Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 169: Cái quái gì thế này?



Sáng hôm sau, ánh mặt trời ôn hoà chiếu vào cửa sổ, Thẩm Thiên Lăng mơ màng kéo chăn trùm đầu, định ngủ thêm một lúc nữa.

Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ, sau đó có một nụ hôn ấm áp rơi xuống vành tai. “Heo”

“Đừng quậy”. Thẩm Thiên Lăng lăn vào sát tường.

“Dậy ăn sáng”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn lên. “Nghe lời”

“Bây giờ còn rất sớm”. Thẩm Thiên Lăng ngáp.

“Ta đợi không kịp”. Tần Thiếu Vũ mặc quần áo giúp hắn.

“Ngươi đợi không kịp cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng hoang mang.

“Ngươi nói xem?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Hôm qua đã nói rồi, không cho đổi ý”

Thẩm Thiên Lăng: …

Có những chuyện không cần phải nhớ kĩ như vậy đâu!

“Ăn sáng trước hay đi tìm nhạc phụ trước?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng ôm chăn bình tĩnh trở về giường. “Ta muốn ngủ thêm chút nữa”

Khẩn khẩn khẩn khẩn trương.

“Không được ngủ”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng. “Ngươi không thể bội tình bạc nghĩa như vậy, đã xx với ta rồi, phải chịu trách nhiệm đi chứ”

“Ta không muốn chịu trách nhiệm”. Thẩm Thiên Lăng lui vào trong chăn. “Ta đã quen bội tình bạc nghĩa rồi, thiếu hiệp ngươi hãy nhân cơ hội còn trẻ tuổi xinh đẹp mà tìm người tốt gả qua đi”

“Không”. Tần Thiếu Vũ đè lên người hắn. “Ta chỉ muốn ngươi”

“Ngươi đừng sờ lung tung!”. Thẩm Thiên Lăng căm giận kháng nghị.

Tần Thiếu Vũ xoay người hắn lại, cúi đầu dịu dàng hôn xuống.

Thẩm tiểu thụ cằn nhằn nhắm mắt lại, cực kì cam chịu.

“Chúng ta cùng đi nhé?”. Sau khi hôn xong, Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.

Thôi thì thà một lần đau, Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi. “Không cần, ngươi ở ngoài cửa chờ ta”

“Được”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Không cần khẩn trương, cùng lắm thì chúng ta bỏ trốn, ta biết kiếm tiền, lại ít tiêu xài, ngươi sẽ không lỗ vốn đâu”

Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, vòng tay qua cổ hắn. “Ừ, nếu cha không chịu, ta sẽ mang ngươi bỏ trốn!”

Sau khi ăn sáng xong, hai người đến thư phòng.

“Trang chủ”. Người hầu ở bên ngoài nói. “Tiểu thiếu gia có việc tìm ngài”

“Thật hiếm khi thấy hắn dậy sớm”. Thẩm trang chủ buông quyển sách trên tay xuống. “Gọi hắn vào đây”

“Cha”. Thẩm Thiên Lăng đẩy cửa bước vào.

“Sao dậy sớm vậy?”. Thẩm trang chủ hỏi. “Đi đường nhiều ngày liền, về đến nhà thì hãy nghỉ ngơi nhiều một chút”

Ta cũng rất muốn ngủ! Thẩm tiểu thụ bi thương rơi lệ, nếu hôm qua ngươi đáp ứng hôn sự của bọn ta thì hiện tại ta còn đang vùi đầu trong chăn mà ngủ thoả thích!

“Ăn sáng chưa?”. Thẩm trang chủ lại hỏi.

“Dạ rồi”. Thẩm Thiên Lăng ngồi bên cạnh hắn. “Ta có chuyện muốn nói với cha”

“Ngươi muốn hối hôn ư?”. Thẩm trang chủ hỏi.

Đương nhiên không phải! Thẩm Thiên Lăng lấy can đảm nói. “Ta muốn thành thân với hắn”

Thẩm trang chủ nghe vậy trong lòng buồn bực. “Chuyện này không vội, để đó sau này rồi tính”

“Có gì đâu mà phải tính”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Trước kia ngươi rõ ràng đã đáp ứng”. Hơn nữa đã nhận sính lễ rồi!

“Ngươi cũng biết là trước kia”. Thẩm trang chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Trước kia bảo ngươi thân thiết với hắn một chút, ngươi khóc lóc không chịu, hiện tại còn mong ngóng được thành thân”

“Cha thấy hắn không tốt ư?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Cho dù tốt cũng là nam nhân!”. Thẩm trang chủ vừa nghĩ đến sự thật tàn khốc này thì lại đau đầu.

“Nam nhân thì sao, cha cũng là nam nhân”. Thẩm Thiên Lăng lầm bầm. “Chẳng lẽ ngươi còn kì thị nam nhân?”

“Muốn ăn đòn có phải không?”. Thẩm trang chủ giơ tay lên.

Sao vừa về là đánh rồi, phải thể hiện tình cha con một chút chứ! Thẩm Thiên Lăng tiếp tục nói. “Nhưng khắp thiên hạ đều biết chuyện giữa ta và hắn, nếu cha ngăn cản nhất định sẽ bị viết thành Vương mẫu nương nương không biết lý lẽ, không chừng còn liên luỵ tới Nhật Nguyệt sơn trang”. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thảm!

Thẩm trang chủ trợn mắt nhìn.

“Cha, ngươi đáp ứng đi”. Thẩm Thiên Lăng kiên trì.

“Để ta nghĩ thêm một chút”. Thẩm trang chủ vẫn không thoả hiệp.

“Có gì đâu mà nghĩ, cứ quyết định vậy đi!”. Thẩm Thiên Lăng xoay người chạy ra ngoài. “Ta phải nói cho mẫu thân biết, để nàng mời người tìm một ngày hoàng đạo!”

Thẩm trang chủ: …

Con cái kiểu gì thế này.

“Sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ đang chờ hắn ngoài sân.

“Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đi tìm mẫu thân”. Thẩm Thiên Lăng kéo hắn chạy ra hậu viện.

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Rốt cuộc kết quả thế nào?”

“Vẫn không chịu”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Nhưng không phản đối nữa”. Đây đã là tiến bộ lớn lắm rồi biết không!

“Vậy bây giờ chúng ta qua đó làm gì?”. Tần Thiếu Vũ lại hỏi.

Thẩm Thiên Lăng nói. “Tìm mẫu thân, nhờ nàng tìm người xem ngày Hoàng đạo”

“Không cần xem”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng. “Chỉ cần ngươi đồng ý thành thân với ta, ngày nào cũng là ngày Hoàng đạo”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Ta biết nhạc phụ lo lắng điều gì”. Tần Thiếu Vũ hôn lên trán hắn. “Ta đi nói chuyện với hắn”

“Những thứ nên nói ta đều đã nói, ngươi còn muốn nói gì nữa?”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.

“Ngươi nghĩ nhạc phụ dễ bị thuyết phục như vậy sao?”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn ngồi xuống ghế. “Yên tâm, cứ giao cho ta là được”

“Vậy sao tối qua ngươi còn bắt ta đi?”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn, rõ ràng chính mình đã sớm có chuẩn bị.

“Chuyện này đương nhiên hai người phải cùng tiến lên”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn. “Ngươi chịu trách nhiệm gây sự, ta chịu trách nhiệm nói lý lẽ, rất vừa vặn”

“Cái gì gọi là ta chịu trách nhiệm gây sự?”. Thẩm tiểu thụ kháng nghị, ta cũng rất biết lý lẽ được không!

“Đi thôi, trước hết mang ngươi về tiểu viện”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn đứng dậy. “Sau đó ta sẽ tìm nhạc phụ đại nhân”

“Vậy ngươi nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với hắn”. Thẩm Thiên Lăng căn dặn, sau khi suy nghĩ một chút lại nói. “Không được nói những chuyện kì quái”

“Ví dụ như?”. Tần Thiếu Vũ vừa đi vừa hỏi.

Thẩm Thiên Lăng bực tức nói. “Ví dụ như ta sinh cho ngươi một con chim”. Tuy nghe rất chém gió nhưng dựa theo trình độ quái dị và sở thích biến thái của nam nhân hắn thì hoàn toàn có thể làm ra được chuyện này! Quả thật muốn phát điên!

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, ôm hắn vào lòng hôn một cái rồi mới giao cho Bảo Đậu. “Chờ ta quay lại”

“Cung chủ đi thong thả”. Bảo Đậu rất có hảo cảm với vị cô gia (chồng của tiểu thư ~) tương lai này.

“Tiểu phượng hoàng đâu rồi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Sau khi tỉnh ngủ thì được ám vệ ôm đi dạo phố rồi”. Nhắc tới Cục Bông, Bảo Đậu rõ ràng không vui. “Ta muốn sờ một cái cũng không sờ được”

“Sau này có thời gian sẽ cho ngươi sờ”. Thẩm Thiên Lăng an ủi.

“Cũng đúng”. Ánh mắt Bảo Đậu rất chân thành. “Hay công tử sinh thêm một con đi”

“Khụ khụ”. Thẩm Thiên Lăng bị sặc trà.

“Ôi, công tử cẩn thận một chút”. Bảo Đậu vỗ lưng cho hắn. “Gấp cái gì chứ?”

Bị ngươi thả bom xong rất khó mà không gấp biết không? Thẩm Thiên Lăng bóp cằm hắn. “Người ngoài đồn đãi thì không tính, ngay cả ngươi cũng tin loại chuyện không thực tế này ư?”

“Không phải sự thật ư?”. Vẻ mặt Bảo Đậu nghiêm túc. “Lúc trước ta cũng không tin, nhưng sau khi Nhị thiếu gia nói là thật thì ta tin”

Thẩm Thiên Lăng: …

Là huynh đệ ruột thật sao?

“Còn đại thiếu gia và Diệp cốc chủ thì sao?”. BD hỏi. “Cũng là giả ư?”

Cái này thì là thật. Thẩm Thiên Lăng đưa cho hắn một miếng bánh Hoa quế, qua loa nói. “Con nít con nôi hỏi chuyện này làm gì?”

“Ta chỉ nhỏ hơn công tử hai tuổi mà thôi”. Bảo Đậu lầm bầm.

“Cho nên hai năm sau rồi hãy quan tâm tới chuyện này”. Thẩm Thiên Lăng dùng ngón trỏ gõ gõ bàn. “Được rồi, chúng ta nói tiếp chuyện Chu tiểu thư ngày hôm qua thôi”

Sao công tử có thể như vậy, cố ý nhử nhử. Ai mà chờ được hai năm chứ? Bảo Đậu thầm kháng nghị, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy sách ra chuyên tâm tám chuyện.

Chuyện của Chu tiểu thư vừa trớ trêu vừa trắc trở, phải nói suốt nửa canh giờ. Thẩm Thiên Lăng lúc đầu còn nghĩ là chuyện trong nhà, nhưng sau khi nghe ‘Chu tiểu thư vì bỏ trốn mà không tiếc ra đường tìm thuốc tăng lực’ đã thấy hơi chém gió. Đến lúc biến thành ‘Chu tiểu thư khóc sập tường thành, trời giáng xuống tuyết tháng sáu’ thì đã xem như nghe chuyện thần thoại, đồng thời hiểu rõ vì sao những quyển sách vỉa hè kể về mình lại bán chạy như vậy.

Trí tưởng tượng của quần chúng nhân dân quả thật vô hạn, nghĩ đến tận đâu đâu, giống y như ngựa xổng chuồng!

Lúc ăn cơm trưa, Tần Thiếu Vũ rốt cuộc ra khỏi thư phòng. Thẩm Thiên Lăng vừa thấy hắn thì bước lên đón. “Chuyện ra sao rồi?”

Bảo Đậu thức thời rời khỏi tiểu viện, để lại không gian cho hai người.

“Ừ”. Đáy mắt Tần Thiếu Vũ có chút ý cười.

“Ừ là ý gì?”. Thẩm Thiên Lăng khó chịu. “Được hay không?”

“Đương nhiên là được”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn. “Nhạc phụ đồng ý rồi”

“Thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng vui mừng.

“Lừa ngươi làm gì?”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn ngồi xuống bàn. “Ta tốt như vậy, nhạc phụ có lý do gì mà không đáp ứng?”

“Ngươi thuyết phục hắn thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.

Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Đương nhiên nói cho hắn biết chúng ta đã dùng những tư thế gì để xx, hơn nữa ngươi còn sinh cho ta… ô!”

“Đừng quậy”. Thẩm Thiên Lăng hôn lên môi hắn, sau đó nói. “Nói chuyện đàng hoàng đi, ta rất nghiêm túc”

Ý cười trong mắt Tần Thiếu Vũ càng sâu, kéo Thẩm Thiên Lăng vào lòng. “Ta đáp ứng nhạc phụ suốt đời này sẽ đối xử tốt với ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể cho ngươi về nhà, khi cần thì sẽ giúp Thiên Phàm dọn sạch loạn đảng, cũng đáp ứng từ nay về sau sẽ cùng với Thiên Phong giữ gìn võ lâm yên ổn, chỉ những việc này thôi”

“Sao nhiều điều kiện vậy?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy nóng nảy. “Ngươi không cần…”

“Ta cam tâm tình nguyện”. Tần Thiếu Vũ cắt ngang, kề vào tai hắn thì thầm. “Chỉ cần có thể mang ngươi về Truy Ảnh cung, ta đồng ý làm tất cả mọi thứ”

Trong lòng ấm áp, Thẩm Thiên Lăng không biết nên nói gì.

“Ta yêu ngươi”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn lên mái tóc hắn.

Khoé mắt Thẩm Thiên Lăng ửng đỏ, hai tay ôm chặt eo hắn. “Ta cũng vậy”

Bầu trời đổ tuyết, hết thảy đều bình yên tươi đẹp.

Quyết định xong ngày thành thân, mọi người đều thoải mái không ít. Năm mới sắp tới, trong thành ngày càng náo nhiệt, mà người dân cũng thường thấy Tần cung chủ và Thẩm công tử tay trong tay dạo phố. Đương nhiên phía sau còn có thêm một đám ám vệ và một con tiểu phượng hoàng tròn vo.

“Cầm cho ấm tay”. Trong quán trà, Tần Thiếu Vũ đưa cho Thẩm Thiên Lăng một chén trà nóng.

“Thật náo nhiệt”. Thẩm Thiên Lăng bóc hạt dưa cho Cục Bông. Kiếp trước năm mới tối đa chỉ được nghỉ mấy ngày, thậm chí có khi còn phải làm việc. Đến thế giới này mới phát hiện, hoá ra năm mới có thú như vậy, nấu cháo tháng chạp, đi khắp nơi chúc Tết, mổ heo mua củi, mỗi người đều vui sướng, ngay cả không khí cũng tràn ngập ấm áp.

“Đúng vậy”. Ám vệ ở bên cạnh cảm thán. “Nếu tiểu Ngũ và Tả hộ pháp có ở đây thì tốt rồi”

Vừa nói xong, không khí trong nháy mắt nặng nề xuống. Những ám vệ còn lại đồng loạt dùng ánh mắt khiển trách hắn – Có biết ăn nói hay không, năm mới mà lại nói những chuyện này, chẳng biết nhìn tình huống gì cả!

Ám vệ thức thời cúi đầu. “Thuộc hạ lỡ lời”

“Cùng lắm thì đợi xuân về đi Đại Lý một chuyến là được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không chừng bọn họ đã có em bé rồi”

“Oa”. Ám vệ đồng loạt hít một hơi khí lạnh. “Đừng nha, Tả hộ pháp quả thật có thể sinh con ư?”

Thẩm Thiên Lăng: …

Loại người gì thế này? Tin chắc rằng ta có thể sinh ra một con chim, nhưng lại không tin nữ nhân có thể sinh em bé!

“Vì sao không thể?”. Tần Thiếu Vũ bật cười.

“Tả hộ pháp sinh con ư?”. Ám vệ Giáp chậc lưỡi. “Quả thật không thể tưởng tượng là bộ dạng gì”

“Đúng vậy”. Ám vệ Ất nói. “Các ngươi nghĩ xem liệu lúc mới sinh ra có biết chạy hay không?”

Ám vệ Bính lắc đầu. “Chạy thì tính là gì, không chừng vừa sinh ra đã cao ba thước”

Ám vệ Đinh siết chặt nắm đấm. “Ta nghĩ nhất định phải cao bốn thước, còn cao hơn cả tiểu Ngũ!”

Nhất định cái đầu ngươi! Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong.

May mà Tả hộ pháp không có ở đây, nếu không các ngươi nhất định bị treo trên cây phơi khô.

Một khắc sau, một cái ghế xé gió bay tới từ cầu thang.

Tần Thiếu Vũ nhếch môi, ngửa đầu uống cạn một chén rượu.

“Ai?”. Ám vệ vung roi chặt cái ghế làm hai, đồng loạt chắn phía trước Thẩm Thiên Lăng.

“Là ta”. Âm thanh quen thuộc vang lên, sau đó một nữ nhân áo đỏ bước tới, mặt mày tươi tắn như cành đào, nụ cười như hoa tháng ba.

“Chíp!!!”. Mắt Cục Bông loé sáng, lao tới như đạn pháo!

“A!!!”. Ám vệ cũng đồng loạt giơ tay chạy tới.

Hoa Đường vươn tay ôm lấy Cục Bông, nhảy tới trước mặt Tần Thiếu Vũ. “Cung chủ”

Ám vệ chụp vào khoảng không, đành phải đổi sang ôm lấy ông chủ đang lên tính tiền để bày tỏ tâm trạng trào dâng.

Bị bảy tám nam nhân cao to ôm vào lòng, ông chủ lệ rơi đầy mặt, ta đã tạo nghiệt gì thế này…

“Tả hộ pháp”. Thẩm Thiên Lăng cũng vui mừng. “Ngươi về lúc nào thế?”

“Hôm qua, vốn định muốn tới Nhật Nguyệt sơn trang ngay, nhưng lại xảy ra chút chuyện nên hoãn lại”. Hoa Đường ngồi trên bàn. “Mệt chết ta”

“Cần về đó không?”. Tần Thiếu Vũ đưa một chén trà cho nàng.

“Đương nhiên không cần”. Hoa Đường vuốt ve Cục Bông. “Đã nói rồi, sinh là người của Truy Ảnh cung, chết là ma của Truy Ảnh cung”

“Chíp!”. Cục Bông hạnh phúc đến mức nhắm hết cả mắt, thứ mềm nhũn hình như ngày càng mềm nhũn!

“Tiểu Ngũ đâu rồi?”. Ám vệ đồng loạt vây tới hỏi.

Hoa Đường hời hợt nói. “Bán rồi”

“Oa”. Ám vệ mở to hai mắt, sửng sốt trong chốc lát rồi bắt đầu xoè tay ra tính, sau đó một người vui vẻ nói. “Ta thắng ta thắng, ta cá là hai năm!”

Thẩm Thiên Lăng: …

Tình huynh đệ đâu rồi?

“Sao ngươi không bán hắn sớm một chút?”. Một ám vệ tiếc nuối phàn nàn. “Sớm hai tháng thì ta đã thắng”

“Bán cũng tốt”. Tần Thiếu Vũ vuốt cằm. “Ta giúp ngươi tìm một người khác”

“Cung chủ”. Nam tử đứng trên cầu thang rất bất đắc dĩ. “Sao ngươi cũng hùa theo trêu ghẹo thuộc hạ?”

“A!”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hai đứa trẻ trong ngực hắn, mở to mắt.

Ám vệ kêu ngao ngao, nhào tới vây quanh nước mắt lưng tròng. “Hai đứa, hai đứa, hai đứa, hai đứa!”

“Ta biết là hai đứa rồi”. Triệu Ngũ dở khóc dở cười.

“Có thể ôm một chút không?”. Ám vệ đồng loạt quay đầu nhìn Hoa Đường, cực kì điềm đạm đáng yêu.

Hoa Đường nhìn mọi người cười.

Ám vệ nhỏ giọng hoan hô, sau đó ba chân bốn cẳng đón lấy hai đứa bé, ngồi bên cạnh chơi đùa.

“Song sinh ư?”. Tần Thiếu Vũ cười hỏi.

“Ừ, hai đứa con trai”. Triệu Ngũ ngồi đối diện Tần Thiếu Vũ. “Nàng không cho ta đưa thư báo tin cho cung chủ, muốn trực tiếp mang tới”

“Đại ca ngươi thì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Hắn là ca ca tốt, nhưng không chung đường với ta”. Tiểu Ngũ nói. “Hiện tại từ biệt thì sau này còn là huynh đệ, nhưng nếu cưỡng ép ta ở lại làm việc cho hắn, mâu thuẫn chỉ ngày càng nhiều”

“Mặc kệ thế nào, về là tốt rồi”. Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn. “Cũng đỡ cho ta phải tới Đại Lý tìm Đoạn Bạch Nguyệt đòi người”

Hoa Đường hỏi. “Dọc đường chúng ta nghe dân chúng nói cung chủ và Thẩm công tử sang năm sẽ thành thân, thật vậy sao?”

Tần Thiếu Vũ nhướn mày. “Đương nhiên là thật”

“Vậy thì tốt quá rồi”. Hoa Đường thở phào một hơi, vỗ ngực nói. “Cũng may là về kịp”

“Chíp”. Cục Bông dùng đầu cọ cọ nàng, đôi mắt hạt đậu sáng long lanh!

Đêm ba mươi, Thẩm Thiên Lăng đứng trong sân nhìn Tần Thiếu Vũ viết câu đối mà cảm thán. “Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này”

“Thế nào, theo ta ngươi không lỗ vốn đúng không?”. Tần Thiếu Vũ cười nhìn hắn. “Có muốn viết thử không?”

“Được”. Thẩm Thiên Lăng bỏ quả hạch đào đường xuống bàn, vừa mới lau tay cầm lấy bút lông thì ám vệ lại đột nhiên trăm miệng một lời kêu lên.

Thẩm Thiên Lăng run tay, ngẩng đầu nói. “Ta còn chưa viết gì cả”

Các ngươi muốn hoan hô thì phải chờ ta viết xong chứ. Diễn viên quần chúng cũng không cần như thế, kỹ xảo biểu diễn không thể khoa trương như vậy được. Nếu ở đây có phó đạo diễn thì nhất định không cho các ngươi ăn cơm!

“Không phải thế!”. Ám vệ đồng loạt nhảy xuống nóc nhà.

“Cung chủ”. Ngoài cửa có tiếng lộp bộp, sau đó ba ám vệ vọt vào, trong tay một người còn ôm một con gà hoa.

“Í, các ngươi đã về rồi”. Thẩm Thiên Lăng rất vui.

Cục Bông ngồi trên bàn nhìn con gà, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc.

“Đúng vậy, chạy suốt đêm không ngủ”. Ám vệ đặt các thứ trên người xuống, bày khắp một bàn, có cá mặn thịt khô, vàng bạc châu báu, quả thật y như tiệm tạp hoá.

“Ở đâu ra thế?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối.

“Lấy từ trong cung ra”. Ám vệ tự hào ưỡn ngực. “Cung chủ dạy bọn ta, đi đâu cũng không thể chịu lỗ”

Phương châm chỉ đạo cực kì chính xác.

Thẩm Thiên Lăng: …

“Sự việc thế nào rồi?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Xong xuôi”. Ám vệ nói. “Hoàng thượng giả bệnh, dụ Lý Uy Viễn bức vua thoái vị làm phản. Thẩm đại thiếu và Nhị thiếu hộ giá thành công, chỉ mất hai ngày đã trấn áp được quân phản loạn, trả lại binh quyền cho Hoàng thượng”

“Đại ca và Diệp đại ca thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Đi sau bọn ta”. Ám vệ nói. “Hoàng thượng muốn giữ bọn họ lại vài ngày, Diệp cốc chủ đáp ứng, Thẩm đại thiếu cũng ở cùng hắn nên chúng ta chạy về trước”

Tần Thiếu Vũ vuốt cằm. “Sợ là Diệp Cẩn không dám gặp cha mẹ chồng nên lấy cớ kéo dài”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ngươi nghĩ ai cũng da mặt dày như ngươi ư?

“Mấy thứ này là Hoàng thượng ban cho ư?”. Những ám vệ còn lại chỉ vào con gà, cảm thấy khó hiểu. Hoàng thượng kiểu gì vậy, ngay cả một con gà mà cũng đem đi tặng người khác.

“A, không phải”. Ám vệ ôm con gà lắc đầu. “Lúc trước rời khỏi Thiếu cung chủ ta cảm thấy nhớ nên nuôi một con gà, ai ngờ sau đó nảy sinh cảm tình nên mang về”

“Xì”. Những ám vệ còn lại đồng loạt xoay người lên nóc phòng, tiếp tục vắt chăn phơi nắng.

Con gà lanh lợi chạy trong sân, nhìn rất có tinh thần.

Cục Bông lắc lư đi sau lưng nó, đôi mắt hạt đậu rất MOE!

Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng nhìn nhau, cười ra tiếng.

Cực kì hạnh phúc.

Bữa tiệc đoàn viên đêm đó rất long trọng, lúc kết thúc thì tất cả mọi người đều hơi say.

“Đừng để Lăng nhi đón giao thừa”. Thẩm phu nhân nói. “Độc mới vừa giải xong, dẫn hắn về nghỉ ngơi trước đi”

“Vâng”. Tần Thiếu Vũ dùng áo lông cừu bọc lấy Thẩm Thiên Lăng, ôm trở về phòng.

Nha hoàn xung quanh đồng loạt siết vạt áo, tiểu công tử nhà ta thật tốt số, gả cho một nam nhân biết điều như vậy.

Quả thật khiến người ta hâm mộ.

Trong phòng ánh nến ấm áp, Thẩm Thiên Lăng ngửa mặt nằm trên giường, không chớp mắt nhìn Tần Thiếu Vũ, mái tóc đen mềm xoã trên gối.

“Say ư?”. Tần Thiếu Vũ dùng tay vuốt ve gò má hắn.

“Hơi hơi”. Khoé miệng Thẩm Thiên Lăng cong lên. “Đúng lúc”

“Cái gì đúng lúc?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Hai tay Thẩm Thiên Lăng vòng qua vai hắn. “Đúng lúc làm chuyện xấu”

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, phất tay buông rèm.

Trên bàn ánh nến lay động, chiếu bóng dáng hai người lên tường, lúc triền miên dây dưa thì không còn phân rõ ai là ai.

Ngoài cửa sổ tiếng pháo vang lên từng đợt, pháo hoa không ngừng nổ tung trên bầu trời, những đứa trẻ vui sướng đuổi nhau chơi đùa trên tuyết, khuôn mặt đỏ bừng.

Một năm mới tràn đầy hi vọng đã đến.

Trong hoàng cung cách xa ngàn dặm, Diệp Cẩn đang ngồi trên nóc nhà ngắm sao.

“Lạnh không?”. Thẩm Thiên Phong ở bên cạnh hắn hỏi.

“Không”. Diệp Cẩn quay đầu nhìn hắn. “Ngươi có hối hận không?”

Thẩm Thiên Phong sửng sốt. “Hối hận cái gì?”

“Hối hận không về nhà”. Diệp Cẩn ôm đầu gối. “Hiện tại Nhật Nguyệt sơn trang nhất định rất náo nhiệt”

“Hoàng cung cũng náo nhiệt mà”. Thẩm Thiên Phong xoa đầu hắn. “Hoàng thượng còn mời gánh hát tới cho ngươi”

“Ồn muốn chết”. Diệp Cẩn phàn nàn.

“Ngươi nha, ngoài miệng thì nặng lời”. Thẩm Thiên Phong ôm hắn vào lòng. “Rõ ràng không muốn để cho hắn một mình đón năm mới”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi”. Diệp Cẩn cực kì bình tĩnh. “Ta chỉ không muốn về nhà với ngươi mà thôi”

“Ta đã nói với Hoàng thượng”. Thẩm Thiên Phong nắm tay hắn. “Sau Tết nguyên tiêu, ta sẽ mang ngươi về Nhật Nguyệt sơn trang”

“Ta không đi”. Diệp Cẩn cự tuyệt.

“Không thể không đi”. Thẩm Thiên Phong ôm chặt hắn. “Hoàng thượng đã đồng ý tứ hôn cho chúng ta”

“Cái gì?”. Diệp Cẩn tức giận. “Vì sao hắn không hỏi ta trước?”

“Vốn định hỏi ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhưng hôm ấy ngươi sắc thuốc ở dược phòng, Hoàng thượng mới gõ cửa hai cái ngươi đã quăng bầu nước ra đuổi đi”

Diệp Cẩn: …

Ta cũng không biết hắn đến vì chuyện này!

“Không được”. Diệp Cẩn xắn tay áo lên muốn xuống dưới. “Ta phải tìm hắn hạ chỉ một lần nữa”

Thẩm Thiên Phong kéo Diệp Cẩn vào lòng, cúi đầu hôn một cái. “Đừng quậy”

Quậy cái đầu ngươi! Diệp Cẩn giận dữ lau miệng. “Ta sẽ không ở lại Nhật Nguyệt sơn trang!”

“Được”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Thành thân xong, chúng ta sẽ mua nhà trong thành”

“Cha nương ngươi thì sao?”. Diệp Cẩn nheo mắt lại.

“Đều rất tốt”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhất định sẽ thích ngươi”

“Nhất định cái rắm”. Diệp Cẩn bĩu môi. “Lão tử là nam nhân, ngươi là con trưởng của Thẩm gia, dù nhìn từ góc độ nào cũng không thể được bọn họ thích”

“Ta nói rồi, sẽ không để ngươi uất ức”. Thẩm Thiên Phong nói. “Đừng lo, cứ giao tất cả mọi chuyện cho ta là được”

“Nếu cha ngươi chết sống không chấp nhận ta thì sao?”. Diệp Cẩn rất không yên lòng.

Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười. “Ngươi tin ta một lần được không?”

“Hay là ta về Quỳnh Hoa cốc trước?”. Diệp Cẩn lại đề ra yêu cầu mới.

Thẩm Thiên Phong nói. “Về Quỳnh Hoa cốc trước, sau đó chờ ta thuyết phục được cha mẹ rồi trở lại đón ngươi ư?”

“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi”. Diệp Cẩn sắc bén nói. “Trở lại xong ta sẽ không ra ngoài nữa”

Thẩm Thiên Phong: …

“Quyết định vậy đi”. Ánh mắt Diệp Cẩn rất kiên định.

“Lần này dù là chuyện lớn bằng trời ta cũng không để ngươi rời xa ta nữa”. Thẩm Thiên Phong siết chặt cánh tay. “Cho nên đừng hòng bỏ đi”

“Dựa vào cái gì?”. Diệp Cẩn giận. “Ta đâu có bị bán cho ngươi!”

Thẩm Thiên Phong thả một miếng kim bài nạm ngọc vào tay hắn.

“Cái gì vậy?”. Diệp Cẩn lầm bầm. “Xấu muốn chết”

“Trước kia ngươi đưa bùa hộ mệnh cho ta, đây là thứ ta đổi lại cho ngươi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Vốn là vòng ngọc mà Nhật Nguyệt sơn trang truyền lại cho vợ cả, ta nhờ người phá ra làm lại, cố ý tạo thành thứ này”

Diệp Cẩn nói. “Mắc ói!”

“Cũng không cần mang bên ngoài”. Thẩm Thiên Phong dùng tay làm nóng vòng ngọc rồi đeo lên cổ Diệp Cẩn, nhẹ nhàng bỏ vào trong áo. “Thần linh phù hộ tiểu Cẩn của ta cả đời bình an”

“Ai là của ngươi?”. Lỗ tai Diệp Cẩn nóng lên, đẩy hắn ra nhảy xuống nóc nhà.

Thẩm Thiên Phong đi theo hắn. “Xem pháo hoa không? Lát nữa sẽ bắn ở Ngự hoa viên”

“Ai thèm đi chứ?”. Diệp Cẩn cực kì ngạo kiều. “Ta phải về nghỉ ngơi”

“Vậy ta về với ngươi”. Thẩm Thiên Phong kéo tay hắn lại.

“Cách xa ta một chút”. Diệp Cẩn chán ghét.

Thẩm Thiên Phong nắm chặt tay hắn hơn.

Diệp Cẩn nhấc chân đạp hắn.

Thẩm Thiên Phong vui vẻ đón nhận, cam tâm tình nguyện.

Diệp Cẩn vừa bực mình vừa buồn cười, cãi nhau ầm ĩ trên đường với hắn, lưu lại một vệt dấu chân trên tuyết.

Trên Phượng Hoàng sơn, Thẩm Hàm đứng trong sân đút thức ăn cho phượng hoàng, xung quanh là một đám trẻ con rất náo nhiệt. Những đứa trẻ này là cô nhi dưới chân núi, sau khi chân nhân gặp được thì mang đến đây, thứ nhất để làm bạn với Thẩm Hàm, thứ hai cũng chờ cơ hội tìm một gia đình nhận nuôi. Mà Phượng Hoàng sơn luôn luôn lạnh lẽo cũng nhờ những đứa trẻ này mà náo nhiệt không ít.

“Đang chơi gì vậy?”. Chân nhân ngồi xuống, lấy một đĩa kẹo ra.

“Gia gia”. Một đám trẻ con chạy tới, líu ríu vây quanh hắn.

“Muốn có tiền mừng tuổi không?”. Chân nhân lấy mấy bao lì xì đỏ ra.

“Muốn!”. Mấy đứa trẻ đồng loạt vươn tay.

Chân nhân xoa đầu bọn họ, đưa kẹo và bao lì xì, lại vẫy tay gọi Thẩm Hàm tới. “Hai năm qua ở trên núi có vui không?”

“Có”. Mặt Thẩm Hàm đỏ bừng. “Rất vui”

“Có nhớ cha ngươi không?”. Chân nhân lại hỏi.

Thẩm Hàm gật đầu. “Có”

“Cũng đến lúc cho ngươi về nhà rồi”. Chân nhân kéo hắn ngồi xuống. “Trên núi lạnh lẽo, một đứa trẻ dù sao cũng cần một mái nhà ấm áp hơn”

“Về ư?”. Thẩm Hàm sửng sốt.

“Thế nào, không muốn về hả?”. Chân nhân bật cười. “Hồi nãy còn bảo nhớ cha ngươi”

“Còn gia gia thì sao?”. Thẩm Hàm ôm lấy cánh tay hắn. “Cùng trở về có được không?”

“Ta về làm gì?”. Chân nhân lắc đầu cười. “Đã quyết tâm không để ý tới chuyện giang hồ nữa, nhưng bởi vì Lăng nhi và ngươi mà sống trong thế tục hai năm, sau này đương nhiên phải tìm một nơi yên tĩnh”

“Xuống núi cũng tốt mà”. Thẩm Hàm tới gần hắn. “Ta không nỡ rời xa gia gia”

“Ai dạy ngươi mà dẻo miệng như vậy?”. Chân nhân nhéo mặt hắn. “Không giống cha ngươi chút nào, giống Lăng nhi nhiều hơn”

“Được không?”. Thẩm Hàm làm ra vẻ mặt chờ mong.

“Được rồi”. Chân nhân gật đầu. “Vậy ta sẽ tự đưa ngươi về Nhật Nguyệt sơn trang”

Thẩm Hàm hoan hô, mắt sáng long lanh.

Hai con phượng hoàng lớn thản nhiên lượn quanh bầu trời, sau đó vững vàng đáp xuống sân, đôi mắt nhướn lên, quanh thân tràn đầy uy nghiêm bất khả xâm phạm, rõ ràng Cục Bông không thể so sánh được!

Một con lừa vui vẻ chạy vào, trong miệng còn ngậm một củ cải đỏ, cực kì ngu xuẩn!

Phượng hoàng lãnh diễm đá văng nó ra – cản đường.

Con lừa đen cũng không để ý, ngoan ngoãn đứng trong góc ăn củ cải, vẫy đuôi rất vui sướng.

“Mấy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi”. Chân nhân bước tới vuốt ve lông vũ của phượng hoàng. “Ba ngày sau chúng ta sẽ cùng đi Giang Nam!”

“Có mang tiểu Hắc đi không?”. Thẩm Hàm hỏi.

Chân nhân lắc đầu. “Mang lừa theo làm gì?”

“Vâng”. Dù không nỡ nhưng Thẩm Hàm rất hiểu chuyện, ngồi xuống đút cà rốt cho con lừa đen. “Vậy ngươi ngoan ngoãn ở nhà nhé, sau này ta sẽ trở về thăm ngươi”

Nhưng sự thật chứng minh con lừa không phải muốn bỏ là bỏ như người ta nghĩ. Ba ngày sau, chân nhân mang Thẩm Hàm ngồi lên lưng phượng hoàng, mới vừa hướng về phía dưới chân núi thì một con phượng hoàng khác lại đột nhiên vòng trở lại, một lát sau lại quắp con lừa bay tới.

Thẩm Hàm: …

Sao thấy tiểu Hắc thảm quá vậy?

Phượng hoàng cao ngạo ngẩng đầu, hướng về phía chân núi, rõ ràng quyết tâm mang theo con lừa.

“Tiểu Hắc liệu có bị doạ hay không?”. Thẩm Hàm thấy vậy hoảng hốt.

Đầu chân nhân kêu ong ong.

Sau vài ngày, Thẩm Hàm phát hiện mình đã quá lo lắng rồi. Sau mấy ngày sống không bằng chết, con lừa đã thích ứng với việc bay trên không trung, thậm chí còn kêu lên vài tiếng, rõ ràng tâm trạng rất tốt.

Đối với cảnh tượng kì quái này, chân nhân và Thẩm Hàm đều tỏ ra hết nói nổi.

Qua năm mới, sinh hoạt dần dần bình yên trở lại, khí trời cũng trở nên ấm áp. Thẩm phu nhân mời một gánh hát tới, cả nhà náo nhiệt vừa xem diễn vừa ăn hạt dưa, rất nhàn nhã, hoà thuận và vui vẻ.

Tâm trạng Cục Bông cũng rất tốt, ngồi trong ổ há mỏ ăn hạt dưa từ bốn phía đút tới, cực kì có tinh thần.

“Mệt ư?”. Thấy Thẩm Thiên Lăng ngáp một cái, Tần Thiếu Vũ hỏi nhỏ.

“Không sao”. Thật ra là chẳng hứng thú gì với thứ này, nhưng không thể nói ra khiến mọi người mất hứng, vì vậy Thẩm Thiên Lăng ăn một quả quýt vàng, tiếp tục lấy tinh thần nghe xướng ca.

Trên đài đã chuyển cảnh, theo thường lệ nhất định sẽ có cảnh Hồng nương chuẩn bị ra xướng ca. Lúc mọi người nghe hắn hắng giọng ê a thì trên trời đột nhiên truyền tới tiếng lừa hí.



WTF! Thẩm Thiên Lăng vểnh tai, giật mình nhìn nam nhân của hắn.

Tần Thiếu Vũ đầy mặt bất đắc dĩ. “Nhìn ta làm gì, cũng đâu phải ta kêu”

“Ngươi cũng nghe được ư?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối, vậy không phải mình nghe nhầm rồi. Nhưng vì sao trên trời lại truyền tới tiếng lừa hí, thật kì lạ, không khoa học!

“A!!!”. Hồng nương ở trên đài kêu lên thành tiếng.

Thẩm Thiên Lăng hết hồn, đang êm đẹp sao lại kêu, đừng khiến ta giật mình.

“Trên đó!”. Sắc mặt hồng nương trắng bệch, chỉ lên trời.

Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt đứng lên nhìn. Chỉ thấy xa xa có hai vệt sáng lấp lánh cấp tốc tới gần, đồng thời truyền tới tiếng lừa hí rõ rệt.

“Cái quái gì vậy?”. Thẩm phu nhân sợ hãi. “Nhìn lấp lánh nhưng sao lại kêu khó nghe như thế?”

Tần Thiếu Vũ nén cười, âm thầm nhéo tay Thẩm Thiên Lăng.

Ánh sáng chói mắt ngày càng đến gần, mọi người cũng thấy rõ hoá ra là hai con phượng hoàng bảy màu, lông đuôi hoa lệ, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Trời ạ”. Nhị nương mở to mắt. “Đừng nói là Thượng cổ phượng hoàng trong truyền thuyết nhé?”

“Chíp!”. Cục Bông rất suy sụp, bỏ lại hạt dưa nhào vào lòng Hoa Đường – mau tìm mảnh vải che ta lại!

Quả thật đáng ghét!

Cuộc đời làm chim bởi vì có những ca ca kì quái này tồn tại nên mới tối tăm như thế!

“Phượng hoàng mang theo một con lừa?”. Bên dưới có người hầu híp mắt nhìn.

“A, còn có hai người ngồi”. Lại có người kêu lên.

Mọi người đồng loạt ồ lên, cưỡi phượng hoàng đến thì chắc là thần tiên.

Chân nhân cao giọng cười to trên không trung, ôm Thẩm Hàm nhảy xuống. “Thẩm trang chủ, đã lâu không gặp”

“Tinh Đấu chân nhân?”. Sau khi thấy rõ người tới thì Thẩm trang chủ vừa bất ngờ vừa vui mừng. “Đã nghe Lăng nhi nói chân nhân thu hắn làm đồ đệ, Thẩm mỗ còn đang định đến Phượng Hoàng sơn cảm tạ. Sao ngươi lại tới mà không báo trước tiếng nào vậy?”

Chân nhân cười nói. “Thẩm trang chủ khách khí, ta có duyên với Lăng nhi, thu hắn làm đồ đệ cũng là chuyện đương nhiên”

“Sư phụ”. Thẩm Thiên Lăng chạy tới.

“Sắc mặt không tệ, xem ra đã trị hết hàn độc rồi”. Chân nhân vỗ vai hắn. “Quỷ thủ không làm khó dễ ngươi đấy chứ?”

“Không, tiền bối rất tốt với ta”. Thẩm Thiên Lăng kéo Thẩm Hàm vào lòng, vui vẻ nói. “Đã cao như vậy rồi”

“Vâng”. Chắc vì mới phơi nắng mà khuôn mặt Thẩm Hàm hơi hồng lên, trong mắt ngập nước, lại mặc một thân gấm vóc nhìn giống như tiểu đồng bên người Bồ tát.

“Đứa trẻ nhìn thật ngoan”. Thẩm phu nhân nhìn thấy rất thích, vươn tay ra nói. “Mau lại đây cho ta xem một chút”

Thẩm Thiên Lăng kéo tay Thẩm Hàm tới. “Gọi bà nội đi”

Dù thế nào cũng phải giúp ca ca hắn trước rồi tính sau!

“Bà nội”. Thẩm Hàm rất ngoan ngoãn.

“Ôi”. Thẩm phu nhân vui vẻ. “Con nhà ai mà đáng yêu như vậy”

Là nhà chúng ta! Thẩm tiểu thụ thầm trả lời, sau đó nhanh trí nói. “Hay chúng ta vào nhà trước đi?”

“Đúng đúng, vào nhà trước”. Thẩm trang chủ cười to. “Nhiều năm không gặp, đêm nay ta phải mở tiệc đãi chân nhân say khướt ba ngày”

Người hầu vội xuống dưới thu xếp, hai con phượng hoàng thản nhiên bay xuống từ trên trời, thả con lừa xuống đất, sau đó lấp lánh đứng trong sân, dùng ánh mắt kiêu hãnh nhìn mọi người.

“Oa”. Người hầu vội tránh xa ba thước. Con gà đen trong hậu viện đã đáng sợ rồi, con này còn lớn hơn nữa, quả thật không dám nhìn thẳng!

“Chíp”. Cục Bông kháng nghị kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào lòng Hoa Đường.

Hoa Đường buồn cười, dặn ám vệ sắp xếp cho phượng hoàng và con lừa đen, sau đó xoay người vào nhà.

“Không biết lần này chân nhân đến có việc gì?”. Thẩm trang chủ tự tay châm trà cho hắn.

“Thứ nhất là thăm Lăng nhi”. Chân nhân nói. “Thứ hai còn có việc muốn nhờ”

“Chân nhân khách khí”. Thẩm trang chủ liên tục xua tay. “Có việc cứ nói là được, nếu Thẩm mỗ có thể làm thì nhất định sẽ cố hết sức, sao lại nói là nhờ vả”

“Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn”. Chân nhân chỉ vào Thẩm Hàm. “Sau này ta định đến Bồng Lai tiên đảo ở một thời gian, muốn nhờ Thẩm gia chăm sóc cho đứa trẻ này”

“Vậy thì đương nhiên”. Thẩm trang chủ còn chưa kịp nói gì, Thẩm phu nhân đã vui sướng đáp ứng.

Thẩm Thiên Lăng yên lặng siết thành nắm đấm, nương, ngươi thật quyền lực!

“Chỉ là chuyện này thôi sao?”. Thẩm trang chủ nói. “Chân nhân yên tâm, Thẩm mỗ nhất định sẽ xem đứa bé này là người trong nhà”

“Đứa trẻ này cũng mang họ Thẩm”. Chân nhân vuốt râu nói. “Tên một chữ Hàm”

“Thẩm Hàm?”. Thẩm trang chủ cười nói. “Thật có duyên, không biết chân nhân sao lại biết đứa trẻ này?”

“Chuyện này sau này trang chủ sẽ biết”. Chân nhân nói. “Hiện tại chỉ sợ chưa tới lúc”

“Vậy thôi được rồi”. Biết hắn xưa nay là bán thần tiên, Thẩm trang chủ cũng không ép.

Thẩm phu nhân lập tức sai người hầu dọn phòng, lại mang Thẩm Hàm đi dạo xung quanh, rất thân thiết.

Thẩm Thiên Lăng cảm thán. “Xem ra nếu sau này làm rõ mọi chuyện, nương cũng không khó tiếp nhận”

“Vốn là con cháu Thẩm gia, dù vạch trần sự thật cũng không quá trắc trở”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trở ngại lớn nhất vẫn là Diệp Cẩn”

“Dựa theo tính tình Diệp đại ca, nếu hắn biết cha mẹ không đồng ý, liệu có nóng nảy mà bỏ đại ca không?”. Thẩm Thiên Lăng lo lắng.

“Nếu bỏ được thì mấy năm trước đã bỏ rồi, cần gì chờ tới bây giờ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thiên Phong làm việc chừng mực hơn ta, đã phụ lòng hắn một lần, nhất định sẽ không phụ lần thứ hai”

“Đại ca có phái người nhắn về không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Hắn và Diệp đại ca chừng nào mới về?”

“Chắc là mấy ngày nữa”. Tần Thiếu Vũ bóp mũi hắn. “Chờ xem, tương lai nhất định rất náo nhiệt”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện