Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 1-2: Quyển 1 | Khoảng trời tươi đẹp



Quyển 1 | Khoảng trời tươi đẹp

(*) Mỹ mạo tình không.


Chương 1: Thích thì đi đọc, không thích thì ngưng.

Hai trăm năm trước, chư ma đại chiến, Bắc Thần Lão Tổ lấy thân tuẫn ma.

Từ đó thiên hạ rục rịch ngo ngoe thái bình cho đến nay, sao lại bảo là ‘rục rịch ngo ngoe’ chứ? Vì ở đâu có người ở đó có giang hồ, chỉ cần có người, Đông gia trường Tây gia đoản*, nắp nồi đụng muôi mà phiền, luôn có thể vì chuyện cây kim sợi chỉ mà quậy phá rùm beng, vấn đề này cho dù Bắc Thần Lão Tổ có lật nắp quan tài sống dậy cũng không còn cách nào.

(*) thói đời rảnh rỗi không tránh khỏi buôn chuyện nhà người.

Dưới sự chứng kiến của người học võ khắp thiên hạ, sáu hậu duệ Bắc Thần Lão Tổ để lại đã làm một đám tang lớn khí thế cảm trời động đất cho ngài, sau đó sáu hậu duệ và người nhà thành thật sống cùng nhau trên ngọn Vạn Thủy Thiên Sơn nơi Lão Tổ từng ở, ngày ngày tập võ đọc sách, thi thoảng giở hồi ức ôn lại chuyện Lão Tổ anh minh xa xưa.

Có câu cây lớn phân nhánh, ước chừng hai mươi mấy năm sau, sáu hậu duệ đã con cháu thành đàn, lúc này họ mới phát hiện ba chuyện.

Thứ nhất, dù chính bản thân họ thân như tay chân, cơ bản chẳng có mâu thuẫn gì khác ngoài chuyện ngày ngày tỉ thí hay dùng quả đấm nện nhau, nhưng vợ con đệ tử họ thì thấy không phải như vậy.

Thứ hai, vốn cho rằng sau khi Lão Tổ qua đời sáu người họ không nơi nương tựa, cần ôm nhau thành đàn sưởi ấm qua ngày, nhưng theo con cháu trong môn xuống núi du ngoạn, họ mới phát hiện thật ra nhất lê bán trảo* mình học từ Bắc Thần Lão Tổ cũng đã đủ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

(*) ví như rồng giữa mây, bên thấy vảy bên thấy móng, không nhìn rõ toàn cảnh ~ thầy bói xem voi

Thứ ba, có câu ánh sáng với bóng ảnh đi đôi, cho dù chư ma bị tiêu diệt, nhưng trong vòng mười năm, trên giang hồ lại có Ma giáo trỗi dậy. Lại nói cái chết của Bắc Thần Lão Tổ năm ấy cũng có một phần duyên cớ từ Tiên Tổ Ma giáo, sao hậu duệ Bắc Thần có thể khoanh tay đứng nhìn, thế là quyết ý chia ra các nơi lập phái, đề phòng Ma giáo xâm phạm.

Kể thì một ngàn nói thì một vạn, kết luận hai chữ: Ra riêng.

Về câu chuyện xưa gần hai trăm năm trước này, Thái Hàm mới năm tuổi đọc lại phả hệ tổ tiên từng dè bỉu: “Không phải chỉ là ra riêng thôi sao, đâu cần lải nhải dông dài viết nhiều đạo lý lớn thế, làm như năm đó trên ngọn Vạn Thủy Thiên Sơn các ngài chưa từng cãi cọ, làm như…”

Câu này đổi lấy một cái khõ đầu không điêu luyện của bà chị cậu: “Thật không có kiến thức, danh môn chính phái nói ra riêng là ra riêng sao hả?”

Thái Hàm sờ đầu: “Vậy thì nói thế nào ạ.”

Cô bé Thái Chiêu vẻ đầy chính khí: “Dĩ nhiên là vì chính nghĩa giúp đỡ thiên hạ, hậu duệ Bắc Thần lúc này mới cố nén nỗi đau tay chân chia cách, tản ra các nơi, chính là vì đề phòng tà ma ngoại đạo thừa dịp vắng mà vào hãm hại nhân gian!”

Đây là những gì mấy hôm trước cô bé ngồi xổm gặm đùi gà kho trước cửa tiệm chú Niêu Đất* hóng được — hành tẩu giang hồ quan trọng nhất là biết chặn họng, đám giang hồ hiệp khách chưa hẳn lúc nào cũng cần động thủ, nhưng nói chặn họng thì vừa chạm mặt đã nên nghĩ đến.

(*) làm hết truyện mình mới thẩm cách đặt tên của bà Quan cho những nhân vật quần chúng ở Lạc Anh Cốc, rất là ra gì và này nọ, nên từ 2023 mình sẽ cố edit lại những chương cũ cho thống nhất với phía sau.

“Nói hay lắm, Chiêu Chiêu nhà ta nói rất hay. Mai này hành tẩu giang hồ, bất kể làm việc có hay có đẹp không, luôn phải nói lời cho thật đỉnh.” Thái Bình Thù cô của hai đứa nằm dựa vào cạnh giường vỗ tay bôm bốp. Dẫu lúc này nàng đã ốm yếu khó dậy, khuôn mặt gầy yếu vàng như nến nhưng nụ cười vẫn thoải mái tung bay, cởi mở trêu đùa.

Thái Bình Xuân cha ruột của hai chị em họ Thái trầm tư ngồi một bên, từ nhỏ đã không giỏi diễn xuất, sao cũng không thể giả vờ nặn ra khuôn mặt tươi cười nổi, Thái phu nhân Ninh Tiểu Phong cúi đầu thổi chén thuốc bên cửa sổ, một giọt nước mắt thật to rơi vào chén thuốc.

Từ rất lâu họ đã biết sẽ có một ngày này, nhưng khi nó đến thật, họ vẫn lòng đau như cắt.

Thái tiểu cô nương mười hai tuổi đứng một bên, mi cong thật dày, mắt to trong suốt như sương, như lờ mờ nhận ra bi thương sắp đến.

Chưa đến mấy ngày Thái Bình Thù qua đời, Thái Chiêu bệnh nặng một trận, cương cương quyết quyết để hiếu cho cô ba năm. Ngay sau đó Thái Bình Xuân đề nghị Thái Chiêu phải rời Cốc bái sư. Sư môn ông đều đã liên hệ xong, chính là Thanh Khuyết Tông, chi duy nhất sau khi tách ra từ hậu duệ Bắc Thần tiếp tục ở lại ngọn Vạn Thủy Thiên Sơn, nổi danh Thiên hạ đệ nhất Tông đứng đầu võ lâm, rất đủ phong độ.

Tiểu cô nương Thái Chiêu lập tức bày tỏ thật ra mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục nỗi đau, chuyện ra ngoài bái sư chi bằng cứ gượm đã.

“Gượm nữa đợi con mười tám hả!” Thái Bình Xuân trưng vẻ mặt đe doạ, “Trước mười tám tuổi không bái làm môn đệ nhà khác, lẽ nào con muốn thành ma nữ?!”

Thái Chiêu nhíu cặp mày thanh tú tinh tế: “Con chỉ thích ở nhà thôi, ra ngoài ăn không quen ở không quen. Cha, con cửa lớn không bước cửa phụ không ra, lẽ nào khi không có thể thành ma nữ.”

“Từ đầu trấn đến đuôi trấn có ông chủ tiểu nhị gian tiệm nào mà mi không biết hả, vậy cũng tính cửa lớn không bước cửa phụ không ra à? Ngày ngày ở phố lớn hẻm nhỏ trên trấn...” Ninh Tiểu Phong giễu cợt, ngó thấy ông chồng nháy mắt ra dấu, lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh.

“Ban đầu cha mẹ của tằng cô tổ mẫu (bà cố cô) mi xưa kia cũng cho là thế, cứ nghĩ con gái ốm yếu nhiều bệnh, đến ra trấn mua hộp phấn còn không đi được, cứ ở mãi trong nhà thì sao mà xảy ra chuyện? Kết quả sao hả, một yêu nữ chính hiệu xuất thân từ Ma Giáo cũng không quậy tanh bành bằng bà ấy! Mi cứ thành thành thật thật lên ngọn Vạn Thủy Thiên Sơn ở ba năm cho mẹ, võ nghệ học hay không học gì cũng được, tránh người gièm pha – đây cũng là lời cô mi đã dặn đó!”

“Mẹ con nói không sai tẹo nào.” Thái Bình Xuân vỗ bàn, quyết định vậy đi.

Thái Chiêu phồng má non mịn mềm, thầm u oán vô vàn.

Cô cô Thái Bình Thù là người mà Thái Chiêu kính yêu nhất đời, cả đời chính trực lỗi lạc, có thể xưng là ánh sáng của chính đạo, nhưng từ nhỏ cô bé đã không quá chí khí, chỉ cầu ngủ no rồi dùng ngón tay chấm miếng nước chu môi mũm mĩm vẽ son, ăn ngon uống sướng, cuộc đời không cầu mong gì hơn. 

Bây giờ người đã qua đời, Thái Chiêu rất đau đớn, nhưng cũng hy vọng mình có thể noi theo tính cách lời nói việc làm của tổ tiên, thỏa nguyện Thái Bình Thù… song nếu không cần rời Lạc Anh Cốc thì tốt quá, cô có thể dùng cách khác học theo mà.

Tất cả vướng mắc này cũng vì họ Thái Lạc Anh Cốc có một số phận bất thường — con gái nhà họ Thái buộc phải bái làm môn đệ nhà khác, không thể lớn lên ở nhà mình, nếu không, nhẹ thì cùng người bỏ đầu nặng thì đại họa ngút trời.

Xửa của xưa, hậu duệ Bắc Thần đều tập trung ở ngọn Vạn Thủy Thiên Sơn, con cháu sáu nhà không phân biệt, thường xuyên là con nhà Giáp học đao với cha chú nhà Ất học kiếm với bác nhà Bính rồi lại học cưỡi ngựa ghẹo gái chung với anh trưởng nhà họ Đinh. Lúc đó, tật xấu của con gái nhà họ Thái còn chưa lộ rõ, ganh đua đấu đá cũng chỉ là giận giận dỗi dỗi nghỉ chơi với mấy chị em nhỏ.

Đến khi ra riêng, người mở màn là cô con gái đầu tiên lớn lên trong nhà họ Thái đã lấy thế vạn người hiếm gánh dũng cảm mở ra con đường ma nữ – kiệt ngạo bất tuần, làm điều ngang ngược, lộ rõ là một thân thiên phú cực cao, dù người lớn khuyên nhủ thế nào, bà vẫn làm theo ý mình, đi khắp xó xỉnh giang hồ tìm kiếm võ học bí tịch thiên môn thiên lộ* và hung thú mãnh cầm, sau này quả nhiên gây ra đại họa.

(*) thiên – 偏: lệch lạc, mình hiểu là kiểu chiêu thức ngoại đạo.

Vị nữ tổ tông này cũng là người sảng khoái, không đợi người ta tìm bà tính sổ, trực tiếp không màng mà đi thẳng, mai danh biệt tích trong chốn võ lâm, trong mấy chục năm ấy người tập võ trong thiên hạ nghe nhắc đến Lạc Anh Cốc chỉ biết lắc đầu.

Lại qua một vài đời, lướt qua mấy cô con gái ‘đẳng cấp thường thường’ chẳng ra gì, nữ ma đầu Thái gia sửa cũ thành mới, chẳng những hành sự không kiêng dè thị phi, cuối cùng còn cấu kết ở chung với Đại ma đầu Ma giáo, ép cha ruột của bà tuyên bố muốn đại nghĩa diệt thân, tự mình dẫn nhân sĩ chính phái đi vây quét Ma giáo thanh lý môn hộ — nhưng mà rồi sau đó chuyện này cũng không giải quyết được gì, vì vị nữ tổ tông này cũng giống như vẽ hồ lô đi thẳng một hơi mai danh biệt tích.

Dẫu tiền bối có công trạng huy hoàng, song cái số mệnh quỷ dị chân chính đập vào hiện thực này của nhà họ Thái còn muốn tính lên đầu vị tằng cô tổ mẫu nghe nói một năm đủ mười một tháng là hơi thở mong manh của Thái Chiêu.

Vốn dĩ sau gần trăm năm nghiêm ngặt tử thủ đề phòng, không ngừng đưa con gái đến các phái anh em diệt trừ tai hoạ, đã lâu nhà họ Thái chưa có ma nữ xuất hiện. Đợi đến vị tằng cô tổ mẫu vừa sinh đã kém cỏi này ra đời, vợ chồng Thái cốc chủ đau lòng con gái yếu ớt nhiều bệnh, không khỏi buông lỏng cảnh giác, cho bà dưỡng bệnh tại nhà, ai ngờ sau đó dấy lên trong giang hồ một trận gió tanh mưa máu có một không hai.

Từ dạo đó về sau, Thái gia cũng không dám có tâm lý may mắn, phàm đã sinh con gái, là thành thành thật thật liên hệ các phái anh em, xem vị Chưởng môn đương nhiệm tính tình tốt phép tắc lỏng lẻo, quan trọng nhất là nề nếp trong môn phiêu dật, gửi con qua nghỉ ngơi mấy năm, không cần học thành thứ nữ hiệp đương thời gì, chỉ mong vô bệnh vô tai, mưa thuận gió hoà, may mắn nữa thì dắt rể mà về.

Tỷ như Thái Bình Thù cô của Thái Chiêu, trên mười tuổi đã bái nhập Bội Quỳnh Sơn trang của sáu phái Bắc Thần.

Hơn nữa nhìn lại, con gái nhà họ Thái chỉ cần thành thành thật thật bái làm môn đệ phái khác, lớn lên không phải hiền thục dịu dàng thì cũng thấu rõ đại nghĩa, cô con gái Thái thị mới đây là bông hoa trời sinh Nhất đại nữ hiệp Thái Bình Thù, chẳng những tuổi nhỏ đã kinh tài tuyệt diễm, danh chấn thiên hạ, còn xoay chuyển tình thế sóng lớn đảo chiều, cái hạn của nữ nhi Thái thị cuối cũng có thể hôn sự trôi chảy, cả nhà mỹ mãn.

Chuyện xưa chứng giám, hoàn cảnh lịch sử quá hà khắc, do đó Thái Chiêu không thể không xa nhà, đi bái sư tiêu tai.

Vốn từ nhỏ quen bị chị Thái Bình Thù sai bảo, Thái cốc chủ trong mặt thu xếp việc vặt rất có năng suất, chỉ ngắn ngủi ba ngày, ông đã xếp xong hành trang tế nhuyễn và nô bộc, có thể đi phủ Thanh Khuyết núi Cửu Lãi rồi.

Ngày lên đường, dân trong Cốc và dân trên trấn đến đưa tấp nập, Thái Chiêu nước mắt lưng tròng cắn khăn tay nhỏ, không ngừng vẫy tay về phía ngoài xe, Ninh Tiểu Phong một tay túm đứa con gái lại.

Thái Chiêu rưng rưng thở dài: “Không có con, bao nhiêu là tiểu nhị chưởng quỹ mấy quầy hàng trên trấn tịch mịch biết bao.”

Ninh Tiểu Phong khịt mũi coi thường: “Mi nhìn ra ngoài xe xem, người đưa tiễn đang lệ rơi đầy mặt, hay là hớn hở vui mừng.”

Thái Chiêu nhào tới cửa sổ xe nhìn, thấy tình hình quả nhiên như mẹ ruột. Cô lập tức ngừng khóc, hơi cảm thấy khá là bi phẫn: “Quả nhiên thiên hạ đa phần là kẻ phụ tình mà – ông chủ tiệm son phấn kia, nói con là khách hàng có mắt nhìn nhất mà ổng từng gặp, còn tiệm tơ lụa, mấy hôm trước còn nói có thể gặp con một khách biết mua là hân hạnh ba đời của ổng.”

Ninh Tiểu Phong thảnh thơi nói: “Có phải người ta nói ngược không đó.”

“Mẹ, nói ngược hân hạnh ba đời là gì ạ.” bạn nhỏ Thái Hàm hiếu kì.

Ninh Tiểu Phong ngoáy lỗ tai: “Xui xẻo ba đời ấy?”

(*)Tam sinh hữu hạnh <> tam bối tử huyết mai. (xui đến đổ máu)

Thái Hàm ngồi trong lòng cha khanh khách cười to.

Thái Chiêu tức giận: “Đám chủ quán này thật sự là thiển cận thấy lợi trước mắt, sở dĩ Lạc Anh Trấn chúng ta trong mười năm ngắn ngủi có thể trở thành chợ phiên nhân khí vượng nhất trong vòng trăm dặm, chính là vì luôn theo ý nguyện của cô cô, dù là người bán thức ăn mặc hay làm răng, đều phải cố gắng đạt tới già trẻ không khinh, đã tốt còn phải tốt hơn, hàng hóa ngang với ba nhà, tiếng lành đồn xa.”

Tiểu Thái Hàm lèm bèm: “Nhưng mà chị cũng quá kén chọn, ăn bát mì hoành thánh cũng muốn bảy phần thịt chân giò trước thêm ba phần nhân bánh tôm mềm, giò sau cũng không chịu…”

Thái Chiêu đầy sửng sốt: “Nếu là món thịt giò muối kho thì cũng tạm được đi, nước dùng mì hoành thánh đương nhiên phải là thịt chân giò trước, chứ giò sau cứng vậy mà, chả nhẽ mấy người không nếm ra được?”

Ba miệng ăn còn lại của nhà họ Thái đồng loạt lắc đầu — thịt trong chén mì hoành thánh có chút éc vậy, có tài quỷ mới nếm ra giò trước hay giò sau.

Thái Chiêu lắc đầu liên tục thở dài: “Mọi người cũng thiệt dễ dãi mà. Bảo sao mà tay nghề nhiều lão điếu trì trệ không tiến bộ, cũng là do mọi người là khách quen không kén đây mà. Ài, cô nói không sai, con đây dốc hết tâm huyết vì người thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ lại quá hiểu lầm con mà…”

Vợ chồng nhà Thái không thể nhịn được nữa, đồng loạt bịt tai.

Thái Chiêu lại vùng vẫy xin xỏ lần nữa: “Cha, mẹ, nếu đã là học hay không học võ cũng không gấp, vậy sao cứ phải đi Thanh Khuyết Tông? Con nghe nói ngoài Lạc Anh Cốc chúng ta mới mở một Thanh Trúc Bang, con thấy rất ổn nha. Con đi bái Bang chủ kia làm thầy, buổi sáng ra ngoài, ban đêm có thể về trên trấn ngủ.”

Thái Bình Xuân cau mày nói: “Thanh Trúc Bang đó vốn là do mấy anh em tay chèo bè trúc trên sông tụ tập thành, chỉ có thể coi là một nửa người trong giang hồ thôi…”

“Cha, không thể nói vậy. Uông Bang chủ người ta một tay múa Lộ Hoa Thủy Bổng pháp bảy bảy bốn mươi chín đường cũng có mấy phần tên tuổi mà.”

Ninh Tiểu Phong lơ đãng nói: “Đấy không phải là cái danh xưng mấy tháng trước mi nghĩ giùm người ta, sau đó khuyến khích chú Sa Oa đi nói với Uông Bang chủ sao.”

Thái Chiêu cười ngượng ngùng.

Ninh Tiểu Phong tiếp tục nói: “Nói một câu Thanh Trúc Bang kia giang hồ kính cho ngồi vị trí thấp nhất đã xem như nể mặt rồi, nếu mi tình nguyện đến đó mà không phải Thanh Khuyết Tông, vậy thì Thiên hạ đệ nhất tông chúng ta không khỏi mặt mũi khó coi rồi. Nhưng nói thật, mẹ cũng không thấy thuận mắt cái người sư phụ tương lai kia của mi…”

Thái Bình Xuân khẽ đằng hắng. 

“… Người vợ sư phụ tương lai của mi.” Ninh Tiểu Phong kịp thời bổ sung, “Có điều, đi Thanh Khuyết Tông là chính miệng cô mi nhận lời, mi tự cân nhắc đi.”

Thái Chiêu thở dài nho nhỏ: “… Dạ thôi được rồi ạ.”

Chương 2: Đỉnh Phong Vân

Lạc Anh Cốc nằm giữa phía Nam bốn mùa như xuân, còn núi Cửu Lãi lại nằm tít ở dãy núi phương Bắc mênh mông cao vời vợi, Thái Cốc chủ rất có tầm nhìn chừa đủ thời gian, hoặc đi đường thủy, hoặc mượn diều gió, để vợ con có thời gian thưởng ngoạn phong cảnh, mà còn có thể đi đường nhanh chóng.

Hôm xuống thuyền, Uông Bang chủ Thanh Trúc Bang dẫn theo một đám bang chúng đứng bên bờ rưng rưng đưa tiễn, tạ ơn Thái Chiêu không bái sư ân, còn dâng lên mười mấy con vịt quay phết xí muội thơm nức bóng loáng làm hạ lễ, Thái Chiêu giận đến mức bụng trương tròn như cá nóc, uất không thèm ăn.

Người một nhà cười hỉ hả, cuối cùng còn chưa nhấm nháp hết đã vào đến phạm vi phủ Thanh Khuyết.

Cái tên phủ Thanh Khuyết được đặt từ Thanh Khuyết Tông, đây là nơi xưa kia Bắc Thần Lão tổ tu đạo, nhưng hai trăm năm vụt qua như một hơi thở, thôn xóm nhỏ nơi núi vắng đầy tuyết ít ai lui tới xưa kia nay đã là thánh địa mà kẻ sĩ tập võ thiên hạ đều muốn đến. Mấy người nhà họ Thái nán tạm lại tiểu trấn dưới chân núi, thuê mười mấy chiếc cút kít thích hợp đi đường núi để hôm sau lên núi.

Vừa ra tiểu trấn, một ngọn núi vô cùng hùng vĩ ngay ngắn tráng lệ đập vào mắt Thái Chiêu.

Ngọn núi cao lớn hùng vĩ, trên đỉnh che phủ. Những tảng đá to lớn hiểm ác như từng con quái vật bị khóa cứng hóa thành, dữ tợn tham lam thành thạo leo lên đỉnh đầu của người đi đường, như thể đang chờ cơ hội hành động, tầng tầng xanh thẫm xanh lục xanh nhạt xa gần xếp lớp nối tiếp nhau, vọt tới trước mặt khiến người ta không thở nổi, nom dáng đỉnh núi rất nhẹ nhàng nhưng thật ra lại khổng lồ cao không tả xiết, chẳng qua là cách bạn khá xa.

Vào thuở hồng hoang trong truyền thuyết, nơi đây đầy rẫy sào huyệt yêu ma độc vật các loại, dùng linh khí dư thừa trong dãy núi nuôi dưỡng lớn mạnh, làm hại dân lành. Đám ma vật ấy sau đó bị tiên giả diệt trừ, để lại một đệ tử trong số đó đạo hiệu Bắc Thần trấn giữ nơi đây.

Rất lâu sau, bãi bể nương dâu, linh khí nhân gian khô kiệt, tiên bay về trời, vị đệ tử thiếu niên Bắc Thần ở lại trấn núi Cửu Lãi cũng trở thành Bắc Thần Lão Tổ đứng đầu giới học võ trên thiên hạ.

Bé gái Thái Chiêu từng hỏi cô mình ‘Lão tổ thật sự là đệ tử tiên nhân sao ạ?’

Thái Bình Thù cười cười: “Chuyện mấy trăm năm trước, ai biết thật giả, nhưng chúng ta là một dòng dõi của Bắc Thần, cũng phải cho tổ tông dát tí vàng lên mặt chứ. Chiêu Chiêu, con hy vọng là thật hay giả.”

“Con hy vọng là giả ạ.” Thái Chiêu ôm khuôn mặt nhỏ phúng phính, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Thái Bình Thù hơi lạ, hỏi vì sao.

Cô bé nhỏ thở dài như người lớn: “Tiên nhân khác đều đã đi hết, bay cả lên trời, chỉ để lại mỗi mình Lão tổ trơ trọi ở nhân gian, ngài quá đáng thương.”

Thái Chiêu không nhớ phần lớn cuộc nói chuyện sau đó, chỉ nhớ lúc ấy ánh nắng vô cùng ấm áp, cô bé buồn ngủ gối lên đùi cô mình mơ màng, vẻ mặt cô cô rất dịu hiền, lòng bàn tay mềm mại, vuốt tóc cô bé lẩm bẩm ‘Chiêu Chiêu rất mềm lòng, mai này gắng đừng ra ngoài hành tẩu giang hồ’.

Thái Chiêu hoàn toàn chẳng có ý hành tẩu giang hồ dù chỉ một xíu.

Cô thích Lạc Anh Cốc và trấn Lạc Anh, thích nghe tiếng rao hàng của bác Đậu Hũ quen thuộc mỗi sớm, thích ngồi bên cái lò tù mù của quầy mì hoành thánh mỗi khuya, thích người nhà bạn bè đều bên cạnh, lười nhác phơi nắng, cứ thế sống hết đời tốt biết bao.

Khó khăn lắm mới leo đến đỉnh núi, Thái Chiêu mới phát hiện cái gọi là ‘đỉnh núi’ là một khoảng không gian bằng phẳng trống trải, cứ như ngọn núi nhỏ bị vạt đi đỉnh nhọn, lộ ra một mặt cắt ngang phẳng hình tròn, mà phong cảnh phía dáng núi trùng điệp chỗ mây mù lượn lờ phía trước mặt còn xa mới đến.

Trên đỉnh bằng rộng lớn có bố trí đài quan sát và tháp canh, hơn mười đệ tử canh gác nhìn thấy đoàn họ Thái, bèn xa xa ôm quyền đi đến, đi đầu là một người trai tráng mặt tròn tuổi hơn ba mươi dẫn chúng đệ tử đến hành lễ với vợ chồng Thái Bình Xuân, hai chị em Thái Chiêu đáp lễ.

Ninh Tiểu Phong trêu: “Sao hôm nay Đại Lâu lại tự mình trực ở đây? Chả nhẽ phạm lỗi gì nên bị phạt đến đỉnh Phong Vân.”

Tằng Đại Lâu ngẩng đầu cười to: “Sáng nay tôi bấm đốt tính, tính ra cả nhà Lạc Anh Cốc hôm nay sẽ đến, thế là ra đợi.”

Thái Bình Xuân lắc đầu: “Hồi nhỏ chú còn thật thà, giờ cũng học mồm mép rồi.”

Bờ môi Tằng Đại Lâu giật giật, cười một tiếng cho qua chuyện.

Ninh Tiểu Phong tiếp lời: “Hẳn là cậu đang thầm nghĩ, lão Thái Bình Xuân này ra vẻ già dặn gì chứ, lớn hơn mình có tí tuổi, lúc xưa còn cùng chơi ném bùn đất, nay ra vẻ Cốc chủ quá mức nhỉ.”

Tằng Đại Lâu cười khoát tay: “Không dám không dám, không dám.”

Nghe cha mẹ nói chuyện, chị em Thái Chiêu thì thầm. “Chị, rốt cuộc Thanh Khuyết Tông ở đâu thế ạ, chắc không phải ở đây chứ? Sao chúng ta không đi tiếp.”

“Ngốc ạ, còn đi nữa, đi đâu hả, không thấy phía trước đỉnh bằng này hết đường rồi à!”

Người nhà Thái đi lên từ phía Nam sườn núi, mà ở phía Bắc đỉnh bằng giống như bị một cây dao bầu khổng lồ dày nặng chém xuống, vạt một phần mặt tròn đỉnh bằng ở mặt sườn phía Bắc thành vách đứng gọn gàng.

Hai chị em đứng bên bờ vực hết nhìn Đông tới nhìn Tây, dưới chân lửng lơ trên không, phía dưới đen thăm thẳm không lường xiết, còn vách núi đối diện mây mù che phủ, ngoại trừ dáng núi cao vút thấp thoáng chẳng còn thấy rõ gì khác.

Lúc này Tằng Đại Lâu phất tay, một đệ tử khỏe khoắn bên cạnh tháo tù và bên hông xuống thổi. Tiếng tù và trầm thấp, như sóng lớn cuồn cuộn lan truyền đến ngọn núi xa xa. Hai chị em không hiểu đang định hỏi thì Thái Bình Xuân đã đi tới kéo hai đứa qua một bên.

Chỉ sau tích tắc, tiếng xé gió đáng khiếp sợ từ vách núi đối diện vọng đến, cùng với tiếng sắt lanh canh vang dội, bốn sợi cáp bằng sắt đen kịt như mãng xà khổng lồ nhanh như chớp bắn đến từ giữa đám mây mù dày đặc.

Sợi cáp vùn vụt lao tới, mỗi sợi đều lớn bằng cánh tay đàn ông to khỏe, hung mãnh sắc bén bắn đến, phát ra tiếng rít kinh hoàng, nếu đánh trúng người bình thường thể nào cũng muốn đứt gãy gân cốt hộc máu tươi. Bốn đệ tử tráng niên bên cạnh Tằng Đại Lâu nín thở tập trung, cơ bắp trên người căng lên, vào tư thế tiếp sợi cáp sắt phóng đến trước mặt, mỗi người chụp lấy một đầu một cách chắn chắn rồi nhanh chóng buộc chặt vào vòng thép trên mặt đất để cố định chúng.

“Lợi hại quá chừng…” Thái Chiêu há hốc.

Thái Hàm gật như chim gõ kiến: “Đúng đúng, đúng!”

Tằng Đại Lâu chắp tay: “Quá khen.”

Thái Chiêu đang còn định phóng đại mấy câu, lại nghe tiếng cáp sắt vang dội, vội quay lại, nhìn thấy mấy đệ tử Tông môn buộc tóc đeo kiếm chân đạp cáp sắt, từ trong mây mù nhẹ nhàng lướt đến.

Nhất là vị đi đầu, tuổi chừng mười tám mười chín, mặc một bộ trường bào màu trắng thêu chỉ vàng, tuấn tú lãng tử, như gọt như mài, đúng là một mỹ nam tử hiếm thấy, có điều thần sắc uy nghiêm, cặp mày lạnh lùng cao ngạo.

Thái Bình Thù từng nói với đứa cháu gái nhỏ cao tới đầu gối: Chiêu Chiêu, sau này con tìm hôn phu nhất định không được tìm cái thể loại vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, vì tên đó đương nhiên sẽ muốn con dỗ dành chiều theo hắn, con người chỉ sống có một đời, được người chiều không tốt sao, cần gì tự chuốc lấy khổ ăn rồi đi chiều người cơ chứ.

Thế là từ rất bé Thái Chiêu đã lập quyết tâm, hôn phu tương lai phải đối xử với mình hoà ái dễ gần, như ông chủ tiệm gặp khách lớn vậy.

Tỉnh táo ổn định tầm nhìn, Thái Chiêu ngó dưới chân mỹ nam tử, thấy chỉ cần mỗi lần y điểm nhẹ mũi chân lên cáp sắt, là có thể ung dung nhảy một bước dài, dáng người bồng bềnh như tiên, đúng là nhanh hơn mấy đệ tử khác rất nhiều.

Đợi họ đáp xuống, chúng đệ tử ở trên đỉnh từ trước thi nhau ôm quyền hành lễ với thanh niên bào trắng, còn y lại chỉ qua loa chào một tay với Tằng Đại Lâu, sau đó cúi người chào Thái Bình Xuân: “Đệ tử Tống Úc Chi, chào Thái Cốc chủ, Thái phu nhân.”

Đương lúc nói chuyện, mấy đệ tử còn lại cũng từ cáp sắt xuống đến.

Thái Bình Xuân chỉ gật đầu, nhưng còn Ninh Tiểu Phong thì nhíu mày, quan sát tướng mạo thanh niên: “Cậu họ Tống? Cha cậu là…”

Còn chưa dứt lời, cả đám nghe ồn ào sau lưng, sau đó là một tiếng còi inh ỏi có trật tự, Thái Chiêu quay nhìn, thấy tròn ba mươi hai người đàn ông vạm vỡ vai phải để trần ròng rã cùng nâng một chiếc bộ liễn siêu to khổng lồ.

Bộ liễn kia mạ vàng khảm ngọc, mành tinh xảo bốn phía tung bay, thậm chí bốn góc còn kết chuông vàng đỏ trang trí, lưỡi chuông là ngọc bích trong suốt, rồng rắn theo sau bộ liễn còn có cả đoàn quân tháp tùng như con rắn dài không nhìn thấy đuôi.

Chị em Thái Chiêu lần đầu được ra khỏi Cốc nhìn muốn ngu người. Thái Hàm há hốc: “Phô, phô trương quá chừng…”

Thái Bình Xuân thì thào: “Ra là anh ta đến.”

Ninh Tiểu Phong mặt tỉnh rụi: “Sao em chẳng hề thấy ngạc nhiên nhỉ.”

Thái Chiêu quay sang hỏi thằng em: “Giờ nhóc còn thấy chị hay ra vẻ nữa không?”

Thái Hàm ra sức lắc đầu.

Thái Chiêu đau lòng nhỏ giọng phàn nàn: “Chị thấy mình tiêu xài thực ra còn dè sẻn ấy!”

Thái Hàm dùng sức gật đầu.

Thanh niên áo trắng bên cạnh nghe thấy, giật khóe miệng.

Bộ liễn dừng lại, một người đàn ông trung niên y phục lộng lẫy khí phái vô vàn bước xuống, viên ngọc khảm màu đỏ như máu bồ câu trên bội kiếm mạ vàng đeo bên hông làm Thái Chiêu suýt mở mắt không ra. Theo lương tâm mà nói, khuôn mặt ông chú thổ hào* này không tệ, sống mũi rất cao, mặt mày sáng sủa lãng tử, chắc lúc trẻ cũng phong lưu một thời, dù người đã trung niên cũng không giảm đi sức hút.

(*) tiếng lóng chỉ nhà giàu mới nổi. Theo nghĩa tiêu cực thì từ lóng trên mạng này có thể hiểu là “người giàu mới nổi nhưng chưa văn minh”, “đồng bóng lòe loẹt” hoặc “ngông cuồng, ngạo nghễ” (wiki)

Chỉ là Thái Chiêu thấy ông ta khá quen… cô quay phắt lại, ơ sao ông chú nhà giàu mới nổi này và vị Tống Úc Chi đẹp trai kiêu ngạo lạnh lùng kế bên lại giống nhau đến thế?

Tằng Đại Lâu vừa thấy người Quảng Thiên Môn đến, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bày ra một vẻ tươi cười bước lên hành lễ, đồng thời thấp giọng gọi đệ tử vào vách núi không biết là để bố trí cái gì.

Tống Úc Chi không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của Thái Chiêu, bước lên một bước chào: “Cha, người đã đến.”

Cha Tống rất vui khi gặp con trai, trong mắt mang theo tán thưởng: “Úc Chi, khinh công con lại có tiến bộ.”

Lúc này, một giọng nói kéo âm ngạo mạn phổ biến ở phía sau vọng tới: “Cha, ngài đừng có nói chuyện với Úc Chi, bao lâu rồi không chịu viết thư về nhà.”

Cả đám nhìn theo tiếng nói, thấy một công tử ăn mặc sang trọng cưỡi một con ngựa quý thần tuấn đến vô ngần thong thả đi tới, chỉ riêng bộ hàm thiếc và dây cương vàng ròng khảm bảo kia đã trị giá không nhỏ, theo sau là một người cưỡi ngựa khác, khuôn mặt bình thường, ngựa cũng bình thường.

Thái Chiêu nhíu mày, con ngựa tốt thần tuấn thế mà đem ra leo núi, thật là phí của giời.

Ninh Tiểu Phong liếc mắt, hỏi Tằng Đại Lâu: “Lúc cậu bấm đốt tính, có tính được hôm nay lão ấy cũng đến không?”

Tằng Đại Lâu cười ngượng nghịu.

Tống Úc Chi tiến lên bước nữa, chắp tay hành lễ: “Đại ca, Nhị ca, Úc Chi chào hai vị huynh trưởng.” Sau đó quay sang người nhà họ Thái giới thiệu, người y phục bình thường chính là con trưởng nhà họ Tống Tú Chi, y phục châu ngọc chói mắt không kém cha Tống là con thứ Mậu Chi.

Tống Tú Chi lập tức xuống ngựa hành lễ, Tống Mậu Chi lại hỉnh mũi cười ha hả.

Thái Bình Xuân không đổi sắc mặt, Ninh Tiểu Phong không nhịn được sờ túi bên hông, Thái Chiêu biết mẹ ngứa tay, vội nhỏ giọng qua chặn tay mẹ.

“Bình Xuân, đã lâu không gặp, cậu chẳng thay đổi chút nào nha.” Môn chủ Quảng Thiên Môn Tống Thời Tuấn ngạo nghễ đi tới chỗ Thái gia.

“Không dám nhận, chào Tống đại ca.” Thái Bình Xuân chắp tay, sau đó nhường quyền lên tiếng cho vợ.

Ninh Tiểu Phong ngoài cười trong không cười: “Cũng tạm cũng tạm, dầu gì Bình Xuân tuổi vẫn còn trẻ, dĩ nhiên không quá thay đổi, nhưng hình như Tống Môn chủ thay đổi hơi nhiều… Đai lưng này hình như tốn vải hơn trước nhỉ.”

Tống Thời Tuấn lập tức xụ mặt: “Miệng lưỡi năm xưa của Ninh nữ hiệp không giảm nhỉ.” Tay lại không nhịn được sờ bụng mình ‐– Tống môn chủ chính xác là anh tư bất phàm, chính xác là khí phái vô vàn, nhưng cũng chính xác… phát tướng tí xíu.

Tống Thời Tuấn nghĩ đến thân phận của mình, trổ tài miệng lưỡi với phụ nữ có thắng cũng không gì vẻ vang, thế là lia mắt qua, nhìn thấy chị em Thái Chiêu đứng một bên, “Đây chính là Chiêu Chiêu gần đây muốn xin vào Thanh Khuyết Tông đấy à, ta nghe lão đệ Vân Kha nhắc đến con từ lâu. Ài, đáng tiếc cô con đã qua đời, không thì lần này có thể uống rượu trò chuyện với nàng ấy.”

Thái Chiêu ngờ vực đầy chân thành: “Tống Môn chủ quen thân với cô cô cháu ạ?”

“Dĩ nhiên.” Tống Môn chủ cười chững chạc ổn trọng.

“Nhưng sao cô cô cháu chưa bao giờ nhắc tới Tống Môn chủ hết.” Cô nói thật đấy, vì Thái tiểu cô nương tự nhận mình phẩm hạnh chính trực, xưa nay không dối lừa ai.

Cha con nhà Tống: …

Ninh Tiểu Phong nín cười, rất muốn ôm hôn con gái một cái.

Vẫn là Thái Bình Xuân bản tính đôn hậu hoà giải: “Tống đại ca, gần đây Lạc Anh Cốc luyện thành mấy bộ kim sang dược tốt nhất, hay huynh trưởng qua giám định thử? Tiểu Phong, mình cũng qua đây.”

Tống Thời Tuấn đang sượng đơ gật đầu, theo vợ chồng Thái thị qua một bên. Thái Chiêu xa xa nghe thấy, hình như ông ấy còn không cam lòng đang hỏi ‘Bình Xuân, chị cậu thật sự chưa bao giờ nhắc tới ta à’, sau đó thì Ninh Tiểu Phong chen vào ‘Chị Bình Thù nhắc tới ông thì sẽ nói gì chả nhẽ Tống Môn chủ ông còn không rõ sao, thôi đừng hỏi mấy lời tổn thương tình bạn bè nữa đi’…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện