Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 78: Giận Yêu





Chế Pháp đi ra bờ sông, còn mọi người tản ra nghỉ ngơi, cho ngựa ăn uống. Chế Vân đợi không ai để ý đến mình mới đến gần Lê Hiểu Bình nói “Không ngờ mấy hôm không gặp ngươi lại oai phong lẫm liệt như vậy!Không biết tên Lê Quý Ly đã phong ngươi đến chức phẩm gì rồi, mà chỉ vài câu đã làm tên trọc đó sợ ngươi mấy phần!”
Lê Hiểu Bình suốt chặng đường đi chỉ mong có cớ nói xin lỗi nàng nhưng không được, lần này tự dưng nàng lại chủ động nói chuyện với gã thì vui lắm, liền nói “Không phải đâu, sao cô lại nói ta như vậy!”
Chế Vân tặc lưỡi nói “Chẳng phải không đúng hay sao!”
Lê Hiểu Bình thở dài nói “Chẳng qua Thích Đại Pháp bị hai người Đinh huynh, Võ Huynh trêu chọc xúi bậy, nói ta là ân nhân cứu mạng của gã, bắt gã phải nhận ta làm sư phụ. Ta không biết phải từ chối thế nào nên để mặc vậy! Cô hãy còn giận ta hay sao?”
Chế Vân hừ một tiếng nhưng vẫn không sao kìm được cười dài nói “Hóa ra là vậy! Chúc mừng ngươi nhận được đồ đệ tốt. Còn chuyện ta giận ngươi hay không đâu phải do ở ta. Ta đâu quyết được. Chẳng phải ngươi căm ghét người Chiêm bọn ta hay sao, trước giờ ta không giận không ghét ngươi chỉ là ngươi giận ta!
Lê Hiểu Bình nghe nói vậy lòng nặng trĩu, không biết phải nói sao với nàng cho rõ ý, mãi vẫn không buột miệng nói được câu nào nữa. Gã thấy Chế Vân định sải bước đi thì chợt động tâm nói “Trước giờ ta không giận cô, không ghét cô!”
Chế Vân quay lại nói “Nhưng ngươi đã xem người Chiêm bọn ta là kẻ thù, lý nào ngươi lại không ghét ta!”

Lê Hiểu Bình lắc đầu nói “Không, không, ta không ghét ai cả!”
Vừa lúc đó Võ Danh cùng Đinh Lỗ bước đến thấy Chế Vân mặt nặng, mày dài thì trỏ tay nói “Tên tiểu tử, sao ngươi lại đi cùng với tên ác tặc đó?”
Chế Vân nhếch môi nói “Vậy hai người nói ta phải làm sao.”
Võ Danh đưa mắt nhìn Đinh Lỗ chẳng hiểu nàng định nói gì, vốn hai người vẫn chưa biết Chế Vân chỉ là nữ cải trang nam nhân, lại hừ một tiếng hỏi tiếp “Là sao? Bọn ta chẳng hiểu tên tiểu tử ngươi muốn nói gì! Phải chăng ngươi là đồng bọn của hắn?”
Chế Vân gật gật đầu, Võ Danh, Đinh Lỗ tặc lưỡi nói “Hóa ra là như vậy, hai tên khốn các ngươi tỷ đài ở Trấn Thanh Đô thật ra chỉ là phá hoại mà thôi.”
Chế Vân cười trừ, lửng thửng bước gần đến hai người nói “Chẳng qua ta chỉ muốn kết bằng hữu bốn phương, tỷ đài phân tranh cao thấp há chẳng phải là hay sao, chí ít ta đã xem các ngươi là bằng hữu.”
Võ Danh hừ một tiếng nói “Bọn ta không làm bằng hữu với người nước Chiêm các ngươi! Bọn ta tỷ đài để chống giặc ngoại bang các ngươi ức hiếp. Không bằng hữu gì hết, đừng ăn nói bậy bạ!”
Chế Vân chép miệng nói “Các ngươi lúc này hẳn đã là võ tướng dưới trướng của lão Lê Quý Ly rồi, làm sao xem trọng ta nữa, hê hê lúc này ta xem các ngươi là bằng hữu nhưng lần khác trên xa trường ta quyết không nể nang đâu!”
Đinh Lỗ cười dài nói “Tên tiểu tử ngươi có khí khái lắm, ha ha!”
Ở bên ngoài Lê Hiểu Bình nghe hết, thở dài bước đến xua tay nói “Mọi người sao lại nói chuyện đánh nhau lúc này, đừng nói nữa!”
Chế Vân khoanh tay mắt nhìn gã chằm chằm nói “Ta thích nói thì đã sao!”
Lê Hiểu Bình bất giác buột miệng nói vậy, nghe Chế Vân hắng giọng với mình thì ú ớ không trả lời nữa. Vừa lúc đó Chế Pháp đã quay lại nhìn cả bọn một lượt rồi mới lắc đầu nói “Ở đây chỉ có vài con thuyền mục, quả thật không có con thuyền nào khác. Chúng ta phải chặt cây ghép bè để qua sông thôi!”
Võ Danh hừ một tiếng nói “Bọn ta sẽ làm bè riêng, bọn các ngươi tự mà làm lấy!”
Chế Vân đã muốn cãi lại nhưng nghe lão già trong thôn đi ra từ căn nhà rơm vách đất nhỏ, phía sau còn có hai mẹ con Huỳnh thị nói “Mời các vị vào nhà dùng cơm, ăn xong lão sẽ đưa các vị vào rừng đốn tre, lão biết một nơi có rất nhiều tre già rất chắc chắn có thể kết làm bè lớn.”
Mọi người nghe lão nói vậy thì không cải vã nữa, đi theo lão vào nhà ăn cơm, xong bữa cả bọn chia nhau theo lão già vào rừng, người đốn tre, người kéo tre ra bờ sông, kết lại thành hai cái bè lớn đủ cho cả người lẫn ngựa qua sông. Chưa đầy một bữa cơm đã xong.

Võ Danh nằng nặc muốn lên đường sớm, Chế Pháp, Chế Vân cùng hai mẹ con Huỳnh thị ở lại trong nhà lão già nghỉ ngơi uống trà. Lê Hiểu Bình vốn không muốn rời xa Chế Vân vẫn cố nán lại, không hiểu sao từ lúc gặp lại nàng trong lòng gã xôn xao khó chịu không muốn rời xa chút nào, tìm mọi cách nán lại mặc cho Võ Danh hối thúc nói “Võ huynh, chúng ta đợi họ lên đường cùng chẳng phải tốt hơn sao! Đường đến Châu Sa còn xa, chúng ta lại không thuộc đường lối nếu có họ biết đâu lại đi nhanh hơn!”
Võ Danh hừ dài một tiếng nói “Tiểu đệ không biết đó thôi, bọn người Âm Môn vốn dĩ trên đời tàn ác, giết người vô số kể mới có cái tên ấy, họ không tốt đẹp gì đâu! Chúng ta không nên dây dưa với chúng, để giang hồ lại đồn đại không tốt về chúng ta. Tránh xa họ cũng như tránh tai ương bên mình.”
Lê Hiểu Bình lắc đầu nói “Họ muốn làm hại chúng ta, tất đã ra tay rồi đâu phải đợi đến lúc này! Võ huynh đừng nghĩ ai cũng xấu xa như nhau, không lý nào ai họ cũng ra tay giết hết hay sao.”
Chế Pháp nghe Lê Hiểu Bình nói thì cười sằng sặc “Tên tiểu tử ngươi nói có lý lắm, không phải bọn ác nhân nào cũng ra tay giết người bừa bãi, bọn hiệp nghĩa nơi nào cũng ra tay cứu người. Đâu lại có cái lý đó phải không? Nhưng ta khuyên ngươi tốt hơn hết cứ tìn theo lời tên huynh đệ của người đi cho sớm, đừng day dưa với bọn ta làm gì! Ta không phải lúc nào cũng hiền lành đâu.”
Lê Hiểu Bình lắc đầu nói “Ta không quan tâm! Lý nào chỉ vài lời của Chế thúc thúc ta lại sợ hãi, vậy thì còn gì là nam nhi đại trượng phu.”
Chế Pháp cười nói “ Ha ha quả nhiên tên tiểu tử ngươi có khí khái lắm. Lần trước thử qua bản lĩnh. Ta thấy ngươi nội công không kém, hẳn sau này sẽ có kỳ tích làm nên sự nghiệp, khá lắm, khá lắm!”
Chê Vân nãy giờ vẫn mỉm cười nhìn gã, nghe Chế Pháp nói vậy nàng không kìm được vui mừng. Nàng biết Chế Pháp vốn là người cao ngạo, võ công không thua kém gì lao sư gia Ma Lang Nha, hiếm lần ngỏ lời khen ngợi ai. Không ngờ hôm này lại tỏ ý xem trọng Lê Hiểu Bình như vậy, hẳn gã cũng có tài võ học không nhỏ. Nàng chợt nhớ gã chỉ mới học qua nội công Hợp Phong Ngũ Đĩnh chưa học qua ngoại pháp thì chột dạ nói “Người là đồ ngốc chẳng biết xấu tốt thế nào, tự ình là chính nghĩa quân tử hay sao! Ngươi xem tên Trần huynh đệ ngươi đó, hắn chẳng tốt đẹp gì.”
Cả bọn nghe Chế Vân bất giác nói đến chuyện đó thì nhớ lại đêm qua mà tức tối. Ở Trấn Thanh Đô, hắn ra trò tra hỏi tung tích về đám người Nam Lĩnh Hội là thế nhưng khi gặp hai người Tây Sứ, Bắc Sứ thì ra giọng nịnh hót rõ ràng là kẻ không ra gì, riêng Lê Hiểu Bình thì đương nhiên hiểu rõ ngọn ngành hơn ba người huynh đệ của mình.
Chế Pháp cười trừ nói “Đêm qua tỷ thí với hắn, rõ ràng hắn đã dùng võ công của phiệt trấn Ẩn Nam đối địch với ta, không biết tên tiểu tử ngươi có biết chuyện đó hay không?”
Lê Hiểu Bình nghe y nói thì giật nảy mình nói “Quả thật là có chuyện này hay sao!”
Chế Pháp hắng giọng nói “Chẳng lẽ ta nói dối ngươi.”
Lê Hiểu Bình lầm bầm nói “Không lý nào chỉ qua một lúc nhìn lỏm huynh ấy lại học được!” Gã đưa mắt nhìn Chế Vân, chợt nhớ đến mấy đoạn khẩu quyết của Hợp Phong Ngũ Đĩnh định hỏi đến, nhưng có nhiều người không tiện hỏi. Chế Vân thấy ánh mắt hắn thì đã đoán ra bảy, tám phần gã định hỏi gì, liền gật đầu nói “Từ lúc ta rời khỏi phủ Thanh Đô hắn đã cho người bắt ta nhốt ở một tiểu điếm, cướp mất bản chép tay ta định đưa cho ngươi. Hỏi xem, tên huynh đệ của ngươi có thật sự là tốt hay không! Còn cả chuyện ta và ngươi nghe được ở từ đường tên quan phủ Trần Liệt nữa.”
Lê Hiểu Bình nghe ra quả thật kinh sợ nói “Trời ơi!”
Cả bọn nghe Chế Vân nói một hồi, lại thấy gã thốt lên thì không hiểu nguyên do làm sao cùng hỏi “Lê đệ đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lê Hiểu Bình lắc đầu nói “Chỉ là chuyện riêng giữa đệ và Trần huynh mà thôi!”

Cả hai người Võ, Đinh cùng nói “Hắn ta đã gây ra chuyện gì cho đệ! Hừ, trước giờ bọn ta đã thấy hắn không phải là hạng người tốt đẹp gì, bề ngoài nho nhã nhưng bên trong thâm hiểm khó lường, hừm hừm… đệ bị hắn lừa gạt cái gì à?”
Chế Vân thấy Lê Hiểu Bình không nói thì đâm giận chen vào “Chẳng qua là gã ta tin tưởng huynh đệ của mình quá mà thôi, các ngươi không cần phải tra xét rõ gã làm gì. Kìa, chẳng phải các ngươi đòi lên đường sớm hay sao? Trời cũng sắp về chiều rồi!”
Hai ngươi nghe Chế Vân nói vậy thì ‘hừ’ một tiếng nói “Ta không cần ngươi phải nhắc!”
Cả bọn lạnh nhạt bước ra phía bờ sông, Lê Hiểu Bình khự nự muốn nán lại thêm chút nữa, Chế Vân lại nói “Ngươi còn không đi!”
Lê Hiểu Bình thở dài nói “Vậy các người thì sao?”
Chế Vân hất hàm nói “Bọn ta chẳng phải vội vàng làm gì!”
Chế Pháp cười trừ nói “ Đúng vậy! các ngươi đi trước đi cho xong, ta thấy chướng mắt quá lắm rồi.”
Lê Hiểu Bình gật đầu đưa mắt nhìn Chế Vân, thấy nàng chẳng đã động gì thì rảo bước đi theo ba người ra phía bờ sông, trên bè người ngựa đã đợi sẵn.
Cả bốn người chèo bè đi men theo bờ sông, xuôi dòng qua đến bờ phía nam, lên bờ cả bọn đi men theo sông ra đường lớn thẳng hướng nam đi miết. Dọc đường tìm người dân hỏi đường đến thành Châu Sa, nhưng mãi không thấy một bóng người nào.
Cả bọn đi hơn mười dặm thì thấy phía trước có khói bốc lên thì mừng rỡ phi nước đại đến đó, thì ra đó là một thôn nhỏ nhưng đến gần chỉ thấy toàn là quân Chiêm đang thổi cơm nghỉ ngơi mới thất kinh, cho ngựa đổi hướng, chợt một tên võ tướng nhận ra cưỡi ngựa rượt theo hỏi “Các ngươi đi đâu?”
Võ Danh không muốn gây ra chuyện nhã nhặn nói “Bọn ta đi đến Châu Sa thành, không biết vị quan gia có thể chỉ đường cho bọn ta đến đó được hay không?”
Tên võ tướng nhìn ngắm cả bốn người chằm chằm rồi hất hàm khó chịu nói “Ta không biết!” Nói rồi đánh ngựa đi về thôn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện