Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba
Chương 120: Không yên tĩnh được!
“Gần đây tình hình dưới chân núi thế nào?”. Tần Thiếu Vũ vừa đi về phía sân luyện võ vừa hỏi.
“Gió êm sóng lặng”. Hoa Đường nói. “Ngoại trừ quan phủ còn đang điều tra người hạ cổ, giang hồ đã dần dần quay về trật tự”
“Quan phủ?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi.
“Vâng”. Vẻ mặt Hoa Đường cũng khó hiểu. “Các huynh đệ muốn đích thân điều tra nhưng lúc trước chân nhân xuống núi nói chuyện này chúng ta không cần nhúng tay vào, cứ giao cho quan phủ là được, lại không chịu nói lí do. Các huynh đệ biết hắn là sư phụ của cung chủ và Thẩm công tử, là sao Bắc Đẩu của võ lâm nên nghe lời huỷ bỏ hành động”
“Ngươi nghĩ tiền bối có ý gì?”. Thẩm Thiên Phong hỏi Tần Thiếu Vũ.
Còn có thể ý gì. Thẩm tiểu thụ thầm thở dài, rốt cuộc đến lúc nào đại ca hắn mới biết Hồng Cô đã chết.
Thật sốt ruột.
“Sư phụ đương nhiên có lý do của hắn”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Không chừng quan phủ có hướng đi khác”
“Thật sao?”. Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhíu mày, còn muốn nói thêm gì đó thì phía trước đã truyền tới tiếng kêu lên.
“Thẩm công tử!”. Ám vệ ào ào xông tới, cực kì phấn khích!
Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt, nhìn rất MOE!
Vì vậy ám vệ lập tức cảm thán, nhiều ngày không gặp phu nhân ngày càng đáng yêu, cực kì muốn ôm một cái, thậm chí còn muốn đại nghịch bất đạo mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhưng có cung chủ ở đây nên không dám. Thế mới nói cung chủ thật vướng bận và phiền toái không chịu nổi!
“Ta mang quà về cho các ngươi”. Thẩm Thiên Lăng lấy hộp thức ăn trong tay Tần Thiếu Vũ ra. “Là heo rừng đặc sản trên Phượng Hoàng sơn, sáng sớm ta vừa mới nướng xong”
Ám vệ tức khắc nước mắt lưng tròng, thân thiện như thế thật khiến người ta chịu không nổi.
“Những ngày bọn ta không có ở đây, mọi người vất vả rồi”. Thẩm Thiên Lăng rất hiểu chuyện.
Sao lại vất vả được, kể từ khi biết cung chủ không sao, chúng ta đã yên tâm rồi biết không. Mỗi ngày còn có tiền xài! Ám vệ nhiệt tình mời. “Công tử có muốn xem chúng ta huấn luyện thủ vệ không?”
“Có”. Thẩm Thiên Lăng vui vẻ đáp ứng.
Vì vậy ám vệ vui sướng dẫn hắn vào sân luyện võ.
Thẩm Thiên Phong đồng cảm nhìn Tần Thiếu Vũ. “Đây thật sự là thuộc hạ của ngươi sao?”. Dù gì cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí một câu thăm hỏi tượng trưng cũng không có!
Tần cung chủ: …
Hoa Đường khụ khụ. “Thật ra lúc cung chủ vừa bị thương, các huynh đệ cũng cả đêm không ngủ mà truy tìm thủ phạm xung quanh, sau khi biết được cung chủ không sao rồi mới yên tâm”
“Thôi đi”. Tần Thiếu Vũ hơi đau đầu. “Đi thôi, tìm Tiêu Triển và Ngâm Vô Sương”
“Khoan đã”. Một ám vệ đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. “Hồi nãy chúng ta có hỏi thăm cung chủ chưa?”
Những người còn lại nghe vậy ngây ra một lúc, sau khi đưa mắt nhìn nhau thì nhanh chóng chạy ra ngoài, tốc độ cực kì nhanh.
Mẹ ơi, chúng ta thế mà đã quên mất cung chủ!
Thẩm Thiên Lăng >_< đứng tại chỗ.
Ám vệ ở lại bảo vệ hắn nghiêm túc giải thích. “Mọi người không phải cố ý làm lơ cung chủ”
“Không sao, hắn sẽ không tức giận vì việc này đâu”. Thẩm Thiên Lăng an ủi.
Cung chủ đương nhiên không tức giận trước mặt ngươi! Ám vệ không ngừng than thở, nhưng ở trước mặt chúng ta hắn rất tàn bạo!
“Nếu hắn tức giận ta sẽ xin cho các ngươi”. Thẩm Thiên Lăng nói.
“Thật sao?”. Ám vệ thở ra một hơi, quả thật không nhịn được muốn khóc!
Phu nhân nhà ta thật hiểu chuyện.
Cung chủ có phúc quá đi.
Sau một lát mấy ám vệ kia chạy về. “Cung chủ nói tâm trạng hắn tốt nên bỏ qua chuyện này”
“Ngươi thấy đó”. Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt. “Ta nói hắn sẽ không tức giận vì chuyện này mà”
Ám vệ đồng loạt gật đầu.
Sau đó cảm thấy cung chủ cực kì khoan dung ư?
Đương nhiên không.
Tất cả mọi người nghĩ đây hoàn toàn là công lao của phu nhân! Nhất định tối qua phu nhân rất ngoan ngoãn thoả mãn cung chủ, nên hôm nay tâm trạng hắn mới tốt như vậy!
Thật không nhịn được muốn khóc.
Ban đêm, Tần Thiếu Vũ ra sân luyện võ thì thấy Thẩm Thiên Lăng đang ngồi thành một vòng tròn với ám vệ, vui vẻ ăn dưa hấu.
Tần cung chủ: …
“Cung chủ!”. Nhìn thấy lão đại nhà mình, ám vệ đồng loạt đứng dậy.
“A, ngươi bàn xong việc rồi ư?”. Thẩm Thiên Lăng lau lau tay.
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ lau nước dưa hấu trên khoé miệng Thẩm Thiên Lăng. “Dẫn ngươi đi ăn cơm chiều”
Thẩm Thiên Lăng ợ một cái.
Tần Thiếu Vũ lập tức trừng mắt nhìn ám vệ.
“Một đùi gà, hai miếng bánh Thiên Tằng, một túi đậu phộng đường, nửa que sơn tra đường, còn có nửa trái dưa hấu nhỏ”. Ám vệ thành thật báo cáo.
“Sao lại cho hắn ăn lung tung như thế!”. Tần Thiếu Vũ cau mày.
“Không phải người ta cho, là ta tự muốn ăn”. Thẩm Thiên Lăng biện bạch.
“Coi chừng đau bụng bây giờ”. Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn trở về. “Heo”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ám vệ ở phía sau đồng loạt cảm thán, heo gì đó thật khiến người ta tan chảy trái tim.
Cung chủ và phu nhân thật ân ái.
“Sự việc sao rồi?”. Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa hỏi.
“Coi như thuận lợi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xử lí thêm vài việc nhỏ, ba ngày sau chúng ta khởi hành”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Không chờ tiểu Ngũ ư?”
“Hắn sẽ tới tìm chúng ta”. Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng về phòng. “Mấy tháng nữa sẽ có đại hội võ lâm, nhân lúc còn chưa diễn ra, trước hết phải nhanh chóng chữa khỏi độc cho ngươi đã”
“Đại hội võ lâm?”. Mắt Thẩm Thiên Lăng loé sáng.
Tần Thiếu Vũ bật cười. “Vui như thế ư?”
“Tò mò mà thôi, ta chưa từng tham gia”. Thẩm Thiên Lăng hớn hở.
“Thích thì dẫn ngươi đi xem”. Tần Thiếu Vũ rót chén trà cho hắn. “Lúc đó minh chủ võ lâm tiền nhiệm cũng xuất hiện, Thiên Phong sẽ tiếp nhận chức vụ”
“Nghe thật hoành tráng!”. Thẩm tiểu thụ rất chờ mong.
“Chỉ qua loa mà thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều mỗi lần đại hội võ lâm diễn ra thì sẽ có môn phái cãi nhau vì đủ loại nguyên nhân, đôi khi còn đánh nhau, cũng có chuyện vui để xem”
Thẩm Thiên Lăng chán chường. Thân là một đại hiệp, ngươi đừng tỏ ra giống mấy bà bán cá ngoài chợ chứ!
Cực kì không có khí chất!
Tần Thiếu Vũ ngồi trên ghế, tiện tay cầm bánh trên bàn mà ăn.
“Chờ chút”. Thẩm Thiên Lăng thấy có chút không đúng. “Không phải ngươi vừa bảo muốn ăn cơm sao?”
“Ngươi còn ăn nổi nữa sao?”. Tần Thiếu Vũ đâm đâm cái bụng tròn vo của Thẩm Thiên Lăng.
Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra. “Ta đang nói ngươi kìa”
“Không đi”. Tần Thiếu Vũ nhấp một ngụm trà. “Lăng nhi không ăn cơm, ta lười đi”
Thẩm Thiên Lăng: …
“No rồi”. Tần Thiếu Vũ ném nửa cái bánh còn lại lên bàn.
Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. “Được rồi, lần sau ta sẽ không ăn lung tung nữa”
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng.
“Vậy ta đi ăn cơm với ngươi nhé?”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng cực kì MOE. Bị thương nặng mới khỏi, nhất định phải ăn đủ bữa.
“Không”. Tần Thiếu Vũ vẫn lắc đầu.
Thẩm Thiên Lăng siết thành nắm đấm!
“Không ăn”. Tần cung chủ cực kì cố chấp.
Thẩm Thiên Lăng cam chịu. “Cho ngươi sờ bụng một cái”
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.
“Cười cái rắm!”. Thẩm tiểu thụ cảm thấy tự tôn bị sỉ nhục.
Một giây sau, hắn bị ném lên giường.
“Ngươi yên ổn chút đi!”. Thẩm Thiên Lăng ngao ngao giãy dụa.
Sau đó hắn bị hôn môi! Còn bị sờ cái bụng mềm!
“Bây giờ có thể đi ăn cơm rồi đúng không?”. Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng căm giận nằm trên giường, trước ngực và bụng đều là dấu hôn.
“Sao lại đáng yêu như thế”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn hôn một cái.
Rõ ràng là ngươi quá cầm thú! Thẩm Thiên Lăng vô lực đẩy hắn ra, ngồi dậy sửa sang quần áo.
“Ngâm Vô Sương đang ở nhà ăn”. Tần Thiếu Vũ chọc hắn.
“Hả?”. Thẩm tiểu thụ lập tức cảnh giác, chỉ vào cổ mình. “Hôn ở đây một cái!”
Tần Thiếu Vũ cười đến đau cả bụng, ôm eo Thẩm Thiên Lăng kéo vào lòng, cúi đầu hung hăng lưu lại dấu hôn trên cái cổ trắng nõn.
Thật ngốc đến đáng yêu!
Bởi vì gặp hồ ly tinh là chuyện rất quan trọng, cho nên Thẩm Thiên Lăng dọc đường đều tỏ ra lãnh diễm, quả thật chính là một đoá tuyết liên!
Trong nhà ăn mọi người đã ăn uống xong từ lâu, đang uống trà nói chuyện phiếm, khi nhìn thấy hai người thì đều đứng lên chào hỏi. Thẩm Thiên Lăng mỉm cười lạnh nhạt, cực kì phiêu lãng bước vào cửa, kết quả không cẩn thận đạp phải vạt áo ngã về phía trước.
Lần nào cũng vậy, thật đáng ghét!
Nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Nếu không phải gặp tình địch thì thường ngày Thẩm Thiên Lăng rất lười mặc y phục dài như thế. Cho nên cơ bản đi không quen!
“A!”. Đầy tớ, người hầu, hầu gái đều đồng loạt kêu lên.
May mà Tần Thiếu Vũ nhanh tay lẹ mắt, ôm Thẩm Thiên Lăng vào ngực.
Thẩm tiểu thụ thầm dự định, sau khi trở về sẽ thắt cổ.
“Chê cười rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trong thời gian ta bị thương, Lăng nhi vẫn không ngủ mà chăm sóc, kết quả khiến bản thân trở nên suy yếu”
Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài phối hợp làm ra vẻ mặt yếu ớt, dù sao cũng tốt hơn bị ngã vì giả bộ cao quý!
Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm động, đồng loạt cảm thán Thẩm công tử quả nhiên yếu ớt dễ vỡ, thật khiến người ta không nhịn được nâng trong tay che chở.
Sau khi ngồi xuống, Tiêu Triển thân thiết nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Không sao chứ?”
“Không sao, đa tạ”. Thẩm Thiên Lăng hơi xấu hổ, nhưng vẫn thành công duy trì vẻ lãnh diễm! Cực kì có tố chất của diễn viên chuyên nghiệp!
“Tần cung chủ, Thẩm công tử và mọi người, xin lỗi vì huynh đệ chúng ta đã tới trễ”. Đang nói chuyện, hai huynh đệ Giang gia từ ngoài cửa bước vào. “Không có người thông báo trước, thành ra huynh đệ chúng ta hôm nay vẫn còn ở hiệu buôn, thật thất lễ!”
“Hai vị khách khí rồi”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Người trong giang hồ đâu cần để ý nhiều quy tắc như vậy”
“Nói thì nói vậy, nhưng nếu không có Tần cung chủ trà trộn vào Thiên Ổ Thuỷ trại, chúng ta e là đã sớm chết trong tay Ma giáo”. Giang Giao Long nói. “Lúc trước Tần cung chủ bị thương chúng ta không giúp được gì, hôm nay nhìn thấy không sao rồi thì thật quá tốt”
“Đúng thế”. Giang Ngân Long cũng nói. “Lần này mọi người vượt qua kiếp nạn, nhất định phải ăn mừng một phen”
“Không cần”. Ngâm Vô Sương thản nhiên nói. “Nếu hết thảy đã yên ổn, ta muốn khởi hành về Vô Tuyết môn”
“Gấp như vậy sao?”. Giang Ngân Long hỏi.
Ngâm Vô Sương gật đầu.
“Bọn ta cũng phải đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thân thể Lăng nhi không tốt, ta muốn dẫn hắn đi Nam Hải tìm sư phụ”
“Vậy ta cũng không thể ép mọi người ở lại”. Giang Giao Long nói. “Có điều đêm mai chúng ta mở tiệc thịt nướng ở Thiên Ổ Thuỷ trại, xin mọi người xem như nể mặt hai huynh đệ chúng ta mà tham dự!”
“Được”. Ngâm Vô Sương đáp ứng, vẻ mặt xa cách nói. “Hôm nay cáo từ trước”
“Ta đưa môn chủ quay về”. Giang Ngân Long chủ động mở miệng.
Ngâm Vô Sương không thèm liếc hắn một cái, lạnh lùng ra cửa.
Tần Thiếu Vũ quay đầu nhìn theo bóng lưng của Ngâm Vô Sương, vì vậy Thẩm tiểu thụ lập tức không vui.
Có gì đâu mà nhìn, thật đáng ghét!
Tiêu Triển nói. “Lăng nhi…”
“Đợi đi Nam Hải chữa bệnh xong, ta phải thành thân rồi”. Thẩm Thiên Lăng cắt ngang Tiêu Triển, sau đó trừng nam nhân của hắn – Thấy không, ta rất dứt khoát!
Tần Thiếu Vũ vuốt cằm.
Tiêu Triển: …
“Ngươi tốt như vậy, nhất định cũng tìm được một nửa của mình”. Thẩm Thiên Lăng làm ra bộ dạng người tốt.
Tiêu Triển trầm mặc.
“Đến lúc đó ta sẽ tới uống rượu mừng của ngươi”. Thẩm Thiên Lăng rất chân thành – Tuy hắn không có tình cảm với Tiêu Triển nhưng cũng còn áy náy, dù không phải mình gây ra cục diện rối rắm này nhưng hắn vẫn hi vọng mọi chuyện có thể kết thúc tốt đẹp.
Tiêu Triển ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Vũ. “Ngươi thật may mắn”
“Đúng thế”. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Hắn là vận may lớn nhất kiếp này của ta”
Những lời này thật xúc động! Người hầu nha hoàn ở đây đều trào dâng cảm xúc, lại rất phấn khích.
Thấy tận mắt đó nha!
Chúng ta không tự hào chút nào đâu!
“Thôi đi”. Tiêu Triển tự giễu cười cười. “Ngươi hãy đối xử tốt với hắn”. Vốn muốn cướp Thẩm Thiên Lăng về, nhưng dọc đường tận mắt thấy hai người bọn họ cùng trải qua sinh tử, trong lòng cũng biết không có khả năng, đành phải học cách buông tay.
“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Đa tạ”
Tiêu Triển ngửa đầu uống cạn một chén rượu, xoay người ra khỏi nhà ăn.
Vào đêm, Thẩm Thiên Lăng ngồi trên xích đu ngoài sân ngắm sao, Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh, rót một chén rượu nho đưa cho hắn. “Lái buôn từ Tây Vực mang tới”
Chén ngọc tinh xảo, khiến rượu ngon càng toả hương thơm nồng. Thẩm Thiên Lăng ngửa đầu uống vào, thấy mặt hơi nóng lên.
Tần Thiếu Vũ lại đưa cho hắn một chén, thuận tiện cúi đầu hôn trộm một cái.
Ám vệ ngồi xổm trên nóc phòng nước mắt lưng tròng, đã lâu chưa thấy cảnh này, thật cảm động!
“Không uống nữa”. Qua mấy chén, Thẩm Thiên Lăng thấy hơi nóng lên.
“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ đặt chén rượu xuống, ôm hắn về phòng.
Kết quả trên trời đột nhiên rơi xuống một Cục Bông!
“Chíp”
Tần Thiếu Vũ nắm lấy nó.
Cục Bông cực kì hưng phấn, đôi mắt hạt đậu rất có tinh thần!
Phượng hoàng lớn ở trên trời lượn hai vòng, xoay người kiêu hãnh bay đi!
Ám vệ nhảy từ trên nóc phòng xuống.
Tần Thiếu Vũ: …
Thẩm Thiên Lăng cầm Cục Bông đưa cho ám vệ.
Cho nên mới nói phu nhân rất thương yêu thuộc hạ! Ám vệ lập tức vui mừng khôn xiết, ôm Cục Bông lên nóc phòng, sau đó lấy ra đủ loại thức ăn.
“Chíp”. Cục Bông ra sức cọ cọ, cực kì MOE!
Ám vệ tức khắc cảm thấy trái tim cũng tan chảy.
Nhiều ngày không gặp, nhớ thiếu cung chủ muốn chết!
“Còn tưởng có thể giao cho Diệp Cẩn vài ngày, thật khó có được yên tĩnh”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào phòng.
“Ưm”. Thẩm tiểu thụ hơi say, hai tay vòng qua cổ Tần Thiếu Vũ, gò má ửng đỏ.
Tần Thiếu Vũ đè hắn xuống giường. “Say ư?”
“Không”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm.
Tần Thiếu Vũ cười khẽ. “Bảo bối ngủ ngon đi nhé”
“Muốn”. Thẩm Thiên Lăng khó thấy được chủ động mời mọc.
“Hử?”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, sớm biết đáng yêu như vậy thì đã sớm cho hắn uống rượu.
Thẩm tiểu thụ sau khi say rượu thì vừa nhiệt tình vừa chủ động, eo nhỏ đong đưa rất mất hồn.
Tần Thiếu Vũ đương nhiên không khách khí, gặm hắn từ trong ra ngoài sạch sẽ, cực kì cuồng dã.
Ám vệ trên nóc phòng không thể làm gì khác hơn ngoài bịt tay Cục Bông lại, tránh cho nghe phải những thứ không nên nghe.
Loại hoàn cảnh gian nan cực khổ này a! Thật không biết Thiếu cung chủ sống ở Phượng Hoàng sơn thế nào.
Cực kì đau lòng.
Giữa trưa hôm sau, Thẩm tiểu thụ được một nụ hôn dịu dàng đánh thức. “Heo con”
“Chóng mặt”. Thẩm Thiên Lăng không chịu mở mắt.
“Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp”. Tần Thiếu Vũ vén chăn ôm hắn lên.
“Giờ gì rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Đã qua bữa trưa rồi”. Tần Thiếu Vũ mặc quần áo cho hắn. “Nghe lời, dậy thôi, nếu không thì tối ngủ không được”
“Rõ ràng buổi tối ngươi không cho ta ngủ”. Thẩm Thiên Lăng ngáp.
Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ nói. “Ừ, đều tại Lăng nhi của ta quá đáng yêu”
“Cục Bông đâu rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Hôm qua nhớ là thấy nó mà”
“Ám vệ mang ra hồ nước chơi rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tối sẽ mang nó đến dự tiệc thịt nướng”
“Không muốn ăn thịt”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn.
“Đi có lệ thôi, ngày mốt chúng ta khởi hành rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta kêu đầu bếp nấu cháo và mấy món ăn nhẹ cho ngươi, buổi tối xem như là đi hóng chuyện”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, lười biếng ngáp.
Màn đêm rất nhanh phủ xuống, bên trong Thiên Ổ Thuỷ trại nổi lửa hừng hực, dân chúng xung quanh cũng nghe tin mà tới, rượu ngon và thịt nướng toả hương, mọi người vừa múa vừa hát, cảnh tượng thái bình yên vui.
“Nếu dân chúng có thể như vậy mãi thì thật tốt”. Thẩm Thiên Lăng nhìn đoàn người phía xa, thấy tâm trạng mình cũng vui lên theo.
“Nếu không có Ma giáo gây rối, ngày nay có thể xem như là thời buổi thái bình”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hoàng thượng cần chính yêu dân, là một hoàng đế tốt, sau này có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi gặp”
“Gặp hoàng thượng ư?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.
“Không muốn hả?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“… Muốn”. Thẩm tiểu thụ lại nổi lên tò mò.
Hoàng thượng gì đó, vừa nghe đã thấy oai!
Tần Thiếu Vũ cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt hắn.
Hoa Đường uống vài chén rượu bên đống lửa, thấy hơi nóng nên xoay người ra ngoài, muốn ra bờ sông ngoại ô hóng gió một chút.
“Tả hộ pháp!”. Còn chưa qua ba dãy phố, Hoa Đường đã đụng phải một ám vệ đường xa mệt mỏi cưỡi ngựa về.
“Sao vậy?”. Hoa Đường khẽ nhíu mày.
“Mới nhận được tin của các huynh đệ”. Ám vệ nhảy xuống ngựa, thở hổn hển nói. “Tiểu Ngũ mất tích”
“Gió êm sóng lặng”. Hoa Đường nói. “Ngoại trừ quan phủ còn đang điều tra người hạ cổ, giang hồ đã dần dần quay về trật tự”
“Quan phủ?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi.
“Vâng”. Vẻ mặt Hoa Đường cũng khó hiểu. “Các huynh đệ muốn đích thân điều tra nhưng lúc trước chân nhân xuống núi nói chuyện này chúng ta không cần nhúng tay vào, cứ giao cho quan phủ là được, lại không chịu nói lí do. Các huynh đệ biết hắn là sư phụ của cung chủ và Thẩm công tử, là sao Bắc Đẩu của võ lâm nên nghe lời huỷ bỏ hành động”
“Ngươi nghĩ tiền bối có ý gì?”. Thẩm Thiên Phong hỏi Tần Thiếu Vũ.
Còn có thể ý gì. Thẩm tiểu thụ thầm thở dài, rốt cuộc đến lúc nào đại ca hắn mới biết Hồng Cô đã chết.
Thật sốt ruột.
“Sư phụ đương nhiên có lý do của hắn”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Không chừng quan phủ có hướng đi khác”
“Thật sao?”. Thẩm Thiên Phong nghe vậy nhíu mày, còn muốn nói thêm gì đó thì phía trước đã truyền tới tiếng kêu lên.
“Thẩm công tử!”. Ám vệ ào ào xông tới, cực kì phấn khích!
Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt, nhìn rất MOE!
Vì vậy ám vệ lập tức cảm thán, nhiều ngày không gặp phu nhân ngày càng đáng yêu, cực kì muốn ôm một cái, thậm chí còn muốn đại nghịch bất đạo mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhưng có cung chủ ở đây nên không dám. Thế mới nói cung chủ thật vướng bận và phiền toái không chịu nổi!
“Ta mang quà về cho các ngươi”. Thẩm Thiên Lăng lấy hộp thức ăn trong tay Tần Thiếu Vũ ra. “Là heo rừng đặc sản trên Phượng Hoàng sơn, sáng sớm ta vừa mới nướng xong”
Ám vệ tức khắc nước mắt lưng tròng, thân thiện như thế thật khiến người ta chịu không nổi.
“Những ngày bọn ta không có ở đây, mọi người vất vả rồi”. Thẩm Thiên Lăng rất hiểu chuyện.
Sao lại vất vả được, kể từ khi biết cung chủ không sao, chúng ta đã yên tâm rồi biết không. Mỗi ngày còn có tiền xài! Ám vệ nhiệt tình mời. “Công tử có muốn xem chúng ta huấn luyện thủ vệ không?”
“Có”. Thẩm Thiên Lăng vui vẻ đáp ứng.
Vì vậy ám vệ vui sướng dẫn hắn vào sân luyện võ.
Thẩm Thiên Phong đồng cảm nhìn Tần Thiếu Vũ. “Đây thật sự là thuộc hạ của ngươi sao?”. Dù gì cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí một câu thăm hỏi tượng trưng cũng không có!
Tần cung chủ: …
Hoa Đường khụ khụ. “Thật ra lúc cung chủ vừa bị thương, các huynh đệ cũng cả đêm không ngủ mà truy tìm thủ phạm xung quanh, sau khi biết được cung chủ không sao rồi mới yên tâm”
“Thôi đi”. Tần Thiếu Vũ hơi đau đầu. “Đi thôi, tìm Tiêu Triển và Ngâm Vô Sương”
“Khoan đã”. Một ám vệ đi được nửa đường đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. “Hồi nãy chúng ta có hỏi thăm cung chủ chưa?”
Những người còn lại nghe vậy ngây ra một lúc, sau khi đưa mắt nhìn nhau thì nhanh chóng chạy ra ngoài, tốc độ cực kì nhanh.
Mẹ ơi, chúng ta thế mà đã quên mất cung chủ!
Thẩm Thiên Lăng >_< đứng tại chỗ.
Ám vệ ở lại bảo vệ hắn nghiêm túc giải thích. “Mọi người không phải cố ý làm lơ cung chủ”
“Không sao, hắn sẽ không tức giận vì việc này đâu”. Thẩm Thiên Lăng an ủi.
Cung chủ đương nhiên không tức giận trước mặt ngươi! Ám vệ không ngừng than thở, nhưng ở trước mặt chúng ta hắn rất tàn bạo!
“Nếu hắn tức giận ta sẽ xin cho các ngươi”. Thẩm Thiên Lăng nói.
“Thật sao?”. Ám vệ thở ra một hơi, quả thật không nhịn được muốn khóc!
Phu nhân nhà ta thật hiểu chuyện.
Cung chủ có phúc quá đi.
Sau một lát mấy ám vệ kia chạy về. “Cung chủ nói tâm trạng hắn tốt nên bỏ qua chuyện này”
“Ngươi thấy đó”. Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt. “Ta nói hắn sẽ không tức giận vì chuyện này mà”
Ám vệ đồng loạt gật đầu.
Sau đó cảm thấy cung chủ cực kì khoan dung ư?
Đương nhiên không.
Tất cả mọi người nghĩ đây hoàn toàn là công lao của phu nhân! Nhất định tối qua phu nhân rất ngoan ngoãn thoả mãn cung chủ, nên hôm nay tâm trạng hắn mới tốt như vậy!
Thật không nhịn được muốn khóc.
Ban đêm, Tần Thiếu Vũ ra sân luyện võ thì thấy Thẩm Thiên Lăng đang ngồi thành một vòng tròn với ám vệ, vui vẻ ăn dưa hấu.
Tần cung chủ: …
“Cung chủ!”. Nhìn thấy lão đại nhà mình, ám vệ đồng loạt đứng dậy.
“A, ngươi bàn xong việc rồi ư?”. Thẩm Thiên Lăng lau lau tay.
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ lau nước dưa hấu trên khoé miệng Thẩm Thiên Lăng. “Dẫn ngươi đi ăn cơm chiều”
Thẩm Thiên Lăng ợ một cái.
Tần Thiếu Vũ lập tức trừng mắt nhìn ám vệ.
“Một đùi gà, hai miếng bánh Thiên Tằng, một túi đậu phộng đường, nửa que sơn tra đường, còn có nửa trái dưa hấu nhỏ”. Ám vệ thành thật báo cáo.
“Sao lại cho hắn ăn lung tung như thế!”. Tần Thiếu Vũ cau mày.
“Không phải người ta cho, là ta tự muốn ăn”. Thẩm Thiên Lăng biện bạch.
“Coi chừng đau bụng bây giờ”. Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn trở về. “Heo”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ám vệ ở phía sau đồng loạt cảm thán, heo gì đó thật khiến người ta tan chảy trái tim.
Cung chủ và phu nhân thật ân ái.
“Sự việc sao rồi?”. Thẩm Thiên Lăng vừa đi vừa hỏi.
“Coi như thuận lợi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xử lí thêm vài việc nhỏ, ba ngày sau chúng ta khởi hành”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Không chờ tiểu Ngũ ư?”
“Hắn sẽ tới tìm chúng ta”. Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng về phòng. “Mấy tháng nữa sẽ có đại hội võ lâm, nhân lúc còn chưa diễn ra, trước hết phải nhanh chóng chữa khỏi độc cho ngươi đã”
“Đại hội võ lâm?”. Mắt Thẩm Thiên Lăng loé sáng.
Tần Thiếu Vũ bật cười. “Vui như thế ư?”
“Tò mò mà thôi, ta chưa từng tham gia”. Thẩm Thiên Lăng hớn hở.
“Thích thì dẫn ngươi đi xem”. Tần Thiếu Vũ rót chén trà cho hắn. “Lúc đó minh chủ võ lâm tiền nhiệm cũng xuất hiện, Thiên Phong sẽ tiếp nhận chức vụ”
“Nghe thật hoành tráng!”. Thẩm tiểu thụ rất chờ mong.
“Chỉ qua loa mà thôi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều mỗi lần đại hội võ lâm diễn ra thì sẽ có môn phái cãi nhau vì đủ loại nguyên nhân, đôi khi còn đánh nhau, cũng có chuyện vui để xem”
Thẩm Thiên Lăng chán chường. Thân là một đại hiệp, ngươi đừng tỏ ra giống mấy bà bán cá ngoài chợ chứ!
Cực kì không có khí chất!
Tần Thiếu Vũ ngồi trên ghế, tiện tay cầm bánh trên bàn mà ăn.
“Chờ chút”. Thẩm Thiên Lăng thấy có chút không đúng. “Không phải ngươi vừa bảo muốn ăn cơm sao?”
“Ngươi còn ăn nổi nữa sao?”. Tần Thiếu Vũ đâm đâm cái bụng tròn vo của Thẩm Thiên Lăng.
Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra. “Ta đang nói ngươi kìa”
“Không đi”. Tần Thiếu Vũ nhấp một ngụm trà. “Lăng nhi không ăn cơm, ta lười đi”
Thẩm Thiên Lăng: …
“No rồi”. Tần Thiếu Vũ ném nửa cái bánh còn lại lên bàn.
Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. “Được rồi, lần sau ta sẽ không ăn lung tung nữa”
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng.
“Vậy ta đi ăn cơm với ngươi nhé?”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng cực kì MOE. Bị thương nặng mới khỏi, nhất định phải ăn đủ bữa.
“Không”. Tần Thiếu Vũ vẫn lắc đầu.
Thẩm Thiên Lăng siết thành nắm đấm!
“Không ăn”. Tần cung chủ cực kì cố chấp.
Thẩm Thiên Lăng cam chịu. “Cho ngươi sờ bụng một cái”
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.
“Cười cái rắm!”. Thẩm tiểu thụ cảm thấy tự tôn bị sỉ nhục.
Một giây sau, hắn bị ném lên giường.
“Ngươi yên ổn chút đi!”. Thẩm Thiên Lăng ngao ngao giãy dụa.
Sau đó hắn bị hôn môi! Còn bị sờ cái bụng mềm!
“Bây giờ có thể đi ăn cơm rồi đúng không?”. Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng căm giận nằm trên giường, trước ngực và bụng đều là dấu hôn.
“Sao lại đáng yêu như thế”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn hôn một cái.
Rõ ràng là ngươi quá cầm thú! Thẩm Thiên Lăng vô lực đẩy hắn ra, ngồi dậy sửa sang quần áo.
“Ngâm Vô Sương đang ở nhà ăn”. Tần Thiếu Vũ chọc hắn.
“Hả?”. Thẩm tiểu thụ lập tức cảnh giác, chỉ vào cổ mình. “Hôn ở đây một cái!”
Tần Thiếu Vũ cười đến đau cả bụng, ôm eo Thẩm Thiên Lăng kéo vào lòng, cúi đầu hung hăng lưu lại dấu hôn trên cái cổ trắng nõn.
Thật ngốc đến đáng yêu!
Bởi vì gặp hồ ly tinh là chuyện rất quan trọng, cho nên Thẩm Thiên Lăng dọc đường đều tỏ ra lãnh diễm, quả thật chính là một đoá tuyết liên!
Trong nhà ăn mọi người đã ăn uống xong từ lâu, đang uống trà nói chuyện phiếm, khi nhìn thấy hai người thì đều đứng lên chào hỏi. Thẩm Thiên Lăng mỉm cười lạnh nhạt, cực kì phiêu lãng bước vào cửa, kết quả không cẩn thận đạp phải vạt áo ngã về phía trước.
Lần nào cũng vậy, thật đáng ghét!
Nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Nếu không phải gặp tình địch thì thường ngày Thẩm Thiên Lăng rất lười mặc y phục dài như thế. Cho nên cơ bản đi không quen!
“A!”. Đầy tớ, người hầu, hầu gái đều đồng loạt kêu lên.
May mà Tần Thiếu Vũ nhanh tay lẹ mắt, ôm Thẩm Thiên Lăng vào ngực.
Thẩm tiểu thụ thầm dự định, sau khi trở về sẽ thắt cổ.
“Chê cười rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trong thời gian ta bị thương, Lăng nhi vẫn không ngủ mà chăm sóc, kết quả khiến bản thân trở nên suy yếu”
Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài phối hợp làm ra vẻ mặt yếu ớt, dù sao cũng tốt hơn bị ngã vì giả bộ cao quý!
Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm động, đồng loạt cảm thán Thẩm công tử quả nhiên yếu ớt dễ vỡ, thật khiến người ta không nhịn được nâng trong tay che chở.
Sau khi ngồi xuống, Tiêu Triển thân thiết nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Không sao chứ?”
“Không sao, đa tạ”. Thẩm Thiên Lăng hơi xấu hổ, nhưng vẫn thành công duy trì vẻ lãnh diễm! Cực kì có tố chất của diễn viên chuyên nghiệp!
“Tần cung chủ, Thẩm công tử và mọi người, xin lỗi vì huynh đệ chúng ta đã tới trễ”. Đang nói chuyện, hai huynh đệ Giang gia từ ngoài cửa bước vào. “Không có người thông báo trước, thành ra huynh đệ chúng ta hôm nay vẫn còn ở hiệu buôn, thật thất lễ!”
“Hai vị khách khí rồi”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Người trong giang hồ đâu cần để ý nhiều quy tắc như vậy”
“Nói thì nói vậy, nhưng nếu không có Tần cung chủ trà trộn vào Thiên Ổ Thuỷ trại, chúng ta e là đã sớm chết trong tay Ma giáo”. Giang Giao Long nói. “Lúc trước Tần cung chủ bị thương chúng ta không giúp được gì, hôm nay nhìn thấy không sao rồi thì thật quá tốt”
“Đúng thế”. Giang Ngân Long cũng nói. “Lần này mọi người vượt qua kiếp nạn, nhất định phải ăn mừng một phen”
“Không cần”. Ngâm Vô Sương thản nhiên nói. “Nếu hết thảy đã yên ổn, ta muốn khởi hành về Vô Tuyết môn”
“Gấp như vậy sao?”. Giang Ngân Long hỏi.
Ngâm Vô Sương gật đầu.
“Bọn ta cũng phải đi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thân thể Lăng nhi không tốt, ta muốn dẫn hắn đi Nam Hải tìm sư phụ”
“Vậy ta cũng không thể ép mọi người ở lại”. Giang Giao Long nói. “Có điều đêm mai chúng ta mở tiệc thịt nướng ở Thiên Ổ Thuỷ trại, xin mọi người xem như nể mặt hai huynh đệ chúng ta mà tham dự!”
“Được”. Ngâm Vô Sương đáp ứng, vẻ mặt xa cách nói. “Hôm nay cáo từ trước”
“Ta đưa môn chủ quay về”. Giang Ngân Long chủ động mở miệng.
Ngâm Vô Sương không thèm liếc hắn một cái, lạnh lùng ra cửa.
Tần Thiếu Vũ quay đầu nhìn theo bóng lưng của Ngâm Vô Sương, vì vậy Thẩm tiểu thụ lập tức không vui.
Có gì đâu mà nhìn, thật đáng ghét!
Tiêu Triển nói. “Lăng nhi…”
“Đợi đi Nam Hải chữa bệnh xong, ta phải thành thân rồi”. Thẩm Thiên Lăng cắt ngang Tiêu Triển, sau đó trừng nam nhân của hắn – Thấy không, ta rất dứt khoát!
Tần Thiếu Vũ vuốt cằm.
Tiêu Triển: …
“Ngươi tốt như vậy, nhất định cũng tìm được một nửa của mình”. Thẩm Thiên Lăng làm ra bộ dạng người tốt.
Tiêu Triển trầm mặc.
“Đến lúc đó ta sẽ tới uống rượu mừng của ngươi”. Thẩm Thiên Lăng rất chân thành – Tuy hắn không có tình cảm với Tiêu Triển nhưng cũng còn áy náy, dù không phải mình gây ra cục diện rối rắm này nhưng hắn vẫn hi vọng mọi chuyện có thể kết thúc tốt đẹp.
Tiêu Triển ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Vũ. “Ngươi thật may mắn”
“Đúng thế”. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Hắn là vận may lớn nhất kiếp này của ta”
Những lời này thật xúc động! Người hầu nha hoàn ở đây đều trào dâng cảm xúc, lại rất phấn khích.
Thấy tận mắt đó nha!
Chúng ta không tự hào chút nào đâu!
“Thôi đi”. Tiêu Triển tự giễu cười cười. “Ngươi hãy đối xử tốt với hắn”. Vốn muốn cướp Thẩm Thiên Lăng về, nhưng dọc đường tận mắt thấy hai người bọn họ cùng trải qua sinh tử, trong lòng cũng biết không có khả năng, đành phải học cách buông tay.
“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Đa tạ”
Tiêu Triển ngửa đầu uống cạn một chén rượu, xoay người ra khỏi nhà ăn.
Vào đêm, Thẩm Thiên Lăng ngồi trên xích đu ngoài sân ngắm sao, Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh, rót một chén rượu nho đưa cho hắn. “Lái buôn từ Tây Vực mang tới”
Chén ngọc tinh xảo, khiến rượu ngon càng toả hương thơm nồng. Thẩm Thiên Lăng ngửa đầu uống vào, thấy mặt hơi nóng lên.
Tần Thiếu Vũ lại đưa cho hắn một chén, thuận tiện cúi đầu hôn trộm một cái.
Ám vệ ngồi xổm trên nóc phòng nước mắt lưng tròng, đã lâu chưa thấy cảnh này, thật cảm động!
“Không uống nữa”. Qua mấy chén, Thẩm Thiên Lăng thấy hơi nóng lên.
“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ đặt chén rượu xuống, ôm hắn về phòng.
Kết quả trên trời đột nhiên rơi xuống một Cục Bông!
“Chíp”
Tần Thiếu Vũ nắm lấy nó.
Cục Bông cực kì hưng phấn, đôi mắt hạt đậu rất có tinh thần!
Phượng hoàng lớn ở trên trời lượn hai vòng, xoay người kiêu hãnh bay đi!
Ám vệ nhảy từ trên nóc phòng xuống.
Tần Thiếu Vũ: …
Thẩm Thiên Lăng cầm Cục Bông đưa cho ám vệ.
Cho nên mới nói phu nhân rất thương yêu thuộc hạ! Ám vệ lập tức vui mừng khôn xiết, ôm Cục Bông lên nóc phòng, sau đó lấy ra đủ loại thức ăn.
“Chíp”. Cục Bông ra sức cọ cọ, cực kì MOE!
Ám vệ tức khắc cảm thấy trái tim cũng tan chảy.
Nhiều ngày không gặp, nhớ thiếu cung chủ muốn chết!
“Còn tưởng có thể giao cho Diệp Cẩn vài ngày, thật khó có được yên tĩnh”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào phòng.
“Ưm”. Thẩm tiểu thụ hơi say, hai tay vòng qua cổ Tần Thiếu Vũ, gò má ửng đỏ.
Tần Thiếu Vũ đè hắn xuống giường. “Say ư?”
“Không”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm.
Tần Thiếu Vũ cười khẽ. “Bảo bối ngủ ngon đi nhé”
“Muốn”. Thẩm Thiên Lăng khó thấy được chủ động mời mọc.
“Hử?”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, sớm biết đáng yêu như vậy thì đã sớm cho hắn uống rượu.
Thẩm tiểu thụ sau khi say rượu thì vừa nhiệt tình vừa chủ động, eo nhỏ đong đưa rất mất hồn.
Tần Thiếu Vũ đương nhiên không khách khí, gặm hắn từ trong ra ngoài sạch sẽ, cực kì cuồng dã.
Ám vệ trên nóc phòng không thể làm gì khác hơn ngoài bịt tay Cục Bông lại, tránh cho nghe phải những thứ không nên nghe.
Loại hoàn cảnh gian nan cực khổ này a! Thật không biết Thiếu cung chủ sống ở Phượng Hoàng sơn thế nào.
Cực kì đau lòng.
Giữa trưa hôm sau, Thẩm tiểu thụ được một nụ hôn dịu dàng đánh thức. “Heo con”
“Chóng mặt”. Thẩm Thiên Lăng không chịu mở mắt.
“Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp”. Tần Thiếu Vũ vén chăn ôm hắn lên.
“Giờ gì rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Đã qua bữa trưa rồi”. Tần Thiếu Vũ mặc quần áo cho hắn. “Nghe lời, dậy thôi, nếu không thì tối ngủ không được”
“Rõ ràng buổi tối ngươi không cho ta ngủ”. Thẩm Thiên Lăng ngáp.
Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ nói. “Ừ, đều tại Lăng nhi của ta quá đáng yêu”
“Cục Bông đâu rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Hôm qua nhớ là thấy nó mà”
“Ám vệ mang ra hồ nước chơi rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tối sẽ mang nó đến dự tiệc thịt nướng”
“Không muốn ăn thịt”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn.
“Đi có lệ thôi, ngày mốt chúng ta khởi hành rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta kêu đầu bếp nấu cháo và mấy món ăn nhẹ cho ngươi, buổi tối xem như là đi hóng chuyện”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, lười biếng ngáp.
Màn đêm rất nhanh phủ xuống, bên trong Thiên Ổ Thuỷ trại nổi lửa hừng hực, dân chúng xung quanh cũng nghe tin mà tới, rượu ngon và thịt nướng toả hương, mọi người vừa múa vừa hát, cảnh tượng thái bình yên vui.
“Nếu dân chúng có thể như vậy mãi thì thật tốt”. Thẩm Thiên Lăng nhìn đoàn người phía xa, thấy tâm trạng mình cũng vui lên theo.
“Nếu không có Ma giáo gây rối, ngày nay có thể xem như là thời buổi thái bình”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hoàng thượng cần chính yêu dân, là một hoàng đế tốt, sau này có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi gặp”
“Gặp hoàng thượng ư?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.
“Không muốn hả?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“… Muốn”. Thẩm tiểu thụ lại nổi lên tò mò.
Hoàng thượng gì đó, vừa nghe đã thấy oai!
Tần Thiếu Vũ cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt hắn.
Hoa Đường uống vài chén rượu bên đống lửa, thấy hơi nóng nên xoay người ra ngoài, muốn ra bờ sông ngoại ô hóng gió một chút.
“Tả hộ pháp!”. Còn chưa qua ba dãy phố, Hoa Đường đã đụng phải một ám vệ đường xa mệt mỏi cưỡi ngựa về.
“Sao vậy?”. Hoa Đường khẽ nhíu mày.
“Mới nhận được tin của các huynh đệ”. Ám vệ nhảy xuống ngựa, thở hổn hển nói. “Tiểu Ngũ mất tích”
Bình luận truyện