Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 163: Cá Trê





Trên bến cảng Chế Vân còn đang tìm kiếm chiến thuyền của Đạt Tiêu Cục thì thấy quan binh phía tây Lâm Ấp Phố chạy tới la hoảng, phía sau còn có hơn mấy trăm nhân mã áo đen truy kích vẻ hung hăng tàn nhẫn khác thường. Chúng vung đao chém loạn xạ vào đám quan binh triều đình Chiêm Thành giết chết vô số kể. Chế Vân nhìn quang cảnh đó không khỏi giận dữ nói “Thời thế thịnh trị, các ngươi khinh Chiêm Thành ta không có người hay sao mà dám tới tận đây lộng hành như vậy.” Nói rồi, nàng phi thân chạy ra giữa đường chắn ngang phía trước đám nhân mã đang phi ngựa tới.
Hai Tên áo đen cưỡi ngựa đi đầu chợt thấy một thiếu niên nhỏ nhắn lao ra ngăn lối thấy làm đắc ý quát “Há ha lại có kẻ chán sống ngăn ngựa ta hay sao, xem cái đầu người đây!” Tên đi đầu vung đao lên hét lớn. Tên bên cạnh cũng không kém phần chạy sát theo bên cạnh không khỏi cười dài.
Cả hai còn đang hí hửng chợt thấy người thiếu niên đứng trên đường vung tay ra, cả hai cách chưa đầy một trượng thì ngựa cùng lúc hí lên một tiếng hất tung cả hai tên xuống đất bỏ chạy đến cuối đường té vật ra. Hai tên áo đen rớt xuống đường chưa kịp hoàn hồn loạng choạng đứng dậy, tự nhiên thấy đầu choáng, mắt mờ, miệng nôn nao thổ ra một ngụm huyết. Ánh đuốc từ đồng bọn soi tới cũng nhìn thấy rõ màu huyết tích đen ngòm, cả hai té nhào xuống đất mà chết. Đám nhân mã phía sau thấy vậy kìm ngựa lại nhìn chằm chằm không khỏi thất khiếp. Nhận ra kẻ trước mắt rõ ràng là người trong võ lâm giang hồ, giây lát sợ hãi nhưng thấy chỉ có một mình Chế Vân tự nhiên không làm lo lắng nữa quát lớn “Giết hắn đi!”
Chế Vân cười dài nói “Các ngươi muốn chơi đùa với ta một chuyến à.”
Bọn áo đen thấy nàng thong thả tự nhiên là ớn lạnh, nhưng thấy nàng đột ngột bỏ chạy vào con hẻm phía trước thì hò nhau nhảy xuống ngựa truy kích. Cả bọn chạy theo một đoạn thấy nàng cầm một ngọn đuốc ném về phía cả bọn cười hề hề nói “Lũ ngốc các ngươi dám chơi với ta à!”
Cả bọn tức giận đuổi theo, phía trước toàn là gậy gộc ngăn lối rất khó đi lại, chỉ cần không chú ý là vấp phải té lăn ra đất.

Lại nghe nàng cười nói “Ta ở đây này!” Cả bọn cứ mãi rượt nàng miết vào sâu trong các con đường nhỏ. Di thuật của nàng nhanh vô cùng, tưởng sắp bắt được nàng chớp nhoáng lại thấy nàng cách xa mấy trượng không khỏi làm lạ. Cả bọn liền lúc huy động thêm bọn áo đen mới tới chia ra các ngõ chặn đường nàng.
Chạy quanh một lúc, nàng thấy trước mặt mấy toán áo đen chặn đường, qua trái, qua phải đều thấy địch nhân thì hừ lạnh một tiếng. Phía trước chỉ có mấy tên liền xông tới, thủ pháp chụp ra. Đám áo đen biết nàng có võ công đương nhiên đã phòng bị từ trước, tránh né vung đao chém ra ra rất mau lẹ, cùng lúc trên dưới, trái phải đao chém ráo riết về phía nàng. Chế Vân hừ một tiếng nói “Định làm khó ta à!” Nàng chụp tay ra, dụng chiêu Tam Thiên Thủ Cấp trong Độc Âm Công đánh liên tục từ trên xuống, mấy tên ở trong đêm tối không né tránh được. Đánh Trúng đầu óc phọt ra vỡ nát trông thật kinh tâm.
Đám áo đen thấy nàng dáng vẻ nho nhã thư sinh mà ra tay thật tàn độc không khỏi khiếp vía, Chiêu thức của nàng lại kỳ dị biến ảo cứ trên đầu chụp xuống. Cùng lúc vung đao lên úa loạn xạ đỡ gạt, khi đưa mắt nhìn ra nàng đã chạy đi mất rồi.
Chế Vân chạy ra trước, nhắm đường lớn chạy mau lại thấy mấy toán nhân mã chặn phía trước đèn đuốc sáng rực, phía sau đám áo đen kịp lúc chạy đến vây kín lấy nàng ở giữa.
“Chạy đi đâu…!”
“A, rõ ràng các ngươi ỷ đông mà ức hiếp người đây mà!” Chế Vân phì cười nói.
“Tên tiểu tử khốn kiếp, dám giết người của chúng ta, mau giết hắn cho xong.”
Nghe vậy cả bọn cùng lúc xông đến vây kín nàng ở giữa, Chê Vân một lúc ứng phó tứ phía, lúc đầu còn chi trì được, đánh một hồi thì thở hổn hển mắng “Ta chơi chán rồi, các ngươi còn chưa chán hay sao.”
“Cái tên ôn dịch khốn kiếp giết nó đi!”
“Hừm, đừng trách ta tàn nhẫn nhé.” Chế Vân hừ lạnh, chưởng pháp thình lình tung ra tứ phía quát “Hãy xem sự lợi hại của ta đây.”
Đám người áo đen trong đêm tối, đương nhiên làm sao thấy nàng đang giở trò gì, thấy chưởng pháp thật vô hại xông đến thì đầu óc choáng váng, thổ huyết mà chết, Hết tên này đến tên khác. Lúc đó mới thất đảm đưa đuốc ra trước nhìn kỹ, thấy quanh người Chế Vân một màu xanh lục tỏa ra tứ phía không khỏi sợ hãi, làn khí xanh lục lan tới đâu thì lui ra xa tới đó. Chế Vân thấy vậy cười hề hề nói “Dám ức hiếp ta, các ngươi xem ta có lợi hại hay không?”
Bọn áo đen nghe vậy liền lúc lấy trong người ra bọc vải trắng nhằm hướng Chế Vân ném tới, nàng trong lúc đắc thắng làm sao ngờ tới chuyện đó. Cả bọn ném bột trắng tới tỏa ra mù mịt. Không ngờ bụi trắng lại làm lục độc quanh người nàng tản mát hết. Cả bọn thấy vậy cùng lúc xông tới, nàng hú dài một tiếng vung tay ra đỡ gạt, thấy cánh tay phải đau nhói hét lên một tiếng “A…!”
“Trúng hắn rồi, giết, giết…!” Đám áo đen la lớn.

Biết cả bọn áo đen chỉ chém bừa tới, nàng ngồi thụp xuống vận kình, một luồng cuồng phong quanh người nàng tỏa ra mỗi lúc một lớn đẩy hết bụi trắng ra. Một luồng khí xanh lục lại cực thịnh từ người nàng thổi ra. Bọn áo đen phía trước không kịp tránh đều trúng lục độc mà chết ngay tức khắc. Cả bọn lại thoái lui ra sau không dám tiến lên trước nữa. Bỗng nghe phía xa xa một giọng nói ồm ồm vang lên. “Tránh ra, coi chừng trúng phải độc.” Nhìn ra thì thấy hơn mười mấy nhân mã chạy tới.
Cả bọn nghe tiếng người đó đều thất kinh lui cả ra tránh đường. Người đi đầu ăn mặc kiểu An Nam, trường báo lất phất dáng vẻ rất khó nhìn. Mặt nhọn, mắt xếch, môi dỉnh, râu mép mọc dài quá cằm, đầu chít khăn đen, hông giắt hai song câu rõ là trấn chủ Nhất Vương tên là Nguyễn Nghĩa.
Nàng đứng dậy đưa mắt nhìn kỹ hắn không khỏi nhếch miệng cười hề hề “Con cá trê ở đâu ra thế?”
Nguyễn Nghĩa vừa tới, vốn xưa nay ai cũng kính sợ hắn chợt có người mang ngoại hình phỉ báng ra cười làm sao không khỏi tức điên người “Tên khốn kiếp, nói ai là cá trê hả.”
“Ta thấy cá trê tự khắc là buột miệng nói ra, ngươi quản được ta hay sao.” Chế Vân bụm miệng cười khục khục.
Hắn đưa mắt nhìn kỹ thấy Chế Vân chỉ là một tên tiểu tử không khỏi nheo mày hắng giọng một tiếng nói “Hóa ra là một tên tiểu tử đầu còn dính phân trâu ngươi.”
Chế Vân nghe vậy cười hê hê nói “Chẳng phải ta đang đợi cá trê ngươi tới rỉa phân trâu hay sao.”
“Ngươi…ngươi tên tiểu tử khốn kiếp dám ăn nói hỗn láo như vậy.” Hắn tức mình nhảy xuống ngựa đi tới phía trước, miệng giật giật như muốn ăn tươi nuốt sống nàng trong gan tất “Chỉ là một tên tiểu tử mà đã có bản lĩnh dụng lục độc lợi hại như vậy không phải là tồi.”
“Ngươi nghĩ phân trâu dễ dàng rỉa như vậy hay sao, ha ha…!”Chế Vân nhìn kỹ mặt hắn lại càng buồn cười không ngớt.
“Hừ”
Chế Vân vốn thấy người này rõ ràng là biết mình dụng lục độc, hẳn đã biết ra tung tích của mình mà vẫn không động dung còn bước tới gần, trong lòng đã thầm kêu khổ. Chỉ là trong lúc nguy kịch dùng mấy lời trêu trọc, mắt đảo nhìn xung quanh tìm nơi tẩu thoát. Thấy hắn định thần động thủ liền đưa tay lên nói. “Ngươi biết ta là người của phiệt trấn Âm Môn mà vẫn còn dám đắc tội, không sợ hậu họa về sau hay sao!”
Nguyễn Nghĩa nghe nàng nói vậy thì cười khinh khỉnh “Trên đời này có mấy ai làm ta sợ! Ngươi nghĩ phiệt trấn Âm Môn của ngươi là ghê gớm lắm hay sao.”
Chế Vân nghe hắn nói vậy càng thêm kinh tâm lo lắng thầm nghĩ ‘Người này hẳn có bản lĩnh không nhỏ, ta không tìm cách chuồn đi tất không xong.”

“Ngươi có bản lĩnh đến vậy hay sao?” Chế Vân gặng cười nói.
“Ha ha…ta không đủ bản lĩnh thì dám động binh đánh Lâm Ấp Phố há.”
Chế Vân định thần lấy trong người pháo hiệu bắn lên trời báo tin cho Chế Pháp, chỉ thấy Nguyễn Nghĩa vẫn đứng yên không có ý ra tay ngăn lại, vẻ mặt hắn khẽ nheo lại nói “Ngươi hòng gọi người tới ứng cứu?” Nghe hỏi vậy Chế Vân chợt nhớ ra tình cảnh trước mắt, rõ ràng lúc này có bắn pháo hiệu Chế Pháp cũng đừng hòng tới ứng cứu được. Đêm nay chẳng phải đã có mấy lần pháo hiệu hay sao! Nghĩ vậy nàng nhét lại vào trong áo cười hì hì nói “Hóa ra các ngươi cũng dùng đến cách này làm tín hiệu đánh vào Lâm Ấp Phố, ta tất thời quên mất. Không biết các ngươi đến đây làm gì?”
Nguyễn Nghĩa nghe hỏi hừ lạnh nói “Tiểu tử ngươi đủ tư cách hỏi ta.” Nói rồi hai tay rút song câu, nhanh như chớp nhắm thẳng đầu nàng bổ xuống “Nhiều lời, không giết không được.”
Chế Vân giật mình khi thấy hắn vung song câu đánh tới vội lùi lại mấy bộ, song câu lại móc ra hai bên kẹp vào, tay phải nàng trọng thương việc di bước tránh né có chút chậm chạp suýt chút nữa lưỡi câu đã cắt đứt mặt rồi. Nàng vừa nhảy ra sau mắng “Tên cá trê khốn kiếp, định giết ta thật à!”
“Giết người còn đùa giỡn hay sao.” Nguyễn Nghĩa lại móc lưỡi câu về phía nàng quyết bức nàng vào thế hiểm địa. Gương mặt hắn kỳ quái, ngáo ộp nhưng chiêu thức dụng song câu của hắn quả nhiên hơn người. Chế Vân không kịp dụng chưởng đẩy lục độc về phía hắn, nhìn quanh chỉ thấy loang loáng lưỡi câu theo thế thiên địa, rõ ràng nàng đã ở thế hạ phong, không biết còn lui bước được mấy lúc nữa.
Nguyễn Nghĩa tưởng móc lưỡi câu ra trước đã lấy thủ cấp nàng trong gan tất nào ngờ ‘bộp’ một tiếng, thấy mặt đau nhói, nhìn ra thấy một nén bạc đập trúng mặt, rõ là từ Chế Vân ném ra. Hắn tức điên người móc lưỡi câu tới lần nữa thì thân ảnh nàng đã biến mất, cùng lúc xung quanh mình sặc một mùi hôi thối nồng nặc không khỏi tức anh ách, liền vận kình bế tỏa kinh mạch. Thì ra hắn vốn cũng úy kỳ lục độc của nàng mà vừa rồi tung liên hoàn chiêu thức đánh tới, hòng bức nàng không kịp trở tay động đến lục độc, nào ngờ chớp mắt đã bị nàng đánh lừa không khỏi giận dữ.
Hắn đánh song câu liên tục về phía nàng, nhưng mấy phần chậm chạp hơn nhiều khi kình lực quá nữa phải dụng tới việc phong bế kinh mạch, chống lục độc ảnh hưởng đến nội tạng. Chế Vân càng được thư thả dùng di thuật chạy loanh quanh tránh né. Thấy hắn đánh liền lúc hơn năm mươi mấy chiêu đã thấm mệt, vẻ mặt có chút biến sắc thầm cười dài nghĩ “Xem ngươi chi trì được bao lâu!” Nghĩ rồi nàng buột miệng mắng “Tên mặt cá trê xấu xí ngươi rõ là thứ vô dụng mà.”
Nguyễn Nghĩa nghe mắng không khỏi giận dữ chỉ là không dám buột miệng nói. Cứ vung song câu nhắm thân ảnh nàng đánh tới, mồ hôi toát ra ướt đẫm rõ đã thấm mệt, chất độc theo đó thâm nhập vào người không ít chỉ là hắn không tiện nhảy ra ngoài mà làm trò cười cho bọn thuộc hạ, gắng gượng đánh tiếp.”
“Cá trê, cá trê rõ là cá trê có hai cái ngạch chỉ ăn tạp…ha ha…vô dụng quá đi thôi xem ta nhổ râu ngươi đây.” Nàng liền lúc đánh một chưởng hư hư thực thực vào giữa mặt Nguyễn Nghĩa. Hắn giận dữ móc song câu khóa trước mặt. Không ngờ đó chỉ là hư chiêu của nàng, lại một luồng khí xanh thỏa vào mặt hôi nồng nặc, liền ho lên mấy tiếng lụ xụ, chân tay bủn rủn thét lớn “Tên tiểu tử khốn kiếp, ngươi tưởng vậy thì thoát được hay sao!”
Chế Vân chạy liền mấy vòng nữa. Hắn gắng gượng đánh tới rõ là diễn biến thay đổi chóng mặt, đám áo đen cũng toát mồ hôi lạnh khi thấy trấn chủ loạng choạng. Di thuật của Âm Môn rõ rất lợi hại, ngay đến lão Thiên Tuế Cao Thần cũng phải đau đầu không biết ứng phó như thế nào, đương nhiên tên Nguyễn Nghĩa không hơn gì.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện