Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Chương 31: ◙ ÁM SÁT THÁI TỬ





Dưới ánh trăng, Tiên Tâm tuyền bọt nước văng tung tóe

Thất thiên hương phiêu lãng theo hơi nước, Lam Phỉ lay động quạt tròn trong tay, hai cánh khổng tước lam bay lên trong bóng đêm, hoa mỹ mà yêu dị

Úc Sâm đứng sau lưng hắn, không mặt tuất mỹ tái nhợt như xác chết, cánh chim nhẹ lay động, đẹp đến hít thở không thông

“Đã nhiều năm ta không đến Thái Cực Thùy Quang” Thanh âm của Lam Phỉ rất nhẹ, như giọt mưa rơi xuống

Úc La nói “Vũ tôn có muốn gặp Đại tiểu thư không?”

Lam Phỉ lắc đầu “sống dưới sự che chở của phụ thân, nhất định là an bình khoái hoạt, có gì hay mà gặp?” Quạt tròn vẫn lay động, hương khí bãn lãng

Úc La nói “theo thẩm tra, Kim Chẩm Lưu bị nhót ở phía tây Lưu Hà tiểu trúc, thủ vệ không thành vấn đề, điều đáng nói là nơi đó gần chỗ ở của Vi Sinh Kỳ”

Lam Phỉ nói “Vi Sinh lão ngốc cũng ở đây, đúng là không tiện” Ngữ khí vân đạm khinh phong, không để Vi Sinh gia chủ vào mắt “có điều cũng may là hắn ở đây”

Hai người tung cánh, cùng bay vào Thái Cực Thùy Quang, thẳng tiến về hướng tây, dừng trên cành hợp hoan trước Lưu Hà tiểu trúc. Lúc này bọn họ không nói chuyện, khiêu chiến thính lực của Vi Sinh Kỳ là một hành động không khôn ngoan

Lam Phỉ rút từ trong ống tay áo ra một tờ giấy nhỏ, vo viên, ném vào trong viện

Vi Sinh Kỳ đang ở trong sân luyện công, đương nhiên nhận thấy. Là Thất thiên hương, hắn khẽ nhíu mày, hiện ở Thái Cực Thùy Quang, người dùng hương liệu sang quý này chỉ có Lam Tiểu Sí. Loại hương này quý giá, nâng cao tinh thần tỉnh não, có thể giải khói mê độc chướng, dùng hàng ngày đúng là lãng phí. Không biết nha đầu kia lại giở trò gì. Hắn mở tờ giấy ra, bên trên là chữ viết của Lam Tiểu Sí: dưới Tiên Tâm tuyền, có việc thương lượng. Vi Sinh Kỳ vò nát tờ giấy, nha đầu kia đã nhắn thế, dù thế nào cũng phải đi. Nàng sẽ không gây ra họa gì nữa chứ? Nghĩ nghĩ, hắn đi vào phòng thay xiêm y, trên người chỉ mặc áo mỏng lúc luyện công, đi gặp con dâu tương lai không lễ nghĩa lắm


Lam Phỉ và Úc La vẫn ở yên trên cây không nhúc nhích, hô hấp cũng ngừng lại, cho đến khi Vi Sinh Kỳ rời đi, Úc La mới nói “dùng bút tích của Đại tiểu thư đúng là hữu hiệu”

Lam Phỉ cười khẽ “đương nhiên, nàng âm thầm ra vào Cửu Vi sơn ba năm há chỉ là uổng công?”

Nói xong hắn nhẹ nhàng giương cánh bay lên, Úc Sâm lập tức theo sát. Vừa nhìn thấy đệ tử Tiên Tâm các tuần tra trong viện, quạt tròn vung lên, Lam huyết ngân hào không tiếng động nhập thể, nháy mắt có người mất mạng

Thanh Hôi ở trong phòng nghe tiếng động, vội hỏi “ai?”

Lam Phỉ và Úc La hạ xuống, đá cửa đi vào

Thanh Hôi lui ra sau một bước “các ngươi là Vũ nhân”

Kim Chẩm Lưu núp sau Thanh Hôi, vừa liếc thấy Lam Phỉ liền hô lên “là Lam Phỉ, sao ngươi lại ở đây?”

Lam Phỉ mỉm cười “nghe nói thái tử Kỳ tộc bị giam ở Tiên Tâm các, ta đương nhiên đến thăm”

Kim Chẩm Lưu không tin “hừ, ngươi tới giết ta thì có. Chỉ cần ta chết, Kỳ tộc và Tiên Tâm các sẽ khai chiến”

Thanh Hôi đảo mắt xem thường

Lam Phỉ tán thưởng “Thái tử anh minh”

Kim Chẩm Lưu khóc hô “yêu thiếp thứ ba mươi sáu, mau cứu mạng, cha ngươi muốn giết ta”

Thanh Hôi tay cầm vụ khí, trong lòng lo lắng, đừng nói là hắn bị thương chưa lành, dù hắn không bị thương thì cũng không phải là đối thủ của Lam Phỉ và Úc La. Mười vạn lượng hoàng kim của Kim Chẩm Lưu đúng là cầm không dễ mà

Úc La cũng không muốn nhiều lời, tay phải hướng ra sau lưng, đàn không dây lập tức xuất hiện. Thủy mâu trong tay Thanh Hôi lóe lên, đâm thẳng vào Đàn không dây, nếu dùng hết nội lực khảy đàn, nói không chừng có kinh động đến người của Tiên Tâm các

Lam Phỉ nhíu mày nói “nữ nhi và đệ tử đều bị bắt, thực sự rất không tốt, làm gì đều phải tự mình ra tay”

Úc La không để ý tới hắn, trong vòng ba chiêu đã bức Thanh Hôi lâm vào tuyệt cảnh, tay của Thanh Hôi chạm được vào đàn Không dây nhưng trong nháy mắt nội lực cũng bị đàn hút hết, dây cầm sắc bén như đao cắt đứt bàn tay hắn, khiến hắn rên lên một tiếng

Kim Chẩm Lưu khóc hô “Hôi Hôi”

Bàn tay rơi xuống, máu tươi phun đầm đìa

Kim Chẩm Lưu bất chấp tất cả, vung bột trắng trong tay ra, Úc La nhíu mày, theo bản năng che chở trước người Lam Phỉ, dùng nội lực đánh thuốc bột

Lam Tiểu Sí đang ngủ lại bị Vi Sinh Từ đánh thức, lôi kéo đi ra ngoài

Lam Tiểu Sí hỏi “chuyện gì vậy?”


Vi Sinh Từ dắt tay nàng, nói “không phải ngươi muốn luyện công sao? Đến Tiên Tâm tuyền, ta dạy ngươi” Thác nước nơi đó âm thanh rất lớn, có thể che giấu các âm thanh khác, rất tiện

Lam Tiểu Sí nhìn hắn đi phía trước, tâm tình nhảy nhót, hắn không phải thuận miệng nói chơi nha. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao người Vi Sinh gia lại võ công cao cường như vậy, nếu không phải võ nghệ cao cường, ngây thơ đơn thuần như thế đã sớm tuyệt chủng nha

Hai người đi đến dưới Tiên Tâm tuyền, Vi Sinh Từ tìm hai nhánh cây, đang chuẩn bị dạy kiếm pháp cho Lam Tiểu Sí, đột nhiên nhìn thấy một bóng người. Hắn lắp bắp kinh hãi, dù tiếng thác nước ầm vang nhưng khoảng cách gần thế này, ai có thể giấu diếm được hắn? Hắn tập trung nhìn, thấy Vi Sinh Kỳ thần sắc không tốt, hẳn là đang chất vấn bọn họ trễ vậy còn đến đây làm gì

Vi Sinh Kỳ lại nghĩ, yêu đương cũng có thể hẹn hò lúc nguyệt hắc phong cao, có điều Lam Tiểu Sí đã hẹn hắn sao còn dẫn theo Vi Sinh Từ? Nhất thời hắn không biết có nên đi ra hay không, cho nên mới tránh sau tảng đá

Lam Tiểu Sí nhìn thấy Vi Sinh Kỳ cũng cả kinh, đã trễ thế này sao hắn lại ở đây? Nhìn hắn không giống người nhàn hạ ngắm thác nước dưới ánh trăng nha. Đột nhiên nàng ý thức được một việc: có người hẹn hắn. Hiện ở Tiên Tâm các, người có thể hẹn hắn ra ngoài, ngoại trừ Tiểu Từ, chỉ còn nàng. Tiểu Từ sẽ không hẹn hắn, vậy chỉ còn lại nàng, nhưng nàng không có, khẳng định có người giả mạo

Lam Tiểu Sí tươi cười chào hỏi “Vi Sinh thúc thúc”

Vi Sinh Kỳ sắc mặt âm trầm “ngươi hẹn ta ra đây là có chuyện gì?”

‘Trời trong trăng sáng, không khí mát mẻ, nghĩ tới Vi Sinh thúc thúc một mình ở trong phòng sẽ rất nhàm chán, ta có ý tốt, muốn Vi Sinh thúc thúc ra ngoài một chút, bồi đắp tình cảm, rèn luyện thân thể…”

Vi Sinh Kỳ trừng nàng “nhàm chán” Nói xong quay người bỏ đi

Lam Tiểu Sí gọi lại “đã đến đây rồi, đừng đi. Ngươi vẫn nên dạy võ công cho Tiểu Từ đi, miễn cho lại được một cô nương cứu, làm mất mặt Vi Sinh thế gia”

Vi Sinh Kỳ nghĩ tới Tiết Khả Tâm liền nhe răng trợn mắt

Lam Tiểu Sí che miệng cười trộm, nói “dạy kỹ một chút, dạy tốt, nói không chừng ta sẽ coi trọng hắn nha” Vừa nói vừa bỏ chạy

Vi Sinh Kỳ gần đây cũng ít gặp Vi Sinh Từ, thấy Lam Tiểu Sí đã bỏ đi liền quay sang hỏi hắn “độc trên người ngươi sao rồi?”

Vi Sinh Từ ở trước mặt hắn vẫn là hài tử bảy tuổi năm đó, lưng cứng ngắc, có chút sợ hãi

Vi Sinh Kỳ đi qua, cầm cổ tay hắn, phát hiện thương thế không còn trở ngại, vừa lúc ở nơi này thác nước ầm vang, sẽ không thu hút người bên ngoài, hắn liền rút một nhánh cây, nói “đến”

Vi Sinh Từ đành dùng một nhánh cây làm kiếm, cùng hắn đối luyện

Lam Tiểu Sí một đường chạy tới Lưu Hà các, nhìn thấy đệ tử Tiên Tâm các nằm trên đất, nàng liền thả chậm cước bộ. Hoặc là rời đi, hoặc là trễ chút hãy tới, nếu Kim Chẩm Lưu chết cũng không cần rối rắm nhưng nàng lại nghe được thanh âm của Kim Chẩm Lưu “Hôi Hôi, ngươi đừng chết ah”

Lam Tiểu Sí đi đến cửa viện, thấy một thực hộp, bên trong là cơm thừa canh cặn, nàng liền đổ hết vào trong một cái bát, mở cửa, giương tay hắt vào trong.

Úc La và Lam Phỉ đương nhiên nghe tiếng bước chân bên ngoài, khi nàng mở cửa, Đàn không dây của Úc La đã chỉ thẳng vào cổ nàng, nhưng nhìn thấy Lam Tiểu Sí liền lập tức thu tay

Lam Phỉ thấy có vật không rõ đập vào mặt mình, vội vung quạt tròn chắn nhưng cơm canh cũng đã văng đầy người hắn

Lam Tiểu Sí chớp chớp mắt, vô tội nói ‘cha, sao ngài lại ở đây? Còn là nửa đêm nha” Vừa nói vừa đi đến giúp Lam Phỉ lau cơm canh trên người, thực chất là còn bôi khắp ngườu hắn hơn, khiếm Lam Phỉ ghê tởm đến phát ói

Lam Tiểu Sí quay đầu nhìn Úc La, thân thiết nói “Úc La, ta rất nhớ ngươi” Mặc kệ hắn trốn tránh, nàng dùng hai tay bóng nhẫy ôm hắn, ra sức xoa nắn trên đôi cánh mềm mại của hắn, lau sạch sẽ, nói tiếp “các ngươi thật không có lương tâm, không tới tìm ta, hại ta bị nhốt ở Tiên Tâm các, đúng là kêu trời không thấu, gọi đất không hay”


Úc La không lên tiếng, chỉ yên lặng lau cánh tay bị dính dầu mỡ cùng hạt cơm trên khóe miệng

Lam Phỉ nói “bảo bối nhi, mấy ngày không gặp, ngươi lại sắc y như cha nha”

“Cha, ta đây là nhớ ngài nha”

“Ha” Lam Phỉ nở nụ cười “ngươi đã đến đây, vậy hẳn không cha tự động thủ?”

Lam Tiểu Sí vẻ mặt uể oải “nếu cha phân phó, ta đương nhiên phải nghe theo. Có điều Kim Chẩm Lưu có ơn mời ta ăn cơm hai lần, ta thực sự không ra tay được” Nàng ngồi xổm xuống trước mặt Kim Chẩm Lưu, nói “Kim huynh a Kim huynh, ta cũng là bất đắc dĩ, trên đường xuống hoàng tuyền đừng trách ta”

Kim Chẩm Lưu nói ‘yêu thiếp thứ ba mươi sáu, nếu ngươi giết ta, Kỳ tộc sẽ không the cho Tiên Tâm các”

Lam Tiểu Sí đưa tay vẽ vẽ trên đất “vậy cũng không có cách nào, có điều trước khi chết, ngươi còn có nguyện vọng gì không?”

Kim Chẩm Lưu khóc nói ‘có. Ta còn chưa lấy đủ tám mươi mốt yêu thiếp, còn chưa bao Vi Vi một đêm, còn chưa mang ngươi về Kỳ tộc chơi”

Lam Phỉ một thân cơm canh dầu mỡ, mũi tràn ngập mùi thức ăn thừa, không kiên nhẫn thúc giục “ngươi rốt cuộc muốn kéo dài tới lúc nào?”

Lam Tiểu Sí nói “cha, ngươi để cho hắn nói xong di ngôn đi”

Di ngôn của Kim Chẩm Lưu phải nói tới lúc nào mới hết?

Lam Phỉ liếc mắt nhìn Úc La, Úc La lúc này còn đang gỡ hạt cơm bên khóe môi, cứ kéo dài, e là Vi Sinh Kỳ sẽ trở về. Hắn xoay xoay quạt tròn, tay chạm vào cơ quan. Lam Tiểu Sí ngồi xổm trước mặt Kim Chẩm Lưu, nghe tiếng cơ quan phát động nhưng vẫn không quay đầu, không tránh ra

Hồi lâu, Lam Phỉ trầm giọng nói “đi” đi ra tới cửa, đột nhiên quay lại hỏi “trở lại bên cạnh cha ruột, vui vẻ chứ?”

Lam Tiểu Sí quay đầu nhìn hắn, đáp “ta ở ngoài chơi một lát, vài ngày nữa sẽ trở về. Ôn các chủ làm người không tệ, cha không cần lo lắng”

Lam Phỉ xoay người, đi ra khỏi phòng

Lam Tiểu Sí quay đầu, ngoài cửa không một bóng người





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện