Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 100



ý do từ hôn

Vừa lên đèn, Phàn Hưng Gia đã cầm mu bàn tay ngứa ngáy gõ cửa phòng Thái Chiêu.

“Ngũ sư huynh?” Thái Chiêu mới leo từ thùng tắm ra, đang ngồi hong tóc bên cửa sổ, “Tìm được Ngọc Kỳ ca ca chưa?”

Phàn Hưng Gia nói: “Không phải chiều nay đệ tử Thái Sơ Quán bảo đã tìm được Chu thiếu trang chủ rồi sao? Bị một đội xe hoa dạo phố to vậy ngăn chặn thật không dễ dàng, nên dứt khoát mỗi người tự đi dạo phần mình.”

“Vậy sao tối rồi vẫn chưa về nhỉ.” Thái Chiêu nhíu mi tâm, cúi đầu lau khô tóc ướt.

Phàn Hưng Gia cảm thấy trên mặt cũng bắt đầu ngứa, bực bội nói: “Hầy dà khoan hẵng để ý cậu ấy, chỗ cô còn thuốc bôi bớt ngứa vết muỗi đốt không? Ta dùng hết trơn rồi.”

Thái Chiêu ngẩng lên thấy trên mặt Phàn Hưng Gia nổi lốm đốm vết đỏ nhỏ, cười nói: “Ngũ sư huynh lại bị đốt à? Sao muỗi không hề đốt Tứ sư huynh mà chỉ vây Ngũ sư huynh thế!”

“Rốt cuộc là cô có không!” Phàn Hưng Gia trừng mắt.

Thái Chiêu rối rít: “Có, có, ngay hộp thuốc trên kệ nhỏ trong phòng, Ngũ sư huynh tự đi lấy đi.”

Phàn Hưng Gia vòng qua bàn phòng khách, rẽ vào chỗ thư phòng tinh xảo bên trong, chậc chậc: “Căn phòng trên lầu của sư muội này bố trí thoải mái dễ chịu thật, có thư phòng, phòng khách, phòng ngủ, tịnh phòng, chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ… Ế, là chiếc hộp gỗ sơn đen khảm nhiều trai này hả?”

“Là nó đó, mở tầng đầu tiên, chiếc bình lớn bằng ngọc xanh viết hai chữ ‘Hết ngứa’ là nó đó. Sư huynh có muốn xông hương ngừa muỗi không, thấy gói giấy dầu màu xanh lá mạ ở tầng thứ hai chứ, em có gói một gói lớn ngừa côn trùng ấy, sư huynh lấy cái dao bạc nhỏ bên cạnh cắt một nửa đi.”

“Đa tạ sư muội.” Phàn Hưng Gia vui mừng nhướng mày, “Chờ về lại Tông môn, ta chia một bình lớn Thiên Trì Tuyết sâm Lôi Sư bá chế biến nuôi đan cho cô!”

Thái Chiêu cười nói: “Vậy thì tốt quá.”

Đang nói, chợt có tiếng gõ cửa, rất thành khẩn, cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc — vừa đờ đẫn vừa gấp gáp.

Thái Chiêu đáp lời, mở cửa và là Chu Ngọc Kỳ nửa ngày không thấy mặt.

“Ngọc Kỳ ca ca về rồi ạ.” Thái Chiêu vừa mừng vừa sợ, tiện tay giật sợi dây cột tóc buộc vội, đứng dậy ra đón.

Phàn Hưng Gia trong phòng định bước ra, nghĩ nghĩ lại dừng bước, định đợi cặp vợ chồng trẻ thân mật mấy câu xong mình mới ra ghẹo.

Mặt Chu Ngọc Kỳ đầy mất hồn mất vía, tóc tai lộn xộn, vạt áo dưới dính đầy bụi đất, hai tay áo dài ướt đẫm sương.

Thái Chiêu đầy hiền dịu dìu chàng ngồi xuống, “Ngọc Kỳ ca ca mệt mỏi rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay trong thành Vũ An đông người thật, chen muốn ngu người, Phàn sư huynh bị chen lấn còn rớt luôn một chiếc giày ấy.”

Phàn Hưng Gia trong phòng mắng to Thái Chiêu hết chỗ nói à, để an ủi hôn phu mà đem tai nạn xấu hổ của sư huynh nhà mình nói ra ngoài.

Thái Chiêu hỏi han ân cần một bận, sắc mặt Chu Ngọc Kỳ càng thêm tái nhợt, khi nghe Thái Chiêu nói đến đến đoạn ‘chờ lúc bác Chu đến’, trán chàng nóng lên, vụt một tiếng chàng quỳ gối xuống trước mặt Thái Chiêu, dọa cả Thái Chiêu và Phàn Hưng Gia trong phòng gần chết.

“Ngọc Kỳ ca ca anh sao thế?” Thái Chiêu vội đưa tay đỡ chàng.

Chu Ngọc Kỳ hoảng loạn nói, “Chiêu Chiêu muội muội, ta có chuyện muốn nói với muội! Ta ta, ta thật không xứng với muội…”

“Hả. Không xứng đáng với muội?” Thái Chiêu bật cười, “Chả lẽ chiều nay Ngọc Kỳ ca ca vào thanh lâu? Bị hoa nương đùa bỡn, có thất thân không. Ngọc Kỳ ca ca nói muội là nhà nào đi, mai muội đi lấy lại công đạo cho huynh…”

“Không, không phải.” Đáy lòng Chu Ngọc Kỳ như nhen nhóm một mồi lửa, như dũng khí gần nửa đời cũng bị nhóm lên, “Chiêu Chiêu muội muội, ta, ta có chính sự muốn nói —”

Chàng quyết tâm, nghiêm mặt quỳ trước mặt Thái Chiêu, “Ta muốn từ hôn với muội!”

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh.

Phàn Hưng Gia cút thẳng vào trong phòng, hạ quyết tâm không ra ngoài.

Thái Chiêu sửng sốt hồi lâu, lúc hoàn hồn lửa giận ngập trời.

Cô chụp vạt áo Chu Ngọc Kỳ, nghiến răng nói: “Chiều nay huynh bị trâu đẫm móng lên đầu à?! Đêm hôm khuya khoắt phát bệnh gì vậy! Có bệnh thì uống thuốc, đến nổi điên với ta làm gì!”

Chu Ngọc Kỳ mặt đầy thấy chết không sờn: “Ta không có có bệnh, cũng không phải nổi điên, ý nghĩ này đã ở trong lòng ta rất nhiều năm rồi! Chiêu Chiêu muội muội, muội có tướng mạo xuất chúng hiếm thấy, ta thì lại bình thường, thực không xứng với muội, hôn sự hai ta tuyệt đối không thể được!”

Khuôn mặt ngọt ngài của Thái Chiêu cười dữ tợn: “Huynh có ý gì đừng ngại cứ nói thẳng, đừng mẹ kiếp chứ dùng lời lừa bịp mà gạt ta! Cái gì xứng với không xứng, huynh nghĩ ta tin à?!”

Chu Ngọc Kỳ chụp lấy cổ áo bị níu chặt, kiên cường nói: “Ta, ta muốn lấy một người vợ dịu dàng hiền huệ…”

Thái Chiêu tức điên, dùng sức lắc cổ áo Chu Ngọc Kỳ, “Ta không dịu dàng chỗ nào, không hiền huệ chỗ nào! Huynh nói từng thứ cho ta, ta cũng có thể dịu dàng, cũng có thể hiền huệ mà!”

Phàn Hưng Gia suýt bật cười, liều mạng che miệng mình.

“Huynh nói, huynh nói đi…” Thái Chiêu quên béng trong phòng còn có người, ép hỏi tới.

“Được, nói thì nói!” Chu Ngọc Kỳ bị lắc đến choáng đầu hoa mắt, vẫn kiên định với ý niệm từ hôn, “Năm đó chúng ta mới đính hôn không lâu, lúc đi du ngoạn bờ sông Thanh La gặp phải mấy ác bá. Chúng ta đánh lui chúng xong, muội vặn tay tên cầm đầu, hắn liên tục xin tha, cùng phát lời thề cả đời không tái phạm…”

Nhớ lại chuyện cũ, mắt chàng lộ vẻ kinh hãi, “Ai ngờ Chiêu Chiêu muội muội miệng thì bảo ‘Tốt tốt tốt, biết sai có thể đổi thật không còn gì bằng’, trên mặt còn cười, chúng ta vừa thở phào nhẹ nhõm, sau một khắc thì nghe răng rắc, muội tươi sống bẻ gãy cánh tay tên cầm đầu, còn đánh một cú, vỡ nát xương vai hắn nữa!”

— vị hôn thê mới vừa đính hôn tuổi nhỏ xinh đẹp lại hiền lành thích cười, Chu Ngọc Kỳ lúc ấy dù cảm thấy chưa hòa hợp bằng biểu muội Mẫn Tâm Nhu, nhưng chưa chắc không cảm nhận rằng hôn sự này không tệ. Ai ngờ chẳng bao lâu, chàng tận mắt chứng kiến vị hôn thê đáng yêu như trẻ con lại bóp nát cánh tay một tráng hán.

Thiếu niên dịu dàng lúc ấy kinh sợ, có thể tưởng tượng được.

“Tên cầm đầu đó khi nam nhục nữ mà!” Thái Chiêu gào lên với Chu Ngọc Kỳ, “Nếu kẻ ác trên thiên hạ làm ác xong đều nói một câu không phạm nữa thì xong chuyện, vậy mấy khổ chủ chịu tội kia thì tính sao?! Ta không cắt đứt tay chân mấy gã vô liêm sĩ ấy đã là nhân từ nương tay chưa đủ ghét ác như cừu rồi đó, rốt cuộc huynh có hiểu không hả!”

Trong cơn tức giận cô bất giác vận nội lực, sức Chu Ngọc Kỳ không địch lại, không cứu được vạt áo mình, đành trong tư thế khổ sở đó tiếp tục lên án, “Còn chuyện hai năm trước, muội đánh bại ta lăn ra đất…”

Thái Chiêu nhớ lại chuyện xưa, vội nói: “Huynh đã nói không đoái hoài chuyện ta giỏi võ hơn huynh, còn nói vợ mạnh chồng yếu cũng không kém đi vợ chồng mỹ mãn cử án tề mi. Sao vậy, giờ lại ghét ta?”

Chu Ngọc Kỳ cuống quýt: “Ta nói câu nào cũng là thật, trời cao chứng giám, ta thật lòng không đoái hoài chuyện Chiêu Chiêu giỏi võ hơn ta mà! Hai năm trước nếu hai ta đàng hoàng tỉ thí, ta thua thì không nói. Nhưng muội đâu phải, là muội nhìn thấy ta thân thiết với Tâm Nhu biểu muội, trong lòng không thích, thế là lấy cớ tỉ thí ra sức đánh ta một trận xả giận mà!”

Thái Chiêu khẽ giật mình, lỏng ngón tay — đúng thật đã nói trúng tâm tư lúc ấy của cô.

Chu Ngọc Kỳ vội giật lại vạt áo mình, đau khổ giải thích: “Ta nói vợ mạnh chồng yếu nhưng nhân duyên vẫn rất mỹ mãn, là dù tu vi người vợ có cao hơn, cũng không ỷ vào nó ức hiếp chồng chứ! Vợ chồng bình thường, thì dù người vợ có chỗ bất mãn với chồng cũng không thể hễ tí lại giơ nắm đấm đánh chồng đau một trận — nhưng Chiêu Chiêu muội muội thì có thể!”

“Bị ấm ức đi xả giận có gì không đúng, lẽ nào bị ấm ức vẫn phải nhịn?!” Thái Chiêu giận dữ.

Chu Ngọc Kỳ thấp giọng lầu bầu: “Em Tâm Nhu sẽ nhịn…”

“Huynh nói cái gì?!”

Chu Ngọc Kỳ suýt nữa bị rống bay, “Ta nói là, nếu tương lai ta có chỗ nào thiếu sót, sẽ không tránh khỏi bị muội đánh cho một trận. Nhân duyên như này, ta quả là không dám…”

Thái Chiêu xìa một nụ cười, ‘hiền hòa’ nói: “Vậy sau này huynh đừng có chỗ thiếu sót không được sao hả.”

Chu Ngọc Kỳ gần như muốn khóc: “Người sống một đời, sao có thể không phạm sai lầm cả một đời chứ! Chiêu Chiêu muội muội không phải là không tốt, chỉ là tính cách hai ta không hợp! Không gạt muội, trong lòng ta ái mộ là cô nương dịu hiền khéo hiểu lòng người…”

“Huynh cứ dứt khoát nói thẳng cái tên Mẫn Tâm Nhu là được, ta không đi trừng trị cô ta đâu.” Thái Chiêu lạnh lùng nói.

Chu Ngọc Kỳ dàn dụa nước mắt cầu xin: “Tóm lại Chiêu Chiêu muội muội thả ta đi!”

Thái Chiêu giận đến phát run cả người.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện tổn thương tự ái này kết thúc bằng một tiếng giận dữ của cô ‘Cút ra ngoài cho ta’!

Trong sân đình ngoài lâu, Mộ Thanh Yến hất tấm áo choàng đen chấm đất đứng dưới bóng cây dày đặc, dưới lớp áo lụa mềm rộng lớn lộ một nửa gương mặt quan ngọc rực rỡ.

Hắn tận mắt nhìn Chu Ngọc Kỳ mất hồn mất vía leo lên lầu, sau đó không lâu lại nhìn thấy hắn ta lảo đảo thất thểu đi ra, khóe môi hơi nhếch lên.

Một lát sau, Du Quan Nguyệt từ trong phòng hai người Phàn Đinh lách mình ra ngoài, hai tên bộ hạ mặc đồ đen khiêng một ống sắt đặc chế theo sau. Y sải bước đến trước mặt nhỏ giọng bẩm: “Hồi bẩm Giáo chủ, tôi cẩn thận nghe cả rồi. Quả nhiên Chu Ngọc Kỳ chủ động từ hôn, làm cô nương giận tím mặt, xem như hai người trở mặt sạch sẽ rồi.”

Mộ Thanh Yến khẽ gật đầu, mắt lộ vẻ hài lòng.

Lúc này, Thượng Quan Hạo Nam bỗng thở hồng hộc tìm đến, gấp gáp nói: “Thích Lăng Ba nổi giận đùng đùng đi tìm Tống Úc Chi, Giáo chủ ngươi có muốn đi xem chút không.”

Mộ Thanh Yến ngẫm nghĩ, “Đi qua xem thử.”

Lúc bọn hắn chạy đến, thì cửa phòng Tống Úc Chi mở rộng, Thích Lăng Ba liều lĩnh phát tiết ấm ức phẫn nộ nhiều năm qua, Tống Úc Chi vẫn không buông một lời, ngồi ngay ngắn bên trong đó tùy ý Thích Lăng Ba chửi rủa, Bàng Hùng Tín ở bên không ngừng khuyên giải.

Người chung quanh quây một vòng lớn đứng xem náo nhiệt, thị vệ Quảng Thiên Môn xua đuổi liên tục.

Bọn Mộ Thanh Yến trốn vào một góc phòng trống đối diện nghe lén.

“… Tống Úc Chi, đến giờ mà huynh còn không chịu nói đường hoàng với ta một lời à!” Thích Lăng Ba the thé nói.

Tống Úc Chi: “Cô muốn nói gì. Hai ta không hợp đâu phải là chuyện một ngày, trên dưới Tông môn có ai không biết. Từ nhỏ đến lớn, nên khuyên ta đã khuyên, nên trách ta đã trách, giờ còn có gì nói nữa đâu.”

Thích Lăng Ba bi phẫn lên án: “Hai ta đính hôn mười mấy năm, huynh có từng cho ta thể diện chưa, vuốt v e an ủi một câu với ta chưa. Huynh đối xử ta cay nghiệt, là đạo hiệp nghĩa ư?”

“Ta cho là, mười mấy năm qua không ngừng ngăn cản cô ức hiếp kẻ yếu, vô lễ với đồng môn, mới là đạo hiệp nghĩa.”

“Huynh!”

Đới Phong Trì lớn tiếng nói: “Sao Tam sư đệ có thể đối xử với Lăng Ba như vậy!”

Mắt Tống Úc Chi lộ vẻ mỉa mai, “Nhị sư huynh bớt nói vẫn là hơn, hay huynh thật sự mong ngóng ta và Lăng Ba sư muội hòa thuận thành thân.”

Đới Phong Trì nghẹn lời.

Tống Úc Chi hờ hững nhìn Thích Lăng Ba: “Lăng Ba sư muội cũng không cần quá bi thương, chưa hẳn trong lòng cô vừa ý ta, chỉ là không bỏ được mấy thứ thế tục kia thôi.”

“Giỏi giỏi giỏi lắm!” Thích Lăng Ba rớt nước mắt, “Đã nói đến mức đầy, nếu ta không bỏ được huynh cũng thật không còn mặt mũi nào. Hôm nay ở trước mặt mọi người, trời đất chứng giám, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt, bãi bỏ hôn ước!”

Tống Úc Chi chợt ngẩng đầu, trong mắt ngạc nhiên vui mừng không dám tin.

Thích Lăng Ba cũng không nhìn thấy vẻ kinh hỉ ấy. Cô ta đang ngạo nghễ với quyết đoán của chính mình, nói xong hất mặt kiêu ngạo rời đi, cảm giác cả đời chưa từng sảng khoái như này.

Trong căn phòng đối diện Mộ Thanh Yến bật cười thành tiếng trên nỗi đau của người khác, “Tống Úc Chi à Tống Úc Chi, ngươi cũng có ngày hôm nay, cứ tưởng bản thân ai gặp cũng thích, đến một cô gái như Thích Lăng Ba còn chướng mắt…”

Thượng Quan Hạo Nam vội nhắc nhở: “Giáo chủ, chuyện này không ổn nha.”

“Không ổn chỗ nào, Tống Úc Chi bị mất mặt sạch sẽ vậy còn không ổn.” Du Quan Nguyệt nói.

Thượng Quan Hạo Nam hồi bẩm: “Giáo chủ, Chiêu Chiêu cô nương mới vừa trở mặt với Chu thiếu trang chủ, Tống Úc Chi lại cắt đứt hôn ước với Thích Lăng Ba, thế thì, giữa Chiêu Chiêu cô nương với Tống Úc Chi xem như hoàn toàn không còn trở ngại…”

Sắc mặt Mộ Thanh Yến phát lạnh, “Anh nói không sai.”

Hắn ngẫm nghĩ, “Lập tức tung chuyện Chu Ngọc Kỳ quỳ xin Chiêu Chiêu từ hôn ra ngoài, ta muốn trong vòng nửa canh giờ cả khách đi3m ai ai cũng biết.”



Trong căn phòng nhỏ trên lầu, Phàn Hưng Gia đang không ngừng an ủi: “Sư muội đừng đau lòng, chân trời có phương nào không có cỏ thơm, cô sẽ còn mối nhân duyên tốt hơn.”

Thái Chiêu thút tha thút thít: “Ngũ sư huynh cho là tôi khó chịu vì hôn ước bay mất à? Không phải đâu!”

“Thế thì vì sao nào.” Phàn Hưng Gia thận trọng hỏi.

Thái Chiêu hết nước mũi lại nước mắt, “Hôm qua Chu Ngọc Kỳ mới dịu dàng quan tâm che chở tôi chu toàn, thật làm tôi nở mặt nở mặt trước cả đám người. Hôm nay đã khóc gào đòi từ hôn, tôi còn biết chôn mặt vào đâu chứ! Không chừng mọi người còn suy đoán tôi là cô gái đáng sợ hung thần ác sát bậc nào, mới hù một hôn phu tốt tính như Chu thiếu trang chủ chạy mất!”

— đơn giản mà nói, từ hôn không là vấn đề. Do ai từ hôn, làm sao từ hôn, mới là vấn đề.

Phàn Hưng Gia nhẹ thở phào, “Thì ra là chuyện này, sư muội đừng nóng vội. Chuyện Chu huynh đệ vừa mới quỳ xuống xin từ hôn, cô không nói, ta không nói, lát ta sẽ đi bảo Chu huynh đệ cũng đừng nói, thế thì có ai biết. Chờ người lớn hai nhà Chu Thái đến, hai người tự tỏ tâm ý mình thưa chuyện, để trưởng bối ra mặt hủy hôn ước, chẳng phải sẽ thoả đáng sao.”

Thái Chiêu trùm khăn lên mặt, hai mắt đẫm lệ hỏi: “Thật ư, Ngũ sư huynh, như thế được sao.”

Phàn Hưng Gia an ủi: “Dĩ nhiên. Chu huynh đệ xưa nay để ý lương thiện, hôm nay còn thấy hổ thẹn với sư muội, ta cảm thấy nếu ta không đi bảo, cậu ấy cũng sẽ chẳng rêu rao chuyện vừa nãy ra ngoài đâu.”

Thái Chiêu đầy chờ mong gật đầu.

Khó khăn lắm mới dỗ xong cô gái, Phàn Hưng Gia sai người bưng nước nóng, pha ấm trà, còn dặn đưa tới hai ba đĩa điểm tâm tinh tế. Đợi Thái Chiêu sửa soạn trang điểm xong, vừa ăn hai miếng điểm tâm, thì cửa phòng chợt bị đẩy mạnh ra.

Đinh Trác xông vào như một làn gió: “Đó là thật à? Chiêu Chiêu sư muội, cô thật sự từ hôn với Chu thiếu trang chủ rồi?”

Thái Chiêu khẽ giật mình, rơi cả điểm tâm trong tay.

Phàn Hưng Gia kinh hãi: “Tứ sư huynh, sao anh biết.”

Đinh Trác nói: “Người cả khách đi3m đều biết, còn nói là Chu thiếu trang chủ quỳ xin sư muội hủy cưới…”

Lời còn chưa dứt, từ dưới cầu thang đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái vô cùng của Thích Lăng Ba, “Ta muốn đi hỏi sư muội nhà ta một chút, thật sự là Chu thiếu trang chủ quỳ xuống đau khổ xin cô ta buông tha cho mình sao, ha ha, ha ha ha…”

Thái Chiêu thoáng chốc bị xấu hổ che mắt, ra sức đẩy cả bọn ra cửa, “Cút, cút ra ngoài cả cho ta! Không ai được phép vào, cút hết ra ngoài cho ta!” — dùng đầu ngón chân cô cũng nghĩ ra được Thích Lăng Ba sẽ nói gì.

Phàn Hưng Gia biết nói nữa vô ích, sải bước ra ngoài thuyết phục Thích Lăng Ba rời đi.

Ngoài cửa ồn ào kinh động một tràng, Thái Chiêu như con thú con bị thương vùi đầu vào giữa đống chăn gối.

Qua rất rất lâu, chờ đến khi bên ngoài lầu nhỏ ngừng huyên náo, cô đứng phắt dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp không có một giọt nước mắt.

— nói nhảm, nước mắt là để cho người khác nhìn, không còn ai thì còn khóc gì mà khóc!

Thái Chiêu ngồi vào trước gương, cắn răng chỉnh trang lại y phục mặt mũi, buộc Diễm Dương đao chặt bên hông, xoay người nhảy ra cửa sau, biến mất vào bóng đêm thăm thẳm — cô không biết tên cầm đầu kia đang ở đâu, nhưng cô biết chắc chắn hắn ở quanh đây.

Đứng trong một ngõ nhỏ im ắng ở góc rẽ phía sau khách đi3m, cô vận khí gọi: “Mộ Giáo chủ đại tài, bố trí thiên la địa võng, giờ đã đại công cáo thành, còn không ra gặp một lần.”

Sau một lát, trong đêm khuya yên tĩnh, một thanh niên dáng người cao gầy hất tấm áo choàng đen thui chấm đất, chậm rãi bước ra. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen thật dài lấp lánh sáng rực: “Chiêu Chiêu.”

Thái Chiêu nổi giận trong bụng, “Tên yêu quái nhà ngươi, rốt cuộc chiều nay đã làm gì Chu Ngọc Kỳ!” Cô là người bụng dạ sắc bén, chỉ cần thoáng ngẫm hành động đêm nay của Chu Ngọc Kỳ có khác thường đã đoán được bảy tám phần.

Mộ Thanh Yến nhíu mày: “Nàng cho là ta làm gì hắn, nàng cho là Chu Ngọc Kỳ đòi từ hôn là bị ta bức hiếp à?”

Thái Chiêu nghẹn lời.

Mộ Thanh Yến nói: “Ta lấy tên cha ta ra thề, tuyệt đối không dùng bất kỳ thủ đoạn nào cưỡng ép qua Chu Ngọc Kỳ.”

Thái Chiêu cười lạnh: “Không cưỡng ép thì cũng mềm mỏng lung lạc. Nói thử xem nào, Mộ Giáo chủ đã làm thế nào dụ dỗ Chu Ngọc Kỳ chủ động đòi từ hôn vậy.”

Mộ Thanh Yến rực rỡ cười rộ: “Cũng không có gì, chỉ là mời hắn xem mấy vở kịch — hai thanh mai trúc mã bị ép buộc chia lìa, một cặp nam nữ trung niên cưới chồng vợ rồi sau nhiều năm vẫn nhung nhớ người kia tha thiết, vân vân.”

Thái Chiêu giận cười: “Tôi cũng đoán là vậy, huynh cố ý tìm người diễn trò cho Chu Ngọc Kỳ xem, làm sóng triều chập trùng trong lòng huynh ấy, rồi châm ngòi thêm nữa, Chu Ngọc Kỳ sẽ ngây ngốc nhắc tới chuyện từ hôn!”

“Không sai.”

Thái Chiêu cảm thấy không tưởng tượng nổi: “Huynh làm hỏng hôn sự của tôi vậy mà còn ra vẻ vàng thật không sợ lửa thế!”

“Ta tất nhiên vàng thật không sợ lửa.” Mộ Thanh Yến nói, “trong mối hôn sự này nàng có mưu đồ bất chính, ta chẳng qua chỉ lập lại trật tự thôi.”

“Tôi mưu đồ bất chính?” Thái Chiêu cao giọng, “Huynh còn trả đũa vậy à.” — cô phẫn nộ tới tận cùng, lập tức không nói nhảm nữa, cô rút đao ra khỏi vỏ, sắc vàng kim lóe lên, dùng thức thứ mười một Hoành tuyệt tiêu thủy của bài Đại phong xuyên phá tình đao pháp do Thái Bình Thù đích thân sáng tạo bổ tới.

Trường bào Mộ Thanh Yến bay bay, trái xoay phải tránh, đồng thời nói: “Là nàng mưu đồ bất chính đó. Ta hỏi nàng, nàng tình nguyện làm theo hôn ước lấy Chu Ngọc Kỳ là thật lòng thích hắn à? Không! Trong lòng nàng là nghĩ đến phú quý của Bội Quỳnh sơn trang, phồn hoa của thành trấn Giang Nam, con cháu nhà họ Chu hiền lành, cộng thêm Chu Ngọc Kỳ mềm yếu dễ bắt nạt, mặc nàng làm khó dễ!”

Thái Chiêu giận run cả người, nghẹn ngào không phản bác được câu nào.

Mộ Thanh Yến xoay người bẻ ngoặc lại, ngón tay phải khép chập giữ lại Diễm Dương đao, “Lúc cô cô của nàng bị thương nặng, mưa gió lung lay Lạc Anh cốc, trong lúc nguy nan lệnh đường dứt khoát lấy lệnh tôn, đây mới là chân tình ý!”

“Thái Bình Thù nữ hiệp lập chí tiêu dao giang hồ, là không muốn liên lụy Chu Trí Trăn, toàn tâm toàn ý từ hôn, đây mới là thật không câu nệ!”

“Đáng tiếc đáng tiếc, bề trên như cô nàng cha mẹ nàng như thế mà lại nuôi ra một cô con gái hư tình giả ý như nàng!”

“Nàng còn không bằng Chu Ngọc Kỳ nữa! Ít nhất là hắn còn thật lòng thật ý muốn cưới Mẫn Tâm Nhu!”

Nước mắt Thái Chiêu bị kích động trào ra, “Câm miệng câm miệng câm miệng!” — đây là thói đời gì vậy, Giáo chủ Ma giáo còn dạy cô quan niệm đúng đắn về nhân duyên sao!

Cô ra sức rút Diễm Dương đao, “Tôi đã không tốt vậy huynh còn hung dữ quấn lấy ta làm gì! Huynh quản tôi lấy ai làm gì, sao phải xen vào chuyện của người khác!”

Phụt, máu bắn tung tóe, Diễm Dương đao chém thẳng vào vai trái Mộ Thanh Yến

Bốn bề im lặng, Thái Chiêu ngây dại. Cô không đề phòng tự dưng Mộ Thanh Yến không chống cự nữa, nếu không phải cô thu lực lại nhanh, một đao chém thẳng kia có thể lấy đi một cánh tay Mộ Thanh Yến rồi.

Cô giật mình: “Huynh…” ngay sau đó giận lên, “Huynh có dùng khổ nhục kế cũng vô ích!”

Sắc mặt Mộ Thanh Yến như thường, mặc vai mình ào ào đổ máu, “Ta không phải dùng khổ nhục kế, mà là không xứng đáng với nàng, nên mới chịu một đao của nàng.”

Thái Chiêu cười lạnh: “Rốt cuộc huynh chịu thừa nhận không nên phá hỏng hôn ước của tôi?”

“Không phải, hôn ước của nàng có chỗ bất nghĩa, phá hỏng rất hay. ” Mộ Thanh Yến nói, “Ta là vì làm nàng chịu mất mặt mới chịu nàng một đao.”

“Mất mặt?” Thái Chiêu nghi hoặc.

Mộ Thanh Yến thản nhiên nói: “Là ta tung tin chuyện Chu Ngọc Kỳ quỳ xin nàng từ hôn ra ngoài.”

Thái Chiêu phát cáu đến mệt mỏi, vô lực nói: “Đến cùng thì tôi có thù oán gì với huynh mà huynh phải hại tôi thế này chứ!”

Mộ Thanh Yến tỏ vẻ chân thành muốn động lòng người: “Không phải ta hại nàng, có điều hiện giờ có một chuyện rất gấp cần nàng tự mình xử lý, nên ta mới tìm cái cớ để nàng ra ngoài.”

Thái Chiêu gần như im lặng hỏi ông trời, xách Diễm Dương đao định đi. Đi được mấy bước, lại quay đầu: “Được rồi được rồi, huynh cứ nói, tôi nghe đây.”

Mộ Thanh Yến cụp mi thật dài, ấn lên vai trái bị thương: “Rốt cuộc nàng cũng mềm lòng rồi.”

Thái Chiêu run khóe miệng: “Tôi không phải đối thủ của huynh, cam chịu thua rồi. Nếu không chịu lắng nghe huynh giải thích, không biết hồi nữa huynh lại làm trò mèo gì nữa.” Trước đó cô đuổi hắn khỏi lầu, tên này liền mê hoặc hôn phu cô phá chuyện hôn ước, cô không dám phát khùng nữa.

Mộ Thanh Yến thản nhiên: “Không phải nàng muốn điều tra nội tình huyết án Thường gia ư.”

Thái Chiêu căng thẳng: “Huynh biết chuyện gì rồi.”

“Không dám nói là biết, nhưng ta có manh mối.”

Thái Chiêu hừ lạnh: “Huynh lại tự biên rồi.”

“Manh mối ở ngay nấm mồ của nhà họ Thường, ta nói không sai chứ.” Mộ Thanh Yến mỉm cười, “Hẳn nàng sẽ tin ta, nếu không hôm đó lúc các nàng vừa lên núi, ta đứng đó hồi lâu để làm gì.”

Thái Chiêu cắn môi: “Huynh tình nguyện cho tôi biết manh mối?”

Mộ Thanh Yến nói: “Thường đại hiệp có ân với ta, ta chắc chắn phải tự tra ra nội tình bên trong. Nàng bằng lòng theo thì theo, không theo thì đi đi — dầu gì giờ nàng cũng vừa vặn có cớ rời đi.”

Thái Chiêu thở dài, “Huynh rêu rao chuyện tôi bị Chu Ngọc Kỳ từ hôn khắp nơi, hại tôi không còn mặt mũi ra ngoài, nếu không có chuyện Thường đại hiệp tôi cũng định rời khách đi3m rồi.”

“Đau dài không bằng đau ngắn, kết thúc nên sạch sẽ chút.” Mộ Thanh Yến nói.

Thái Chiêu hừ lạnh, “Chu Ngọc Kỳ và Mẫn Tâm Nhu cũng chưa chắc sẽ có cuộc sống tương lai đầy mỹ mãn đâu?”

“Có mỹ mãn hay không là chuyện của tương lai.” Mộ Thanh Yến bỗng nhiên nổi ý thơ, “Tình yêu thiếu niên như dầu sôi lửa bỏng, hừng hực hiếm có, ông trời cũng nên tác thành cho người ta, vậy đi.”

Thái Chiêu đứng ngẩn ra hồi lâu, chợt thở dài: “Giờ thì tôii biết sao Ngọc Kỳ ca ca phải khóc xin tôi từ hôn rồi.”

Mộ Thanh Yến không hiểu.

Thái Chiêu thở dài: “Anh ấy bảo, ở bên cạnh tôi bị quản thúc mọi thứ, khó mà chống cự, bản thân tôi giờ bị nắm trong lòng bàn tay huynh, nhảy nhót không nổi. Đúng là phải lấy lòng so với lòng mới biết nỗi khổ của người khác mà.”

Cô quay đi, “Được rồi, đi thôi, lên khu mộ trên núi thôi.”

Mộ Thanh Yến chợt tức giận, chìa khuôn mặt đẹp trai tái nhợt ra bên cạnh: “Vết thương ta đau lắm, nàng ấn giúp ta đi.”

Thái Chiêu xuất chỉ như gió, điểm huyệt ngừng máu ở vai hắn lại trước, móc khăn lụa áp lên vai hắn, khăn lụa trắng tuyết ngay lập tức nhuộm đỏ một mảng. Cô không kìm được nói, “Hay là, chữa thương trước mới lên núi.” — buộc người ta chịu thương tích đi viếng mả, là chuyện mà người ác độc không bình thường mới làm nổi.

Mộ Thanh Yến xoay người lại, gần như ôm cô vào lòng. Hắn cúi đầu, trán hai người tựa nhau.

Chóp mũi Thái Chiêu ngập tràn mùi hương mát lạnh quen thuộc và mùi máu tươi nồng đậm, mất tự nhiên nói: “Huynh cách xa một chút.”

Mộ Thanh Yến thì thầm: “Nàng thật không chút mềm lòng với ta ư.”

Trong lòng Thái Chiêu vừa chua lại vừa chát, như bị một tảng đá lớn đè nặng trĩu: “Tương lai vô vọng, chuốc khổ làm gì, chính huynh cũng đã nói đau dài không bằng đau ngắn đấy thôi.”

“Lòng dạ nàng thật sắt đá.” Mộ Thanh Yến thở dài, “Nàng bị vây hãm trong lòng bàn tay ta hồi nào, rõ ràng là ta nằm trong lòng bàn tay nàng không còn chỗ trốn mà.”Chu Ngọc Kỳ chỉ là từ hôn, không chết, sau sẽ còn xuất hiện dưới lốt vai phụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện