Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 9: Đồ chết tiệt!



“Tại sao ta phải học thứ này?”. Thẩm Thiên Lăng quả thật muốn khóc, loại truyện sex này không phải nên len lén ở nhà đọc ư, sao còn có thể công khai đem ra bàn luận?

Tỷ tỷ áo tím nói. “Bởi vì Tần cung chủ là hạc trong bầy gà”

Chuyện đó liên quan gì tới lão tử? Thẩm Thiên Lăng bị loại logic kì quái này khiến cho sợ ngây người!

Hắn là hạc trong bầy gà thì ta phải học kỹ thuật trên giường, nếu hắn là chân long thiên tử thì ta còn phải học thuật biến thân ư?

Vậy sao hắn không trực tiếp cưới Siêu nhân điện quang đi cho rồi!

“Cho nên có nhiều người muốn gả cho cung chủ”. Tỷ tỷ áo tím không nhanh không chậm nói tiếp nửa câu sau. “Tiểu thiếu gia muốn chiếm được trái tim cung chủ thì đương nhiên phải học một thân công phu điên long đảo phượng trên giường”

Một tiếng sét giáng xuống trần gian, Thẩm Thiên Lăng đã không còn biết dùng vẻ mặt gì để đối diện với hết thảy!

Cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài trong lòng ra sức FUCK FUCK FUCK FUCK FUCK!

“Bây giờ có thể bắt đầu chưa?”. Tỷ tỷ áo tím thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, vậy nên mở miệng giục.

Không thể! Thẩm Thiên Lăng ôm bụng. “Đau bao tử!”

Tỷ tỷ áo tím không nói gì nhìn hắn.

“Hay bữa khác rồi học”. Thẩm Thiên Lăng vội lao ra ngoài.

Tỷ tỷ áo tím: …

“Ấy, công tử chậm chút”. Bảo Đậu vừa vào cửa thì đụng hắn, suýt bật ngửa.

“Mau về thôi”. Thẩm Thiên Lăng kéo Bảo Đậu chạy.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”. Bảo Đậu hoang mang. “Tằng phu tử tới chưa?”

Nếu nàng không tới thì ta cũng đâu đến mức như vậy! Thẩm Thiên Lăng một hơi chạy tới hoa viên, tựa trên hòn non bộ thở dốc.

“Rốt cuộc là sao vậy?”. Bảo Đậu thật sự bối rối. “Phu tử muốn đánh ngươi sao?”

Nếu đánh ta thì tốt rồi, nhìn nàng như muốn đè ta ra vậy! Thẩm Thiên Lăng nắm tay Bảo Đậu hỏi. “Vị Tằng phu tử kia lúc nào thì vào phủ?”

Lời Bảo Đậu khiến người ta giật mình. “Ít nhất cũng hơn một năm rồi”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy hít một hơi khí lạnh. Hơn – một – năm! Vậy là qua bao nhiêu tiết học rồi, một tháng mười hai lần biết không! Mười hai lần nha! Trong thời gian đó đã phát sinh chuyện gì, căn bản không tưởng tượng nổi!

“Công tử”. Bảo Đậu quơ quơ tay trước mặt hắn. “Ngươi đừng làm ta sợ, không sao chứ?”

“Nàng chuyên dạy… mấy thứ này sao?”. Thẩm Thiên Lăng vô cùng vặn vẹo.

Bảo Đậu đỏ mặt. “Vâng”

Đỏ mặt! Đỏ mặt nha! Qủa nhiên là thế! Thẩm Thiên Lăng nước mắt lưng tròng ngồi trên tảng đá. “Ngươi nói xem một cô nương sao lại muốn làm chuyện này”. Kín đáo e thẹn một chút không được sao? Còn học người ta khoe ngực! Ngươi là người thời đại nào mà học đòi khoe ngực hả?

“Nàng không phải cô nương bình thường”. Bảo Đậu nhỏ giọng nói. “Nàng là bậc thầy nổi danh Giang Nam”

Mẹ kiếp, loại chuyện này còn có khả năng thành bậc thầy, Thẩm Thiên Lăng đỡ trán thầm kêu gào, còn ghê hơn so với thế giới cần bài trừ văn hoá phẩm đồi truỵ trước kia.

“Năm ấy cũng vì phu nhân sợ công tử ngây thơ không biết gì nên mới mời Tằng phu tử đến dạy”. Bảo Đậu nói. “Thật ra loại chuyện này trước khi kết hôn đều có người dạy, nhưng phu nhân hơi nóng lòng, lại sợ Tần cung chủ bị hồ ly tinh quyến rũ nên mới làm chuyện này sớm”

Thế này cũng quá mức nhìn xa trông rộng rồi! Sao lại có người làm mẹ như vậy chứ! Thẩm Thiên Lăng tâm trạng phức tạp khó có thể diễn tả thành lời, thậm chí hoài nghi chuyện đi tìm Hồ tiên cũng do nương khéo léo xúi giục! Có phải mẹ ruột thật không đây? Quả thật nhịn không được nước mắt lưng tròng. “Có cách nào để nàng rời đi không? Tằng phu tử ấy, à mà nàng tên gì?”

“Tằng Tiên Tiên”. Bảo Đậu nói. “Công tử muốn khiến nàng rời đi ư?”

Thẩm Thiên Lăng điên cuồng gật đầu.

Tằng Tiểu Hiền tạm được, Tằng Tiên Tiên thì không cần!

“E là không được”. Bảo Đậu nhíu mày. “Năm ấy phu nhân tốn biết bao công sức mới mời nàng tới được, hơn nữa… hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng hiếu kì.

Bảo Đậu kề sát vào lỗ tai hắn thần bí nói. “Hơn nữa có người nói Tằng phu tử dạy cho phu nhân rất nhiều… biện pháp, bọn họ quan hệ rất tốt”

Thẩm Thiên Lăng: …

Nương, ngươi tha cho cha ta đi, hắn sắp 60 rồi…

“Ngươi sắp tròn 18 đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng bóp mặt Bảo Đậu. “Ta hỏi ngươi vài chuyện”. Tuy bàn mấy chuyện này với trẻ vị thành niên thì không tốt lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác, so với hỏi tỷ tỷ áo tím Tằng Tiên Tiên thì tốt hơn nhiều!

“Công tử hỏi đi”. Bảo Đậu rất nghe lời.

“Trước kia trong tiết học của Tằng phu tử, ngươi luôn ở cạnh ta sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Bảo Đậu gật đầu. “Đa phần là vậy”

Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, vậy là chưa đến mức phát sinh chuyện gì quá trớn! Ít nhất… không có thực hành, thật quá cầm thú mà!

Vì vậy Thẩm Thiên Lăng lại hỏi. “Nàng dạy cái gì?”

Bảo Đậu nói. “Kỹ thuật trên giường”

Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn một chút, ta biết là kỹ thuật trên giường, ta hỏi nội dung cụ thể cơ!

“Chính là dạy chuyện đó”. Khuôn mặt Bảo Đậu đỏ bừng, giọng nói cũng nhỏ xuống. “Hơn nữa bình thường còn có mấy thứ đồ kì quái”

Lại còn có công cụ sao? Thẩm Thiên Lăng nhất thời liêu xiêu theo gió, cảm giác thế giới quan (cách nhìn nhận về thế giới xung quanh ~ trong triết học hay có ~) bị đổi mới!

“Tằng phu tử còn nói, chỉ cần công tử chịu khó dùng đồ vật này luyện tập, tương lai Tần cung chủ nhất định sẽ vì công tử thần hồn điên… ô!”

“Con nít không được nói chuyện này”. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai.

“Ha”. Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng cười khẽ.

“A!”. Thẩm Thiên Lăng càng hoảng sợ, hình như hơi quen tai.

“Phu nhân xấu hổ sao?”. Tần Thiếu Vũ từ hòn non bộ bước ra, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Cười em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. “Đê tiện!”. Nghe lén người ta nói chuyện!

“Câu này thật oan uổng”. Tần Thiếu Vũ bước tới cạnh hắn. “Ta đang phơi nắng ở chỗ này thì phu nhân chạy tới nói cho ta nghe, bây giờ thành lỗi của ta sao?”

“Hừ!”. Thẩm Thiên Lăng kéo Bảo Đậu xoay người rời đi.

“Nếu không muốn đến lớp thì ta mang ngươi đi dạo chợ được không?”. Tần Thiếu Vũ đuổi theo, sóng vai với hắn.

“Cảm ơn, không cần”. Thẩm Thiên Lăng không thèm nhìn hắn.

Đi dạo chợ vừa nghe thì thấy đáng khinh rồi! Kiếp trước người muốn dụ dỗ lão tử rất nhiều, kiếp này nhất định cũng không ít, ngươi muốn dạo chợ với ta thì cũng phải xếp hàng 30 năm!

“Bức bối ở trong phòng cũng không phải cách”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ra ngoài đông người, có thể xem náo nhiệt”

Thẩm Thiên Lăng vẫn khinh bỉ! Vừa nhìn ngươi thì đã biết chưa từng thấy qua live show mấy vạn người!

“Phu nhân…”

“Câm miệng!”

Bảo Đậu dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Sau khi mất trí nhớ, lá gan cũng lớn hơn nhiều”. Tần Thiếu Vũ không giận, ngược lại còn vươn tay nắm lấy gáy hắn.

“Làm gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng thấy sau gáy tê tê nên giận dữ nói. “Ngươi định bạo lực gia đình với ta ư?”

Tần Thiếu Vũ đơn giản bế hắn lên.

FUCK! Thẩm Thiên Lăng kinh hoảng. “Mau thả ta xuống!”

Tần Thiếu Vũ dưới chân dùng lực, xoát xoát bay ra tường.

“Người đâu cứu mạng…”. Dư âm cực kì lượn lờ.

Bảo Đậu trợn mắt há mồm.

“Có chuyện gì thế?”. Thẩm Thiên Phong nghe tiếng động chạy tới.

Bảo Đậu vẻ mặt >_<. “Tần cung chủ ôm công tử bay đi”

Thẩm Thiên Phong: …

“Ngươi cái đồ chết tiệt này!”. Thẩm Thiên Lăng liều mạng giãy dụa, nước mắt chảy ào ào.

Tần Thiếu Vũ ôm hắn đáp xuống một gốc cổ thụ, đặt hắn ngồi lên chạc cây.

“A A A!”. Thẩm Thiên Lăng khuôn mặt bị doạ trắng bệch. Mẹ kiếp, lão tử sợ độ cao nha! Cao hơn 10 thước sẽ choáng váng!

“Sợ sao?”. Tần Thiếu Vũ cố ý hỏi.

Thẩm Thiên Lăng giống khỉ ôm lấy thân cây, tiện thể nhắm chặt mắt.

Tần Thiếu Vũ tâm trạng phức tạp nhìn tư thế của hắn.

Thật quá xấu.

Thẩm Thiên Lăng toàn thân đều run lẩy bẩy.

Tần Thiếu Vũ rốt cuộc biết sai, khẽ nhíu mày đỡ hắn lên. “Sao lại khóc?”

“Mang ta xuống dưới”. Thẩm Thiên Lăng sắc mặt trắng bệch.

Tần Thiếu Vũ không hỏi nhiều nữa, ôm hắn nhảy xuống hẻm nhỏ.

“Không sao chứ?”. Tần Thiếu Vũ xoa mồ hôi lạnh trên trán hắn.

Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm xuống đất ôm đầu, nhớ tới 5 năm trước.

Hắn đang đóng phim thì công tác bảo vệ có vấn đề, rơi từ trên cao xuống đất với một bạn diễn. Hắn mạng lớn nên rơi xuống tấm nhựa, chỉ bị ngoại thương, nhưng người kia vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ nhẹ giọng. “Ta chọc ngươi thôi, sao có thể khiến ngươi ngã xuống”

Thẩm Thiên Lăng vẫn vùi mặt vào đầu gối, nhức đầu muốn nổ tung. Sau sự cố kia, hắn nằm bệnh viện hơn nửa năm, cứ nhắm mắt lại thì thấy cảnh mình rơi xuống. Sau đó hắn được bác sĩ tâm lý giúp thoát khỏi ám ảnh, nhưng mắc chứng sợ độ cao, nếu đứng ở chỗ cao không được che chắn bốn phía sẽ choáng váng, cho dù cảnh đóng phim đơn giản cũng phải dùng thế thân.

“Chúng ta về nhà đi”. Tần Thiếu Vũ đỡ hắn đứng lên.

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, sắc mặt như tờ giấy trắng.

“Công tử ngươi bị sao vậy?”. Bảo Đậu đang dọn phòng, đột nhiên thấy Thẩm Thiên Lăng nửa sống nửa chết được bế đến, vậy nên thành công bị doạ sợ.

“Lấy chút nước nóng lại đây”. Tần Thiếu Vũ ôm người đặt xuống giường.

“Ta không sao”. Thẩm Thiên Lăng uể oải nói. “Ngươi đi đi”     

“Sợ đến vậy sao?”. Tần Thiếu Vũ chần chờ.

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn.

“Cung chủ, nước nóng đây!”. Bảo Đậu bưng một thau lớn vào.

Tần Thiếu Vũ vắt khăn, tỉ mỉ lau cái trán đầy mồ hôi của hắn. “Sau này ta không mang ngươi tới chỗ cao nữa”

Thẩm Thiên Lăng ôm chăn xoay người.

Bảo Đậu vô cùng lo lắng nhìn Tần Thiếu Vũ. Ngươi làm gì công tử nhà ta vậy? Sao mới một chút mà có chuyện rồi!

“Chăm sóc tốt cho hắn”. Tần Thiếu Vũ đứng lên, xoay người ra cửa.

Thẩm Thiên Lăng đờ ra nhìn vào tường, Bảo Đậu không biết ngọn nguồn, đành phải lén đi tìm Thẩm Thiên Phong, tiện thể gặp được Thẩm phu nhân.

“Lăng nhi số khổ của ta ơi!”. Tiểu viện lần nữa vang lên âm thanh quen thuộc.

Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng mở mắt, đầu hơi choáng.

“Đây là chuyện gì?”. Thẩm phu nhân ngồi bên giường.

“Không sao”. Thẩm Thiên Lăng vừa ngồi dậy thì đã bị ôm vào lòng.

“Sao lại sợ đến mức mặt mũi trắng bệch thế”. Thẩm phu nhân yêu thương vô cùng. “Cái tên chết tiệt đó ăn hiếp ngươi ư?”

Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ. “Nương, ngươi nên hỏi trước một chút, không chừng không phải lỗi của Thiếu Vũ”

“Không phải hắn chẳng lẽ là Lăng nhi?”. Thẩm phu nhân căm tức liếc Thẩm Thiên Phong. “Nếu không theo phe đệ đệ, ta kêu cha ngươi đánh ngươi!”

Thẩm Thiên Phong: …

Mặt Thẩm Thiên Lăng bị vùi trước ngực nàng, sắp thở không nổi!

Khó thở quá!

“Ngoan, hắn ăn hiếp ngươi thế nào?” Thẩm phu nhân vỗ vỗ lưng hắn. “Đừng sợ, nói ra đi, mẫu thân sẽ làm chủ cho ngươi!”

Ta rất muốn nói, nhưng ngươi phải buông ta ra trước! Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt.

Hơn nữa nương hắn sao mạnh vậy?

Thiếu khoa học!

“Nương”. May là Thẩm Thiên Phong tinh mắt, đúng lúc kéo người ra.

Thẩm Thiên Lăng vội thừa dịp hít vài hơi không khí trong lành.

Loại tình thương của mẹ nồng nặc này quả nhiên không có phúc hưởng thụ, suýt nữa thì nghẹn chết!

Nương hắn quả thật có khí phách!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện