Giang Hồ Bất Ai Đao

Chương 50: Tâm nhãn xấu xa



Ngày thứ hai cuộc thi tuyển Quỷ Vương vẫn tiến hành như cũ, nương của Hữu Hữu một thân trang phục lộng lẫy đeo khăn che mặt đi tới, Đại Quốc sư liếc mắt một cái liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lại phát hiện nàng dẫn theo Hữu Hữu bên cạnh, liền cảm thấy đại sự không ổn.

Sau khi Nữ vương ngồi xuống, vươn tay kéo Hữu Hữu, câu đầu tiên mở miệng nói, chính là cho những nam nhân trẻ tuổi tài năng tuấn tú biết, “Đây là nữ nhi của ta.”

Mấy quý công tử đến tuyển Quỷ Vương giật mình sợ hãi, Nữ vương này không biết có xấu hay không, lại còn có nữ nhi lớn như vậy, cũng có nghĩa là tuổi nàng ta có khi lại đáng tuổi nương mình, có phải không?

“Nếu muốn rời khỏi, hiện tại có thể đi.”

Sau khi nữ quan chủ trì nhắc nhở, không ít người bỏ cuộc thối lui, số người ban đầu bỏ đi hơn phân nửa.

Vương Bích Ba vừa tới liền rời khỏi, Hách Kim Phong cũng rời khỏi, dù sao, mục đích hắn tới là vì giúp Hữu Hữu, nếu Nữ vương đã nắm giữ đại cục, việc thành rồi thì lui thân.

Cuối cùng, chỉ còn lại Tiết Hình cùng Đại Quốc sư.

Tiết Hình cảm thấy không thích hợp, Nữ vương lớn tuổi đến như vậy sao? Liền xoay mặt nhìn Đại Quốc sư. Lúc này, biểu tình của Đại Quốc sư chỉ có thể dung bốn chữ cực kỳ thê thảm để hình dung.

Sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, biến cố đến ngoài dự đoán của hắn, đồng thời. . . . . . Trong lòng hắn cũng đã nghĩ, có thể ngay từ đầu, Nữ vương đã hoài nghi hắn cùng Đại Tổng quản phản bội, vì thế mưu tính, khiến cho bọn họ tự mình sập bẫy.

“Chỉ còn lại hai vị sao?” Nữ vương nhẹ nhàng khoác tay với thuộc hạ.

Một nha hoàn bưng một cái khay bước đến, bên trong đặt hai ly rượu. Cái chén rất lớn, bên trong có rượu nho màu hồng tím, đứng phía xa cũng có thể ngửi được mùi rượu thơm nồng.

Tiểu Đao trước kia từng nghe nương nàng nói qua, nếu có cơ hội đi Tây Vực, nhất định phải nếm thử rượu nho nơi đó.

Nữ vương nhìn Tiết Hình cùng Đại Quốc sư, khóe miệng nhếch lên, “Hai ly rượu này, một ly có độc, một ly không có độc, hai ngươi nếu muốn tuyển Quỷ Vương, thì chọn một ly.”

“Cái gì?” Tiết Hình sửng sốt, thế chẳng phải trong hai người nhất định phải có một người chết?! Hắn hồ nghi nhìn Đại Quốc sư. . . . . . Kế hoạch trước đó tựa hồ cũng không phải như thế!

Đại Quốc sư cũng đổ mồ hôi lạnh, Nữ vương lợi hại vẫn hoàn lợi hại, một chiêu này, mặc kệ thành công hay không, giao dịch của mình cùng Tiết Hình không những chắc chắn không thực hiện được, còn có thể đắc tội với người của Bắc Hải phái.

Hai ly rượu chỉ được chọn một, ai biết được chén nào có độc?

Nếu bản thân uống phải rượu độc, chắc chắn sẽ đi đời nhà ma, sau đó chuyện gì cũng không cần lo nghĩ ham muốn nữa. Mà nếu Tiết Hình uống phải rượu độc, Nữ vương chắc chắn sẽ cùng mình thành thân, Tiết Hình mất mạng, Bắc Hải phái nhất định sẽ kết thù với mình. Tiết Hình nếu không uống, phất tay áo rời đi, thì lại cho rằng mình trêu chọc hắn, từ nay về sau muốn vào Bắc Hải Thuỷ Tinh cung chỉ sợ không có cửa.

Quốc sư âm thầm tán thưởng, Nữ vương quả nhiên không đơn giản! Khẽ thở dài, hắn đành nhìn Nữ vương cười, “Thuộc hạ bỏ cuộc. . . . . .”

Nữ vương nhìn hắn, hỏi, “Vì sao? Sợ chết sao?”

Quốc sư lúc này vẻ mặt chán nản, ngẩng đầu nhìn Nữ vương, trầm giọng nói, “Nếu chết, thì cái gì cũng không có, là người tất nhiên đều sợ chết.”

Nữ vương nhẹ gật đầu, nhìn Tiết Hình, “Vậy Tiết công tử thì sao? Hai chén chọn một đi.”

Tiết Hình do dự một chút, lắc đầu, chắp tay, “Tại hạ cũng bỏ cuộc.”

Quốc sư cùng Tiết Hình lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiết Hình trong mắt không hề tức giận cũng không có bất mãn, Quốc sư đành cúi đầu không nói —— Bị tính kế!

Nữ vương thấy mọi người đều bỏ cuộc, cũng chỉ ảm đạm cười, “Ai. . . . . . Luôn như vậy.” Nói xong, nàng chỉ chỉ cái chén, “Hữu Hữu, đừng lãng phí, nếm thử một chút đi, là rượu nho tốt nhất của Tây Vực đưa tới đó.”

Hữu Hữu cười híp mắt chạy xuống, cầm một cái ly rượu, nếm một ngụm, cảm thấy hương vị rất ngon, liền đem chén còn lại cho bọn Tiểu Đao, Tiểu Đao cùng Hiểu Nguyệt chia nhau uống một ly, cũng thấy ngọt thanh vừa miệng.

Tiết Hình nhíu mày, nhìn Đại Quốc sư.

Quốc sư xấu hổ đứng tại chỗ, kỳ thật trong lòng hắn cũng có đoán qua, có thể hai chén đều không có độc, nhưng mà Nữ vương là một người rất khó đoán, hắn không muốn mạo hiểm như vậy.

Nữ vương dặn dò với nữ quan bên người vài câu, nữ quan kia gọi thị vệ tới, đưa Đại Quốc sư dẫn xuống, kết cục như thế nào. . . . . . đám người Tiểu Đao trong lòng cũng biết rõ.

Đang cầm cái chén, Tiểu Đao đột nhiên ngẩn người thất thần.

“Đang nghĩ cái gì vậy?” Tiết Bắc Phàm lấy ly rượu giúp Tiểu Đao rót thêm một ly.

Tiểu Đao liền hỏi, “Ngươi nói xem, trên đời này có bao nhiêu nam nhân bằng lòng uống ly rượu vừa rồi?”

“Phụ thân Hữu Hữu.” Tiết Bắc Phàm cười.

Tiểu Đao hé miệng, còn chưa kịp nói, chợt nghe Nữ vương nói, “Hôm nay chuyện ta tuyển Quỷ Vương xem như bị nhỡ, bất quá các vị có thể lưu lại xem một cuộc tuyển thân khác.”

Mọi người đều sửng sốt.

Nữ vương nhìn nữ quan gật gật đầu. Nữ quan kia liền đi lên tuyên bố, “Hôm nay, Vương Bích Ba Vương công tử, sẽ cùng Tiết Bắc Phàm Tiết công tử ở sau núi luận võ.”

Tiểu Đao thoáng thở phào nhẹ nhõm, Nữ vương không lớn tiếng nói là thay nàng tuyển thân, ngẩng đầu trông thấy Hữu Hữu nháy mắt mấy cái với nàng, quả nhiên là đã nhắc nhở nương nàng.

Tiểu Đao an tâm, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vương Bích Ba cùng Tiết Bắc Phàm đều thản nhiên ngồi ở chỗ kia uống rượu, không ai nhìn nhau.

Hách Kim Phong hỏi Trọng Hoa, “Ngươi cược ai thắng?”

Trọng Hoa cười, “Tiết Bắc Phàm.”

Hách Kim Phong lại nhìn Hiểu Nguyệt.

Hiểu Nguyệt sờ sờ cằm, “Nếu luận thực lực, ta cũng xem trọng Tiết công tử.”

Mọi người thương lượng một phen, đều cảm thấy phần thắng nghiêng về phía Tiết Bắc Phàm khá lớn, cuối cùng đồng thời nhìn sang Tiểu Đao, “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Tiểu Đao nhìn ra xa kiên trì không đi, để lại đám người Tiết Hình chuẩn bị xem náo nhiệt, có chút do dự. Nơi này nhân sĩ giang hồ không ít, nếu Tiết Bắc Phàm nhanh chóng đánh thắng Vương Bích Ba tại đây, thế chẳng phải là chiếu cáo thiên hạ trước kia hắn che giấu tài năng sao? Sau này nhất định sẽ không ngừng gặp phiền toái. Mà nếu thua. . . . . . Dù gì cũng không sao cả, hắn từ trước đến nay lúc nào chả thích mấy cái danh hiệu khó nghe.

Tiểu Đao đang quay đầu lại khó chịu, Tiết Bắc Phàm bên cạnh đột nhiên xích lại gần, còn nghiêm túc hỏi nàng, “Cô muốn ta thắng hay là thua?”

Tiểu Đao giương mắt cùng hắn đối diện, “Hỏi ta làm gì?”

Tiết Bắc Phàm khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra chút tươi cười giảo hoạt, “Muốn ta vì cô thắng một lần không?”

Tiểu Đao vội vàng nhìn đi nơi khác, “Có can hệ gì với ta?”

“Đương nhiên là có can hệ, thua không phải sẽ đem cô nhường cho người ta sao?”

“Ít nói hưu nói vượn đi!” Tiểu Đao trừng mắt nhìn hắn một cái.

Tiết Bắc Phàm hai ngón tay khẽ nắm lấy khẽ nắm lấy tay áo nàng, không chịu buông tha kiên trì hỏi, “Cô có muốn ta thắng không?”

“Thắng, ngươi không sợ gặp phiền toái sao?” Tiểu Đao lầm bầm một câu, vừa nhìn Tiết Hình đứng chờ cách đó không xa.

Tiết Bắc Phàm nhếch mi cười, “Nha đầu ngốc, sao lại không thẳng thắn như vậy, ta chỉ hỏi cô có muốn ta thắng không, quản việc phiền toái hay không làm cái gì?”

Tiểu Đao cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, Tiết Bắc Phàm nhún vai, “Nếu cô không thích, ta đây sẽ không đi liều mạng, dứt khoát thua là xong.”

Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi thua, không sợ bị người khác chê cười sao?”

“Chê cười thì sao?” Tiết Bắc Phàm cười lạnh nhạt, “Dù sao ta cũng đã quen bị gọi là đồ bỏ đi.”

Tiểu Đao nhíu, “Thế thật sự không tốt.”

“Tiết công tử.”

Lúc này, nữ quan đi lên thúc giục, “Thỉnh ra sau núi.”

“Được.” Tiết Bắc Phàm gật đầu, quay đầu lại hướng Tiểu Đao giơ một ngón tay, “Hỏi cô một lần cuối cùng, muốn ta thua hay là muốn ta thắng?”

Tiểu Đao khóe miệng hơi hơi giật giật, nhìn thằng Tiết Bắc Phàm, “Ta bảo ngươi thắng ngươi liền thắng? Bảo ngươi thua ngươi liền thua sao?”

“Phải.” Tiết Bắc Phàm gật đầu, trả lời thật sảng khoái, “Chuyện này ta làm là vì cô đó.”

“Tốt lắm.” Tiểu Đao khẽ ngẩng mặt, “Ta muốn ngươi toàn lực ứng phó, xuất ra bản lĩnh thật sự, nhanh chóng chiến thắng trận này, để từ nay về sau, trên giang hồ không còn ai dám gọi ngươi là đồ bỏ đi nữa.”

Tiết Bắc Phàm đối diện với Tiểu Đao, thật lâu sau, nở nụ cười, giơ tay hướng sang Tiểu Đao, “Quyết định như vậy.”

Tiểu Đao nhìn tay hắn, nâng tay mình lên vỗ vào lòng bàn tay hắn một cái, không đề phòng Tiết Bắc Phàm nắm năm ngón tay lại cầm lấy tay nàng, Tiểu Đao vội vàng rút về, trừng hắn một cái.

Tiết Bắc Phàm đứng lên, đang nhìn đối diện cách đó không xa, mấy người Bắc Hải phái vừa lúc cũng nhìn sang bên đây.

Tần Kha đã sớm đã nhìn thấy Tiết Bắc Phàm cùng Tiểu Đao dính cùng một chỗ thì thầm nói chuyện chàng chàng ta ta, liền quay mặt không muốn nhìn thêm.

Tiết Bắc Phàm thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.

Tiểu Đao cũng đứng lên, chuẩn bị đi xem tỷ thí, Hiểu Nguyệt chạy đến bên người nàng hỏi, “Như vậy được chứ?”

Tiểu Đao trầm mặc một hồi lâu, có chút bất đắc dĩ nói, “Ta thấy trong ánh mắt hắn giống như đang có cái gì bùng cháy.”

“Hả?” Hiểu Nguyệt nghe không hiểu lắm, Trọng Hoa một bên cũng hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn Tiểu Đao.

“Hắn đã nhẫn nại lâu lắm rồi.” Tiểu Đao ảm đạm cười, giọng điệu nói chuyện bình thản lại tựa hồ mang theo chút mất mát, “Chính là muốn lấy một cái cớ để bạo phát mà thôi, ta chính là cái cớ đó.”

Hiểu Nguyệt khó hiểu, “Lấy cớ?”

“Ừ.” Tiểu Đao vuốt vuốt lọn tóc dài trước ngực, không có tâm tư than thở, “Nói dễ hiểu hơn chính là, một con hổ vẫn bị nhốt trong lồng sắt chỉ được ăn chay, chắc chắn nó rất muốn ăn thịt. Một khi có người mở lồng sắt ra thả nó đi, nói với nó, ‘nhanh đi ăn thịt đi ’, nó nhất định chạy đi rất nhanh. Nhưng trên thực tế, cho dù người nọ không nói câu kia, nó muốn ăn thịt, vẫn sẽ tự đi ăn thịt.”

Trọng Hoa lắc đầu —— nha đầu này thực không đơn giản, ấy thế lại nhận ra được tình cảnh này.

“Tiểu Đao?” Hiểu Nguyệt nghe xong vẫn chưa hiểu rõ hết, “Có ý gì?”

Tiểu Đao cười, vỗ vỗ vai Hiểu Nguyệt, thuận tiện liếc Trọng Hoa một cái, “Quên đi, dù gì cũng không sao cả, vô luận có phải đồ bỏ đi hay không, cũng là tên xấu xa.” Nói xong, vui vẻ thoải mái chắp tay sau lưng làm lay động chiếc lá sen thêu trên tay áo, chạy tới xem náo nhiệt .

Hách Kim Phong vừa rồi không nghe rõ, theo sau, “Tiểu Đao, muốn ăn thịt không? Ca mua cho muội, muốn ăn thịt gì?”

Tiểu Đao vui vẻ hớn hở, “Lát nữa uống rượu nho với thịt nướng.”

“Tốt!” Hách Kim Phong cười vui vẻ, đi theo sau Tiểu Đao cùng nàng thương lượng khi nào thì đi tìm cha với nương.

Hiểu Nguyệt khó hiểu nhìn Trọng Hoa, “Tiểu Đao hình như mất hứng?”

Trọng Hoa hướng nàng lắc lắc đầu, cười đến ôn nhu, “Cô có tin không, trên đời này chỉ có Nhan Tiểu Đao mới có thể chế trụ Tiết Bắc Phàm, cho nên nói, vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân.” Nói xong, đi lên phía trước, “Chúng ta đi xem một Tiết Nhị chân chính, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.”

Sườn núi phía sau hoàng cung Quỷ thành nguyên bản chính là nơi thi đấu võ nghệ, hai bên có lầu gác có thể xem cuộc chiến, chính giữa là một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, dù là đấu binh khí hay đua ngựa, đánh nhau thế nào cũng không có vấn đề.

Tiết Bắc Phàm cùng Vương Bích Ba bước vào sân đấu võ trong sự chú ý của mọi người, một người bên tây một người bên đông, cách nhau không xa cũng không gần. Hai người nhìn nhau, Vương Bích Ba thầm buồn cười. . . . . . Tiết Bắc Phàm cả người đều thay đổi, ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục muốn cho người khác hiểu biết một chút, ngươi là lang không phải cẩu sao? Răng nanh cũng đã lộ ra, vô luận như thế nào, cũng nên để cho Nhan Tiểu Đao biết rõ một chút bộ mặt thật của ngươi.

Tiết Bắc Phàm đã sớm nhìn ra tâm tư của Vương Bích Ba, nhìn cách đó không xa, Tiểu Đao đang tựa vào lan can xem cuộc chiến trên đài.

Nhan Tiểu Đao hai tay nâng cằm, nhìn phía dưới, trong mắt, tựa hồ ẩn chứa chút chờ mong.

Chờ mong?

Tiết Bắc Phàm đối với vẻ mặt này của Tiểu Đao có chút ngoài ý muốn. . . . . . Nha đầu kia là đơn thuần muốn mình thắng, hay là đã nhìn ra điều gì không ổn? Theo hiểu biết của hắn về Nhan Tiểu Đao, tâm hồn nàng bình sáng như gương, vì cái gì nàng không tức giận, cũng không thất vọng. . . . . . Ngược lại có chút chờ mong?

“Luận võ bắt đầu.” Nữ quan tao nhã khoát tay, lui ra ngoài.

Mọi người nín thở ngưng thần, theo dõi tình hình luận võ.

Vương Bích Ba rút kiếm, thấy Tiết Bắc Phàm tựa hồ đang thất thần, nhịn không được nhíu mày, “Này, binh khí đâu?”

Tiết Bắc Phàm lấy lại tinh thần, sờ sờ cái mũi, nhún vai, “Ngươi dùng là được rồi, ta tay không.”

Vương Bích Ba nhướn mày, “Ngươi có ý gì?”

Tiết Bắc Phàm ngẩng đầu, bỗng nhiên mở miệng, “Ta cũng coi như cùng ngươi không thù không hận.”

Vương Bích Ba khẽ cười, “Muốn ta thủ hạ lưu tình?”

Tiết Bắc Phàm cười, “Là muốn mở đường cho ngươi.” Nói xong, thân hình nhoáng lên một cái.

Vương Bích Ba lắp bắp kinh hãi, chợt nghe sau tai có tiếng gió, vội vàng quay đầu lại giơ kiếm chắn lại, khó khăn lắm mới đỡ được một chưởng của Tiết Bắc Phàm, mồ hôi toát ra —— rõ ràng không thấy!

Vương Bích Ba nguyên bản cũng đoán được công phu của Tiết Bắc Phàm có thể rất cao, nhưng không nghĩ tới, thật sự lại cao như vậy. . . . . .

Đồng dạng, võ lâm nhân sĩ đang vây xem cũng ồ lên một trận, không ít người nhỏ giọng nghị luận, không hiểu Tiết Bắc Phàm vừa rồi làm thế nào lướt qua? Võ công của hắn cao như vậy sao?

Hách Kim Phong lên tiếng, “Ai nha, Tiết Bắc Phàm thì ra là thâm tàng bất khả lộ.”

Hiểu Nguyệt nhíu mi, công phu hắn so với Thẩm Tinh Hải cùng Trọng Hoa đều cao hơn, Vương Bích Ba căn bản không phải đối thủ của hắn.

Một chiêu phủ đầu này của Tiết Bắc Phàm rất doạ người, làm cho không ít võ lâm nhân sĩ kinh ngạc không thôi, ba người của Bắc Hải phái trong lòng không khỏi kinh sợ.

Phương Đồng Lý kinh ngạc hỏi Tiết Hình, “Hắn không phải từ nhỏ đã bị xa lánh sao? Làm sao học được võ công? Công phu của hắn cao như vậy làm sao lại chấp nhận danh tiếng đồ bỏ đi lâu như vậy?!”

Tần Kha thì cao hứng —— Tiết Bắc Phàm quả thực không phải hạng người bình thường.

Tiết Hình cau mày, “Thật sự không tốt, Tiết Bắc Hải đã chết hay chưa, đã không còn là chuyện quan trọng, vấn đề thật sự . . . . . . ở trên người Tiết Bắc Phàm!”

Vương Bích Ba bị Tiết Bắc Phàm liên tiếp hạ mấy chiêu, khiến cho chật vật không chịu nổi, nhưng rất nhanh. . . . . . Tiết Bắc Phàm đột nhiên chuyển công thành thủ, cùng hắn giằng co, chậm rãi từ từ giống như muốn kéo thời gian.

Vương Bích Ba trong lòng tức giận, đang so chiêu vẫn nhịn không được hỏi hắn, “Tiết Bắc Phàm, ngươi làm cái quỷ gì vậy?”

Tiết Bắc Phàm cười, “Người còn chưa đủ nhiều, đánh thắng ngươi như vậy, không có ý nghĩa.”

Vương Bích Ba cả kinh, phát giác bản thân vô tình trở thành tảng đá kê chân cho Tiết Bắc Phàm, lần luận võ này là thứ mà hắn mong muốn, mà kết quả luận võ, sẽ thay đổi địa vị của Tiết Bắc Phàm trên giang hồ, hết thảy, đều là tính kế tốt!

“Tiểu Đao!”

Hữu Hữu chạy đến bên người Tiểu Đao, “Công phu của Tiết Bắc Phàm nguyên lai tốt như vậy sao?”

Tiểu Đao mí mắt giật giật, chua xót thốt ra một câu, “Công phu cao có rắm dùng a, tâm nhãn quá xấu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện