Giang Đông Song Bích
Chương 39: Ngoại truyện 1-2
Editor: Vện
Vài tiếng sau, xe thể thao lái vào ga-ra một căn biệt thự. Trời đã sắp sáng, nhưng vì bão đến nên thành phố ven biển không có cơ hội đón ánh mặt trời.
Nhà của Chu Du cực kỳ xa hoa, là một căn biệt thự ba tầng sang trọng, trong phòng khách đặt một cây dương cầm đắt tiền. Tuy chưa mở đèn nhưng vẫn thấy các vật dụng để rất ngăn nắp.
“Suỵt.” Chu Du ra dấu bảo Tôn Sách đừng nói chuyện, kẻo đánh thức mẹ.
“Không có ai hết vậy?” Tôn Sách thấy kỳ quái, theo lý thì nên có quản gia và người hầu mới đúng.
Chu Du nói, “Bão, về nhà hết rồi.”
Chu Du rón rén dẫn Tôn Sách lên phòng mình trên lầu hai. Tôn Sách ngâm mình trong bồn tắm lớn, khói bốc mịt mù. Chu Du tắm ngay bên cạnh, cách một vách ngăn. Trong tiếng nước, Tôn Sách nhàn nhã hỏi, “Sao lại nghĩ không ra chỗ này ta?”
Chu Du tức giận ném khăn, nói, “Cậu hại chết tôi rồi!”
“Sao vậy?” Tôn Sách nói, “Chuyện điểm thi hả? Thành tích của tôi vốn đâu có cao.”
Chu Du nghẹn một bụng lửa, cuối cùng chỉ đành thở dài. Lát sau nói, “Tôi đã hứa với chú, nếu không thể học rồi tốt nghiệp thuận lợi thì không theo ngành hải dương học nữa, phải về giúp chú quản lý công ty của ba.”
“Vậy chẳng phải rất tốt sao?” Tôn Sách hỏi, “Có tiền mà, sao không làm?”
“Cậu không hiểu.” Chu Du nói, “Tôi không thích kinh doanh, tôi thích lặn, lướt sóng, tự do tự tại, không muốn ngày nào cũng chết dí trong phòng làm việc.”
Tắm xong, hai người ngồi trong phòng trà, Tôn Sách lục tủ lạnh, tìm ra một đống đồ ăn, tùy tiện khui một chai rượu vang, gác chân, ngồi uống rượu đối diện Chu Du.
“Rượu này bao nhiêu một chai?” Tôn Sách hỏi.
“Lo uống đi, bớt nói nhảm.” Chu Du gắt.
Tôn Sách nói, “Kết quả thi của tôi cũng tệ, hè này chúng ta cùng nhau ôn tập rồi cùng thi lại nhé, rồi cậu vào đội lướt sóng của tôi luôn, chúng ta thi chung, thế nào?”
Lần này, rốt cuộc Chu Du không từ chối Tôn Sách, chỉ mệt mỏi nói, “Sao cậu muốn giành bằng được giải quán quân vậy, có ý nghĩa gì à?”
“Đương nhiên.” Tôn Sách nói, “Cũng giống cậu mong được học hải dương học vậy, lướt sóng là ước mơ của tôi. Trời cao biển rộng, đẹp lắm đúng không? Tôi giúp cậu học bổ túc, cậu theo tôi lướt sóng nhé?”
“Thành tích cỡ cậu mà đòi giúp tôi học bổ túc?” Chu Du dở khóc dở cười.
Tôn Sách nói, “Hai thằng nhóc Lã Mông, Lăng Thống bạn tôi học được lắm, Lăng Thống cùng chuyên ngành với cậu đấy, hè này nhờ cậu ta dạy bổ túc cho.”
Chu Du không tỏ ý kiến. Tôn Sách cười nhìn hắn, đưa tay ra, cuối cùng Chu Du không hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đập tay với Tôn Sách, thành giao.
Beng beng, chiến lược tấn công của Tôn Sách đại thắng.
Hôm sau ngủ dậy đã là xế chiều, bão đã đi qua. Xuống nhà thấy mẹ Chu đang đãi Tôn Sách ăn cơm, cười nói với y, “Tôn Sách, nhờ con quan tâm chăm sóc Chu Du.”
“Dạ dạ.” Tôn Sách vừa ngốn đồ ăn vừa gật đầu như thóc.
Chu Du nhíu tít đôi mày, hết sức khó xử. Mẹ Chu lại nói, “Lúc trước Chu Du đi học không có bạn bè, đây là lần đầu nó dẫn bạn về nhà…”
“Mẹ!” Chu Du không vui nói.
Tôn Sách cười nói, “Cậu ấy tốt lắm, tụi con định hè này cùng học cùng lướt sóng.”
“Được được.” Mẹ Chu nói, “Có rảnh thì đừng ở mãi trong nhà, cũng đừng ra biển lặn, theo Tôn Sách lướt sóng gần bờ là được rồi.”
Chu Du bực bội, hầm hừ nói, “Biết rồi.”
Tôn Sách ở lại nhà Chu Du mấy ngày, mẹ Chu mua quần áo mới cho hai người. Tôn Sách nghiễm nhiên được mẹ Chu thừa nhận, gan cũng to ra, vênh mặt hất hàm, y như anh hai của Chu Du. Chu Du sắp bị Tôn Sách chọc tức chết, chỉ là không có cách nào phản kháng, đành ngoan ngoãn theo y về trường.
Hè đến, các sinh viên khác đều về nhà, chỉ còn bốn người Tôn Sách, Lăng Thống, Chu Du và Cam Ninh tập lướt sóng ở bãi biển. Tôn Sách giới thiệu Chu Du. Chu Du mặc quần đùi xanh lam, gật đầu với mọi người, không nói gì nhiều.
“Bắt đầu đi!” Tôn Sách tự tin tràn trề rằng lần này không ai đánh bại được y, như lời y nói là không thể đạp đổ y thì chỉ khiến y thêm mạnh mẽ. Mọi người đáp lại, hướng ra biển, phóng qua từng đầu sóng nhấp nhô dưới ánh nắng chói chang.
Sau khi Chu Du gia nhập, cả đội lập tức biến thành một thể thống nhất, Chu Du đứng cuối cùng, khi thì hướng dẫn ba người Tôn Sách rẽ nước, khi thì bất chợt lao xuống từ đỉnh con sóng. Mới đầu Cam Ninh và Lăng Thống không ưa Chu Du, nhưng Chu Du dùng kỹ thuật và tài chỉ huy xuất sắc để khiến hai người tâm phục khẩu phục.
Tôn Sách bảo mọi người lấy thuyền, ra trận bắt đầu vòng hai, sau phát súng, bốn người lao ra biển lớn. Gió mạnh thổi tới, kỹ thuật lướt sóng của Chu Du bình thường, nhưng điều khiển thuyền buồm thì vô cùng điêu luyện, hiển nhiên trước đó đã chơi thường xuyên.
Cuộc thi chính thức hết sức cam go, gần bốn tiếng, mười hai phân đoạn, một khi đã ra biển thì phải chấp nhận bị thời tiết, sóng triều ảnh hưởng, rất dễ bị cảm nắng, đòi hỏi thể lực rất cao.
Trong mấy ngày qua, Tôn Sách tăng cường độ huấn luyện, mãi đến khi đạt đến tiêu chuẩn của cuộc thi, Chu Du mệt rã rời, nhưng cũng theo kịp. Da hắn bị phơi rám nắng, da mặt tróc cả ra.
Cuối cùng, bốn người lướt một vòng cung hoàn hảo, nương sóng vào bờ, kết thúc luyện tập.
“Kỹ thuật không tệ.” Lăng Thống nói.
Cam Ninh đánh giá Chu Du, “Thằng nhóc này kiêu ngạo quá đấy.”
Chu Du nở nụ cười hiếm hoi, Tôn Sách lại xếp đội hình, chuẩn bị ngày mai huấn luyện tiếp, mọi người giải tán. Tối đó, Tôn Sách và Chu Du ngồi trong quầy bar nhỏ ven biển, mở sách ôn tập phần động lực học. Dưới âm thanh sóng vỗ và ánh đèn dìu dịu, Lăng Thống ôn lại toàn bộ kiến thức cho Chu Du.
Lần này Chu Du học rất tập trung, vì hắn quyết tâm thi lại được điểm cao, Tôn Sách thì như nghe sách trời, nửa hiểu nửa không, tự học về còn hỏi ngược lại Chu Du.
Ngày cuối cùng trước khi thi, Tôn Sách đến tìm Chu Du. Hôm nay không huấn luyện, Chu Du ngồi trong quầy bar đọc sách.
“Hồi hộp không?” Chu Du hỏi.
“Không.” Tôn Sách cười nói, “Cứ xem sách đi, ngồi cùng cậu một lát cho yên tâm.”
Chu Du ngồi đối diện Tôn Sách, Chu Du tiếp tục đọc, Tôn Sách lấy đồng tiền xu thảy lên chụp xuống.
“Cậu đang lo lắng.” Chu Du không ngẩng đầu, nói.
“Tôi không lo. Có cậu, có bọn họ, đội chúng ta nhất định sẽ thắng.” Tôn Sách thuận miệng nói, “Bờ biển sẽ không bị ai giành hết.”
Chu Du đóng sách, không nhịn được hỏi Tôn Sách.
“Tại sao cậu phải kiên trì như vậy?”
“Thế tại sao cậu kiên trì như vậy?”
Tôn Sách hỏi ngược lại.
Chu Du lại hỏi, “Cậu có tin rằng con người có kiếp sau không?”
Tôn Sách không hiểu, nhìn Chu Du. Chu Du hớp một ngụm trà đá, ngồi dưới chuông gió, nghiêng đầu nhìn ra biển rộng, đăm chiêu.
“Lúc nhỏ, tôi và mẹ lên núi nghỉ hè, có một vị đại sư nói với tôi, nhân duyên hết tụ lại tán, như đại dương, như sóng lớn, lại như bọt nước, hợp hợp tan tan, có dịp gặp gỡ, có lúc biến mất chẳng còn dấu vết.”
“Vì vậy mà cậu muốn học hải dương học?” Tôn Sách hỏi.
Chu Du đỡ trán, không đành lòng nhìn thẳng, cuối cùng đáp, “Cứ coi là vậy đi, bình thường cậu có hay nằm mơ không?”
Tôn Sách nói, “Có.”
Chu Du lại hỏi, “Mơ thấy gì?”
Tôn Sách nhún vai, nói, “Quên rồi, mơ thấy một người vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, cùng ngủ chung một giường.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn… một nơi rất đẹp, non xanh nước biếc, chèo bè trúc thả diều trên mặt hồ.”
“Vị đại sư đó nói với tôi, cảnh trong mơ có đôi khi chính là những chấp niệm không thể dứt bỏ trong kiếp trước.”
“Haiz, cậu nói vậy là không đúng.” Tôn Sách nghiêm túc nói, “Cái đó gọi là déjà vu, khoa học có giải thích mà, gặp một khung cảnh nào đó bỗng dưng có cảm giác như đã từng quen biết, đã từng trải qua, đó là một tật dị thường của bộ nhớ…” Tôn Sách chỉ tay vào đầu mình, “Đánh lừa trung khu thần kinh, tạo ra ảo giác.”
Chu Du, “…”
Tôn Sách, “Chúng ta là sinh viên ban tự nhiên mà!”
“Cậu thắng.” Chu Du nói.
Tôn Sách nói, “Tôi ở lại đây vì tôi lớn lên với biển, đây là quê hương của tôi, tôi yêu bờ cát này. Mẹ và em tôi ra nước ngoài, tôi không đi cùng họ. Trước kia tôi từng bói bài Tarot, người ta nói duyên phận của tôi là ở đây, tôi sẽ chờ được một người. Vậy đó, về ngủ thôi.”
Tôn Sách đeo ba-lô, Chu Du theo sau y. Sóng triều đột ngột rút xuống, trăm nghìn ngôi sao ló dạng, dải ngân hà soi sáng lối về. Tiếng nhạc bên quầy xa dần, tiếng sóng rì rào cũng biến mất khỏi thế gian, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt rọi bóng hai người bước sóng vai.
“Chẳng phải cậu là sinh viên ban tự nhiên sao?”
“Hả? Có vấn đề gì?”
“Ban tự nhiên mà đi bói bài Tarot? Lại còn biết déjà vu?”
“Déjà vu là cái gì?”
Chu Du, “…”
Tôn Sách bật cười, thân thiết ôm vai Chu Du, dúi cho hắn một đấm, hỏi, “Mai ra trận rồi, có tự tin không?”
Chu Du đáp, “Nếu thua thì bãi biển này sẽ mất, cậu thật sự tin vào tôi à?”
“Tôi tin bản thân.” Tôn Sách nói, “Cuộc thi này chỉ có thể thắng, không được thua.”
Chu Du nhìn vẻ mặt tự tin trăm phần trăm của Tôn Sách, khẽ mỉm cười, trong lòng lại thở dài.
Sáng hôm sau, trên bãi biển tấp nập toàn người với người, bờ cát vàng bùng nổ những hoạt động náo nhiệt nhất mùa hè, bóng chuyền bãi biển, lướt sóng, bơi lội, trai xinh gái đẹp nhiều như mây. Không ít sinh viên về nhà đã quay lại, sẵn sàng tham gia đấu bóng chuyền, đồng thời xem cuộc thi đua thuyền buồm.
Trên bãi biển đặt một chiếc TV màn hình rộng, nước biển trong veo, có thể nhìn xuyên lớp nước xanh vô hạn mà thấy đá sỏi dưới đáy. Sóng ập đến, bức tường nước trong suốt đánh vào bờ cát. Quy tắc cuộc thi lần này là các thí sinh phải đi đúng lộ trình định sẵn, vòng qua hai đảo san hô, vượt qua mười hai phao năng lượng mặt trời, vượt qua cái nào phải giật được vật làm mốc trên cái đó.
Việc này yêu cầu khả năng điều khiển thuyền buồm phải xuất sắc, cũng như nhanh tay nhanh mắt, chỉ có một giây để lướt qua phao. Lữ Bố vóc người cao to, lúc ra bờ cát, người xung quanh điên cuồng la hét. Ngay sau đó, đội Tôn Sách cũng ra sân, hai đội đối đầu gay gắt, không khí trên bãi biển được đẩy lên cao trào.
Trọng tài giải thích quy tắc, tiếng còi huýt lên, cả nghìn người trên bờ reo hò, hai đội chạy xuống biển!
Đội một có Tôn Sách, Chu Du, Lăng Thống, Cam Ninh; đội hai là Lữ Bố, Triệu Vân, Tào Phi, Mã Siêu. Một đám toàn những anh đẹp trai cao mét tám cởi trần, đạp lên thuyền buồm, lao ra biển lớn như cá chuồn.
Trực thăng nổ máy, có người ôm máy quay hướng xuống, tám vệt nước trắng xóa kéo dài trên mặt biển, như tám đuôi sao chổi gào thét bay vào vũ trụ vô tận.
Tôn Sách la ầm ĩ, quần áo những người trên bờ bay phần phật, giây phút ấy, Chu Du nhìn Tôn Sách đang dẫn đầu.
Ánh mắt y lóe vẻ khí phách ngông cuồng, phản chiếu nắng vàng chói chang và biển xanh rộng lớn. Gương mặt toát lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ, buồm trắng giương cánh như hải âu, vút qua đầu sóng!
“Cậu có tin vào cảnh trong mơ và kiếp trước kiếp này không, Tôn Bá Phù?” Chu Du thấp giọng nói.
Đội buồm đen của Lữ Bố đuổi tới, Lữ Bố trêu ghẹo huýt một tiếng với Tôn Sách, hai đội tám người đồng loạt rẽ sóng, đánh một vòng tuyệt đẹp, bọt nước văng tung tóe, lướt qua cái phao đầu tiên! Triệu Vân bẻ cánh buồm, vòng qua phao rồi quay lại như lưỡi câu, cướp được dấu mốc thứ nhất. Chu Du vẫn còn vươn tay ra, suýt chút nữa chụp được dấu mốc lại bị Triệu Vân giành mất, chỉ chưa tới một giây.
“Giật được chưa?” Tôn Sách hỏi trong tai nghe.
“Không được!” Chu Du nói, “Lỗi của tôi!”
“Không sao hết! Còn mười một cái lận!” Tôn Sách hô.
Chu Du tuột lại phía sau, đuổi theo đội ngũ, Tôn Sách ấn bộ đàm, lớn tiếng nói, “Cam Ninh điều chỉnh đội hình, bảo vệ Chu Du!”
Đội hình thay đổi, một hàng bốn người biến thành Tôn Sách dẫn đầu mũi nhọn. Đội hình của Lữ Bố là song song áp sát, Tào Phi, Mã Siêu thả chậm tốc độ, chặn đường Chu Du.
Đường lướt đẹp như vó ngựa đạp nước, trực thăng hạ xuống mặt biển, ngay sau đó, con sóng ngầm trỗi lên từ dưới biển, tách rời hai đội.
“Tôn Sách!” Cam Ninh gọi.
“Nghe rồi!” Tôn Sách la trong tai nghe, “Đừng cuống!”
Đội hình tản ra, dõi mắt nhìn lướt qua mặt biển, Chu Du không tìm được ánh sáng phản chiếu từ phao năng lượng. Mây đen kéo đến, sấm sét rạch sáng chân trời, mặt biển thay đổi chỉ trong chớp mắt, cự ly cách bờ biển 50km trút mưa giông tầm tã.
Lữ Bố dắt đội mình vọt tới, định xông lên cướp dấu mốc màu đỏ, giây cuối cùng, Cam Ninh huýt một tiếng, đâm vào Lữ Bố! Lữ Bố đột ngột bẻ cánh buồm, Cam Ninh chuyển hướng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, cướp được dấu mốc thứ hai.
“Làm tốt lắm!” Tôn Sách khen ngợi.
Dấu mốc thứ ba, thứ tư, đội của Lữ Bố hung hãn khác thường, không tiếc bất cứ giá nào, phải đánh cho Tôn Sách nằm bò. Tôn Sách hơi lo lắng, nhíu tít mày, giọng Chu Du trong tai nghe truyền đến.
“Cần suy xét đổi chiến thuật không?” Chu Du nói.
“Phòng thủ.” Tôn Sách nói, “Ba người bọn tôi phòng thủ, còn lại giao cho cậu.”
Đội hình lại thay đổi, sau khi qua đảo san hô thứ nhất, Tôn Sách và Cam Ninh từ hai bên kéo gần khoảng cách, Lăng Thống theo sát đằng sau. Ba người kiềm chế Lữ Bố, một mình Chu Du lao lên phía trước, giật dấu mốc phao thứ năm! Đảo san hô chắn tầm nhìn của Lữ Bố, chỉ nghe trong tai nghe vang lên tiếng gầm giận dữ, Triệu Vân đuổi sát Chu Du, vạch một đường lướt trắng xóa trên mặt biển!
“Chơi đánh lẻ hả?” Triệu Vân cười nói.
“Tiếp tới cùng.” Chu Du đằng xa đáp.
Ngay sau đó, hai người cùng tung hết tốc độ, vượt con sóng lớn nhắm đến đảo san hô, Triệu Vân lộn một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không, Chu Du xoay một đường như con thoi, xẹt qua phao cứu đắm!
Một giây đó, tiếng la hét trên bờ biển nổ tung, vang đến tận chân trời! Chu Du mượn lực xoay, bùng cháy như sao băng, ung dung cướp được dấu mốc thứ sáu! Triệu Vân quát một tiếng, Tào Phi và Mã Siêu đuổi theo, ba người Tôn Sách tách khỏi Lữ Bố, hai đội lại đâm đầu xông lên, vòng qua đảo san hô, lướt đến phía xa!
Gió trên biển ngày càng dữ dội, dù plastic trên bờ bị thổi bay, mây đen ùn ùn kéo đến.
Trọng tài sốt sắng nhìn bảng đo sức gió, chân trời đen kịt một màu, không biết có thể thi đấu tiếp được không, khán giả không muốn đi, lớn tiếng phản đối.
Trực thăng bay theo ra xa, đã lấy được mười dấu mốc, mỗi đội có năm cái, nhịp thở của Tôn Sách bắt đầu rối loạn. Lữ Bố tấn công theo chiến lược, gần như không cho họ cơ hội phản kích, nhưng đội của Tôn Sách dựa vào phối hợp chặt chẽ, nhiều lần lọt vào tình huống chỉ mành treo chuông mới san bằng được tỉ số!
Một trong hai cái phao còn lại xuất hiện cách đó 400m, cùng lúc đó, luồng lốc xoáy tụ lại, di chuyển về phía bọn họ, trực thăng bị gió thổi chao đảo. Lữ Bố và Tôn Sách có kinh nghiệm lâu năm đồng thời biến sắc, biết đây là luồng khí vô hình. Thuyền buồm xoay vòng trên nước, hai đội gần như không điều khiển được hướng đi, đồng loạt thu cánh buồm. Tôn Sách và Lữ Bố bắt lấy cơ hội cuối cùng, một trái một phải lướt đến phao cứu đắm sừng sững ngoài xa.
Hai đội trưởng va vào nhau, Lữ Bố cao tới một mét chín, ngón tay cũng dài, hai người quay đầu, bàn tay Tôn Sách vươn ra chỉ thua Lữ Bố 1cm. Lữ Bố thu tay!
“Nguy rồi!” Tôn Sách quát.
“Nguy rồi…” Trong mắt Chu Du hiện lên luồng gió xoáy rõ rệt.
Hai đội đang lướt tốc độ cao cùng nhìn bầu trời, tất cả biến sắc.
“Đó không phải mưa giông!” Cam Ninh quát, “Là lốc xoáy! Chạy mau!”
Lốc xoáy hiện hình, gió giật dữ dội, gào thét phóng thẳng lên trời, mặt biển chấn động, gió lốc cuốn theo hơn trăm tấn nước biển thách thức bầu trời!
Trọng tài thổi còi, ra hiệu dừng trận đấu, trực thăng thả dây thang cứu hộ. Nhưng lốc xoáy tiến đến quá nhanh, Lữ Bố và Tôn Sách không kịp chỉ huy đội viên rút lui.
“Giữ chặt cánh buồm!” Tôn Sách hô, “Hướng lốc xoáy không đến chỗ chúng ta—”
Mọi người điều khiển thuyền buồm tránh thoát, lốc xoáy xuất hiện quá đột ngột, khán giả trên bờ không bỏ chạy mà chen chúc đứng trên bờ đê, phóng mắt nhìn chân trời.
Lốc xoáy quét qua đảo san hô, cây cỏ, đất đá bị cuốn bay. Ngay lúc tất cả lui quân, Chu Du dứt khoát xoay buồm, lao đến chiếc phao cuối cùng!
“Chu Du!” Tôn Sách phẫn nộ quát.
Lữ Bố hoảng hồn, “Mấy chú không muốn sống nữa à!”
Tôn Sách đuổi theo Chu Du, Lữ Bố bám sát phía sau, hướng đến vị trí hơn trăm mét phía xa – chiếc phao thứ mười hai. Buồm của Chu Du rung lắc kịch liệt, có thể mất khống chế bất cứ lúc nào, bị cuốn vào biển lớn.
Trong mắt hắn chỉ có dấu mốc vàng dạ quang trên đỉnh phao. Giờ phút đó, Tôn Sách từ bên hông áp sát, bỏ cả thuyền của mình, dùng lực va chạm cân bằng thuyền của Chu Du, hai người cùng đứng trên một thuyền, Tôn Sách một tay điều khiển cánh buồm, một tay ôm eo Chu Du, Chu Du nghiêng người về phía phao, liền bị Tôn Sách kiên quyết kéo về.
“Cậu…”
“Cậu điên rồi!”
Lữ Bố bắt kịp, Tôn Sách Chu Du cùng đứng một thuyền, quay đầu vào bờ.
Đó là lần duy nhất trong đời mà ba người họ cách cái chết chỉ trong gang tấc, vừa chạy đi năm mươi mét, lốc xoáy ập đến với khí thế sấm vang chớp giật, xoắn nát phao cứu đắm thành mảnh vụn, thuyền buồm của Tôn Sách cũng bị cuốn lên trời.
Trời đất nổi giận, cuồng phong xoay chuyển, tim Chu Du sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Bọn họ bỏ lại lốc xoáy sau lưng, lướt vào bờ nhanh như điện. Gió càng lúc càng mạnh, bờ cát đã bị thổi sạch, mưa rào dội xuống. Vừa lên đến bờ, Chu Du gần như kiệt sức, Tôn Sách quát, “Cậu chán sống lắm rồi đúng không!”
Chu Du xua tay, Tôn Sách vội đỡ hắn trốn vào đê cùng những người khác, nhìn lốc xoáy giữa biển.
Lốc xoáy không đổ bộ vào bờ, chỉ quét ngang hai đảo san hô rồi chuyển hướng vào sâu trong biển, sau đó, mây đen rút đi, biển xanh lặng sóng. Ánh nắng hiện ra từ sau tầng mây, soi sáng thế gian.
Chu Du vẫn còn sợ hãi, nắm tay Tôn Sách, nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.
Tôn Sách chậm rãi mở tay ra, trong tay y và Chu Du là dấu mốc cuối cùng.
“Giật kịp rồi.” Chu Du nói.
Đám người Triệu Vân, thậm chí cả Lữ Bố cũng không thể tin nổi.
Chu Du nhoẻn cười, lại bị Tôn Sách đẩy một cái, tức giận nói, “Còn cười!”
Chu Du phá ra cười nắc nẻ, Tôn Sách quả thực bị dọa rớt mất nửa cái mạng.
Mọi người lại tụ tập đông đúc, trọng tài kiểm tra dấu mốc.
“Khỏi cần rườm rà.” Lữ Bố lạnh lùng nói, “Bọn anh nhận thua.”
Triệu Vân vung tay nói, “Nhận thua.”
Tôn Sách dở khóc dở cười, khán giả trên bãi biển hoan hô vang dội.
Tôn Sách bắt tay Lữ Bố, lại cụng tay nhau. Tôn Sách bước đến bá vai Lữ Bố, muốn nói vài câu khách sáo xóa bỏ quan hệ cạnh tranh, Lữ Bố đã xua tay, nói, “Anh mời mấy chú một chầu.”
Chu Du ngồi uống trà trong quầy bar, nhìn trời chiều phía xa, đôi mắt phản chiếu ánh sáng huy hoàng, hệt như dòng sông lửa mấy nghìn năm trước.
Màn đêm buông xuống, bãi biển tổ chức lửa trại, nướng thịt, uống bia, Chu Du cùng Triệu Vân cũng ngồi uống. Triệu Vân cười cười, nói, “Trận hôm nay đấu tuyệt lắm.”
Chu Du nhìn Triệu Vân, hỏi, “Anh có tin có kiếp trước không?”
Triệu Vân hơi trầm ngâm, rồi lại không cho là đúng, cười nói, “Sao tự dưng quan tâm thứ này.”
Chu Du nhìn Triệu Vân, mỉm cười, không nói gì, vỗ vai y.
“Trước đây tôi có nghe nói.” Lăng Thống nói với Chu Du, “Quê tôi có một thứ gọi là bùa ‘Trang Chu mộng điệp’, người ta bảo cầm bùa này có thể nhớ lại chuyện kiếp trước, cho nên không chừng kiếp trước là có thật đấy.”
Chu Du đăm chiêu, gật đầu. Tôn Sách và Lữ Bố nhóm xong lửa trại, đứng dậy gọi các đội viên qua nướng thịt ăn.
Chu Du cười đáp lại, tay cầm ly thủy tinh, đi chân trần bước qua. Tôn Sách vừa cười hô hố vừa nói gì đó với Cam Ninh, lại cầm ly uống bia. Quay đầu lại thấy Chu Du, liền bưng ly cụng nhẹ ly hắn, mắt đong đầy ý cười.
Thân ly phản chiếu ánh lửa trại đỏ hồng nhảy nhót. Dải ngân hà sáng trong vắt ngang bầu trời, vươn mình ra vũ trụ. Quá khứ, hiện tại, tương lai dường như xoay quanh hai chiếc ly này, ươm mầm, nên cây.
Tiếng thủy tinh chạm nhau nhẹ nhàng vang lên, vượt qua hơn nghìn năm đằng đẵng, mở đầu cho những năm tháng dài lâu của hai thiếu niên. Gió lành lùa biển rộng, trải dọc lối về nhà.
Vài tiếng sau, xe thể thao lái vào ga-ra một căn biệt thự. Trời đã sắp sáng, nhưng vì bão đến nên thành phố ven biển không có cơ hội đón ánh mặt trời.
Nhà của Chu Du cực kỳ xa hoa, là một căn biệt thự ba tầng sang trọng, trong phòng khách đặt một cây dương cầm đắt tiền. Tuy chưa mở đèn nhưng vẫn thấy các vật dụng để rất ngăn nắp.
“Suỵt.” Chu Du ra dấu bảo Tôn Sách đừng nói chuyện, kẻo đánh thức mẹ.
“Không có ai hết vậy?” Tôn Sách thấy kỳ quái, theo lý thì nên có quản gia và người hầu mới đúng.
Chu Du nói, “Bão, về nhà hết rồi.”
Chu Du rón rén dẫn Tôn Sách lên phòng mình trên lầu hai. Tôn Sách ngâm mình trong bồn tắm lớn, khói bốc mịt mù. Chu Du tắm ngay bên cạnh, cách một vách ngăn. Trong tiếng nước, Tôn Sách nhàn nhã hỏi, “Sao lại nghĩ không ra chỗ này ta?”
Chu Du tức giận ném khăn, nói, “Cậu hại chết tôi rồi!”
“Sao vậy?” Tôn Sách nói, “Chuyện điểm thi hả? Thành tích của tôi vốn đâu có cao.”
Chu Du nghẹn một bụng lửa, cuối cùng chỉ đành thở dài. Lát sau nói, “Tôi đã hứa với chú, nếu không thể học rồi tốt nghiệp thuận lợi thì không theo ngành hải dương học nữa, phải về giúp chú quản lý công ty của ba.”
“Vậy chẳng phải rất tốt sao?” Tôn Sách hỏi, “Có tiền mà, sao không làm?”
“Cậu không hiểu.” Chu Du nói, “Tôi không thích kinh doanh, tôi thích lặn, lướt sóng, tự do tự tại, không muốn ngày nào cũng chết dí trong phòng làm việc.”
Tắm xong, hai người ngồi trong phòng trà, Tôn Sách lục tủ lạnh, tìm ra một đống đồ ăn, tùy tiện khui một chai rượu vang, gác chân, ngồi uống rượu đối diện Chu Du.
“Rượu này bao nhiêu một chai?” Tôn Sách hỏi.
“Lo uống đi, bớt nói nhảm.” Chu Du gắt.
Tôn Sách nói, “Kết quả thi của tôi cũng tệ, hè này chúng ta cùng nhau ôn tập rồi cùng thi lại nhé, rồi cậu vào đội lướt sóng của tôi luôn, chúng ta thi chung, thế nào?”
Lần này, rốt cuộc Chu Du không từ chối Tôn Sách, chỉ mệt mỏi nói, “Sao cậu muốn giành bằng được giải quán quân vậy, có ý nghĩa gì à?”
“Đương nhiên.” Tôn Sách nói, “Cũng giống cậu mong được học hải dương học vậy, lướt sóng là ước mơ của tôi. Trời cao biển rộng, đẹp lắm đúng không? Tôi giúp cậu học bổ túc, cậu theo tôi lướt sóng nhé?”
“Thành tích cỡ cậu mà đòi giúp tôi học bổ túc?” Chu Du dở khóc dở cười.
Tôn Sách nói, “Hai thằng nhóc Lã Mông, Lăng Thống bạn tôi học được lắm, Lăng Thống cùng chuyên ngành với cậu đấy, hè này nhờ cậu ta dạy bổ túc cho.”
Chu Du không tỏ ý kiến. Tôn Sách cười nhìn hắn, đưa tay ra, cuối cùng Chu Du không hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đập tay với Tôn Sách, thành giao.
Beng beng, chiến lược tấn công của Tôn Sách đại thắng.
Hôm sau ngủ dậy đã là xế chiều, bão đã đi qua. Xuống nhà thấy mẹ Chu đang đãi Tôn Sách ăn cơm, cười nói với y, “Tôn Sách, nhờ con quan tâm chăm sóc Chu Du.”
“Dạ dạ.” Tôn Sách vừa ngốn đồ ăn vừa gật đầu như thóc.
Chu Du nhíu tít đôi mày, hết sức khó xử. Mẹ Chu lại nói, “Lúc trước Chu Du đi học không có bạn bè, đây là lần đầu nó dẫn bạn về nhà…”
“Mẹ!” Chu Du không vui nói.
Tôn Sách cười nói, “Cậu ấy tốt lắm, tụi con định hè này cùng học cùng lướt sóng.”
“Được được.” Mẹ Chu nói, “Có rảnh thì đừng ở mãi trong nhà, cũng đừng ra biển lặn, theo Tôn Sách lướt sóng gần bờ là được rồi.”
Chu Du bực bội, hầm hừ nói, “Biết rồi.”
Tôn Sách ở lại nhà Chu Du mấy ngày, mẹ Chu mua quần áo mới cho hai người. Tôn Sách nghiễm nhiên được mẹ Chu thừa nhận, gan cũng to ra, vênh mặt hất hàm, y như anh hai của Chu Du. Chu Du sắp bị Tôn Sách chọc tức chết, chỉ là không có cách nào phản kháng, đành ngoan ngoãn theo y về trường.
Hè đến, các sinh viên khác đều về nhà, chỉ còn bốn người Tôn Sách, Lăng Thống, Chu Du và Cam Ninh tập lướt sóng ở bãi biển. Tôn Sách giới thiệu Chu Du. Chu Du mặc quần đùi xanh lam, gật đầu với mọi người, không nói gì nhiều.
“Bắt đầu đi!” Tôn Sách tự tin tràn trề rằng lần này không ai đánh bại được y, như lời y nói là không thể đạp đổ y thì chỉ khiến y thêm mạnh mẽ. Mọi người đáp lại, hướng ra biển, phóng qua từng đầu sóng nhấp nhô dưới ánh nắng chói chang.
Sau khi Chu Du gia nhập, cả đội lập tức biến thành một thể thống nhất, Chu Du đứng cuối cùng, khi thì hướng dẫn ba người Tôn Sách rẽ nước, khi thì bất chợt lao xuống từ đỉnh con sóng. Mới đầu Cam Ninh và Lăng Thống không ưa Chu Du, nhưng Chu Du dùng kỹ thuật và tài chỉ huy xuất sắc để khiến hai người tâm phục khẩu phục.
Tôn Sách bảo mọi người lấy thuyền, ra trận bắt đầu vòng hai, sau phát súng, bốn người lao ra biển lớn. Gió mạnh thổi tới, kỹ thuật lướt sóng của Chu Du bình thường, nhưng điều khiển thuyền buồm thì vô cùng điêu luyện, hiển nhiên trước đó đã chơi thường xuyên.
Cuộc thi chính thức hết sức cam go, gần bốn tiếng, mười hai phân đoạn, một khi đã ra biển thì phải chấp nhận bị thời tiết, sóng triều ảnh hưởng, rất dễ bị cảm nắng, đòi hỏi thể lực rất cao.
Trong mấy ngày qua, Tôn Sách tăng cường độ huấn luyện, mãi đến khi đạt đến tiêu chuẩn của cuộc thi, Chu Du mệt rã rời, nhưng cũng theo kịp. Da hắn bị phơi rám nắng, da mặt tróc cả ra.
Cuối cùng, bốn người lướt một vòng cung hoàn hảo, nương sóng vào bờ, kết thúc luyện tập.
“Kỹ thuật không tệ.” Lăng Thống nói.
Cam Ninh đánh giá Chu Du, “Thằng nhóc này kiêu ngạo quá đấy.”
Chu Du nở nụ cười hiếm hoi, Tôn Sách lại xếp đội hình, chuẩn bị ngày mai huấn luyện tiếp, mọi người giải tán. Tối đó, Tôn Sách và Chu Du ngồi trong quầy bar nhỏ ven biển, mở sách ôn tập phần động lực học. Dưới âm thanh sóng vỗ và ánh đèn dìu dịu, Lăng Thống ôn lại toàn bộ kiến thức cho Chu Du.
Lần này Chu Du học rất tập trung, vì hắn quyết tâm thi lại được điểm cao, Tôn Sách thì như nghe sách trời, nửa hiểu nửa không, tự học về còn hỏi ngược lại Chu Du.
Ngày cuối cùng trước khi thi, Tôn Sách đến tìm Chu Du. Hôm nay không huấn luyện, Chu Du ngồi trong quầy bar đọc sách.
“Hồi hộp không?” Chu Du hỏi.
“Không.” Tôn Sách cười nói, “Cứ xem sách đi, ngồi cùng cậu một lát cho yên tâm.”
Chu Du ngồi đối diện Tôn Sách, Chu Du tiếp tục đọc, Tôn Sách lấy đồng tiền xu thảy lên chụp xuống.
“Cậu đang lo lắng.” Chu Du không ngẩng đầu, nói.
“Tôi không lo. Có cậu, có bọn họ, đội chúng ta nhất định sẽ thắng.” Tôn Sách thuận miệng nói, “Bờ biển sẽ không bị ai giành hết.”
Chu Du đóng sách, không nhịn được hỏi Tôn Sách.
“Tại sao cậu phải kiên trì như vậy?”
“Thế tại sao cậu kiên trì như vậy?”
Tôn Sách hỏi ngược lại.
Chu Du lại hỏi, “Cậu có tin rằng con người có kiếp sau không?”
Tôn Sách không hiểu, nhìn Chu Du. Chu Du hớp một ngụm trà đá, ngồi dưới chuông gió, nghiêng đầu nhìn ra biển rộng, đăm chiêu.
“Lúc nhỏ, tôi và mẹ lên núi nghỉ hè, có một vị đại sư nói với tôi, nhân duyên hết tụ lại tán, như đại dương, như sóng lớn, lại như bọt nước, hợp hợp tan tan, có dịp gặp gỡ, có lúc biến mất chẳng còn dấu vết.”
“Vì vậy mà cậu muốn học hải dương học?” Tôn Sách hỏi.
Chu Du đỡ trán, không đành lòng nhìn thẳng, cuối cùng đáp, “Cứ coi là vậy đi, bình thường cậu có hay nằm mơ không?”
Tôn Sách nói, “Có.”
Chu Du lại hỏi, “Mơ thấy gì?”
Tôn Sách nhún vai, nói, “Quên rồi, mơ thấy một người vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, cùng ngủ chung một giường.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn… một nơi rất đẹp, non xanh nước biếc, chèo bè trúc thả diều trên mặt hồ.”
“Vị đại sư đó nói với tôi, cảnh trong mơ có đôi khi chính là những chấp niệm không thể dứt bỏ trong kiếp trước.”
“Haiz, cậu nói vậy là không đúng.” Tôn Sách nghiêm túc nói, “Cái đó gọi là déjà vu, khoa học có giải thích mà, gặp một khung cảnh nào đó bỗng dưng có cảm giác như đã từng quen biết, đã từng trải qua, đó là một tật dị thường của bộ nhớ…” Tôn Sách chỉ tay vào đầu mình, “Đánh lừa trung khu thần kinh, tạo ra ảo giác.”
Chu Du, “…”
Tôn Sách, “Chúng ta là sinh viên ban tự nhiên mà!”
“Cậu thắng.” Chu Du nói.
Tôn Sách nói, “Tôi ở lại đây vì tôi lớn lên với biển, đây là quê hương của tôi, tôi yêu bờ cát này. Mẹ và em tôi ra nước ngoài, tôi không đi cùng họ. Trước kia tôi từng bói bài Tarot, người ta nói duyên phận của tôi là ở đây, tôi sẽ chờ được một người. Vậy đó, về ngủ thôi.”
Tôn Sách đeo ba-lô, Chu Du theo sau y. Sóng triều đột ngột rút xuống, trăm nghìn ngôi sao ló dạng, dải ngân hà soi sáng lối về. Tiếng nhạc bên quầy xa dần, tiếng sóng rì rào cũng biến mất khỏi thế gian, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt rọi bóng hai người bước sóng vai.
“Chẳng phải cậu là sinh viên ban tự nhiên sao?”
“Hả? Có vấn đề gì?”
“Ban tự nhiên mà đi bói bài Tarot? Lại còn biết déjà vu?”
“Déjà vu là cái gì?”
Chu Du, “…”
Tôn Sách bật cười, thân thiết ôm vai Chu Du, dúi cho hắn một đấm, hỏi, “Mai ra trận rồi, có tự tin không?”
Chu Du đáp, “Nếu thua thì bãi biển này sẽ mất, cậu thật sự tin vào tôi à?”
“Tôi tin bản thân.” Tôn Sách nói, “Cuộc thi này chỉ có thể thắng, không được thua.”
Chu Du nhìn vẻ mặt tự tin trăm phần trăm của Tôn Sách, khẽ mỉm cười, trong lòng lại thở dài.
Sáng hôm sau, trên bãi biển tấp nập toàn người với người, bờ cát vàng bùng nổ những hoạt động náo nhiệt nhất mùa hè, bóng chuyền bãi biển, lướt sóng, bơi lội, trai xinh gái đẹp nhiều như mây. Không ít sinh viên về nhà đã quay lại, sẵn sàng tham gia đấu bóng chuyền, đồng thời xem cuộc thi đua thuyền buồm.
Trên bãi biển đặt một chiếc TV màn hình rộng, nước biển trong veo, có thể nhìn xuyên lớp nước xanh vô hạn mà thấy đá sỏi dưới đáy. Sóng ập đến, bức tường nước trong suốt đánh vào bờ cát. Quy tắc cuộc thi lần này là các thí sinh phải đi đúng lộ trình định sẵn, vòng qua hai đảo san hô, vượt qua mười hai phao năng lượng mặt trời, vượt qua cái nào phải giật được vật làm mốc trên cái đó.
Việc này yêu cầu khả năng điều khiển thuyền buồm phải xuất sắc, cũng như nhanh tay nhanh mắt, chỉ có một giây để lướt qua phao. Lữ Bố vóc người cao to, lúc ra bờ cát, người xung quanh điên cuồng la hét. Ngay sau đó, đội Tôn Sách cũng ra sân, hai đội đối đầu gay gắt, không khí trên bãi biển được đẩy lên cao trào.
Trọng tài giải thích quy tắc, tiếng còi huýt lên, cả nghìn người trên bờ reo hò, hai đội chạy xuống biển!
Đội một có Tôn Sách, Chu Du, Lăng Thống, Cam Ninh; đội hai là Lữ Bố, Triệu Vân, Tào Phi, Mã Siêu. Một đám toàn những anh đẹp trai cao mét tám cởi trần, đạp lên thuyền buồm, lao ra biển lớn như cá chuồn.
Trực thăng nổ máy, có người ôm máy quay hướng xuống, tám vệt nước trắng xóa kéo dài trên mặt biển, như tám đuôi sao chổi gào thét bay vào vũ trụ vô tận.
Tôn Sách la ầm ĩ, quần áo những người trên bờ bay phần phật, giây phút ấy, Chu Du nhìn Tôn Sách đang dẫn đầu.
Ánh mắt y lóe vẻ khí phách ngông cuồng, phản chiếu nắng vàng chói chang và biển xanh rộng lớn. Gương mặt toát lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ, buồm trắng giương cánh như hải âu, vút qua đầu sóng!
“Cậu có tin vào cảnh trong mơ và kiếp trước kiếp này không, Tôn Bá Phù?” Chu Du thấp giọng nói.
Đội buồm đen của Lữ Bố đuổi tới, Lữ Bố trêu ghẹo huýt một tiếng với Tôn Sách, hai đội tám người đồng loạt rẽ sóng, đánh một vòng tuyệt đẹp, bọt nước văng tung tóe, lướt qua cái phao đầu tiên! Triệu Vân bẻ cánh buồm, vòng qua phao rồi quay lại như lưỡi câu, cướp được dấu mốc thứ nhất. Chu Du vẫn còn vươn tay ra, suýt chút nữa chụp được dấu mốc lại bị Triệu Vân giành mất, chỉ chưa tới một giây.
“Giật được chưa?” Tôn Sách hỏi trong tai nghe.
“Không được!” Chu Du nói, “Lỗi của tôi!”
“Không sao hết! Còn mười một cái lận!” Tôn Sách hô.
Chu Du tuột lại phía sau, đuổi theo đội ngũ, Tôn Sách ấn bộ đàm, lớn tiếng nói, “Cam Ninh điều chỉnh đội hình, bảo vệ Chu Du!”
Đội hình thay đổi, một hàng bốn người biến thành Tôn Sách dẫn đầu mũi nhọn. Đội hình của Lữ Bố là song song áp sát, Tào Phi, Mã Siêu thả chậm tốc độ, chặn đường Chu Du.
Đường lướt đẹp như vó ngựa đạp nước, trực thăng hạ xuống mặt biển, ngay sau đó, con sóng ngầm trỗi lên từ dưới biển, tách rời hai đội.
“Tôn Sách!” Cam Ninh gọi.
“Nghe rồi!” Tôn Sách la trong tai nghe, “Đừng cuống!”
Đội hình tản ra, dõi mắt nhìn lướt qua mặt biển, Chu Du không tìm được ánh sáng phản chiếu từ phao năng lượng. Mây đen kéo đến, sấm sét rạch sáng chân trời, mặt biển thay đổi chỉ trong chớp mắt, cự ly cách bờ biển 50km trút mưa giông tầm tã.
Lữ Bố dắt đội mình vọt tới, định xông lên cướp dấu mốc màu đỏ, giây cuối cùng, Cam Ninh huýt một tiếng, đâm vào Lữ Bố! Lữ Bố đột ngột bẻ cánh buồm, Cam Ninh chuyển hướng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, cướp được dấu mốc thứ hai.
“Làm tốt lắm!” Tôn Sách khen ngợi.
Dấu mốc thứ ba, thứ tư, đội của Lữ Bố hung hãn khác thường, không tiếc bất cứ giá nào, phải đánh cho Tôn Sách nằm bò. Tôn Sách hơi lo lắng, nhíu tít mày, giọng Chu Du trong tai nghe truyền đến.
“Cần suy xét đổi chiến thuật không?” Chu Du nói.
“Phòng thủ.” Tôn Sách nói, “Ba người bọn tôi phòng thủ, còn lại giao cho cậu.”
Đội hình lại thay đổi, sau khi qua đảo san hô thứ nhất, Tôn Sách và Cam Ninh từ hai bên kéo gần khoảng cách, Lăng Thống theo sát đằng sau. Ba người kiềm chế Lữ Bố, một mình Chu Du lao lên phía trước, giật dấu mốc phao thứ năm! Đảo san hô chắn tầm nhìn của Lữ Bố, chỉ nghe trong tai nghe vang lên tiếng gầm giận dữ, Triệu Vân đuổi sát Chu Du, vạch một đường lướt trắng xóa trên mặt biển!
“Chơi đánh lẻ hả?” Triệu Vân cười nói.
“Tiếp tới cùng.” Chu Du đằng xa đáp.
Ngay sau đó, hai người cùng tung hết tốc độ, vượt con sóng lớn nhắm đến đảo san hô, Triệu Vân lộn một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không, Chu Du xoay một đường như con thoi, xẹt qua phao cứu đắm!
Một giây đó, tiếng la hét trên bờ biển nổ tung, vang đến tận chân trời! Chu Du mượn lực xoay, bùng cháy như sao băng, ung dung cướp được dấu mốc thứ sáu! Triệu Vân quát một tiếng, Tào Phi và Mã Siêu đuổi theo, ba người Tôn Sách tách khỏi Lữ Bố, hai đội lại đâm đầu xông lên, vòng qua đảo san hô, lướt đến phía xa!
Gió trên biển ngày càng dữ dội, dù plastic trên bờ bị thổi bay, mây đen ùn ùn kéo đến.
Trọng tài sốt sắng nhìn bảng đo sức gió, chân trời đen kịt một màu, không biết có thể thi đấu tiếp được không, khán giả không muốn đi, lớn tiếng phản đối.
Trực thăng bay theo ra xa, đã lấy được mười dấu mốc, mỗi đội có năm cái, nhịp thở của Tôn Sách bắt đầu rối loạn. Lữ Bố tấn công theo chiến lược, gần như không cho họ cơ hội phản kích, nhưng đội của Tôn Sách dựa vào phối hợp chặt chẽ, nhiều lần lọt vào tình huống chỉ mành treo chuông mới san bằng được tỉ số!
Một trong hai cái phao còn lại xuất hiện cách đó 400m, cùng lúc đó, luồng lốc xoáy tụ lại, di chuyển về phía bọn họ, trực thăng bị gió thổi chao đảo. Lữ Bố và Tôn Sách có kinh nghiệm lâu năm đồng thời biến sắc, biết đây là luồng khí vô hình. Thuyền buồm xoay vòng trên nước, hai đội gần như không điều khiển được hướng đi, đồng loạt thu cánh buồm. Tôn Sách và Lữ Bố bắt lấy cơ hội cuối cùng, một trái một phải lướt đến phao cứu đắm sừng sững ngoài xa.
Hai đội trưởng va vào nhau, Lữ Bố cao tới một mét chín, ngón tay cũng dài, hai người quay đầu, bàn tay Tôn Sách vươn ra chỉ thua Lữ Bố 1cm. Lữ Bố thu tay!
“Nguy rồi!” Tôn Sách quát.
“Nguy rồi…” Trong mắt Chu Du hiện lên luồng gió xoáy rõ rệt.
Hai đội đang lướt tốc độ cao cùng nhìn bầu trời, tất cả biến sắc.
“Đó không phải mưa giông!” Cam Ninh quát, “Là lốc xoáy! Chạy mau!”
Lốc xoáy hiện hình, gió giật dữ dội, gào thét phóng thẳng lên trời, mặt biển chấn động, gió lốc cuốn theo hơn trăm tấn nước biển thách thức bầu trời!
Trọng tài thổi còi, ra hiệu dừng trận đấu, trực thăng thả dây thang cứu hộ. Nhưng lốc xoáy tiến đến quá nhanh, Lữ Bố và Tôn Sách không kịp chỉ huy đội viên rút lui.
“Giữ chặt cánh buồm!” Tôn Sách hô, “Hướng lốc xoáy không đến chỗ chúng ta—”
Mọi người điều khiển thuyền buồm tránh thoát, lốc xoáy xuất hiện quá đột ngột, khán giả trên bờ không bỏ chạy mà chen chúc đứng trên bờ đê, phóng mắt nhìn chân trời.
Lốc xoáy quét qua đảo san hô, cây cỏ, đất đá bị cuốn bay. Ngay lúc tất cả lui quân, Chu Du dứt khoát xoay buồm, lao đến chiếc phao cuối cùng!
“Chu Du!” Tôn Sách phẫn nộ quát.
Lữ Bố hoảng hồn, “Mấy chú không muốn sống nữa à!”
Tôn Sách đuổi theo Chu Du, Lữ Bố bám sát phía sau, hướng đến vị trí hơn trăm mét phía xa – chiếc phao thứ mười hai. Buồm của Chu Du rung lắc kịch liệt, có thể mất khống chế bất cứ lúc nào, bị cuốn vào biển lớn.
Trong mắt hắn chỉ có dấu mốc vàng dạ quang trên đỉnh phao. Giờ phút đó, Tôn Sách từ bên hông áp sát, bỏ cả thuyền của mình, dùng lực va chạm cân bằng thuyền của Chu Du, hai người cùng đứng trên một thuyền, Tôn Sách một tay điều khiển cánh buồm, một tay ôm eo Chu Du, Chu Du nghiêng người về phía phao, liền bị Tôn Sách kiên quyết kéo về.
“Cậu…”
“Cậu điên rồi!”
Lữ Bố bắt kịp, Tôn Sách Chu Du cùng đứng một thuyền, quay đầu vào bờ.
Đó là lần duy nhất trong đời mà ba người họ cách cái chết chỉ trong gang tấc, vừa chạy đi năm mươi mét, lốc xoáy ập đến với khí thế sấm vang chớp giật, xoắn nát phao cứu đắm thành mảnh vụn, thuyền buồm của Tôn Sách cũng bị cuốn lên trời.
Trời đất nổi giận, cuồng phong xoay chuyển, tim Chu Du sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Bọn họ bỏ lại lốc xoáy sau lưng, lướt vào bờ nhanh như điện. Gió càng lúc càng mạnh, bờ cát đã bị thổi sạch, mưa rào dội xuống. Vừa lên đến bờ, Chu Du gần như kiệt sức, Tôn Sách quát, “Cậu chán sống lắm rồi đúng không!”
Chu Du xua tay, Tôn Sách vội đỡ hắn trốn vào đê cùng những người khác, nhìn lốc xoáy giữa biển.
Lốc xoáy không đổ bộ vào bờ, chỉ quét ngang hai đảo san hô rồi chuyển hướng vào sâu trong biển, sau đó, mây đen rút đi, biển xanh lặng sóng. Ánh nắng hiện ra từ sau tầng mây, soi sáng thế gian.
Chu Du vẫn còn sợ hãi, nắm tay Tôn Sách, nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.
Tôn Sách chậm rãi mở tay ra, trong tay y và Chu Du là dấu mốc cuối cùng.
“Giật kịp rồi.” Chu Du nói.
Đám người Triệu Vân, thậm chí cả Lữ Bố cũng không thể tin nổi.
Chu Du nhoẻn cười, lại bị Tôn Sách đẩy một cái, tức giận nói, “Còn cười!”
Chu Du phá ra cười nắc nẻ, Tôn Sách quả thực bị dọa rớt mất nửa cái mạng.
Mọi người lại tụ tập đông đúc, trọng tài kiểm tra dấu mốc.
“Khỏi cần rườm rà.” Lữ Bố lạnh lùng nói, “Bọn anh nhận thua.”
Triệu Vân vung tay nói, “Nhận thua.”
Tôn Sách dở khóc dở cười, khán giả trên bãi biển hoan hô vang dội.
Tôn Sách bắt tay Lữ Bố, lại cụng tay nhau. Tôn Sách bước đến bá vai Lữ Bố, muốn nói vài câu khách sáo xóa bỏ quan hệ cạnh tranh, Lữ Bố đã xua tay, nói, “Anh mời mấy chú một chầu.”
Chu Du ngồi uống trà trong quầy bar, nhìn trời chiều phía xa, đôi mắt phản chiếu ánh sáng huy hoàng, hệt như dòng sông lửa mấy nghìn năm trước.
Màn đêm buông xuống, bãi biển tổ chức lửa trại, nướng thịt, uống bia, Chu Du cùng Triệu Vân cũng ngồi uống. Triệu Vân cười cười, nói, “Trận hôm nay đấu tuyệt lắm.”
Chu Du nhìn Triệu Vân, hỏi, “Anh có tin có kiếp trước không?”
Triệu Vân hơi trầm ngâm, rồi lại không cho là đúng, cười nói, “Sao tự dưng quan tâm thứ này.”
Chu Du nhìn Triệu Vân, mỉm cười, không nói gì, vỗ vai y.
“Trước đây tôi có nghe nói.” Lăng Thống nói với Chu Du, “Quê tôi có một thứ gọi là bùa ‘Trang Chu mộng điệp’, người ta bảo cầm bùa này có thể nhớ lại chuyện kiếp trước, cho nên không chừng kiếp trước là có thật đấy.”
Chu Du đăm chiêu, gật đầu. Tôn Sách và Lữ Bố nhóm xong lửa trại, đứng dậy gọi các đội viên qua nướng thịt ăn.
Chu Du cười đáp lại, tay cầm ly thủy tinh, đi chân trần bước qua. Tôn Sách vừa cười hô hố vừa nói gì đó với Cam Ninh, lại cầm ly uống bia. Quay đầu lại thấy Chu Du, liền bưng ly cụng nhẹ ly hắn, mắt đong đầy ý cười.
Thân ly phản chiếu ánh lửa trại đỏ hồng nhảy nhót. Dải ngân hà sáng trong vắt ngang bầu trời, vươn mình ra vũ trụ. Quá khứ, hiện tại, tương lai dường như xoay quanh hai chiếc ly này, ươm mầm, nên cây.
Tiếng thủy tinh chạm nhau nhẹ nhàng vang lên, vượt qua hơn nghìn năm đằng đẵng, mở đầu cho những năm tháng dài lâu của hai thiếu niên. Gió lành lùa biển rộng, trải dọc lối về nhà.
Bình luận truyện