Giang Đông Song Bích
Chương 21: Hứa Cống
Editor: Vện
Tôn Sách đi rồi, Chu Du ngồi ngẩn người dưới ánh đèn dầu.
Đêm xuống, tuyết ngừng rơi, nước nhỏ tí tách từ mái hiên.
Chu Du gõ cửa phòng Tôn Sách, bên trong nói “vào đi”, Chu Du lại không đẩy cửa vào.
“Ta biết nghiệp lớn quan trọng.” Bóng Tôn Sách lúc ẩn lúc hiện, cười nói, “Nhưng Công Cẩn này, đệ nghĩ xem, thù này không báo, làm sao ta sống yên ở Giang Đông?”
Chu Du nói, “Tạm thời nhẫn nhịn mới có thể thành công. Hàn Tín năm xưa cũng phải dùng khổ nhục kế đó thôi, huống hồ huynh đâu cần phải nhịn cả đời, nhịn vài năm cũng không được à?”
“Công Cẩn.” Tôn Sách nói, “Đệ vào đi, vào đây rồi nói.”
Chu Du nói, “Thôi, huynh là chủ công, huynh tự có chủ ý.”
“Phải.” Tôn Sách nói, “Ta đã có chủ ý, không giấu đệ, ta biết nhắc đến đệ sẽ nổi giận nên không dám nói.”
Chu Du đâu chỉ là giận thôi, hắn còn muốn đánh Tôn Sách, rốt cuộc không nhịn được nói, “Huynh vẫn nôn nóng báo thù!”
Tôn Sách nói, “Ta không hoàn toàn vì báo thù!”
Tôn Sách đẩy cửa ra, nghiêm túc nói, “Đệ ngẫm lại đi, cha ta chết dưới tay Hoàng Tổ, nếu ta không đòi nợ máu thì làm sao chiêu binh, làm sao xây dựng được uy tín! Như hôm nay, đệ cũng thấy rồi đấy, người đến gia nhập đều là vì ân tình với cha ta, bọn họ có biết ta là ai không?”
“Đệ nói đệ cũng có tử thù với Hoa Hùng, đó là đối với đệ thôi!” Tôn Sách nói, “Đệ không cần binh lính, không cần chiếm cứ một thành, nếu đổi lại ta làm phụ tá cho đệ, ta cũng sẽ nói như vậy, ta vô công rỗi nghề, thậm chí không tên không họ, chỉ có một xưng hô là con trai của Thái thú Trường Sa.”
“Ngoài ra…” Tôn Sách trầm giọng nói, “Không ai nhận ra ta, không một ai biết ta, ngay cả binh sĩ dưới trướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Chu Trị cũng không phục ta.”
Chu Du hít mạnh một hơi, thấy sau lưng Tôn Sách đã thu dọn một nửa hành trang.
“Huynh muốn đánh Kinh Châu, tạm thời chưa biết có thắng hay không.” Chu Du nói, “Trong tay chỉ có bấy nhiêu lính, huynh định đánh như thế nào? Kinh Châu từ xưa đã là vùng giao tranh, huynh tiến quân, bốn phương tám hướng lập tức cảnh giác ngay, huynh vẫn chưa có thành tựu gì, lúc này mà hành động là cực kỳ thiếu sáng suốt.”
Tôn Sách nói, “Đây là bước đầu kế hoạch của ta, đệ đừng xen vào, từ nay về sau ta làm chủ đối ngoại, đệ quản việc nhà, đệ phụ trách hậu phương, ta lo chinh chiến…”
Chu Du nghe vậy, giận run người, tức tối hét lên, “Tôn Bá Phù!”
“Ta nghĩ kỹ rồi.” Tôn Sách quát, “Nghĩ ròng rã cả mùa đông rồi, muốn Đông Sơn tái khởi bắt buộc phải làm vậy thôi!”
Hai người im lặng một lát, Chu Du nhìn chồng quần áo đã xếp gọn đặt ở góc giường.
“Tùy huynh.” Chu Du nói.
Tôn Sách thở dài, Chu Du đóng cửa, bỏ đi.
“Lần nào ta cũng nghe lời đệ.” Tôn Sách bước ra, đứng dưới hành lang, nói, “Đệ nghe ta một lần này được không? Trên đời này còn gì lớn lao hơn việc trả thù giết cha…”
Chu Du rẽ vào khúc ngoặt, biến mất.
Tôn Sách buồn bực đến độ chẳng thèm dọn đồ nữa, y nằm vật xuống giường, mở to mắt nhìn trần nhà, nửa đêm mới ngủ.
Sáng hôm sau, Chu Du tung cước đá văng cửa phòng.
Tôn Sách lập tức bật dậy, đầu đau muốn nứt, hỏi, “Giờ nào rồi?”
Chu Du gói hành trang cho y, từ khi hai người ở cùng nhau, ăn, mặc, ở, đi lại của Tôn Sách đều là Chu Du lo hết, rời xa Chu Du thì ngay cả đồ mình thường dùng để đâu Tôn Sách cũng chẳng biết. Chu Du sắp xếp đồ đạc ngay ngắn, tay nhanh như gió.
“Công Cẩn, đệ nghe ta nói đã.” Tôn Sách nói.
“Rồi.” Chu Du nói, “Mọi thứ đầy đủ, quần áo ba ngày giặt, lương khô cũng chuẩn bị rồi, nếu cảm lạnh cũng có sẵn dược liệu, tự nấu mà uống…”
“Đứng lên, đi.” Chu Du vươn tay xốc nách Tôn Sách, bắt y đứng dậy.
Tôn Sách còn chưa tỉnh ngủ, Chu Du lấy chăn gom hết quần áo của Tôn Sách, vắt qua lưng y, cột lại trước ngực.
Tôn Sách dở khóc dở cười, Chu Du đẩy y, nói, “Lên đường đi.”
Chu Du bước ra khỏi phòng, đi một nước.
Tôn Sách la lên, “Đệ chỉnh ta!”
Chu Du không trả lời, cũng không biết đi đâu rồi. Tôn Sách không biết làm gì, muốn gặp người mà tìm chẳng thấy, chắc là đến phủ Thái thú. Cổng lớn đóng chặt, Tôn Sách phải chờ, nhưng thời gian cấp bách, không đi ngay hôm nay thì không cam lòng. Tôn Sách ngồi trong sân y như con rùa đeo mai, nhìn ngu vô cùng.
Cuối cùng Tôn Sách để lại một phong thư cho Chu Du, đến chuồng ngựa dắt ngựa khởi hành.
Mấy lần Tôn Sách muốn quay lại, cảm thấy Chu Du không cho y đi, lần đầu tiên y không chắc chắn về quyết định của mình. Mà nếu về thì quá mất mặt, rề rà từng bước, mãi đến khi qua giờ Ngọ mà mới chạy được có hai mươi dặm trên quan đạo.
Đường tuyết trơn trợt, Tôn Sách quyết định quay đầu, về nhận tội với Chu Du, đến Lịch Dương rồi nói sau.
Vừa chạy được năm dặm thì thấy phía trước người đông nghìn nghịt, số lượng phải hơn một nghìn.
Chu Du chỉ huy hơn một nghìn binh mã chờ giữa đường, Tôn Sách đeo bọc hành lý nhìn như chạy nạn, đến cười với hắn.
Dọc đường, Chu Du vẻ mặt âm trầm, Tôn Sách trêu ghẹo vài lần, Chu Du vẫn không mở miệng nói tiếng nào.
“Thôi mà.” Tôn Sách cười nói, “Đừng giận nữa được không? Mọi người đều đến cả rồi.”
Chu Du nghiêm mặt đáp, “Ta không đồng tình với kế hoạch của huynh, nhưng đại cục quan trọng, ta không thể không dẫn binh xuất phát, ngừa khi huynh gặp nguy hiểm. Nhất định Viên Thuật đang giám sát hai ta.”
“Rồi rồi rồi.” Tôn Sách nói, “Đệ lớn nhất, nghe đệ hết.”
Từ Đan Dương đến Lịch Dương phải qua nhiều thôn trấn, Tôn Sách đi đến đâu cũng có người xin gia nhập, tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, mười ngày sau, binh sĩ đã tăng đến hơn ba nghìn quân.
Nhưng ba nghìn người này vàng thau lẫn lộn, ngoại trừ lính Chu Du dẫn theo từ Đan Dương thì toàn là tân binh. Chu Du không thể không thả chậm tốc độ hành quân, lề mà lề mà như vậy, năm ngày sau mới đến được Lịch Dương. Vừa đến nơi, Tôn Sách không nói lời thừa, y như trở lại địa bàn của mình, vào thành tìm đội trưởng thị vệ sắp xếp chỗ nghỉ cho binh sĩ, sau đó ngựa quen đường cũ đi cổng sau vào phủ Thái thú.
Tính tình Thái thú Lịch Dương Ngô Cảnh quả thực như đúc cùng một khuôn với Tôn Sách, hai người vừa gặp nhau đã cười quên trời đất, ném luôn chính sự, thân thiết kéo tay Chu Du như bạn già mười năm không gặp. Chu Du gặp Ngô Cảnh, có muốn hầm hừ với Tôn Sách cũng phải nhịn xuống, nở nụ cười ấm áp như gió xuân, bái kiến Thái thú Lịch Dương.
“Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ!” Ngô Cảnh nói, “Cha con tính khí ngang tàng, cậu muốn xuất binh trợ giúp còn bị ghét bỏ là lo chuyện bao đồng.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Tôn Sách gật đầu như giã cối, Chu Du vừa nghe đã biết Ngô Cảnh và Tôn Kiên không ưa nhau, anh vợ và em rể thường không hòa hợp, mà Chu Du còn nghe Tôn Quyền kể một chuyện ít ai biết, đó là năm xưa Ngô thị bị Tôn Kiên cướp về.
Nếu đổi là Chu Du, chị em nhà mình bị người ta dùng vũ lực ép cưới, em rể lại nóng nảy ngang ngược, đương nhiên không thể vừa mắt rồi.
May mà cháu trai giống cậu, dòng họ bên mẹ của Tôn Sách vẫn xài được.
“Kế tiếp con định làm gì?” Ngô Cảnh hỏi, “Tập kết binh mã báo thù cho cha? Hay là có kế hoạch khác?”
Chu Du đáp, “Trước mắt phải chiêu mộ lính, xây dựng quân đội lớn mạnh.”
Tôn Sách nói, “Sau đó dĩ nhiên là tấn công Kinh Châu.”
Chu Du biến sắc, biết Tôn Sách vẫn không chịu từ bỏ, liền nói với Ngô Cảnh, “Lịch Dương tích góp tiền của nhiều năm, chưa gặp chiến loạn, là nơi mà Viên Thuật thèm muốn đã lâu, bản địa tuy có tinh binh vũ khí, nhưng một khi phát động toàn quân đánh Kinh Châu thì phía sau trống trải, nguy cơ quá lớn, hãy cân nhắc thật kỹ.”
Ngô Cảnh nói, “Đúng đúng, Chu thế chất nói có lý.”
Tôn Sách nói, “Binh mã Đan Dương có thể chạy đến cứu viện, tiếp ứng lẫn nhau.”
Chu Du không vui nói, “Ngô Quận có bốn vạn dân, Hứa Cống gần bên lại lăm le dòm ngó, sao có thể xem là trò đùa được?”
“Hứa Cống không bán mạng vì Viên Thuật.” Tôn Sách nghiêm mặt nói, “Chu Công Cẩn, đừng cuống lên như vậy, cậu, xem Chu Du kìa…”
Chu Du nói, “Lúc ta đến Thọ Xuân đã thấy Hứa Cống ngồi bên cạnh Viên Thuật! Huynh dám nói Hứa Cống không bán mạng vì Viên Thuật à!”
“Đệ dám cãi nhau trước mặt cậu ta? Phản rồi!” Tôn Sách nói.
“Đừng gây gổ đừng gây gổ.” Ngô Cảnh vội giảng hòa, “Lời của Sách Nhi cũng có lý…”
“Lính của huynh.” Chu Du nói, “Huynh tự tuyết định, ta cuống lên cũng có ích gì?”
“Này này.” Ngô Cảnh cười.
Tôn Sách nói, “Haiz, đệ nói vậy là không đúng…”
Chu Du im lặng, chỉ uống trà, Tôn Sách cười tủm tỉm nhấc ấm rót trà cho hắn.
Ngô Cảnh nghĩ ngợi, nói, “Hay là như vầy đi? Nếu Hứa Cống là mối nguy, binh mã của lão Ngô ta lại đang nhàn rỗi, chi bằng hai đứa dẫn binh đến Ngô Quận một chuyến.”
Chu Du trầm ngâm không nói, Ngô Cảnh phân trần với hai người, “Ta đây xương cốt già cả rồi, không muốn nhúng tay vào, nhưng trong đợt truy quét sơn tặc năm ngoái, huyện Ô Trình có một tên thủ lĩnh sơn tặc gọi là Nghiêm Bạch Hổ, ta phụng mệnh triều đình mang binh thảo phạt nhiều lần, tên kia lại núp dưới trướng thuộc hạ của Hứa Cống…”
Tôn Sách nhịp ngón tay, nói, “Kế này hay, hạ Hứa Cống trước, hợp nhất binh mã Ngô Quận.”
Ngô Cảnh cười hớn hở, nói, “Chu Trị dưới trướng cha con đang đảm nhiệm chức Đô úy Ngô Quận, đến lúc đó trong ngoài phối hợp, thấy sao?”
Lịch Dương đón trận mưa xuân đầu tiên, Chu Du bước nhanh qua sân, Tôn Sách đuổi theo sau.
“Nè.” Tôn Sách chạy vòng quanh cây cột.
Chu Du không để ý tới y, Tôn Sách gọi, “Đứng lại!”
Chu Du không nhịn được nữa, thở hắt ra, nói, “Ta đi đây.”
“Đi đâu?” Tôn Sách hỏi.
“Đến từ đâu thì về lại đó.” Chu Du lạnh nhạt đáp.
Tôn Sách nói, “Chuyện này tạm gác lại, đệ vừa lòng chưa.”
Chu Du không nói tiếng nào, đi vòng qua Tôn Sách, Tôn Sách lại chặn đường hắn, nói, “Trước mặt cậu, đệ chừa cho ta chút thể diện được không?”
“Ngày nào huynh còn ở gần ta…” Chu Du nói, “Ta vẫn sẽ đập nát thể diện của huynh, thể diện thôi chưa đủ, ta còn tạo chướng ngại, huynh muốn phát binh đánh Kinh Châu chứ gì, có nói đạo lý nhiều đến mấy mà không thuyết phục được ta cũng uổng công thôi.”
Tôn Sách, “Đệ…”
Chu Du nghiêm mặt nói, “Ta không đồng ý, huynh sẽ không có lương thảo, xuất binh cũng vô dụng.”
Tôn Sách đứng ngây một hồi, toàn thân thả lỏng, nhận thua.
“Thôi được rồi.” Tôn Sách nói, “Coi như đệ lợi hại.”
Cùng ngày, Chu Du tiếp nhận danh sách binh sĩ Lịch Dương, bản địa có sáu nghìn binh mã, gộp luôn ba nghìn người hắn và Tôn Sách mang đến là có chín nghìn, tính thêm ba nghìn thủy quân ở huyện Thư, tổng cộng được một vạn hai nghìn quân.
Một vạn hai, với thời cuộc hiện tại đã quá đủ khiêu chiến với Viên Thuật, nếu vận dụng hợp lý thì đánh hạ Kinh Châu cũng không phải không có khả năng. Tôn Sách lập kế hoạch vì lý do riêng, nhưng Chu Du thì suy xét nhiều mặt, hạ Kinh Châu rồi sau đó phải làm gì?
Báo thù thì đơn giản rồi, giết cái là xong. Nhưng sau khi báo thù, thiên hạ lại bắt đầu nổi sóng, cục diện cân bằng bị phá vỡ, Tôn Sách sẽ thay thế Viên Thuật trở thành chim đầu đàn. Tới lúc đó, Viên Thiệu, Viên Thuật, Đổng Trác, Công Tôn Toản sẽ bắt tay đối phó Tôn Sách.
“Đánh Ngô Quận thế nào đây?” Tôn Sách nhìn danh sách quân đội, nói, “Chín nghìn người giết đến, giữ thành chưa đến ba nghìn, lại có Chu Trị phối hợp, bảo đảm chiếm được.”
“Vấn đề không phải làm sao để chiếm thành.” Chu Du ngẫm nghĩ, nói, “Huynh tính vào thành như thế nào? Được ủng hộ rầm rộ, mọi người cùng chung mục đích, thuận mệnh trời đánh hạ Ngô Quận? Hay là để Hứa Cống đóng cổng thành, thấy chết không sờn xách cung tên bắn huynh vài lượt, thảm thiết kêu ‘Ta đây đã dốc hết sức lực tận trung cương vị, không ngăn nổi toàn thành bị diệt trong tay nghịch tặc’, sau đó dân chúng sẽ đón huynh vào thành như tên giặc cỏ cướp đất?”
Tôn Sách cười hô hố, Chu Du nói, “Huynh qua đây mà xem.”
Tôn Sách thấy thú vị, bước qua nhìn bản đồ trên bàn Chu Du, nói, “Chẳng phải cậu ta đã nói rồi sao? Nghiêm Bạch Hổ chiếm núi làm vua nhiều năm, người người oán trách, trước hết hãy bắt Hứa Cống giao người, Hứa Cống không chịu thì giết vào.”
Chu Du hỏi, “Vậy nếu Hứa Cống nộp người thì sao?”
Tôn Sách im lặng.
Chu Du nói, “Đây là cơ hội tốt nhất để huynh lập uy, xây dựng danh tiếng, không được gây thương vong, phải tiến quân như sấm rền gió cuốn chiếm lấy Ngô Quận, tha cho Nghiêm Bạch Hổ, để bọn họ cam tâm tình nguyện bán mạng vì huynh. So với việc huynh đánh Kinh Châu, treo đầu Hoàng Tổ trước cổng thành thì có hiệu quả hơn nhiều.”
Tôn Sách trầm mặc thật lâu, đáp, “Đệ nói rất đúng, nhưng ta không làm được.”
Chu Du ném bút nói, “Thử đi, chẳng phải huynh đòi quản đối ngoại sao? Lần này có thể còn khó khăn hơn những bất trắc chúng ta từng trải qua. Huynh muốn một đêm thành danh thì phải đánh trận này thật hoành tráng.”
Ba ngày sau, Chu Du dẫn quân bí mật xuất phát, Tôn Sách chỉnh đốn quân đội, bám theo sau, tiến đến Ngô Quận.
Trước đó, Thái thú Lịch Dương Ngô Cảnh phát mật lệnh, báo cho Hứa Cống, lúc này thiên hạ loạn lạc, chính lệnh triều đình khó có thể phổ biến, các thế lực quận huyện lớn mạnh, lại bằng mặt không bằng lòng. Ngô Cảnh thân là Thái thú Lịch Dương, có nghĩa vụ lùng bắt phản tặc Nghiêm Bạch Hổ. Sau khi chạy đến Ngô Quận, Nghiêm Bạch Hổ trốn trong địa bàn của Hứa Cống, mạng đã nằm trong tay Hứa Cống.
Ngô Cảnh viết một xấp thư dày, đầu lễ sau binh, nếu Hứa Cống không chịu giao người, Ngô Cảnh sẽ phái Tôn Sách thảo trừ nghịch tặc, đánh một trận vang danh, mang binh bao vây Ngô Quận.
Đúng như Chu Du dự đoán, Hứa Cống từ chối, không muốn nhắc đến việc này. Mùng chín tháng hai, Tôn Sách dẫn binh áp sát Ngô Quận, Hứa Cống đã sớm nghe tiếng gió, thôn dân ven đường nhìn đoàn quân Tôn Sách đi qua, Chu Du đã nghiêm lệnh tuyệt đối không được quấy nhiễu dân.
Tôn Kiên tiếng tăm vang dội, dân chúng Ngô Quận thường bị đàn em của Nghiêm Bạch Hổ ức hiếp, dọc đường có không ít người gia nhập quân của Tôn Sách. Tôn Sách thanh thế lớn mạnh, lúc đến ngoài thành số lượng đã đến vạn quân, người đông nghìn nghịt, nhìn ngút tầm mắt.
Ngô Quận đã chia bảy nghìn quân ra các nơi Ô Trình, Tiền Đường, Dư Hàng, Phú Xuân, trú quân gác thành chưa đến ba nghìn người, Hứa Cống hoảng sợ, đóng chặt cổng thành.
Giang Đông xuân đến hoa nở, huyện Ngô thơm ngát hương hoa, Tôn Sách thống lĩnh vạn quân đứng ngoài thành, gió mát khiến người ta sinh lười biếng.
“Có ai trong nhà không! Gọi Hứa Cống ra nói chuyện coi!” Tôn Sách dừng ngựa, hô to.
Huyện Ngô có hơn trăm nghìn bách tính, ai nấy lo lắng bất an.
Tôn Sách lại gọi, “Hứa thái thú có trong đó không! Bản tướng quân có chuyện muốn hỏi!”
Một người xuất hiện trên tường thành, hiển nhiên là Hứa Cống bị hối thúc mà ra. Toàn thành như gặp đại địch, cung thủ dồn dập giương cung. Tôn Sách không hề nao núng, lưng đeo côn sắt, cà rỡn lượn tới lượn lui trước cổng thành.
“Nghe nói Nghiêm Bạch Hổ trốn trong thành.” Tôn Sách nói, “Phụng mệnh triều đình đến tróc nã quy án.”
Tôn Sách giơ thư lên cao, phần chữ ký đóng con dấu Phá lỗ tướng quân – Tôn, thuộc hạ cầm thư đến trước cổng thành, Hứa Cống không cho mở, đứng trên tường cao cung kính nói, “Tôn tướng quân nói đùa, tuyệt đối không có, Nghiêm Bạch Hổ đã bị trục xuất khỏi Ngô Quận lâu rồi.”
Tôn Sách nói, “Thật à? Sao ta nghe nói gã vẫn còn ở đây.”
Hứa Cống không nói gì, trầm mặc một lát, thương lượng với thuộc hạ, nói, “Mời Tôn tướng quân về cho.”
Tôn Sách nói, “Cũng được, nếu Thái thú đại nhân không tin, ta sẽ đóng quân ngoài thành, phòng khi trong thành có biến còn tiếp ứng kịp lúc.”
Da mặt Hứa Cống co giật, Tôn Sách lại nói, “Binh lính không quấy rầy mọi người đâu, Hứa thái thú cứ tự nhiên.”
Tôn Sách đi rồi, Chu Du ngồi ngẩn người dưới ánh đèn dầu.
Đêm xuống, tuyết ngừng rơi, nước nhỏ tí tách từ mái hiên.
Chu Du gõ cửa phòng Tôn Sách, bên trong nói “vào đi”, Chu Du lại không đẩy cửa vào.
“Ta biết nghiệp lớn quan trọng.” Bóng Tôn Sách lúc ẩn lúc hiện, cười nói, “Nhưng Công Cẩn này, đệ nghĩ xem, thù này không báo, làm sao ta sống yên ở Giang Đông?”
Chu Du nói, “Tạm thời nhẫn nhịn mới có thể thành công. Hàn Tín năm xưa cũng phải dùng khổ nhục kế đó thôi, huống hồ huynh đâu cần phải nhịn cả đời, nhịn vài năm cũng không được à?”
“Công Cẩn.” Tôn Sách nói, “Đệ vào đi, vào đây rồi nói.”
Chu Du nói, “Thôi, huynh là chủ công, huynh tự có chủ ý.”
“Phải.” Tôn Sách nói, “Ta đã có chủ ý, không giấu đệ, ta biết nhắc đến đệ sẽ nổi giận nên không dám nói.”
Chu Du đâu chỉ là giận thôi, hắn còn muốn đánh Tôn Sách, rốt cuộc không nhịn được nói, “Huynh vẫn nôn nóng báo thù!”
Tôn Sách nói, “Ta không hoàn toàn vì báo thù!”
Tôn Sách đẩy cửa ra, nghiêm túc nói, “Đệ ngẫm lại đi, cha ta chết dưới tay Hoàng Tổ, nếu ta không đòi nợ máu thì làm sao chiêu binh, làm sao xây dựng được uy tín! Như hôm nay, đệ cũng thấy rồi đấy, người đến gia nhập đều là vì ân tình với cha ta, bọn họ có biết ta là ai không?”
“Đệ nói đệ cũng có tử thù với Hoa Hùng, đó là đối với đệ thôi!” Tôn Sách nói, “Đệ không cần binh lính, không cần chiếm cứ một thành, nếu đổi lại ta làm phụ tá cho đệ, ta cũng sẽ nói như vậy, ta vô công rỗi nghề, thậm chí không tên không họ, chỉ có một xưng hô là con trai của Thái thú Trường Sa.”
“Ngoài ra…” Tôn Sách trầm giọng nói, “Không ai nhận ra ta, không một ai biết ta, ngay cả binh sĩ dưới trướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Chu Trị cũng không phục ta.”
Chu Du hít mạnh một hơi, thấy sau lưng Tôn Sách đã thu dọn một nửa hành trang.
“Huynh muốn đánh Kinh Châu, tạm thời chưa biết có thắng hay không.” Chu Du nói, “Trong tay chỉ có bấy nhiêu lính, huynh định đánh như thế nào? Kinh Châu từ xưa đã là vùng giao tranh, huynh tiến quân, bốn phương tám hướng lập tức cảnh giác ngay, huynh vẫn chưa có thành tựu gì, lúc này mà hành động là cực kỳ thiếu sáng suốt.”
Tôn Sách nói, “Đây là bước đầu kế hoạch của ta, đệ đừng xen vào, từ nay về sau ta làm chủ đối ngoại, đệ quản việc nhà, đệ phụ trách hậu phương, ta lo chinh chiến…”
Chu Du nghe vậy, giận run người, tức tối hét lên, “Tôn Bá Phù!”
“Ta nghĩ kỹ rồi.” Tôn Sách quát, “Nghĩ ròng rã cả mùa đông rồi, muốn Đông Sơn tái khởi bắt buộc phải làm vậy thôi!”
Hai người im lặng một lát, Chu Du nhìn chồng quần áo đã xếp gọn đặt ở góc giường.
“Tùy huynh.” Chu Du nói.
Tôn Sách thở dài, Chu Du đóng cửa, bỏ đi.
“Lần nào ta cũng nghe lời đệ.” Tôn Sách bước ra, đứng dưới hành lang, nói, “Đệ nghe ta một lần này được không? Trên đời này còn gì lớn lao hơn việc trả thù giết cha…”
Chu Du rẽ vào khúc ngoặt, biến mất.
Tôn Sách buồn bực đến độ chẳng thèm dọn đồ nữa, y nằm vật xuống giường, mở to mắt nhìn trần nhà, nửa đêm mới ngủ.
Sáng hôm sau, Chu Du tung cước đá văng cửa phòng.
Tôn Sách lập tức bật dậy, đầu đau muốn nứt, hỏi, “Giờ nào rồi?”
Chu Du gói hành trang cho y, từ khi hai người ở cùng nhau, ăn, mặc, ở, đi lại của Tôn Sách đều là Chu Du lo hết, rời xa Chu Du thì ngay cả đồ mình thường dùng để đâu Tôn Sách cũng chẳng biết. Chu Du sắp xếp đồ đạc ngay ngắn, tay nhanh như gió.
“Công Cẩn, đệ nghe ta nói đã.” Tôn Sách nói.
“Rồi.” Chu Du nói, “Mọi thứ đầy đủ, quần áo ba ngày giặt, lương khô cũng chuẩn bị rồi, nếu cảm lạnh cũng có sẵn dược liệu, tự nấu mà uống…”
“Đứng lên, đi.” Chu Du vươn tay xốc nách Tôn Sách, bắt y đứng dậy.
Tôn Sách còn chưa tỉnh ngủ, Chu Du lấy chăn gom hết quần áo của Tôn Sách, vắt qua lưng y, cột lại trước ngực.
Tôn Sách dở khóc dở cười, Chu Du đẩy y, nói, “Lên đường đi.”
Chu Du bước ra khỏi phòng, đi một nước.
Tôn Sách la lên, “Đệ chỉnh ta!”
Chu Du không trả lời, cũng không biết đi đâu rồi. Tôn Sách không biết làm gì, muốn gặp người mà tìm chẳng thấy, chắc là đến phủ Thái thú. Cổng lớn đóng chặt, Tôn Sách phải chờ, nhưng thời gian cấp bách, không đi ngay hôm nay thì không cam lòng. Tôn Sách ngồi trong sân y như con rùa đeo mai, nhìn ngu vô cùng.
Cuối cùng Tôn Sách để lại một phong thư cho Chu Du, đến chuồng ngựa dắt ngựa khởi hành.
Mấy lần Tôn Sách muốn quay lại, cảm thấy Chu Du không cho y đi, lần đầu tiên y không chắc chắn về quyết định của mình. Mà nếu về thì quá mất mặt, rề rà từng bước, mãi đến khi qua giờ Ngọ mà mới chạy được có hai mươi dặm trên quan đạo.
Đường tuyết trơn trợt, Tôn Sách quyết định quay đầu, về nhận tội với Chu Du, đến Lịch Dương rồi nói sau.
Vừa chạy được năm dặm thì thấy phía trước người đông nghìn nghịt, số lượng phải hơn một nghìn.
Chu Du chỉ huy hơn một nghìn binh mã chờ giữa đường, Tôn Sách đeo bọc hành lý nhìn như chạy nạn, đến cười với hắn.
Dọc đường, Chu Du vẻ mặt âm trầm, Tôn Sách trêu ghẹo vài lần, Chu Du vẫn không mở miệng nói tiếng nào.
“Thôi mà.” Tôn Sách cười nói, “Đừng giận nữa được không? Mọi người đều đến cả rồi.”
Chu Du nghiêm mặt đáp, “Ta không đồng tình với kế hoạch của huynh, nhưng đại cục quan trọng, ta không thể không dẫn binh xuất phát, ngừa khi huynh gặp nguy hiểm. Nhất định Viên Thuật đang giám sát hai ta.”
“Rồi rồi rồi.” Tôn Sách nói, “Đệ lớn nhất, nghe đệ hết.”
Từ Đan Dương đến Lịch Dương phải qua nhiều thôn trấn, Tôn Sách đi đến đâu cũng có người xin gia nhập, tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, mười ngày sau, binh sĩ đã tăng đến hơn ba nghìn quân.
Nhưng ba nghìn người này vàng thau lẫn lộn, ngoại trừ lính Chu Du dẫn theo từ Đan Dương thì toàn là tân binh. Chu Du không thể không thả chậm tốc độ hành quân, lề mà lề mà như vậy, năm ngày sau mới đến được Lịch Dương. Vừa đến nơi, Tôn Sách không nói lời thừa, y như trở lại địa bàn của mình, vào thành tìm đội trưởng thị vệ sắp xếp chỗ nghỉ cho binh sĩ, sau đó ngựa quen đường cũ đi cổng sau vào phủ Thái thú.
Tính tình Thái thú Lịch Dương Ngô Cảnh quả thực như đúc cùng một khuôn với Tôn Sách, hai người vừa gặp nhau đã cười quên trời đất, ném luôn chính sự, thân thiết kéo tay Chu Du như bạn già mười năm không gặp. Chu Du gặp Ngô Cảnh, có muốn hầm hừ với Tôn Sách cũng phải nhịn xuống, nở nụ cười ấm áp như gió xuân, bái kiến Thái thú Lịch Dương.
“Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ!” Ngô Cảnh nói, “Cha con tính khí ngang tàng, cậu muốn xuất binh trợ giúp còn bị ghét bỏ là lo chuyện bao đồng.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Tôn Sách gật đầu như giã cối, Chu Du vừa nghe đã biết Ngô Cảnh và Tôn Kiên không ưa nhau, anh vợ và em rể thường không hòa hợp, mà Chu Du còn nghe Tôn Quyền kể một chuyện ít ai biết, đó là năm xưa Ngô thị bị Tôn Kiên cướp về.
Nếu đổi là Chu Du, chị em nhà mình bị người ta dùng vũ lực ép cưới, em rể lại nóng nảy ngang ngược, đương nhiên không thể vừa mắt rồi.
May mà cháu trai giống cậu, dòng họ bên mẹ của Tôn Sách vẫn xài được.
“Kế tiếp con định làm gì?” Ngô Cảnh hỏi, “Tập kết binh mã báo thù cho cha? Hay là có kế hoạch khác?”
Chu Du đáp, “Trước mắt phải chiêu mộ lính, xây dựng quân đội lớn mạnh.”
Tôn Sách nói, “Sau đó dĩ nhiên là tấn công Kinh Châu.”
Chu Du biến sắc, biết Tôn Sách vẫn không chịu từ bỏ, liền nói với Ngô Cảnh, “Lịch Dương tích góp tiền của nhiều năm, chưa gặp chiến loạn, là nơi mà Viên Thuật thèm muốn đã lâu, bản địa tuy có tinh binh vũ khí, nhưng một khi phát động toàn quân đánh Kinh Châu thì phía sau trống trải, nguy cơ quá lớn, hãy cân nhắc thật kỹ.”
Ngô Cảnh nói, “Đúng đúng, Chu thế chất nói có lý.”
Tôn Sách nói, “Binh mã Đan Dương có thể chạy đến cứu viện, tiếp ứng lẫn nhau.”
Chu Du không vui nói, “Ngô Quận có bốn vạn dân, Hứa Cống gần bên lại lăm le dòm ngó, sao có thể xem là trò đùa được?”
“Hứa Cống không bán mạng vì Viên Thuật.” Tôn Sách nghiêm mặt nói, “Chu Công Cẩn, đừng cuống lên như vậy, cậu, xem Chu Du kìa…”
Chu Du nói, “Lúc ta đến Thọ Xuân đã thấy Hứa Cống ngồi bên cạnh Viên Thuật! Huynh dám nói Hứa Cống không bán mạng vì Viên Thuật à!”
“Đệ dám cãi nhau trước mặt cậu ta? Phản rồi!” Tôn Sách nói.
“Đừng gây gổ đừng gây gổ.” Ngô Cảnh vội giảng hòa, “Lời của Sách Nhi cũng có lý…”
“Lính của huynh.” Chu Du nói, “Huynh tự tuyết định, ta cuống lên cũng có ích gì?”
“Này này.” Ngô Cảnh cười.
Tôn Sách nói, “Haiz, đệ nói vậy là không đúng…”
Chu Du im lặng, chỉ uống trà, Tôn Sách cười tủm tỉm nhấc ấm rót trà cho hắn.
Ngô Cảnh nghĩ ngợi, nói, “Hay là như vầy đi? Nếu Hứa Cống là mối nguy, binh mã của lão Ngô ta lại đang nhàn rỗi, chi bằng hai đứa dẫn binh đến Ngô Quận một chuyến.”
Chu Du trầm ngâm không nói, Ngô Cảnh phân trần với hai người, “Ta đây xương cốt già cả rồi, không muốn nhúng tay vào, nhưng trong đợt truy quét sơn tặc năm ngoái, huyện Ô Trình có một tên thủ lĩnh sơn tặc gọi là Nghiêm Bạch Hổ, ta phụng mệnh triều đình mang binh thảo phạt nhiều lần, tên kia lại núp dưới trướng thuộc hạ của Hứa Cống…”
Tôn Sách nhịp ngón tay, nói, “Kế này hay, hạ Hứa Cống trước, hợp nhất binh mã Ngô Quận.”
Ngô Cảnh cười hớn hở, nói, “Chu Trị dưới trướng cha con đang đảm nhiệm chức Đô úy Ngô Quận, đến lúc đó trong ngoài phối hợp, thấy sao?”
Lịch Dương đón trận mưa xuân đầu tiên, Chu Du bước nhanh qua sân, Tôn Sách đuổi theo sau.
“Nè.” Tôn Sách chạy vòng quanh cây cột.
Chu Du không để ý tới y, Tôn Sách gọi, “Đứng lại!”
Chu Du không nhịn được nữa, thở hắt ra, nói, “Ta đi đây.”
“Đi đâu?” Tôn Sách hỏi.
“Đến từ đâu thì về lại đó.” Chu Du lạnh nhạt đáp.
Tôn Sách nói, “Chuyện này tạm gác lại, đệ vừa lòng chưa.”
Chu Du không nói tiếng nào, đi vòng qua Tôn Sách, Tôn Sách lại chặn đường hắn, nói, “Trước mặt cậu, đệ chừa cho ta chút thể diện được không?”
“Ngày nào huynh còn ở gần ta…” Chu Du nói, “Ta vẫn sẽ đập nát thể diện của huynh, thể diện thôi chưa đủ, ta còn tạo chướng ngại, huynh muốn phát binh đánh Kinh Châu chứ gì, có nói đạo lý nhiều đến mấy mà không thuyết phục được ta cũng uổng công thôi.”
Tôn Sách, “Đệ…”
Chu Du nghiêm mặt nói, “Ta không đồng ý, huynh sẽ không có lương thảo, xuất binh cũng vô dụng.”
Tôn Sách đứng ngây một hồi, toàn thân thả lỏng, nhận thua.
“Thôi được rồi.” Tôn Sách nói, “Coi như đệ lợi hại.”
Cùng ngày, Chu Du tiếp nhận danh sách binh sĩ Lịch Dương, bản địa có sáu nghìn binh mã, gộp luôn ba nghìn người hắn và Tôn Sách mang đến là có chín nghìn, tính thêm ba nghìn thủy quân ở huyện Thư, tổng cộng được một vạn hai nghìn quân.
Một vạn hai, với thời cuộc hiện tại đã quá đủ khiêu chiến với Viên Thuật, nếu vận dụng hợp lý thì đánh hạ Kinh Châu cũng không phải không có khả năng. Tôn Sách lập kế hoạch vì lý do riêng, nhưng Chu Du thì suy xét nhiều mặt, hạ Kinh Châu rồi sau đó phải làm gì?
Báo thù thì đơn giản rồi, giết cái là xong. Nhưng sau khi báo thù, thiên hạ lại bắt đầu nổi sóng, cục diện cân bằng bị phá vỡ, Tôn Sách sẽ thay thế Viên Thuật trở thành chim đầu đàn. Tới lúc đó, Viên Thiệu, Viên Thuật, Đổng Trác, Công Tôn Toản sẽ bắt tay đối phó Tôn Sách.
“Đánh Ngô Quận thế nào đây?” Tôn Sách nhìn danh sách quân đội, nói, “Chín nghìn người giết đến, giữ thành chưa đến ba nghìn, lại có Chu Trị phối hợp, bảo đảm chiếm được.”
“Vấn đề không phải làm sao để chiếm thành.” Chu Du ngẫm nghĩ, nói, “Huynh tính vào thành như thế nào? Được ủng hộ rầm rộ, mọi người cùng chung mục đích, thuận mệnh trời đánh hạ Ngô Quận? Hay là để Hứa Cống đóng cổng thành, thấy chết không sờn xách cung tên bắn huynh vài lượt, thảm thiết kêu ‘Ta đây đã dốc hết sức lực tận trung cương vị, không ngăn nổi toàn thành bị diệt trong tay nghịch tặc’, sau đó dân chúng sẽ đón huynh vào thành như tên giặc cỏ cướp đất?”
Tôn Sách cười hô hố, Chu Du nói, “Huynh qua đây mà xem.”
Tôn Sách thấy thú vị, bước qua nhìn bản đồ trên bàn Chu Du, nói, “Chẳng phải cậu ta đã nói rồi sao? Nghiêm Bạch Hổ chiếm núi làm vua nhiều năm, người người oán trách, trước hết hãy bắt Hứa Cống giao người, Hứa Cống không chịu thì giết vào.”
Chu Du hỏi, “Vậy nếu Hứa Cống nộp người thì sao?”
Tôn Sách im lặng.
Chu Du nói, “Đây là cơ hội tốt nhất để huynh lập uy, xây dựng danh tiếng, không được gây thương vong, phải tiến quân như sấm rền gió cuốn chiếm lấy Ngô Quận, tha cho Nghiêm Bạch Hổ, để bọn họ cam tâm tình nguyện bán mạng vì huynh. So với việc huynh đánh Kinh Châu, treo đầu Hoàng Tổ trước cổng thành thì có hiệu quả hơn nhiều.”
Tôn Sách trầm mặc thật lâu, đáp, “Đệ nói rất đúng, nhưng ta không làm được.”
Chu Du ném bút nói, “Thử đi, chẳng phải huynh đòi quản đối ngoại sao? Lần này có thể còn khó khăn hơn những bất trắc chúng ta từng trải qua. Huynh muốn một đêm thành danh thì phải đánh trận này thật hoành tráng.”
Ba ngày sau, Chu Du dẫn quân bí mật xuất phát, Tôn Sách chỉnh đốn quân đội, bám theo sau, tiến đến Ngô Quận.
Trước đó, Thái thú Lịch Dương Ngô Cảnh phát mật lệnh, báo cho Hứa Cống, lúc này thiên hạ loạn lạc, chính lệnh triều đình khó có thể phổ biến, các thế lực quận huyện lớn mạnh, lại bằng mặt không bằng lòng. Ngô Cảnh thân là Thái thú Lịch Dương, có nghĩa vụ lùng bắt phản tặc Nghiêm Bạch Hổ. Sau khi chạy đến Ngô Quận, Nghiêm Bạch Hổ trốn trong địa bàn của Hứa Cống, mạng đã nằm trong tay Hứa Cống.
Ngô Cảnh viết một xấp thư dày, đầu lễ sau binh, nếu Hứa Cống không chịu giao người, Ngô Cảnh sẽ phái Tôn Sách thảo trừ nghịch tặc, đánh một trận vang danh, mang binh bao vây Ngô Quận.
Đúng như Chu Du dự đoán, Hứa Cống từ chối, không muốn nhắc đến việc này. Mùng chín tháng hai, Tôn Sách dẫn binh áp sát Ngô Quận, Hứa Cống đã sớm nghe tiếng gió, thôn dân ven đường nhìn đoàn quân Tôn Sách đi qua, Chu Du đã nghiêm lệnh tuyệt đối không được quấy nhiễu dân.
Tôn Kiên tiếng tăm vang dội, dân chúng Ngô Quận thường bị đàn em của Nghiêm Bạch Hổ ức hiếp, dọc đường có không ít người gia nhập quân của Tôn Sách. Tôn Sách thanh thế lớn mạnh, lúc đến ngoài thành số lượng đã đến vạn quân, người đông nghìn nghịt, nhìn ngút tầm mắt.
Ngô Quận đã chia bảy nghìn quân ra các nơi Ô Trình, Tiền Đường, Dư Hàng, Phú Xuân, trú quân gác thành chưa đến ba nghìn người, Hứa Cống hoảng sợ, đóng chặt cổng thành.
Giang Đông xuân đến hoa nở, huyện Ngô thơm ngát hương hoa, Tôn Sách thống lĩnh vạn quân đứng ngoài thành, gió mát khiến người ta sinh lười biếng.
“Có ai trong nhà không! Gọi Hứa Cống ra nói chuyện coi!” Tôn Sách dừng ngựa, hô to.
Huyện Ngô có hơn trăm nghìn bách tính, ai nấy lo lắng bất an.
Tôn Sách lại gọi, “Hứa thái thú có trong đó không! Bản tướng quân có chuyện muốn hỏi!”
Một người xuất hiện trên tường thành, hiển nhiên là Hứa Cống bị hối thúc mà ra. Toàn thành như gặp đại địch, cung thủ dồn dập giương cung. Tôn Sách không hề nao núng, lưng đeo côn sắt, cà rỡn lượn tới lượn lui trước cổng thành.
“Nghe nói Nghiêm Bạch Hổ trốn trong thành.” Tôn Sách nói, “Phụng mệnh triều đình đến tróc nã quy án.”
Tôn Sách giơ thư lên cao, phần chữ ký đóng con dấu Phá lỗ tướng quân – Tôn, thuộc hạ cầm thư đến trước cổng thành, Hứa Cống không cho mở, đứng trên tường cao cung kính nói, “Tôn tướng quân nói đùa, tuyệt đối không có, Nghiêm Bạch Hổ đã bị trục xuất khỏi Ngô Quận lâu rồi.”
Tôn Sách nói, “Thật à? Sao ta nghe nói gã vẫn còn ở đây.”
Hứa Cống không nói gì, trầm mặc một lát, thương lượng với thuộc hạ, nói, “Mời Tôn tướng quân về cho.”
Tôn Sách nói, “Cũng được, nếu Thái thú đại nhân không tin, ta sẽ đóng quân ngoài thành, phòng khi trong thành có biến còn tiếp ứng kịp lúc.”
Da mặt Hứa Cống co giật, Tôn Sách lại nói, “Binh lính không quấy rầy mọi người đâu, Hứa thái thú cứ tự nhiên.”
Bình luận truyện