Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 97: Tán Chuyện





Cả bọn đưa mắt nhìn về phía một bụi rậm khẽ rung động, một người thiếu niên trẻ tuổi, tay mang kiếm bước ra, mặt không biến sắc mà còn tươi cười hớn hở, làm mọi người đều thấy làm lạ, hắn liền bước đến Trần Hưng Lễ, Mai Ẩn nói lớn “Trần huynh, Mai huynh!”
Cả hai trố mắt ra nhìn, Mai Ẩn không nghe rõ, ngỡ là đám người lưu manh được mình thuê đến liên thủ ám hại Lò A Bích liền xua tay đuổi đi “Ngươi còn không đi!”
Lò A Bích lúc này cũng đã hồi phục lại nội lực đứng dậy, đương nhiên nhận ra người thiếu niên trẻ nằng nặc đòi ngồi ở bệ cửa sổ trước đó thì thốt lên “À, thì ra là ngươi định tìm hai người họ!”
Người thiếu niên đó chẳng ai khác chính là Mai Như cải trang nam nhân, nàng theo Lò A Bích như chợt nhận ra người quen lúc nhỏ là Mai Ẩn thì theo luôn y ra khu rừng mà không ai nhận ra, sau thấy y bàn kế sách với một toán người lưu mạnh, rồi ai phục xung quanh thì thấy làm lạ nấp trong bụi rậm đợi xem y định làm gì, đương nhiên nàng đều nghe và thấy rõ hết mọi chuyện, tuy trong lòng rất bực bội khó chịu nhưng Mai Ẩn vốn là biểu huynh đương nhiên nàng nhắm mắt không để ý đến. Đến khi thấy Trần Hưng Lễ tháo bộ râu giả xuống thì nàng thấy làm vui không ngờ lại gặp hắn ở đây, vui mừng chạy ra. Đương nhiên với công lực của hai lão già thì nàng đã bị phát hiện từ lâu, nhưng hai lão nghĩ hẳn đó chỉ là đám người lưu manh nên không dụng tâm để ý đến nhưng khi thấy nàng lộ thân thì bất giác hét lớn. Nàng bước ra chào hai người, cả Trần Hưng Lễ cùng mai Ẩn đều đưa mắt nhìn nhau tức thời không nhận ra nàng.
Mai Như thấy hai người vẫn trố mắt nhìn mình nghi hoặc thì nói tiếp “Hai huynh không nhận ra muội sao!” Nói rồi tháo khăn trên đầu xuống để lộ mái tóc dài tuột xuống quá vai, cả hai mới thất thanh kêu lên “Như muội muội!”
Lò A Bích cùng Lo Nghi ồ lên nói “Ha, hóa ra là một tiểu cô nương.”

Mai Như mừng rỡ nói “May quá, lại gặp hai huynh ở đây!”
Mai Ẩn cười nói “Sao muội lại đến đây?”
Mai Như khẽ thở dài nói “Muội đến đây vì chuyện của Bát ca ca, Trần huynh đã hứa với muội sẽ tìm cách cứu huynh ấy rồi.”
Trần Hưng Lễ nghe vậy sẩm nét mặt tức giận, chớp mắt lại trở nên vui vẻ ban đầu gật đầu cười nói “Đúng vậy, huynh đến đây cũng vì chuyện của Bát đại ca, hẳn hai tên tặc khấu đó đã nói uội rõ rồi phải không?’
Mai Như gật đầu.
Lão Lâm bước đến đưa mắt nhìn cả ba, rồi hớp một ngụm rượu cười hề hề nói “Hóa ra các ngươi đến đây vì cái tên Thất Sát Truy Long đó phải không, hừ, thật chẳng biết tự lượng sức mình, với bản lĩnh của các ngươi thì làm gì cứu được người!”
Mai Như định hỏi lão là ai, chợt nhìn thấy vẻ mặt dạ xoa của Hồng Hồng lão bà đã thất kinh lên rồi, vốn nàng nấp xa không nhìn thấy rõ bà ta, lúc này mục quang cách hơn trượng, quả nhiên làm nàng khiếp đảm không nói lên được lời nào.
Lão Lâm thấy cả ba im lặng thì quay sang nhìn Hồng Hồng lão bà nói “Chúng ta không phiền hà đến đám tiểu tử này làm gì, vào thành tìm một quán rượu ăn uống cho thỏa thích, sau đó nghĩ ngơi mới được. Bà mẹ nó chạy mỏi hết cả chân lại không có cái gì vào bụng!”
Cả bọn định rảo chân bước đi thì Hồng Hồng lão bà chợt quay sang nhìn Lò A Bích nói “Ta thấy ngươi trọng thương không nhẹ, đi cùng bọn ta vào thành kiếm một lão thầy lang chữa trị may ra sẽ khỏi.”
Lò A Bích nghe vậy thì vô cùng cảm kích, cúi đầu đáp “Vãn bối cùng đám huynh đệ lúc này bị quan binh truy sát không tiện quay lại thành được, mong các vị tiền bối đi trước vãn bối sẽ tìm một nơi ẩn nấp vài hôm đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ tính.” Hắn vừa nói vừa quắc mắt nhìn Mai Ẩn vẻ giận dữ, Trần Hưng Lễ đương nhiên nhận ra ánh mắt đó liền cười xòa nói “Vị huynh đài bớt giận cho, lần trước tại hạ cảm kích nghĩa khí hào hiệp mà muốn kết bằng hữu nhưng huynh đài đang lúc vội vã mà không quan tâm đến tấm lòng thật của tại hạ, mong lúc khác có cơ duyên gặp lại mong kết làm bằng hữu. Còn vị Mai đệ này vốn đã có chút quen biết, hai người trước kia có hiềm khích gây xích mích để lại hận thù, xem ra chỉ là sự bất đồng bồng bột của Mai đệ mà để lại hậu quả này, lần này vị nể các vị tiền bối đây, hai người nên hóa thù làm bạn, không biết ý kiến của tại hạ đây hai người có đồng ý hay không?”
Ba người Lâm, Lều, Hồng đều gật đầu tán thành, còn Mai Ẩn đương nhiên lấy làm mừng, y biết hôm nay không làm nên chuyện hẳn để họa về sau, chuyện đã ra nước này nếu không nghe lời Trần Hưng Lễ hóa giải hận thù chỉ mang thiệt đến mình. Y nghĩ vậy liền bước ra chấp tay nói với Lò A Bích “Tại hạ tính tình nhỏ mọn, chẳng qua vì chút nóng giận gây chuyện hồ đồ, vô cớ sinh sự với huynh đài, lúc này trong lòng thấy vô cùng hối hận, xin cúi đầu mong huynh đài hải hà xá tội bỏ qua mọi chuyện.”
Lò A Bích tuy tâm trạng vẫn hừng hực lửa giận nhưng nghe mấy câu nói của y cũng nguôi ngoai chút ít, trước mắt lại có các vị tiền bối làm sao nở nổi giận cho được. Tính khí hắn tuy nóng nảy, khó chịu nhưng chỉ biết gật đầu đồng tình nói “Không dám!”

Mai Ẩn thấy hắn đã có ý bỏ qua mọi chuyện cũng không muốn nói gì thêm, lui ra đứng phía sau Trần Hưng Lễ. Trần Hưng Lễ thấy hai người bằng mặt không bằng lòng, biết đứng lâu sợ lại sinh chướng mắt liền nói “ Chúng ta đi thôi, ba vị tiền bối xin mời!”
Cả bọn quay về thành thì trời cũng đã xế chiều, tìm một tửu quán lớn nhất trong thành ghé vào gọi rượu thịt liền mấy món mang ra. Mai Như nhớ ra chuyện sư phụ đang đợi, liền viết tên khách quán nơi nàng cùng mọi người trong Thiên Âm Sơn đang ở đưa cho Trần Hưng Lễ, rồi cáo từ mọi người quay về Ngưu Bình Khách.
Trong tửu quán tất thảy đều là nhưng nhân sỹ võ lâm, bên mình đều mang theo binh khí, tuy bề ngoài ăn uống nói chuyện bình thường nhưng không khí bên trong vô cùng lạnh lẽo, đến mấy tên tiểu nhị cũng phải toát mồ hôi lạnh mỗi khi nghe tiếng khách gọi. Đến ngay hình dáng dạ xoa của Hồng Hồng lão bà, đám khách cũng chỉ ngước nhìn một cái rồi quay lại với việc uống rượu của mình. Không ai để ý đến ai.
Lão Lâm Ngạc đảo mắt xung quanh cười khẩy nói “Bọn tiểu tử ra vẻ gớm!”
Đám khách đưa mắt nhìn lão chằm chằm, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lão Lều thấy vậy liền nói khẽ vào tai lão Lâm “Lão đệ có muốn đùa cũng phải uống với Hồng Hồng muội vài chén rồi hãy đụng chân đụng tay, có mỹ nhân bên cạnh lý nào lại làm chuyện bừa bãi mất mặt hai chúng ta.”
Lão Lâm nghe vậy thì cười hề hề nói “ Ta không gây chuyện, không gây chuyện, lão huynh cứ yên tâm, chưa uống rượu với Hồng Hồng muội lý nào lại để bọn chúng làm mất hứng chứ.”
Hồng Hồng lão bà hừ giọng nói “Hai lão già thối các ngươi nói chuyện gì đó?”
Hai lão cười hề hề không đáp khi thấy tên tiểu nhị mang thức ăn ra bày lên bàn. Mai Ẩn định cầm vò rượu rót cho ba người thì lão Lâm giật lấy mắng “Rượu này là bọn ta mời Hồng Hồng muội của ta, ngươi dám đụng đến hay sao!” Nói rồi rót ra chén ình và Hồng Hồng lão bà. Lão Lều hừ lạnh giật lấy rượu rót ình, mắng “Lão đệ ngươi không tốt chút nào!”
Lão Lâm vuốt râu, nâng chén uống một ngụm cười hề hề nói “Ta định mời Hồng Hồng muội uống một chén trước, sau đó mới đến lão huynh cạn chén với muội ấy!”
Lão Lều xua tay nói “Ta uống trước!”
Hồng Hồng lão bà hừ một tiếng nói “Hai lão khốn này làm ta bực mình rồi đó, chẳng thay đổi tính khí đi một chút nào, thiệt là hai lão thối tha mà.” Nói rồi cầm chén uống cạn. Hai lão già thấy vậy hô hô cười lớn uống theo.
Ba ngươi vừa rót vừa uống, tay bóc thức ăn, miệng chửi rủa thậm tệ, càng lúc càng hăn. Trần Hưng Lễ cùng Mai Ẩn gọi thêm mấy chum rượu mới mang lên cùng lúc. Mai Ẩn rót rượu cho Trần Hưng Lễ khẽ nói “ May nhờ Trần tướng quân cứu mạng, tiểu đệ không biết lấy gì báo đáp, xin cạn một chén cảm tạ.”

Trần Hưng Lễ nhăn mặt xua tay nói “Ngươi đừng nói những lời khách khí đó với ta ở đây, ta đã nói cứ gọi ta là Trần huynh. Được rồi, ta uống cùng ngươi vậy!”
Mai Ẩn nghe ra mừng rỡ nâng chén uống cạn, hai ngươi qua lại được mấy chén, thì trong quán vài tiếng nói ồn ào vang lên. Mai Ẩn đưa mắt nhìn quanh chợt nhận ra ba tên đại hán lần trước ý ức hiếp cũng có mặt ngồi cách đó không xa. Vừa thấy y nhìn qua thì sợ run người đến rơi cả chén rượu thở dài một tiếng nghĩ ‘Giang hồ thật là rộng lớn, lắm trớ trêu, cứ nghĩ kiếm pháp họ Mai gia ta ghê gớm chẳng qua chỉ làm cho ba tên kia khiếp sợ còn đối với những người khác thì chẳng thấm tháp vào đâu, thật là hổ thẹn!”
Y còn nghĩ ngợi thì Trần Hưng Lễ hỏi “Ngươi đang nghĩ chuyện gì đó?”
Mai Ẩn liền đáp “Đệ chỉ hơi buồn phiền một chút mà thôi!” Y chợt nghe trong quán nói đến người họ Cao thì động tâm quay sang hỏi Trần Hưng Lễ “Trần huynh có thật người huynh đệ họ Cao đó của huynh bị oan hay không?”
Trần Hưng Lễ khẽ gật đầu nói “Đương nhiên là như vậy! Người ta đồn đại huynh ấy là Thất Sát Truy Long hoặc thúc bá của huynh ấy, nhưng toàn là nhảm nhí cả. Nếu Huynh ấy là Thất Sát Truy Long thì còn quá trẻ, còn thúc bá huynh ấy thì lại càng không. Ông ta trước giờ không màng thế sự, chuyện tranh giành đoạt lợi lại càng không, trước giờ chưa từng xuất sơn lý nào lại là ông ấy!”
Mai Ẩn lại hỏi “Vậy tại sao họ lại bắt Cao huynh?”
Trần Hưng Lễ thở dài “Tin đồn tên Thất Sát Truy Lòng đột nhập phủ Châu Sa đã dùng Huyệt Tịch Thần Công của họ Cao động thủ với bọn cẩm y vệ cướp đi cuốn sổ ghi chép, khi truy tìm lại gặp Cao huynh của ta, trong người lại có cuốn sổ đó. Chuyện là như vậy, có vẻ ly kỳ khó hiểu nếu không phải là người trong cuộc thì khó lòng biết được thực hư!”
Mai Ẩn đến đây thật chất chẳng vì ai mà chỉ muốn mở rộng tầm mắt, thật bên trong không rõ ngọn ngành đương nhiên nghe ra vô cùng phấn chấn lại hỏi tiếp “ Tại sao tên Thất Sát Truy Long đó không dùng môn võ học nào mà lại chính là Huyệt Tích Thần Công của họ Cao, đúng là có ý hảm hại người họ Cao rồi!”
Trần Hưng Lễ gật đầu nói “Giang hồ hiện giờ đều nói đến chuyện này, họ bàn tán bên trong có ẩn tình. Thứ nhất là La Khải muốn tránh sự thị phi của võ lâm, thứ hai là tên Thất Sát Truy Long đó có thâm thù với gia tộc họ Cao ở Đông Lai đã dùng cách này để hãm hại, hạ uy phong của Cao Thần thúc bá của Cao Bát. Ông ta vốn là thập đại cao thủ trong võ lâm, Huyệt Tịch Thần Công chính tông của ông ta vô cùng lợi hại, nghe nói lúc trẻ ông ta một lúc giết chết hơn ba trăm thảo khấu, cùng với hai tên cao thủ võ lâm thủ lĩnh bọn thảo khấu chỉ trong một đêm, danh tiếng vì thế mà lừng lẫy. Nhưng về sau người ta rất ít được diện kiến ông ta, cuộc đại tỷ thí mười năm trước nếu ông ta xuất thần lộ diện thì La Ban trấn chủ Bạch Long khó lòng đoạt được chức minh chủ Nam Quốc. Lão La Ban cũng buột miệng nói ra mấy câu ‘thật đáng tiếc cả đời luyện võ mà không được giao thủ với họ Cao thì xem như uổng phí đời người’ vì chuyện này mà giang hồ rất lấy làm khó chịu với gia tộc họ Cao.”
Mai Ẩn nghe đến say sưa định buột miệng hỏi nữa chợt sẩm nét mặt, khi thấy hàn khí hừng hực từ ánh mắt một người mặc áo choàng đen kín từ đầu đến chân chỉ để lộ nửa gương mặt, mắt và miệng mà thôi. Trần Hưng Lễ động tâm đưa mắt nhìn người áo đen chỉ thấy người này nâng chén rượu lên mà hỏa khí bên trong chén sôi sùng sục, quả nhiên là vận nội lực làm cho rượu sôi lên. Cả hai người Trần, Mai đều thất sắc kinh tâm, chợt hai tai ù lên mấy tiếng nói rền rỉ khó chịu “Các ngươi nhìn ta làm gì, không muốn chết hay sao!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện