Giang Đông Song Bích
Chương 18: Thoát hiểm
Editor: Vện
Canh ba, binh lính vào đưa cơm, đặt mâm xuống đất, tiểu binh hỏi, “Ta đút hai vị?”
“Ta tự làm.” Chu Du nói.
Chu Du tháo nút thắt dây thừng, rút tay ra, lay Tôn Sách, nói, “Ăn cơm, Bá Phù.”
Tôn Sách mơ màng tỉnh dậy, con mắt sưng vù. Chu Du đút cơm cho y, hắn chỉ ăn chút cơm thừa, tự trói tay lại, hai người như hai đứa trẻ vừa bị ăn đòn, ngồi trong lều dựa nhau ngủ.
Trời hửng sáng, sứ giả dẫn lính vào bắt người, túm tóc Tôn Sách kéo y ra ngoài. Tôn Sách hẵng còn quát mắng, Chu Du đang lo hai người không bị nhốt chung, nhưng lát sau cũng có người vào đẩy hắn ra.
Hai người bị nhốt trong một cũi gỗ, Chu Du thấy Tôn Sách, tảng đá trong lòng liền buông xuống. Tôn Sách áo quần tả tơi, da thịt nứt toác rỉ máu. Chu Du lo lắng hỏi, “Đau không?”
Tôn Sách lắc đầu, bảo hắn lại gần, lính bên ngoài thọt cây côn gỗ đập vào đầu Chu Du. Chu Du bị đánh choáng váng, lưng va vào cũi, Tôn Sách nổi giận, hét lớn đấm mạnh song cũi!
Cũi gỗ suýt bị Tôn Sách phá vỡ, binh lính sợ hết hồn, không hẹn mà cùng lui về sau nửa bước, Chu Du nhích đến chỗ Tôn Sách, biết y thật sự tức giận, thấp giọng nói, “Đừng.”
Tôn Sách tức thở phì phò, từ từ bình tĩnh lại. Xa xa truyền đến hiệu lệnh, đoàn xe khởi hành, lính áp giải không dám đến gây chuyện nữa.
Trình Phổ, Hoàng Cái nói gì đó với sứ giả, Chu Du không nghe, nhưng mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi, ven đường không có ai làm nhục bọn họ. Tôn Sách vẫn ngủ, miệng vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, Chu Du vô cùng lo lắng.
“Nè.” Một tối nọ, Tôn Sách nhỏ giọng hỏi, “Đệ không ngủ à?”
Chu Du nghiêng đầu nhìn Tôn Sách, “Huynh sốt rồi.”
Hơi thở của Tôn Sách nóng rẫy, da thịt cũng nóng, mang thương tích đi đường liên tục, lại gặp mưa khiến y phát sốt, phải mau chóng tìm nơi chữa thương cho y. Nhưng bọn họ đã gần đến trạm gác, với lại phải đi hai ngày nữa mới tới Hạ Khẩu. Cách duy nhất là chạy trốn ngay lúc này.
“Chịu đựng.” Chu Du nói, “Chúng ta sẽ đi ngay thôi.”
Đêm nay mây đen dày đặc, dường như ông trời cũng ưu ái Chu Du, trời tối đến mức giơ tay không thấy nổi năm ngón, chạy trốn lúc này cũng là hợp ý trời. Nhưng vẫn còn một chuyện làm Chu Du chần chừ không thể ra quyết định…
Phi Vũ vẫn chưa về.
Dựa theo lộ trình, Lỗ Túc dẫn toàn quân từ huyện Thư đến trạm Công An phải mất năm ngày. Trước đó mất ba ngày đưa tin, đi đường mất thêm hai ngày, vạn nhất thuyền của Lỗ Túc không đến bến thuyền kịp lúc thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng.
“Đệ có nhớ không?” Tôn Sách bỗng dưng hỏi.
“Cái gì?” Chu Du nhìn vào mắt Tôn Sách.
“Từ ngày hai ta quen biết…” Tôn Sách nói, “Đi đến đâu cũng phải bỏ trốn, là do ta không sắp đặt chu toàn. Muốn cho đệ danh vọng phù hoa, vinh quang tế tửu, hai ta cùng nhau chinh phạt thiên hạ, không ngờ lần nào cũng liên lụy đệ, hại đệ thành chó nhà có tang.”
Chu Du cười nói, “Người sống thời loạn, mạng không thuộc về mình, liên quan gì đến huynh?”
Tôn Sách hỏi, “Tử Kính tới chưa?”
Chu Du nói, “Vẫn chưa, ít nhất Phi Vũ chưa về, ta đang nghĩ…”
Hai người nói chuyện rất nhỏ, một binh lính tiến đến gõ nhẹ song cũi, đặt con dao găm lên đùi Chu Du, xoay người đi.
Sứ giả của Lưu Biểu dẫn theo bốn trăm lính, nếu tập kích trong đêm thì hoàn toàn không phải đối thủ của phe mình. Theo kế hoạch của Chu Du thì phải giết hết quân Kinh Châu ngay tại đây, sau đó chạy thâu đêm đến trạm Công An, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm trạm gác và bến thuyền, rồi lên thuyền của Lỗ Túc theo Xích Bích xuôi Nam.
“Ra tay.” Tôn Sách nói.
“Chờ chút.” Chu Du nói.
“Đánh cược một phen!” Tôn Sách nói.
Biến cố xảy ra đột ngột, Tôn Sách cắt dây trói, phá tan cũi gỗ, quân Trường Sa để nguyên mũ giáp mà ngủ, nôn nóng chờ lệnh Tôn Sách. Lúc này vừa nghe tiếng còi, lập tức cầm vũ khí liều chết với quân Kinh Châu!
Bốn trăm người không hề phòng bị, chưa đến một khắc đã bị giết sạch, xác nằm la liệt. Trình Phổ lôi sứ giả đến, Tôn Sách chém một kiếm, phi thân lên ngựa, hô, “Đi! Đến trạm gác!”
“Thuyền tới chưa?” Hoàng Cái quát lên trong bóng tối.
Nhất thời Chu Du không biết trả lời thế nào.
“Đi trước rồi nói!” Tôn Sách quát.
Đại quân khởi hành trong đêm, cấp tốc chạy theo đường nhỏ hướng đến trạm Công An, nơi này không xa Hạ Khẩu, nếu thành Tương Dương biết, sáng mai sẽ phái binh đuổi giết.
“Chạy được mấy người!” Tôn Sách hô.
“Chạy thoát không ít!” Chu Trị đằng xa quát lên, “Không còn thời gian! Ngày mai truy binh Tương Dương sẽ bắt kịp! Thuyền đến chưa…”
Mọi người đều muốn biết, Tôn Sách không nhìn Chu Du, nói, “Nhất định sẽ đến! Mọi người cứ chạy trước đã!”
Canh tư, quân Trường Sa xông vào trạm gác trong huyện, chưa tới nửa canh giờ, huyện phủ buông vũ khí đầu hàng, căn bản là đánh không lại quân Trường Sa, quân Trường Sa cướp tất cả ngựa và vũ khí rút ra bến Công An.
Trời lờ mờ sáng, nước sông xám xịt, sương mù lởn vởn, trong sương chẳng có gì, mắt không thấy nổi phạm vi ngoài năm trượng. Tiếng nước khuấy động đằng xa, Chu Du mặc trường bào xanh đậm, đi chân đất, đứng ở bến thuyền thổi còi trúc, âm thanh văng vẳng trong sương mù.
Chu Du yên lặng nhìn màn sương dày đặc, Lỗ Túc vẫn chưa đến.
“Hoàng tướng quân, Chu Trị tướng quân.” Tôn Sách cưỡi ngựa, chạy qua các binh sĩ, nói, “Các ngươi phụ trách đóng cọc buộc ngựa, phòng thủ ngoài bến!”
“Trình tướng quân!” Tôn Sách nói, “Ngươi dẫn một nghìn quân thông qua trạm gác tản vào thành, mang cung tên mai phục trên nóc nhà! Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào!”
“Chờ chút.” Chu Du nói.
Bến thuyền yên tĩnh đến đáng sợ, Chu Du cầm còi trúc, nhìn nước sông cuồn cuộn.
Mặt trời mọc, sương mù vẫn quanh quẩn như hồn ma bỗng chốc tản đi, mặt sông nhuộm thắm một màu, thấp thoáng phía xa hiện ra bóng dáng mơ hồ.
Chu Du dùng hết sức thổi còi, âm thanh vọng xa đến chân trời. Tiếng còi mang sự kích động và run rẩy không thể áp chế, một tiếng chim hót cùng cộng hưởng, Phi Vũ giang cánh xẹt qua bầu trời, tiếng trống nổi lên, hơn bốn mươi chiếc thuyền mới toanh khoác nắng mai tiến đến bến đỗ!
Quân Trường Sa tung hô vang dội, Chu Du suýt chút kiệt sức ngay tại bến, cuối cùng cũng đến rồi.
“Lỗ Tử Kính!” Chu Du điên tiết quát lên, “Hôm nay huynh mà không đến, mạng ta cũng bay luôn!”
Lỗ Túc đằng xa hô, “Giữa đường gặp lũ, cũng may vượt qua được! Chưa đến trễ mà!”
Tôn Sách cười lớn, “Đến là tốt rồi!”
Thuyền lớn liên tiếp cập bờ, quân Trường Sa rút lên thuyền, giương buồm rời trạm gác. Trên mặt sông, hơn bốn trăm chiến thuyền xuôi dòng nước mà đến, tiếng trống dồn dập, thuyền lớn lấp kín lòng sông.
Nguy rồi! Chu Du hoảng hốt, tính ngày tính đêm, vẫn sót một quân cờ!
“Thái Mạo tướng quân ở đây—” Chủ soái trên thuyền giương cờ hiệu, âm thanh truyền lệnh vang đến.
“Mau tấp vào bờ!”
“Bằng không giết không tha!”
Tiếng trống vang trời, Chu Du lập tức hạ lệnh, “Lập trận hình!”
Lính tiên phong phất cờ, bốn mươi hai thuyền xoay vòng, không hề lùi bước, Tôn Sách hỏi, “Sao không đi?”
“Hiện tại không đi được!” Chu Du giận dữ quát, “Lỗ Tử Kính! Huynh điều khiển cánh trái! Bá Phù, huynh qua cánh phải! Lấy cờ làm hiệu lệnh!”
Tôn Sách lập tức nhảy xuống ván cầu, tấm ván rung rinh, bay qua thuyền khác, rõ ràng Thái Mạo nhận lệnh Lưu Biểu đến giết quân Trường Sa, thấy phát một hiệu lệnh mà đối phương không hàng, liền bắn mưa tên, trong khoảnh khắc, lòng sông biến thành chiến trường. Thuyền quân Trường Sa xoay một vòng, lập trận đôi cánh, quân Thái Mạo như cá lớn, thủy quân Chu Du là chim ưng, triển khai hai cánh nghênh tiếp!
“Trung quân đột nhập!” Chu Du đứng ở đầu thuyền, tên bay đến hắn như mưa rào. Binh lính nâng khiên chắn phía trước, Chu Du không còn thời gian phất cờ hiệu, đặt còi trúc lên môi thổi nhanh vài tiếng.
“Tập kích!” Chu Du hô.
“Chu đại nhân!” Thống lĩnh thủy quân nói, “Chiến thuyền chưa áp sát…”
“Xông vào!” Chu Du quát, “Hậu quả ta lãnh hết!”
Trung quân nâng mái chèo, hò hét rung trời, chạm trán quân tiên phong bên Thái Mạo!
Một tiếng vang thật lớn, Chu Du lại hô, “Bao vây trái phải!”
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, hai cánh trái phải húc vào, đột kích quân tiên phong của Thái Mạo, trung quân Kinh Châu nhất thời kinh hãi, chiến thuyền va chạm, ván gỗ bắc qua, quân Trường Sa cầm vũ khí lấy một chọi mười, nhảy qua thuyền địch chém giết.
Chu Du đang chờ thời khắc này, trường bào tung bay, tay cầm kiếm Xích Quân, làm gương cho binh sĩ, nhảy qua ván cầu!
“Ta đến giúp đệ!” Tôn Sách hoảng hốt.
Tôn Sách cầm côn bàn long, một đường vọt tới, vung trường côn, quét gãy cột buồm, cây gỗ ầm ầm đổ xuống. Chu Du ngậm còi trúc, mệt đến hụt hơi, cố sức thổi lên, Lỗ Túc bên kia giương cờ lệnh, đã hiểu.
Chiến thuyền kẹt cứng một chỗ, thủy quân của Thái Mạo bị vây giữa sông, nhất thời không di chuyển được, tên bay loạn xạ, tên lửa của Trình Phổ từ phía sau như vầng mặt trời, xé gió mà đến.
Thời khắc cuối cùng, thuyền quân Trường Sa đột nhiên lùi về phía sau, chiến thuyền quân Kinh Châu bị va nứt, chìm xuống nước. Chu Du lại ra lệnh, lòng sông đã bị xác thuyền chặn lại, bến Công An quá hẹp, Thái Mạo không qua được, ánh lửa hừng hực bốn phía, đường sông đã mở, toàn quân có thể rút lui, không tổn hại một thuyền.
Vải buồm căng lên, đón gió đi xa, vạn mái chèo cùng khua, kéo khoảng cách ra xa hơn mười dặm, thấy Thái Mạo không bắt kịp, quân của Hoàng Tổ đã đuổi đến trạm gác, Tôn Sách, Chu Du, Lỗ Túc đứng sóng vai ở đầu thuyền.
Tôn Sách cao giọng hô, “Hoàng Tổ! Ta và ngươi là nợ máu, không đội trời chung! Rồi sẽ có ngày Tôn Bá Phù lấy đầu ngươi tế anh linh tiên phụ—”
Đội quân đông nghìn nghịt ở bến thuyền xa dần, khuất sau đường chân trời, bốn mươi hai thuyền lớn chở hơn bốn nghìn quân Trường Sa, đón gió vượt Trường Giang, hướng đến Giang Nam.
Năm ngày sau, huyện Thư.
Sau trận mưa rào, nước sông dần rút. Quân Trường Sa đóng ở bờ Tây hồ Sào, phía Bắc Cô Sơn, nơi Điển Vi đóng quân năm xưa được cải tạo thành quân doanh, nước luồn theo khe núi đổ vào hồ Sào, cuối cùng mọi người đã có thể thở phào. Đưa tang Tôn Kiên, Ngô thị khóc mịt mù trời đất, toàn quân theo tiễn, tạm thời an táng trong Cô Sơn.
Nhà sư câm nhiều năm không xuống núi tay lần tràng hạt, đưa Tôn Kiên từ sườn núi đến cuối chặng đường. Xác Tôn Kiên chôn ở huyện Thư, chờ sau này đưa về mộ phần tổ tiên Tôn gia ở Trường Sa.
Cùng lúc đó, mật thư chiêu hàng của Viên Thuật cũng đã đến huyện Thư.
Tôn Sách hai mắt đỏ bừng, đi trên sơn đạo, lấy thân phận con trưởng dẫn Tôn Quyền lên Cô Sơn đáp lễ nhà sư. Nhà sư đóng cửa không gặp, Chu Du rửa chén trong phòng, chia mỗi người một chén trà.
Ngô thị đã được mẹ Chu Du đón về nhà, còn bốn người Chu Trị, Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương thì đến quân doanh trông coi quân đội. Tất cả đã an bài thỏa đáng, trước mắt nên sắp xếp đường lui. Quân Trường Sa vượt nghìn dặm xa đến đây hạ trại, ấn quan Thái thú Trường Sa của Tôn Kiên đã bị sứ giả của Viên Thuật trộm mang đi. Bây giờ Trường Sa không còn là địa bàn của Tôn gia, bốn nghìn một trăm mười hai người cũng trở thành quân vô chủ.
Lỗ Túc đóng cửa, cửa giấy khép lại, không khí trong phòng trà bỗng dưng căng thẳng.
“Nào, mời các vị tướng quân dùng trà.” Chu Du tráng chén, đích thân đặt từng chén cho bốn đại tướng, tính cả Hàn Đương không có mặt, Chu Du biết đây là những vị tướng trung thành nhất.
Nếu không, ngay lúc Tôn Kiên thua trận bỏ mình, các tướng lĩnh có vô số lý do để bỏ mặc Tôn Sách, tương lai mờ mịt mà họ vẫn theo đến đây, đúng là không dễ dàng.
“Mấy ngày qua…” Hoàng Cái nói, “Vất vả cho ngươi quá, Chu Công Cẩn, nếu không nhờ ngươi thuyết phục Huyện lệnh huyện Thư, mọi người sẽ chẳng còn chỗ dung thân.”
Quân Trường Sa chẳng còn gì ngoài một chút quân lương ít ỏi, hiện tại toàn quân đều do Chu Du nuôi. Chu Du không muốn kể công, liền nói, “Tất cả là vì chủ công của mọi người.”
Nhưng trong lòng hắn biết rõ, hắn nhận Tôn Sách làm chủ, những người còn lại thì không, dù sao Tôn Sách cũng quá trẻ, những lão tướng theo Tôn Kiên chinh chiến bao năm đều là trưởng bối của y. Coi như họ đồng ý theo Tôn Sách, Tôn Sách cũng không thể điều động được.
Huống hồ với tình thế trước mắt, Tôn Sách vẫn chưa lấy lại tinh thần từ việc mất cha, đóng quân ở hồ Sào chỉ là kế tạm thời, giữ quá nhiều binh mã trong Cô Sơn, sớm muộn Viên Thuật cũng tìm cớ tấn công, Huyện lệnh huyện Thư chắc chắn không thoát khỏi liên quan.
Lúc về huyện Thư, Chu Du đã đưa ra kỳ hạn ba tháng với Huyện lệnh, nói rõ quân Trường Sa chỉ ở tạm, đến hẹn sẽ rút đi, lại không quấy nhiễu dân chúng, bấy giờ mới có chỗ trú chân.
“Mọi người cũng biết tình hình hiện nay.” Trình Phổ thở dài, uống cạn chén trà, nói, “Đóng quân ở Cô Sơn không phải kế sách lâu dài, phải nghĩ cách khác, các vị tướng quân thấy sao?”
Hoàng Cái lớn tuổi nhất, cũng có uy vọng cao nhất, khi còn sống Tôn Kiên phải gọi lão một tiếng huynh, lời nói rất có sức nặng, bình thường chẳng để đám tiểu bối là Chu Du, Tôn Sách vào mắt. Nhưng lúc này, lão không vội đưa chủ ý, nhấp ngụm trà, hỏi, “Công Cẩn nghĩ sao?”
Chu Du trầm mặc một lát, nghe tiếng Tôn Sách nói chuyện với tiểu tăng ngoài vườn hoa. Trên thực tế, thân phận của Chu Du vô cùng khó xử, nếu xem hắn là mưu sĩ, hiện tại hắn lại cung cấp toàn bộ điều kiện ăn ở cho quân Trường Sa, bỏ công bỏ của nhiều nhất. Còn nếu xem hắn là chủ huyện Thư, nhóm Hoàng Cái là khách, thì có chủ nào lại đãi khách như bề trên thế này.
Thân là nhân vật giàu nhất mà Chu Du chẳng tự giác mình là chủ, còn nhiều lần can thiệp vào việc quân, hắn biết lúc này là thời kỳ đặc biệt, hành vi của hắn có thể nhắm mắt bỏ qua, bằng không thì không có cách nào bao biện. Không chỉ hắn khó xử, Tôn Sách cũng bị khó xử.
May mà mọi người thấy Chu Du vượt nghìn dặm đến tìm Tôn Sách, gặp nguy không chạy, đồng sinh cộng tử, rốt cuộc nhận hắn là mưu sĩ phe mình.
“Xét cho cùng…” Hoàng Cái thản nhiên nói, “Bây giờ ngươi không còn là người ngoài, chỉ tiếc Thái thú đại nhân mất sớm, bằng không với tài năng của ngươi, vào quý phủ Trường Sa ắt lập được công lớn.”
“Chuyện cũ đã qua.” Chu Du bất đắc dĩ nói, “Nhắc lại vô ích, thứ cho ta lắm lời một câu, các vị tướng quân có tính toán gì cho tương lai không?”
Phòng trà không ai lên tiếng, không khí im ắng lạ thường.
Cửa giấy soạt một tiếng, Tôn Sách mở cửa, tháo guốc gỗ bước vào, Chu Du định đứng lên lại bị y ấn vai ngồi xuống.
Chu Du, “Xong rồi?”
Tôn Sách im lặng gật đầu, lấy chén của Chu Du uống hết trà nguội. Chu Du rót thêm, Tôn Sách uống cạn, hiển nhiên khát khô cổ, hết rót lại uống, cả ấm trà bị Tôn Sách uống sạch. Hầu kết lên xuống mấy lần mới bình tĩnh, Tôn Sách như muốn uống trà để che giấu điều gì.
“Hãy nén bi thương.” Hoàng Cái thở dài, nặng nề nói, “Thắng thua là chuyện thường tình, làm tướng chinh chiến sa trường phải liệu trước có ngày da ngựa bọc thây. Cha ngươi một đời làm bá chủ Giang Đông, dù là Đổng Trác hay Lữ Bố cũng không thể ngăn cản hùng binh, chết không vô nghĩa.”
Tôn Sách gật đầu, Chu Du cầm ấm ra sân lấy nước, thấy nhà sư câm đang viết gì đó ngoài hành lang, tiểu tăng hầu mài mực.
Canh ba, binh lính vào đưa cơm, đặt mâm xuống đất, tiểu binh hỏi, “Ta đút hai vị?”
“Ta tự làm.” Chu Du nói.
Chu Du tháo nút thắt dây thừng, rút tay ra, lay Tôn Sách, nói, “Ăn cơm, Bá Phù.”
Tôn Sách mơ màng tỉnh dậy, con mắt sưng vù. Chu Du đút cơm cho y, hắn chỉ ăn chút cơm thừa, tự trói tay lại, hai người như hai đứa trẻ vừa bị ăn đòn, ngồi trong lều dựa nhau ngủ.
Trời hửng sáng, sứ giả dẫn lính vào bắt người, túm tóc Tôn Sách kéo y ra ngoài. Tôn Sách hẵng còn quát mắng, Chu Du đang lo hai người không bị nhốt chung, nhưng lát sau cũng có người vào đẩy hắn ra.
Hai người bị nhốt trong một cũi gỗ, Chu Du thấy Tôn Sách, tảng đá trong lòng liền buông xuống. Tôn Sách áo quần tả tơi, da thịt nứt toác rỉ máu. Chu Du lo lắng hỏi, “Đau không?”
Tôn Sách lắc đầu, bảo hắn lại gần, lính bên ngoài thọt cây côn gỗ đập vào đầu Chu Du. Chu Du bị đánh choáng váng, lưng va vào cũi, Tôn Sách nổi giận, hét lớn đấm mạnh song cũi!
Cũi gỗ suýt bị Tôn Sách phá vỡ, binh lính sợ hết hồn, không hẹn mà cùng lui về sau nửa bước, Chu Du nhích đến chỗ Tôn Sách, biết y thật sự tức giận, thấp giọng nói, “Đừng.”
Tôn Sách tức thở phì phò, từ từ bình tĩnh lại. Xa xa truyền đến hiệu lệnh, đoàn xe khởi hành, lính áp giải không dám đến gây chuyện nữa.
Trình Phổ, Hoàng Cái nói gì đó với sứ giả, Chu Du không nghe, nhưng mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi, ven đường không có ai làm nhục bọn họ. Tôn Sách vẫn ngủ, miệng vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, Chu Du vô cùng lo lắng.
“Nè.” Một tối nọ, Tôn Sách nhỏ giọng hỏi, “Đệ không ngủ à?”
Chu Du nghiêng đầu nhìn Tôn Sách, “Huynh sốt rồi.”
Hơi thở của Tôn Sách nóng rẫy, da thịt cũng nóng, mang thương tích đi đường liên tục, lại gặp mưa khiến y phát sốt, phải mau chóng tìm nơi chữa thương cho y. Nhưng bọn họ đã gần đến trạm gác, với lại phải đi hai ngày nữa mới tới Hạ Khẩu. Cách duy nhất là chạy trốn ngay lúc này.
“Chịu đựng.” Chu Du nói, “Chúng ta sẽ đi ngay thôi.”
Đêm nay mây đen dày đặc, dường như ông trời cũng ưu ái Chu Du, trời tối đến mức giơ tay không thấy nổi năm ngón, chạy trốn lúc này cũng là hợp ý trời. Nhưng vẫn còn một chuyện làm Chu Du chần chừ không thể ra quyết định…
Phi Vũ vẫn chưa về.
Dựa theo lộ trình, Lỗ Túc dẫn toàn quân từ huyện Thư đến trạm Công An phải mất năm ngày. Trước đó mất ba ngày đưa tin, đi đường mất thêm hai ngày, vạn nhất thuyền của Lỗ Túc không đến bến thuyền kịp lúc thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng.
“Đệ có nhớ không?” Tôn Sách bỗng dưng hỏi.
“Cái gì?” Chu Du nhìn vào mắt Tôn Sách.
“Từ ngày hai ta quen biết…” Tôn Sách nói, “Đi đến đâu cũng phải bỏ trốn, là do ta không sắp đặt chu toàn. Muốn cho đệ danh vọng phù hoa, vinh quang tế tửu, hai ta cùng nhau chinh phạt thiên hạ, không ngờ lần nào cũng liên lụy đệ, hại đệ thành chó nhà có tang.”
Chu Du cười nói, “Người sống thời loạn, mạng không thuộc về mình, liên quan gì đến huynh?”
Tôn Sách hỏi, “Tử Kính tới chưa?”
Chu Du nói, “Vẫn chưa, ít nhất Phi Vũ chưa về, ta đang nghĩ…”
Hai người nói chuyện rất nhỏ, một binh lính tiến đến gõ nhẹ song cũi, đặt con dao găm lên đùi Chu Du, xoay người đi.
Sứ giả của Lưu Biểu dẫn theo bốn trăm lính, nếu tập kích trong đêm thì hoàn toàn không phải đối thủ của phe mình. Theo kế hoạch của Chu Du thì phải giết hết quân Kinh Châu ngay tại đây, sau đó chạy thâu đêm đến trạm Công An, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm trạm gác và bến thuyền, rồi lên thuyền của Lỗ Túc theo Xích Bích xuôi Nam.
“Ra tay.” Tôn Sách nói.
“Chờ chút.” Chu Du nói.
“Đánh cược một phen!” Tôn Sách nói.
Biến cố xảy ra đột ngột, Tôn Sách cắt dây trói, phá tan cũi gỗ, quân Trường Sa để nguyên mũ giáp mà ngủ, nôn nóng chờ lệnh Tôn Sách. Lúc này vừa nghe tiếng còi, lập tức cầm vũ khí liều chết với quân Kinh Châu!
Bốn trăm người không hề phòng bị, chưa đến một khắc đã bị giết sạch, xác nằm la liệt. Trình Phổ lôi sứ giả đến, Tôn Sách chém một kiếm, phi thân lên ngựa, hô, “Đi! Đến trạm gác!”
“Thuyền tới chưa?” Hoàng Cái quát lên trong bóng tối.
Nhất thời Chu Du không biết trả lời thế nào.
“Đi trước rồi nói!” Tôn Sách quát.
Đại quân khởi hành trong đêm, cấp tốc chạy theo đường nhỏ hướng đến trạm Công An, nơi này không xa Hạ Khẩu, nếu thành Tương Dương biết, sáng mai sẽ phái binh đuổi giết.
“Chạy được mấy người!” Tôn Sách hô.
“Chạy thoát không ít!” Chu Trị đằng xa quát lên, “Không còn thời gian! Ngày mai truy binh Tương Dương sẽ bắt kịp! Thuyền đến chưa…”
Mọi người đều muốn biết, Tôn Sách không nhìn Chu Du, nói, “Nhất định sẽ đến! Mọi người cứ chạy trước đã!”
Canh tư, quân Trường Sa xông vào trạm gác trong huyện, chưa tới nửa canh giờ, huyện phủ buông vũ khí đầu hàng, căn bản là đánh không lại quân Trường Sa, quân Trường Sa cướp tất cả ngựa và vũ khí rút ra bến Công An.
Trời lờ mờ sáng, nước sông xám xịt, sương mù lởn vởn, trong sương chẳng có gì, mắt không thấy nổi phạm vi ngoài năm trượng. Tiếng nước khuấy động đằng xa, Chu Du mặc trường bào xanh đậm, đi chân đất, đứng ở bến thuyền thổi còi trúc, âm thanh văng vẳng trong sương mù.
Chu Du yên lặng nhìn màn sương dày đặc, Lỗ Túc vẫn chưa đến.
“Hoàng tướng quân, Chu Trị tướng quân.” Tôn Sách cưỡi ngựa, chạy qua các binh sĩ, nói, “Các ngươi phụ trách đóng cọc buộc ngựa, phòng thủ ngoài bến!”
“Trình tướng quân!” Tôn Sách nói, “Ngươi dẫn một nghìn quân thông qua trạm gác tản vào thành, mang cung tên mai phục trên nóc nhà! Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào!”
“Chờ chút.” Chu Du nói.
Bến thuyền yên tĩnh đến đáng sợ, Chu Du cầm còi trúc, nhìn nước sông cuồn cuộn.
Mặt trời mọc, sương mù vẫn quanh quẩn như hồn ma bỗng chốc tản đi, mặt sông nhuộm thắm một màu, thấp thoáng phía xa hiện ra bóng dáng mơ hồ.
Chu Du dùng hết sức thổi còi, âm thanh vọng xa đến chân trời. Tiếng còi mang sự kích động và run rẩy không thể áp chế, một tiếng chim hót cùng cộng hưởng, Phi Vũ giang cánh xẹt qua bầu trời, tiếng trống nổi lên, hơn bốn mươi chiếc thuyền mới toanh khoác nắng mai tiến đến bến đỗ!
Quân Trường Sa tung hô vang dội, Chu Du suýt chút kiệt sức ngay tại bến, cuối cùng cũng đến rồi.
“Lỗ Tử Kính!” Chu Du điên tiết quát lên, “Hôm nay huynh mà không đến, mạng ta cũng bay luôn!”
Lỗ Túc đằng xa hô, “Giữa đường gặp lũ, cũng may vượt qua được! Chưa đến trễ mà!”
Tôn Sách cười lớn, “Đến là tốt rồi!”
Thuyền lớn liên tiếp cập bờ, quân Trường Sa rút lên thuyền, giương buồm rời trạm gác. Trên mặt sông, hơn bốn trăm chiến thuyền xuôi dòng nước mà đến, tiếng trống dồn dập, thuyền lớn lấp kín lòng sông.
Nguy rồi! Chu Du hoảng hốt, tính ngày tính đêm, vẫn sót một quân cờ!
“Thái Mạo tướng quân ở đây—” Chủ soái trên thuyền giương cờ hiệu, âm thanh truyền lệnh vang đến.
“Mau tấp vào bờ!”
“Bằng không giết không tha!”
Tiếng trống vang trời, Chu Du lập tức hạ lệnh, “Lập trận hình!”
Lính tiên phong phất cờ, bốn mươi hai thuyền xoay vòng, không hề lùi bước, Tôn Sách hỏi, “Sao không đi?”
“Hiện tại không đi được!” Chu Du giận dữ quát, “Lỗ Tử Kính! Huynh điều khiển cánh trái! Bá Phù, huynh qua cánh phải! Lấy cờ làm hiệu lệnh!”
Tôn Sách lập tức nhảy xuống ván cầu, tấm ván rung rinh, bay qua thuyền khác, rõ ràng Thái Mạo nhận lệnh Lưu Biểu đến giết quân Trường Sa, thấy phát một hiệu lệnh mà đối phương không hàng, liền bắn mưa tên, trong khoảnh khắc, lòng sông biến thành chiến trường. Thuyền quân Trường Sa xoay một vòng, lập trận đôi cánh, quân Thái Mạo như cá lớn, thủy quân Chu Du là chim ưng, triển khai hai cánh nghênh tiếp!
“Trung quân đột nhập!” Chu Du đứng ở đầu thuyền, tên bay đến hắn như mưa rào. Binh lính nâng khiên chắn phía trước, Chu Du không còn thời gian phất cờ hiệu, đặt còi trúc lên môi thổi nhanh vài tiếng.
“Tập kích!” Chu Du hô.
“Chu đại nhân!” Thống lĩnh thủy quân nói, “Chiến thuyền chưa áp sát…”
“Xông vào!” Chu Du quát, “Hậu quả ta lãnh hết!”
Trung quân nâng mái chèo, hò hét rung trời, chạm trán quân tiên phong bên Thái Mạo!
Một tiếng vang thật lớn, Chu Du lại hô, “Bao vây trái phải!”
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, hai cánh trái phải húc vào, đột kích quân tiên phong của Thái Mạo, trung quân Kinh Châu nhất thời kinh hãi, chiến thuyền va chạm, ván gỗ bắc qua, quân Trường Sa cầm vũ khí lấy một chọi mười, nhảy qua thuyền địch chém giết.
Chu Du đang chờ thời khắc này, trường bào tung bay, tay cầm kiếm Xích Quân, làm gương cho binh sĩ, nhảy qua ván cầu!
“Ta đến giúp đệ!” Tôn Sách hoảng hốt.
Tôn Sách cầm côn bàn long, một đường vọt tới, vung trường côn, quét gãy cột buồm, cây gỗ ầm ầm đổ xuống. Chu Du ngậm còi trúc, mệt đến hụt hơi, cố sức thổi lên, Lỗ Túc bên kia giương cờ lệnh, đã hiểu.
Chiến thuyền kẹt cứng một chỗ, thủy quân của Thái Mạo bị vây giữa sông, nhất thời không di chuyển được, tên bay loạn xạ, tên lửa của Trình Phổ từ phía sau như vầng mặt trời, xé gió mà đến.
Thời khắc cuối cùng, thuyền quân Trường Sa đột nhiên lùi về phía sau, chiến thuyền quân Kinh Châu bị va nứt, chìm xuống nước. Chu Du lại ra lệnh, lòng sông đã bị xác thuyền chặn lại, bến Công An quá hẹp, Thái Mạo không qua được, ánh lửa hừng hực bốn phía, đường sông đã mở, toàn quân có thể rút lui, không tổn hại một thuyền.
Vải buồm căng lên, đón gió đi xa, vạn mái chèo cùng khua, kéo khoảng cách ra xa hơn mười dặm, thấy Thái Mạo không bắt kịp, quân của Hoàng Tổ đã đuổi đến trạm gác, Tôn Sách, Chu Du, Lỗ Túc đứng sóng vai ở đầu thuyền.
Tôn Sách cao giọng hô, “Hoàng Tổ! Ta và ngươi là nợ máu, không đội trời chung! Rồi sẽ có ngày Tôn Bá Phù lấy đầu ngươi tế anh linh tiên phụ—”
Đội quân đông nghìn nghịt ở bến thuyền xa dần, khuất sau đường chân trời, bốn mươi hai thuyền lớn chở hơn bốn nghìn quân Trường Sa, đón gió vượt Trường Giang, hướng đến Giang Nam.
Năm ngày sau, huyện Thư.
Sau trận mưa rào, nước sông dần rút. Quân Trường Sa đóng ở bờ Tây hồ Sào, phía Bắc Cô Sơn, nơi Điển Vi đóng quân năm xưa được cải tạo thành quân doanh, nước luồn theo khe núi đổ vào hồ Sào, cuối cùng mọi người đã có thể thở phào. Đưa tang Tôn Kiên, Ngô thị khóc mịt mù trời đất, toàn quân theo tiễn, tạm thời an táng trong Cô Sơn.
Nhà sư câm nhiều năm không xuống núi tay lần tràng hạt, đưa Tôn Kiên từ sườn núi đến cuối chặng đường. Xác Tôn Kiên chôn ở huyện Thư, chờ sau này đưa về mộ phần tổ tiên Tôn gia ở Trường Sa.
Cùng lúc đó, mật thư chiêu hàng của Viên Thuật cũng đã đến huyện Thư.
Tôn Sách hai mắt đỏ bừng, đi trên sơn đạo, lấy thân phận con trưởng dẫn Tôn Quyền lên Cô Sơn đáp lễ nhà sư. Nhà sư đóng cửa không gặp, Chu Du rửa chén trong phòng, chia mỗi người một chén trà.
Ngô thị đã được mẹ Chu Du đón về nhà, còn bốn người Chu Trị, Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương thì đến quân doanh trông coi quân đội. Tất cả đã an bài thỏa đáng, trước mắt nên sắp xếp đường lui. Quân Trường Sa vượt nghìn dặm xa đến đây hạ trại, ấn quan Thái thú Trường Sa của Tôn Kiên đã bị sứ giả của Viên Thuật trộm mang đi. Bây giờ Trường Sa không còn là địa bàn của Tôn gia, bốn nghìn một trăm mười hai người cũng trở thành quân vô chủ.
Lỗ Túc đóng cửa, cửa giấy khép lại, không khí trong phòng trà bỗng dưng căng thẳng.
“Nào, mời các vị tướng quân dùng trà.” Chu Du tráng chén, đích thân đặt từng chén cho bốn đại tướng, tính cả Hàn Đương không có mặt, Chu Du biết đây là những vị tướng trung thành nhất.
Nếu không, ngay lúc Tôn Kiên thua trận bỏ mình, các tướng lĩnh có vô số lý do để bỏ mặc Tôn Sách, tương lai mờ mịt mà họ vẫn theo đến đây, đúng là không dễ dàng.
“Mấy ngày qua…” Hoàng Cái nói, “Vất vả cho ngươi quá, Chu Công Cẩn, nếu không nhờ ngươi thuyết phục Huyện lệnh huyện Thư, mọi người sẽ chẳng còn chỗ dung thân.”
Quân Trường Sa chẳng còn gì ngoài một chút quân lương ít ỏi, hiện tại toàn quân đều do Chu Du nuôi. Chu Du không muốn kể công, liền nói, “Tất cả là vì chủ công của mọi người.”
Nhưng trong lòng hắn biết rõ, hắn nhận Tôn Sách làm chủ, những người còn lại thì không, dù sao Tôn Sách cũng quá trẻ, những lão tướng theo Tôn Kiên chinh chiến bao năm đều là trưởng bối của y. Coi như họ đồng ý theo Tôn Sách, Tôn Sách cũng không thể điều động được.
Huống hồ với tình thế trước mắt, Tôn Sách vẫn chưa lấy lại tinh thần từ việc mất cha, đóng quân ở hồ Sào chỉ là kế tạm thời, giữ quá nhiều binh mã trong Cô Sơn, sớm muộn Viên Thuật cũng tìm cớ tấn công, Huyện lệnh huyện Thư chắc chắn không thoát khỏi liên quan.
Lúc về huyện Thư, Chu Du đã đưa ra kỳ hạn ba tháng với Huyện lệnh, nói rõ quân Trường Sa chỉ ở tạm, đến hẹn sẽ rút đi, lại không quấy nhiễu dân chúng, bấy giờ mới có chỗ trú chân.
“Mọi người cũng biết tình hình hiện nay.” Trình Phổ thở dài, uống cạn chén trà, nói, “Đóng quân ở Cô Sơn không phải kế sách lâu dài, phải nghĩ cách khác, các vị tướng quân thấy sao?”
Hoàng Cái lớn tuổi nhất, cũng có uy vọng cao nhất, khi còn sống Tôn Kiên phải gọi lão một tiếng huynh, lời nói rất có sức nặng, bình thường chẳng để đám tiểu bối là Chu Du, Tôn Sách vào mắt. Nhưng lúc này, lão không vội đưa chủ ý, nhấp ngụm trà, hỏi, “Công Cẩn nghĩ sao?”
Chu Du trầm mặc một lát, nghe tiếng Tôn Sách nói chuyện với tiểu tăng ngoài vườn hoa. Trên thực tế, thân phận của Chu Du vô cùng khó xử, nếu xem hắn là mưu sĩ, hiện tại hắn lại cung cấp toàn bộ điều kiện ăn ở cho quân Trường Sa, bỏ công bỏ của nhiều nhất. Còn nếu xem hắn là chủ huyện Thư, nhóm Hoàng Cái là khách, thì có chủ nào lại đãi khách như bề trên thế này.
Thân là nhân vật giàu nhất mà Chu Du chẳng tự giác mình là chủ, còn nhiều lần can thiệp vào việc quân, hắn biết lúc này là thời kỳ đặc biệt, hành vi của hắn có thể nhắm mắt bỏ qua, bằng không thì không có cách nào bao biện. Không chỉ hắn khó xử, Tôn Sách cũng bị khó xử.
May mà mọi người thấy Chu Du vượt nghìn dặm đến tìm Tôn Sách, gặp nguy không chạy, đồng sinh cộng tử, rốt cuộc nhận hắn là mưu sĩ phe mình.
“Xét cho cùng…” Hoàng Cái thản nhiên nói, “Bây giờ ngươi không còn là người ngoài, chỉ tiếc Thái thú đại nhân mất sớm, bằng không với tài năng của ngươi, vào quý phủ Trường Sa ắt lập được công lớn.”
“Chuyện cũ đã qua.” Chu Du bất đắc dĩ nói, “Nhắc lại vô ích, thứ cho ta lắm lời một câu, các vị tướng quân có tính toán gì cho tương lai không?”
Phòng trà không ai lên tiếng, không khí im ắng lạ thường.
Cửa giấy soạt một tiếng, Tôn Sách mở cửa, tháo guốc gỗ bước vào, Chu Du định đứng lên lại bị y ấn vai ngồi xuống.
Chu Du, “Xong rồi?”
Tôn Sách im lặng gật đầu, lấy chén của Chu Du uống hết trà nguội. Chu Du rót thêm, Tôn Sách uống cạn, hiển nhiên khát khô cổ, hết rót lại uống, cả ấm trà bị Tôn Sách uống sạch. Hầu kết lên xuống mấy lần mới bình tĩnh, Tôn Sách như muốn uống trà để che giấu điều gì.
“Hãy nén bi thương.” Hoàng Cái thở dài, nặng nề nói, “Thắng thua là chuyện thường tình, làm tướng chinh chiến sa trường phải liệu trước có ngày da ngựa bọc thây. Cha ngươi một đời làm bá chủ Giang Đông, dù là Đổng Trác hay Lữ Bố cũng không thể ngăn cản hùng binh, chết không vô nghĩa.”
Tôn Sách gật đầu, Chu Du cầm ấm ra sân lấy nước, thấy nhà sư câm đang viết gì đó ngoài hành lang, tiểu tăng hầu mài mực.
Bình luận truyện