Giang Hồ Lớn Như Vậy

Chương 68: Thứ sáu mươi tám



Chương thứ sáu mươi tám

Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét tuyết rơi mịt mù, làm nổi bật lên vẻ ấm áp tĩnh lặng trong phòng. Thật ra Chúc Yến Ẩn uống không nhiều lắm, chẳng say mấy, nhưng chính trạng thái nửa say nửa tỉnh này mới thích hợp nhất để chuyên tâm trêu ghẹo người yêu, chứ không nhão ra thành một bãi bùn rồi thì còn gì thú vị.

Trên người Lệ Tuỳ vẫn mang theo hơi lạnh bên ngoài, cùng hương thơm thanh mát sau tắm gội - đó là dầu hoa Chúc Nhị công tử đích thân lựa chọn cho hắn. Ban đầu lúc Giang Thắng Lâm mới nhìn thấy, thuận miệng cảm khái, kiểu gì mà đến cái bình cũng là màu hồng khói, bóng thế, sau đó bị Lệ Cung chủ đánh cho một trận, lịch sử đẫm máu và nước mắt không nhắc đến thì hơn.

Chúc Yến Ẩn cũng chưa nghĩ ra phải làm gì, dẫu sao đại chiến cận kề, không tiện quá trầm mê sắc đẹp, vì thế chỉ cúi đầu hôn hắn, không giống như ma đầu yêu cơ vừa dính vào đã chăn gối đảo điên trong thoại bản, một chút cũng không vội vàng khó nén, hôn rất nhã nhặn kiểu đấy, còn có chút buồn ngủ.

Lệ Tuỳ vươn ngón tay chọc má y: "Muốn ngủ rồi?"

Chúc Yến Ẩn mạnh mẽ: "Chưa chưa."

Tay trái Lệ Tuỳ kê sau đầu, tay kia đỡ eo y, miễn cho người ngã xuống. Chúc Yến Ẩn cọ cọ trán hắn, lại cọ cọ chóp mũi, cuối cùng cọ đến cổ, cảm thấy rất mất lý trí, nhưng không phải là kiểu mất lý trí không-thể-miêu-tả, mà là cảm giác say mất lý trí, tương đối choáng, vì thế ngáp bên tai hắn, mơ màng nặng nề đã muốn ngủ rồi.

Hơi thở ướt át vấn vít bên tai, đáy mắt Lệ Tuỳ rõ ràng bị nóng đến loé lên, mà Chúc Yến Ẩn còn đang không ngừng lẩm bẩm, không biết là lời say hay là lời yêu, nhưng đều không quan trọng, quan trọng là ngay sau đó, quý công tử chưa kịp ngủ đã bị quăng trên giường.

"Hả?"

"Đợi chút?"

"Ta còn chưa..."

Chúc Yến Ẩn hoảng sợ giữ chặt lưng quần mình, nhưng không có tác dụng gì, bởi đến con gà mái già y cũng chẳng trói được, huống chi là Lệ Cung chủ lửa lan đồng cỏ.

Lần trước chưa kịp tiến hành xong "Luận Vết Chai Trên Tay Người Luyện Võ Thô Ráp Đến Mức Nào", lần này gần như có thể tổng kết trải nghiệm rồi. Chúc Yến Ẩn nằm sấp trên đống chăn chiếu hỗn độn "a a a" kháng nghị, ý đồ lên án loại hành vi dùng vũ lực đè người này. Nhưng rất nhanh đã bị trải nghiệm hoàn toàn mới hưng phấn bồng bềnh xiết đến ngây ngất, úp vào gối nghĩ, ồ, bay bay lên tiên.

Lệ Tuỳ lấy khăn lụa đầu giường qua lau tay mình.

Chúc Yến Ẩn cảm thấy sinh mệnh thật là quá vui sướng.

Lệ Tuỳ tựa vào đầu giường: "Tay cho ta."

Chúc Yến Ẩn dè dặt một chút mang tính tượng trưng: "Không muốn."

Lệ Tuỳ nói: "Có qua có lại."

Chúc Yến Ẩn: Được được, ngươi nói đúng.

Vì thế sự vui sướng của sinh mệnh lại kéo dài thêm một lát, sau rèm xuân tình miên man, hai người thân mật trán kề trán, khoảng cách gần gũi đến trong mắt chỉ có lẫn nhau. Hơi thở quấn quít, tay cũng dây dưa, Chúc Yến Ẩn một bên lòng say thần mê, một bên vẫn hơi còn một chút chút lý trí, cảm thấy bản thân cũng không muốn quá mức phóng túng trong cái quán trọ tồi tàn này, vì thế giữ tay Lệ Tuỳ: "Được rồi!"

Lệ Tuỳ cười cắn môi y: "Loại chuyện này còn có thể nửa đường kêu dừng?"

Cũng đâu có nửa đường, đây không phải thu dọn chỉnh lý một chút là đi ngủ được rồi sao. Chúc Yến Ẩn vòng qua cổ hắn, treo lên như một con khỉ... hình dung với khỉ dường như không được mỹ cảm, dù sao y chính là dùng cả tay và chân quấn lấy Lệ Tuỳ, miễn cho sự việc kế tiếp sẽ như Hoàng Hà vỡ đê, vừa nổ ra là không thể cứu vãn.

Lệ Tuỳ vỗ lưng y, nhắc nhở: "Ngươi thế này thoạt nhìn càng như là đang ý đồ quấy rối ta."

Chúc Yến Ẩn dùng cả tay và chân chui vào trong chăn, một mực phủ nhận: "Nói cái gì thế, ta lịch sự đến vậy."

Lệ Tuỳ lại bắt đầu cười, vốn dĩ hắn đã không chịu mặc quần áo tử tế, lại vừa mới làm một hồi vận động vui sướng không thể nói với người ngoài, toàn thân nhìn có vẻ càng giống trùm phản diện không làm việc đàng hoàng, xa hoa đồi truỵ. Chúc Yến Ẩn dứt khoát che cả mặt, chỉ chừa lại cho hắn cái gáy rất có cốt khí của người đọc sách.

Nửa ngày sau, Lệ Tuỳ cúi đầu hôn hôn tóc y, kéo cả người vào lồng ngực mình, cùng nhau ngủ.

Chúc Yến Ẩn vì sức rượu, mơ mộng suốt một đêm, mơ thấy sau trận chiến tuyết nguyên mình phải quay về Chúc phủ. Vốn dĩ vắt hết óc tổ chức ra một thịnh hội hoan nghênh thật long trọng, chuẩn bị giới thiệu Lệ Tuỳ với cha mẹ huynh trưởng, kết quả cánh hoa màu hồng phấn đầy trời tuy rằng bay rất đúng lúc đúng chỗ, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy Lệ Tuỳ đâu. Chúc Nhị công tử sốt ruột đến mức chạy loạn khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra hắn ở bờ sông ngoài Liễu Thành. Đại ma đầu đang ngồi chồm hỗm trên một tảng đá, nói nói cười cười giặt đồ với các đại thẩm, vung chày gỗ cực kì thành thạo, bảo rằng bất cẩn sánh rượu lên vạt áo, không tiện gặp trưởng bối, cho nên tranh thủ thời gian ra giặt giũ.

Chúc Yến Ẩn nhìn áo ngoài ướt đầm đìa của hắn, thật tức ngực, lớn tiếng chất vấn: "Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại đang đúng vào tiết Hoàng Mai, quần áo giặt rồi rất khó khô sao?

Lệ Tuỳ đáp, không biết, ta là người phương Bắc.

Vì thế Chúc Nhị công tử bị tươi sống giận tỉnh, tim đập kinh hoàng.

Lệ Tuỳ đã dậy sớm hơn y một chút, đang tựa bên cạnh nghĩ chuyện, hắn vươn tay vuốt mái tóc đen mềm mại mượt như tơ của người bên gối: "Vẫn sớm, ngủ thêm một lát."

Chúc Yến Ẩn nhìn hắn, hỏi: "Ngươi có biết tiết Hoàng Mai ở Giang Nam không?"

Lệ Tùy khó hiểu: "Biết, sao vậy?"

Chúc Yến Ẩn: "Không có gì, không sao cả."

Ác mộng cũng thật là đáng sợ.

(Tiết Hoàng Mai: theo nông lịch, cứ vào tháng Năm, khu vực Giang Nam mưa rất nhiều, kéo dài, thời tiết thay đổi lớn, lại đúng độ trái mơ chín chuyển màu vàng, nên tiết khí này được gọi là Hoàng Mai Thiên)

...

Từ Vân Trung và Tống Ngọc được quan phủ theo hộ tống đến khu đóng quân Đông Bắc. Ba người hẹn ước năm sau khi xuân ấm hoa nở sẽ tới Giang Nam tụ hội. Giang Thắng Lâm còn kê một đơn thuốc cho Tống Ngọc, dặn dò y trên đường uống tạm, đợi sau khi đến quân khu thì mời quân y Trương Trường Bác ở đó khám lại một lần nữa, xem có cần điều chỉnh liều lượng không, phải nói là cẩn thận chu đáo.

Cảm quan của Tống tài tử với người giang hồ bỗng chốc nâng cấp, thậm chí còn muốn tiếp tục đi theo Võ Lâm Minh để vẽ một quyển Thiên Nhân Đạp Tuyết Đồ, tỉ mỉ ghi lại sự nghiệp chinh phạt Ma Giáo vĩ đại của Chính đạo, kết quả bị Từ Vân Trung một cước đá vào xe ngựa, mang đi giữa màn tuyết trắng bay bay.

Chúc Yến Ẩn xem đến khoái chí.

Lan Tây Sơn tức giận: "Chỉ biết cười."

Chúc Yến Ẩn mặt không đổi sắc: "Nhìn thấy cữu cữu, trong lòng vui vẻ, đương nhiên phải cười."

Lan Tây Sơn giơ tay làm bộ sắp đánh y.

Chúc Yến Ẩn chạy như bay trên tuyết nguyên, vun vút lao về phía đội ngũ Vạn Nhận Cung.

Loại vui sướng có chỗ dựa này, người trung niên trong triều đình hoàn toàn không thể tưởng tượng được đâu.

Mấy ngày sau đó trời đều không giáng tuyết, tốc độ đi đường của Võ Lâm Minh cũng càng nhanh thêm vài phần. Dân chúng ven đường đã loáng thoáng nghe nói việc Chính đạo chuẩn bị thảo phạt Phần Hoả Điện. Trà dư tửu hậu, tất cả mọi người đều đang bàn tán, tuy nói đây không giống đánh trận, sẽ không đồ thán sinh linh, tan cửa nát nhà, nhưng nhỡ may đệ tử Ma Giáo bị đánh đến chạy tán loạn, trốn vào gia đình bình thường thì sao, hơi bị dọa người đấy!

Vì thế quần chúng đều rất sợ hãi, đến ăn cơm cũng thấy hết ngon rồi.

Chiều hôm đó, thôn dân Lý Tam Cẩu cõng sọt lớn, chuẩn bị qua hầm đất đầu thôn đào ít khoai lang, đi được nửa đường vừa ngẩng đầu lên chợt thấy có một nam nhân cao lớn xa lạ đang đứng phía đối diện.

Thân mặc hắc bào cực rộng, áo choàng và tóc dài đang cùng bị gió thổi đến bay loạn đầy trời, hông đeo một thanh đại bảo kiếm rất dài, thần tình lạnh lùng, y hền hệt như sát nhân cuồng trong truyện dân gian.

Vì thế Lý Tam Cẩu lập tức trợn trắng mắt hôn mê tại chỗ.

Chúc Yến Ẩn bưng hai củ khoai lang nướng mua được từ chỗ thôn dân, cực kì vui vẻ chạy tới: "Vừa hay còn nóng, ngươi mau... Hả, người này là ai vậy, sao lại nằm trước mặt ngươi?"

Lệ Cung chủ - vẫn luôn đứng dưới tán cây ngoan ngoãn đợi Chúc Nhị công tử đi kiếm ăn về - mặt vô cảm nói: "Ta không biết, hắn đi tới đi tới rồi hôn mê, chắc là có bệnh tật gì."

Chúc Yến Ẩn:...

Cuối cùng vẫn là Chúc phủ điều đại phu đến cứu tỉnh Lý Tam Cẩu, còn cho hắn một chút phí an ủi.

Chúc Yến Ẩn nhìn Lệ Tuỳ, trễ quai hàm thở dài.

Haizz, hết cách, ngoại hình của ngươi thực sự rất giống người xấu, sau này cứ bớt ra cửa thì hơn.

Lệ Tùy:?

Chúc Yến Ẩn nói: "Dân chúng Đông Bắc đã sợ hãi đủ rồi, còn để cho bọn họ trông thấy ngươi, tin đồn về Ma Giáo sẽ ngày càng nghiêm trọng."

Vì thế Lệ cung chủ cứ như vậy bị giấu đi.

Xưa có kim ốc tàng Kiều, nay có xe ngựa tàng cung chủ. Sau khi Giang Thắng Lâm nghe nói, "ha ha ha ha ha ha ha ha" cười rất lâu, hơn nữa trước khi bị Lệ Tuỳ ngược đãi lần thứ hai đã kịp thời lảng sang chuyện khác: "Sắp đến Tuyết Thành rồi, Lam Yên cô nương sao còn chưa quay lại? Thiên Chu Đường bên kia cũng không có động tĩnh."

"Lúc trước ta đã dặn Lam Yên, nếu dọc đường đi theo mà Phan Cẩm Hoa còn sinh sự thì nàng và Phan Sĩ Hầu hãy êm đẹp ở lại Bạch Đầu Thành, chăm sóc con trai bảo bối của ông ta, tốt nhất là toàn bộ Phan phủ đều bớt tới xem náo nhiệt."

Giang Thắng Lâm không hiểu: "Sao ngươi vẫn cứ săn sóc ông ta như vậy?"

"Không phải săn sóc, là mắt không thấy lòng khỏi phiền." Lệ Tuỳ tự châm trà, "Phan Sĩ Hầu võ công cẩu thả thường thường, tới cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ có thể lẫn trong đội ngũ Võ Lâm Minh phất cờ hò reo, biết đâu còn sẽ bởi vì quá mức muốn báo thù cho con trai mà rách việc, chẳng bằng đừng tới."

Giang Thắng Lâm gật đầu: "Cũng đúng."

Thần Y lại vỗ vỗ xe ngựa, trêu đùa theo thói quen: "Chúc Nhị công tử kiếm cho ngươi chiếc xe ngựa cũng không tồi, rất có tiết tấu khoá kín buồng xuân chẳng ai hay."

Nói xong lập tức chạy, kết quả chạy không thoát.

Vùng này khá nhiều thôn xóm, Lệ Tuỳ ngày ngày ở trong xe ngựa, đã sắp mọc nấm rồi, đang chán chường đây, vừa hay mượn y tiêu khiển.

"Chiếc xe ngựa này rất không tồi?"

"Đáng tiền đó, nghe hạ nhân Chúc phủ nói là cỡ một toà nhà cao tầng ở Lâm Thành."

"Vì sao Chúc phủ phải cho ta một chiếc xe ngựa tốt như vậy?"

"Đây đương nhiên là bởi ngươi thoạt nhìn nho nhã hiền hoà, Chúc Nhị công tử đúng thích đại anh hùng lỗi lạc bất phàm kiểu đấy."

Thật là một đáp án chính xác!

Lệ Tuỳ dán mắt nhìn y hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Ngươi thích Lam Yên?"

Gương mặt trắng trẻo của Giang Thắng Lâm thoáng chốc đỏ lên, đầu tiên nhìn trái nhìn phải như đi ăn trộm, ngay sau đó lại hạ giọng: "Ngươi lớn tiếng đến vậy làm gì, ta còn chưa nghĩ ra phải xuống tay thế nào đâu, tạm đừng để lộ phong thanh."

Lệ Tùy nói: "Ngươi không cần nghĩ."

Giang Thắng Lâm vui vẻ ra mặt: "Ngươi có cách giúp ta?"

Lệ Tùy tạt nước: "Ý ta là, căn cứ vào đầu óc của ngươi, đời này không có hy vọng gì đâu, chẳng bằng đừng nghĩ."

Giang Thắng Lâm không phục, dong dài phàn nàn, ta làm sao mà không có hy vọng, nàng lại chưa có ngươi yêu.

Lệ Tùy xách cổ áo y lên, ném người ra khỏi xe ngựa.

Giang Thắng Lâm phẫn nộ gào thét trong gió lạnh, ngươi làm gì vậy, ta cảm thấy đầu óc của ta rất ưu tú!

Gió thổi thanh âm lượn lờ tan đi.

Mà ở nơi xa, cánh cổng Tuyết thành đen kịt quanh năm đóng băng đã chậm rãi xuất hiện ven đường chân trời.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện