Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 44



Lên đường.

Thiên công tử đang ở trong sân hong tóc, chợt nghe trong phòng chính lách cách gào lớn ồn ào một trận, rồi thanh niên tuấn mỹ hai gò má ướt nhẹp bị đuổi ra khỏi phòng.

Thiên công tử cả kinh nói luôn: “Tiểu Thái cô nương đang tắm, vậy mà cậu ngồi đợi trong đó hả? Thế… không hay đâu.”

Ý là, muốn tỏ dẫu lĩnh vực nghiệp vụ của y có hơi khác, nhưng rốt cuộc ranh giới đạo đức của y tuyệt đối không hề thấp.

Mộ Thanh Yến liếc y: “Đàn ông mà hoa nương thanh lâu sờ qua e là còn không nhiều bằng ngươi, ta chỉ nhìn thôi thì có gì mà không hay.”

Thiên công tử:…

Ngó bóng lưng cao lớn của Mộ Thanh Yến rời đi, y thầm mắng trên đời lại có người ác độc thế đấy!

Lát sau, Thái Chiêu ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, thấy Thiên công tử trong sân liền thuận miệng hỏi tên y.

Thiên công tử vội nói, vì sư phụ Thiên Diện Tẩu nhặt được y bị vùi dưới một đống tuyết rất dày, nên y…

“Nên ngươi có tên Thiên Hảo Lãnh à (trời lạnh quá)? Lệnh sư rất có tài văn chương nha.” Thái Chiêu ra chiều tán thưởng.

Thiên công tử đờ đẫn: “… Không, ta tên Thiên Tuyết Thâm.”

Thái Chiêu lập tức không chút hào hứng: “A, văn lệnh sư dầu cũng tạm, song ý thơ chưa đủ.”

Thiên Tuyết Thâm:…

Ngựa nó, chả lẽ tuyết sâu không có ý thơ hơn lạnh quá sao hả? Trên đời quả nhiên có một dạng người ác độc thế đấy!

Lúc này bác Thành đến mời họ đi dùng bữa.

Màu sắc thức ăn rất phong phú, nấu nướng cũng khéo, vịt da giòn cứ như là vừa ra lò, vào răng giòn tan rôm rốp vui tươi; gà chưng bát bảo toả một vầng sáng động lòng; thịt heo sữa thui chấm tương dâu tươi chua ngọt, béo mà không ngán, gần như tan chảy vào miệng; cải ngọt xào tôm lột tươi mát sướng miệng; còn có cả một bát canh vi cá ốc khô ngon đến muốn nuốt cả lưỡi. 

Chỗ núi sâu lạnh lẽo này, không biết bác Thành thu xếp ở đâu ra mấy món này.

Mộ Thanh Yến chả ăn mấy miếng vào mình, trái lại hăm hở chia thức ăn cho Thái Chiêu, ngắm cô gái phồng má ăn, vẻ mặt đầy ánh từ ái. Đáng tiếc cô nhỏ không có lương tâm này quen vong ơn phụ nghĩa, ăn một bữa no xong quệt mồm muốn đi.

“Đa tạ Mộ thiếu quân đã cứu giúp bọn ta lúc nguy khốn.” Cô gái chững chạc đàng hoàng ôm quyền, “Giờ ăn uống đã no đủ, xin từ biệt, thiếu quân dừng bước, không cần đưa tiễn.” Cô vừa nghe bác Thành xưng hô với Mộ Thanh Yến như thế.

Cô gái túm chặt lấy Thiên Tuyết Thâm còn đang gặm cổ vịt, đến giờ phải đi rồi.

Mộ Thanh Yến liền vội vàng đứng dậy: “Ta cùng cô đi Đại tuyết sơn.”

Thái Chiêu dừng bước nghiêng đầu, hồ nghi lại cảnh giác: “Sao ngươi biết ta muốn đi Đại tuyết sơn?”

Mộ Thanh Yến cười khẽ: “Tất nhiên là vì cô với ta có tâm linh tương thông…”

“Đi.” Thái Chiêu không nói hai lời, lại túm chặt gáy Thiên Tuyết Thâm.

“Rồi rồi rồi, ta nói ta nói, thật ra là ta đoán.” Mộ Thanh Yến một tay đè vai Thiên Tuyết Thâm, vai Thiên Tuyết Thâm đau ghê gớm, không tự chủ ngồi xuống lại.

Mộ Thanh Yến nói: “Cô rời Thanh Khuyết tông chỉ có hai đường, hoặc là tìm người cầu cứu, hoặc là đi tìm phương pháp phá giải Dịch thân đại pháp. Song Trường Xuân tự, Huyền Không am, Bội Quỳnh sơn trang, thậm chí Lạc Anh cốc đều ở phía nam núi Cửu Lãi, chỉ có Đại tuyết sơn nằm phía bắc. Lúc chúng ta đến ngã năm ngoài trấn Thanh Khuyết, cô không hề nghĩ ngợi đã chọn con đường đi hướng bắc, ta đã biết cô muốn đi Đại tuyết sơn.”

Nếu không phải cô gái thực sự hết chịu nổi bản thân với Thiên Tuyết Thâm cả người lôi thôi, miễn cưỡng nhận lời tới rừng trúc này nghỉ ngơi, giờ đã trên đường ra bắc.

Thái Chiêu thoáng dịu lại: “Ngươi biết thì tốt. Lần này đi Đại tuyết sơn đường xá xa xôi, ta không thể chậm trễ nữa, giờ phải lên đường rồi.” Vừa nói vừa túm chặt gáy Thiên Tuyết Thâm.

Mộ Thanh Yến đè Thiên Tuyết Thâm vẫn đang xuýt xoa lại, nghiêm mặt hiếm thấy: “Chiêu Chiêu đừng nóng vội, nghe ta nói một câu. Đây là lần đầu tiên cô rời Lạc Anh Cốc, không biết giang hồ bên ngoài sâu cạn. Đi Đại tuyết sơn cũng không phải từ đầu trấn ra cuối trấn mua hộp son phấn. Vùng đất ngoài vòng giáo hoá kia, tình người thô lậu, trải đầy hung hiểm, không cẩn thận chút sẽ rơi vào nguy hiểm.”

Thái Chiêu: “Ta biết. Lần đầu cô của ta một mình hành tẩu giang hồ, suýt đã bị một khu hắc điếm gài bẫy. Nhưng thế thì sao. Chuyện gì cũng đều có lần đầu mà. Cho đến đêm qua, ta cũng chưa từng đơn thương độc mã xông vào núi cướp người, nhưng ta vẫn đã xông, người cũng đã cướp. Ngươi cũng đâu biết được ta làm thế nào tránh được mấy vị sư bá vây đánh mà không thể gây tổn thương cho bọn họ…”

“Cô chỉ cần giết Tằng Đại Lâu giả trước mặt họ, các tiền bối trong tông môn sẽ chẳng vây đánh cô thôi.” Mộ Thanh Yến nói toạc ra, rồi nheo mắt nhìn sắc mặt cô gái, cẩn thận nói, “Cô… Cô đã giết Tằng Đại Lâu giả kia rồi nhỉ…”

Thái Chiêu híp mắt: “Sao ngươi biết ta sẽ giết Tằng Đại Lâu.”

Mộ Thanh Yến: “Lệnh tôn hiển nhiên là bị người quen tính toán, trong Thanh Khuyết tông người lệnh tôn quen rải rác chẳng có mấy. Ngoài Thích Tông chủ, hẳn là Tằng Đại Lâu.”

“Thế sao không phải sư phụ giả của ta ra tay chứ.”

“Cô mới chân trước kể cho lệnh tôn chuyện Thích Tông chủ bị thương trúng độc, cần tĩnh dưỡng, chân sau lệnh tôn lại gặp ‘Thích Tông chủ’ êm đẹp chạy xuống núi, ông ấy không thấy khả nghi mới là lạ. Cứ cho là không khả nghi, cũng sẽ cảm thấy có chuyện, dẫn tới đề cao cảnh giác. Cho nên chắc chắn là Tằng Đại Lâu ra tay, không phải rất rõ sao.”

Thiên Tuyết Thâm đang xoa vai nghe đến đó, nhịn không được nhìn Mộ Thanh Yến.

Ừ, thanh niên cao lớn đẹp trai, mặt mũi chói mắt ngời ngời… chỉ là không biết ăn nói gì hết.

Thái Chiêu nén giận: “Vậy sao ta lại xác định được Tằng Đại Lâu là giả hả? Nhỡ ông ấy cũng giống Trần quản sự chỉ bị mua chuộc thì sao. Nếu ta giết nhầm người, mấy vị sư bá nhất định muốn ta đền mạng.”

Nhớ lúc tạm biệt Tống Úc Chi đêm qua, cô oanh liệt quyết tuyệt nhường nào.

“Này cũng dễ hiểu mà, thật ra Tằng Đại Lâu và lệnh tôn kết bạn từ thiếu niên, mười tám năm trước lúc đánh nhau ở sông Thanh La ông ta cũng ở hậu phương lược trận, tất nhiên biết chiêu ‘Nhặt hoa hái lá’ là nghiêng người xuất chưởng, sao trong huyết án khách điếm Duyệt Lai lại lộ sơ hở lớn vậy? Cho nên tất nhiên là người đánh lén lệnh tôn khoác lấy bộ dạng Tằng Đại Lâu, nhưng chắc chắn không phải Tằng Đại Lâu thật.” Mộ Thanh Yến ra vẻ đương nhiên.

Thiên Tuyết Thâm không kiềm được lại ngẩng lên ngó Mộ Thanh Yến, đây cũng không phải là không biết ăn nói, là đầu óc không được ổn lắm.

Thái Chiêu hít sâu đôi cái, bày ra vẻ mỉm cười khách sáo: “Mộ thiếu quân quả nhiên cơ trí hơn người, chuyện gì cũng đều chạy không khỏi con mắt của ngươi. Như ta phàm phu tục tử, chỉ biết dùng sức rợ xông vào xông ra…”

Trong tay nàng dùng sức, túm chặt cổ Thiên Tuyết Thâm kéo ra ngoài, Thiên Tuyết Thâm nhe răng trợn mắt đứng dậy đi theo, chợt lại bị Mộ Thanh Yến kéo về cạnh bàn. Thiên Tuyết Thâm chịu đau không nổi kêu thành tiếng, giữa vai với cổ như đã bị tổn thương.

“Chiêu Chiêu thông minh như thế, sẽ không chỉ bằng sức rợ.” Mộ Thanh Yến là thật lòng tán thưởng, “Ta chỉ không nghĩ tới cô cũng đưa người này ra ngoài, may mà có Tống Úc Chi hỗ trợ.”

Thái Chiêu từng tấc từng tấc quay lại: “Sao ngươi biết Tống Úc Chi giúp ta?”

“Lấy bản lãnh của cô, tự mình thoát thân là không ngại, song cùng lúc đưa Thiên Tuyết Thâm ra ngoài, nhất định là có người giúp đỡ.” Mộ Thanh Yến nói.

Thiên Tuyết Thâm há hốc mồm, không nói gì, cúi đầu vò cổ mình.

Không có mạng lưu manh mười đời, thì không thể nói ra lời thiếu chút quỳ ván giặt đồ đó.

Mộ Thanh Yến tiếp lời: “Tính tình Doãn đại lão nhi là thỏ khôn có ba hang, ta đoán ắt là ông ta để lại người hay là mật đạo gì trong tông môn, ừm, mật đạo khả năng khá lớn. Ông ta giao cả Thanh Hồng kiếm và Bạch Hồng kiếm cho trưởng nữ, hẳn là bí mật cũng phần lớn nói cho Thanh Liên phu nhân, như vậy tất nhiên Tống Úc Chi cũng biết.”

“Có điều Chiêu Chiêu à, cô đừng tưởng Tống Úc Chi giúp cô là lòng có ý tốt. Hắn sớm phát hiện chỗ Thích Tông chủ không ổn, đợi ta vạch trần chuyện Thiên Diện môn xong, chắc chắn hắn cũng rõ tình hình sắp tới của Tống Thời Tuấn ông già hắn sẽ không ổn. Song chỉ với mấy câu của ta, Tống Thời Tuấn liền chạy đi hỏi Thích Tông chủ thật giả, không khỏi quá khinh thường, không cẩn thận sẽ còn khiến người thiên hạ nói Quảng Thiên Môn có bụng mưu tính ngôi vị tôn chủ Bắc Thần.”

“Hiện giờ Chiêu Chiêu cô đã vạch trần Tằng Đại Lâu giả trước chúng, Dịch thân đại pháp Thiên Diện môn tái hiện nhân gian. Cứ thế, đợi Tống Thời Tuấn lên núi Cửu Lãi, liền có thể danh chính ngôn thuận vặn hỏi Thích Tông chủ đến cả Đại đệ tử bên người cũng là giả, còn ai sinh nghi nữa.”

“Cô xem, Quảng Thiên Môn bọn họ mảy may không động, ngồi thu ngư ông đắc lợi.”

Thiệt sự thì nói vậy cũng không phải không hề có lý, Thiên Tuyết Thâm dùng ánh mắt người ngoài cuộc mà nhìn, mình đã bị Thái Chiêu cướp đi, kế hoạch thay thế người đứng đầu các phái Bắc Thần rõ ràng đã bị phá, Thích Vân Kha giả bị vạch trần là chuyện sớm hay muộn.

Sự ngay trước miệng, ai có thể nhảy ra lấy một trụ riêng chống trời chủ trì đại cục ổn định lòng người, sau chuyện này tất nhiên uy vọng tăng vọt, thế lực gia tăng mãnh liệt; mà Bội Quỳnh sơn trang trước đó bị Ma giáo đánh úp bị thiệt hại lớn vẫn cần tĩnh dưỡng hẳn sẽ không đến nhanh bằng Quảng Thiên Môn.

Trong cả câu chuyện, ai ăn thiệt thòi nhất, hiển nhiên là chưởng môn Thanh Khuyết Tông và Lạc Anh Cốc tung tích không rõ cũng không rõ sống chết.

Ai thu lợi nhất, hiển nhiên là người đầu tiên chạy tới, đồng thời có thực lực và lực lượng trước Thích Vân Kha giả và thế lực nổi dậy Quảng Thiên Môn.

Có điều, sự thật là sự thật, song gọn gàng dứt khoát nói ra như này…

Thiên Tuyết Thâm yên lặng tiếp tục xoa bả vai với cái cổ.

Sắc mặt Thái Chiêu khó coi: “Ngư ông đắc lợi? Ý ngươi là chờ câu ta và đám người giả mạo kia là cháu trai Doãn thị sao!”

Mộ Thanh Yến ngẫm nghĩ rồi nói: “Nghe thì buồn cười, thật ra nhìn kết cục, cũng không phải không thể là thật.”

Thái Chiêu giận quá hoá cười: “Ha ha ha, đúng là buồn cười. Mà chuyện buồn cười nhất là, ta không tín nhiệm đồng môn sư huynh của mình, lại phải tín nhiệm ngươi tên Thiếu quân Ma giáo! Cáo từ!” Lúc này đến cả Thiên Tuyết Thâm cô cũng không thèm túm nữa, phẫn nộ một mạch lao ra ngoài cửa.

Cửa bị phá tan tung tẩy mạnh, đánh rầm đập vào khung cửa.

Mộ Thanh Yến ngớ ra nhìn cánh cửa, im lặng mãi lâu.

Thiên Tuyết Thâm đứng dậy thở dài: “Thiếu quân à, không phải ta lắm miệng, với cô nương nhà người ta không thể nói chuyện kiểu đó đâu.”

Mộ Thanh Yến chậm rãi nhìn về phía y.

Thiên Tuyết Thâm lên giọng từng trải: “Người ta đang không tìm được cha đó nha, thế lực giang hồ phe phái tranh đấu gì chứ, trong lòng Tiểu Thái cô nương, cũng không quan trọng bằng an nguy cha mình đâu. Cho nên, vừa nãy Thiếu quân không nên nói vậy.”

Dưới tình huống bình thường, tiếp theo sẽ là Mộ Thanh Yến thỉnh giáo Thiên Tuyết Thâm nên mở miệng thế nào.

Nhưng Mộ Thanh Yến là người bình thường sao.

Không phải.

Thiên Tuyết Thâm chợt hoa mắt, chỉ thấy Mộ Thanh Yến đưa tay phất tay áo dài một cái, bản thân đã bị một cỗ khí kình hùng hậu kích thích, văng mạnh ra hơn hai trượng, rớt xuống như con chó chết. (ặc!)

Lần này không chỉ vai cổ đau đớn, cả người đều như rụng hết xương.



Thái Chiêu đối mặt với rừng trúc nổi giận nửa ngày, mặc niệm hai mươi lượt hòa khí sinh tài mới bình tĩnh lại, vừa bước ra mấy bước, nghiêng đầu đã thấy Mộ Thanh Yến đuổi theo.

Cô nhắm cặp mắt, điều tiết tâm tình thật tốt, nghiêm mặt ôm quyền với người tới: “Vừa rồi là ta vô lễ với Thiếu quân. Bất kể thế nào, Thiếu quân đã giúp ta rất nhiều, ta không nên phát cáu với Thiếu quân.”

Mộ Thanh Yến nghe ra xa lánh trong giọng điệu của cô gái, ánh mắt hơi tối: “Vừa rồi là ta tìm từ ngữ không thích hợp, Chiêu Chiêu đừng nóng giận. Trong lòng ta, Chiêu Chiêu rất không tầm thường.”

Thái Chiêu lắc đầu: “Thật ra sau khi vết thương ngươi khá hơn, đã có thể đi từ lâu. Mấy ngày qua ngươi theo giúp ta gặp rất nhiều nguy hiểm, ta vô cùng cảm kích. Nhưng mà, đã đủ rồi.”

Cô thấy mình đã nói rất rõ ràng, sượt qua Mộ Thanh Yến trực tiếp mà đi, định mang theo Thiên Tuyết Thâm lập tức xuất phát.

Đi chưa được mấy bước, chợt phía sau cô một cơn gió trận trận mãnh liệt quét, tiếng chim hót thanh lệ nương theo mà tới.

Cô đột nhiên xoay người, thấy Mộ Thanh Yến lẳng lặng đứng tại chỗ, mắt trầm tĩnh, trên mái nhà phía sau hắn có hai con đại bàng kim linh to lớn vừa đáp  xuống. Một con lông trắng, một con xám tro, mắt cao vút, khí thế cao ngạo, mỗi con cao chừng hai người, đôi cánh hùng hồn đầy lực mở ra mang theo gió thổi ác liệt, rộng chừng ba, bốn trượng.

Thứ sinh vật mỹ diệu thần kỳ thế này, Thái Chiêu chỉ từng nghe trong những câu chuyện cô kể.

Thái Chiêu ngây ngốc ngước cổ.

Mộ Thanh Yến chậm rãi nói: “Dầu là không ăn không uống, ra roi thúc ngựa, cô đuổi tới Đại tuyết sơn cũng phải mất gần mười ngày. Ngồi lên Kim linh cự bằng của ta, hai ba ngày là đến.”

“Nhưng mà, bọn chúng chỉ nghe ngươi, được sao?” Thái Chiêu nhếch miệng.

Ai ngờ Mộ Thanh Yến lắc đầu: “Không lâu sau khi vết thương ta tốt lên, đã cầm trộm một bộ xiêm y của cô cho bác Thành. Bọn chúng đã nhận ra khí tức của cô, chờ một lát ta tự mình dẫn cô qua, bọn chúng liền sẽ nghe lời cô.”

Thái Chiêu rũ đầu, im lặng hồi lâu, mới rầu rĩ nói: “Cho ta mượn một con là đủ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện