Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 134: Lư Cầm Nhân





Lão già thôn trang thấy người áo đỏ trước mắt mấy phần xem thường mình, chỉ một mực tránh né không mảy may đánh trả, lửa nóng lại càng thêm phừng phừng hét lên một tiếng “A” Hổ thủ càng đánh càng dữ hơn gấp bội phần.
“Quả nhiên Hổ Long Chảo Thủ danh bất hư truyền, không tồi chút nào!” Người áo đỏ thình lình buột tiếng nói lanh lảnh. Hổ Long Chảo Thủ là quyền pháp nổi tiếng trên giang hồ, trước giờ được xem là chính quyền ai dám xem thường. Ngay đến lão cũng đạt đến bảy, tám phần cảnh giới về quyền pháp. Lão tự đắc nhận mình trên đời còn ai để lão kính sợ, vậy mà người áo đỏ nói qua mấy từ đó làm sao không nổi giận cho được, rõ ràng là có ý khinh nhờn, đã tức lại càng thêm tức.
Lão già thôn trang thủ pháp chụp đến liên tục, thình lình người áo đỏ lách sang tả, tay phải tung chưởng đánh ra. Lão già thôn trang đang lúc hăn máu, chỉ đánh không thủ đương nhiên quyền pháp đó đánh ra đột ngột, tự khắc không phòng bị kịp chỉ nghe ‘hự’ một tiếng. Lão thấy hô hấp trở nên nặng nề nhảy lùi ra sau mấy trượng, mặt thất sắc, hai chân đứng không vững. Xem ra cái vung tay tưởng là bình thường ấy điểm trúng huyệt Khúc Cốt thương tổn khí cơ toàn thân, khí huyết ứ đọng.
Người áo đỏ thấy vậy khẽ bật cười, thân hình di động tới trước như u linh, hoán vị vung chưởng đánh tới lần nữa. Lão già thôn trang vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đau đưa tay gạt đỡ. Song chưởng người áo đỏ biến chiêu lại chụp tới huyệt đản trung, lão thất kinh đưa tay lên hộ thủ trước ngực. Song chưởng vừa giao trúng nghe ‘hự’ một tiếng nữa, thân hình lão thôn trang văn ra sau rõ ràng là không chịu nổi chưởng lực của người áo đỏ đập tới. Quả nhiên khí huyệt ứ đọng, thân thế tổn thương không nhẹ lại bị kình phong hơn người đập tới trước ngực, lão đã vận đến tám phần công lực đỡ gạt, song chưởng của người áo đỏ vẫn đập tới huyệt đản trung như không. Lão bị hất tung ra sau mấy trượng té lăn long lóc mấy vòng, miệng thổ huyết không sao gượng đứng dậy được.

Lão bà bà, trong lúc kịch đầu với người áo đen, tình thế mấy phần gây cấn không ai dám sơ xảy coi thường. Hai người xem chừng không ai chịu kém ai. Lão bà bà thôn trang chợt nghe tiếng lão phu quân rú dài một tiếng, biết tình thế không xong mặt nheo lại vô cùng khó coi, thét lên một tiếng đánh ra mấy quyền trượng mãnh liệt về phía người áo đen. Thấy người áo đen nhảy lùi lại mấy bộ mới phóng thân ra xa, đưa mắt nhìn lão phu quân. Thân thể lão đã mấy phần nguy kịch, thầm kêu khổ, mặt đanh lại quát lớn hỏi “Lão già chết tiệt, sao rồi?”
Lão già thôn trang lom khom gượng đứng dậy, miềng cố gặng ra mấy tiếng “Ta không sao! Phu nhân cẩn thận phía sau.”
Quả nhiên trong lúc sơ xuất, người áo đen chỉ đợi có vậy song chỉ điểm tới. Lão bà bà nghe ra thất kinh quay lại, cùng lúc vung trượng hất ra sau gạt đỡ, liền lùi lại hừ lạnh nói “Huyệt Tịch Thần Công…!”
“Đúng vậy!” Người áo đen cười khanh khách nói.
“Ta nghe nói người họ Cao nhân nghĩa, tiếng tăm lẫy lừng. Ngang dọc trên giang hồ nghe tên không ai là không đưa ngón cái lên mà khen ngợi. Không ngờ lần này lại giấu mặt, truy kích hai lão già bọn ta hòng cướp lấy Độc Trùng Cốt Tiêu thật đúng là biết mặt, biết người không biết lòng mà.”
Người áo đen đích thị chẳng ai khác chính là Cao Thế Tộ người anh em họ với lão Cao Thần, nghe lão bà bà nói vậy thì cười dài nói “Lúc này lão còn minh mẫn mà nhận ra song chỉ huyệt tịch họ Cao, quả không ngoa là hiểu biết. Gừng càng già càng cay quả nhiên không sai!”
Lão bà bà nhìn thấy lão phu quân trọng thương không nhẹ, lại thấy người áo đỏ lặng yên mấy phần thong thả có ý không xem hai người họ ra gì đứng cách đó, không khỏi thở dài. Lão bà bà lùi lại thêm mấy bước nữa mắt không dám rời Cao Thế Tộ “Tên đê tiện ngươi không đáng để lão bà bà ta xem trọng, đừng hòng giễu cợt ta.”
Lão Cao Thế Tộ nheo mày nói “Lúc này lão còn lấy giọng chua ngoa, mắng người đó ra trêu tức ta. Ta vốn không còn là người họ Cao nữa! Lão có ý xỏ xiên hơn nữa ta cũng chẳng màng tới, hừm…”

Lão bà bà bước đến đỡ lão phu quân đứng dậy cười lạnh nói “ Hóa ra là cái hạn không họ, không thích người. Ta nghe đồn hôm trước ngươi động võ với lão Cao Thần là loài phản tộc hèn nhát, hóa ra lúc này ta mới biết bọn tiểu nhân súc sinh là như thế nào! Đánh không lại người thì co chân bỏ chạỵ, lúc này thấy hai lão già sức tàn lực kiệt lại tỏ vẻ phong độ đỉnh đạt hơn người ha ha...”
Cao thế Tộ nghe vậy hóa giận, mặt mày đỏ ửng quát “Nói bậy…! Mụ già khốn kiếp chết đến nơi mà giở giọng ăn nói xất xược sợ ta không giết hay sao?” Lão vừa nói dứt lời đã xông tới trước, chợt người áo đỏ phất tay áo nói “Khoan đã!”
Lão Cao Thế Tộ ngưng thần, đưa mắt nhìn y, liền hỏi “Không biết công tử có chuyện gì chỉ giáo?” Nghe đến danh xưng từ miệng lão Cao Thế Tộ phát ra không khỏi làm hai phu phụ thôn trang và Trần Hưng Lễ nấp gần đó không khỏi thất kinh, ngờ vực tự hỏi người trung niên này là ai? Tại sao một người có thân thế như lão già họ Cao này lại gọi là công tử!
Y chính là Lư Cầm Nhân hoàng tử nước Bồn Man, đương nhiên cả ba làm sao biết được.
Lư Cầm Nhân cười khẽ “Vãn bối rất xem trọng nhân tài, không nỡ bất nhẫn ra tay tàn phạt cho được. Hai lão tiền bối là nhân vật có danh vọng, võ công cao cường, chỉ vì một Độc Trùng Cốt Tiêu mà phải quy ẩn ở nơi cô tịch, hoang vắng này, bằng giao nó ra cho vãn bối có hơn hay không. Những ngày tháng sau này của hai vị tiền bối chẳng phải sẽ thanh thản, thế tục bên nhau, cuộc sống được mấy phần sung túc, vãn bối sẽ lo chu toàn mọi yêu cầu không tốt hơn sao…”
Hai phu phụ thôn trang nghe y nói vậy, phỉ nhổ một cái nói “Bọn ta cần lời giáo thuyết dụ dỗ của ngươi hay sao…ta thấy ngươi có nhân phẩm, ăn nói lễ độ hẳn phải biết qua kinh thư lễ tiết, lý nào không hiểu lý lẽ bức người đoạt vật là đạo tặc đáng thẹn sao!”
Lư Cầm Nhân thở dài, lắc đầu nói “Lý lẽ đó vãn bối đương nhiên là biết, nhưng bất tất phải tuân theo. Người học lễ tiết không biết tùy cơ ứng biến, áp dụng lý lẽ đúng mức, lúc nào nên dùng, lúc nào nên không mới là người am hiểu thật sự. Vãn bối là người hiểu biết, tất đã có đường mở cho hai tiền bối. Bất tất phải ép người khác dùng đến vũ lực mới là sai sách không am hiểu lý lẽ thời thế. Kinh văn sách vở đương nhiên có dạy qua những điều cơ bản đó, lý nào hai tiền bối không am tường đến!”
Hai phu phụ thôn trang nghe y nói vậy thì hừ lạnh một tiếng không nói. Lão già bị trọng thương mặt mày nhăn nhó, xem chừng vết thương trên người đã đến lúc phát tác, mồ hôi đổ ra đầm đìa, lão cố rướng người trỏ tay Lư Cầm Nhân nói “ Ngươi võ công quả nhiên lợi hại hơn người, từ xưa đến nay ta tự ình đọc qua ngàn pho kinh sách, am tường võ học. Tự ình là hiểu biết, chỉ cần nhìn qua là đoán được chiêu thức, gia thế, nguồn cội từng người. Không ngờ lão già ta chỉ qua mấy chiêu đã bị ngươi đả thương mà vẫn chưa nhận ra dị thuật, võ công xuất sứ của ngươi, thật lấy làm hổ thẹn. Ta muốn biết ngươi là ai? Từ đâu đến? Thứ võ học của ngươi là gì? Có chết cũng đáng lắm….hụ…hụ…” Mấy lời cuối xem chừng đã gắng sức đến kiệt lực, lời phát ra không còn rõ ràng nữa.

Lư Cầm Nhân bật cười khúc khích nói “Hai vị tiền bối quả nhiên danh bất hư truyền, trong lúc nguy kịch thế này vẫn còn nhã hứng để hỏi đến lai lịch địch thù trước mặt, không hổ là người ham thích sách vở, nghiên cứu học thuật võ học trên giang hồ. Thật tình vãn bối có nói đến hai vị tiền bối cũng khó lòng biết được. Vãn bối không thích nói đến lai lịch của mình với người không tin tưởng mình.”
“Ha ha ha, ngươi sợ hai lão già này hôm nay còn toàn mạng mà sống được, mới không dám nói rõ ra danh tính sợ chúng ta thoát được, công bố ra thiên hạ à…ha ha ha…” Lão bà bà cười dài nói.
Lư Cầm Nhân bật cười nói “Đến nước này mà hai vị tiền bối vẫn còn nhã hứng để cười được, thật đáng để vãn bối khâm phục.”
Lão Cao Thế Tộ mấy phần khó chịu, cố nhếch môi cười lạnh. Lão bà bà nhìn thấy thương thế của lão phu quân, trong lòng khẽ rung động nói “ Lão còn chi trì được nữa không? Có chết phải chết cho đáng mặt lão hổ ngươi…”
Lão già thôn trang vẻ mặt méo mó, đau đớn nghe vậy khẽ nhếch một nụ cười khổ, xem ra rất khó coi nói “Lão phu nhân xem! Ta tự thân ình như là mãnh hổ ở đời mà lúc này bủng rủng cả rồi, ta không xong rồi!” Lão vừa nói nước mặt ứa ra mấy phần thảm não, quả nhiên một chưởng của Lư Cầm Nhân đánh trúng lục phủ ngủ tang không hủy hoại thì cũng là ác chưởng hiếm có trên giang hồ. Xem ra lão gắng gượng đến lúc này đã là kỳ tích rồi. Ngay đến Lư Cầm Nhân đứng quan sát bên ngoài vẻ mặt đại biến đến mấy lần. Chính vừa rồi thấy lão trọng thương mới không ra tay nhưng trong lòng không khỏi rúng động tự hỏi ‘sao lão già này lại có nghị lực đến vậy’ không khỏi gật đầu khen thầm. Chẳng qua y chưa gấp gấp như vậy, mấy phần là xem động tĩnh của hai người có biến chuyển hay dụng đến Độc Trùng Cốt Tiểu ra không, hòng ra tay đoạt lấy một thể. Nhưng thấy lão già mấy phần thập tử nhất sinh, vẫn không dùng đến Độc Trùng Cốt Tiêu biết mưu kế của mình không thành, trên người hai lão già lại càng không có bảo bối đó không khỏi khó chịu tức giận.
Y tuổi trẻ nhưng bản lĩnh không nhỏ, tâm cang quý tộc đương nhiên có chỗ khác người. Biết đại kế không thành vẫn nhẫn nhịn, ăn nói lễ độ đợi hai lão già thôn trang có biến khác thường.
Y đưa mắt nhìn thấy lão già hơi thở yếu ớt xem ra không còn sống được lâu nữa, không khỏi thất vọng chán ngán, chợt y hắng giọng nói “Không biết Độc Trùng Cốt Tiêu ở đâu, lão tiền bối có thể giao ra, xem như chết cũng được toàn mạng.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện