Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 7



(*) Canh/khắc/giờ: tham khảo thêm ở đây, mình hiểu tầm qua 11g trưa. Giờ Ngọ ba khắc là thời điểm chính Ngọ hay chém phạm nhân ấy.

Theo như lời trong cổ tịch cất giữ ở Lạc Anh Cốc, Mộ Vi Cung ban sơ chỉ là mấy căn phòng Bắc Thần Lão tổ tùy ý dựng để thanh tu, vì sau này có rất nhiều đệ tử người làm, mới dần dần mở rộng phòng xá, chất phòng thành lầu. Lúc đó linh thạch trong núi Cửu Lãi dư dả, vàng bạc như đất bạch ngọc như núi, cung điện xây vô cùng đơn giản cũng trang nghiêm đường hoàng, lộ ra một vẻ tiên khí.

Đi vào nội điện náo nhiệt, chỉ thấy đám tân khách tụm ba thành một chỗ, hoặc cười lớn ôn chuyện, hoặc xì xào bàn tán, từ xa Thái Chiêu đã nhìn thấy sư phụ tương lai của mình trưng một khuôn mặt chữ quốc (国) đầy vẻ chính khí lăng nhiên ngồi trên cao cao trong sảnh đường, trông thì trang nghiêm thật ra là cứng nhắc tiếp đãi làn sóng khách không biết đến thứ mấy rồi —— cô của Thái Chiêu đánh giá vị huynh đệ kết bái này là ‘Rõ ràng là một đại tông sư vùi đầu tinh tu, vẫn phải ngày ngày chào đón tiễn đưa rất giống như hoa khôi Lệ Xuân viện’.

Từ khi Thái Bình Thù đóng cửa dưỡng thương, rất ít lui tới với người trong giang hồ, chỉ gặp một vài vị bạn tốt chí giao vài lần, Thích Vân Kha chính là một trong số ít ỏi đó, hầu như mỗi năm đều đi Lạc Anh Cốc. Mỗi lần đến, không phải cầm một chiếc lồng che có chim tước hay mèo con xinh đẹp, thì là nhét đầy trong túi gió rét mớ ăn vặt cho bé Thái Chiêu thích ăn mà không được ăn.

Lúc còn ngây thơ chưa biết gì, Thái Chiêu còn tưởng Thích Vân Kha sẽ là dượng của cô bé, sau này mới biết người ta đã cưới vợ sinh con, với Thái Bình Thù là tình nghĩa sinh tử tri kỷ chân chính, Thái Chiêu không khỏi xấu hổ vì mình nhỏ nhặt, quyết ý bớt xem thoại bản định tình bỏ trốn.

Cô theo sau lưng Tằng Đại Lâu tiến lên, Thích Vân Kha liếc thấy cô như gặp cứu tinh, nhanh chóng bỏ mặc Trương Tam Lý Tứ bắt chuyện với mình không ngừng nghỉ, đi tới lớn tiếng nói: “Tiểu Chiêu đến rồi! Mau lại mau lại đây! Cha mẹ em con đều mới vừa uống hết ba vòng trà, rốt cuộc là con chạy đi đâu thế!”

Thái Chiêu đầy đoan trang bước lên dập đầu hành lễ: “Con chào bác Thíc ạ, phiền bác Thích cực nhọc rồi. Con thấy cảnh núi rừng Vạn thủy thiên sơn nhai như vẽ, khiến người say mê, mới đi dạo khắp ạ.”

Thích Vân Kha cười nói: “Nay Chiêu Chiêu không còn lạc đường à, năm xưa ở hội đèn lồng trên trấn con bị lạc, cô con với ta tìm đến nửa đêm. Cũng may trên Lạc Anh trấn không có bọn buôn người, không thì con đã khóc rồi!”

Thái Chiêu nào chịu nhận: “Đấy không phải là bị lạc, là con giúp lão gia nhà nọ trông chừng sạp hàng ở đường họa, con biết đường mà! Với lại, ngài hay cùng cô con nói mãi không hết chuyện, con thì nghe không hiểu…”

Sắc mặt Thích Vân Kha chợt u ám đi, trong mắt ẩn hiện chua xót: “Đúng nhỉ, khi đó luôn có chuyện nói không hết, giờ thì, mấy chuyện này ta còn biết nói với ai đây.”

Thái Chiêu lặng thinh…

Một phụ nữ xinh đẹp tuổi trung niên vốn đang ngồi cạnh Thích Vân Kha thấy chồng chậm chạp chưa quay lại, trên mặt liền không vui, cười cười với bốn năm vị tân khách mặc cẩm y, rồi lại nhìn sang chồng lên tiếng: “Được rồi, để cô bé nhà người ta tự sang bên kia chơi là được rồi, Vân Kha ông mau quay lại ôn chuyện với chư vị chú bác nào.”

Thích Vân Kha nghe thấy giọng vợ Doãn Tố Liên liền nhức đầu.

Thái Chiêu thấp giọng: “Bác ơi, những người đó là bạn tốt của ngài ạ?”

“Bạn tốt như thấy quỷ thì có!” Thích Vân Kha cũng hạ giọng như tên trộm, “Đều là tam thân tứ thích và bạn cũ của Doãn gia, bàn tán về từng vị trưởng bối, xã giao mệt chết ta!”

Doãn Tố Liên bên kia không vui lại kêu mấy tiếng, Thích Vân Kha đành phải dẫn cô bé Thái Chiêu cùng đi đến cứu nguy đất nước, trên khuôn mặt chữ quốc đầy vẻ chính khí: “Chiêu Chiêu đến đây, vi sư dẫn ngươi chào trưởng bối…”

Thái Chiêu tức giận trừng Thích Vân Kha một chút, đầu năm nay trưởng bối đều không tử tế, rõ ràng là bác ấy lười tiếp đám người kia, lại bắt cô làm bia đỡ đạn.

Thích Vân Kha nhếch miệng cười to, theo thứ tự giới thiệu tân khách. Cô đẹp đẹp tuổi trung niên kia dĩ nhiên là phu nhân Tông chủ đương nhiệm Doãn Tố Liên, Thái Chiêu thành thành thật thật hành lễ, lúc cúi đầu nhìn thấy chân váy của bà trải tơ vàng trên mặt thảm nhung, vải áo lộng lẫy, điểm lấp lánh, trên mép váy còn đính trân châu lớn bằng ngón cái.

Doãn Tố Liên và Thái Bình Thù cùng tuổi, trái với Thái Bình Thù càng về sau này càng suy yếu tiều tụy, bà bảo dưỡng vô cùng tốt, khuôn mặt trắng nõn, mặt mày tinh xảo, nhìn chỉ tầm hai mươi, ăn mặc long lanh tinh xảo, trên tai còn đung đưa một đôi ngọc màu đá mắt mèo giá trị liên thành, nhìn là biết cuộc sống bà vô cùng thoải mái.

Bà thận trọng lườm qua Thái Chiêu, lẩm bẩm: “Đây là Chiêu Chiêu nhỉ, cô bé này giống ai ta. Cô và mẹ của cháu dáng dấp tạm được. Sao cô bé này không được thừa hưởng chỗ tốt nhỉ.”

Thích Vân Kha nhíu mày: “Bậy, Chiêu Chiêu rõ ràng vừa giống Bình Thù vừa giống Tiểu Phong, dáng vẻ so với hai nàng ấy còn ưu việt hơn.”

Mi mắt Doãn Tố Liên hẩy một cái, cười như không cười: “Hiếm có nha, hiếm khi nào nghe chàng bảo Thái Bình Thù chưa đạt.”

Thích Vân Kha không vui: “Điểm mạnh của con gái chưa chắc phải ở tướng mạo, quan trọng chính là ở phẩm hạnh và căn cơ…”

Tằng Đại Lâu vội chạy tới hoà giải: “Sư phụ, sư mẫu, Thái sư muội ban nãy bảo mình đói bụng, hay để muội ấy dùng chút điểm tâm trước rồi từ từ dắt đi gặp trưởng bối?”

Doãn Tố Liên hừ đáp, Thích Vân Kha bất đắc dĩ, đưa tay nhét một đĩa điểm tâm trên bàn trà vào lòng Thái Chiêu: “Con qua gian trái của hậu điện dùng ít điểm tâm lót dạ trước, tí khai tiệc ăn cho ngon, ha ~~ “

Thái Chiêu bưng điểm tâm, cười rộng lượng, vừa mới xoay đi mấy bước, chợt thấy mấy bóng dáng quen thuộc cùng đi về phía này, không khỏi ngừng bước.

“Cha, mẹ, con và mấy sư huynh đã tới.” lúc này Thích Lăng Ba vừa thay đồ, váy đỏ tươi thêu ánh kim phối với một bộ trâm vòng đá quý màu hoa đào, sáng ngời yêu kiều hơn hoa, xinh xắn uyển chuyển, khiến Đới Phong Trì đứng bên nhìn ngây người.

Sau hai người mấy bước, im ắng từ từ đi theo là thiếu niên cao gầy, dĩ nhiên là Thường Ninh mặt nổi đầy nhọt độc.

Mắt Doãn Tố Liên sáng lên: “Ai ui, Lăng Ba nhà ta đến rồi, sao bữa nay con lại chịu mặc bộ này? Không phải bình thường sợ ăn mặc thế này hành động không nhanh nhẹn sao.”

Thích Lăng Ba cười lườm Thái Chiêu: “Xưa kia không phải là để tiện tập võ sao ạ, ban nãy con thấy Thái sư muội mặc rất thích hợp mới học theo. Thái sư muội, em cũng đến rồi à?”

Lúc nói xong chữ cuối, cô ta nháy mắt với Đới Phong Trì đứng cạnh, Đới Phong Trì mỉm cười, tay phải nhẹ đút vào trong tay áo trái, lập tức phóng ra, chỉ nghe một tiếng nhỏ leng keng, một luồng sáng sắc bén bay thẳng tới mặt Thái Chiêu, cả đám mơ hồ như vừa kịp thấy vũ khí gì thì Thái Chiêu sắp muốn đổ máu tại chỗ.

Trong tiếng kinh ngạc của mọi người, Thích Vân Kha nổi giận gầm lên, đang định xuất chưởng cứu giúp, đã thấy luồng sáng ấy dừng trước cách mặt Thái Chiêu nửa thước, chợt nhanh chóng rớt về tay Đới Phong Trì, lúc này mới rõ thì ra là một thanh chủy thủ nhỏ, ở chuôi đao nối với sợi xích, Đới Phong Trì vừa dùng sợi xích kéo cây chủy thủ về.

Tuy nói là mượn sợi xích, nhưng lực tay và độ chính xác vô cùng cao minh.

Thích Vân Kha giận tím mặt: “Các ngươi làm gì đấy!”

Thích Lăng Ba cười duyên: “Cha đừng tức giận, đùa tí thôi ạ. Mới rồi con và sư huynh gặp Thái sư muội trong rừng mai, mới quen đã thân, mới thương lượng lễ gặp mặt tặng cho sư muội. Sư huynh, còn không đưa cha xem thử!”

Đới Phong Trì kéo sợi xích, hai tay cầm chủy thủ trình lên, đám người duỗi cổ xem xét, thấy chuôi đao khảm vàng đá đỏ, lưỡi đao như một dòng sóng biếc, quả nhiên quý báu phi thường.

Doãn Tố Liên thấy sắc mặt chồng không ngờ, vội vàng nói: “Đây không phải quà gặp mặt cha của Úc Chi đưa cho Phong Trì sao? Là vật Phong Trì yêu thích, mấy đứa cũng lấy ra, quả nhiên là thương mến Chiêu Chiêu đường xa mà đến. Đúng không, Vân Kha?!”

Thích Vân Kha chưa tiêu cơn giận, nhưng lúc này khách đông lại có vợ can, không phải lúc nổi đóa, đành hừ lạnh.

Thích Lăng Ba biết ý, cười khanh khách nhìn Thái Chiêu: “Sư muội, em không bị dọa chứ. Em… hic…” ở trong khe núi Tiểu Lâm cô chịu lỗ vốn, một lòng muốn đòi nợ, mới bàn với Đới Phong Trì định hù Thái Chiêu một hồi.

Ai ngờ thấy mặt Thái Chiêu tỉnh rụi: “Ta đoán sư huynh sư tỷ cũng sẽ không đả thương ta, chỉ dọa thôi, chư vị trưởng bối yên tâm, con chẳng bị gì đâu.”

Thích Lăng Ba hơi thất vọng ồ một tiếng.

Thích Vân Kha hừ lạnh: “Phong Trì, Lăng Ba không hiểu chuyện, sao ngươi cũng hùa theo nó. Nếu vừa rồi ngươi thu tay không kịp, làm bị thương Chiêu Chiêu thật thì hai đứa ăn nói sao đây?! Thường ngày vi sư dạy ngươi không phân nặng nhẹ thế à…”

Mặt Đới Phong Trì đỏ lên, toan khom người nhận tội.

“Được rồi được rồi!” Doãn Tố Liên xen vào, “Tính tình Phong Trì thế nào ông còn không rõ sao, nếu không vô cùng nắm chắc, sao nó dám đùa vậy được! Không phải Chiêu Chiêu cũng đã nói không bị dọa rồi à. Không chỉ Thường Ninh giờ đây lẻ loi cô đơn, Phong Trì cũng thế mà, ông đừng đau lòng mỗi Thường Ninh thôi, cũng phải đau lòng cả Phong Trì nữa… Chiêu Chiêu lại đây nào, cây dao găm này cho cháu, nhận lấy đi.”

Thích Vân Kha nén giận, vỗ mạnh bàn trà.

Thái Chiêu bước lên nhận cây chủy thủ, lật qua lật lại xem, khen: “Quả là đao tốt ạ, cám ơn sư huynh sư tỷ, tiểu muội xin nhận.”

Thích Vân Kha thở phào, kéo Thường Ninh qua, nhìn Thái Chiêu nói: “Đây là Thường Ninh sư huynh con, lớn hơn con ba tuổi, nó, ài, nhà nó… Chắc  Đại Lâu đã nói với con rồi. May mà cô con đã khuất, không biết chuyện nhà của người anh em Hạo Sinh, không thì tức chết đi được, Ma giáo quá càn rỡ mà.”

Thái Chiêu nhìn Thường Ninh, thấy thiếu niên vóc người khá cao, tứ chi thon dài, chỉ có khuôn mặt vô cùng thê thảm.

Thích Vân Kha nói: “Thường Ninh, con qua chào hỏi Chiêu Chiêu, con bé…”

“Con vừa gặp Thái sư muội rồi.” Thường Ninh nói.

Thích Vân Kha thăm dò: “Cũng là ở rừng mai vừa mới rồi à?”

Thường Ninh gật đầu, Tằng Đại Lâu lập tức khẩn trương lần nữa.

Thích Vân Kha run lên một lát, lập tức trầm mặt: “Lăng Ba, có phải con vừa mới khi dễ Thường Ninh không? Con quên lời cha dặn sao, nếu có lần sau, cha sẽ…”

Doãn Tố Liên ngắt lời chồng, cười nói: “Nào có ai làm cha như ông, không phân tốt xấu cứ quở trách con mình trước đã, ông nhìn Chiêu Chiêu với Thường Ninh xem, trên người trên mặt đều ổn…”

Nghe câu ‘trên mặt ổn’, Thái Chiêu nhịn không được ngó cái mặt nát của Thường Ninh, Thường Ninh không hề phản kháng, còn cười khẽ với cô, dù mặt đầy nhọt độc, dữ tợn kinh khủng, nhưng cặp mắt kia lại trong suốt đẹp đẽ khiến người mềm cả xương.

“… Lăng Ba chỉ là hay tinh nghịch, cũng không bốc đồng trong mấy dịp lễ lớn này.” Doãn Tố Liên chuyển sang Thái Chiêu, “Chiêu Chiêu, cháu nói đúng không.”

“Đúng ạ đúng ạ, cha, tụi con chỉ là giỡn mấy câu!” Thích Lăng Ba vội vàng giải thích, “Sư muội, em mau nói đi.”

Thái Chiêu thầm ha ha trong lòng, thầm nghĩ vị Thích sư tỷ này lấy tự tin ở đâu ra cảm thấy mình hẳn sẽ nén giận bảo không việc gì. Ngó Tằng Đại Lâu đầy khó xử nhìn sang, Thái Chiêu liền gật đầu: “Dù con mới quen sư tỷ, nhưng cũng nhận ra bản tính sư tỷ đôn hậu chất phác, tính tình đơn thuần, là người thiệt thà.”

Tằng Đại Lâu: … Thái sư muội chỉ cần qua loa chút để mặt mũi sư mẫu sư muội đừng khó coi là được rồi, không cần bỏ công xạo vậy đâu, ai mà tin.

Thích Vân Kha vừa tức vừa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành nói: “Thôi được, nếu con thật sự thấy thế, sau này…”

“Bác à, con thật sự thấy vậy mà.” Thái Chiêu chững chạc đàng hoàng, “Không tin ngài xem.” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tay phải cô giương cao, nghe tiếng thanh chủy thủ tinh xảo nhẹ vang, một luồng kình khí sôi sục mà ra, chủy thủ như mũi tên xé không vọt đến Thích Lăng Ba.

Chỉ nghe Doãn Tố Liên nghẹn ngào gào lên một tiếng, luồng khí bén áp bức lòng người, so với cú bắn chuỷ thủ của Đới Phong Trì đâu thua kém một hai. Mắt thấy chủy thủ xuyên thẳng tới mặt con gái, Doãn Tố Liên suýt ngất, cả người Thích Lăng Ba cứng đơ không thể nhúc nhích, Thích Vân Kha cách khá xa, chỉ còn Đới Phong Trì đứng cạnh chợt phóng chưởng ngăn cản.

Ngay lúc chủy thủ cách chóp mũi Thích Lăng Ba chỉ còn ba tấc, bỗng bàn tay trái Thái Chiêu vỗ không khí, cây chuỷ thủ thủ ngay trước mũi Thích Lăng Ba bẻ hướng, vẽ trên không trung một đường vòng cung du dương, sau đó như được dẫn dắt thành thành thật thật trở về trong tay cô.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tân khách đều dừng lại xem tình hình, trong yên ắng chỉ nghe một tiếng leng keng trong trẻo, một cây trâm châu bên tóc Thích Lăng Ba rớt xuống đất, trán rịn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu.

Chỉ mỗi Thường Ninh không thấy kinh hoảng tẹo nào, trái lại còn có vẻ hứng thú hơn nữa.

Doãn Tố Liên bị doạ sống chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thé giọng: “Thái Chiêu ngươi muốn làm gì! Ngươi muốn giết Lăng Ba à…”

“Chỉ là đùa tí thôi ạ, bác gái và sư tỷ đừng sợ.” Thái Chiêu cười tủm tỉm săm soi thưởng thức cây chuỷ thủ.

Tay chân Thích Lăng Ba lạnh buốt, họng như bị chặn, mãi mới phát ra được tiếng: “… Ngươi, không phải ngươi nói ngươi không biết võ à?!” Vừa rồi Thái Chiêu mới động một tí, người có tu vi võ học thấp như cô cũng nhìn ra được lợi hại, dù công lực hay xuất chưởng tinh diệu, đều không kém Đới Phong Trì.

Thái Chiêu ra vẻ rất giật mình: “Sư tỷ sai rồi, ta nói ta không biết võ khi nào?”

“Không phải trong rừng ngươi nói, nói…”

Thường Ninh rất tốt bụng bổ sung: “Thái sư muội nói đúng lắm, cô ấy không thích học võ, không có nói không biết võ.”

Thích Lăng Ba trừng muốn nứt mắt: “Không sai, ngươi nói ngươi không thích học võ!”!

“Không thích học võ và không biết võ có gì liên quan nè? Không thích học võ vẫn phải học mà.” Thái Chiêu rất vô tội.

Thích Lăng Ba tức giận nói: “Ngươi còn nói cha mẹ ngươi chưa hề dạy ngươi học võ!”

“Họ đâu có dạy, nhưng cô của ta dạy.”

Thích Lăng Ba giận run người nói không nên lời, Đới Phong Trì toan khuyên nhưng không biết làm sao, Doãn Tố Liên xanh mặt, Thích Vân Kha xoa trán thở dài, chỉ có Thường Ninh cười nhẹ nhàng ngắm Thái Chiêu.

Tay phải Thái Chiêu vỗ nhẹ xuống đất, năm ngón khẽ ra tư thế trảo nắm bắt, cây trâm châu trên mặt đất lịch kịch bắn lên, trực tiếp bay vào bàn tay cô.

Trừ Thích Vân Kha và Thường Ninh, cả đám đều nhìn đăm đăm.

Thái Chiêu mỉm cười đi đến cạnh cô ta, hơi nghiêng người, giúp cô cài lại trâm châu, giọng càng thêm mềm mại: “Bác thấy con nói đúng không ạ, sư tỷ rất thật thà ạ, ai nói gì chị ấy tin nấy, đầu óc cũng không nghĩ khác.”

Mặt Thích Vân Kha đơ lại: “Ừm, con và Lăng Ba, đều là mấy đứa bé thật thà.” Câu này chính ông còn không tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện