Giang Đông Song Bích
Chương 7: Tào Tháo
Editor: Vện
Chu Du chỉnh áo mũ, qua ghế ngồi, cùng Kiều Mạo uống rượu trò chuyện. Kiều Mạo hỏi Chu Du việc trong nhà, Chu Du trả lời rành mạch, không hề giấu diếm, Kiều Mạo lại thử vài câu thế cục thiên hạ, Chu Du đáp theo suy nghĩ của mình, lời ít ý nhiều. Một già một trẻ hàn huyên hơn nửa đêm, Chu Du mới biết hiện tại tính mạng Kiều Mạo đúng thật là nghìn cân treo sợi tóc.
Ba tháng trước, Kiều Mạo mạo danh thiên tử, ban chiếu triệu tập chư hầu cần vương, liệt kê mười một tội danh của Đổng Trác, người đưa tin chạy thâu đêm giao cho Viên Thiệu, các lộ chư hầu hợp thành liên minh diệt Đổng. Chiếu chỉ có phải của Hiến Đế hay không không quan trọng, vốn chỉ cần một lý do mà thôi.
Tin tức của liên quân truyền về Lạc Dương, người người căm hận Đổng Trác, mang thù đã lâu, chỉ vì Đổng Trác sau khi vào kinh mặc cho quân Lương Châu đánh cướp, ỷ quyền cao một tay che trời. Viên Thiệu thế như chẻ tre, tin liên tiếp truyền về làm hả hê lòng người, từ đó cả quý tộc lẫn dân thường Lạc Dương đều hy vọng Viên Thiệu nhanh chóng vào thành giải cứu thiên tử, đuổi cổ quân Lương Châu.
Nhưng liên quân Viên Thiệu lại dừng ở trăm dặm ngoài thành, nằm yên hơn nửa tháng, phái mật sứ giải thích với Kiều Mạo rằng còn thiếu nước Tề, chỉ cần chờ chư hầu nước Tề đến sẽ dẫn quân đánh vào Lạc Dương.
Thường xuyên qua lại, Đổng Trác đã sớm sinh nghi, bắt đầu tra xét toàn thành, sợ quan viên trong triều lén lút liên lạc với Viên Thiệu. Kiều Mạo đứng đầu con sóng, dĩ nhiên trở thành đối tượng bị điều tra đầu tiên. Sau khi về nhà, Kiều Mạo tự biết không chờ được Viên Thiệu, không chừng bản thân sẽ bị Đổng Trác giết trước tế cờ, liền cho người hầu nghỉ việc, ngồi trong nhà chờ chết.
Lạc Dương phong tỏa toàn thành, Viên Thiệu không thể cho mật sứ vào, manh mối Đổng Trác muốn lần theo cứ thế đứt đoạn, đành mặc cho Kiều Mạo dở sống dở chết, lại thêm vô số việc phải xử lý, chuyện Kiều Mạo tạm gác lại.
Kiều Mạo nói đến nửa đêm, lời tuy có ý tự giễu, Chu Du lại nghe ra xót xa trong lòng, ông lão này ký thác tất cả hy vọng vào Viên Thiệu, cớ sao Viên Thiệu lần lữa không đến? Dĩ nhiên là do liên quân không đồng lòng, nảy sinh tranh chấp.
“Sợ không?” Kiều Mạo uống đến say mèm, “Sợ thì tối nay qua nhà Tư đồ lánh nạn đi.”
Chu Du cười trừ, uống một hớp rượu, thầm nghĩ cách liên lạc với Tôn Sách. Kiều Mạo uống mãi, tửu lượng không chịu nổi, gục đầu xuống bàn, xỉn quắc cần câu. Đêm đó Chu Du về phòng khách nằm, trong đầu dần hình thành kế hoạch chi tiết.
Chu Du móc con cắt trắng trong túi hành lý, cái đầu nhỏ xinh xắn bị nghẹn mấy ngày, mỏ còn bị quấn vải cột thành nơ con bướm. Chu Du vuốt lông nó, thấp giọng nói mấy câu. Cắt trắng quay đầu nhìn Chu Du, lại nhìn bốn phía, nhảy lên bệ cửa sổ, giương cánh bay đi, biến mất trong màn đêm u ám.
Sau khi Phi Vũ mất bóng, Chu Du nghĩ chắc nó không đến Hổ Lao Quan tìm Tôn Sách mà về Trường Sa không biết chừng. Nhưng bất luận thế nào, đi được là tốt rồi, Lạc Dương hiện tại hiểm nguy bốn bề, cũng chỉ có chim chóc mới có thể bay ra bay vào.
Mấy ngày liền, Chu Du tìm cách hỏi thăm nhưng hoàn toàn không có tin tức, trong cung lại truyền ra tiếng gió không hay… có người nói, Đổng Trác định cướp sạch nhà quan Lạc Dương, gom tài sản quý tộc, thế nên kinh thành lúc này chỉ có thể vào mà không thể ra.
Toàn Lạc Dương như ngồi trên đống lửa, đủ loại tin đồn loan truyền. Hôm đó Chu Du ra chợ, rốt cuộc tìm được manh mối của đội buôn Giang Nam. Có người nói đã từng gặp một đội buôn tơ lụa Giang Nam ở phía Tây Lạc Dương, Chu Du hỏi khẩu âm, đúng như dự đoán.
Mấy tháng trước, thủ lĩnh đội buôn tơ lụa nghe nói con đường phía Tây không yên ổn, định bán lụa ở Lạc Dương để sớm xuôi Nam về huyện Thư, ai ngờ Lạc Dương cũng rung chuyển bất an, hàng không bán được, đành phải gom lụa tiếp tục đi về Tây. Nhưng muốn kịp thời gian phải qua rất nhiều trạm kiểm soát, không có người quen, nửa bước khó đi, Chu Du phải chạy đi xin công văn thông hành.
“Đi hồi nào?” Vương Doãn đăm chiêu, nghiêng người hỏi Chu Du.
“Như bọn họ nói thì là mùng ba tháng trước.” Chu Du nói, “Đã qua tám ải.”
“Vậy chắc đến Hàm Cốc Quan rồi.” Vương Doãn nói.
Chu Du lại hỏi, “Tư đồ đại nhân… có liên lạc được với lính gác bên đó không? Chỉ xin Tư đồ tự tay viết một phong thư, vãn bối cảm tạ ân đức của Tư đồ đại nhân, chuyện còn lại vãn bối không dám làm phiền nữa.”
“Dễ như chơi, cần chi để trong lòng?” Vương Doãn cười, vui vẻ nói, “Lão đây xương cốt rã rời, không biết sống được mấy ngày, viết cho ngươi phong thư, cứu được vài người cũng như dùng hết bữa điểm tâm thôi, lấy mực.”
Tôi tớ tiến lên dâng giấy bút. Chu Du vô cùng cảm kích, không chú ý một thị nữ đã nhìn hắn vài lần. Chu Du không ngừng suy tính, trước đã xin được thư của Vương Doãn, kế tiếp phải làm sao, làm sao để thoát thân, trong lúc vô tình thoáng trông thấy nàng kia dung mạo cực kỳ diễm lệ, nhìn thêm mấy lần, trong lòng lại chẳng có cảm giác gì, chỉ như thưởng thức một đóa hoa hoặc bức tranh mà thôi.
“Đây là nghĩa nữ Điêu Thuyền của lão phu.” Vương Doãn giới thiệu.
“Thất lễ.” Chu Du nhận ra mình vô lễ, vội vàng xin lỗi nàng kia.
Điêu Thuyền mỉm cười, quỳ bên chân bàn, vén tay áo mài mực cho Vương Doãn. Nhỏ giọng nói, “Chu công tử có thư rồi, tiếp đó làm thế nào ra khỏi thành? Đổng thái sư sẽ không cho đâu.”
Ngay lúc này, thứ gì đó đập cánh phành phạch bay vào phòng.
“Phi Vũ!” Chu Du đón được cắt trắng, không ngờ nó tìm ra nơi này. Chân Phi Vũ cột một mảnh vải, dường như có chữ, Chu Du không kịp nhìn kỹ, thu hồi cắt trắng. Vương Doãn cũng thức thời không hỏi nhiều, viết thư xong, Điêu Thuyền cầm lấy, cha con trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau.
Chu Du tâm sự nặng nề, ra ngoài sân, mở mảnh vải Phi Vũ mang về, mặt trên là chữ viết bằng máu.
Hiền đệ trăm triệu lần không được đến Lạc Dương, nếu đã ở Lạc Dương, hãy đến chỗ Lữ Bố Lữ Phụng Tiên, ba ngày sau lấy trống trận làm hiệu, chờ ta vào thành đón, nhớ lấy. Huynh Bá Phù.
Chu Du nhướn mày, không biết Tôn Sách có ý gì. Nếu không phải nét chữ quen thuộc, e là Chu Du đã tưởng thư bị ai chặn lại tráo đổi, lập bẫy chờ hắn nhảy vào.
Sau lưng vang lên tiếng gọi, “Chu công tử.”
Chu Du lập tức cất mảnh vải, xoay lại khom người nói, “Vương cô nương.”
Điêu Thuyền mặt hoa điềm tĩnh, thấp giọng nói, “Nghĩa phụ bảo tôi đưa công tử ra ngoài.”
Chu Du hiểu ý, biết nhà Vương Doãn chắc chắn đang bị giám sát, tai mắt quá nhiều, để Điêu Thuyền dẫn ra, trò chuyện vài câu sẽ không khiến người ta nghi ngờ.
“Nghe nói Chu công tử là nhân sĩ Giang Tả?” Điêu Thuyền cười nói, “Hoàn toàn không nhận ra đấy.”
Chu Du dù xuất thân từ huyện Thư song dáng người cao lớn, thân cao tám thước, không giống tướng mạo người phương Nam, nhưng đường nét gương mặt tuấn tú nhu hòa, đúng thật là người phương Nam không thể nghi ngờ.
“Từ đời ông nội…” Chu Du đáp, “Đã cư trú ở huyện Thư, nhưng tìm hiểu gia phả tổ tiên thời Chiến Quốc thì trong nhà toàn người phương Bắc.”
Điêu Thuyền gật đầu, hỏi, “Nghe nghĩa phụ nói, nhà Chu công tử nguyên là thế gia hành y nhỉ?”
“Không dám.” Chu Du nói, “Tiên phụ tinh thông thuật châm cứu, nhưng sau khi vào triều làm quan, đã lâu không xem bệnh, đến đời ta đã thất truyền cả rồi.”
Điêu Thuyền ừm một tiếng, nói, “Năm đó nghĩa phụ là đồng liêu trong triều với Chu thế bá… tài hoa khen không dứt miệng, có đợt mắc chứng phong thấp cũng nhờ Chu thế bá chữa cho đấy.”
Chu Du khiêm tốn nói, “Cô nương nói đùa, dù là thần y Hoa Đà cũng không trị dứt được phong thấp, chỉ là châm cứu tạm thời xua tà khí thôi. Muốn hết bệnh phải bốc đúng thuốc, một châm làm sao hiệu quả, muốn khỏi hẳn phải xem thể trạng… Sao thế? Có phải Tư đồ đại nhân lại…”
Điêu Thuyền nhíu mày, hiển nhiên cũng có tâm sự, Chu Du thấy dáng vẻ nàng lo lắng, chỉ nghĩ đến trường hợp sức khỏe Vương Doãn không tốt. Nhưng Điêu Thuyền lại lắc đầu, cười nói, “Nghĩa phụ không việc gì, đa tạ Chu công tử quan tâm.”
Chu Du không biết vậy là có ý gì, Điêu Thuyền như có điều muốn nói, chuyển đề tài, thấp giọng rằng, “Bây giờ Lạc Dương ai nấy bất an, các đại phu đã chạy hết rồi, Chu công tử am hiểu y thuật, tôi muốn cầu xin công tử một chuyện…”
“Cứ nói đừng ngại.” Chu Du đã hiểu, nhất định là Điêu Thuyền có bằng hữu cần hốt thuốc, bèn vào thẳng vấn đề, “Nhưng ta không mang hòm thuốc, trong tay chẳng có dược liệu, chỉ có thể nói hết hiểu biết.”
Một khắc đó, Điêu Thuyền lộ vẻ trút được gánh nặng, nói, “Công tử không cần lo, xin mời theo tôi.”
Chu Du theo sau Điêu Thuyền vòng qua vườn hoa, đến một nơi vắng vẻ. Điêu Thuyền hạ giọng cực thấp, “Vị nghĩa sĩ này mới tiến cung ba ngày trước, lấy cớ hiến đao ám sát Đổng tặc nhưng không thành, trốn được khỏi cung. Bây giờ toàn thành Lạc Dương phong tỏa, nghĩa sĩ thân mang thương tích, Chu công tử cứ làm hết khả năng, được hay không do mệnh trời.”
Chu Du cứ tưởng người bệnh bình thường, không ngờ là nghịch tặc trong mắt Đổng Trác. Điêu Thuyền không quen không biết hắn, chỉ dựa vào gia thế của Chu Du mà dám phó thác việc sống chết, lỡ như hắn mật báo thì Điêu Thuyền và cả nhà Vương Doãn chắc chắn phải chết, đủ thấy được khí phách và lòng can đảm của Điêu Thuyền.
Đương lúc nói chuyện, Điêu Thuyền đẩy cửa ra, nhỏ giọng, “Vị nghĩa sĩ này xưa nay không thích nhiều lời, mong Chu công tử đừng chấp nhặt… Mạnh Đức Công, tôi mời đại phu đến cho ngài đây.”
Chu Du tâm tình không yên, đẩy cửa, mùi máu tanh xộc ra, đối mặt với người bên trong.
Điêu Thuyền lấy hòm thuốc, ba người đứng trong phòng, im lặng không nói.
“Thôi.” Người kia đang uống rượu, gạt chén qua một bên, nói, “Sống chết có số, đừng nên cưỡng cầu.”
Chu Du đối mặt thích khách, chỉ thấy chiều cao chưa đến bảy thước, râu quai nón, đoán không ra tuổi, có lẽ đã quá trung niên, đôi mắt sắc bén có thần, toát lên sự đề phòng cùng trí tuệ nhìn thấu lòng người, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, cánh tay tráng kiện để trần, băng vải nhiễm màu máu tím đen quấn quanh vùng ngực trái.
Người kia tướng ngồi tùy tiện, giang hai chân, một tay đặt trên gối, một tay nhấc hũ tự rót tự uống.
Chu Du chưa đạt cảnh giới xem tướng, nhưng cũng có thể nhìn dung mạo đoán được đôi phần, người này ắt hẳn tính tình thô lỗ, là dạng phóng khoáng liều lĩnh, dám một mình tiến cung ám sát Đổng Trác, noi gương Kinh Kha thích Tần, không khỏi sinh lòng kính nể.
“Vãn bối Chu Du, tự Công Cẩn.”
“Tào Tháo. Lão Tào này hơn ngươi vài tuổi, gọi ta một tiếng Mạnh Đức huynh được rồi.” Người kia thuận miệng hỏi, “Ngươi là hậu nhân của Chu Dị?”
Nói rồi lại quét mắt đánh giá Chu Du, Chu Du đáp, “Đúng vậy.”
Ánh mắt hai người giao nhau, bỗng chốc như xuyên qua nghìn năm, lãnh thổ bao la. Giờ phút đó, Chu Du không thể không khâm phục người này. Chỉ là hắn không ngờ được, rồi sẽ có một ngày, máu tươi nhuộm đỏ Xích Bích, lửa dữ thiêu đốt đất trời, hắn cùng người này sẽ cách nhau chiến trường máu chảy thành sông, lần nữa nhìn nhau mà cảm khái. Dường như bao năm tháng chinh chiến thiên hạ, bao lý tưởng hào hùng nằm cả trong cái nhìn thoáng qua.
“Rồi.” Điêu Thuyền thấp giọng nói, “Chu công tử, làm phiền.”
Chu Du lấy lại tinh thần, tiến đến kiểm tra thương tích Tào Tháo, phần lớn là vết thương ngoài da, chỉ có đầu tên ghim sâu dưới sườn, chỉ vài ly nữa là cắm vào phổi.
Chu Du tháo băng vải, dùng rượu trắng xối lên vết thương, Tào Tháo đúng là kiên cường, nằm sấp trên giường không nhúc nhích, Chu Du đưa rượu qua, Tào Tháo nốc một hơi, chờ Chu Du rút tên.
“Cha ngươi qua đời rồi à?” Tào Tháo hỏi.
“Vâng.” Chu Du thản nhiên nói, “Ba năm trước.”
Tào Tháo uống rượu một mình, hỏi, “Định vào kinh làm quan hả? Với thế đạo này e là không dễ đâu.”
Chu Du đưa ngón tay vào miệng vết thương Tào Tháo, tay toàn là máu, nói, “Lên kinh xem tình thế, không muốn đi theo lối mòn của phụ thân…”
“Thói đời bạc bẽo, lòng người vứt đi.” Tào Tháo thong thả nói, “Ta khuyên ngươi một câu, chớ ở kinh thành lâu…”
Tào Tháo cắn răng kêu một tiếng, Chu Du rút tên ra, máu bắn tung tóe, hắn lập tức dùng vải băng lại, tay nhầy nhụa máu. Điêu Thuyền đặt lọ thuốc bột vào tay Chu Du.
“Người sống thời loạn, chỉ sợ thân bất do kỷ.” Chu Du hờ hững đáp, “Có thể đi từ sớm, nhưng chẳng phải Tào đại nhân cũng ở lại đó sao?”
Tào Tháo thở hổn hển, mặt tái nhợt, Chu Du nhanh chóng vẩy thuốc lên. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào của binh lính.
“Vương đại nhân, xin tránh qua một bên…”
Chu Du cảnh giác, dùng ánh mắt dò hỏi Điêu Thuyền, Điêu Thuyền ra dấu bình tĩnh, nói, “Tôi đi đối phó.”
Điêu Thuyền đẩy cửa bước ra, đóng cửa lại, đi qua hành lang, thấy Vương Doãn đứng trong sân giận dữ nói, “Các ngươi… các ngươi to gan quá rồi!”
“Mạo phạm, Vương đại nhân.” Một võ tướng lười biếng đi vào, thân mặc áo gấm hắc kỳ lân, đầu đội vũ quan, như ngọc như tùng, phong độ nhẹ nhàng, hai mắt sâu thẳm, mi mày đen như cánh ưng, con ngươi đen nhánh lấp lóe ánh vàng hổ phách, đứng ở đó cao hơn đám thuộc hạ hẳn một cái đầu, như hạc giữa bầy gà.
“Hạ quan cũng là bất đắc dĩ thôi.” Chỉ nghe võ tướng kia nói, “Đổng thái sư lệnh hôm nay nhất định phải lùng ra thích khách.”
“Lữ tướng quân.” Vương Doãn chống gậy, lạnh lùng nói, “Lẽ nào Mi hầu nghi ngờ ta bao che thích khách hay sao?”
“Tư đồ đại nhân không biết rồi.” Lữ Bố đáp, “Ba ngày trước có thích khách dùng đao hiến dâng đâm bị thương Đổng thái sư. Chúng ta nhận được tin kẻ này vẫn còn trong thành, đắc tội. Lục soát!”
Vương Doãn khẽ biến sắc, thuộc hạ của Lữ Bố đã xông vào nhà tra xét, Lữ Bố gật đầu với Vương Doãn, tỏ ý sẽ không nhiều lời, vào thẳng hành lang.
Lúc này Điêu Thuyền từ trong bước ra, hai người suýt tông vào nhau. Lữ Bố theo bản năng vươn tay kéo Điêu Thuyền. Điêu Thuyền mặt hoa thất sắc, hành lễ, “Bái kiến tướng quân.”
Lúc Điêu Thuyền ngẩng đầu, chạm mắt với Lữ Bố, cả hai đều im lặng.
Vương Doãn đi sau Lữ Bố, thấy thế nhân tiện nói, “Đây là tiểu nữ Điêu Thuyền, Điêu Thuyền, còn không mau nhận lỗi với tướng quân.”
“Tiểu nữ đắc tội.” Điêu Thuyền thấp giọng nói.
“Không… không sao.” Nét mặt lạnh lùng của Lữ Bố nhất thời hiện vẻ mất tự nhiên, nhưng thoáng cái đã che giấu sự lúng túng.
“Chi bằng để tiểu nữ đi cùng tướng quân, có được không?” Cáo già Vương Doãn lập tức lên tiếng, nháy mắt ra hiệu cho Điêu Thuyền.
“Cũng được.” Lữ Bố lạnh lùng nói, “Vậy dẫn đường đi, vào thôi.”
Điêu Thuyền lại hành lễ, dẫn đường cho Lữ Bố, chuyển hướng qua hành lang kế bên. Lữ Bố theo sau Điêu Thuyền, đường hoàng đánh giá nàng từ đầu xuống chân, tự dưng muốn nói gì, rồi lại không biết bắt chuyện như thế nào. Điêu Thuyền đột ngột đứng lại, Lữ Bố thắng không kịp, lại xém tông vào nàng.
Điêu Thuyền quay lại nói, “Tướng quân, chỗ này là phòng của tôi… không biết…”
Lữ Bố vung tay, “Thôi, đến hậu viện đi.”
Điêu Thuyền dẫn Lữ Bố qua cổng vòm, đến hậu viện, hai người đứng bên bờ ao, gió thu thoảng qua, mặt nước đầy lá rụng, một lão bộc đang quét tước ngoài cửa.
“Chỉ có bây lớn thôi.” Điêu Thuyền nói, “Nơi này là thư phòng, tướng quân có muốn vào xem chút không?”
Bọn lính muốn xông vào, lại thấy Lữ Bố trong hậu viện nên không vào nữa, Lữ Bố nói với một tên, “Hạ lệnh, không được lục soát khuê phòng tiểu thư.”
Người ngoài cửa đáp một tiếng, Điêu Thuyền tim đập thình thịch, quay lại thì phát hiện Lữ Bố đang nhìn mình chằm chặp.
“Căng thẳng cái gì?’ Lữ Bố nhìn vào mặt Điêu Thuyền, thờ ơ hỏi.
Điêu Thuyền không trả lời, đến bên ao. Lữ Bố đứng sau lưng nàng, Điêu Thuyền dán mắt vào mặt hồ thu.
“Xin hỏi một câu.” Lữ Bố nói, “Tào Tháo có ở đây không, nói thật đi.”
Điêu Thuyền nói, “Ý tướng quân là sao? Tuyệt đối không có.”
Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, nhìn cửa phòng hậu viện.
Bệ cửa sổ thò ra một cái tay, có cái bóng gọn gàng dứt khoát xẹt qua.
“Không có?” Lữ Bố nói, tiện đà xoay người, lướt qua hành lanh, nhảy xuống đứng trước phòng, đẩy cửa ra.
Trong phòng trống trơn, cửa sổ nhìn ra chuồng ngựa, gió thu thổi qua, trong không khí còn vương lại mùi máu nhàn nhạt. Lữ Bố đứng trước cửa sổ, dưới bệ cửa là Chu Du tay đầy máu cùng Tào Tháo dựa chân tường uống rượu. Tào Tháo nhếch môi, giơ ngón cái với Chu Du, ý bảo làm tốt lắm.
Lữ Bố cúi đầu, liếc nhìn bệ cửa, quệt ngón tay qua, không có bụi từ vết chân.
Điêu Thuyền vào theo, Lữ Bố quay lại chăm chú nhìn nàng, lát sau không nói gì, đi lướt qua nàng, Điêu Thuyền vội nói, “Tướng quân, gia phụ mời tướng quân nán lại uống chén rượu.”
Lữ Bố nhìn nàng một cái, như muốn đi. Nhưng chốc sau lại đồng ý lời mời của Điêu Thuyền, tự nhiên nói, “Bày rượu.”
Cùng lúc đó, Chu Du cùng Tào Tháo chật vật chui ra, hai người thở phào.
“Ta phải mau chóng ra khỏi thành.” Tào Táo thấp giọng nói.
“Huynh phải nghỉ ngơi một thời gian.” Chu Du nói, “Cứ vậy ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay địch.”
“Ngươi theo giúp ta đi.” Tào Tháo nói.
“Đi gặp Viên Thiệu hả?” Chu Du nhìn xung quanh, lòng hơi lung lay, nếu có thể thuận lợi đến chỗ liên quân Viên Thiệu, gặp Tôn Sách. “Theo ta.” Chu Du xác định không có lính gác mới dẫn Tào Tháo vào phủ Kiều Mạo.
“Viên Thiệu không đủ mưu.” Tào Tháo nói, “Chi bằng về Từ Châu trước, gặp Đào Khiêm.”
Chu Du không trả lời, Tào Tháo lại nói, “Ngươi gan góc, tâm tư kín đáo, không phải loại ngủ đông, hông đeo trường kiếm, có thể thấy võ nghệ đủ để phòng thân, có ngươi hộ tống, bảo đảm hai ta ra ngoài bình an.”
Chu Du trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, “Chuyện ở đây chưa xong, không thể hộ tống Tào Công, thứ lỗi.”
Tào Tháo mỉm cười, không miễn cưỡng hắn, nhân tiện nói, “Nơi này là phủ đệ của Kiều thái thú à? Đang định đi tìm lão.”
Chu Du gật đầu, dẫn Tào Tháo đến ngoài phòng Kiều Mạo, đẩy cửa ra cho Tào Tháo vào, Kiều Mạo kinh hãi. Chu Du đóng cửa lại, chừa chỗ cho hai người nói chuyện, tay ấn chuôi kiếm, đứng bên ngoài đề phòng bất trắc.
Lát sau, hắn nghe tiếng cười của Tào Tháo và Kiều Mạo, biết không có chuyện gì mới yên tâm rời đi.
Đêm đó, Tào Tháo ở lại Kiều phủ, cùng Kiều Mạo uống rượu đến khuya. Chu Du trằn trọc trở mình, suy nghĩ lời của Tôn Sách, bảo hắn tìm Lữ Bố là có ý gì? Chẳng lẽ Lữ Bố là người phe mình!
Hắn không dám tùy tiện đưa đầu tới, lôi Phi Vũ ra, viết phong thư hỏi ý kiến Tôn Sách, thả cắt trắng bay ra ngoài, nhìn hướng nó bay đúng là ra Hổ Lao Quan.
Chu Du chỉnh áo mũ, qua ghế ngồi, cùng Kiều Mạo uống rượu trò chuyện. Kiều Mạo hỏi Chu Du việc trong nhà, Chu Du trả lời rành mạch, không hề giấu diếm, Kiều Mạo lại thử vài câu thế cục thiên hạ, Chu Du đáp theo suy nghĩ của mình, lời ít ý nhiều. Một già một trẻ hàn huyên hơn nửa đêm, Chu Du mới biết hiện tại tính mạng Kiều Mạo đúng thật là nghìn cân treo sợi tóc.
Ba tháng trước, Kiều Mạo mạo danh thiên tử, ban chiếu triệu tập chư hầu cần vương, liệt kê mười một tội danh của Đổng Trác, người đưa tin chạy thâu đêm giao cho Viên Thiệu, các lộ chư hầu hợp thành liên minh diệt Đổng. Chiếu chỉ có phải của Hiến Đế hay không không quan trọng, vốn chỉ cần một lý do mà thôi.
Tin tức của liên quân truyền về Lạc Dương, người người căm hận Đổng Trác, mang thù đã lâu, chỉ vì Đổng Trác sau khi vào kinh mặc cho quân Lương Châu đánh cướp, ỷ quyền cao một tay che trời. Viên Thiệu thế như chẻ tre, tin liên tiếp truyền về làm hả hê lòng người, từ đó cả quý tộc lẫn dân thường Lạc Dương đều hy vọng Viên Thiệu nhanh chóng vào thành giải cứu thiên tử, đuổi cổ quân Lương Châu.
Nhưng liên quân Viên Thiệu lại dừng ở trăm dặm ngoài thành, nằm yên hơn nửa tháng, phái mật sứ giải thích với Kiều Mạo rằng còn thiếu nước Tề, chỉ cần chờ chư hầu nước Tề đến sẽ dẫn quân đánh vào Lạc Dương.
Thường xuyên qua lại, Đổng Trác đã sớm sinh nghi, bắt đầu tra xét toàn thành, sợ quan viên trong triều lén lút liên lạc với Viên Thiệu. Kiều Mạo đứng đầu con sóng, dĩ nhiên trở thành đối tượng bị điều tra đầu tiên. Sau khi về nhà, Kiều Mạo tự biết không chờ được Viên Thiệu, không chừng bản thân sẽ bị Đổng Trác giết trước tế cờ, liền cho người hầu nghỉ việc, ngồi trong nhà chờ chết.
Lạc Dương phong tỏa toàn thành, Viên Thiệu không thể cho mật sứ vào, manh mối Đổng Trác muốn lần theo cứ thế đứt đoạn, đành mặc cho Kiều Mạo dở sống dở chết, lại thêm vô số việc phải xử lý, chuyện Kiều Mạo tạm gác lại.
Kiều Mạo nói đến nửa đêm, lời tuy có ý tự giễu, Chu Du lại nghe ra xót xa trong lòng, ông lão này ký thác tất cả hy vọng vào Viên Thiệu, cớ sao Viên Thiệu lần lữa không đến? Dĩ nhiên là do liên quân không đồng lòng, nảy sinh tranh chấp.
“Sợ không?” Kiều Mạo uống đến say mèm, “Sợ thì tối nay qua nhà Tư đồ lánh nạn đi.”
Chu Du cười trừ, uống một hớp rượu, thầm nghĩ cách liên lạc với Tôn Sách. Kiều Mạo uống mãi, tửu lượng không chịu nổi, gục đầu xuống bàn, xỉn quắc cần câu. Đêm đó Chu Du về phòng khách nằm, trong đầu dần hình thành kế hoạch chi tiết.
Chu Du móc con cắt trắng trong túi hành lý, cái đầu nhỏ xinh xắn bị nghẹn mấy ngày, mỏ còn bị quấn vải cột thành nơ con bướm. Chu Du vuốt lông nó, thấp giọng nói mấy câu. Cắt trắng quay đầu nhìn Chu Du, lại nhìn bốn phía, nhảy lên bệ cửa sổ, giương cánh bay đi, biến mất trong màn đêm u ám.
Sau khi Phi Vũ mất bóng, Chu Du nghĩ chắc nó không đến Hổ Lao Quan tìm Tôn Sách mà về Trường Sa không biết chừng. Nhưng bất luận thế nào, đi được là tốt rồi, Lạc Dương hiện tại hiểm nguy bốn bề, cũng chỉ có chim chóc mới có thể bay ra bay vào.
Mấy ngày liền, Chu Du tìm cách hỏi thăm nhưng hoàn toàn không có tin tức, trong cung lại truyền ra tiếng gió không hay… có người nói, Đổng Trác định cướp sạch nhà quan Lạc Dương, gom tài sản quý tộc, thế nên kinh thành lúc này chỉ có thể vào mà không thể ra.
Toàn Lạc Dương như ngồi trên đống lửa, đủ loại tin đồn loan truyền. Hôm đó Chu Du ra chợ, rốt cuộc tìm được manh mối của đội buôn Giang Nam. Có người nói đã từng gặp một đội buôn tơ lụa Giang Nam ở phía Tây Lạc Dương, Chu Du hỏi khẩu âm, đúng như dự đoán.
Mấy tháng trước, thủ lĩnh đội buôn tơ lụa nghe nói con đường phía Tây không yên ổn, định bán lụa ở Lạc Dương để sớm xuôi Nam về huyện Thư, ai ngờ Lạc Dương cũng rung chuyển bất an, hàng không bán được, đành phải gom lụa tiếp tục đi về Tây. Nhưng muốn kịp thời gian phải qua rất nhiều trạm kiểm soát, không có người quen, nửa bước khó đi, Chu Du phải chạy đi xin công văn thông hành.
“Đi hồi nào?” Vương Doãn đăm chiêu, nghiêng người hỏi Chu Du.
“Như bọn họ nói thì là mùng ba tháng trước.” Chu Du nói, “Đã qua tám ải.”
“Vậy chắc đến Hàm Cốc Quan rồi.” Vương Doãn nói.
Chu Du lại hỏi, “Tư đồ đại nhân… có liên lạc được với lính gác bên đó không? Chỉ xin Tư đồ tự tay viết một phong thư, vãn bối cảm tạ ân đức của Tư đồ đại nhân, chuyện còn lại vãn bối không dám làm phiền nữa.”
“Dễ như chơi, cần chi để trong lòng?” Vương Doãn cười, vui vẻ nói, “Lão đây xương cốt rã rời, không biết sống được mấy ngày, viết cho ngươi phong thư, cứu được vài người cũng như dùng hết bữa điểm tâm thôi, lấy mực.”
Tôi tớ tiến lên dâng giấy bút. Chu Du vô cùng cảm kích, không chú ý một thị nữ đã nhìn hắn vài lần. Chu Du không ngừng suy tính, trước đã xin được thư của Vương Doãn, kế tiếp phải làm sao, làm sao để thoát thân, trong lúc vô tình thoáng trông thấy nàng kia dung mạo cực kỳ diễm lệ, nhìn thêm mấy lần, trong lòng lại chẳng có cảm giác gì, chỉ như thưởng thức một đóa hoa hoặc bức tranh mà thôi.
“Đây là nghĩa nữ Điêu Thuyền của lão phu.” Vương Doãn giới thiệu.
“Thất lễ.” Chu Du nhận ra mình vô lễ, vội vàng xin lỗi nàng kia.
Điêu Thuyền mỉm cười, quỳ bên chân bàn, vén tay áo mài mực cho Vương Doãn. Nhỏ giọng nói, “Chu công tử có thư rồi, tiếp đó làm thế nào ra khỏi thành? Đổng thái sư sẽ không cho đâu.”
Ngay lúc này, thứ gì đó đập cánh phành phạch bay vào phòng.
“Phi Vũ!” Chu Du đón được cắt trắng, không ngờ nó tìm ra nơi này. Chân Phi Vũ cột một mảnh vải, dường như có chữ, Chu Du không kịp nhìn kỹ, thu hồi cắt trắng. Vương Doãn cũng thức thời không hỏi nhiều, viết thư xong, Điêu Thuyền cầm lấy, cha con trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý nhau.
Chu Du tâm sự nặng nề, ra ngoài sân, mở mảnh vải Phi Vũ mang về, mặt trên là chữ viết bằng máu.
Hiền đệ trăm triệu lần không được đến Lạc Dương, nếu đã ở Lạc Dương, hãy đến chỗ Lữ Bố Lữ Phụng Tiên, ba ngày sau lấy trống trận làm hiệu, chờ ta vào thành đón, nhớ lấy. Huynh Bá Phù.
Chu Du nhướn mày, không biết Tôn Sách có ý gì. Nếu không phải nét chữ quen thuộc, e là Chu Du đã tưởng thư bị ai chặn lại tráo đổi, lập bẫy chờ hắn nhảy vào.
Sau lưng vang lên tiếng gọi, “Chu công tử.”
Chu Du lập tức cất mảnh vải, xoay lại khom người nói, “Vương cô nương.”
Điêu Thuyền mặt hoa điềm tĩnh, thấp giọng nói, “Nghĩa phụ bảo tôi đưa công tử ra ngoài.”
Chu Du hiểu ý, biết nhà Vương Doãn chắc chắn đang bị giám sát, tai mắt quá nhiều, để Điêu Thuyền dẫn ra, trò chuyện vài câu sẽ không khiến người ta nghi ngờ.
“Nghe nói Chu công tử là nhân sĩ Giang Tả?” Điêu Thuyền cười nói, “Hoàn toàn không nhận ra đấy.”
Chu Du dù xuất thân từ huyện Thư song dáng người cao lớn, thân cao tám thước, không giống tướng mạo người phương Nam, nhưng đường nét gương mặt tuấn tú nhu hòa, đúng thật là người phương Nam không thể nghi ngờ.
“Từ đời ông nội…” Chu Du đáp, “Đã cư trú ở huyện Thư, nhưng tìm hiểu gia phả tổ tiên thời Chiến Quốc thì trong nhà toàn người phương Bắc.”
Điêu Thuyền gật đầu, hỏi, “Nghe nghĩa phụ nói, nhà Chu công tử nguyên là thế gia hành y nhỉ?”
“Không dám.” Chu Du nói, “Tiên phụ tinh thông thuật châm cứu, nhưng sau khi vào triều làm quan, đã lâu không xem bệnh, đến đời ta đã thất truyền cả rồi.”
Điêu Thuyền ừm một tiếng, nói, “Năm đó nghĩa phụ là đồng liêu trong triều với Chu thế bá… tài hoa khen không dứt miệng, có đợt mắc chứng phong thấp cũng nhờ Chu thế bá chữa cho đấy.”
Chu Du khiêm tốn nói, “Cô nương nói đùa, dù là thần y Hoa Đà cũng không trị dứt được phong thấp, chỉ là châm cứu tạm thời xua tà khí thôi. Muốn hết bệnh phải bốc đúng thuốc, một châm làm sao hiệu quả, muốn khỏi hẳn phải xem thể trạng… Sao thế? Có phải Tư đồ đại nhân lại…”
Điêu Thuyền nhíu mày, hiển nhiên cũng có tâm sự, Chu Du thấy dáng vẻ nàng lo lắng, chỉ nghĩ đến trường hợp sức khỏe Vương Doãn không tốt. Nhưng Điêu Thuyền lại lắc đầu, cười nói, “Nghĩa phụ không việc gì, đa tạ Chu công tử quan tâm.”
Chu Du không biết vậy là có ý gì, Điêu Thuyền như có điều muốn nói, chuyển đề tài, thấp giọng rằng, “Bây giờ Lạc Dương ai nấy bất an, các đại phu đã chạy hết rồi, Chu công tử am hiểu y thuật, tôi muốn cầu xin công tử một chuyện…”
“Cứ nói đừng ngại.” Chu Du đã hiểu, nhất định là Điêu Thuyền có bằng hữu cần hốt thuốc, bèn vào thẳng vấn đề, “Nhưng ta không mang hòm thuốc, trong tay chẳng có dược liệu, chỉ có thể nói hết hiểu biết.”
Một khắc đó, Điêu Thuyền lộ vẻ trút được gánh nặng, nói, “Công tử không cần lo, xin mời theo tôi.”
Chu Du theo sau Điêu Thuyền vòng qua vườn hoa, đến một nơi vắng vẻ. Điêu Thuyền hạ giọng cực thấp, “Vị nghĩa sĩ này mới tiến cung ba ngày trước, lấy cớ hiến đao ám sát Đổng tặc nhưng không thành, trốn được khỏi cung. Bây giờ toàn thành Lạc Dương phong tỏa, nghĩa sĩ thân mang thương tích, Chu công tử cứ làm hết khả năng, được hay không do mệnh trời.”
Chu Du cứ tưởng người bệnh bình thường, không ngờ là nghịch tặc trong mắt Đổng Trác. Điêu Thuyền không quen không biết hắn, chỉ dựa vào gia thế của Chu Du mà dám phó thác việc sống chết, lỡ như hắn mật báo thì Điêu Thuyền và cả nhà Vương Doãn chắc chắn phải chết, đủ thấy được khí phách và lòng can đảm của Điêu Thuyền.
Đương lúc nói chuyện, Điêu Thuyền đẩy cửa ra, nhỏ giọng, “Vị nghĩa sĩ này xưa nay không thích nhiều lời, mong Chu công tử đừng chấp nhặt… Mạnh Đức Công, tôi mời đại phu đến cho ngài đây.”
Chu Du tâm tình không yên, đẩy cửa, mùi máu tanh xộc ra, đối mặt với người bên trong.
Điêu Thuyền lấy hòm thuốc, ba người đứng trong phòng, im lặng không nói.
“Thôi.” Người kia đang uống rượu, gạt chén qua một bên, nói, “Sống chết có số, đừng nên cưỡng cầu.”
Chu Du đối mặt thích khách, chỉ thấy chiều cao chưa đến bảy thước, râu quai nón, đoán không ra tuổi, có lẽ đã quá trung niên, đôi mắt sắc bén có thần, toát lên sự đề phòng cùng trí tuệ nhìn thấu lòng người, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, cánh tay tráng kiện để trần, băng vải nhiễm màu máu tím đen quấn quanh vùng ngực trái.
Người kia tướng ngồi tùy tiện, giang hai chân, một tay đặt trên gối, một tay nhấc hũ tự rót tự uống.
Chu Du chưa đạt cảnh giới xem tướng, nhưng cũng có thể nhìn dung mạo đoán được đôi phần, người này ắt hẳn tính tình thô lỗ, là dạng phóng khoáng liều lĩnh, dám một mình tiến cung ám sát Đổng Trác, noi gương Kinh Kha thích Tần, không khỏi sinh lòng kính nể.
“Vãn bối Chu Du, tự Công Cẩn.”
“Tào Tháo. Lão Tào này hơn ngươi vài tuổi, gọi ta một tiếng Mạnh Đức huynh được rồi.” Người kia thuận miệng hỏi, “Ngươi là hậu nhân của Chu Dị?”
Nói rồi lại quét mắt đánh giá Chu Du, Chu Du đáp, “Đúng vậy.”
Ánh mắt hai người giao nhau, bỗng chốc như xuyên qua nghìn năm, lãnh thổ bao la. Giờ phút đó, Chu Du không thể không khâm phục người này. Chỉ là hắn không ngờ được, rồi sẽ có một ngày, máu tươi nhuộm đỏ Xích Bích, lửa dữ thiêu đốt đất trời, hắn cùng người này sẽ cách nhau chiến trường máu chảy thành sông, lần nữa nhìn nhau mà cảm khái. Dường như bao năm tháng chinh chiến thiên hạ, bao lý tưởng hào hùng nằm cả trong cái nhìn thoáng qua.
“Rồi.” Điêu Thuyền thấp giọng nói, “Chu công tử, làm phiền.”
Chu Du lấy lại tinh thần, tiến đến kiểm tra thương tích Tào Tháo, phần lớn là vết thương ngoài da, chỉ có đầu tên ghim sâu dưới sườn, chỉ vài ly nữa là cắm vào phổi.
Chu Du tháo băng vải, dùng rượu trắng xối lên vết thương, Tào Tháo đúng là kiên cường, nằm sấp trên giường không nhúc nhích, Chu Du đưa rượu qua, Tào Tháo nốc một hơi, chờ Chu Du rút tên.
“Cha ngươi qua đời rồi à?” Tào Tháo hỏi.
“Vâng.” Chu Du thản nhiên nói, “Ba năm trước.”
Tào Tháo uống rượu một mình, hỏi, “Định vào kinh làm quan hả? Với thế đạo này e là không dễ đâu.”
Chu Du đưa ngón tay vào miệng vết thương Tào Tháo, tay toàn là máu, nói, “Lên kinh xem tình thế, không muốn đi theo lối mòn của phụ thân…”
“Thói đời bạc bẽo, lòng người vứt đi.” Tào Tháo thong thả nói, “Ta khuyên ngươi một câu, chớ ở kinh thành lâu…”
Tào Tháo cắn răng kêu một tiếng, Chu Du rút tên ra, máu bắn tung tóe, hắn lập tức dùng vải băng lại, tay nhầy nhụa máu. Điêu Thuyền đặt lọ thuốc bột vào tay Chu Du.
“Người sống thời loạn, chỉ sợ thân bất do kỷ.” Chu Du hờ hững đáp, “Có thể đi từ sớm, nhưng chẳng phải Tào đại nhân cũng ở lại đó sao?”
Tào Tháo thở hổn hển, mặt tái nhợt, Chu Du nhanh chóng vẩy thuốc lên. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào của binh lính.
“Vương đại nhân, xin tránh qua một bên…”
Chu Du cảnh giác, dùng ánh mắt dò hỏi Điêu Thuyền, Điêu Thuyền ra dấu bình tĩnh, nói, “Tôi đi đối phó.”
Điêu Thuyền đẩy cửa bước ra, đóng cửa lại, đi qua hành lang, thấy Vương Doãn đứng trong sân giận dữ nói, “Các ngươi… các ngươi to gan quá rồi!”
“Mạo phạm, Vương đại nhân.” Một võ tướng lười biếng đi vào, thân mặc áo gấm hắc kỳ lân, đầu đội vũ quan, như ngọc như tùng, phong độ nhẹ nhàng, hai mắt sâu thẳm, mi mày đen như cánh ưng, con ngươi đen nhánh lấp lóe ánh vàng hổ phách, đứng ở đó cao hơn đám thuộc hạ hẳn một cái đầu, như hạc giữa bầy gà.
“Hạ quan cũng là bất đắc dĩ thôi.” Chỉ nghe võ tướng kia nói, “Đổng thái sư lệnh hôm nay nhất định phải lùng ra thích khách.”
“Lữ tướng quân.” Vương Doãn chống gậy, lạnh lùng nói, “Lẽ nào Mi hầu nghi ngờ ta bao che thích khách hay sao?”
“Tư đồ đại nhân không biết rồi.” Lữ Bố đáp, “Ba ngày trước có thích khách dùng đao hiến dâng đâm bị thương Đổng thái sư. Chúng ta nhận được tin kẻ này vẫn còn trong thành, đắc tội. Lục soát!”
Vương Doãn khẽ biến sắc, thuộc hạ của Lữ Bố đã xông vào nhà tra xét, Lữ Bố gật đầu với Vương Doãn, tỏ ý sẽ không nhiều lời, vào thẳng hành lang.
Lúc này Điêu Thuyền từ trong bước ra, hai người suýt tông vào nhau. Lữ Bố theo bản năng vươn tay kéo Điêu Thuyền. Điêu Thuyền mặt hoa thất sắc, hành lễ, “Bái kiến tướng quân.”
Lúc Điêu Thuyền ngẩng đầu, chạm mắt với Lữ Bố, cả hai đều im lặng.
Vương Doãn đi sau Lữ Bố, thấy thế nhân tiện nói, “Đây là tiểu nữ Điêu Thuyền, Điêu Thuyền, còn không mau nhận lỗi với tướng quân.”
“Tiểu nữ đắc tội.” Điêu Thuyền thấp giọng nói.
“Không… không sao.” Nét mặt lạnh lùng của Lữ Bố nhất thời hiện vẻ mất tự nhiên, nhưng thoáng cái đã che giấu sự lúng túng.
“Chi bằng để tiểu nữ đi cùng tướng quân, có được không?” Cáo già Vương Doãn lập tức lên tiếng, nháy mắt ra hiệu cho Điêu Thuyền.
“Cũng được.” Lữ Bố lạnh lùng nói, “Vậy dẫn đường đi, vào thôi.”
Điêu Thuyền lại hành lễ, dẫn đường cho Lữ Bố, chuyển hướng qua hành lang kế bên. Lữ Bố theo sau Điêu Thuyền, đường hoàng đánh giá nàng từ đầu xuống chân, tự dưng muốn nói gì, rồi lại không biết bắt chuyện như thế nào. Điêu Thuyền đột ngột đứng lại, Lữ Bố thắng không kịp, lại xém tông vào nàng.
Điêu Thuyền quay lại nói, “Tướng quân, chỗ này là phòng của tôi… không biết…”
Lữ Bố vung tay, “Thôi, đến hậu viện đi.”
Điêu Thuyền dẫn Lữ Bố qua cổng vòm, đến hậu viện, hai người đứng bên bờ ao, gió thu thoảng qua, mặt nước đầy lá rụng, một lão bộc đang quét tước ngoài cửa.
“Chỉ có bây lớn thôi.” Điêu Thuyền nói, “Nơi này là thư phòng, tướng quân có muốn vào xem chút không?”
Bọn lính muốn xông vào, lại thấy Lữ Bố trong hậu viện nên không vào nữa, Lữ Bố nói với một tên, “Hạ lệnh, không được lục soát khuê phòng tiểu thư.”
Người ngoài cửa đáp một tiếng, Điêu Thuyền tim đập thình thịch, quay lại thì phát hiện Lữ Bố đang nhìn mình chằm chặp.
“Căng thẳng cái gì?’ Lữ Bố nhìn vào mặt Điêu Thuyền, thờ ơ hỏi.
Điêu Thuyền không trả lời, đến bên ao. Lữ Bố đứng sau lưng nàng, Điêu Thuyền dán mắt vào mặt hồ thu.
“Xin hỏi một câu.” Lữ Bố nói, “Tào Tháo có ở đây không, nói thật đi.”
Điêu Thuyền nói, “Ý tướng quân là sao? Tuyệt đối không có.”
Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, nhìn cửa phòng hậu viện.
Bệ cửa sổ thò ra một cái tay, có cái bóng gọn gàng dứt khoát xẹt qua.
“Không có?” Lữ Bố nói, tiện đà xoay người, lướt qua hành lanh, nhảy xuống đứng trước phòng, đẩy cửa ra.
Trong phòng trống trơn, cửa sổ nhìn ra chuồng ngựa, gió thu thổi qua, trong không khí còn vương lại mùi máu nhàn nhạt. Lữ Bố đứng trước cửa sổ, dưới bệ cửa là Chu Du tay đầy máu cùng Tào Tháo dựa chân tường uống rượu. Tào Tháo nhếch môi, giơ ngón cái với Chu Du, ý bảo làm tốt lắm.
Lữ Bố cúi đầu, liếc nhìn bệ cửa, quệt ngón tay qua, không có bụi từ vết chân.
Điêu Thuyền vào theo, Lữ Bố quay lại chăm chú nhìn nàng, lát sau không nói gì, đi lướt qua nàng, Điêu Thuyền vội nói, “Tướng quân, gia phụ mời tướng quân nán lại uống chén rượu.”
Lữ Bố nhìn nàng một cái, như muốn đi. Nhưng chốc sau lại đồng ý lời mời của Điêu Thuyền, tự nhiên nói, “Bày rượu.”
Cùng lúc đó, Chu Du cùng Tào Tháo chật vật chui ra, hai người thở phào.
“Ta phải mau chóng ra khỏi thành.” Tào Táo thấp giọng nói.
“Huynh phải nghỉ ngơi một thời gian.” Chu Du nói, “Cứ vậy ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay địch.”
“Ngươi theo giúp ta đi.” Tào Tháo nói.
“Đi gặp Viên Thiệu hả?” Chu Du nhìn xung quanh, lòng hơi lung lay, nếu có thể thuận lợi đến chỗ liên quân Viên Thiệu, gặp Tôn Sách. “Theo ta.” Chu Du xác định không có lính gác mới dẫn Tào Tháo vào phủ Kiều Mạo.
“Viên Thiệu không đủ mưu.” Tào Tháo nói, “Chi bằng về Từ Châu trước, gặp Đào Khiêm.”
Chu Du không trả lời, Tào Tháo lại nói, “Ngươi gan góc, tâm tư kín đáo, không phải loại ngủ đông, hông đeo trường kiếm, có thể thấy võ nghệ đủ để phòng thân, có ngươi hộ tống, bảo đảm hai ta ra ngoài bình an.”
Chu Du trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, “Chuyện ở đây chưa xong, không thể hộ tống Tào Công, thứ lỗi.”
Tào Tháo mỉm cười, không miễn cưỡng hắn, nhân tiện nói, “Nơi này là phủ đệ của Kiều thái thú à? Đang định đi tìm lão.”
Chu Du gật đầu, dẫn Tào Tháo đến ngoài phòng Kiều Mạo, đẩy cửa ra cho Tào Tháo vào, Kiều Mạo kinh hãi. Chu Du đóng cửa lại, chừa chỗ cho hai người nói chuyện, tay ấn chuôi kiếm, đứng bên ngoài đề phòng bất trắc.
Lát sau, hắn nghe tiếng cười của Tào Tháo và Kiều Mạo, biết không có chuyện gì mới yên tâm rời đi.
Đêm đó, Tào Tháo ở lại Kiều phủ, cùng Kiều Mạo uống rượu đến khuya. Chu Du trằn trọc trở mình, suy nghĩ lời của Tôn Sách, bảo hắn tìm Lữ Bố là có ý gì? Chẳng lẽ Lữ Bố là người phe mình!
Hắn không dám tùy tiện đưa đầu tới, lôi Phi Vũ ra, viết phong thư hỏi ý kiến Tôn Sách, thả cắt trắng bay ra ngoài, nhìn hướng nó bay đúng là ra Hổ Lao Quan.
Bình luận truyện