Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 82: Tây Sứ, Bắc Sứ Ra Oai





Lão Tây Sứ quay sang Lý Trung Hưng bật cười hề hề nói “Lão già hồ đồ này, thân phận địa vị không còn hữu dụng với Nam Lĩnh Hội nữa, lần hội kiến này hai lão lần đầu tiên xuất sơn lý nào lại đem gã thiếu niên đó tế lễ thì không hay cho lắm. Lão mong thánh chủ bỏ quá cho gã một lần. Lời hắn nói xem ra có ý, trước nay Nam Lĩnh Hội hành sự đều lấy danh chính ngôn thuận làm trọng, sớm đã quy thuận triều đình, lời hiệu triệu phản Trần phục Lý từ lâu không còn ý nghĩa nữa, mấy đời thánh chủ cũng được triều đình ân sủng không ít. Đã đành là mấy năm nay bọn quan lại hồ đồ có ý gây chuyện thị phi với Nam Lĩnh Hội, nhưng chúng ta cũng không bắt buột phải liên minh với ngoại bang. Lão già này thấy tên tiểu tử kia nói có ý không sai, làm ngược lại Nam Lĩnh Hội còn đâu chỗ đứng trên giang hồ nữa!”
Lâm Ngạc nghe lão Tây Sứ nói một tràng thì khoái trá cười hô hô nói “Ha ha từ trước đến nay ta thấy lão huynh ăn nói hồ đồ, bẩn thỉu không rõ hôm nay trúng tà thuật gì mà ăn nói ra ngô ra khoai, thật khó lòng ngờ tới! Ha ha lão huynh nói ta thấy khoái cái bụng, nghe lọt cái tai lắm.”
Lý Trung Hưng biết lão Tây Sứ chỉ có ý nói khiêm nhường, thầm nhủ “Hai lão già này tuổi tác không nhỏ, nội công không chút thuyên giảm, đầu óc không thể nói là lẩn thẩn được!” Lão đưa mắt nhìn hơn nghìn môn đồ, quả nhiên lời của hai lão già này động tâm đến họ không nhỏ. Lão còn đang nghĩ ngợi kế sách thì lão Tây Sứ lại nói “Thánh chủ có chủ ý gì thì nói ra đi, đừng nghe cái lão già hồ đồ kia ăn nói thô thiển xen vào!”
Lý Trung Hưng bật cười chấp tay nói “Quả nhiên lời của tiền bối rất đúng, vãn bối như mở thêm tầm mắt nhưng vì sự tồn vong của Nam Lĩnh Hội, chúng ta phải làm sao? lý nào lại ngồi chờ chết!”
Phạm Phế thêm vào nói “Đúng vậy, lý nào lại ngồi đây chờ chết!”

Lão Bắc Sứ Lâm Ngạc hừ giọng nói xen vào “Chết con mẹ gì! Vậy ngươi chủ định muốn liên minh với bọn giặc Chiêm đó à, ta nghe ra vậy lập tức bẻ gãy cổ nhà ngươi. Ta nói lý nào không dám!”
Phạm Phế nghe ra đâm giận không nói ra lời “Lão…lão…uy hiếp ta hay sao?”
Lâm Ngạc cười hề hề nốc một ngụm rượu nói “Ta uy hiếp ngươi làm gì, ta ghét tên xu nịnh ngươi, ưng bụng là ta bẻ cổ ngay. Tiểu tử ngươi công phu mèo què mà đã nghênh ngang muốn đánh nhau với ta à!”
Phạm Phế máu nóng dồn lên mặt đỏ bừng bừng, lại thấy Lý Trung Hưng nháy mắt ra hiệu mới không chấp nhặt nữa. Đứng trước mặt các môn đồ Nam Lĩnh Hộ xảy ra chuyện động thủ khó lòng mà chấp nhận được, nghĩ đến việc suýt chút nữa làm hỏng chuyện thì mới nguôi ngoai đi mấy phần.
Lý Trung Hưng thầm nghĩ “Hai lão già phiền toái không tống khứ đi thì ta chẳng làm nên trò trống gì!” Lão vốn lo lời hiệu triệu không được môn đồ Nam Lĩnh Hội nhiệt tình hưởng ứng, triệu kiến hai người xuống núi ấy cũng là tạo nên tiếng vang nào ngờ hôm trước nói chuyện qua hai người Tây Sứ, Bắc Sứ phản đối kịch liệt biết chuyện không xong, lần hội kiến này xem như thất bại. Lý Trung Hưng thở dài nói “Không biết hai vị tiền bối đã có chủ kiến gì cho việc này hay không?”
Hai người nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, Lâm Ngạc vừa uống rượu vừa lắc đầu nói “Bọn ta đã già cả, đầu óc kém cỏi làm sao có chủ kiến hay cho được! Nhưng nhất quyết hai lão già này không đồng ý chuyện liên minh với đám người Chiêm đó đâu.”
Lý Trung Hưng khẽ gật đầu nói “Đúng vậy! Đúng vậy! Đã không liên mình thì tốt hơn hết chúng ta quay về phương bắc không xen vào chuyện này nữa. Vãn bối nghe nói Chế Bồng Nga đích thân đốc thúc hai cánh quân thủy bộ đánh lên phía bắc, thế quân đã chuẩn bị từ trước rất mạnh, chúng ta ở lại chỉ thiệt thân mà thôi!”
Lão Lâm Ngạc vừa nốc rượu đã phun ra họ xù xụ, huơ tay nói “Rút đi là rút đi thế nào! Đã tới đây rồi không đánh một trận, lý nào lại về không. Ta không chịu đâu. Tên vua Chiêm đó lợi hại ra sao ta biết rõ, chỉ cần hai lão già ta xông thẳng vào tiền quân của hắn, bắt sống hắn bẻ cổ đi là xong chứ gì!Làm sao phải rút chứ?”
Lý Trung Hưng vuốt râu bật cười nói “Đâu lại dễ dàng như vậy, quanh tên vua Chiêm vô số cao thủ không thể xem thường được! Hai vị tiền bối nghĩ xem, chúng ta thân triều đình không được, kết liên mình với quân Chiêm cũng không xong. Hai bên ắt sau này sẽ coi chúng ta là địch thù, bên nào thắng bên nào thua đều không có lợi cho chúng ta chút nào! Hay hơn hết là rút về phương bắc tránh tai ương, hai lão tiền bối cho như thế là không đúng hay sao!”
Lão Lâm đưa mắt nhìn lão Lều hỏi “Lão huynh nghĩ xem thánh chủ nói vậy có được hay không?”

Lão Lều lắc đầu thở dài nói “ Kiểu gì xem ra cũng không khả quan, như vậy chẳng khác nào bảo chúng ta hèn nhát, chưa đánh trận nào mà đã rụt cổ như con rùa hay sao! Thiên hạ lại đặt cho chúng ta cái tên Ả Lều, Ả Lâm xấu hổ chết đi được.”
Lý Trung Hưng bật cười nói “Hai vị tiền bối không chọn một trong hai…?”
Hai người Tây Sứ, Bắc Sứ ngứa ngáy tay chân đập bàn rầm một tiếng, hắng giọng mãi mới thốt ra lời được. “Ái chà chà! Thánh chủ nói hai cách, lão già này thấy hai cách đó đều dở cả…không được! không được! Ta không biết đâu!”
Lý Trung Hưng đưa mắt nhìn Phạm Phế gật đầu, rồi phất tay ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh. Hắn thấy vậy như đã bàn từ trước lập tức chạy đi ngay, một lúc sau hắn bước ra, phía sau còn có Trần Hưng Lễ trong bộ dạng thật thảm hại, quần áo bết máu, vẻ mặt đờ đẫn, tuy đã được chữa thương nhưng xem ra nội thương của hắn quả là không nhẹ chút nào. Hai lão già Tây Sứ, Bắc Sứ thấy Trần Hưng Lễ thì thốt lên một tiếng nói “Chẳng phải tên tiểu tử kia chúng ta đã gặp hắn ở khách quán lần trước hay sao!”
Lão Tây Sứ Lều Tế Bân hất mái tóc ra sau, cố giương mắt lên nhìn cho rõ có phải chính là người hai lão gặp lần trước hay không! Nhìn một lúc lão gật đầu, vẻ mặt chợt nổi giận quát “Đúng là tên tiểu tử đó rồi! Sao hắn lại ra nông nổi này?”
Lý Trung Hưng cúi đầu nói “Vãn bối cho người đến thành Khu Túc đón hai tiền bối, nào ngờ gặp hắn bất tỉnh trong đám hỏa hoạn đã cho người mang hắn về đây ra sức chữa trị. Hắn ta thân là hoàng tộc nhà Trần thuộc gia tộc Trần Hưng, thân phận không nhỏ, còn là tướng quân kỵ đội Thần Sách!”
Lão Bắc Sứ gật gật đầu ồ lên nói “ À à, hóa ra là vậy. Ta có biết ít nhiều về gia tộc Trần Hưng, vốn xuất thân từ gia đình binh gia không ai là không hiển hách đều là bậc đại nhân sỹ trong võ lâm, văn võ song toàn, khắp bốn vùng quanh Thăng Long ai cũng biết đến. Tên tiểu tử ngươi có thân phận không, làm sao ngươi lại ra nông nổi này?”
Trần Hưng Lễ thấy lão hỏi đến mình lần nữa thì chấp tay bái lạy, cố mỉm cười nói “Vãn bối may mắn lại được gặp hai vị tiền bối, trên đời thật không có gì bằng. Lần đó ở thành Khu Túc gặp phải bọn Chiêm binh chẳng may vãn bối sơ ý trọng thương, nhờ ơn cứu giúp của Lý thánh chủ mới thoát chết!”
Lão Bắc Sứ bước đến đưa tay bắt mạch cho hắn, vẻ mặt bỗng sẩm cả lại liền nói “Lần trước ta thấy khí khái quanh ngươi hơn người, nội lực không thể xem thường. Không ngờ ngươi lại bị nội thương trầm trọng như vậy, khí lực bế tắc, kinh mạch rối loạn, không chữa trị kịp thời không tẩu hỏa nhập ma cũng tàn phế suốt đời. Ngươi phận còn may gặp ta, xem như bữa ăn lào già này nhận được lần trước đành ra sức cứu ngươi vậy!” Nói vừa dứt lời, lão vung tay hất Trần Hưng Lễ quay một vòng, hai người lập tức ngồi bệt xuống nền đất. Hai tay vận kình thúc vào hai huyệt Linh Đài, Đản Trung Trần Hưng Lễ thông đả huyệt mạch. Qua một phần ba nén nhang, các môn đồ trong Nam Lĩnh Hội đều bất giác yên lặng chờ đợi, khí tức bách hội bóc khói, lão Lâm Ngạc mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi rơi lả chả xem chừng không chi trì được nữa, miệng thốt lên “Lão Lều giúp ta một tay!”
“Có ta!” Lão Lều lập tức nắm lấy hai tay Trần Hưng Lễ vận kình đẩy vào người hắn, một trước một sau được nửa nén nhanh Trần Hưng Lễ mới dần dần tỉnh hẳn, vẻ mặt trở nên hồng hào, liền thầm nhủ “Quả nhiên hai lão già này nội lực thâm hậu, các kinh mạch được thông bế, ta được trời giúp rồi!” Hắn chợt ọe ra một ngụm máu thì hai người Tây Sứ, Bắc Sứ dội ngược ra sau vẻ kiệt sức, lập tức thu kình lại.
Lão Lâm Ngạc thở phì phì nói “Không ngờ bữa ăn của ngươi trả cái giá không nhỏ tẹo nào!”

Lão Lều Tế Bân hừ giọng nói “Tên tiểu tử này luyện thứ võ công gì mà khí lực tổn hại nặng như vậy, nếu không kịp thời thông bế kinh mạch thì cả đời luyện công của ngươi xem như công toi rồi!”
Bề ngoài thấy hai lão già vẫn nói nói, cười cười nhưng thật bên trong tổn hại ba bốn năm công lực không phải là nhỏ chút nào. Đương nhiên người luyện võ như Trần Hưng Lễ lẽ nào không biết, hắn lập tức cúi đầu bái kiến hai người nói “Đa ta hai vị tiền bối ra tay cứu mạng, ơn này thật không biết lấy gì đền đáp!”
Hai lão già xua tay không nói, không rằng đứng dậy vẻ vô cùng mệt mỏi. Bên ngoài các môn đồ đều thấy làm ghen tỵ với Trần Hưng Lễ khi được hai vị tiền bối truyền chân khí cho. Lão Bắc Sứ loạng choạng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mới nói “Tên tiểu tử ngươi bị tên khốn nào đả thương, làm ta cũng tốn không ít công sức, thật đáng chết! Là ai, ngươi mau nói đi?”
Trần Hưng Lễ chấp tay nói “Vãn bối đang lúc khẩn cấp điều động binh mã ra sức chống giặc nào ngờ gặp phải người của phiệt trấn Âm Môn. Vãn bối võ công có hạn không địch nổi tên ác đạo đó mới ra ra nông nổi này!”
Lão Lâm Ngạc hừ giọng nói “Lại là bọn người của Âm Môn, ta nghe đến chúng là thấy tức anh ách!”
Lão Tây Sứ trỏ tay Trần Hưng Lễ nói “Ngươi là tướng soái, mang thân phận không nhỏ sao lại đến cái thành hoang tàn, phế nát đó làm gì?”
Trần Hưng Lễ lắc đầu nói “Vãn bối nghe tin Nam Lĩnh Hội sẽ hội kiến ở Hiện Cảng, tụ tập rất nhiều môn đồ lập kế liên minh với quân Chiêm. Vãn bối vì chuyện đó mới thân xuống nam nghe tin tức, không ngờ lại gặp nạn nửa đường!”
Lão Lâm Ngạc nghe hắn nói vậy thì hắng giọng tức tối nói “Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó! Liên Minh với quân Chiêm là sao? Người không nói rõ ta nhất định bẻ cổ ngươi, phế hết võ công ngươi!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện