Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng
Chương 4
Bãi cỏ xanh um tươi tốt, núi rừng vô tận kéo dài về phía trước, bầu trời xanh thăm thẳm trong suốt cao vợi mênh mông, xa xa dáng núi được bao bọc bởi một tầng trắng xoá mơ hồ, phía trên là tuyết đóng ngàn năm chưa từng tan, vài nhánh hoa trĩu trịt chòi ra từ vách đá.
Hai bên vách núi cổng vào là thác nước do tuyết trên đỉnh núi tan hình thành, xuôi theo vách núi róc rách chảy xuống, tích tụ bên dưới vách núi từng tầng từng tầng ao bậc thang hình bán nguyệt, nước vô cùng trong, sóng sánh lăn tăn, nhìn đã thấy chảy dãi. Lúc này nắng sớm đã lui, nắng xuyên qua sương mù dày đặc, đưa tay là có thể chạm vào mấy giọt nước thấm hương hoa đào, mùi thơm mát rượi tim gan.
— đây chính là Vạn thủy thiên sơn nhai vang danh thiên hạ!
Từng thấy núi này, thiên hạ không còn núi, gặp qua nước này, thiên hạ không còn nước.
Lần này cảnh sắc đẹp đẽ khiến Thái Chiêu hít thở không thông, đột nhiên cô thấy ở đây ba năm, có vẻ cũng không phải chuyện rất đáng sợ.
Tống Úc Chi chậm rãi đi tới, thấy cô gái nhỏ ngẩng đầu há mồm ngơ ngác cười cười: “Thái sư muội, có gì muốn nói à?” Thế gian hiếm có ai lần đầu đi vào Vạn thủy thiên sơn nhai mà không kinh ngạc, y đang chờ nghe một câu đầy kích động.
Thái Chiêu khẽ giật mình, như tỉnh mộng: “Ồ? A! Có có, đúng là tôi có lời muốn nói! Đại sư huynh à…”
“Ta không phải Đại sư huynh.” Lông mày cao ngạo của Tống Úc Chi giãn ra.
“A, Nhị sư huynh.”
“Ta cũng không phải Nhị sư huynh.” Tống Úc Chi tiếp tục uốn nắn.
“Tam sư huynh?” Thái Chiêu dè dặt.
Tống Úc Chi gật đầu.
Thái Chiêu nhịn không được nhìn quanh tìm vợ chồng Thái Bình Xuân, muốn nói Thanh Khuyết Tông chỉ phái có Tam đệ tử ra đón Lạc Anh Cốc, rõ là xem thường bọn họ, chi bằng dẹp đường về phủ đi. Đáng hận tìm mãi lâu mà cha mẹ đã ôm Tiểu Thái Hàm không biết chạy đâu mất tiêu.
Cô đành quay lại, hít sâu một hơi, tiếp tục đề tài mới nãy: “Tam sư huynh, tôi…”
“Có phải cô thấy cha và anh ta chưng diện quá mức phô trương, y phục quá hoa lệ, không ra dáng người trong võ lâm?” Tống Úc Chi bỗng hỏi.
Thái Chiêu sửng sốt nói: “Nào có ạ, cũng không quá phận mà.”
Buôn bán cần nhất xem mặt mà nói chuyện, thấy mặt Tống Úc Chi đầy vẻ ‘Sư muội đang khách sáo à’, Thái Chiêu nhanh nhẹn bổ sung lý do: “Thật ra ai hiểu chuyện cũng biết, mấy thứ lấp lánh chưa hẳn là quý giá thật. Tỉ như Tam sư huynh ngài, nhìn thì ăn mặc mộc mạc, nhưng vừa vặn áo choàng trên người là tơ sa từ băng tằm, bao nhiêu người trên giang hồ muốn dùng tơ sa băng tằm làm một bộ bao tay nước lửa không phạm cũng không thể. Tơ vàng thêu chìm bên trên ấy chỉ e là chính tay Thần châm Trác Lão bà bà thêu, ài, có dạo Lạc Anh Cốc bọn tôi muốn mời Trác lão bà bà mở chi nhánh trên đó, đến cả bóng người cũng chả tìm được.”
Tống Thời Tuấn:…
Ngụ ý của cô bé: Thật ra phẩm vị cha anh chẳng qua chưa tới mức thổ hào, thật ra anh ăn mặc vậy mới là phô trương nha.
“Tam sư huynh, Tam sư huynh, Tam… Tôi, gì nhỉ, còn có câu định nói.” Thái Chiêu cười làm lành.
Tống Úc Chi nhắm mắt: “Sư muội cứ nói đừng ngại.”
“Là vầy.” Thái Chiêu bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, đâu ra đấy nói, “tôi biết là trên trấn Thanh Khuyết có rất nhiều giang hồ hào khách thoái ẩn, trong đó còn có đủ loại ẩn tình không thể nói cho người ngoài. Tôi hiểu đạo lý đó, song… “
Cô lựa lời, dùng vẻ ôn tồn nhất quán nhấn mạnh khuyên: “song Tống sư huynh có thể xin sư phụ chúng ta cân nhắc nghĩ lại xem, làm nghề gì cũng cần phải có chuyên môn, họ không hợp với buôn bán — không buôn bán thì vẫn có rất nhiều việc khác có thể làm mà. Tỷ như, mấy hào khách đó hẳn là xưa kia từng trải qua một đời vô cùng đặc sắc, nếu không biết làm gì thì có thể viết hồi ký nà.”
“Tỷ như năm xưa gặp hồng nhan tri kỷ thoáng qua nè, năm xưa anh em sinh tử trở mặt thành thù nè, năm xưa thất thủ tổn thương hối hận không kịp nè. Trên Lạc Anh Cốc bọn tôi có tới mấy tiệm sách, giá cả vừa phải, già trẻ không khinh, chuyên tìm thư sinh bút pháp thần kỳ nổi tiếng giang hồ vẽ bìa, phẩm vị đám khách chuyên mua sắm cũng không tệ.”
“Như tiệm đầu trấn thì chủ tiệm thích kiểu yêu hận gút mắc hồng nhan tri kỷ khó xử giữa lấy hay bỏ, hay tiệm cuối trấn thì ưng thể loại đao kiếm nằm mơ nhảy núi nhặt được bí tịch võ công công lực tăng vọt, có điều dạo này ông chủ tiệm lại tính ôm cháu về quê, tiểu chưởng quỹ con ổng lại thích mấy loại ân oán năm xưa mấy đời nối tiếp lắm… Tóm lại tiền nhuận bút nhất định vượt trội.”
“Ý tôi là, phục vụ ăn uống mời chào khách hàng khuôn mặt tươi cười đón khách là một môn học lớn, các vị hào khách đại hiệp nếu không có thiên phú đó cũng không cần mở cửa hàng, làm trấn Thanh Khuyết lạnh lạnh lẽo lẽo mà chả kiếm được mấy đồng, không phải uổng phí chỗ bán hàng tốt vậy rồi sao.”
Trên giang hồ Thanh Khuyết Tông đứng đầu trong sáu chi hậu nhân Bắc Thần, thậm chí cũng là đứng đầu toàn bộ võ lâm, hàng năm khách giang hồ lui tới không biết bao nhiêu, lượng khách trên trấn có thể tưởng tượng được, có hòn núi quý mà chịu đói, Thái Chiêu tiếc đến quặn cả gan.
“Àiii, sư huynh, Tống sư huynh, Tống sư huynh sao anh không nói gì…”
Chút xíu ý cười còn lại của Tống Úc Chi cũng mất sạch, trọn vẹn nhìn Thái Chiêu nửa chén trà, như trên mặt cô đột nhiên mọc ra đóa hoa loa kèn, sau đó bơ mặt quay đi, mặc cho Thái Chiêu gọi kiểu gì cũng không chịu quay lại.
— đây chính là đứa con gái mà Thái Bình Thù cha y hận đến ngứa răng nuôi lớn đó ư? Được lắm, nếu năm đó Thái Bình Thù cũng làm người tức điên thế, vậy thì cha y nhịn được tới nay mà còn chưa đâm tiểu nhân xem như kiềm chế không tệ.
Nhìn bóng lưng Tống Úc Chi, Thái Chiêu không rõ lắm vì sao tự dưng y tức giận —— lúc này Thái Chiêu chợt phát giác giờ phút này mình đang ở Vạn thủy thiên sơn nhai hoàn toàn xa lạ, xung quanh người đến người đi, tông môn đệ tử đầy bận rộn, hoặc là bốc dỡ đồ đạc, hoặc là dẫn đệ tử các nơi chia về các phòng khác nhau.
Gần với Thanh Khuyết Tông nhất trong sáu phái Bắc Thần Môn chủ Quảng Thiên Môn Tống Thời Tuấn vừa vặn đuổi tới, không phải vì tham gia buổi tiệc Thái Chiêu bái sư, cũng không phải tới thăm đứa con thứ ba ra ngoài cầu học, mà là tới tham gia đại điển giỗ hai trăm năm của Bắc Thần Lão tổ.
Ngoại trừ sáu chi hậu nhân, cùng đến dự lễ còn có mấy môn phái xưa nay luôn giao hảo với Bắc Thần, mới rồi Thái Chiêu đã gặp mấy vị tăng ni đầu trọc gom hòm xiểng chỗ vách đá ghi nội quy, hẳn là người Già Lam Tự và Huyền Không Am đều đã đến. Tĩnh Viễn sư thái trụ trì Huyền Không Am và cô của cô Thái Bình Thù xưa nay có phần không hợp, Thái Chiêu không muốn chạm mặt, lập tức bôi dầu lòng bàn chân.
Thái Chiêu cũng không vội đi tìm cha mẹ, thấy tiết trời hôm nay vừa vặn, không ngại dạo chơi trước, thế là chắp hai tay sau lưng, giống một cô chủ tiệm nho nhỏ vui vẻ nhàn nhã ung dung thảnh thơi đi thăm thú.
Tương truyền, núi Cửu Lãi nguyên là một cây cột đá huyền thiết liên kết giữa nhân gian và thiên đình, dùng để dẫn độ người có duyên lên trời, sau này khi thiên đình phân loạn đầu cột bị đánh gãy, cung điện tiếp dẫn phía trên cũng sập, chỉ còn phần thừa của cột đá ở nhân gian trở thành ngọn núi to lớn.
Vì linh khí trên núi nồng đậm, kéo hung thú hồng hoang chín đầu đến đây tu luyện, lại thêm ma vật đông đảo đến đây xây tổ, thế là cái thang trời đã thành ngọn núi Ma, chẳng những nuốt chửng hàng triệu sinh linh, còn tùy ý rải chướng khí độc trảo, gieo họa núi sông đồng ruộng, xương trắng phơi đầy đồng. Câu chuyện sau đó giống như Thái Bình Thù đã kể cho Tiểu Thái Chiêu, đám tiên giả diệt loạn bình định núi ma, Bắc Thần Lão tổ ở lại trấn giữ đã đổi tên nơi đây thành núi Cửu Lãi.
Lôi chuyện xưa lắc lơ ra, thật ra là Thái Bình Thù muốn phổ cập địa hình núi Cửu Lãi cho bé Thái Chiêu.
Đỉnh núi chính của Cửu Lãi trước kia có tên gọi đỉnh Chọc Trời, nghĩa như tên, là rất rất cao, nghe nói đến nay chưa ai có thể vượt qua đỉnh núi, cũng như vực sâu Thái Chiêu vừa mới đi qua, phàm là cao thủ quyết tâm leo lên đỉnh Chọc Trời, đều chưa từng trở về.
Đỉnh Chọc Trời chẳng những quanh năm tuyết đọng bao trùm, mà còn vì tuyết đóng quá lâu, đã biến thành băng cứng mà bất kỳ vũ khí nào cũng khó đánh nát, còn không ngừng bao bọc lấy tầng sinh vật ở phía trên sắp chết vào trong tầng băng. Trên lý thuyết, hẳn là đỉnh Chọc Trời không phải cơ quan cạm bẫy, mà kinh khủng nhất là ở độ cao, cao vô bờ vô bến.
Theo một vị tiền bối leo đến nửa đường nhịn không được trốn xuống kể lại, ông leo từng ngày lại từng ngày, mỗi ngày đều cố vượt nỗi rét lạnh thấu xương khó nhịn, trọn ba tháng, lạnh đến mức dường như tưởng rằng mình đã chết, ý chí chiến đấu ban đầu đều đã biến mất trong gió lạnh đang gào thét, cảnh phía trước cứ như vĩnh viễn không thấy bờ bến, rõ ràng nhìn rõ trời không màu xanh đang ở trước mắt, nhưng không làm cách nào bò đến đỉnh.
Nói cho cùng con người cũng chỉ là thân phàm xác thịt, không thể không ăn không uống, trên đỉnh Chọc Trời không có bất kỳ thảm động thực vật gì, người leo chỉ có thể tự mang lương khô, nhưng lại không mang được quá nhiều, vì trong thời gian dài lương khô sẽ băng hóa, biến thành cát đá băng vụn, chẳng những khó lót dạ mà còn dễ sinh bệnh vì ăn thức ăn lâu ngày.
Những người chết khi leo lên núi kia thường đều là hạng người có ý chí siêu quần, không đạt mục đích quyết không đầu hàng. Đến khi thức ăn cạn kiệt hoặc sắp hết, họ hoặc là đông lạnh chết đói trên đường về, hoặc là dứt khoát tiếp tục đi tới, chết ở phía trước.
Người nhụt chí tuyệt vọng, bỏ dở nửa chừng như vị tiền bối này, đâu đâu cũng có.
Theo như Ninh Tiểu Phong thì, trên đời này nào có đỉnh núi nào leo không đến chứ, tất nhiên là do trên đỉnh Chọc Trời đã bố trí trận pháp Tự quỷ đả tường, chỉ có điều có lẽ trận pháp này được tiên gia bố trí từ thời thượng cổ, cao minh vô cùng, không phải người thường có thể phá được.
Xét thấy chết trên núi cũng không ít tiền bối cao nhân tinh thông trận pháp, Ninh Tiểu Phong đơn thuần là nói cho đỡ ghiền thôi, cũng không có ý khiêu chiến đến cùng.
Thái Bình Thù thường bảo Thái Chiêu, Thanh Khuyết Tông là mảnh đất dễ thủ khó công nhất trên đời, nguyên do ở đây.
Mộ Vi Cung chỗ ở của Thanh Khuyết Tông chủ ngồi Bắc nhìn về Nam, mặt hướng đỉnh Phong Vân, lưng tựa đỉnh Chọc Trời, phía trước là vực sâu không đáy, đằng sau là núi tuyết chạm trời, chỉ cần thu dây sắt, mặc đối thủ có bản lĩnh lật trời cũng không qua được.
Khiến kẻ thù cắn răng nghiến lợi là, trên đỉnh Chọc Trời băng lạnh tĩnh mịch là thế, nhưng Mộ Vi Cung dưới chân lại bốn mùa như xuân, trên có băng tuyết tan thành suối ngọt, dưới có rừng xanh vườn cây ăn trái khe suối cỏ xanh cùng với một vùng được một vị Tông chủ không biết nhiệm kỳ nào đã giúp phát hoang thành một bờ ruộng lúa mạch và trại trồng rau chăn nuôi, trái cây rau quả gà vịt thịt cá, chủng loại phong phú khẩu vị đa dạng —— tóm lại, Mộ Vi Cung có bị bao vây chỉ có mệt chứ không chết nổi.
Dựa vào địa thế được trời ưu ái này, lúc Ma giáo thịnh nhất, Thanh Khuyết Tông chống đỡ được không biết bao nhiêu lần vây quét, cuối cùng có thể phản công chiến thắng. Mỗi lần vây quét, Ma giáo thích kêu nhất là ‘Đồ con rùa* Thanh Khuyết Tông có gan thì xuống đây’, còn đệ tử Thanh Khuyết Tông thì trung thực không khách sáo đáp ‘Đồ con nghé* Ma giáo có gan thì lên đây’ … Oan oan tương báo, lặp đi lặp lại, đến giờ.
(*) quy tôn tử – con cháu nhà rùa <> biết độc tử- ý chửi mới sinh ra là trâu con.
Đã từng có tuấn tài đầy nghị lực giỏi nghiên cứu của Ma giáo chợt lóe ý tưởng, định dùng độc khí tấn công, đốt lửa lớn rừng rực ở đỉnh Phong Vân, mượn khói độc từ hơi nóng bốc lên dẫn phát đến Mộ Vi cung.
Sau đó, khói độc bị mây mù lượn lờ giữa hai vách núi chặn lại, nếu có gió núi thổi lại, khói độc còn bị đẩy ngược hướng về đám Ma giáo, ăn trộm gà không xong còn mất luôn nắm gạo.
Ngươi hỏi sao gió núi không thổi tan mây mù là xong, rõ ràng bình thường đều có gió núi thổi qua thổi lại, sao gặp khói độc chỉ thổi mỗi về hướng đỉnh Phong Vân à?
… Không ai biết, có lẽ đấy chính là tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên.
Dù sao thì khi Thái Chiêu đứng trên đỉnh Phong Vân, tầm mắt bị mây mù dày đặc hoàn toàn che phủ, Vạn thủy thiên sơn nhai đối diện là tròn hay méo còn thấy không rõ, nhưng khi cô đứng trên Vạn thủy thiên sơn nhai nhìn lại đỉnh Phong Vân, ngạc nhiên phát hiện trên vực sâu chỉ có một lớp sương khói mỏng manh tung bay, người trên đỉnh Phong Vân trước mặt đang làm gì cô đều thấy rõ mồn một.
Hay thật, thiên nhiên thật sự tài nghệ điêu luyện mà.
Cạnh khe suối thanh tịnh có một gốc đào mọc xiên xinh đẹp, Thái Chiêu ung dung đong đưa đi về cánh rừng tỏa đầy mùi hoa quả. Lúc này đã đến giờ cơm, cô ngừng chân dưới một gốc cây ăn quả thẳng tắp, nhìn mấy quả mọng sai đầu cành một lát, mùi thịt muối nướng cơm chiên hải sản lươn xào hai mặt thơm nức nóng hổi như đèn kéo quân bay qua trong đầu cô.
Thái Chiêu tự xưng là một vị mỹ thực gia khiêm tốn, cự tuyệt một bữa trưa đối phó không ra trò như thế. Thế là cô dời gót, quyết định cho Thanh Khuyết Tông một cơ hội nữa, nói không chừng tay nghề đầu bếp tông môn bất phàm thì sao.
Lửa trong bụng càng cồn cào, cô tăng tốc, lúc xuyên qua rừng cây ăn trái chợt nghe thấy bên kia có tiếng người huyên náo, còn có cả tiếng một cô gái vừa thé vừa gấp.
Hai bên vách núi cổng vào là thác nước do tuyết trên đỉnh núi tan hình thành, xuôi theo vách núi róc rách chảy xuống, tích tụ bên dưới vách núi từng tầng từng tầng ao bậc thang hình bán nguyệt, nước vô cùng trong, sóng sánh lăn tăn, nhìn đã thấy chảy dãi. Lúc này nắng sớm đã lui, nắng xuyên qua sương mù dày đặc, đưa tay là có thể chạm vào mấy giọt nước thấm hương hoa đào, mùi thơm mát rượi tim gan.
— đây chính là Vạn thủy thiên sơn nhai vang danh thiên hạ!
Từng thấy núi này, thiên hạ không còn núi, gặp qua nước này, thiên hạ không còn nước.
Lần này cảnh sắc đẹp đẽ khiến Thái Chiêu hít thở không thông, đột nhiên cô thấy ở đây ba năm, có vẻ cũng không phải chuyện rất đáng sợ.
Tống Úc Chi chậm rãi đi tới, thấy cô gái nhỏ ngẩng đầu há mồm ngơ ngác cười cười: “Thái sư muội, có gì muốn nói à?” Thế gian hiếm có ai lần đầu đi vào Vạn thủy thiên sơn nhai mà không kinh ngạc, y đang chờ nghe một câu đầy kích động.
Thái Chiêu khẽ giật mình, như tỉnh mộng: “Ồ? A! Có có, đúng là tôi có lời muốn nói! Đại sư huynh à…”
“Ta không phải Đại sư huynh.” Lông mày cao ngạo của Tống Úc Chi giãn ra.
“A, Nhị sư huynh.”
“Ta cũng không phải Nhị sư huynh.” Tống Úc Chi tiếp tục uốn nắn.
“Tam sư huynh?” Thái Chiêu dè dặt.
Tống Úc Chi gật đầu.
Thái Chiêu nhịn không được nhìn quanh tìm vợ chồng Thái Bình Xuân, muốn nói Thanh Khuyết Tông chỉ phái có Tam đệ tử ra đón Lạc Anh Cốc, rõ là xem thường bọn họ, chi bằng dẹp đường về phủ đi. Đáng hận tìm mãi lâu mà cha mẹ đã ôm Tiểu Thái Hàm không biết chạy đâu mất tiêu.
Cô đành quay lại, hít sâu một hơi, tiếp tục đề tài mới nãy: “Tam sư huynh, tôi…”
“Có phải cô thấy cha và anh ta chưng diện quá mức phô trương, y phục quá hoa lệ, không ra dáng người trong võ lâm?” Tống Úc Chi bỗng hỏi.
Thái Chiêu sửng sốt nói: “Nào có ạ, cũng không quá phận mà.”
Buôn bán cần nhất xem mặt mà nói chuyện, thấy mặt Tống Úc Chi đầy vẻ ‘Sư muội đang khách sáo à’, Thái Chiêu nhanh nhẹn bổ sung lý do: “Thật ra ai hiểu chuyện cũng biết, mấy thứ lấp lánh chưa hẳn là quý giá thật. Tỉ như Tam sư huynh ngài, nhìn thì ăn mặc mộc mạc, nhưng vừa vặn áo choàng trên người là tơ sa từ băng tằm, bao nhiêu người trên giang hồ muốn dùng tơ sa băng tằm làm một bộ bao tay nước lửa không phạm cũng không thể. Tơ vàng thêu chìm bên trên ấy chỉ e là chính tay Thần châm Trác Lão bà bà thêu, ài, có dạo Lạc Anh Cốc bọn tôi muốn mời Trác lão bà bà mở chi nhánh trên đó, đến cả bóng người cũng chả tìm được.”
Tống Thời Tuấn:…
Ngụ ý của cô bé: Thật ra phẩm vị cha anh chẳng qua chưa tới mức thổ hào, thật ra anh ăn mặc vậy mới là phô trương nha.
“Tam sư huynh, Tam sư huynh, Tam… Tôi, gì nhỉ, còn có câu định nói.” Thái Chiêu cười làm lành.
Tống Úc Chi nhắm mắt: “Sư muội cứ nói đừng ngại.”
“Là vầy.” Thái Chiêu bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, đâu ra đấy nói, “tôi biết là trên trấn Thanh Khuyết có rất nhiều giang hồ hào khách thoái ẩn, trong đó còn có đủ loại ẩn tình không thể nói cho người ngoài. Tôi hiểu đạo lý đó, song… “
Cô lựa lời, dùng vẻ ôn tồn nhất quán nhấn mạnh khuyên: “song Tống sư huynh có thể xin sư phụ chúng ta cân nhắc nghĩ lại xem, làm nghề gì cũng cần phải có chuyên môn, họ không hợp với buôn bán — không buôn bán thì vẫn có rất nhiều việc khác có thể làm mà. Tỷ như, mấy hào khách đó hẳn là xưa kia từng trải qua một đời vô cùng đặc sắc, nếu không biết làm gì thì có thể viết hồi ký nà.”
“Tỷ như năm xưa gặp hồng nhan tri kỷ thoáng qua nè, năm xưa anh em sinh tử trở mặt thành thù nè, năm xưa thất thủ tổn thương hối hận không kịp nè. Trên Lạc Anh Cốc bọn tôi có tới mấy tiệm sách, giá cả vừa phải, già trẻ không khinh, chuyên tìm thư sinh bút pháp thần kỳ nổi tiếng giang hồ vẽ bìa, phẩm vị đám khách chuyên mua sắm cũng không tệ.”
“Như tiệm đầu trấn thì chủ tiệm thích kiểu yêu hận gút mắc hồng nhan tri kỷ khó xử giữa lấy hay bỏ, hay tiệm cuối trấn thì ưng thể loại đao kiếm nằm mơ nhảy núi nhặt được bí tịch võ công công lực tăng vọt, có điều dạo này ông chủ tiệm lại tính ôm cháu về quê, tiểu chưởng quỹ con ổng lại thích mấy loại ân oán năm xưa mấy đời nối tiếp lắm… Tóm lại tiền nhuận bút nhất định vượt trội.”
“Ý tôi là, phục vụ ăn uống mời chào khách hàng khuôn mặt tươi cười đón khách là một môn học lớn, các vị hào khách đại hiệp nếu không có thiên phú đó cũng không cần mở cửa hàng, làm trấn Thanh Khuyết lạnh lạnh lẽo lẽo mà chả kiếm được mấy đồng, không phải uổng phí chỗ bán hàng tốt vậy rồi sao.”
Trên giang hồ Thanh Khuyết Tông đứng đầu trong sáu chi hậu nhân Bắc Thần, thậm chí cũng là đứng đầu toàn bộ võ lâm, hàng năm khách giang hồ lui tới không biết bao nhiêu, lượng khách trên trấn có thể tưởng tượng được, có hòn núi quý mà chịu đói, Thái Chiêu tiếc đến quặn cả gan.
“Àiii, sư huynh, Tống sư huynh, Tống sư huynh sao anh không nói gì…”
Chút xíu ý cười còn lại của Tống Úc Chi cũng mất sạch, trọn vẹn nhìn Thái Chiêu nửa chén trà, như trên mặt cô đột nhiên mọc ra đóa hoa loa kèn, sau đó bơ mặt quay đi, mặc cho Thái Chiêu gọi kiểu gì cũng không chịu quay lại.
— đây chính là đứa con gái mà Thái Bình Thù cha y hận đến ngứa răng nuôi lớn đó ư? Được lắm, nếu năm đó Thái Bình Thù cũng làm người tức điên thế, vậy thì cha y nhịn được tới nay mà còn chưa đâm tiểu nhân xem như kiềm chế không tệ.
Nhìn bóng lưng Tống Úc Chi, Thái Chiêu không rõ lắm vì sao tự dưng y tức giận —— lúc này Thái Chiêu chợt phát giác giờ phút này mình đang ở Vạn thủy thiên sơn nhai hoàn toàn xa lạ, xung quanh người đến người đi, tông môn đệ tử đầy bận rộn, hoặc là bốc dỡ đồ đạc, hoặc là dẫn đệ tử các nơi chia về các phòng khác nhau.
Gần với Thanh Khuyết Tông nhất trong sáu phái Bắc Thần Môn chủ Quảng Thiên Môn Tống Thời Tuấn vừa vặn đuổi tới, không phải vì tham gia buổi tiệc Thái Chiêu bái sư, cũng không phải tới thăm đứa con thứ ba ra ngoài cầu học, mà là tới tham gia đại điển giỗ hai trăm năm của Bắc Thần Lão tổ.
Ngoại trừ sáu chi hậu nhân, cùng đến dự lễ còn có mấy môn phái xưa nay luôn giao hảo với Bắc Thần, mới rồi Thái Chiêu đã gặp mấy vị tăng ni đầu trọc gom hòm xiểng chỗ vách đá ghi nội quy, hẳn là người Già Lam Tự và Huyền Không Am đều đã đến. Tĩnh Viễn sư thái trụ trì Huyền Không Am và cô của cô Thái Bình Thù xưa nay có phần không hợp, Thái Chiêu không muốn chạm mặt, lập tức bôi dầu lòng bàn chân.
Thái Chiêu cũng không vội đi tìm cha mẹ, thấy tiết trời hôm nay vừa vặn, không ngại dạo chơi trước, thế là chắp hai tay sau lưng, giống một cô chủ tiệm nho nhỏ vui vẻ nhàn nhã ung dung thảnh thơi đi thăm thú.
Tương truyền, núi Cửu Lãi nguyên là một cây cột đá huyền thiết liên kết giữa nhân gian và thiên đình, dùng để dẫn độ người có duyên lên trời, sau này khi thiên đình phân loạn đầu cột bị đánh gãy, cung điện tiếp dẫn phía trên cũng sập, chỉ còn phần thừa của cột đá ở nhân gian trở thành ngọn núi to lớn.
Vì linh khí trên núi nồng đậm, kéo hung thú hồng hoang chín đầu đến đây tu luyện, lại thêm ma vật đông đảo đến đây xây tổ, thế là cái thang trời đã thành ngọn núi Ma, chẳng những nuốt chửng hàng triệu sinh linh, còn tùy ý rải chướng khí độc trảo, gieo họa núi sông đồng ruộng, xương trắng phơi đầy đồng. Câu chuyện sau đó giống như Thái Bình Thù đã kể cho Tiểu Thái Chiêu, đám tiên giả diệt loạn bình định núi ma, Bắc Thần Lão tổ ở lại trấn giữ đã đổi tên nơi đây thành núi Cửu Lãi.
Lôi chuyện xưa lắc lơ ra, thật ra là Thái Bình Thù muốn phổ cập địa hình núi Cửu Lãi cho bé Thái Chiêu.
Đỉnh núi chính của Cửu Lãi trước kia có tên gọi đỉnh Chọc Trời, nghĩa như tên, là rất rất cao, nghe nói đến nay chưa ai có thể vượt qua đỉnh núi, cũng như vực sâu Thái Chiêu vừa mới đi qua, phàm là cao thủ quyết tâm leo lên đỉnh Chọc Trời, đều chưa từng trở về.
Đỉnh Chọc Trời chẳng những quanh năm tuyết đọng bao trùm, mà còn vì tuyết đóng quá lâu, đã biến thành băng cứng mà bất kỳ vũ khí nào cũng khó đánh nát, còn không ngừng bao bọc lấy tầng sinh vật ở phía trên sắp chết vào trong tầng băng. Trên lý thuyết, hẳn là đỉnh Chọc Trời không phải cơ quan cạm bẫy, mà kinh khủng nhất là ở độ cao, cao vô bờ vô bến.
Theo một vị tiền bối leo đến nửa đường nhịn không được trốn xuống kể lại, ông leo từng ngày lại từng ngày, mỗi ngày đều cố vượt nỗi rét lạnh thấu xương khó nhịn, trọn ba tháng, lạnh đến mức dường như tưởng rằng mình đã chết, ý chí chiến đấu ban đầu đều đã biến mất trong gió lạnh đang gào thét, cảnh phía trước cứ như vĩnh viễn không thấy bờ bến, rõ ràng nhìn rõ trời không màu xanh đang ở trước mắt, nhưng không làm cách nào bò đến đỉnh.
Nói cho cùng con người cũng chỉ là thân phàm xác thịt, không thể không ăn không uống, trên đỉnh Chọc Trời không có bất kỳ thảm động thực vật gì, người leo chỉ có thể tự mang lương khô, nhưng lại không mang được quá nhiều, vì trong thời gian dài lương khô sẽ băng hóa, biến thành cát đá băng vụn, chẳng những khó lót dạ mà còn dễ sinh bệnh vì ăn thức ăn lâu ngày.
Những người chết khi leo lên núi kia thường đều là hạng người có ý chí siêu quần, không đạt mục đích quyết không đầu hàng. Đến khi thức ăn cạn kiệt hoặc sắp hết, họ hoặc là đông lạnh chết đói trên đường về, hoặc là dứt khoát tiếp tục đi tới, chết ở phía trước.
Người nhụt chí tuyệt vọng, bỏ dở nửa chừng như vị tiền bối này, đâu đâu cũng có.
Theo như Ninh Tiểu Phong thì, trên đời này nào có đỉnh núi nào leo không đến chứ, tất nhiên là do trên đỉnh Chọc Trời đã bố trí trận pháp Tự quỷ đả tường, chỉ có điều có lẽ trận pháp này được tiên gia bố trí từ thời thượng cổ, cao minh vô cùng, không phải người thường có thể phá được.
Xét thấy chết trên núi cũng không ít tiền bối cao nhân tinh thông trận pháp, Ninh Tiểu Phong đơn thuần là nói cho đỡ ghiền thôi, cũng không có ý khiêu chiến đến cùng.
Thái Bình Thù thường bảo Thái Chiêu, Thanh Khuyết Tông là mảnh đất dễ thủ khó công nhất trên đời, nguyên do ở đây.
Mộ Vi Cung chỗ ở của Thanh Khuyết Tông chủ ngồi Bắc nhìn về Nam, mặt hướng đỉnh Phong Vân, lưng tựa đỉnh Chọc Trời, phía trước là vực sâu không đáy, đằng sau là núi tuyết chạm trời, chỉ cần thu dây sắt, mặc đối thủ có bản lĩnh lật trời cũng không qua được.
Khiến kẻ thù cắn răng nghiến lợi là, trên đỉnh Chọc Trời băng lạnh tĩnh mịch là thế, nhưng Mộ Vi Cung dưới chân lại bốn mùa như xuân, trên có băng tuyết tan thành suối ngọt, dưới có rừng xanh vườn cây ăn trái khe suối cỏ xanh cùng với một vùng được một vị Tông chủ không biết nhiệm kỳ nào đã giúp phát hoang thành một bờ ruộng lúa mạch và trại trồng rau chăn nuôi, trái cây rau quả gà vịt thịt cá, chủng loại phong phú khẩu vị đa dạng —— tóm lại, Mộ Vi Cung có bị bao vây chỉ có mệt chứ không chết nổi.
Dựa vào địa thế được trời ưu ái này, lúc Ma giáo thịnh nhất, Thanh Khuyết Tông chống đỡ được không biết bao nhiêu lần vây quét, cuối cùng có thể phản công chiến thắng. Mỗi lần vây quét, Ma giáo thích kêu nhất là ‘Đồ con rùa* Thanh Khuyết Tông có gan thì xuống đây’, còn đệ tử Thanh Khuyết Tông thì trung thực không khách sáo đáp ‘Đồ con nghé* Ma giáo có gan thì lên đây’ … Oan oan tương báo, lặp đi lặp lại, đến giờ.
(*) quy tôn tử – con cháu nhà rùa <> biết độc tử- ý chửi mới sinh ra là trâu con.
Đã từng có tuấn tài đầy nghị lực giỏi nghiên cứu của Ma giáo chợt lóe ý tưởng, định dùng độc khí tấn công, đốt lửa lớn rừng rực ở đỉnh Phong Vân, mượn khói độc từ hơi nóng bốc lên dẫn phát đến Mộ Vi cung.
Sau đó, khói độc bị mây mù lượn lờ giữa hai vách núi chặn lại, nếu có gió núi thổi lại, khói độc còn bị đẩy ngược hướng về đám Ma giáo, ăn trộm gà không xong còn mất luôn nắm gạo.
Ngươi hỏi sao gió núi không thổi tan mây mù là xong, rõ ràng bình thường đều có gió núi thổi qua thổi lại, sao gặp khói độc chỉ thổi mỗi về hướng đỉnh Phong Vân à?
… Không ai biết, có lẽ đấy chính là tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên.
Dù sao thì khi Thái Chiêu đứng trên đỉnh Phong Vân, tầm mắt bị mây mù dày đặc hoàn toàn che phủ, Vạn thủy thiên sơn nhai đối diện là tròn hay méo còn thấy không rõ, nhưng khi cô đứng trên Vạn thủy thiên sơn nhai nhìn lại đỉnh Phong Vân, ngạc nhiên phát hiện trên vực sâu chỉ có một lớp sương khói mỏng manh tung bay, người trên đỉnh Phong Vân trước mặt đang làm gì cô đều thấy rõ mồn một.
Hay thật, thiên nhiên thật sự tài nghệ điêu luyện mà.
Cạnh khe suối thanh tịnh có một gốc đào mọc xiên xinh đẹp, Thái Chiêu ung dung đong đưa đi về cánh rừng tỏa đầy mùi hoa quả. Lúc này đã đến giờ cơm, cô ngừng chân dưới một gốc cây ăn quả thẳng tắp, nhìn mấy quả mọng sai đầu cành một lát, mùi thịt muối nướng cơm chiên hải sản lươn xào hai mặt thơm nức nóng hổi như đèn kéo quân bay qua trong đầu cô.
Thái Chiêu tự xưng là một vị mỹ thực gia khiêm tốn, cự tuyệt một bữa trưa đối phó không ra trò như thế. Thế là cô dời gót, quyết định cho Thanh Khuyết Tông một cơ hội nữa, nói không chừng tay nghề đầu bếp tông môn bất phàm thì sao.
Lửa trong bụng càng cồn cào, cô tăng tốc, lúc xuyên qua rừng cây ăn trái chợt nghe thấy bên kia có tiếng người huyên náo, còn có cả tiếng một cô gái vừa thé vừa gấp.
Bình luận truyện