Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 121: Chạy Trốn





Người áo choàng đen bật cười nói “Ngươi không biết bộ mặt thật của lão là như thế nào đâu…ta…!!!” Hắn chưa nói dứt câu đã thấy kình lực đánh tới, thì hừ lạnh một tiếng phất trường bào ra trước, kinh lực theo đó mà phát huy cản lại. Lão Cao Thần chớp mắt đã thấy thân hình lơ lửng tầng không, chưởng lực đập thẳng xuống bách hội của hắn. Hắn ngước mắt nhìn lên chỉ vờ đưa chưởng lực lên giao chưởng, vừa thấy chưởng lực của lão Cao Thần éo xuống gần thì phất áo né tránh, tảng cự thạch trúng kình phong đập tới nổ vỡ tan tành.
“Hừ, ngươi sợ ta nói ra sự thật bỉ ổi của ngươi hay sao!”
“Tên khốn ngươi ăn nói hàm hồ, xem ta đánh chết ngươi.”
Hai ngươi vừa nói vừa đánh vô cùng kịch liệt.
Lão Lâm nốc một ngụm rượu khoái trá nói “Hôm nay không giải khai gân cốt cũng không được rồi!” Nói rồi quắc mắt nhìn lão Lều nháy mắt.lLão như hiểu ý thân hình chớp nhoáng vừa dùng Nhiếp Hồn điểm đến tên Thất Sát đứng trước mặt, nói là chậm nhưng cực kỳ mau lẹ, gã Thất Sát không phải kẻ có bản lĩnh hẳn đã bỏ mạng với thứ vũ khí kỳ quái của lão rồi. Tên Thất Sát tránh được hú dài một tiếng, vung kiếm phóng ra một đòn như vũ bảo không kém phần tác ác. Lão Lâm Ngạc cười khảy khẩy, thân hình rung lên cùng lúc vùng chưởng đập tới trước mặt những tên kề đó. Cả bọn cùng lúc nhắm hai người xuất thủ.

Lão Hồng Hồng Thị đừng cạnh đó hừ lạnh một tiếng nói “Hai lão già các ngươi không đợi ta với à. Thật chẳng ra làm sao!” Nói rồi trong tay lão xuất hiện một cái móc bạch kim kỳ dị giống như mẫu xương đầu cá, sáng lấp lánh, vung người về phía đám Thất Sát động thủ luôn. Cùng lúc đó đám vãn bối Trần Hưng Lễ, Mai Ẩn, Lò A Bích, cùng Thiều Ngọc và đám sư tỷ muội cũng đồng thời xông lên giáp kích.
Không ai còn để tâm đến Lê Hiểu Bình bị trói chặt vào thân cây vẻ mặt thập phần khổ sở. Gã chẳng còn tâm trạng đâu mà chú mắt đến trận giao thủ trước mắt miệng chị than thân trách phận. Vừa hay gã nghe bên tai tiếng nói quen thuộc, trước kia gã nghe rất không hợp ý nhưng lúc này trong lòng gã lại trở nên mừng rỡ không sao kể xiết “Sư phụ không sao cả chứ?’
Lê Hiểu Bình cố nhịn đau nói “Ta không sao, ngươi mau giải huyệt đạo trên người ta đi!”
Thích Đại Pháp lúc này thập phần khổ não không còn cái dáng vẻ thong thả trước kia. Quần áo rách nát, mặt mày mấy chỗ đã sưng húp lên như có chút biến dạng, miệng vẫn thổ huyết không ngừng mấp máy cười trừ. Lê Hiểu Bình nhìn thấy hắn mấy phần thương cảm, trong lòng chợt nghẹn ngào đến rơi nước mắt.
Thích Đại Pháp vận kình giải khai huyệt đạo cho gã xong cũng không sao thở nổi, khuỵu hai chân xuống. Lê Hiểu Bình thấy dể chịu ra hẳn, hơi thở bắt đầu nhẹ nhàn hơn nhiều. Thở hắt một tiếng. Liền nghe một tiếng ‘phập’, thì ra Thích Đại Pháp đã gắng gượng dùng trượng pháp chặt đứt dây trói cho gã.
Lúc đó Võ Danh trong bộ dạng thê thảm, trọng thương không phải nhẹ. Y phải khó khăn lắm mới đi được, gọi lớn “ Lê đệ, chúng ta mau trốn ngay khỏi đây thôi, lão già đó chợt động tâm nghĩ đến chúng ta thì có mọc cánh cũng khó lòng sống mà rời khỏi đây. Mau chạy nhanh đi!”
Mấy phần y đã gắng gượng mới nói hết lời, miệng liền thổ huyết ho khụ khụ mấy tiếng, thở dốc, xua tay Lê Hiểu Bình mau dời bước cho nhanh.
Lê Hiểu Bình trầm ngâm đưa mắt nhìn cục diện trước mắt. Người áo choàng đen cùng lão Cao Thần đã động chưởng đến hồi cao trào, không còn tâm trí đâu mà để mắt đến bọn gã. Cách đó mười trượng ngoài ba lão tiền bối Lâm, Lều, Hồng lão bà kịch đấu với đám người Thất Sát Truy Long đang ở thế thượng phong. Bọn sư thái Thiên Âm Sơn cũng không kém phần, quả thật Ngũ Sinh Tại Đồ Trận tiếng đồn không ngoa chút nào, một tên lọt vào trận đang đến hồi nguy kịch, thương tích đầy mình. Ba ngươi Mai, Trần, Lò thì có vẻ thất thế hơn nhiều. Ba tên Thất Sát động thủ với họ, thập phần chiếm thế thượng phong vô cùng dễ dàng.
Lê Hiểu Bình còn giảo mắt nhìn giật mình khi nghe tiếng Cao Bát nói vọng bên cạnh từ lúc nào. “Đệ đứng đó làm gì, còn không mau đi đi!”
Lúc đó Đinh Lỗ đã khập khiễng bước đến nói “Bọn ta không phải là đối thủ của lão già họ Cao đó đâu, ở lại nhất định chỉ có chết mà thôi.”
Lê Hiểu Bình đưa mắt nhìn hai người vẻ khó xử, ngẫm nghĩ rồi nói “Đệ làm sao có thể đi được khi vẫn chưa làm rõ mọi chuyện. Đệ bỏ đi, chẳng phải tự nhận mình là người có tội hay sao. Thà chết đệ cũng không đi!”
Cao Bát khẽ nheo mày nói “Ta hiểu đệ đang nghĩ gì!”

Lê Hiểu Bình nhìn y gật đầu nói “Đệ có thể trốn đi nhưng người của Thiên Âm Sơn và Cao tiền bối nhất định sẽ đến núi Phu Pha Phong. Đệ còn biết đi đâu ngoài nơi đó được, há chẳng phải mang điều tiếng cho phiệt trấn. Như vậy đệ chết lại càng chồng chất thêm tội.” Nói rồi thở dài một tiếng thiễu não khi đưa mắt nhìn ba người Võ, Đinh, Thích khẽ lắc đầu nói “Lý ra mọi người không nên vì đệ mà bị trọng thương nặng như vậy đâu.”
Cao Bát gật gật đầu tán đồng trầm ngâm nói “Ta biết đệ không phải là hung thủ, nhưng chuyện trước mắt khó lòng làm mọi người hiểu ra được. Chuyện của ta không khác gì chuyện của đệ, há nào ta lại không hiểu tâm trạng đệ lúc này. Lần trước vì tên áo choàng đen đó lừa gạt mà ta đã quyết không hé môi nói ra sự thật, để rồi chịu khổ không ít. Ta hiểu đệ…nhưng thúc bá tính khí nóng nảy, tức thời khó dùng lời lẽ mà giải thích cho bá nghe ra được. Đệ nên cùng mấy vị huynh đài này mau rời khỏi đây, còn chuyện này ta nhất định sẽ giải thích rõ với thúc bá điều tra rõ ràng lại chuyện này minh oan cho đệ. Có chăng…à, các huynh đệ mau đi hết đi!”
Lê Hiểu Bình không muốn dời bước, nhưng thấy vẻ mặt Cao Bát thập phần khẩn nài trong lòng khó xử, đành phải bước đi.
Võ Danh liền nói “Cao Đệ nói đúng đấy, chung ta còn chần chừ ở đây chỉ có thiệt hơn mà thôi. Đệ không thấy bọn ta liều sống liều chết cứu đệ, lý nào thời cơ tốt thế này lại bỏ qua cho được. Di mau thôi, chuyện sau này ắt sẽ có lúc làm sáng tỏ, đệ yên tâm đi!”
Lê Hiểu Bình nghe vậy không biết trả lời ra làm sao, thì Thích Đại Pháp đã nắm lấy vai gã kéo đi mau, miệng thúc giục “Chúng ta đi mau thôi sư phụ!”
Cao Bát nhìn cả bốn bước đi thì gật đầu nói “Các huynh đi mau đi, ta sẽ có cách giải thích cho thúc bá.”
Cả bốn rảo bước chạy mau vào rừng, mắt vẫn ngóng lại xem tình hình sau lưng. Tình hình lúc đó quả thật đám người Thất Sát Truy Long đã ở thế hạ phong rõ ràng. Ba tên giao thủ với ba người Lâm, Lều, Hồng lão bà bị bức tới chỗ không sao chi trì nổi nữa, cả bọn còn nghe rõ cả tiếng cười cợt nhã của lão Lâm Ngạc.
Cả bọn chạy một lúc hơn dặm thì thất kinh khi nghe một giọng âm trầm vang lên “Đứng lại!”
Lê Hiểu Bình giật mình nhìn xung quanh chỉ thấy rừng cây rậm rạp, âm u, đến rợn tóc gáy không biết tiếng vừa phát ra từ nơi nào. Cả bọn định rảo bước chạy tiếp, thì xung quanh khu rừng rậm rì bỗng sôi sục vang vọng tiếng ồn ào ầm trời.
Nhìn ra khu rừng lúc này trắng toát một màu, phục bình Chiêm đồng loạt lộ thân, cung tên, gươm giáo hướng cả bốn hô hoán, trống chiên gõ vang ít ra cũng đến nghìn người.
Cả bốn thất sắc đưa mắt nhìn nhau, không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Cho dù cả bốn trong lúc sức lực tràn chề, võ công kinh thiên khó lòng địch nổi hàng trăm cung tên hướng đến. Ai mà không thất kinh cho được!
Bỗng thấy một toán người ngựa chạy đến, người đi đầu không ai khác chính là Chế Pháp và Tề Đàm. Người vừa động khẩu quát lớn, không ai khác chính là vị quản đốc sư của phiệt trấn Âm Môn.

Võ Danh vốn mau miệng ngước nhìn cười lớn nói “Hóa ra là phó trấn chủ Chế Pháp ngài đó sao!”
Chế Pháp nhìn cả bốn nheo mày khó chịu nhưng lấy lại vẻ mặt điềm nhiên nói “Các ngươi chạy đến đây làm gì?”
Võ Danh trong lòng thầm nhủ; đám quân Chiêm phục binh ở đây hẳn có ý không tốt đẹp gì, hẳn có liên quan gì đó đến lão Cao Thần. Y vừa rồi bị lão đánh một trận mình mẩy vẫn còn đau đớn khôn xiết, đương nhiên trong lòng tức anh ách, liền nói “Phía trước không xa có một đám người thù ác với phiệt trấn Âm Môn các người, Chế Pháp ngài không mau đến đó bắt hết họ lại mà lập công!”
Chế Pháp nghe vậy làm sao không biết ý định của y, nhếch miệng cười lớn nói “Ha ha ta cần ngươi mách cho hay sao! Ta đến đây đều vì chúng cả.” Nói đến đây y khẽ sầm mặt nói tiếp “Ta tưởng chúng đã đến, hóa ra lại là đám người các người làm phiền nếu ta không kịp ra mặt thì đại sự hỏng không rồi, hừm!”
Bọn Lê Hiểu Bình đưa mắt nhìn nhau xìu mặt, không nói ra miệng nhưng thừa biết đám Chiêm bình này phục binh ở đây, hồng ngư ông đắc lợi. Cò vạc đả đấu, tung lưới ắt trúng lớn đây mà! Trong lòng khẽ rung động, tuy vẫn còn hậm hực nhưng khó chấp nhận để đám người Chiêm Thành này đắc lợi như thế, ai cũng hầm hầm mắt khó chịu mấy phần.
Lê Hiểu Bình nói với cả bọn “Vậy chúng ta đi thôi!”
Chế Pháp thấy cả bọn có ý dời bước đi thì bật cười nói với Lê Hiểu Bình “Vị tiểu huynh đệ, công chúa đã dặn khi nào gặp ngươi liền bẩm báo lại. Công chúa đang đợi ngươi trong thành sẽ có người đưa ngươi đến đó.”
Lê Hiểu Bình nghe vậy trầm ngâm một lúc mới khẽ nói “Bọn ta phải đến thành Thăng Long gấp không thể ở lại đây lâu được, mong Chế thúc nói lại với công chúa như vậy.”
Chế Pháp vốn đã có hảo ý với gã, đương nhiên không nỡ bỏ nhân tài trước mắt gia nhập phiệt trấn cho đành, nhưng một sớm một chiều không thể cưỡng ép gã được. Gã lúc này lại có tình ý với công chúa, để hai người xảo hợp đương nhiên cáo thành.
Lần trước y còn e ngại, chuyện đưa công chúa về thành Châu Sa an toàn, quốc vương đã biết xem như hoàn thành sứ mệnh. Cơ sự trước mắt giữa Chế Vân và gã có ra sao, y hoàn toàn không còn gánh nặng trách nhiệm nữa, đương nhiên là muốn lưu giữ Lê Hiểu Bình ở lại vui chơi với công chúa. Chế Vân còn trẻ, tính khí tinh nghịch có gã chơi cùng sẽ bớt đi rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến phiệt trấn Âm Môn. Để gã quay về Thăng Long thật là không phải điều y mong muốn. Nghe Lê Hiểu Bình nói vậy thì mặt khẽ nheo lại rất khó xử. Y quay sang nói thầm thì với một tên cận vệ bên cạnh rồi mới đưa mắt nhìn bốn người nói “Quanh đây có rất nhiều toán quân phục kích, không có người dẩn lối e rằng các ngươi khó lòng mà toàn vẹn ra khỏi được. Vậy đi, ta cho ngươi đưa các người về thành trước.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện