại không khỏi bật cười, hỏi: “Chàng đồng ý sao?”.

Phong Quân Dương vén mí mắt nhìn nàng, hỏi ngược lại: “Nếu ta không đồng ý, nàng chịu nghe ta chắc”.

Thần Niên nghĩ ngợi, lắc đầu, nói: “Ta phải đi, không phải nhất thời nảy ý, mà kể từ khi biết Thác Bạt Nghiêu ở Thái Hưng, ta đã nghĩ sẽ làm vậy rồi. Trước kia ta chỉ nghĩ cách quản chặt gã, ép gã lui binh, hiện đã có nội loạn vương đình thì càng có lý do, càng dễ thành công. Giờ nếu có thể đình chiến, là việc tốt cho cả đôi bên, với chàng với gã đều có lợi”.

Phong Quân Dương thả lỏng tầm mắt không chịu để ý đến nàng, một lát sau mới thủng thẳng nói: “Nhưng nàng có từng nghĩ, Thác Bạt Nghiêu dựa vào đâu sẽ tin lời nàng? Cho dù ta đồng ý sẽ tha cho gã một con đường sống, nhưng sau đó nói không giữ lời, đợi lúc gã về Bắc sẽ mai phục chặn đường, chẳng phải gã sẽ càng sa vào bị động sao?”.

Thần Niên bất giác nhíu mày, hỏi lại chàng: “Chàng sẽ nói không giữ lời?”.

Phong Quân Dương nhíu mày lại với nàng: “ Chuyện ta nói không giữ lời còn ít à?”.

Thần Niên nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, ăn ngay nói thật: “Chàng thật sự thường xuyên nói không giữ lời, là ta nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản”.

Câu trả lời của nàng suýt chút nữa làm Phong Quân Dương tức đến ngất đi, chàng oán giận nhìn Thần Niên một cái, trong óc lóe lên, không biết lại nghĩ ra điều gì, khóe miệng không khỏi cong lên, lộ ra nụ cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nói: “Ta còn một yêu cầu, chỉ cần nàng chịu đồng ý, ta sẽ sảng khoái thả Thác Bạt Nghiêu về Bắc, vả lại sẽ giữ lời”.

Thần Niên chẳng ừ hữ gì cả, chỉ giương mắt nhìn Phong Quân Dương, như thể đang nghiền ngẫm suy nghĩ của chàng.

Bên môi Phong Quân Dương vẫn mang nét cười vô lại, lại hỏi nàng tiếp: “Thế nào? Hửm?”.

Tiếng “hửm” của chàng rất nhỏ, nhưng âm đuôi lại khẽ vút lên, chọc người suy nghĩ, rõ ràng là có ý xấu. Thần Niên thấy thế không đáp, nói: “Thác Bạt Nghiêu không phải kẻ ngu, cho dù có về Bắc cũng sẽ phòng bị nhiều hơn, mai phục chặn đường chưa chắc đã thành công”.

Phong Quân Dương xỏ lá ba que nói: “Ta không nói đạo lý với nàng, chỉ nói điều kiện với nàng thôi, nếu nàng đồng ý, ta sẽ thả Thác Bạt Nghiêu về Bắc”.

Thần Niên đành phải đáp: “Yêu cầu gì? Chàng nói đi”.

Phong Quân Dương cong môi cười, nói nhỏ: “Nàng yên tâm, chỉ là một yêu cầu nhỏ, tuyệt đối không làm nàng khó xử”. Chàng nói xong, đi lên phía trước từng bước, cách Thần Niên ngày một gần hơn, cúi đầu xuống, thì thầm gọi nàng, “Thần Niên...”.

Hai người cách nhau quá gần, đã có thể nghe hơi thở của nhau, Thần Niên chợt có phần hoảng hốt hụt hơi, cố tự trấn tĩnh ngẩng đầu nhìn chàng, liền nghe chàng nói: “Sau này nàng vẫn gọi ta là A Sách, được không?”.

Thần Niên không ngờ yêu cầu của chàng là thế, ngẩn ra, hỏi: “Chính là cái này?”.

“Ừ”. Phong Quân Dương gật đầu, nghiêm trang nói: “Gọi ta là A Sách, sau này thấy ta, không được gọi gì khác, chỉ gọi ta là A Sách”.

Thần Niên trố mắt một lát, đột nhiên bật cười, sảng khoái đáp: “Được”.

Phản ứng của nàng thật ra lại khiến Phong Quân Dương thấy hơi bất ngờ, bất giác khẽ giật mình, cúi đầu nhìn Thần Niên kĩ càng một lúc, cuối cùng lại nhếch miệng nở nụ cười, nói: “Vậy gọi trước một tiếng nghe xem”.

Thần Niên lắc lắc đầu, từ chối: “Không được, chờ sau khi Thác Bạt Nghiêu về Bắc đã”.

Đây hiển nhiên là kế lần lữa của nàng, Phong Quân Dương chỉ mỉm cười, không so đo với nàng nữa, chuyển đề tài hỏi: “Trước khi nàng đến Thái Hưng có về núi thăm Tiểu Bảo không?”.

“Có”. Thần Niên trả lời gọn lỏn. 

Phong Quân Dương lại hỏi: “Con giống nàng hay giống ta?”.

Thần Niên lặng đi một lát mới có phần không tình nguyện đáp: “Giống chàng”.

Khóe mắt đuôi mày Phong Quân Dương thêm vài phần đắc ý, muốn nói thêm vài câu nữa nhưng lại sợ bức ép Thần Niên chặt quá, đành phải từ bỏ, nghĩ ngợi rồi nói: “Việc phiến loạn ở vương đình phải vài ngày nữa mới có thể bay đến Thái Hưng, giờ nàng đi ngay, Thác Bạt Nghiêu cũng sẽ không tin nàng, chờ hai hôm nữa hẵng đi, nàng nói cho gã biết ta sẽ mở rộng con đường phía Tây, hắn có thể vòng qua thảo nguyên Tây Hồ về quan ngoại”.

Thần Niên im lặng gật đầu.

Phong Quân Dương quét mắt nhìn nàng một cái, lại nói: “Có lẽ gã sẽ hoài nghi, giữ nàng lại làm con tin”.

Thần Niên cũng nghĩ đến điều này rồi, nghe vậy bèn hỏi chàng: “Lần này liệu chàng có nói không giữ lời với ta không?”.

Phong Quân Dương hơi nhếch mép, đáp: “Không biết”.

“Ta ở lại làm con tin gã, đưa gã đến quan ngoại là được”. Thần Niên nói.

Phong Quân Dương lặng lẽ nhìn nàng, một lúc lâu sau, đột nhiên hỏi nhỏ: “Chuyện đã tới nước này, sao nàng vẫn chịu tin ta? Có lẽ ta đang cố tình lợi dụng nàng lừa gạt Thác Bạt Nghiêu, âm thầm sắp sẵn quân đội hùng hậu trên đường gã về Bắc”. Chàng ngừng lại một chút, tự giễu nói, “Đây cũng chẳng phải lần đầu ta nuốt lời với nàng”.

Lần đầu tiên, ở Thanh Châu, chàng hứa sẽ thành thân với nàng, thực tế lại chỉ một lòng muốn lấy nàng làm sủng thiếp bên cạnh. Lần thứ hai, ở Nghi Bình, chàng nói sẽ không lừa nàng nữa, nhưng vẫn tiếp tục nói dối nàng. Lần thứ ba, ở Thịnh Đô, chàng hứa sẽ thay nàng cứu Diệp Tiểu Thất ra, cuối cùng lại khiến Diệp Tiểu Thất chết oan uổng.

Thật ra, Thần Niên nói rất phải, đối với nàng, chàng luôn nói không giữ lời.

Không ngờ Thần Niên lại cười một tiếng, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào chàng, khẳng định: “Chàng sẽ không làm thế, lần này, chàng sẽ không làm thế đâu”. Nói xong, lại nhếch mép cười một cái với Phong Quân Dương rồi mới xoay người về chỗ Khâu Mục Lăng Việt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện