Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 114: Để Mắt Ngựa Quý





Bọn Lê Hiểu Bình thấy chuyện trong phủ lúc này rất phức tạp, đám quần hùng còn xảy ra mấy vụ cãi vã động thủ. Thấy chuyện không xong cả bọn vội vã quay lại gian phòng phía sau khu vườn thu xếp đồ đạc, ra chuồng ngựa không thấy ai canh giữ ở đó thì dắt theo, rón rén ra khỏi phủ mà không ai để ý đến.
Cả bốn tìm một khách quán gần cửa thành thuê trọ nghỉ ngơi đợi đến sáng sẽ lập tức rời thành quay về phía bắc.
Lê Hiểu Bình lúc trong phủ bị đám sư thái Thiên Âm Sơn và lão bắc sứ Lâm Ngạc chú mục đầy ác tính, nghĩ đến chuyện xôn xao bên trong phủ lại nghĩ đến những người này vô cớ xem mình như kẻ thù thì trong lòng chán chường vô cùng, không sao ăn uống cho ngon miệng được.
Gã vừa ăn được vài miếng, thì bỏ đũa cáo từ ba người Võ Danh, Đĩnh Lỗ, Thích Đại Pháp lên phòng nghỉ ngơi trước. Ba người thấy gã than ngắn thở dài nghĩ trong lòng có gì không vui nên không ai hỏi đến, tiếp tục ăn uống nói chuyện vui vẻ.
Lê Hiểu Bình về phòng nằm dài trên giường, căn phòng cách một cái gác nhưng lại có cửa sổ hướng xuống gian tiền sảnh nơi khách khứa lưu lại nghỉ ngơi ăn uống, bên dưới nói chuyện lớn giọng làm gã không sao chợp mắt được, trằn trọc một lúc gã ngồi dậy xếp bằng chân đề khí luyện công.

Gã nghe thấy bên dưới đang bàn tán đến chuyện của hai chú cháu Cao Thần, Cao Bát rõ rành rành, chợt nghĩ đến chuyện của Cao Bát không biết đại ca thế nào rồi? Nhưng nghĩ đến lão Cao Thần, thân võ công cao cường khắp trên dưới giang hồ đều chín phần phải kính phục lão thì mình còn lo nghĩ gì đến chuyện không đâu đó nữa. Tuy thân thể chấn thương đã qua mấy ngay nhưng bên trong vẫn còn ê ẩm, gã khẽ nhói đau khi cố vận khí đi vào các huyệt đạo, chợt thở ra một hơi dài khi thấy trước ngực cờm cợm vật gì đó. Gã thò tay lấy ra, đó là bản viết tay khẩu quyết nội công Hợp Phong Ngũ Đĩnh của Chế Vân, gã mở ra xem lại một lượt lắc đầu thầm nhủ “Võ công bên trong thật sự rất lợi hại nếu người có thể chất kém như mình muốn luyện qua thật không dẽ chút nào, lần trước Trần huynh nói mình đã vượt qua tầng thứ tư rồi nhưng thật bên trong mình vẫn chưa biết cách điều khí, vận nội lực đều đặng thành thử chẳng có tác dụng gì nhiều khi giao thủ với người khác.”
Gã đọc lại một lượt khẩu quyết, vốn Lê Hiểu Bình đã có tiến triển trong cách vận nội công nhưng cách vận dụng nó thì thật mơ hồ. Tính cách gã tuy có siêng năng nhưng với tư thế võ công mới vẫn còn chưa quen dùng đến, trong lúc luyện tập vẫn một mực dùng Công Minh Quỷ Quyền trong giao thủ, lúc thì dùng mười lăm chưởng pháp Phong Liên Thần Chưởng, thành thử có chỗ không hợp lẽ. Lúc thì dùng nội công lúc lại dùng ngoại công thành ra võ công của gã chẳng ra gì nên bị lão bắc Sứ Lâm Ngạc khắc chế đánh ột trận tơi bời, nhưng thật lực nội lực của gã tăng tiến chóng mặt.
Gã xem lại một lượt khẩu quyết bắt đầu luyện khí lại từ đầu, khi chân tay đã có cảm giác nội lực ầm ầm muốn vung ra gã mới chịu ngồi dậy theo thoái thường luyện qua một lượt Công Minh Quỷ Quyền. Quả thật gã luyện sai chiêu thức, quyền pháp Công Minh vốn nặng về ngoại công nhưng nhờ nội lực của gã thúc đẩy chiêu pháp trở nên cực kỳ ghê gớm, kình lực phát ra nóng rát cả căn phòng nếu là Phong Liên Thần Chưởng e rằng khách quán đã trở nên tan hoang mất rồi.
Gã luyện qua một lượt thấy trong người ức chế không sao kiềm được, trong người như có khí lực muốn thúc đẩy gã phát chưởng đánh ra nhưng gã vốn vẫn chưa rành rõ mười lăm chưởng pháp của tầng thứ ba trong Hợp Phong Ngũ Đĩnh. Nói về cách vận dụng nội ngoại công trong Hợp Phong Ngũ Đĩnh thì rất khác lạ so với các võ gia tộc, phiệt trấn khác, nội công, ngoại công lẫn lộn nếu người có tư chất lĩnh ngộ kém hẳn nhiên có luyện mười hai mươi năm cốt chẳng đạt được gì. Hợp Phng Ngũ Đĩnh có ba tầng kích tức nội lực, hai tầng phát tác quyền pháp lấy nội lực mà thi chuyển được coi là đệ nhất nội công, có thể nói người luyện có thể học lộn xộn sau đó biến hóa thành một khối chủ thể nhưng người trong phiệt trấn Ẩn Nam cứ theo thứ tự mà học luộn gặp rất nhiều trắc trở. Ngay đến trấn chủ Phạm Nhất Lĩnh cứ ngộ ngận phải học nội công sau mới đến ngoại công thật chất chẳng cần thiết như vậy. Lê Hiểu Bình vốn từ lúc rời núi Phu Pha Phong đến giờ gã chỉ mấy lần chợt nhớ đến mười lăm chưởng pháp mà dùng còn đâu đã quên sạch.
Trong lúc bức bối khó chịu, lại không tiện luyện lại Công Mình Quỷ Quyền một lượt gã chợt nghĩ đến những chiêu pháp của Chế Vân dạy cho mình. Không hiểu sao những chiêu thức này gã lại nhớ rõ rành rành, phần nữa là gã mấy lần lưu trong phủ đều thấy hai người Ma Lang Nha, Chế Pháp động thủ, gã miên mang nghĩ đến thân ảnh còn lưu trong đầu mà đánh ra. Quả thật Độc Âm Công được gã đánh ra trở nên thập phần lợi hại, vốn Độc Âm Công mượn nội lực làm chính thúc đẩy chiều pháp và ép độc dược ra ngoài. Đương nhiên gã luyện qua trở nên thân thể thấy thoải mái mấy phần, tinh thần sảng khoái vô cùng khi thúc đẩy được nội lực ra ngoài.
Gã vừa thu lực thở phào một tiếng thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, một lúc có tiếng ồm ồm vang lên “ Ở đây ai là chủ nhân con ngựa đen, yên cương mạ vàng ngoài kia?”
Lê Hiểu Bình nghe ra thì chưa chú ý đến nhưng lại nghe người này quát lớn hơn “Ta nói ai là chủ nhân con ngựa đen, các ngươi dám khinh nhờn ta không trả lời hay sao!”
Một lúc chợt nghe tiếng Võ Danh nói “Đó là ngựa của tiểu đệ ta, ngươi hỏi làm gì.”
Lê Hiểu Bình vội vã mở cửa nhìn xuống dưới, thấy một tên tướng binh Chiêm, ăn mặc giáp trụ bên ngoài áo khoác trắng, tay nắm chặt đốc kiếm, râu ria dựng ngược dáng vẻ vô cùng hung dữ, hai mắt nhìn chằm chằm ba người Võ, Đinh, Thích với vẻ đề phòng, rồi hắng giọng nói “Có phải các ngươi vừa mang nó ra khỏi phủ không?”
Võ Danh ưỡn ngực nói “Đúng là vậy! Nhưng đó là ngựa của tiểu huynh đệ ta, không phải là ngựa ăn cắp của các người.”
Tên tướng binh khẽ gật gật đầu nói “Tốt lắm! Tướng quân đã để mắt đến nó, có ý giữ lại không ngờ các người lại tự ý mang nó ra khỏi phủ…!”

Cả ba người Võ, Đinh, Thích không để hắn nói hết bật cười hô hô cùng nói “Ngựa của bọn ta dắt đi mà không tự ý được hay sao!”
Tên tướng binh thấy dáng vẻ ba người phi phàm đã có ý đề phòng không dám khinh nhờn, nghe ba người cười hô hô hắn rất bực bội nhưng vẫn đứng lặng một lúc rồi mới nói “ Ở đây tướng quân thích cái gì hẳn đó là của tướng quân, các ngươi dắt chúng ra khỏi phủ là không được.”
Thích Đại Pháp nổi xung nói “Ngựa sư phụ ta, ngươi muốn cướp ư!”
Tên tướng binh thấy Thích Đại Pháp thình lình nhảy đến bên mình, tay cầm trượng pháp cắm phặp xuống nền nhà, cả khách quán chợt rung lên kình kịch, đến cả mấy dãy bàn ghế cách xa cũng rung lên làm đám người ăn uống bên trong đều thất sắt. Tên tướng binh sẩm mặt rút kiếm ra trước, quát “Ngươi dám chống lại quan quân triều đình phải không?”
Thích Đại Pháp trỏ tay nói “Ta sợ chắc!”
Hắn định phất tay xua quân vào thì thấy Võ Danh cầm hai quả chùy lửng thửng đi đến, nhìn thấy vũ khí của y ước đoán nó phải nặng đến mấy trăm cân nếu bị gián trúng không tàn phế cũng chết tức tưởi. Còn Đinh Lỗ dáng vẻ kỳ quặc chắp tay trước ngực, kẹp một cây tiêu ngọc dáng chừng còn sát khí hơn hai người Võ, Thích. Cả hai đã đứng tương trợ phía sau Thích Đại Pháp lúc nào, hắn thấy chừng không xong nhếch miệng nói.
“Tướng quân đã ra mệnh lệnh phải có được con ngựa đó!” Nói rồi hắn lấy trong ngực áo ra một túi vải nói thêm “Đây là một trăm lượng vàng, tướng quân muốn mua lại con ngựa đó!” Dứt lời liền ném xuống chân Thích Đại Pháp.
Võ Danh hừ giọng mắng “Bọn ta không bán thì làm gì được nào! Tên tướng quân gì đó của ngươi là cái thá gì với bọn ta.”
Tên tướng binh nghe vậy đã sẩm mặt.
Không biết từ lúc nào đám quân binh bên ngoài đã chạy ùa vào bên trong vây kín ba người.

Đám khách khứa phải tránh né lui hết lên trên tầng gác, gã chủ quán thì run lập cập mặt mày xanh xao, chỉ sợ lần này đến phá sản mất, miệng lầu bầu than thở không ngớt.
Tên tướng binh trước giờ hống hách không xem ai ra gì, thiết nghĩ đám người dắt ngựa trong phủ ra hẳn là bọn nô bộc trộm ngựa, lại được tướng quân trao ấy trăm lượng vàng quyết phải tìm ra con Truy Long Bích mới được. Nghĩ gặp thời, nào ngờ vừa thấy ba người Võ, Đinh, Thích trong lòng đã ngán ngẫm. Đoán định đám người giang hồ này hẳn là được mời đến phủ, võ công không phải tầm thường day vào chỉ tổ thiệt thân thầm kêu khổ, nhưng nghĩ đến việc làm không xong chuyện quay về, tướng quân không trách phạt cũng đem ra chém đầu như chơi. Nghĩ vậy toát mồ hôi lạnh, đành liều mạng lớn giọng nói “ Các người có muốn mang ngựa ra khỏi đây cũng không phải dễ đâu, bằng không bán cho ta chẳng phải tốt hơn sao. Còn gượng ép chống lại, tướng quân chỉ cần hạ lệnh lập tức khắp nơi trăm nghìn quân binh vây kín, các người thân võ công cao cường đến mấy cũng đừng hòng thoát ra khỏi đây!”
Đám Chiêm binh xung quanh vây riết ba người hơn.
Võ Danh thấy vậy cười dài nói “Ta sợ quá! Muốn dùng võ lực ép người phải không, đừng hòng!”
Nói rồi cả ba chụm lưng lại thủ thế, đám Chiêm binh định xông lên động thủ thì nghe một tiếng thét lớn “Khoan đã!”
Cả bọn nhìn kỹ hóa ra đó là Lê Hiểu Bình đang vội vàng chạy xuống lầu gác, tay xua lia lịa nói tiếp “Các người chớ động thủ!”
Lê Hiểu Bình đứng bên trên đương nhiên thấy rõ sự tình, xem tình thể trở nên căng thẳng sắp xảy ra động võ thì mới chạy xuống khuyên can. Tên Tướng binh thấy gã chẳng qua là một tên tiểu tử thì không thèm để mắt đến liền quát “Tên tiểu tử ngươi tránh ra chớ gây vào chuyện của bọn ta.”
Lê Hiểu Bình liền nói “Tại hạ là Lê Hiểu Bình, chủ nhân con ngựa quan nhân hỏi đây!”
Tên Chiêm binh ngạc nhiên khẽ nheo mày nhìn kỷ gã lại một lần nữa. Vốn hắn hơi ngạc nhiên không hiểu ra làm sao, khi thấy Thích Đại Pháp thân hình hộ pháp, trong tuổi tác có khi còn lớn hơn gã hẳn một giáp vậy mà lại gọi gã là sư phụ thì thấy làm kỳ quặc nhưng không tiện hỏi ậm ừ nói “ Hóa ra con ngựa hắc thần đó là của người?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện