Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 46: Đập Kẻ Ngốc





Trần Thế Huy chấp tay nói “Xin cảm tạ mọi người ủng hộ tại hạ!”
Vị quan phủ ngồi ở giữa vỗ tay cười ha hả nói “Quả nhiên là lợi hại, thật không hổ danh là một tướng soái của triều đình!” Nói rồi nâng cốc trà lên uống một ngụm, nói thêm “ Triều đình ta có một vị tướng tài như Trần tướng quân, thì đám giặc Chiêm nào dám bén mảng đến đây ha ha!”
Trần Thế Huy nghe vậy vái lạy nói “ Quan nhân nói quá lời rồi, tiểu tướng nào dám nhận. Trưởng Cục Chi Hậu ra chiếu dụ cho tiểu tướng đến trấn Thanh Đô tìm người tài giỏi giúp sức triều đình, tiểu tướng có mơ đến cũng không có sức đoạt lấy sứ mạng đó. Còn hai ngày nữa nếu không tìm ra người Trưởng Cục Chi Hậu cần, hẳn tiểu tướng sẽ khó lòng tránh được bị trách phạt!” Y vừa nói dứt đưa mắt lên nhìn lão quan phủ vẻ mặt lo lắng “Xin quan nhân cần ra thêm chiếu dụ, khuyến khích hảo hán khắp nơi đến tỷ đài giúp tiểu tướng thoát tội.”
Vị quan phủ vuốt râu thở dài nói “Ta biết nỗi khổ của tướng quân, nhưng thật ta đã hết sức mình rồ. Mấy ngày qua ta đã cho toàn bộ các quan lại, tuyên cáo chỉ dụ của Trưởng Cục Chi Hậu, đến cả Lý bộ đầu cũng gắn sức.”
Người ngồi bên cạnh có bộ râu quai nón dựng ngược dáng vẻ lạnh lùng gật đầu nói “Thuộc hạ đã dán cáo thị khắp trong ngoài thành không nơi nào là không đến!”

Trần Thế Huy gật đầu định nói thì giật mình khi nghe phía dưới võ đại một thanh âm lanh lảnh vang lên. “Các ngài khinh trong thành thiếu nhân tài hay sao!”
Mọi người đều đưa mắt nhìn một người thiếu niên ăn mặc sang trọng, đầu chít khăn thêu, áo dài tím, hông đeo dải lụa đen, tay cầm một thanh kiếm chuôi mạ vàng hùng hổ bước lên đài. Người thiếu niên mặt mày vẻ khinh khỉnh hất đám đông qua một bên, khi hắn vừa hất tay vào người Lê Hiểu Bình cản phía trước thì sắc mặt tự tin vừa rồi chợt biến mất. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Lê Hiểu Bình. Gã nảy giờ vẫn chăm chú dỏi mắt nhìn Trần Thế Huy mấy phần khâm phục tán thưởng, chợt bị người phía sau va trúng đến khi nhận ra gã liền lùi qua bên nhường lối. Lại thấy ánh mắt người thiêu niên nhìn mình chằm chằm, thì đỏ ửng cả mặt mày cúi gằm xuống. Người thiếu niên nhìn chằm chằm Lê Hiểu Bình trong chốc lát, lấy lại được vẻ thông thả ban đầu đi thẳng lên võ đài chấp tay xưng họ tên.
“Tại hạ là Mai Ẩn sinh ra tại trấn Thanh Đô xin tiếp chiêu với Trần tướng quân!”
Trần Thế Huy cũng chấp tay cười nói “Quả nhiên Mai Ẩn huynh đây là công tử của gia tộc họ Mai, tại hạ đã từng nghe nhiều đến, hẳn là Mai Ẩn biệt hiệu Thanh La Đại Nhất Kiếm?”
Mai Ẩn nói “Quả nhiên Trần huynh biết rất rõ gia thế của tại hạ, thật ra biệt danh Thanh La Đại Nhất Kiếm là của phụ thân, còn tại hạ chẳng qua chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt làm sao dám mang cái danh đó được!”
Trần Thế Huy lại nói “Gia tộc họ Mai kiếm pháp lẫy lừng, ai ai nghe đến Thập Pháp Thanh La Ảnh Kiếm đều phải chín phần khiếp sợ, quả nhiên tại hạ được gặp mặt diện kiến Mai huynh thì may mắn muôn phần. Mong Mai huynh nương tay cho!”
Nói rồi y vung côn thủ thế mấy phần xem trọng địch thủ trước mắt.
Mai Ẩn nói “Trần tướng quân khiêm nhường quá rồi!” Hắn tuốt vỏ kiếm ném xuống sàn gỗ thủ thế nói “Lên đi!”
Trần Thế Huy không đợi thêm, vung côn đến trước đánh ngay một đòn phủ đầu vào huyệt đản trung Mai Ẩn đập tới. Mai Ẩn quả nhiên có thân pháp rất mau lẹ chỉ thấy hắn lách qua bên đã tránh được, đồng thời thi triển kiếm pháp rất mau lẹ.
Thập Pháp Thanh La Ảnh Kiếm của gia tộc họ Mai có bốn mươi sáu đường kiếm và bảy tầng biến chiêu gọi là Thập Pháp, mỗi tầng có năm đường kiếm gọi là Thanh La Ảnh vô cùng lợi hại, được cụ tổ Mai Ẩn là Mai Thế Nghĩa sáng tạo ra, đến đời ông thì chỉ học được bốn mươi sáu đường kiếm, năm tầng biến chiêu. Đến thời phụ thân Mai Ẩn thì học được bốn mươi sáu đường kiếm, bốn tầng biến chiêu. Gia tộc họ Mai càng ngày càng đi xuống không còn đứng đầu trong thiên hạ về kiếm pháp nữa nhưng gia tộc họ Mai vẫn là gia tộc lớn ở Trấn Thanh Đô không thể xem thường được.
Mai Ẩn tuổi còn trẻ nhưng kiếm pháp của hắn rất lợi hại, quả nhiên Thập Pháp Thanh La Anh Kiếm tuy không đạt đến chỗ tinh diệu nhưng không phải là hư chiêu, chỉ qua hơn bốn mươi chiêu, rõ ràng Mai Ẩn đã chiếm thế thượng phong trước Trần Thế Huy.
Trần Thế Huy liên tục trong thế phải chống đỡ, mồ hôi toát ra ướt đẫm áo mà Mai Ẩn vẫn ung dung như không. Vốn Trần Thế Huy là một tướng quân quen đánh trên trận mạc, côn pháp chỉ hửu dụng khi ngồi trên ngựa, lấy thủ pháp biển ảo mau chóng đánh bại kẻ địch, nhưng nói về việc dùng côn pháp tỷ thí trên võ đại lại đánh vài chục chiếu thì chẳng ra gì. Đương nhiên là ở thế hạ phong nguy kịch, nếu không có phần ác ý của đối thủ thì mạng của Trần Thế Huy đã mất từ lâu rồi.

Trần Thế Huy chống đỡ được thêm ba mươi chiêu nữa thì Mai Ẩn đã cướp mất binh khí, đành cúi đầu xin thua khâm phục khẩu phục.
Trần Thế Huy nói “Mai huynh đã nương tình, quả nhiên tại hạ không phải là đối thủ!”
Mai Ẩn chấp tay nói “Tại hạ không dám, côn pháp của Trần tướng quân cũng không kém, nếu cả hai chúng ta là đối thủ của nhau trên xa trường thì tại hạ đã ngã ngựa lâu rồi!”
Trần Thế Huy cười nói “ Mai huynh quá khen rồi!” Nói rồi Trần Thế Huy nhìn quanh dưới khán đài nói “Tại hạ không phải là đối thủ của Mai huynh. Ai chưa phục có thể lên võ đài tỷ thí cùng huynh ấy!” Nói rồi y đi về phía sau nhường võ đài cho Mai Ẩn.
Mai Ẩn tay cầm kiếm đợi người bên dưới lên thách đấu, thủy chung hơn nữa nén hương vẫn không ai bước lên, hắn có ấn tượng với cái chạm vào người của Lê Hiểu Bình trước đó, mắt luôn nhìn chằm chằm lấy gã không rời mắt, thấy Lê Hiểu Bình dáng vẻ quê mùa, rụt rè thì hơi lấy làm lạ nghĩ “Hắn ta có nội công không thua kém gì mình, sao trông hắn có vẻ ngớ ngớ ngẩn ngẩn không phải là đang làm bộ làm tịch hay sao!” Nghĩ vậy hắn liền nói. “Anh hùng hảo hán trong ngoài Trấn Thanh Đô có nhã ý tỷ đấu cùng tại hạ, thì xin lên đài!”
Đám người phía dưới xôn xao, bàn tán, thật ra dân trong thành ai ai mà không biết gia thế của hắn, làm sao dám bước lên đài tỷ thí. Mai Ẩn nhìn chằm chằm Lê Hiểu Bình cười nói “Các vị hảo hán xin mời! Không lý nào lại muốn nhường chức thống soái cho tại hạ, đương nhiên tại hạ sẽ không từ chối đâu!”
Đám đông phía dưới nghe hắn nói vậy thì bật cười nói “Mai công tử của Thanh Đô là đệ nhất cao thủ, ai còn dám thách đấu chứ. Công tử ra sức giúp triều đình đánh đuổi bọn giặc xâm lược, bọn chúng ta quyết ý đăng lính theo công tử.”
Đám đông lại hô hoán nói “Mai công tử vì triều đình tận sức!”
Mai Ẩn nghe đám đông đồng thanh tung hô hưởng ứng thì vô cùng đắc ý cười sang sảng. Vốn dĩ y chỉ muốn góp chút vui vẻ chứ thật lòng chẳng để tâm gì đến chức tước thông bình đánh giặc ngoài xa trường đó, nhưng thấy đám đông tán tụng thì phấn trấn háo hức mấy phần.
Tiếng cười nói đang ở lúc ồn ào thì một tiếng nói vọng đến nghe the thé “Chỉ có chút võ mèo cào mà đã đắc ý vội mừng. Thật là một kẻ ngốc nghếch ha ha ha…” Mọi người im bật đưa mắt nhìn về phía có tiếng nói phát ra xem là ai mà to gan, dám gọi công tử nhà họ Mai là kể ngốc như vậy. Thì ra đó là một thiếu niên tuấn tú, áo dài xám, khăn đầu đều một màu xám thêu kiêm tuyến, tay cầm một cây quạt giấy chuôi đeo hồng ngọc, tiếng nói của người thiếu niên vừa dứt đã thấy thân hình xuất hiện ngay trên võ đài. Người thiếu niên cười khanh khách không cúi đầu chào, mà đi quanh Mai Ẩn một vòng cười cợt vẻ khinh bỉ.
Mai Ẩn phút đầu còn thấy ngạc nhiên, không biết người vừa xuất hiện, gia thế thế nào mà dám xem thường mình, lại thấy khinh công của người thiếu niên vô cùng mau lẹ xem ra không phải tay vừa đã ngấm ngầm vận công phòng vệ. Thấy người thiếu niên dè bĩu mình thì giận dữ đưa kiếm lên nói “Nhà ngươi là ai, sao lại xúc phạm ta?”

Người thiếu niên lại cười to hơn nói “Ta thích nói ngươi là heo chó thì ngươi tự nhận mình là heo chó luôn hay sao! Chỉ là ta buột miệng nói như vậy, người không nên tự nhận bừa ngay đâu!”
Mai Ẩn nghe vậy thì tức xanh mặt miệng không thốt nên lời “Ngươi…ngươi…!” Hắn thuận tay đâm về phía trước vào giữa ngực người thiếu niên.
Người thiếu niên chỉ phẩy tay một cái, cánh quạt bung xòe ra che trước ngực, nhảy lùi về phía sau mấy bộ cười nói “Ta còn chưa kịp xưng rõ họ tên ngươi đã muốn hạ thủ với ta rồi hay sao! Không đáng mặt anh hùng hảo hán gì cả.”
Mai Ẩn thu kiếm về nói “Ngươi xưng họ tên ngay đi rồi ta cho ngươi biết tay!”
Người thiếu niên thu quạt lại nhìn ba vị quan giám khảo nói “Tại hạ họ Đập tên Kẻ Ngốc, tên đầy đủ là Đập Kẻ Ngốc!”
Đám người phía dưới, nghe người thiếu niên nói rõ họ tên thì ồ lên cười, ba vị quan giám khảo thì nheo mày, Mai Ẩn đương nhiên biết cái tên đó là giả, chỉ là người thiếu niên trước mắt muốn lấy cái tên đó để chửi hắn là kẻ ngốc mà thôi, liền vung gươm lên đâm tới “Đừng nói bậy! Ngươi có nói tên là gì thì cũng xem kiếm pháp ngươi gọi là mèo cào có giết chết ngươi hay không.”
“Ái chà!” Đập Kẻ Ngốc nhảy lên cao hơn hai trượng né đường kiếm chém tới cười the thé nói “Vậy là ngươi tự nhận kiếm pháp, tên ngốc ngươi đang dùng là thứ mèo cáo đúng không? Đáng mặt lắm ha ha!”
“Ngươi đừng nói bậy nữa!”Mai Ẩn càng tức giận chém luôn sáu bảy đường kiếm vô cùng hiểm độc, quyết đả thương bằng được Đập Kẻ Ngốc. Đập Kẻ Ngốc chân không sao chạm đất chỉ đáp xuống đã bị kiếm pháp chém quét ra, phía dưới mỗi chiêu mỗi thức đều như rắn trườn nhe răng mổ ra, bên trên bay lượn như chim ưng xà cánh chỉ trực mổ xuống. Người thiếu niên có cái tên giả Đập Kẻ Ngốc không phải tay vừa, chân nhún nhảy rất nhanh nhẹn nhưng tay cầm quạt vung chiêu đập tới Mai Ẩn không phải không có chỗ nguy hiểm. Hữu quạt, tả chưởng, bên điểm vào huyệt hiểm, bên thì chụp chưởng vào đầu vai của Mai Ẩn, quả thật biến hóa khôn lường.
Lê Hiểu Bình đứng phía dưới quan sát hai người tỷ thí hơn hai mươi chiêu bất giác thấy rất quen, người thiếu niên có cái tên Đập Kẻ Ngốc dùng chiêu thức càng lúc càng thấy quen thuộc. Gã đưa mắt nhìn kỹ xem đó là ai, mình có quen biết hay không ngay đến cái tên gã nghĩ mãi cũng chưa từng nghe đến cái tên này, xem mặt thì có chút quen biết nhưng trong giây lát không nhận ra được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện