Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 116



hất thủ

Tiếng ông cụ phảng phất như tảo phiêu dạt trên mặt biển, yếu ớt rung động, tràn ngập tiếc nuối và bi thương đối với người đã khuất.

Mộ Thanh Yến đột nhiên đứng dậy, u ám đi tới đi lui trong thư phòng, lòng đầy phẫn uất không thể thư giãn.

Sau đó hắn đứng yên, một tay đè lên bàn, trầm giọng nói: “Cả đời phụ thân đến cùng vì cái gì mà phải sống như thế này! Cả đời ông còn không có một ngày được sống theo tâm ý của mình!”

Hắn thu tay thành quyền, nện một cái lên bàn sách, “Ta tuyệt đối sẽ không giống cha cứ như thế sống hết một đời, tuyệt đối sẽ không!”

“Công tử, có chuyện gì sao?” Bác Thành lo lắng hỏi.

Mộ Thanh Yến không trả lời, hắn nhắm đôi mắt dài, yên tĩnh suy ngẫm —

Phần lớn manh mối đều có thể cho thấy, sau khi tu vi luyện thành bước đầu, Mộ Chính Dương lẻn ra khỏi dãy Hãn Hải trong êm thấm, không biết là vô tình hay cố ý làm quen với Thái Bình Thù, người đàn ông bầu bạn cùng Thái Bình Thù lên núi tuyết lấy tiên dịch Tuyết Lân Long Thú hẳn là hắn.

Đồng thời từ điển tịch trong Cửu Châu Bảo Quyển Các hắn phát hiện Tử Ngọc Kim Quỳ có thể trị tổn thương do U Minh Hàn khí tạo ra, nên sau khi Thạch Nhị hiệp bị thương, hắn mới nói việc này cho Thái Bình Thù.

Bây giờ chỉ có hai chuyện không thể giải thích:

Thứ nhất, vì sao Mộ Chính Dương lại muốn cướp đoạt mình trong tã lót?

Thứ hai, hẳn là hắn vô cùng căm hận Nhiếp Hằng Thành ngăn cản hắn nhận tổ quy tông, vậy tại sao lại trợ giúp Nhiếp Hằng Thành hại chết các huynh đệ bên cạnh Thái Bình Thù chứ?

Mấy chuyện này trước mắt cất sang một bên, quan trọng nhất trước mắt là chứng minh phụ thân Mộ Chính Minh trong sạch.

Hắn nhất định phải cho Chiêu Chiêu biết, cha hắn cả đời chính trực thanh bạch, chỉ có bị người cô phụ, chưa hề phụ qua bất cứ kẻ nào.

Nhưng chỉ bằng lời nói suông thì sao có thể lấy lòng tin của đám Thích Vân Kha Thái Bình Xuân, chưa hẳn họ đã tin vào người trong ‘Ma giáo’.

Thế nên, hắn buộc phải có bằng chứng thực sự.

Mộ Thanh Yến chợt mở hai mắt, trầm giọng: “Bác Thành, bác vừa mới bảo nữ tử kia đến để đưa di vật của Mộ Chính Dương. Phụ thân đã cất mấy di vật ấy ở đâu, ta dọn dẹp di vật của cha bao nhiêu lượt, sao chưa từng thấy qua.”

Bác Thành chậm một nhịp kịp phản ứng, “Thiếu chủ không cất hộp đồ ấy ở Bất Tư trai, cậu, cậu ấy chôn chúng theo xuống dưới rồi.”

“Mộ phần của cha?” Mộ Thanh Yến do dự.

Bác Thành nói: “Không không, là mộ phần của lão chủ nhân và lão phu nhân.”

Mộ Thanh Yến: “A, vậy thì tốt rồi.”

— Mộ phần Mộ Chính Minh thì hắn còn có chút lưỡng lự không muốn quấy rầy cha yên nghỉ, mộ của ông bà nội thì không sao.

Nếu không phải do hai người không đáng tin cậy tự sa vào ân oán tình cảm chính mình, thì sẽ không để Mộ Chính Minh còn nhỏ dựa hơi Nhiếp Hằng Thành để sống, càng không chôn một mối hoạ lớn như Mộ Chính Dương, dẫn tới tạo thành đủ loại tiếc nuối sau này.

Làm cha làm mẹ không nuôi lớn con cái cho tốt, đáng đời ngày sau bị đào mộ.

*

Đi vào khu đất mộ tổ Mộ thị phía sau núi, xuyên qua hai con linh thú bằng đá trấn giữ cao to, đi qua vùng rừng ngầm âm khí âm u, Mộ Thanh Yến dẫn bác Thành và Liên Thập Tam đứng trước mộ vợ chồng Mộ Sâm.

Bác Thành vẫn dông dài: “Công tử à, sao cậu có thể đào mộ ông bà cậu chứ?”

“Ta đào đúng là không thích hợp.” Mộ Thanh Yến giao cuốc trong tay cho Liên Thập Tam, “Thập Tam cậu đào đi.”

Bác Thành: …

Bởi di vật của Mộ Chính Dương là mấy năm sau Mộ Chính Minh vùi sâu vào, thuận theo vết tích xới đất khác biệt, Liên Thập Tam nhanh chóng moi được chiếc hộp đá lớn từ mép biên ngôi mộ.

Mộ Thanh Yến dùng chưởng phong bổ hộp đá, bên trong là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử mộc cao ba tấc dài hai bàn tay, khoá chụp bằng đồng thau hình hoa đào, mở hộp tỉ mỉ đọc qua một lần — Mộ Thanh Yến hơi cong môi, quả nhiên có chứng cứ.

Lúc rời mộ tổ Mộ thị, bọn Hồ Phượng Ca Vu Huệ Nhân còn có Lữ Phùng Xuân dẫn thủ hạ im lặng chờ bên ngoài.

Mộ Thanh Yến không kiên nhẫn dài dòng với bọn hắn, chỉ nói mình có việc gấp muốn ra cửa, bảo bọn hắn ổn định các ngôi, trông chừng núi Hản Hãi cho tốt.

Trước khi rời đi, Mộ Thanh Yến bỗng quay đầu: “Gần đây Thượng Quan Hạo Nam đi đâu vậy?”

Hồ Phượng Ca chắp tay đáp: “Hồi bẩm Giáo chủ, Thượng Quan đàn chủ xin nghỉ, bảo là ái thiếp sinh con, cậu ta muốn về trông chừng.”

Lữ Phùng Xuân thấy Mộ Thanh Yến nhíu mày, cười làm lành nói: “Nhà họ Thượng Quan tám đời đơn truyền, chẳng trách Thượng Quan đàn chủ lo lắng.”

Mộ Thanh Yến quay lại nói: “Sinh con dưỡng cái là chuyện tốt, bác Thành, thay ta gửi phần hậu lễ.”

Bác Thành tỏ ý lập tức đi làm, dẫn theo Liên Thập Tam quay đi.

Lui chư bộ xong, Mộ Thanh Yến một tay ôm hộp gỗ tử mộc gọi đến Kim Sí Cự Bàng, với tốc độ cao nhất bay về Thái Sơ Quán.

Gió rét cắt mặt, song ngực hắn giống như châm một mồi lửa, chỉ ước không thể dùng sức giẫm lên khuôn mặt Thích Vân Kha dám chỉ trích phụ thân, rồi giội một bầu nước lạnh lên đầu Thái Chiêu, phạt nàng ngày đó quay đầu nhìn mình với ánh mắt không tin tưởng trong chớp mắt kia.

Mấy ngày sau, Mộ Thanh Yến đến thôn trấn bên ngoài Thái Sơ Quán.

Hắn thả Kim Sí Cự Bàng hạ cánh xuống một vùng hoang vắng, trong đêm đi theo hướng khói đặc hỏi thăm tình hình Bắc Thần Lục phái, liên tiếp hỏi mấy người, đều đáp ‘Mấy hôm trước chôn cất Chưởng môn Thái Sơ Quán Vương Nguyên Kính xong, mấy ngày nay đang làm pháp sự chuyển sinh’.

Lòng Mộ Thanh Yến nôn nóng không ổn định, đêm xuống đã chui vào Thái Sơ Quán.

Trong màn đêm, hắn tiện tay điểm ngược một tiểu đạo đồng, hỏi thăm chỗ Thái Chiêu ở, tiểu đạo đồng run rẩy chỉ một chỗ, đáp: “Phòng Thái cô nương và vợ chồng Thái Cốc chủ ở cạnh nhau chỗ kia.”

Mộ Thanh Yến rất đa nghi, sau đó ở một góc bí mật gần đó điểm đổ một gã sai vặt và một tạp dịch, đạt được câu trả lời giống nhau mới tin, có điều vợ chồng Thái Bình Xuân ở gần đó, sợ là khó nói chuyện với Chiêu Chiêu.

*

Trong phòng đốt đèn sáng sủa, Ninh Tiểu Phong ướm một bức gấm xanh chỉ bạc mới tinh lên người ông chồng so tới so lui, lải nhải trong miệng: “Chiêu Chiêu, mi nhìn xem tấm gấm này có hợp cha mi không, trông vừa ổn trọng vừa khí khái phải không nhỉ. Giờ ta bắt đầu ra tay, chờ vào thu cha mi vừa lúc có thể mặc vào. Mi nói xem may trực chuyết đẹp, hay là giao lĩnh đẹp đây?”

Thái Chiêu vừa định há miệng, Thái Bình Xuân đã vỗ vỗ tay vợ, đau lòng nói: “Mình đừng may, bảo thợ may làm đi, lần trước đâm đ ến lỗ kim đầy tay quên rồi à? Chiêu Chiêu, khuyên mẹ con đi, đừng may nữa.”

Thái Chiêu lại muốn há miệng, Ninh Tiểu Phong làu bàu: “Em thích may y phục cho mình mà.”

Thái Bình Xuân dịu dàng nói: “Phụ nữ trên thiên hạ mười người đã có tám chín biết thiêu thùa may vá, nhưng mấy ai có thể phối xuất rắn, côn trùng, chuột, kiến trong phạm vi nửa dặm thành hương liệu, có bao nhiêu người có thể chế được chín phần độc dược giải dược trên thiên hạ chứ. Mình không giống các bà ấy, thiên hạ ngàn vạn nữ tử, chỉ có một Ninh Tiểu Phong.”

Thái Chiêu hai tay nâng mặt trên bàn, không chút nhiệt tình nhìn.

Mình là người độc nhất vô nhị không thể thay thế — e câu này là lời phụ nữ trên thiên hạ thích nghe nhất rồi, chắc không có mấy người bên ngoài có thể nghĩ được người cha già nom thì kiệm lời lạnh nhạt lại biết lấy lòng mẹ già vui đến nhũn người ra thế kia.

Ninh Tiểu Phong quả nhiên má ngọc sinh choáng, mắt đầy tơ tình quấn quýt nhìn chồng, Thái Bình Xuân cũng thâm tình nhìn lại.

Thái Chiêu ung dung đứng lên: “Hay con về ngủ đây. Cha, mẹ, nghỉ ngơi cho thật khoẻ nha.” — làm con gái rất không dễ, phải có mắt nhìn, nên biến mất thì phải mau biến cho lẹ.

*

Mộ Thanh Yến nằm ngoài khu nhã xá phía Tây chốc lát, chỉ thấy cách một hành lang hẹp là hai gian trái phải, gian trái tối như mực, hình như đã tắt đèn ngủ, gian phải còn chong đèn lờ mờ, phản chiếu trên giấy dán cửa sổ là hai cái bóng lờ mờ một nam một nữ, hẳn là vợ chồng Thái thị.

Chàng trai trẻ nấp trong bụi hoa rậm rạp khẽ nhíu mày — sao không phải là vợ chồng Thái thị đi ngủ còn Chiêu Chiêu thì thức chứ? Lần này hơi phiền phức rồi.

Hắn suy nghĩ chốc lát, cùng lắm thì không đấu võ mồm chọc giận cô bé, chỉ nói rõ chuyện Mộ Chính Dương, đặt hộp gỗ tử mộc xuống rồi đi là được, chắc sẽ không kinh động đến vợ chồng Thái thị.

Thanh Vân tung của hắn đã tu luyện đến bước nhẹ nhàng lả lướt, ẩn trong màn đêm đi như vào chỗ sâu dưới biển. Dùng chưởng lực nhẹ nhàng đánh gãy then cài gỗ, hé mở khung cửa sổ nhẹ lướt người vào.

Trong phòng phả tới mùi hương quen thuộc của cô gái, là mùi xà phòng vị quýt ngọt Thái Chiêu ưa thích, Mộ Thanh Yến mỉm cười, hắn tuy không có suy nghĩ thiết ngọc thâu hương, nhưng lại rất có kinh nghiệm chui vào phòng Thái Chiêu. Lập tức mượn cửa sổ có tí ánh trăng xuyên vào, chậm rãi đi tới bàn tròn, mới đi hai ba bước, một cảm giác rùng mình chợt xông lên đầu, tựa như bị mãnh thú trong rừng để mắt tới!

— Nguy rồi! Có cạm bẫy!

Thân hình Mộ Thanh Yến cử động còn nhanh hơn cả tâm niệm, cơ gân tự thành phản ứng, vừa muốn nhảy ngược trở ra, thì nghe một tiếng ầm vang, trong phòng không biết có thứ gì nổ tung, đá vụn gạch ngói mảnh gỗ bay lả tả xuống, cùng với tiếng leng keng trên đầu và bốn bề, hàng rào năm mặt to lớn đúc từ huyền thiết tức thời quây lại, bắt sống gọn ghẽ hắn vào trong!

Trên người trên tay trên đùi Mộ Thanh Yến đều đầy vết máu từ vụ nổ, tai bị ong ong vọng vào, nội phủ đau nhức dữ dội như tê liệt, một ngụm máu tươi phun bên môi.

Sương phòng bị phá chia năm xẻ bảy, dưới ánh trăng xuyên qua cái lỗ lớn bị phá trên nóc, hắn không màng tới thương thế vội ngẩng đầu nhìn, thấy bốn bề là hàng rào huyền thiết cao hơn đầu người, dưới chân và đỉnh đầu đều là huyền thiết có diện tích lớn hơn nữa, đồng loạt gói trọn cái bàn và mình bên trong.

Giữa tiếng cười to lớp lớp, một đám người cầm đao kiếm bước vào sương phòng bể nát, đi đầu chính là chưởng môn các phái.

Tống Thời Tuấn vui vẻ nhất, nhếch miệng cười to như muốn lộ hết răng hàm: “Ha ha ha ha ha, ta biết ngươi sẽ còn quay lại mà! Thật không uổng công mấy hôm nay ta xếp người tứ bề, ở cửa ra vào thôn trấn ngồi chờ ngày chờ đêm, chỉ cần vừa phát hiện tung tích của ngươi lập tức dùng bồ câu đưa tin! Ha ha ha ha, đến cùng là tuổi trẻ, hai trăm năm rồi, ngươi là Giáo chủ Ma giáo đầu tiên rơi vào lao ngục Bắc Thần chúng ta, ha ha ha ha…”

Thích Vân Kha oán hận trừng mắt qua lao sắt: “Người đâu, phế đan nguyên kinh mạch tên tặc tử này trước đã!”

Tống Thời Tuấn lập tức đau xốc hông, liên tục ho khan: “Đừng đừng, Vân Kha huynh đệ đừng kích động, có chuyện gì từ từ mà nói!”

“Nói cái gì mà nói! Lão cha già nhà nó hại Bình Thù rồi còn rất nhiều huynh đệ, giết nó đền mạng có gì không đúng!” Thích Vân Kha nhớ tới bạn thân đồng sinh cộng tử năm xưa và Thái Bình Thù, hận đỏ cả mắt.

“Đúng đó đúng đó, phế công phu phiền phức quá, chặt hai tay hai chân hắn đã, chẳng phải sung sướng sao!” Dương Hạc Ảnh cười âm độc.

Tống Úc Chi đứng phía sau họ vẻ mặt đầy phức tạp, bước lên trước nói: “Sư phụ, ngài muốn giết hắn đền mạng cho người, đệ tử không có gì để nói, nhưng ngài nên suy nghĩ một chút cho Chiêu Chiêu sư muội! Giết hắn thì được, nhưng không nên làm nhục hắn vào chỗ chết, nếu không cả đời này Chiêu Chiêu cũng sẽ không thể quên được hắn!”

Thích Vân Kha lưỡng lự.

“Chúng ta và Ma giáo kết thù hận hai trăm năm, lẽ nào vì sợ phiền một đứa tiểu nha đầu thì không ra tay? Các ngươi không làm, ta làm!” Dương Hạc Ảnh nghĩ đến cảnh Giáo chủ Ma giáo bại lụi trong tay mình, mai này truyền ra giang hồ là danh vọng bực nào, lập tức muốn cầm đao xông lên.

Tống Thời Tuấn một tay níu lão lại: “Lão Dương ông nổi điên làm gì, Vân Kha huynh đệ muốn báo thù cho Thái Bình Thù, ông xem náo nhiệt cái gì! Mộ Thanh Yến rơi vào trong tay chúng ta, phía sau lưng hắn là cả một Ma giáo ngon nghẻ kìa! Ông quên năm đó Lão nhạc phụ của ta và Lão gia tử nhà ông chỉ xuýt xoa mấy câu về cái chết của Nhiếp Hằng Thành, bộ hạ Nhiếp thị đã đến liều chết trả thù rồi hả! Thi thể Lão gia tử nhà ông chắp vá ba ngày mới tạm đủ kìa, bây giờ Tứ Kỳ Môn có bao nhiêu cân lượng, chịu được giày vò thế không!”

Dương Hạc Ảnh lập tức khựng bước, ánh mắt lấp loé không chừng.

Lý Nguyên Mẫn oán độc trừng Mộ Thanh Yến, oán hận nói: “Đại sư huynh của ta bị tra tấn không còn người ngợm, bây giờ Thái Sơ Quán ta phải ăn miếng trả miếng là rất công bằng! Hôm nay nếu chính Thái Bình Thù nữ hiệp có ở đây, cô ấy cũng sẽ tán đồng!”

Đối với hắn, Tống Thời Tuấn không tốt tính nhẫn nại chi, chống nạnh: “Có năng lực thì cậu tự mình đi bắt người, cơ quan này cạm bẫy này, đều là chúng ta bố trí tỉ mỉ! Tránh ra một bên cho ta, bớt lải nhải đi!”

Chu Trí Trăn bỗng nhiên mở miệng: “Chuyện năm đó ta chưa từng được nghe, bây giờ mới biết từ đầu Bình Thù không cần chết, còn có các Gia Cát huynh đệ, đáng lý ra đều có thể còn sống tốt, lấy vợ sinh con, thơ rượu thoải mái. Nhưng trong ở độ tuổi quý báu nhất của bọn họ lại bị kẻ gian giết hại, chết không nhắm mắt. Đại thù đó, không thể không báo. Người là ta giết, không liên luỵ chư vị.”

Ông rút ra thanh trường kiếm xanh mênh mang, khuôn mặt nho nhã ôn hòa xưa nay đã tái mét, “Mộ Giáo chủ, ta với cậu không oán không cừu, nhưng cha sai con trả, cậu cam chịu số phận đi. Muốn trách thì trách cha cậu…”

“Đừng có lung tung lôi cha ta vào!” Mộ Thanh Yến vịn song sắt ngồi trên ghế tròn, “Hôm nay ta đến chính là để làm sáng tỏ chuyện này, năm đó người lừa gạt hại chết chư vị đại hiệp không phải gia phụ, mà là một người khác hoàn toàn.”

Thích Vân Kha nổi giận: “Kẻ đó nhìn giống ngươi như đúc, không phải cha ngươi còn có thể là ai!”

Mộ Thanh Yến quét ánh mắt trong lạnh nhìn qua, “Thích Tông chủ, trên cổ của người nọ phải chăng có một dấu lạc ấn đỏ như máu…”

Con ngươi Thích Vân Kha co rút: “Chỗ sau cổ trái, hoa diên vĩ!”

Mộ Thanh Yến mỉm cười: “Ông ta là Mộ Chính Dương, ông ta với gia phụ là cặp song sinh.”

“Mộ Chính Dương?!” Sắc mặt Thích Vân Kha mê man, Thái Bình Thù chưa hề nói ra tên họ người trong lòng nàng.

Chu Trí Trăn lạnh lùng nói: “Chưa từng nghe nói Mộ Chính Minh có huynh đệ, cậu muốn thoái thác trút trách nhiệm, đâu dễ như vậy!”

“Đương nhiên là ta biết nói suông chẳng ai tin, tự các người xem thử đi.” Mộ Thanh Yến chỉ vào hộp gỗ tử mộc rơi dưới song cửa sổ, “Đây là di vật Thái nữ hiệp tự mình đưa tận tay phụ thân ta, của Mộ Chính Dương.”

Sự tình liên quan đến danh dự Thái Bình Thù, dù Tống Thời Tuấn Dương Hạc Ảnh rất tò mò, cũng không tiện cướp lên trước.

Thích Vân Kha Chu Trí Trăn nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng Chu Trí Trăn bước lên nhặt hộp gỗ tử mộc, phát hiện khoá đồng có kiểu dáng hoa đào Lạc Anh Cốc thường dùng, ông run run mở ra lật xem…

Ông đau đớn một tay che mặt, dựa cơ thể run rẩy lên vách tường bị tàn phá, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ đau lòng.

Thích Vân Kha nhanh bước tới đỡ lấy ông, nhận hộp tự mình xem.

Trong chiếc hộp gỗ tử mộc đặt rất nhiều món vụn vặt lẻ tẻ, tương đối bắt mắt là một cây hoàng trâm hoa dài, một vòng ngọc phỉ thuý sáng long lanh như nước đầm Bích Ba, một chiếc khăn tay có dính vết máu, hai lọn tóc chất khác nhau dùng dây lụa quấn quanh cùng nhau, còn có một tờ khế thư đính hôn đỏ chót thiếp vàng…

Thích Vân Kha nhặt cây trâm hoa — vì để tiện bề hành động, xưa nay Thái Bình Thù cực ít đeo trang sức, nhưng cây trâm ngọc hoa này Thích Vân Kha đã thấy bà từng mang rất nhiều lần. Trâm hoa có chín viên minh châu lớn bằng ngón cái kết thành, thân trâm là một cây dương chi bạch ngọc trong vắt, chạm trổ thành chuỗi hoa văn xoắn.

Thích Vân Kha nâng cây trâm châu, mượn ánh trăng xem kỹ, chỉ thấy chuôi trâm khắc một chữ ‘Dương’, kiểu chữ phong lưu bay bổng, kình gầy lãng tử — Keng, cây trâm ngọc hoa thả về hộp gỗ. Thích Vân Kha như bị rút sạch khí lực, cạn kiệt sức lực.

*

Thái Chiêu vừa ra đến trước cửa, bỗng quay lại: “Mấy hôm rồi chúng ta vẫn ở yên lành ở khu nhã xá phía Tây, sao tự dưng đêm nay đổi sang khu phòng khách này thế ạ?”

Ninh Tiểu Phong cúi đầu lật vải áo.

Ánh mắt Thái Bình Xuân bình tĩnh, “Mấy ngày qua con ăn không ngon miệng ngủ không yên giấc, hốc hác cả. Chiêu Chiêu, cứ thế này không tốt. Nếu biết đường đi không thông, nghĩ nhiều vô ích.”

Thái Chiêu nhíu hàng mày mảnh, nghi hoặc nhìn cha mẹ mình.

Bỗng từ xa có một tiếng ầm vang dội đến, mặt đất như muốn chấn nứt.

Thái Chiêu đứng không vững, trán đập vào khung cửa nghe cái bốp.

“Chuyện gì thế…” Cô quệt trán ngó ra xa xa, vừa lúc là hướng nhã xá phía Tây cả nhà bọn họ vừa ở.

Đưa mắt hỏi thăm nhìn song thân, Thái Bình Xuân và Ninh Tiểu Phong vẫn im lặng.

Thái Chiêu thầm đau xót, như bị một cây kim nhỏ châm phát nhói, một nỗi bất an chợt dậy trong lòng, “Hai người giấu con tính kế chuyện gì?!”

Cô vừa sợ vừa cuống, không chờ cha mẹ trả lời, dùng sức hất màn trúc phóng đi!

Bóng ảnh Phi hoa độ liêu xiêu, đệ tử phòng thủ Thái Sơ Quán thậm chí chưa kịp thấy rõ hình dạng người tới, Thái Chiêu đã chợt lóe qua.

Càng gần khu nhã xá phía Tây, đệ tử các phái cuống quýt chạy tới lui càng nhiều; Thái Chiêu vịn một gốc hoa lớn vắng vẻ thở, bối rối nhìn thứ đám người đang vây quanh phía trước…

Trăng đêm nay cực sáng tỏ, Thái Chiêu nhìn thấy tám đệ tử tráng kiện giơ cao một chiếc lồng sắt cực lớn, chung quanh là đệ tử đao kiếm ra khỏi vỏ cảnh giác, và chưởng môn các phái.

Sao hắn lại ở trong lồng? Sao bọn họ lại muốn giam hắn như dã thú vậy!

Sao trên người hắn đều là máu, là bị tiếng nổ vang vừa rồi da tróc thịt bong sao, tạng phủ có bị nội thương không?

Mẹ đâu, mẹ ở đâu, còn Phàn Hưng Gia nữa, ai chữa thương cho hắn đi chứ!

Thái Chiêu ôm ngực, giống như không thể nghe được bất kì một âm thanh gì, trước mắt chỉ còn chiếc lồng sắt đen lạnh lẽo âm u kia.

“Các người muốn làm gì!” Giọng cô phát ra khàn khàn, ra sức xông tới, lại bị Tống Úc Chi khó khăn chạy đến ôm lấy từ phía sau.

“Hiện giờ muội không thể đi!” Tống Úc Chi liều mạng hạ giọng, dùng sức ghì chặt thân thể cô gái, “Đừng làm to chuyện!”

Phàn Hưng Gia thở không ra hơi đuổi tới, “Chiêu Chiêu cô nghe ta nói, lúc này không thể xúc động, nhiều người nhìn vào thế kia kìa! Trước đó cô với hắn chỉ là tin đồn, còn giờ mà lao ra thì nắm chắc tội danh cấu kết Ma giáo đó! Đừng quên Lý sư bá cũng có mặt, tử hình và roi Cửu m Thấu Cốt Mãng ông ấy luôn mang theo trong người đấy!”

“Không cần mấy người xen vào việc người khác! Thả tôi ra!” Thái Chiêu đầy hỗn loạn trong lòng, nào nghe lọt, đang muốn vận khí giãy ra thì chợt thấy phần gáy tê rần, lập tức nhũn người ngã xuống.

Tống Úc Chi ôm chặt cô gái, cùng Phàn Hưng Gia đồng loạt ngoảnh lại.

Là Đinh Trác đứng phía sau, hắn trợn trắng mắt nói: “Mấy người còn ầm ĩ nữa, kẻ điếc còn nghe thấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện