Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 22: Quyển 2 | Ánh dương quả cảm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi và dăm ba chuyện sư môn. thượng.



Đại điển cúng tế hai trăm năm Bắc Thần lão tổ lần này, vốn là dịp sáu phái công khai phô diễn thế lực hùng mạnh, một là áp đảo Ma giáo, hai là khoe khoang chút với các môn phái chính đạo còn lại. Ai ngờ quá trình buổi lễ thay đổi bất ngờ, kết quả hoàn toàn ngược lại, chẳng những vạch ra sự không đồng lòng giữa sáu phái, cuối cùng còn náo động lên câu chuyện thảm thiết kinh thế hãi tục  Vũ Nguyên Anh.

Chính như Thái Chiêu nói, trận tế điển này thật sự là xúi quẩy cực kỳ.

Vốn sau lễ cúng tếsẽ có đại yến ba ngày, ngay lúc này đông đảo các môn phái tụ tập về ngọn Vạn thủy thiên sơn thấy sáu phái Bắc Thần xấu hổ không vui, rối rít gấp rút cáo từ, đến cơm tối cũng không ăn. Dù tất cả ông chủ khách điếm trên trấn Thanh khuyết đều một vẻ mặt chết chóc như thiếu nợ không trả, song thức ăn có khó nhai cũng khó mà độc chết người.

Dẫn đầu rời đi là Trường Xuân tự khéo hiểu lòng người, trước khi đi, Pháp Không thượng nhân quay lại nhìn Mộ Vi cung huy hoàng tráng lệ, chợt nói với Thái Bình Xuân nói một câu ‘gần đây lão nạp cứ mãi nhớ tới lệnh tỷ’.

Giác Tính thiền sư không đi theo, theo kế hoạch dẫn cô em Ninh Tiểu Phong và cháu trai họ Thái cộng thêm một đống hòm xiểng túi tiếc đi thăm viếng Ninh lão phu nhân bệnh nặng. Trước khi chúng ni Huyền không am rời đi, ông còn rất nhiệt tình mời Tĩnh Viễn sư thái về cùng, nói không chừng chị em già cuối cùng có thể gặp một lần, ai ngờ đổi lại dẫn tới một bài dạy dỗ  ‘Người xuất gia không ràng buộc không nhiễm bụi trần’ của Tĩnh Viễn sư thái.

Đợi Tĩnh Viễn sư thái đi rồi, Giác Tính thiền sư mới nói với em trai nhỏ của Thái Chiêu: “Người xuất gia sống cũng có cha mẹ nuôi mà, thật sự muốn cắt đứt lục thân vứt tục xuất thế, thế thì dứt khoát trái cây vườn tược quanh chùa cũng đừng có cần, đại gia hỏa đi khất thực ăn xin luôn mới đúng.”

Tuổi hai anh em Giác Tính Ninh Tiểu Phong chênh lệch khá lớn, khi Ninh Tiểu Phong còn chưa bước vào giang hồ, Giác Tính đã học xong. Nghe nói, lúc trẻ thiền sư còn ở bên ngoài làm vị hòa thượng lôi thôi sáu năm.

Ba năm trước trà trộn trong giang hồ, cử chỉ phóng khoáng ngông ngênh, nghiệp vụ ăn mặn vốn không kị, chịu không ít đánh, rượu thịt đi qua ruột không ít.

Ba năm sau xuân phong hóa vũ giữa dân xóm chợ, bài ưu giải nạn cho láng giềng mưu cầu danh lợi, rất mạnh trong vụ khuyên bảo tranh chấp giữa mẹ chồng nàng dâu hay mâu thuẫn chị em dâu hoặc là chia nhà cửa giữa mấy anh em.

Nếu không phải Nhiếp Hằng Thành bỗng nhiên làm điều ngang ngược, Trường Xuân tự vội vã triệu ông về chùa hộ pháp, suýt thì ông tự lập Phân đà áo đen của Trường Xuân tự, nhang khói bảo đảm còn vượng hơn tổng đà.

Rời đi sớm nhất trong sáu phái dĩ nhiên là Thái Sơn quán, lý do tất cả đều hiểu, cũng không ai giữ lại, chỉ có Thích Vân Kha kéo lấy Vương Nguyên Kính động viên một bận, ý là đừng nhụt chí cố gắng chấn chỉnh môn phong vân vân.

Vũ Cương Vũ Hùng thân bị thương nặng ở lại ngọn Vạn thủy thiên sơn dưỡng thương, đợi sau khi khỏi hẳn hai người muốn đi  đâu cũng được.

Thật ra đây cũng là kết quả đưa ra sau khi bọn Thích Chu bàn bạc.

Hai người này vốn là đường đệ (em họ phía mẹ) của Vũ Nguyên Anh, lúc nhỏ được Vũ Nguyên Anh đưa vào Thái Sơn quán nuôi dạy, tất nhiên là trung thành tuyệt đối với anh họ. Lúc này dù Cầu Nguyên Phong đã chết, song khó tránh khỏi đệ tử tâm phúc mang lòng oán hận hai người, nếu lại có sự cố, thanh danh Thái Sơn quán đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.

Rời đi tiếp theo là Quảng Thiên môn và Tứ Kỳ môn.

Tống Thời Tuấn nóng lòng trở về chỉnh đốn môn hộ. Lần này về, ông quyết ý đối đãi với tụi quản sự lớn nhỏ làm việc thiên tư bằng tấm vô tình băng giá ngày đông giá rét, dùng nhiệt tình mặt trời nóng rực đối đãi với cô nhi quả phụ Lôi Công trại, cuối cùng sẽ dùng chân tình như gió mùa thu quét lá rơi vuốt ve đệ tử trong môn phái, gắng thanh lý hết mấy gia hoả mang lòng oán giận kiệt ngạo bất tuần cỡ Cầu Nguyên Phong.

Dương Hạc Ảnh vì con nhỏ bị doạ kinh sợ, ầm ĩ đòi về nhà, kẻ yêu con như mạng Dương môn chủ dĩ nhiên không thể không theo.

Đám Bội Quỳnh sơn trang lễ nghĩa nhất, giúp đỡ tử đệ Thanh Khuyết tông dọn dẹp sửa sang đám bừa bộn Triều Dương Điện sạch sẽ xong rồi mới cáo từ.

Chu Trí Trăn xoa đầu Thái Chiêu, bảo nếu không tiếp tục ở Thanh Khuyết Tông được nữa thì đi Bội Quỳnh sơn trang luôn.

Chu Trí Nhàn cũng xoa đầu Thái Chiêu, căn dặn nàng ăn cơm thật ngon đừng để cảm lạnh. 

Chu Ngọc Càn Chu Ngọc Khôn cười toe toét cũng muốn xoa đầu Thái Chiêu, bị Thái Chiêu hung ác một người một tay đánh về.

Lại là Lạc Anh Cốc.

Thái Bình Xuân đưa tiễn Giác Tính thiền sư và đoàn vợ con xong, cũng không vội về Cốc, dự định ghé qua chỗ Thường gia ổ bảo bị công phá xem thử, rồi quay lại thảo luận chuyện báo thù cho cả nhà Thường Gia cùng Thích Vân Kha.

Cuối cùng nhất chỉ còn lại Thái Chiêu.

Cô ngơ ngác đứng mãi ở tiền trạm Vạn thủy thiên sơn nhai, nhìn đám người vượt dây sắt càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong sương mù dày đặc.

Thường Ninh biết đây là lần đầu cô rời cha mẹ người thân, liền khuyên lơn: “Nghĩ thoáng chút, người cũng nên lớn lên tự lập, cô xem ta cửa nát nhà tan, không phải cũng ổn sao.”

Thái Chiêu: “… Van ngươi, sau này lúc khuyên người chớ có dùng miệng.”

Rốt cuộc Thái Chiêu đã thấy Xuân Linh tiểu trúc mà Thích Vân Kha tỉ mỉ chuẩn bị, quả nhiên phòng ốc tinh xảo, phong cảnh uyển chuyển, trước có hoa cỏ sau có dòng suối, xuân có thể ngắm hoa hạ có thể thả câu, Thái Chiêu ngắm đến thanh thản tâm hồn. Khuyết điểm duy nhất là cách nơi ở của những đồng môn khác hơi gần, nhất là Tống Úc Chi, giữa hai khu ở chỉ cách con suối nhỏ và hai hàng trúc xanh, nếu Thích Lăng Ba chạy tới mạo phạm Tống Úc Chi, Tống Úc Chi chỉ cần hô một tiếng Thái Chiêu liền có thể ngó qua thấy chuyện bất bình.

Thường Ninh hoàn toàn không đồng ý để Thái Chiêu ở đây, kiên trì yêu cầu cô đến ở gần chỗ mình, sát bên bảo vệ mình.

Thái Chiêu dĩ nhiên không vui, tình nguyện Thường Ninh chuyển đến Xuân Linh tiểu trúc ở, nhưng Thường Ninh hùng hồn đầy lý lẽ nói, “Cô biết đến cùng tại sao Vũ Nguyên Anh lại rơi vào hoàn cảnh không chịu nổi thế không?”

“… Là vì Ma giáo hung tàn.”

“Lần đầu Ma giáo hung tàn sao, chúng ta vẫn phải tìm nguyên do từ bản thân chứ.” Thường Ninh tận tình khuyên bảo.

“Là vì Cầu Nguyên Phong ti tiện lương bạc, Thương Khung tử quá nặng lòng riêng?”

“Sai! Lòng người hiểm ác, người tốt chỉ là số ít. Cỡ Cầu Nguyên Phong và Thương Khung tử cũng chỉ tính là bình thường. Sai lầm lớn nhất của Thái Sơn quán chính là kết nhầm bạn!”

Mặt Thái Chiêu ngu hết chỗ nói.

Thường Ninh hỏi cô: “Nếu Khai Dương trưởng lão kia là do thúc tổ phụ cô liều mạng bắt được, cô cô với cha cô có tình nguyện dùng người này đổi lấy Vũ Nguyên Anh không?”

“Dĩ nhiên tình nguyện rồi!” Thái Chiêu chém đinh chặt sắt, “Trong lòng cô của ta, một trăm tên ác nhân cũng bù không được một người tốt. Cùng lắm thì âm thầm động chút tay chân, cho người trộm phế lão tặc kia trước. Chỉ cần có thể cứu Vũ đại hiệp về, rất đáng giá.”

“Cô xem, khác biệt chỗ đó.” Thường Ninh đùa cợt, “Doãn Lão tông chủ không tình nguyện.”

Hắn lại nói, “Coi như Lạc Anh Cốc không thể kết giao đổi con tin, nhưng năm đó nếu Thương Hoàn tử chịu buông thành kiến, thành tâm thành ý cầu xin cô của cô hỗ trợ, với cách làm người của Thái nữ hiệp bà sẽ bỏ mặc sao?”

Thái Chiêu tưởng tượng cô cô sẽ làm, lẩm bẩm nói: “Còn thế nào nữa, cô sẽ tự mình đi tìm Vũ đại hiệp sống chết sao rồi.”

Thường Ninh: “Cô của cô giết Nhiếp Hằng Thành là quá sức, nhưng thu thập mỗi một mình trưởng lão toàn thân trở ra là không đáng kể, huống hồ lúc ấy bên cạnh bà có huynh đệ nhiệt huyết thích gây chuyện nữa.”

Thái Chiêu nghĩ nghĩ, thấy thật đúng như Thường Ninh nói.

Thường Ninh nói: “Chỉ bẻ gãy có một thanh kiếm, sư đồ Thương Hoàn tử đã cảm thấy rất mất mặt, ôm mặt lạnh, không chịu hạ tư thái xin giúp đỡ, lại còn xem cái Lão hồ ly Doãn Đại kia… như bạn tốt chí giao, không biết người ta mấy mươi năm nay không trượt tay, việc nhỏ còn được, chuyện lớn sao chịu trách nhiệm thay mình chứ.”

“Rồi sao, không phải chỉ là ở chỗ nào sao, đáng thao thao bất tuyệt thế hử.” Thái Chiêu, “rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, vòng vèo nữa ta đi nha.”

Thường Ninh nhíu mày: “Đối với những người không đáng kết giao kia, chả nhẽ cô không thấy nên ở xa chút sao? Ba thầy trò Thương Hoàn tử chính là bởi vì phó thác vào bạn, mới rơi vào kết cục bi thảm, chả nhẽ cô không có một chút cảm ngộ à.”

Đương nhiên là Thái Chiêu có cảm ngộ, nhưng không phải hiểu hết những điều Thường Ninh nói.

Cô từ tốn nói: “Cô của ta từng nói, đừng chế giễu người đáng thương. Dù họ có thể có chỗ đáng hận, nhưng họ đã nhận lấy khổ rồi, người ngoài không nên chế giễu.”

“…” Lần này đến phiên Thường Ninh có cảm ngộ, hắn lộ vẻ xúc động nói, “Thái nữ hiệp có lòng từ bi chân chính.”

“Câu này ta thích.” Thái Chiêu mỉm cười, “Được rồi, ta bảo người dọn hành lý qua chỗ ngươi.”

Thường Ninh: “… Sao cô lại sảng khoái đồng ý rồi.”

“Hòa khí sinh tài mà, ta mà không chịu thì ngươi cũng sẽ vừa khóc vừa gào đến chừng nào ta chịu mới thôi, thôi thì bớt chút hơi vậy.” Thái Chiêu chắp hai tay sau lưng, để lại cho hắn một bóng lưng thảnh thơi như ông cụ non.

Chỗ ở của Thường Ninh có tên Thanh Tĩnh trai, lưng dựa mặt rừng, rất yên lặng, đi bên phải  rẽ trái là thuốc xá, thuận tiện gần với nhà nấu thuốc lấy thuốc, đi bên trái quẹo phải là một ngụm suối nước nóng lồng vào trong khe núi, thuận tiện cho vận công tán độc. Phải nói Thích Đại Tông chủ săn sóc vị Thường Ninh con của cố nhân này cũng coi như tận tâm, chỉ là không biết làm gì với một cặp mẹ con đánh không được mắng không nghe làm chuyện xấu bên cạnh, cũng không thể làm gì.

Đối diện ốc xá của Thường Ninh còn một loạt phòng bỏ trống, Thái Chiêu nhờ Phàn Hưng Gia cho người đến dọn dẹp sắp xếp một lúc, rồi mới bảo người hầu nhà mình chuyển rương hòm hành lý còn chưa dỡ xuống tới sắp xếp cẩn thận.

Người Ninh Tiểu Phong để lại đều rất tài giỏi, không cần kinh động đến các quản sự cả Thanh Khuyết tông, hai nha hoàn và mấy tôi tớ khác âm thầm sắp xếp dọn dẹp sạch sẽ cả mấy gian phòng trống phía sau chất đầy thứ linh tinh, thậm chí còn mang sang hai lò đất đỏ pha trà huân hương, tiện bề có thể nấu thuốc cho Thường Ninh.

Đến khi Tằng Đại Lâu không ngừng bước chạy tới khuyên can đã thấy Thanh Tịnh trai sáng rực hẳn lên, màn trướng tung bay, hương trầm tràn trề, giường bàn chén bát đĩa sạch sẽ, thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp ngồi trong ghế đu lớn gà gật dưới hiên, khí tức ấm áp mềm mại xông vào mặt.

“Thường Ninh đâu?” Tằng Đại Lâu ngó quanh.

Nha hoàn mặt tròn đáp: “Thường công tử ở trong nhà vận công chữa thương, cô nương bọn tôi đang canh chừng bên ngoài.”

Tằng Đại Lâu vò đầu: “Chiêu Chiêu nên về Xuân Linh tiểu trúc ở đi, thế này… cũng không tốt.”

Nha hoàn mặt trái xoan nói: “Tiểu tiểu thư nói, cô ấy tự sẽ bẩm lại với Tông chủ, không cần người ngoài chịu trách nhiệm liên quan.”

Tằng Đại Lâu không còn gì để nói, Phàn Hưng Gia cười giải vây: “Hai người chăm sóc sư muội từ nhỏ à? Xưng hô thế nào?”

Nha hoàn mặt tròn là Phù Dung, nha hoàn mặt trái xoan là Phỉ Thúy, đều do Thái Chiêu đặt.

Phàn Hưng Gia khen lớn: “Người cũng như tên, hai cái tên này sư muội đặt hay lắm.”

Phù Dung nói: “Thiệt ra lúc đầu tôi là Đậu hủ Phù dung, chị này thì là Tôm lột Phỉ thúy. Sau đó lớn hơn mấy tuổi, Tiểu tiểu thư phát hiện hai tên này quá dài, thế là mới bỏ bớt đi hai chữ cho chúng tôi, may Đại tiểu thư cản chút, không thì suýt nữa sẽ thành Đậu hũ và Tôm lột rồi.”



Phỉ Thúy nói: “Đáng thương cho chị Sủi cảo tôm, đã xuất giá sinh con rồi mà người ta vẫn còn nhớ gọi chị ấy là Sủi cảo tôm.”

Phàn Hưng Gia:…

Tằng Đại Lâu đành phải về bẩm Thích Vân Kha.

Trái lại Thích Vân Kha không phản đối, vì vốn dĩ ông hy vọng Thường Ninh được bảo vệ thích đáng, chỉ là đau lòng Thái Chiêu ở không đủ rộng rãi dễ chịu, đành phải ra ý giữ lại Xuân Linh tiểu trúc cho Thái Chiêu, đợi Thường Ninh khỏe Thái Chiêu lại về.

Ngoài ra, Thích Vân Kha còn tiện bề cho sư môn sinh hoạt tương lai, mới mở lời trò chuyện thân thiết với tiểu đồ đệ, “Đến cũng đã đến rồi, chi bằng cứ cùng các sư huynh đệ đồng môn một đường tu hành, vừa kết được bạn, lại vừa có thể có chỗ bổ ích, há không tuyệt lắm thay.”

Thái Chiêu bày tỏ thôi khỏi đi, cô đã không có ý định sau này hành tẩu giang hồ, cần gì phải kết giao với người trong võ lâm, cứ đóng chặt cửa nẻo yên ổn qua ngày là được rồi, “Ngài xem như con đến ở nhờ Thanh Khuyết tông thôi ạ, ở đủ ba năm rồi con đi lấy chồng, đến chừng đó ngài nhất định phải đến uống rượu mừng nha. A, còn nữa ạ, con có thể đến Tàng Thư Các mượn sách đọc không ạ? Nếu xem không hiểu, con sẽ đến hỏi ngài.”

Thích Vân Kha thở dài, ngoại trừ đồng ý thì còn có thể thế nào.

Hôm sau ngày tế điển thất bại, Thái Chiêu làm lễ bái sư, đại quỳ, dập đầu, đốt hương, tụng thề, minh quy thức lễ kính tổ, Thích Vân Kha lầm rầm khấn Tam Thanh Thượng thần phù hộ Thái tiểu cô nương trong tông môn thuận thuận lợi lợi tuyệt đối đừng xuất thành thiêu thân.

Căn cứ kinh nghiệm của ông trong quá khứ, dù phiền toái có muốn tránh mặt Thái Bình Thù, Thái Bình Thù cũng sẽ cứng rắn tìm tới cửa bắt lấy phiền toái. Hy vọng số của Chiêu Chiêu không giống cô của cô bé, Vô lượng thọ Phật.

Ngay đêm đó, yến tiệc bái sư xa xỉ phong phú lạ thường, ngoại trừ không có gan rồng gan phượng canh rùa ngàn năm rượu cât từ nước mắt người cá thôi, còn lại gì cần có cũng có. Là vì mớ nguyên liệu quý chuẩn bị cho đại yến ba ngày trước đó đem ra dùng hết.

Nhìn chúng đệ tử trong tông môn lao nhao mời rượu Thái Chiêu, Thích Lăng Ba như nuốt phải ruồi, ăn không trôi miếng nào, ngúng nguẩy eo thon khóc thút thít úp vào ngực Doãn Tố Liên nói xấu Thái Chiêu.

Thái Chiêu trông như rất sáng chói, ăn xong bữa cơm liền bị ba hồi khiêu chiến.

Đầu tiên là Nhị sư huynh Đới Phong Trì, vị này miệng thì bảo ‘Thái sư muội xuất thủ bất phàm ta muốn dùng võ kết bạn’, ánh mắt lại lạc trôi lên người Thích Lăng Ba vành mắt đỏ au dụi vào ngực Doãn Tố Liên nói rõ là trút giận cho người trong lòng.

Thái Chiêu vui vẻ: “Chúng ta tỷ thí, nếu ta thắng, ta chắc chắn sẽ trong đêm cho bồ câu đưa thư, gào cho nửa võ lâm biết, một tiểu nữ tử chưa từng ra khỏi cửa vừa lên núi đã đánh thắng Truy Phong kiếm khách Đới thiếu hiệp tiếng tăm lừng lẫy; nếu ta thua, nhất định ngày ngày ta đến trước mặt sư phụ khóc rống, nói Nhị sư huynh lấy lớn hiếp nhỏ cố ý khó xử ta Nhị sư huynh anh nên suy nghĩ kỹ nha, buông cung thì tên không quay đầu à.”

(mấy chỗ Thái Chiêu với Thường Ninh quăng mìn bà Quan hay cho xổ một tràng ko chấm phẩy)

Đới Phong Trì cứng đờ. Thật ra không phải hắn sợ thắng Thái Chiêu, dù có bị sư phụ rầy nhưng nếu chiếm được niềm vui của Thích Lăng Ba thì cũng đáng; nhưng nếu thua… mất mặt cũng lớn nha, mà hắn thì tính tới lui không nắm chắc chắn sẽ thắng.

Mấy chân chó bên cạnh hắn thấy thế, vội vàng bước lên một bước: “Chuyện đồng môn bàn luận nào có thể rêu rao cho khắp thiên hạ biết, Thái sư muội không khỏi không đủ rộng lòng…”

“Cao thủ nói chuyện, người kém cỏi có thể ké vô sao.” Mắt đẹp của Thường Ninh đầy ý trào phúng, “Đới sư huynh ngài xem, ta đây còn không dám xen vào.” Ngụ ý Đới Phong Trì ơi nếu ngươi không quản tối chân chó bên cạnh thì tới phiên ta mở miệng đó nhen. 

Hiển nhiên Đới Phong Trì đã lĩnh giáo tài đấu khẩu của Thường Ninh, nói ngay: “Thôi sư đệ lui ra.” Lại làm bộ làm dạng nói, “Thái sư muội đã không tình nguyện thì, chuyện tỷ võ cứ vậy đi.”

Lời khiêu chiến thứ hai chính là của Tống Úc Chi.

Trong điện đèn đuốc sáng trưng, minh châu lấp lánh trên vách cung, chiếu rọi mái tóc anh tư của vị nam tử đẹp trai này, lạnh lùng thanh chính.

Y cũng ‘muốn dùng võ kết bạn’, nhưng dĩ nhiên chân thành hơn Đới Phong Trì nhiều, nào có thể đoán được vẫn bị Thái Chiêu một tiếng cự tuyệt.

Tống Úc Chi kinh ngạc: “Vì sao chứ?”

“Tôi không tỷ võ với người có hôn thê.” Thái Chiêu cười tủm tỉm, “Miễn bị giai nhân ăn dấm rồi tìm tôi phiền phức.” Xưa nay, trong chốn võ lâm oan gia đánh tới đánh lui trở thành tình lữ nhiều vô số kể, huống hồ Thích Lăng Ba lại là ngôi sao phiền phức.

Ánh sáng lóe trong mắt Tống Úc Chi, rọi xuống đôi mắt sáng răng trắng của thiếu nữ, thoải mái tự tại, nhưng phớt qua như cơn gió trong trong núi.

Y im lặng cầm rượu uống một hơi cạn sạch, ngồi xuống rồi vẫn không thèm đáp lời nào. 

Thường Ninh không vui, hắn cảm thấy Tống Úc Chi nhìn Thái Chiêu quá lâu, ánh mắt có tí gì không tuân thủ phu đạo, hắn hận sao mình không thể khỏi bệnh tức thì, để cho cô bé họ Thái kia biết cái gì gọi là ánh sáng đom đóm sao so được với sông trăng!

Đáng tiếc, hắn không thể.

Lời khiêu chiến cuối cùng là của Đinh Trác.

Đến chén rượu Đinh Trác còn không cầm, như thế kiếm thẳng tắp cắm trước mặt Thái Chiêu: “Sau núi có một chỗ đất trống, lâu nay ta tập võ chỗ đó, lúc cô với ta tỷ võ không cho kẻ nào vây xem, thắng thua không cần ai biết.”

Thái Chiêu nghiêm túc, từ trong mắt Đinh Trác cô thấy lòng cuồng nhiệt của người tập võ, không vì danh không vì lợi, thậm chí không quan tâm thắng thua, chỉ là bổ ích cho việc đeo đuổi võ học.

Cô nghĩ rồi đáp: “Có thể. Nhưng phải mấy ngày nữa, từ Lạc Anh Cốc đi đường đến giờ, tôi chây lười đã lâu, cần phải nhanh siết chặt lại gân cốt, mới ứng chiến nổi.”

Đinh Trác giãn khuôn mặt tuấn dật. Y biết tuy Thái Chiêu là cô bé nhỏ tuổi song cũng đã hiểu đạo võ giả không chấp nhận coi thường, không hề lỗ mãng giống Thích Lăng Ba kia.

Trong truyền thuyết, cao thủ đỉnh cao đối chiến, ắt sẽ chọn chỗ đỉnh núi trong mây, đốt hương huân cả người, trai giới ba ngày, lấy đó làm kính ý đối với đối thủ; nào giống bây giờ, tỷ võ là phải gọi rất nhiều người vây xem, bốn phía ồn ào, vừa reo vừa nhảy giống y coi xiếc khỉ.

Trong danh môn chính phái có rất nhiều con em lớn lên trong cẩm y ngọc thực, từ nhỏ được hưởng thụ nuôi dưỡng hơn người một bậc, có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, nhưng xưa nay không biết ý nghĩa của tập võ, ấy là chân lý duy nhất phân biệt họ với phàm phu tục tử.

Nam tử còn được, nếu không cố gắng tu luyện dễ dàng bị đẩy tới phàm trần, thậm chí sau khi bị thanh xuất khỏi tông môn trở thành người bình thường; nữ tử vẫn còn cơ hội lấy chồng, trái lại lại là cớ để họ lười biếng tu tập.

Xưa nay y khinh thường người dạng này, không kể nam nữ.

Nhưng Thái Chiêu không phải, dù cô ấy ăn mặc trang sức có phần quá tinh xảo, nhưng trong ánh mắt có nhuệ khí của người tập võ. 

“Vậy mười ngày sau, ta cung nghênh sư muội đại giá.” Đinh Trác tranh nói.

Thái Chiêu: “Một lời đã định.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện