Chương 38: ¸.•´¨¤ ĐỐI KHÁNG VŨ TỘC
Ban đêm có chút lạnh nhưng trong đấu bồng rất ấm áp, Lam Tiểu Sí nói “đây là dạ hành thuật của Ám tộc sao?”
Già Ân đáp “ừ, Kỳ tộc có thể hóa cá, Ám tộc có thể đi đêm”
Lam Tiểu Sí đối với Ám tộc vẫn rất tò mò “nữ nhân cũng thế?”
“Có thể, có điều tốc độ không giống nhau, phải xem thiên phú”
Lam Tiểu Sí cảm thán “ngươi có thiên phú như vậy, ở Ám tộc xem như là tốt?”
“Có thể đứng thứ ba” Không kiêu ngạo không tự ti
“Thật lợi hại, vậy sao ngươi phải nghe lệnh Mộ cha ta làm việc?” Ám tộc ủng hộ công tử của mình cấu kết với ngoại nhân sao?”
Già Ân dừng lại bên dược điền Yên Vũ Hư Lam, đấu bồng màu đen làm cả người hắn càng thêm cao “ngươi đều nghe được?”
“Chỗ các ngươi nói chuyện không quá bí ẩn, hộ vệ của Mộ cha ta lại không lợi hại lắm”
Già Ân đi vài bước đến bên dược điền, ngẩng đầu nhìn ánh trắng, đáp “Ám tộc không thể gặp ánh nắng, vốn không nên tham dự vào sự phân tranh của các thế lực nhưng Vũ nhân có thể bay lượn, Kỳ tộc có thể hóa cá, Lạc Nhật thành muốn tự bảo vệ mình cũng không dễ dàng”
“Tiên Tâm các không thể bảo vệ các ngươi sao?”
Già Ân nhìn nàng, mỉm cười “người ngoài đối với Ám tộc có nhiều thành kiến, Tiên Tâm các cũng vậy”
Lam Tiểu Sí kinh ngạc “Ôn các chủ lại có thành kiến với Ám tộc sao?Ta cho là hắn luôn thiên hạ đại đồng chứ”
Già Ân nhếch môi, không nói gì
“Nếu hắn có thành kiến với Ám tộc, như vậy Ám tộc có chuyện khiến Tiên Tâm các không thể dung?”
Già Ân cười khẽ “đã trễ thế này, Đại tiểu thư còn không nghỉ ngơi? Ta nhớ Vũ nhân luôn nghỉ ngơi vào buổi tối”
“Ám tộc luôn xuất hiện vào ban đêm, nhìn bên ngoài đêm dài yên tĩnh, có thấy tịch mịch hay không?”
Già Ân cúi đầu nhìn hoa dại bên đường, hồi lâu mới nói “có. Cho nên Ám tộc mới không hay rời khỏi Lạc Nhật thành”
“Có phải Lạc Nhật thành không có ban ngày? Chỉ có đêm đen?”
“Có khoảng một canh giờ, ánh mặt trời rực rỡ sẽ chiếu sáng cả Lạc Nhật thành, đa phần thời gian còn lại đều là đêm đen. Ám tộc chỉ có vào thời khắc này mới có thể nhìn thấy ánh sáng”
“Rất muốn đi nhìn một cái, ta chưa từng đi qua địa phương kỳ lạ như vậy”
Trời đột nhiên đổ mưa, đầu tiên là từng giọt từng giọt sau đó dần dày đặc. Già Âm bung dù che cho Lam Tiểu Sí “tiểu thư thiên kim chi khu, sao có thể đến một nơi hắc ám, vẫn là nơi xinh đẹp như Phương Hồ Ủng Thúy, Thái Cực Thùy Quang thích hợp hơn”
“Đâu thể giống nhau, ta nhìn Phương Hồ Ủng Thúy mười mấy năm rồi, Thái Cực Thùy Quang ta cũng đã rõ như lòng bàn tay. Ta thích nơi chưa từng đến, thích khám phá”
Già Ân mỉm cười nói “hoa lan nhập tiêu phòng không phải rất tốt sao?”
“Hoa lan nguyện ý sao?”
Già Ân rốt cuộc ý cười cũng lan tới đáy mắt “tiểu thư là người tài trí đặc biệt”
“Công tử cũng vậy, có điều nếu ta hỏi Mộ cha muốn ngươi làm gì, ngươi hẳn sẽ không nói ra?”
“Tiểu thư năm nay mười sáu, đúng lúc nên tìm cho mình một vị hôn phu hợp ý, chuyện khác không nên phí sức”
Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua bờ vai bị ướt của hắn, nói “xiêm y của ngươi bị ướt”
Già Ân lơ đễnh đáp “có thể cùng tiểu thư dạo bước trong mưa là một chuyện vui, chút nước mưa không là gì”
Lam Tiểu Sí tháo Định Phong Linh xuống, thêm chút nội lực, thổi đi vết nước trên áo Già Ân, luc đạo vừa phải. Già Ân nhìn nàng, có chút do dự. Đợi nước mưa thổi hết, Lam Tiểu Sí mỉm cười nói “tốt rồi”
Già Ân rũ mi, tránh ánh mắt của nàng “cảm ơn”
Hai người trầm mặc dọc đường đi, đến trước cửa phòng Lam Tiểu Sí, nàng hỏi “ngươi đêm nay liền rời khỏi sao”
“Ta…tạm thời sẽ không” Không biết vì sao hắn lại trả lời như vậy, lại bồi thêm một câu “ở tại Dao Trì sơn trang”
Lam Tiểu Sí cúi đầu, có vẻ ngượng ngùng. Hai người lại rơi vào trầm mặc, không khí có chút xấu hổ
Già Ân lên tiếng “ta đi trước”
“Trở về không cần phải dầm mưa?”
Già Ẩn cười khẽ, nói “Đương nhiên.” Thân ảnh của hắn như sương mù, nháy mắt biến mất trong màn mưa
Thanh âm của Mộc Hương Y đột nhiên vang lên “lưu luyến sao?”
Lam Tiểu Sí quay đầu, trên mặt không còn vẻ xấu hổ “sao ngươi lại ở đây?”
“Luyện công, trời mưa nên trở về”
“Tiểu Từ cũng đã trở lại?”
“Ta thấy ngươi cùng Ám tộc công tử kia khanh khanh ta ta nên đã bảo hắn đi tìm cha hắn”
Lam Tiểu Sí vỗ vỗ bờ vai của hắn “Thông minh.”
“Ngươi đang làm gì? Sẽ không thực sự động tâm với Ám tộc công tử kia chứ? Ám tộc ngày trốn đêm ra, ngươi có thể thích ứng sao?”
“Ngươi từ lúc nào thì lề mề như vậy?”
“Ta là đại sư huynh của ngươi, huynh trưởng như cha”
“Ngươi muốn vậy sao ?Cha ta không ít nha. Ngươi lén liên lạc với Phượng Chứ, bảo hắn điều tra Già Ân công tử, càng chi tiết càng tốt, mau chóng gởi tư liệu cho ta”
“Tiểu Sí, ta cảm thấy Phong Sào trung hậu, Tiểu Từ đối với ngươi cũng rất nghiêm túc”
Lam Tiểu Sí vẻ mặt thâm tình “đại sư huynh, ta cảm thấy bọn họ không ai chuyên tình với ta như ngươi nha”
Mộc Hương Y sờ mũi, yên lặng quay đầu đi liên lạc cùng Phượng Chứ
Lam Tiểu Sí quay lại phòng, Thanh Tỏa đã đợi rất lâu, thấy nàng, vội hỏi “ngươi đi đâu vậy?Đã khuya, còn mưa”
Lam Tiểu Sí nháy mắt đáp “ta đi giám thị Mộ cha nha, nhìn xem không có nương, hắn có thành thật hay không”
Thanh Tỏa cười ra tiếng “chỉ biết làm chuyện xấu. Đến, nói chuyện với nương đi”
Lam Tiểu Sí hỏi “sao ngươi và Mộ cha không mang theo đệ đệ đến đây?”
“Dẫn hắn đến Thái Cực Thùy Quang dù sao cũng không tiện lắm”
Lam Tiểu Sí tự cho là đúng, gật đầu “cũng phải, gặp Ôn các chủ phải gọi thế nào ah”
Thanh Tỏa vỗ lên vai nàng một cái
Lam Tiểu Sí cười ha hả, lại hỏi “đệ đệ của ta tên gì? Ngoan không?”
“Gọi là Tài Linh, luôn do Mộ cha ngươi giáo dưỡng, cũng rất nghe lời”
“Mộ Tài Linh, ha ha, tên khó đọc như thế liền biết hắn phải ngoan rồi”
Thanh Tỏa ôm bụng cười “ngươi, đứa nhỏ này” Cười xong lại nghiêm mặt nói “nương mấy năm qua đều thua thiệt ngươi cũng không trông cậy ngươi có thể nhường hắn. Nương chỉ thế dạy hắn hiểu chuyện nghe lời, làm hắn biết ngươi là tỷ tỷ hắn” Ngữ khí rất chân thành
Lam Tiểu Sí gật đầu “được nha, sau này nếu hắn cãi nhau với ta, đều là hắn không đúng nha”
Thanh Tỏa vuốt tóc nàng “được”
Hôm sau, đám người Kim Bái Trạch lên tiếng từ biệt. Kỳ tộc không thể rời xa nguồn nước, vây cá không dính nước một thời gian dài sẽ trở nên cứng đờ. Hắn gọi Lam Tiểu Sí đến, hỏi “ngươi thực sự vô tình với con ta?”
Lam Tiểu Sí đảo mắt xem thường “cho xin đi, hắn có ba mươi lăm yêu thiếp, ta nướng ăn cũng phải hơn một tháng mới hết ah”
“Được rồi, sau này ngươi có thể thường xuyên đến Táng Sinh hồ”
“Yên tâm đi, ta không việc gì sẽ không đến” Lại nhìn thoáng qua Kim Chỉ Đinh Lan, nói “ngươi không có việc gì đừng ở trong phòng đệ muội uống rượu lung tung”
Kim Chỉ Đinh Lan dù tính tình trầm ổn, khuôn mặt cũng đỏ ửng
Ôn Mê tức giận gắt “Tiểu Sí”
Lam Tiểu Sí rụt đầu né tránh
Kim Chỉ Đinh Lan nhìn thoáng qua Kim Bái Trạch, gia hỏa như thế, vẫn không nên cưới về Kỳ tộc
Kim Chẩm Lưu có chút thất vọng “di thái thứ ba mươi sáu, ta thật luyến tiếc các ngươi”
Lam Tiểu Sí đáp”ngươi có thể thường xuyên đến đây chơi, Ôn các chủ sẽ chuẩn bị cái ao cho ngươi”
Kim Chẩm Lưu cảm thấy có lý, cả người liền vui vẻ hẳn lên
Lam Tiểu Sí vỗ vai hắn “ngươi có phải vẫn còn dùng Kim Ưng?”
“Ta đã sai người phân phát hắn, không cần hắn nữa”
“Vậy ta có thể dùng hắn không?”
“Có tác dụng gì với ngươi sao?”
“Ta đang thiếu người”
Kim Chẩm Lưu vẻ mặt hoài nghi “thiếu nam nhân? Hắn đã có thê tử, nghe nói đứa nhỏ cũng đã có”
Lam Tiểu Sí đá hắn một cước “biến mau đi”
Kim Chẩm Lưu đưa tay che mông “được rồi, ngươi thích thì cứ đi tìm hắn, dù sao bản thái tử cũng không muốn gặp lại hắn. Nếu ngươi thiếu người, ta sẽ đem bốn mươi bốn chiến ưng cho ngươi mượn, hai ta đâu cần tính là ai với ai nha”
Lam Tiểu Sí tán thưởng “huynh đệ tốt”
Kim Chẩm Lưu vẻ mặt thỏa mãn “ngươi có rảnh thì nói với Vi Vi, ta bao hắn một ngày, làm bảo tiêu của ta”
Lam Tiểu Sí đáp có lệ “được rồi, ngươi mau đi đi”
Đột nhiên có người lên tiếng “vị nào là Lam đại tiểu thư?”
Đệ tử thủ vệ Tiên Tâm các lễ phép hỏi lại “ngươi là người phương nào? Tìm đại tiểu thư chúng ta có việc gì?”
“Ta có thứ cần giao cho đại tiểu thư”
“Xin cho biết tánh danh để chúng ta tiện thông báo”
Lam Tiểu Sí khen ngợi “đệ tử Tiên Tâm các thật lễ phép nha” Nếu ở Vũ tộc, không xưng tên họ mà đòi gặp nàng đã sớm bị Vũ nhân đánh đuổi đi
Ôn Mê hỏi “vậy sao? Cha thật cao hứng khi ngươi thấy thế”
Lam Tiểu Sí hừ một tiếng, tiến lên nói “ta ở đây”
Người nọ liếc nàng một cái, sau đó quỳ xuống, nói “Đại tiểu thư, a di bảo tiểu nhân mang cái hộp này giao cho ngài”
“A di? Ta lại thành ngoại tôn của ai?” Lam Tiểu Sí nói tới đây mới chợt nhớ ra, hô lên “à, là Quỷ di, mau đưa cho ta xem”
Người nọ dâng lên một cái hộp mạ vàng, Lam Tiểu Sí nhận lấy, đang muốn mở ra xem, bắt gặp ánh mắt tò mò của Kim Chẩm Lưu liền thôi. Quên đi, lỡ đâu có thứ gì đó ám muội
Tiễn bước Kim Chẩm Lưu xong, Vân Thải Chân muốn Lam Tiểu Sí đến Yên Vũ Hư Lam, kiểm tra độc trên mặt nàng. Khi nàng trở về viện của mình thì Liễu Phong Sào, Hạ Vũ Đài đều không thấy, chỉ có Mộc Hương Y đang ở ngoài sân luyện công. Nàng rón rén đi vào phòng, yên lặng mở hộp, không che giấu được hưng phấn. Bên trong quả nhiên là hai cuốn bí kíp, một quyển là thải âm bổ dương, một quyển thải dương bổ ậm, còn có một ít kinh nghiệm do Đồng Nhan Quỷ Mỗ tự mình đúc kết, ngoài ra còn có nhiều thuốc và hương phấn
Lam Tiểu Sí đang xem say sưa, Mộc Hương Y tiến vào, nói “xem cái gì mà nhập thần như thế?”
Lam Tiểu Sí cười gian “muốn cùng nhau học tập không?”
Mộc Hương Y đi qua, vừa nhìn đã đỏ mặt. Chốc lát sau Hạ Vũ Đài đến gọi hai người đi ăn trưa, thấy hai người xem nhập thần như vậy cũng tiến lên nhìn thử.
Liễu Phong Sào thấy bọn họ lâu không đến liền đi gọi, sau đó cũng gia nhập đội ngũ.
Kết quả mọi người xem đến quên ăn trưa, cho đến khi trăng treo trên cành liễu
Lam Tiểu Sí tán thưởng “ở Vũ tộc chưa từng có bí tịch hay như vậy”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là bộ dáng mặt đỏ tai hồng. Liễu Phong Sào thấy bản thân mình cũng trầm mê trong đó, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hắn và Hạ Vũ Đài đều là hảo hài tử, từ nhỏ theo Ôn Mê lớn lên, làm người ngay thẳng, có bao giờ đọc qua mấy cuốn hoàng thư như thế này. Lam Tiểu Sí và Mộc Hương Y tuy hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng ở Vũ tộc, ai dám nhắc tới mấy chuyện này với nữ nhi của Lam Phỉ?
Cho đến khi Thanh Tỏa đi vào, nói “mấy đứa nhỏ, đang làm gì vậy? Mau ăn cơm nha. Tiểu Sí, xem nương làm gì cho ngươi đây”
Mọi người giống như chim sẻ bị chấn kinh, lập tức tản ra. Lam TIểu Sí nhanh tay giấu cuốn sách dưới gối
Ăn chiều xong, Thanh Tỏa đến chỗ Mộ Lưu Tô. Hạ Vũ Đài soi mình trước gương, nhìn mình trong gương đến phát ngốc. Lam Tiểu Sí đột nhiên hỏi nàng “ngươi thấy Mộc Hương Y thế nào?”
Lược ngọc trong tay Hạ Vũ Đài suýt chút nữa rơi xuống đất, nghe tới tên Mộc Hương Y, mặt nàng liền đỏ bừng
Lam Tiểu Sí xích lại gần, hỏi nhỏ “ngươi có thích hắn hay không?”
Hạ Vũ Đài cầm lược gõ lên đầu nàng, Lam Tiểu Sí ai u một tiếng, hô to “đại sư huynh, ngươi ở đâu?”
Mộc Hương Y không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng vội vàng chạy tới “có chuyện gì?” Hắn cho rằng sẽ phải khuân vác đồ đạc nên chỉ mặc áo ngắn
Lam Tiểu Sí nói “tới đây đi, hương phấn này có phải dễ ngửi không?” Hộp màu vàng, phấn màu tím, nàng khẽ thổi một hơi, trong phòng ngập tràn hương hoa mai
Mộc Hương Y chưa lên tiếng, Hạ Vũ Đài đã nói “thơm quá, đây là gì vậy?”
Mộc Hương Y vội che mũi nàng “đừng hô hấp”
Hạ Vũ Đài bị bàn tay hắn che môi, trong lòng như có con nai chạy loạn, muốn nói chuyện mà không thể
Lam Tiểu Sí vẻ mặt ngây thơ hỏi “Đại sư huynh, là cái gì?”
Mộc Hương Y ôm Hạ Vũ Đài lao ra khỏi phòng
Lam Tiểu Sí gọi theo “này, ngươi sao có thể mặc kệ ta chứ?”
Mộc Hương Y không để ý tới nàng. Nếu Hạ Vũ Đài cáo trạng với Ôn Mê, ngươi đừng hòng có trái cây ăn
Lam Tiểu Sí cũng không để ý tới bọn họ, lấy giải dược cho vào miệng nhưng phòng này cũng không thể ở lâu, mùi Thất thiên hương nồng như thế, không thể tiêu tan trong chốc lát được
Mộc Hương Y ôm Hạ Vũ Đài đi đến sau núi. Hạ Vũ Đài vội hỏi “sao vậy?” Đầu lưỡi không linh hoạt lắm
Mộc Hương Y đáp “phấn ở chỗ Đồng Nhan Quỷ Mỗ”
Hạ Vũ Đài hiểu được, mặt đỏ bừng
Mộc Hương Y cúi đầu nhìn nàng “ngươi thế nào? Ra ngoài hóng gió, dược tính sẽ tan nhanh hơn”
“Vậy ngươi mặc kệ Tiểu Sí sao?”
“Nàng cố ý làm chuyện xấu, hơn nữa thể chất của nàng không bị ảnh hưởng gì, trên người lại có giải dược”
Hạ Vũ Đài ô một tiếng. Gió lạnh thực sự có thể làm tan dược tính sao?Sao nàng lại cảm thấy mặt nóng hơn?
‘Mặt ngươi vẫn còn đỏ như vậy, ta vận công giúp ngươi trừ độc” Dứt lời tay phải đặt lên lưng Hạ Vũ Đài
Hạ Vũ Đài cảm thấy bàn tay hắn ấm áp dị thường, trong đầu mê mang, chỉ muốn dựa vào hắn. Nàng bối rối nghĩ :trúng độc thật rồi
Mộc Hương Y nhắm mắt lại, giúp Hạ Vũ Đài trừ độc nhưng thân thể nàng vẫn càng lúc càng nóng. Hạ Vũ Đài chậm rãi xoay người, nhìn khuôn mặt hắn, không biết vì sao lại ngẩng đầu, môi đỏ chạm vào cằm hắn. Mộc Hương Y như bị kim đâm, giật mình mở to mắt, ánh mắt chỉ nhìn thấy đôi môi của nàng. Dược tính tuy không mãnh liệ nhưng lại như lửa cháy thêm dầu khiến hắn không thể ức chế rung động, hắn cũng cúi đầu, chạm vào môi nàng. Hạ Vũ Đài tâm loạn như ma
Lúc này Vi Sinh Kỳ đang luyện võ cùng Vi Sinh Từ, Thanh Tỏa thì tự mình xuống bếp làm thức ăn cho Lam Tiểu Sí. Mộ Lưu Tô đi vào ngoại viện, phụ tử Vi Sinh Kỳ liền dừng lại, hắn đương nhiên nghe được tiếng bước chân nhưng Mộ Lưu Tô không biết võ công, hơn nữa hắn cũng không khiến người ta bài xích như Ôn Mê, cho nên chỉ hỏi “chuyện gì?”
Mộ Lưu Tô đáp “Vi Sinh gia chủ, lần này khi đến Thái Cực Thùy Quang, ta có đi ngang qua Cửu Vi sơn, thấy có người bị đánh hội đồng, hộ vệ của ta từng trà trộn trong giang hồ, nhận ra hắn là nghĩa tử ái độ của gia chủ cho nên mang hắn đến đây, giờ giao lại cho gia chủ”
Vi Sinh Kỳ nhướn mày “Liên Kinh?”
“Dọc đường đi, hắn có kể lại chuyện năm đó, Mộ mỗ cảm thấy có chút nghi vấn?”
“Nghi vấn gì?”
“Hắn tự nhận đã hạ độc lệnh lang nhưng chẳng lẽ gia chủ không thấy kỳ lạ sao? Năm đó Vi Sinh phu nhân gặp chuyện không may, Vi Sinh thiếu chủ bảy tuổi, Liên Kính cũng mới mười hai tuổi, mà Huyễn khởi la lại thiên kim khó cầu. Liên Kính lấy đâu ra tiền mua thứ đó?”
Vi Sinh Kỳ nghiến răng nghiến lợi “ý ngươi là sau lưng hắn còn có chủ mưu?”
“Chẳng lẽ gia chủ chưa từng nghĩ tới sao?” Thấy Vi Sinh Kỳ trừng mắt tức giận, Mộ Lưu Tô liền nói tiếp “gia chủ nhất thời bi thống, không suy xét đến cũng là bình thường” Hắn thế mà đã quên người Vi Sinh gia đều là động vật đơn bào “Huyễn khởi la là nghiên cứu đắc ý của Mộc Băng Nghiên, bán ra bên ngoài không nhiều lắm, huống chi hắn lại ở sâu trong Hố Bất Lão, Liên Kính lúc đó mới mười hai tuổi lại có thể gặp hắn xin thuốc là không có khả năng”
Vi Sinh Kỳ hiểu ra “Hố Bất Lão ở Phương Hồ Ủng Thúy’ Hắn tư duy đơn giản nhưng không phải ngốc
“Năm đó ái nữ của Ôn các chủ bị cướp, Vi Sinh gia chủ một người một kiếm xông vào Phương Hồ Ủng Thúy, khí thế mãnh liệt. Lam Phỉ tiểu nhân như vậy sao cho phép ngươi giết tộc nhân của hắn, e là hắn vì vậy mà ôm hận. Hơn nữa nghe nói năm đó gia chủ thường xuyên xuống núi giúp Ôn các chủ tìm nữ nhi cũng là ý của Vi Sinh phu nhân? Cho nên ác đồ mới xuống tay với phu nhân, thật tiếc cho một mảnh thiện tâm”
Vi Sinh Kỳ tay phải nắm chặt Cửu Vi kiếm
Mộ Lưu Tô lại nói “ nay Vũ nhân đã phát triển vững mạnh, Lam Phỉ lại chẳng phải là cừu nhân của một mình Vi Sinh gia chủ, nếu Vi Sinh gia chủ nguyện ý, hi vọng gia chủ liên thủ cùng ta, đối kháng Vũ tộc”
Vi Sinh Kỳ hỏi “Liên Kính ở đâu?”
Mộ Lưu Tô vung tay lên, lập tức có người mang Liên Kính vào. Hắn không thể đứng thẳng, cả người quỳ rạp trên đất, quần áo rách nát, xem ra chịu không ít đau khổ
Vi Sinh Kỳ chất vấn hắn “lời Mộ Lưu Tô là thật sao?”
Liên Kính dập đầu với hắn “nghĩa phụ”
“Ta nuôi mà không dạy, hai chữ nghĩa phụ không dám nhận. Liên Kính, lời Mộ Lưu Tô là thật sao?”
“Khi đó một nam nhân có hai cánh sau lưng đưa cho ta một đoạn nến hồng, nói cho ta biết đây là Huyễn khởi la có thể khiến người ta phát cuồng. Mà lúc đó, giết chết nghĩa mẫu cũng chính là người này, trước khi Tiểu Từ phát cuồng, nghĩa mẫu đã chết rồi. Hắn bay lên không trung nên ngài không phát giác ra, mà ta chỉ muốn Tiểu Từ bị bệnh, ngươi và nghĩa mẫu sẽ toàn tâm đối với ta, ta không có ý giết chết nghĩa mẫu…”
“Được rồi, ngươi đi đi”
Liên Kính còn muốn nói thêm, Mộ Lưu Tô đã phái người đưa hắn đi. Vi Sinh Kỳ rút kiếm xông ra ngoài, Mộ Lưu Tô liền ngăn hắn ‘Vi Sinh gia chủ, ngươi không thể đơn độc đến Phương Hồ Ủng Thúy”
“Thù của ta, ta sẽ tự mình báo”
“Nhưng ngươi không chỉ có thê cừu, ngươi còn có nhi tử”
Vi Sinh Kỳ rốt cuộc dừng bước, quay đầu nhìn Vi Sinh Từ, phụ tử bốn mắt nhìn nhau. Vi Sinh Kỳ nói ‘cha đi tìm Lam Phỉ, nha đầu kia không phải là nữ nhi thân sinh của hắn, nếu ngươi vẫn muốn ở cùng nàng, cha không ý kiến” Nói xong đi ra ngoài, Vi Sinh Từ đi theo
Mộ Lưu Tô nói “Vi Sinh gia chủ, hiện Cửu Vi sơn còn cần ngươi”
Vi Sinh Kỳ nắm chặt chuôi kiếm, khớp ngón tay trắng bệch. Mộ Lưu Tô nói đúng, Cửu Vi sơn cần hắn, Vi Sinh Từ không thể chống đỡ Vi Sinh thế gia. Hắn quay đầu hỏi “ngươi có biện pháp không?”
“Mang Tiểu Sí về Vi Sinh thế gia, ở Cửu Vi sơn tin tức bế tắc, nàng sẽ không biết Vũ tộc xảy ra chuyện gì”
“Ngươi vì sao phải giúp ta?”
“Tiểu Sí là kế nữ của ra, phu nhân ta rất thương nàng, ta không hi vọng bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của nàng. Nhưng trừ gian diệt ác không chỉ riêng Tiên Tâm các, triều đình cũng muốn làm”
“Khi nào Lam Tiểu Sí có thể gả cho Tiểu Từ”
“Ta sẽ mau chóng thuyết phục Ôn các chủ”
“Như vậy ta chờ tin tức của tướng gia”
“Thỉnh Kỳ huynh chờ tin lành”
Bình luận truyện