Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 91: Sốt Ruột Hóa Giận





Chế Vân đứng bên ngoài thấy lão thình lình nhảy ra liên tục đánh tới Lê Hiểu Bình không chút ngơi tay, mặt mày đỏ gay mà vẫn dùng lời lẽ đó thì lấy làm quái lạ, nàng lại nghe miệng lão lầm bầm “Bẻ cổ! Bẻ cổ!” Nàng liền mắng “Lão già kia đừng nhiều lời có giỏi thì đánh bại hắn đi!”
Lão Lâm Ngạc đương nhiên nghe ra càng thêm máu nóng đánh tới Lê Hiểu Bình càng rát hơn. Lê Hiểu Bình lúc này trong miệng đã thầm kêu khổ mấy phần không sao chi trì nổi nữa!
Chế Vân thấy vậy sốt ruột liền nói “Ngừng tay lại, gã có gì thù oán với lão hay sao?”
Lâm Ngạc miệng làu bàu nói “Ta đang đánh nhau con tiểu nha đầu người lèm bèm cái gì thế!”
Nàng nghe vậy bực bội nói “Khoan đã đừng đánh nữa!”

Lều Tế Bân từ trong tháp nhảy ra dáng vẻ cũng vô cùng sốt ruột, thấy lão đệ đánh mãi không đắc thắng thì bực bội, lại nghe Chế Vân phá rối nhìn nàng mắng “Tiểu nha đầu lắm chuyện hãy để yên lão đệ ta trêu hắn.” Đương nhiên hai bên giáp công, bên ngoài hẳn lão đã nhìn ra biết lão Lâm chỉ vì tự cao tự đại, sợ mất mặt mới nói vậy. Đã có ý không hài lòng nghĩ, chuyện này mà đồn ra thiên hạ thì mất mặt quá, nên lão không nói là đang đánh nhau với Lê Hiểu Bình mà chỉ nói trêu đùa với gã mà thôi. Quả nhiên hai lão già vô cùng tâm đầu ý hợp.
Chế Vân thấy lão thình lình nhảy ra lại chỉ tay mắng mình thì vểu môi nói “Lão già xấu xa người ở đâu đến đây sao lại ẩn ẩn nấp nấp ở đó!”
Lão Lều sốt cả ruột, lại nghe nàng nói vậy bực bội quát “Con nhà đầu câm miệng đi!”
Nàng tuy tuổi trẻ nhưng đầu óc mau lẹ thông minh, đương nhiên nhìn ra đại cục biết Lê Hiểu Bình trong thế hạ phong, nhưng không hiểu sao thấy hai lão già này vừa hồi hợp vừa bực bội biết bên trong có ẩn tình. Lão Lều vừa dậm chân vừa càu nhàu “Nhanh lên, nhanh lên lão đần, lão ngốc!” Thì biết hai người hẳn đang rất sốt ruột muốn tất thắng, nghĩ vậy nàng bật cười thật lớn ‘ha ha’ nói “Hai lão già các ngươi sao không giỏi mắng nhau với ta một phen, lão già thối, lão già đần!”
Lão Lâm đang đánh tất nghe mắng thì ngừng lại nói “Chết tiệt, chết tiệt…con nha đầu chó má, dám mắng ta hay sao!”
Lão Lều nghe vậy bực bội nhảy đến trước mặt Chế Vân, lão vốn thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu không muốn động thủ với nàng, nhưng sợ lão đệ mất tập trung nhảy đến một chỉ lực đánh ra, quả nhiên Chế Vân không sao tránh kịp, bị điểm một huyệt người cứng đơ không động đậy được nữa. Nàng vốn là tay dụng độc, tư chất vốn nhanh nhạy nhưng không ngờ chỉ một chiêu đã bị điểm trúng huyệt trong lòng thầm kinh hãi những vẫn không chịu thôi miệng quát lớn “Lão già ngươi dám đánh lén ta hay sao! Vậy thì còn ra thể thống gì nữa, già ức hiếp trẻ thật đáng xấu hổ.”
Lão Lều định thần vung tay điểm huyệt khẩu của nàng, nghe nàng nói già ức hiếp trẻ thì bật cười hề hề nói “Làm gì có cái thói đời như vậy, trẻ ức hiếp già, thiếu niên ức hiếp con nít, đại trượng phu ức hiếp nữ tử làm gì có già ức hiếp trẻ! Tiểu nha đầu ngươi nói bậy bạ quá.”
Chế Vân hừ giọng nói “Vậy lão hãy đánh nhau lại với ta đi.”
“Ta sợ con nha đầu ngươi sao!” Lão định giải huyệt cho nàng nhưng chợt nghĩ ra liền nói “Ai dà, ta già rồi suýt lú lẩn bị ngươi đánh lừa, ta phải xem lão đệ của ta trêu tên tiểu tử kia trước đã sau rồi hãy tính sổ với con tiểu nha đầu ngươi!”
Lão Chạy đến một góc đưa mắt nhìn hai người Lâm, Lê giao thủ, Chế Vân thấy có nói gì đi nữa cũng bằng không đành hậm hực quan sát.

Lúc đó Trần Hưng Lễ nấp trong tháp, đương nhiên vô cùng đắc ý vui mừng. Hắn thấy Đạt Thanh lúc này đã lửng thửng bỏ chạy cũng chẳng thèm để mắt đến, chỉ mong lão Lâm mau giết chết Lê Hiểu Bình đi cho xong chuyện, nào ngờ càng đánh lại càng thấy lão không có ý ra độc thủ thì vô cùng bực bội.
Đúng như hắn nhìn thấy, sau một lúc chạy loanh quanh lão Lâm thấy Lê Hiểu Bình thật dụng bên trong trống rỗng chỉ có nội lực thâm hậu, võ công chưa luyện tới, bất quá cũng bằng Trần Hưng Lễ mà thôi. Chợt lão nghĩ đến chuyện hắn bị nội thương nặng, không thể do tên tiểu từ này gây ra được. Động tâm nghĩ bên trong hẳn có ẩn tình gì cần phải hỏi cho rõ ràng trước đã. Nhưng tính khí tự cao tự đại của lão bị tổn thương, khi qua hơn trăm chiêu với Lê Hiểu Bình đã mất mặt không sao giấu đi đâu được, thành thử lửa giận đùng đùng bộc phát, vung chưởng đánh tới Lê Hiểu Bình không ngớt nhưng không có ý muốn sát hại. Lúc này Lê Hiểu Bình cũng không sao chi trì nổi, vốn lão Lâm đã thấy ra chỗ sơ hở của gã giáp công liên tục. Một chưởng lão đánh tới,thì ngay lập tức một mảnh áo trên người gã bị xé rách, cứ thế, cứ thế lúc này quần áo trên người gã bị lột trần chỉ còn cái quần cọc bên trong. Trong hình hài hai người đánh nhau vô cùng khó coi.
Chế Vân thấy Lê Hiểu Bình bị đánh cho tơi bời, mỗi chưởng mỗi thức của gã đều bị lão Lâm hóa giải dễ dàng, đợi đến lúc gã bị lão làm hại thì thật nguy to, nàng hắng giọng nói lớn “Lão già xấu xa ngươi, ta đứng đã mỏi rồi muốn đi ngoài một lát, lão mau giải huyệt cho ta đi!”
Lão Lều hừ giọng nói “Nha đầu ngươi đừng lừa ta, có đái ỉa thì hãy đợi đến khi lão đệ của ta đánh xong trước đã.”
Chế Vân lúc này quả thật chân tay đã mỏi nhừ, thấy lão không động tâm để ý đến mình thì òa khóc hu hu nói “Ta muốn đi ngoài lắm rồi, lão mau mau giải huyệt cho ta trước đi, đợi họ đánh nhau đến bao giờ mới xong!”
Lão Lều bực bội vò đầu vò tai, thấy lão Lâm quả thật không muốn bẻ cổ tên tiểu tử kia thật mà cứ vờn nhau như mèo vờn chuột thì cũng sốt cả ruột, quay sang nhìn Chế Vân mắng “Nha đầu người nói sao? Lão đệ của ta có ác ý thì gã qua mươi hiệp đã là cái xác khô rồi, đâu lại đợi đến lúc này. Người hãy đợi đi!”
Chế Vân lại òa khóc to hơn nói “Ta chịu hết nổi rồi, ta muốn đi ngoài!”
Lão Lều xua tay nói “Nha đầu ngươi tự giải quyết lấy đi, ta không dễ gì mắc lừa ngươi đâu!”
Chế Vân lại nói “Lão là bậc đại tôn sư, lý nào lại sợ ta mà không giải huyệt. Ta đi đại tiện, lý nào lại đứng như thế này trông thật là khó coi lắm, lão tiền bối, lão già để nữ nhi đại tiện trước mặt chẳng phải là ô uế đáng xấu hổ hay sao!”
Lão đang lúc chú mắt quan sát hai người Lâm, Lê tỷ đấu nghe vậy thì khó chịu nói “Kệ ta!” Nhưng chợt như nhớ ra chuyện gì đó lại hỏi “Không xong, không xong! Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa.” Nói rồi bước đến phóng chỉ giải huyệt đạo trên người Chế Vân nói “Nhà đầu ngươi phóng uế thì ra xa xa đừng làm thối mũi ta, hừ, thật lắm phiền hà với người…!”

Chế Vân cười hì hì chạy đi, khi thấy đã đủ xa liền rút trong người pháo hiệu bắn lên trời. Trần Hưng Lễ nấp trong tháp đương nhiên là thấy rõ định ra chân đuổi theo nàng ngăn lại nhưng không kịp nữa. Hai người Lâm, Lều hú dài một tiếng mắng “Ái da! Bọn ta bị con nha đầu ngươi lừa gạt rồi, đó chẳng phải là pháo hiệu của phiệt trấn Âm Môn đó sao!”
Lão Lều nhún người phóng thân đến bên Chế Vân quát “Con nha đầu ngươi lừa ta à! Xem lão gia ngươi đây…!”
Chế Vân biết thủ pháp của lão rất nhanh, đã định thần từ trước vung tay dùng chưởng lực phóng ra một luồng khói xanh mịt mù hôi thối nồng nặc. Lão Lều hừ giọng xoay người nhảy ra xa hừ giọng mắng “Con nha đầu ngươi dùng độc thủ với ta à, to gan quá đấy!” Lão tuy là có một thân võ công thượng thừa, nhưng cũng không dám xem thường độc thủ của phiệt trấn Âm Môn, đương nhiên là ngưng thần đề khí mới dám xông đến Chế Vân lần nữa. Thủ pháp chưa tới đã thấy một bóng trắng lao đến kình lực hắc tơi. Lão không thể liều mạng, đành rút thủ pháp lại, nhảy qua một bên, đưa mắt nhìn ra, cái bóng ấy không ai khác chính là trấn chủ Ma Lang Nha, lão vừa đáp chân xuống đất đã bật cười ha hả chấp tay cúi đầu bái lão một cái nói “Lâu ngày không gặp lão tiền bối vẫn khỏe cả chứ?”
Lão Lều cất giọng nói “Ta khinh! Cần gì ngươi phải thăm hỏi làm gì!”
Lúc này đã thấy Chế Pháp cùng mười mấy tiểu trại chủ lũ lượt kéo đến, khinh công người nào người đó vô cùng lợi hại, đi trên ngọn cây mặt nước như không chỉ mới đó đã thấy đáp xuống phía sau Ma Lang Nha thủ thể vận kình, khí khái vô cùng hung dữ. Lão Lều tay chống hông ưỡn ngực khinh khỉnh nhìn cả bọn hô hô cười nói “Kéo đám yêu hầu đến dọa nạt ta à, ta không sợ đâu!”
Ma Lang Nha khẽ bật cười nói “Vãn bối nào dám đắc tội với các vị tiền bối, chẳng qua vãn bối thấy pháo hiệu khẩn cấp lập tức phi thân đến đây, chỉ ra thân phò nguy cứu giá. Không ngờ lại gặp hai vi tiền bối giá đáo, thật đáng tiếc không đến đón tiếp kịp thời. Mong các vị tiền bối thứ cho!”
Lão Lều biết rõ đó chẳng qua chỉ là lời sáo rỗng không thèm để tâm, quát “Ta không cần biết.”.
Lúc đó lão Lâm Ngạc đã ngừng tay không còn động thủ với Lê Hiểu Bình nữa, chạy đến mắng thêm “Thối lắm, thối lắm! Ta chơi chán rồi, lão huynh đi thôi lúc này ta không tiện bẻ cổ hắn.” Nói rồi chụp lấy vai lão Lều chạy vào trong tháp, chụp luôn Trần Hưng Lễ phóng ra ngoài chạy mất chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện