Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 9



Lời Thường Ninh xé rách vết thương cũ đã kết vảy thật lâu, tim Thái Chiêu buồn buồn đau đớn.

Khi bé cô không chỉ một lần hỏi cô mình có từng hối hận không, hối hận lấy chính bản thân kinh tài tuyệt diễm thế gian hiếm có của mình đổi lấy chỉ mấy năm yên bình trên giang hồ. Thái Bình Thù nói ‘Bãi bể hai trăm năm, anh hùng hào kiệt vô số, nào có nhiều chuyện hỏi hối hận không, lúc ấy cảm thấy đúng, cứ làm’.

https://s1.ig.meishij.net/p/20110616/e3de7fe3c2dceb0e7ffd120ea00a3488.jpg

bánh bạch ngọc

Thích đại tiểu thư rất nóng tính, chẳng những đi hùng hùng hổ hổ, còn lật đổ mấy đĩa điểm tâm  trên bàn, bánh bạch ngọc, bánh nhân lê, chè quýt vàng, bánh anh đào ngàn lớp… Đủ màu đủ sắc đầy cả bàn. Thái Chiêu ban nãy vội vàng cùng Thích Lăng Ba diễn trò chưa kịp ăn, giờ đành phải than thở đi nhặt điểm tâm rơi ra bàn gặm. Đỡ đói rồi nàng vẫn không quên tinh tế thưởng thức.

Nói thế nào nhỉ, không phải là ăn không ngon, chỉ là giống như đại yến cung đình ấy, tôm hùm ngỗng béo vịt lớn, bày đầy tràn nhưng không đặc sắc, lại không thân thiết —— cô lập tức đối với mấy đại sư phụ Thanh Khuyết Tông thất vọng ba phần.

Thường Ninh vốn tưởng rằng Thái Chiêu nghe được lời Doãn Tố Liên sẽ xúc động phẫn nộ không nhịn được, ai ngờ nhìn thấy Thái Chiêu từ từ bình phục cảm xúc, cuối cùng còn bắt đầu ăn điểm tâm. Chờ mãi lâu, thấy Thái Chiêu cầm trong tay một tấm bánh ngàn lớp, nhíu mày hé miệng tinh tế nhấm nháp, thật lâu không nói câu nào, hắn bất chợt lên tiếng: “Ngươi ăn ra nửa con gián à?”

bánh ngàn lớp

Từ lúc mới gặp ở rừng mai đến giờ, bất luận bị Thích Lăng Ba làm nhục uy hiếp cũng vậy, Tằng Đại Lâu ba phải cũng thế, thậm chí bị Đới Phong Trì ra tay đe dọa cũng được, chỉ mỗi cô gái nhỏ này từ đầu đến giờ thái độ nghịch ngợm giọng điệu ấm áp, rất có vài phần ý tứ thấy núi lở trước mặt vẫn bất động, Thường Ninh không nhịn được muốn xỉa cổ một xỉa.

Trên gương mặt trắng mềm của Thái Chiêu vẫn nụ cười tủm tỉm: “Thường Ninh sư huynh yên tâm.”

“Ta yên cái gì tâm cơ.”

“Dù ta với Thích sư tỷ có gầy nên giao tình, ta cũng sẽ không bảo Thích sư tỷ xẻ lấy máu đầu tim của ngươi.”

Thường Ninh chợt biến sắc, cũng may mặt đầy nhọt độc che giấu không dễ nhìn ra lắm. Hắn chậm rãi nói: “Câu này của sư muội có ý gì.”

Thái Chiêu nói: “Ý là, Thường sư huynh không cần cố hết sức châm ngòi, Tố Liên phu nhân là hạng người gì ta đã biết, chỉ có điều từ giờ ta phải ở Thanh Khuyết Tông đủ ba năm, vạch mặt lúc này làm gì đâu. Nhưng bà ấy đã làm nhục cô, lớp da mặt này cũng không cần phải dán lên.”

Thường Ninh nghe xong, mặt không cảm xúc, nhọt độc cũng không lộ.

“Gút mắc giữa các trưởng bối không nói, tính Thích sư tỷ vốn nóng nảy. Bác Thích từng nói, con gái bác mắng một trận đỡ vài ngày, đánh một trận ngoan mấy hôm, nhưng vẫn không ngăn nổi Tố Liên phu nhân che chở mọi bề —— nếu không thì sao bao nhiêu năm qua bác chưa hề dẫn chị ấy gặp cô của ta chứ. Nhưng mà nói cho cùng Thường sư huynh có khác, sáu phái Bắc Thần bọn ta đồng khí liên chi, trừ phi khi sư diệt tổ phản bội sư môn, nếu không thì có vài người thấy ghét cũng chả thể nào đánh giết. Tỷ như vị Tố Liên phu nhân kia, cô từng nói từ lâu, chuyện tốt không làm, chuyện ác không làm được, chỉ là loại mở miệng đã thấy chán ghét thôi. Như lời mẹ ta là, chọc đến đánh một trận cũng là phải.”

Tận tình một tràng, Thường Ninh dường như chẳng có cảm giác gì, trái lại nói: “Nếu ngươi đã biết sao còn đến Thanh Khuyết Tông. Chả nhẽ Bắc Thần sáu phái không còn chỗ để đi à? Không thể tìm chỗ suôn sẻ chút bái sư sao.”

Dĩ nhiên Thái Chiêu không thể nói mình bị cha mẹ áp giải lên đường, bèn lựa lời: “Hòa khí sinh tài nha, chỉ cần không phải gì lớn, người ta có nói mấy câu cũng không sao. Nếu tất cả cửa tiệm trên Lạc Anh trấn đều làm căng thì làm ăn gì nữa. Huống gì thiên hạ vốn chẳng bằng phẳng, mình đạp phẳng mà đi, không dễ hơn sao.”

Thường Ninh ý cười rất lạnh, nhìn cô một lát: “Ngươi không phải tự nguyện, là bị ép đến. Đoán chừng là nhiều năm trước Thích Tông chủ và lệnh cô đã định ra chuyện cho ngươi bái sư, lệnh tôn lệnh đường cứ vậy làm theo, tuy ngươi vô vàn không muốn cũng phản kháng không được.”

Mặt Thái Chiêu lạnh tanh: “Thường sư huynh, ta thành tâm thành ý muốn hòa thuận với ngươi nha.”

Thường Ninh: “Ta cũng thế mà.”

Thái Chiêu đanh mặt: “Nói tóm lại, mấy hôm giỗ Lão tổ ta sẽ che chở sư huynh thật tốt. Tuyệt không để Thích sư tỷ chích máu ngươi đâu, đợi bác Thích rảnh tay, chúng ta cầu đi đường cầu đường đi đường đường.”

Giọng Thường Ninh mỉa mai: “Thái sư muội quả thực không cần phải để mình tủi khổ. Dù sao cả nhà Thường thị cũng đã chết, đâu có chừa một mình ta!”

Thái Chiêu cảm thấy tên này thật là bệnh, chưởng quỹ có mạnh vì gạo bạo vì tiền cũng không ngăn nổi khách cố ý gây hấn nha. Cô hừ lạnh, bưng chén trà quay lưng đi, Thường Ninh cũng hừ, quay lưng đi y chang.

Lúc này nghe một giọng trai trẻ nhiệt tình từ ngoài phòng truyền tới ——

“… Nào nào nào sang bên này, Thái phu nhân coi chừng, chỗ cua này có giá đèn, kẻo quẹt trúng. Ấy chết, ai đặt bồn cây ở đây thế này, chật chội thế không sợ khách quẹt phải sao! Thái cốc chủ đừng gấp, hẳn đúng là chỗ này rồi, cháu đích thân đến hỏi Đại sư huynh, anh ấy bảo sư muội ở phòng này.” Nghe giọng điệu đầy vẻ chưởng quỹ thân quen, Thái Chiêu nảy ra hảo cảm với người ngoài cửa. 

Từ khi vào Thanh Khuyết Tông đến giờ, cô gặp không phải đại tiểu thư vênh váo hung hăng thì là tay Đại sư huynh cố ý bao che, không thì là một tay không biết chuyện chó liếm, cộng thêm một tên bệnh tâm thần âm dương quái khí, cô thấy trong tông môn hầu như không có ai bình thường.

Tiếng rất nhanh đến gần, thoáng chốc cửa phòng bị người đẩy ra, một thanh niên tầm vóc trung bình mặt tròn lúm đồng tiền dẫn vợ chồng Thái Bình Xuân vào.

“Cha, mẹ, hai người đến rồi!” Thái Chiêu đứng dậy cười, “Con còn tưởng phải đến khai tiệc mới tìm được hai người ạ, vị này là Ngũ sư huynh nhỉ, Đại sư huynh đã nhắc đến người. Vạn thủy thiên sơn nhai này quá lớn, con vừa mới… Ái…”

Ninh Tiểu Phong bốp một phát lên đầu con gái: “Lớn gì mà lớn, là lòng mi mới lớn quá ấy! Vừa mới đến chỗ lạ lẫm đã dám chạy loạn, võ lâm đại phái nhiều chỗ cấm địa mật địa, bảo ngươi xông loạn gây họa thì sao đây?!”

Thường Ninh ngơ ngác đứng dậy, nhìn sửng trán Thái Chiêu đỏ lựng.

Bản mặt Thái Bình Xuân không để ý tới đứa con gái, quay lại nói: “Đa tạ Phàn sư điệt, con bé này không hiểu chuyện, gây phiền phức cho cháu với Đại Lâu.”

Phàn Hưng Gia cười to nói: “Thái cốc chủ nói gì vậy ạ, tiếp đãi không chu đáo là lỗi của Thanh Khuyết Tông, nào lại đổ lên đầu khách! Mấy lại, tiểu sư muội chẳng mấy chốc sẽ bái sư nhập môn, đến lúc đó đều là người một nhà, có đi trên Vạn thủy thiên sơn nhai tí cũng chẳng sao, Thái phu nhân đừng trách tiểu sư muội.”

“Được rồi, sư phụ cháu nói không sai tí nào, trong đám đệ tử chỉ có Phàn Hưng Gia tính tình được nhất.” Ninh Tiểu Phong mỉm cười, lúc quay lại nhìn thấy một thiếu niên cao gầy mặt đầy nhọt, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp cứ mãi chằm chằm nhìn nắm đấm muốn bợp đứa con gái của mình.

“Vị này là…?” Ninh Tiểu Phong nhìn Phàn Hưng Gia.

Thái Chiêu cướp lời: “Đây là Thường Ninh, là nhà chú Thường…”

Thái Bình Xuân nhẹ ôi lên: “Là con trai Thường đại ca hả, chuyện nhà cháu bọn ta đều đã nghe nói…” Ông không lanh miệng, không biết an ủi thiếu niên cả nhà chết thảm này thế nào.

Sau khi biết thân phận của Thường Ninh, thái độ vợ chồng nhà Thái đối với hắn phá lệ nhẹ nhàng.

“Mẹ, Tiểu Hàm đâu ạ, hai người quăng nó đâu rồi.” Thái Chiêu nhìn trái nhìn phải, không thấy em thơ.

“Quăng gì mà quăng” Ninh Tiểu Phong nói, “hôm nay bà dì và cậu mi cũng đến, mi tránh mặt không gặp, chả nhẽ Tiểu Hàm không cần đi chào hỏi à! Đi thôi, cùng bọn ta ra kia chào hỏi người lớn nào!” Nói liền kéo con đi.

“Hai người họ đã xuất gia, sao cứ gọi bà gọi cậu ạ… Ái ái, mẹ ơi người chậm tí, sư huynh, Thường sư huynh cũng đi cùng ạ.” Thái Chiêu bị kéo đi mấy bước, nhớ rằng không thể để mặc Thường Ninh ở đây, nhanh chóng đưa tay trái ra sau kéo một phát, túm tay áo Thường Ninh, cả đoàn như nắm đuôi nhau đi.

Phàn Hưng Gia đi sau cùng, vừa vặn nhìn thấy Thường Ninh cúi đầu, hơi nhếch khóe môi.



Bên ngoài đã là tiếng người huyên náo.

Hai trăm năm qua, Thanh Khuyết Tông truyền qua mười đời Tông chủ, thời chưởng môn có dài có ngắn, dài nhất hơn ba mươi năm, ngắn nhất chỉ ba canh giờ, ngoại trừ khúc giữa có hai lần là cha con, còn lại đều là thầy trò truyền lại. Trải qua nhiều đời Tông chủ nhiều lối thưởng thức không ngừng tăng giảm, nội thất Mộ vi cung hiện nay quả thực mang phong cách phong phú.

Ngọn đèn thủy tinh sáng long lanh đầy trong trẻo ưu nhã trên đỉnh đầu Thái Chiêu kia là Tông chủ đời thứ tư để lại, nhưng trên xà ngang bạch ngọc cách ba thước bên dưới, lại treo đèn hình lẵng hoa to đùng màu men sứ vẽ mười tám nhánh bàn long trục phượng màu đỏ vàng của Tông chủ đời thứ năm con ruột của ông —— Thái Chiêu đứng bên dưới rất cảm khái một phen chả nhẽ ông con này là lượm về.

Lúc cúi đầu trở lại, trước mắt đã là mớ người chói sáng, nam có nữ có, trẻ có già có, hiền lành có nghiêm nghị có.

Thái Chiêu choáng váng, vội cong người hướng về vị lão ni và một thiền sư tuổi trung niên hành lễ: “Con chào Tĩnh Viễn sư thái, chào Giác Tính đại sư; đã lâu không gặp, hy vọng hai vị trưởng bối vẫn an khang, mọi việc trôi chảy.”

Tĩnh Viễn sư thái hơn sáu mươi, thân hình gầy còm cao lớn, mấy chục năm qua trang nghiêm nghiêm khắc, vẻ chết chóc trên mặt đủ để dọa im trẻ nít ăn vạ, lúc này Thái Hàm ngoan ngoãn núp sau lưng Giác Tính thiền sư, không dám hó hé.

Tiếp đến Ninh Tiểu Phong giới thiệu Thường Ninh —— huyết án cả nhà họ Thường giang hồ đều biết, ngay cả người không nể nang ai như Tĩnh Viễn sư thái cũng dịu sắc mặt hiếm thấy, Giác Tính thiền sư thì luôn tiếc hận cho người nhà Thường Ninh.

Nhưng tên Thường Ninh vẫn cái vẻ nửa chết nửa sống lạnh lùng ấy.

Hàn huyên xong, lão sư thái quét qua Thái Chiêu một vòng: “Thanh Khuyết Tông là danh môn đại phái, từ rày vào tông môn phải thu vẻ lười biếng trước kia ở Lạc Anh trấn biết chửa, đừng làm hỏng danh dự gia đình!”

“… Cẩn tuân theo lời dạy của sư thái.” Thật ra Thái Chiêu định nói Lạc Anh Cốc tính về nhân lực vật lực hay tiếng tăm trên giang hồ, vốn đã là hạng chót trong sáu phái Bắc Thần, hỏng là hỏng bực nào nữa.

Giác Tính thiền sư thấy cô bé cả người không được tự nhiên, cười ha hả: “Chiêu Chiêu à, sau khi bái sư thành người lớn rồi nha, sau này ở Vạn thủy thiên sơn nhai phải hiểu chuyện, phải nghe lời… Nhưng có điều cũng không cần phải khổ sở nín chịu khi dễ. Nay ta có đem cho cháu một cái lồng bồ câu đưa tin, nếu có ấm ức gì, phải lập tức báo người lớn nhen.”

Khánh Khê ao Trường Xuân Tự xưa nay rành nuôi dạy bồ câu đưa tin, gần như đến bước chỉ đâu đưa đó. Thái Chiêu cười toe toét: “Đa tạ Cậu Hai! Chiêu Chiêu chắc chắn nghe ngài, không khổ sở chịu ăn hiếp ạ!”

Tĩnh Viễn sư thái ngắt lời ông cháu: “Người xuất gia mà nói cái gì cháu cháu cậu cậu, phải xưng bần tăng!” Mới nói hai câu giống trưởng bối, câu thứ ba liền tự mình lên dĩa, “ta thấy ngươi tu hành rất là không đủ!”

Thái Hàm chớp chớp mắt to: “… Bà dì ơi, ngài cũng vừa mới nói ‘Ta’.”

Vợ chồng Thái Ninh cùng cúi đầu cười khẽ.

Khai tiệc sắp đến, Phàn Hưng Gia đến mời cả đoàn vào phòng khách chính nhập tiệc lễ, đám lóc nhóc Thái Chiêu thì phải qua phía Đông Nam chính sảnh ngồi chỗ dành cho kẻ dưới dùng cơm. Trước khi đi Tĩnh Viễn sư thái vẫn không quên răn Thái Chiêu một câu: “… Sau khi bái tông môn rồi phải thành thành thật thật giữ lễ, đừng có mà học cô ngươi luôn gây chuyện vào người!”

Thái Chiêu im lặng, cúi đầu chào trưởng bối.

Thường Ninh đứng một lát, thấy Thái Chiêu còn đang cúi đầu thất thần, dứt khoát một trái một phải dắt hai ống tay áo hai chị em đi tìm một chỗ yên tĩnh rộng thoáng trong bàn ăn ngồi xuống. Thái Tiểu Hàm mới đầu rất e ngại ông anh mặt đầy nhọt này, sau rồi phát hiện anh í gắp điểm tâm cho mình rất dịu dàng cẩn thận, từ từ yên lòng.

“Nếu ngươi nghe không quen Lão ni cô quở trách cô mình, dứt khoát quật lại, cùng lắm thì chịu một trận phạt, giận sau lưng thì được gì chứ.” Thường Ninh múc cho Thái Chiêu hai thìa gà trộn nấm rau dầu vừng và hạt đào vụn.

“… Lúc bé ta làm rồi, sau đó cô dạy ta không được mạnh miệng cãi với Tĩnh Viễn sư thái. Cô nói, lão sư thái chỉ là không quen nhìn tính của cô tản mạn không chịu trói buộc, làm người thì lại công chính nghiêm minh quá.”

Thái Chiêu vốn đã quyết tâm không nhiều lời với cái tên điên âm dương quái khí này nữa, nhưng lúc này Thường Ninh lại nhắc đến chuyện cô nghĩ tới rất nhiều năm, buột miệng mà đáp.

“Đương nhiên cô ngươi phải nói vậy rồi, Lão ni cô đã là danh môn chính phái lại còn là trưởng bối của lệnh đường, chả nhẽ cô nói ‘Chiêu Chiêu quấy tốt quấy ngoan lắm, không bằng cô dạy con mấy câu chuẩn bị lần sau cãi với người’?” Thường Ninh lại gắp vào đĩa Thái Chiêu hai miếng thịt bò kho tương thiệt mỏng.

Thái Chiêu suýt cười ra tiếng, nhanh chóng nghiêm sắc mặt, đanh lại: “Thường sư huynh ăn nói cẩn thận.”

Thường Ninh tiếp tục gắp thức ăn cho Thái Chiêu, lần này là ba miếng cá muối nướng xếp lớp thật dày: “Được rồi, vậy đổi chủ đề —— sao trưởng bối nhà lệnh đường xuất gia cả thế, có tích gì à.”

Nói qua chuyện này Thái Chiêu liền hết buồn ngủ.

Từ nhỏ cô đã quen theo Thái Bình Thù tản bộ tám chuyện nhà chuyện cửa khắp trấn, bản tính rộng rãi, nghe vậy liền đáp: “Bà ngoại của ta với Tĩnh Viễn sư thái là chị em song sinh, lúc nhỏ gặp cơ duyên kết duyên với nhà Phật, tự nhận hai bà là đôi tịnh đế hoa sen trong hồ trước điện của Đại Uy Đức Minh Vương —— ai ngờ ngay lúc trước khi quy y, bà ngoại gặp được ông ngoại, mới phá lời thề mà đi lấy chồng.”

Thường Ninh nghi ngờ nghiêng đi ánh mắt: “… Sao chuyện này ta nghe đâu rồi nhỉ? A, phải rồi, nghe truyền lão tổ Bắc Thần năm đó nuôi một đôi tịnh đế liên hoa trước Vạn thủy thiên sơn nhai, Doãn Lão tông chủ quá cố luôn thích học theo lão tổ, mới đặt tên cho hai con gái là Tố Liên Thanh Liên —— sao mấy chuyện xưa đều giông giống thế này. Sau đó thì sao, bà ngoại ngươi vì bản thân không xuất gia, mới để cậu của ngươi xuất gia hả?”

Thái Chiêu thấy bầu không khí dịu lại, cũng hết sức phối hợp trả lời: “Ngươi không biết rồi, nhà Phật có dạy tiền căn hậu quả, nếu bà ngoại ta cứ theo lời thề mà xuất gia, vậy sẽ không có mẹ với cậu rồi, lại càng không có con cháu sau đó nữa, nên bà ngoại mới hy vọng mẹ và cậu đều xuất gia, tính trả lời thề.”

Thường Ninh gật đầu: “Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên sinh lòng hướng Phật, cậu ngươi thì xuất gia, lệnh đường thì lại gặp lệnh tôn…”

“Cũng không phải. Năm đó mẹ ta gặp phải cô cô ta nữ giả nam trang, lòng xuân một đi không trở lại, xuất gia gì thề thốt gì đều quên sạch sành sanh.” Thái Chiêu hớn hở.

Thường Ninh đặt đũa: “Ừm, chuyện tiếp sau đó ta có biết, cha có kể. Sau đó lệnh đường phát hiện Thái nữ hiệp là nữ giả nam trang, suýt tí đã xuất gia ở Huyền Không am. Tĩnh Viễn sư thái vô cùng vui sướng, sợ cô ngươi đến quấy rối, cố ý xếp đặt cửa ải trùng trùng trong khe Ẩn Tú. Cô ngươi mới dẫn một đám anh em một đường đánh lên, ‘khuyên’ lệnh đường quay về trần thế.”

Hắn ngúc ngoắc khóe miệng, mang theo mấy phần trêu tức, “Lúc ấy cha ta ở một bên cố gắng thuyết phục mấy đại gia hỏa không nên quấy rầy cửa Phật thanh tịnh, thì bị mấy anh em của cô ngươi đặt cho cái tên ‘Thường ma ma’.”

“… Cô cô ta vẫn luôn bảo họ đừng gọi tên hiệu đó.” Thái Chiêu có phần xấu hổ.

“Không sao.” Thường Ninh hờ hững, “Thật ra cha ta luôn nhớ nhung quãng thời gian bị gọi  ‘Thường ma ma’, nhớ những người gọi ông là  ‘Thường ma ma’.” —— đại hiệp Thường Hạo Sinh cũng không phải thích tên hiệu đó, mà chỉ hoài niệm về những tháng năm niên thiếu rực rỡ không lo kia, cùng với những thiếu niên rộn rã một đi không trở lại ấy.

Thái Chiêu chợt buồn vô cớ, lát sau mới nói: “Cô cô ta cũng rất hoài niệm —— khi đó tất cả tuổi còn nhỏ, xuân phong đắc ý vó ngựa nhanh*, cười khuấy khe Ẩn Tú đến gà bay chó chạy, Tĩnh Viễn sư thái giận muốn phạm sát giới. Lúc đó Nhiếp Hằng Thành còn chưa luyện tà công, chưa  lấy người sống luyện thành xác chết, ai cũng sống tốt, chưa bị thương trí tàn, chưa mất đi tình cảm bạn bè chân thành thân thiết…”

(*) trích Đăng Khoa hậu – Mạnh Giao, thời Đường.

“Ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi à? Được rồi, tới ta.” Thường Ninh vẫn chờ Thái Chiêu buồn bã nói xong, mới mở miệng.

Hắn chậm rãi ngồi thẳng thớm lại, “Ngoại của cô khó bỏ tình yêu, phá thệ lấy chồng, nửa đời người hoa nguyệt đoàn viên, lại không tiếc nuối chuyện thuở thiếu thời mình viên mãn, mà lại muốn đưa hai con vào cửa Phật, hoàn toàn không để ý nguyện vọng con gái mình —— vậy thì so với bán con vào thanh lâu gán nợ đổi lấy thoái mái vô sỉ cho mình có gì khác đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện