Chương 132: Linh Tính Không Lành
Lão nghe quản lão bà nói vậy thì đâm giận cười lớn nói “Mắng hay lắm!” Lời vừa dứt thân hình đã lao về trước, song chỉ đánh tới trước mặt quản lão bà.
Quản lão bà thấy trong chớp mắt mà lão Cao Thần đã đứng trước mặt, song chỉ đánh tới không khỏi thất kinh, đưa tay ra gạt đỡ. Song chỉ thẳng hậu tâm quản lão bà lao đến, nào ngờ trong tích tắc đã biến chiêu thành chưởng lực chếch qua trái, đương nhiên quản lão bà không sao kịp chống đỡ chỉ kịp hú lên một tiếng “Binh”
Cả thân hình quản lão bà hất văng ra sau, té lộn nhào mấy trượng. Đầu óc choáng váng, mắt tối sầm, lão cố bò đứng dậy miệng thấy mằn mặn, khí huyết nôn nao lập tức thổ ra một ngụm huyết.
Quản lão bà không ngờ lão già trước mắt ra tay nhanh đến như vậy, rõ ràng đã đưa tay lên gạt đỡ mà vẫn không thể tránh được. Lão thấy bả vai bên trái nhức nhối xem ra đã gãy mấy cái xương chứ chẳng chơi. Lão hậm hực cố đứng dậy, chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng, đưa mắt nhìn lại thì ra hai tiểu nha đầu đã xuất hiện từ lúc nào đưa tay đỡ lão đứng dậy “ Quản lão bà không sao cả chứ? Một tiểu nha đầu lo lắng hỏi.
Tiểu nha đầu kia thì đưa mắt nhìn lão Cao Thần trỏ tay mắng “Sao lão già ngươi lại đánh quản lão bà chứ!”
Lão Cao Thần nhìn thấy đó chỉ là hai tiểu nha đầu không thèm chấp nhặt, khoát tay sau lưng cười dài nói “Đánh thì đã sao! Nha đầu ngươi định mắng ta à.”
Mai Như thấp thỏm lo lắng cho thương thế của quản lão bà, sau lại thấy hai tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ hẳn tính khí bộc phát, nông nổi, chẳng may dùng lời thóa mạ lão thì nguy mất. ‘Lúc này mà chọc giận Cao lão bá chỉ có thiệt thòi mà thôi!’ Nghĩ vậy nàng bước về phía quản lão bà hướng lão Cao Thần nói “Thúc bá, lão bà xem ra không có ý xấu. Thúc bá đừng nóng giận làm gì!” Nàng vừa nói vừa xem qua thương thế quản lão bà, thấy lão bà này thương thế không phải nhẹ chỉ biết thở dài một tiếng rồi nói thêm “Chúng ta đi thôi không nên lưu ở lại đây lâu.”
Lão Cao Thần hướng mắt nhìn quản lão bà. Thấy bà ta hơi thở yếu ớt, miệng lại thổ huyết, sắc mặt vô cùng tiều tụy, trong lòng bất giác có mấy phần hối hận. Thấy mình đã sai, lại nghe Mai Như nói vậy thì không phản bác gì liền gật đầu sải bước đi, thì nghe giọng ồm ồm của quản lão bà gắng gượng nói “Giỏi lắm, lão già ngươi còn không mau để lại danh tánh xem ta có báo thù ngươi hay không.”
Lão Cao Thần quay lại nhếch miệng cười nói “ Ngươi có bản lĩnh đó hay sao!” Lão nói dứt lời sải bước đi luôn.
Cao Bát, Mai Như quay sang chào hỏi Trần Hưng Lễ, lắc đầu thở dài một tiếng rồi đi theo sau.
Trần Hưng Lễ vẫn đứng như trời trồng, mắt thẩn thờ nhìn cả ba phóng ngựa đi mất hút mới cười khổ, chợt như nhớ đến thương thế của quản lão bà hắn liền bước đến xem qua, quả thật thương thế của lão không nhẹ chút nào.
“Quản lão bà không sao cả chứ?”
Quản lão bà tựa vào hai tiểu nha đầu, miệng thở dốc một lúc mới lắc lắc đầu mệt mỏi hỏi “ Các ngươi quen biết lão già đó hay sao? Lão già khốn kiếp…! Lão ta là ai?”
Trần Hưng Lễ liền nói “Đó là Huyệt Nhân Thiên Tuế, Cao Thần ở núi Đông Lai, quản lão bà hẳn đã nghe qua rồi chứ.”
Quản lão bà nghe ra đương nhiên sắc mặt biến đổi, gật đầu nói “Ái da, thì ra là lão già khốn kiếp đó. Hôm trước ta nghe nói lão ta gây náo động ở phủ Châu Sa, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hừ, tên chó già khốn kiếp!” Lão mặc hai tiểu nha đầu đứng đỡ phía sau luôn miệng thóa mạ, lão vừa mắng vừa rên rỉ đau đớn đi vào trong thôn trang.
Huỳnh Thị từ lúc đi ra vẫn khép nép đứng cạnh Trần Hưng Lễ, lúc này thấy không còn ai mới mở lời hỏi “Họ là ai vậy?”
Trần Hưng Lễ đưa mắt nhìn nàng, khẽ chau mày hung quang lóe lên trong mắt tức khắc rồi biến mất. Không biết hắn vừa rồi đang nghĩ gì! Chỉ khẽ gật đầu nói “Họ là bằng hữu của ta.”
“Tiểu nữ vừa rồi thấy vị cô nương đi cùng họ nhìn tướng quân rất lạ.”
Trần Hưng Lễ nghe vậy chợt nhớ đến cái nhìn chằm chằm Huỳnh Thị trước đó của Mai Như, bất giác trong lòng mừng rỡ lại nghe Huỳnh Thị nói vậy thêm mấy phần đắc ý nghĩ “Hóa ra ta vẫn còn trong mắt nàng!” Nghĩ vậy quay sang Huỳnh Thị lắc đầu nói “Vây ư?” Nói rồi sải bước đi vào trong. Huỳnh Thị thì không hiểu hắn nói gì sải bước đi theo vào trong thôn trang.
Trần Hưng Lễ cùng hai mẹ con Huỳnh Thị đã có ý cáo từ chủ nhân thôn trang ra đi, nào ngờ lại xảy ra chuyện tương ngộ với ba người Cao Thần, Cao Bát, Mai Như họ. Xem qua quản lão bà trọng thương không phải nhẹ, vừa rồi một chưởng của lão Cao Thần tuy chưa dụng hết sức nhưng xem ra tuổi tác của lão tự khắc không chịu nổi một chưởng đó. Một bên vai gãy mấy cái xương thâm tím lại, hai tiểu nha đầu thay phiên nhau dùng thuốc trị thương cho lão.
Quản lão bà ngồi tĩnh tọa, vận khí trị nội thương, người lúc lâu khẽ rung lên thổ ra một ngụm huyết mới thở phào nhẹ nhõm bật tiếng nói “ Hừ, ta đã già rồi! Nguyên khí không đủ, chí ít cũng mất vài tháng mới bình phục lại được. Hai nha đầu các người chớ lo lắng quá, khi nào chủ nhân về ta tất không còn ở đây nữa hai ngươi nhớ chăm sóc cho hai người. Xem nào, hai ngươi bất tất phải sầu não như vậy làm gì.” Quản lão bà trông hai tiểu nha đầu bên cạnh mặt mày ủ rủ thập phần lo lắng, thì thở dài một tiếng mệt mỏi. Hai tiểu nha đầu nghe lão nói vậy thì bật khóc nói.
“Quản lão bà bà định đi đâu?”
Lão khẽ lắc đầu nói “Hừ, ta đã có ý này từ lâu rồi, già rồi, ta muốn quay về cố hương tổ tiên sống những ngày còn lại. Tuổi tác gần đất xa trời há phải quay về thôi! Lão chủ nhân đương nhiên là không vui, nhưng lúc này thân ta đã trọng thương như đèn dầu sắp tắc, đúng là thời điểm thích hợp nhất để giao trọng trách cho hai ngươi thay ta gánh vác mọi chuyện, chớ phụ lòng ta. Hai lão chủ nhân, tính khí bất thường nhưng là ân nhân của chúng ta. Các ngươi phải gắng sức, chớ bỏ bê công việc, ham chơi mà phụ lòng chủ nhân nhé!” Bà lão nói rồi ngước mắt lên nhìn hai người Trần Hưng Lễ, Huỳnh Thị vẻ ngạc nhiên hỏi “Hóa ra các ngươi vẫn chưa đi hay sao, còn ở lại làm gì?”
Trần Hưng Lễ thở dài một tiếng nói “ Vãn bối đã có ý cáo từ hai lão chủ nhân thôn trang, luôn tiện cảm tạ hai người đã có lòng tốt giữ lại qua đêm. Nhưng cả hai người lúc sớm đã vắng mặt, vãn bối thấy áy náy vô cùng, bỏ đi như vậy thì thật thất lễ quá. Không ngờ lại xảy ra chuyện vừa rồi nữa, vãn bối mấy phần có liên quan không khỏi chạnh lòng cho được. Thấy quản lão bà nội thương không nhẹ, có ý nán lại mong quan lão bà có gì cần sai bảo vãn bối quyết không từ, xem như vãn bối khi đi bớt mấy phần áy náy.”
Quản lão bà nghe hắn nói vậy, lắc đầu nói “Ngươi không phải tự trách mình làm gì! Mọi chuyện đều do ta thất thố, không biết trời cao đất dày là gì mà tự thân rước họa vào người, hừ, chỉ tại ta tính hóng chuyện dây vào cái lão già thối tha đó mà gánh lấy tai ương. Mà thôi! Vết thương của ta không nặng lắm đâu, chẳng qua sức khỏe của lão không như thời trẻ đương nhiên có chút biến cố trước mắt không đáng bận tâm các người.”
Lão thấy hai tiểu nha đầu bên cạnh vẫn còn khóc lóc thì hừ một tiếng nói “Ta đã chết đâu mà các ngươi phải khóc! Hai ngươi chuẩn bị ít đồ đạc cho ta, ngay sáng ngày mai ta phải rời khỏi đây. Chủ nhân đã dặn rõ với ta rồi. Ta có thể đi bất cứ khi nào, khi ta đi các ngươi cứ y lời ta dặn mà nói lại với lão chủ nhân, hừm!”
Hai tiểu nha đầu khẽ gật đầu, lão nhìn cả hai mặt rầu rĩ buồn thảm, trong lòng bất giác thương cảm, thầm nghĩ ‘Hai đứa bé mới mấy tuổi đầu, không biết biến cố sắp tới chúng có chịu đựng được hay không. Quả là số trời đã định, mọi chuyện có suôn sẻ hay không đều là ở lúc này, mình không mau rời khỏi đây xem ra không còn kịp nữa rồi”.
Trần Hưng Lễ, Huỳnh Thị thấy cảnh đó trong lòng thập phần phiền não, chẳng biết bên trong có ẩn tỉnh gì mà lại có biến cố này xảy ra. Hai người còn trù trừ thì quản lão bà lại ngước nhìn hai người nói “ Các ngươi đi đi, không cần phải câu nệ khách khí làm gì!”
Cả hai nghe vậy không biết phải nói sao, quay về phòng dọn hành lý mang ra ngoài. Huỳnh Thị đánh thức con trai dậy, xem ra cậu bé suốt đêm qua mệt mỏi quá vẫn còn buồn ngủ, cậu vừa thức miệng làu bàu khó chịu như muốn bật khóc. Huỳnh Thị nói khẽ “Tên ác bá đó sắp đến đây bắt hai mẹ con ta rồi. Con ngoan, chúng ta phải đi thôi!”
Cậu bé nghe thấy vậy, hai mắt còn lí nhí mở trừng ra, vẻ mặt tỏ rõ sợ hãi không dám mếu máo khóc nữa, ôm choàng lấy Huỳnh Thị vào lòng.
Trần Hưng Lễ thấy vậy lấy làm hài lòng lắm.
Cả ba đi ra sân trước thôn trang, Trần Hưng Lễ đi qua trái nhà dắt ngựa nói lớn với Huỳnh Thị “Chúng ta đi thôi!”
Huỳnh Thị gật đầu, bước đến giữ lấy dây cương thì giật nảy mình nghe phía xa xa vọng đến tiếng người quát tháo khẩn trương. Trần Hưng Lễ bất giác mặt mày biến sắc, lắng tai nghe ngóng xem chuyện gì. Thấy Huỳnh Thị định hỏi gì đó hắn liền đưa tay lên ngăn lại, mặt trầm ngâm rồi nói “Không phải là quan quân triều đình, phu nhân yên tâm được rồi!”
Trần Hưng Lễ đứng lặng một lúc, quay sang nói với Huỳnh Thị “Phu nhân ở đây đợi ta! Ta qua đó xem sao phòng bất trắc. Phu nhân cùng hài tử tuyệt đối không được rời khỏi đây, nghe rõ chứ!”
Huỳnh Thị thấy mặt hắn tỏ vẻ nghiêm trọng thì đâm lo lắng bước đến ôm con trai vào lòng, đưa mắt nhìn hắn gật đầu nói “Tướng quân mau về nhé!”
Trần Hưng Lễ mỉm cười, rảo bước đi ra khỏi sân thôn trang hướng nơi phát ra tiếng người ban nãy phi cước bộ rượt theo mau.
Bình luận truyện