Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Chương 40: ◙ KHOÁC NGUYỆT ĐẠP HOA





Lam Tiểu Sí vừa đi vào Dao Trì sơn trang, chưởng quầy lập tức tiến lên chào đón “Đại tiểu thư”

Lam Tiểu Sí cởi áo choàng, chưởng quầy liền ân cần nhận lấy. Nàng hỏi “mấy ngày nay không có ai tới chứ?”

“Phượng gia đưa đến một cái hộp, lệnh ta tự mình giao cho ngài. Già Ân công tử ở lại, còn có Kim Ưng, là Chẩm Lưu thái tử đưa đến, nói có việc đợi ngài”

Lam Tiểu Sí gật đầu, duỗi tay, chưởng quầy đưa cho nàng cái hộp Phượng Chứ giao tới. Nàng mở hộp, bên trong là tư liệu về Già Ân, nàng vừa đi vừa xem, hoàn toàn không có vẻ gì xa lạ với Dao Trì sơn trang.

Xem xong, Lam Tiểu Sí nói “mau mang Kim Ưng tới gặp ta”

Chưởng quầy gật đầu “dạ, Đại tiểu thư”

Dao Trì sơn trang xây dựng ở ranh giới giữa Táng Tinh hồ và Thái Cực Thùy Quang, Tiên Tâm các cho rằng lão bản nơi này là Kỳ tộc, Kỳ tộc lại nghĩ rằng là Tiên Tâm các.

Khi Kim Ưng được chưởng quầy đưa đến mật thất, nhìn thấy Lam Tiểu Sí, hắt không khỏi hít khí lạnh, kinh ngạc hỏi “Dao Trì sơn trang là do Vũ tộc mở?”

Lam Tiểu Sí ngồi trên ghế thái sư, gật đầu “đầu tư cũng không lớn, chỉ là lúc tìm đầu bếp tốn không ít tâm tư”

“Là Lam Phỉ sai sử? Mục đích là gì? Giám thị Kỳ tộc hay là Tiên Tâm các?”

Lam Tiểu Sí cười nhẹ, tự tay rót hai chén rượu, đưa cho Kim Ưng một ly

Kim Ưng lui ra sau, nói “ngươi đừng nói với ta là Lam Phỉ cũng không biết?”

Lam Tiểu Sí ra hiệu cho hắn nhận lấy ly rượu, nàng dựa vào lưng ghế, nói “một cái sơn trang mà thôi, chỉ là cuộc mua bán nhỏ, cha ta rất ít khi hỏi tới”

“Ngươi muốn làm gì?”

“Hiện tại ngươi không làm việc cho Chẩm Lưu, Kim Sấu Thạch cũng đã chết, có hứng thú đến giúp ta không?”

Kim Ưng giật mình, Kim Chẩm Lưu đưa hắn đến chỗ nàng, hắn cứ tưởng là làm việc cho Vũ tộc. Nay xem ra không phải là giúp Lam Phỉ mà phần lớn là giúp nàng, khiến hắn có chút do dự, đi theo Lam Phỉ còn tốt, theo một tiểu nha đầu như nàng thì tính là gì?

“Ngươi hẳn nên cẩn thận suy nghĩ, nếu ngươi nghĩ xong, có thể mang thê nhi tới, giao cho Kim Phương Nghĩa. Nhớ kỹ lời của ta, nếu ngươi giao cho người khác, an nguy liền không đảm bảo”

Kim Ưng càng thêm kinh ngạc “Kim Phương Nghĩa? Túy Đao? Hắn ở đâu?”

Chưởng quầy lên tiếng “một người chạy việc lớn như vậy, không đến nỗi trong suốt chứ”


Kim Ưng trừng hắn “chạy việc? Các ngươi lại để Túy Đao Kim Phương Nghĩa ở đây làm chân chạy việc? Không có khả năng, đao của hắn đâu?”

Chưởng quầy đáp “sau khi thê tử hắn bỏ theo người khác, hắn không cầm đao nữa. Ngươi tốt nhất đừng hỏi việc này trước mặt hắn

Kim Ưng quay đầu nhìn Lam Tiểu Sí, nàng gật đầu, nói “ta còn muốn đi gặp bằng hữu khác, không thể tiếp đãi. Đúng rồi, Chẩm Lưu nói hắn nguyện ý đem bốn mươi bốn chiến ưng cho ta mượng dùng, ngươi dù sao cũng từng là thống lĩnh của bọn họ, có rảnh thì liên hệ với bọn họ, ta có việc cần dùng đến”

Kim Ưng thăm dò “ngươi và Lam Phỉ…”

“Cha ta và ta đều tốt lắm, cảm tạ đã hỏi thăm”

Kim Ưng nghẹn lời

Lam Tiểu Sí duỗi lưng, đứng dậy, nói với chưởng quầy “Già Ân công tử hẳn đã nghỉ ngơi đủ, nếu ngươi có thể mời hắn đến Liên Tâm thủy tạ một chuyến thì tốt”

Chưởng quầy cúi người đáp “dạ” rồi rời đi

Già Ân ban ngày không thể ra ngoài, đến chạng vạng, hắn vừa tỉnh lại đã nghe bên ngoài vang lên tiếng đàn phiêu lãng. Hắn lững thững đi ra khỏi phòng, cũng không biết phía trước là nơi nào, lá sen xanh ngắt, tiếng đàn chợt xa chợt gần. Hắn đột nhiên dừng bước, chỉ thấy nơi nhà thủy tạ giữa đình có người đang đánh đàn, cũng có người đang múa.

Không có đen, ánh tà dương làm cho thế giới trở nên huyễn hoặc, ánh hoàng hôn rơi trên một thân trắng thuần của nàng. Nàng tay áo vung lên, hai chân khẽ điểm trên lá sen, nhẹ nhàng như yến. Bên người là hồ nước với vô số hoa sen nở rộ, mà nàng chính là tiên tử hoa sen. Nàng nhẹ nhàng xoay tròn, dải tơ phấp phớp, tà áo bay lên, thế giới không tiếng động, phảng phất như vạn vật đều chìm trong tiếng đàn điệu múa

Già Ân cố thở thật nhẹ, sợ làm ảnh hưởng khung cảnh trước mặt. Trong nắng hoàng hôn chỉ có tiềng đàn, có nàng cùng tiếng hoa chuông. Hắn không biết mình nhìn bao lâu, tiếng đàn kết thúc, mỹ nhân nhẹ xoay tròn trên không trung, tay áo vung về phía sau, chân ngọc giẫm lên hoa sen…Đột nhiên nàng hô nhỏ một tiếng, ngã xuống nước

Già Ân vội dùng thân hóa sương mù, bay vút ra ngoài, một tay ôm người vào ngực. Một cỗ hương khí thanh nhã thấm ruột gan lập tức bao vây lấy hắn, hắn nói “Tiểu Sí cô nương?”

Nàng một thân ướt đẫm, khẽ trách “cấm kỵ nghe lén”

Già Ân đưa nàng đến bên bờ, nhạc công đã ôm đàn rời đi. Hắn nói “xiêm y của ngươi ẩm ướt”

“Ta đã tới từ sớm nhưng nghe nói Ám tộc ban ngày phải nghỉ ngơi cho nên mới không tìm ngươi”

Già Ân do dự nói “ngươi thay xiêm y trước đi”

Lam Tiểu Sí đáp “Được” Thế nhưng lại không nhúc nhích

Già Ân mang nàng đi vào phòng hắn, đương nhiên nàng cũng đành phải mặc quần áo của hắn. Già Ân đợi ngoài cửa, khi Lam Tiểu Sí thay xiêm y xong đi ra, hắn có cảm giác rất kỳ lạ, nhìn một cô nương mặc quần áo của mình, thấy có hương vị quen thuộc

Lam Tiểu Sí hỏi “ngươi đã ăn gì chưa?”

“Chưa” Ám tộc không quá thích ứng với thế giới bên ngoài Lạc Nhật thành, khi nắng chói chang, hắn đi ngủ

“Vậy chúng ta đi thôi, ngươi muốn ăn gì? Ám tộc có cấm kỵ gì trong ẩm thực không?” Lam Tiểu Sí mở to mắt, hỏi “các ngươi sẽ không uống máu chứ?”

Già Ân bật cười thành tiếng “đương nhiên là không, giống người bình thường là được”

“Vậy Ám tộc mưu sinh thế nào? Già Ân im lặng, Lam Tiểu Sí lại hỏi “ta hỏi sai gì rồi sao?”

“Không, không có gì” Già Ân không muốn nói nhiều

Lam Tiểu Sí cũng không hỏi thêm, hai người đi đến Liên Tâm thủy tạ ăn cơm, Lam Tiểu Sí hỏi “ngươi chắc còn ở lại đây vài ngày chứ?”

“Cái gì?”

“Không phải sao?”

Già Ân cảm thấy hứng thú, đúng là hắn còn muốn ở lại đây mấy ngày. Hắn đến đây là để gặp Mộ Lưu Tô, không phải dự sinh thần của Lam Tiểu Sí, Tiên Tâm các vốn khôn gởi thiệp mời cho Ám tộc

“Hay ta hỏi như thế này đi: Mộ cha ta muốn Ám tộc hỗ trợ, cùng đối phó Vũ tộc đúng không?”

“Tiểu Sí cô nương dường như rất lo lắng việc này?” Hắn đương nhiên biết nàng lớn lên ở Vũ tộc cho nên không biết nên nói với nàng những gì

“Già Ân công tử, Mộ cha ta là thừa tướng đương triều, ngươi hẳn là biết lập trường của hắn?” Thấy Già Ân sửng sốt, nàng nói tiếp “chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn thật lòng suy nghĩ cho Ám tộc?”

Già Ân tuy ấn tượng với mỹ mạo của nàng nhưng vẫn luôn coi nàng là thiên kim đại tiểu thư, là tiểu cô nương không hiểu chuyện, nay nghe những lời này, không khỏi chấn kinh

Lam Tiểu Sí lại nói “ngươi đừng chỉ thấy hiện hắn muốn ngươi hỗ trợ đối phó Vũ tộc, nếu sau này đệ đệ ta trở thành Vũ tôn, Vũ tộc sẽ là thế lực của ai? Chẳng lẽ đến lúc đó Ám tộc còn theo chân phụ tử bọn họ bàn luận quan hệ thân sơ sao?”

Tươi cười trên mặt Già Ân biến mất, ánh mắt ngưng trọng

Lam Tiểu Sí tiếp tục “nếu Vũ nhân nảy sinh cừu hận với Ám tộc, vì bình ổn cừu hận này, khi đệ đệ ta thành công cầm quyền, ngươi nghĩ Mộ cha ta sẽ làm thế nào?”

Già Ân đứng lên

Lam Tiểu Sí ngăn hắn “ngồi xuống đi, ngươi cả ngày còn chưa ăn gì” Còn ân cần gắp thức ăn cho hắn


‘Đại tiểu thư nói những lời này là có ý gì?”

“Ta chỉ cảm thấy, hiện tại đồng minh tốt nhất của ngươi không nên là Mộ cha ta. Ngươi nghĩ thử đi, nếu Ám tộc cùng gia phụ Lam Phỉ liên thủ chẳng phải mạo hiểm sẽ giảm bớt sao? Hơn nữa Vũ tộc chắc chắn sẽ xem các ngươi là đồng minh mà không phải là chó săn”

Già Ẩn lần đầu tiên đề cập thẳng vào vấn đề nàng đưa ra “nhưng thế lực của triều đình và Tiên Tâm các, Lam Phỉ há có thể đối kháng”

Lam Tiểu Sí cười khẽ, rót cho hắn chén rượu ‘Già Ân công tử, thế lực của triều đình và Tiên Tâm các vẫn luôn ở đó, lúc Vũ tộc làm nô, gia phụ vẫn dẫn dắt bọn họ lập nên Phương Hồ Ủng Thúy. Tiên Tâm các và triều đình luôn phản đối, hắn vẫn trở thành Vũ tôn đó thôi”

Già Ân trầm mặc

Lam Tiểu Sí nói tiếp “đương nhiên ngươi không cần trả lời ta lúc này, có điều lúc Mộ cha lệnh cho Ám tộc động thủ, hi vọng ngươi có thể xem xét thời thế”

Già Ân có chút ngoài ý muốn “chỉ vậy thôi?”

“Tạm thời vậy thôi, chờ ngươi tin tưởng Vũ tộc, chúng ta lại nói chuyện hợp tác”

“Ngươi phải rời khỏi Thái Cực Thùy Quang sao?”

Lam Tiểu Sí cười ngọt ngào “Ôn các chủ và Mộ cha cũng không ngốc, chắc chắn đang trên đường chờ ta. Ngươi muốn đưa ta trở về sao?”

“Ngươi không sợ ta đưa ngươi về lại cạnh Mộ tướng sao?”

“Già Ân ca ca sẽ không vậy chứ? Ta rất có thành ý nha”

Già Ân trầm mặc hồi lâu mới nói “nếu Mộ tướng trách tội, đừng để liên lụy tới ta”

Lam Tiểu Sí cười tươi như hoa “một chữ cũng không đề cập tới”

Già Ân dùng đấu bồng bao lấy nàng, hóa thành sương mù mà đi, rất nhanh đã xuyên qua các trạm gác của Thái Cực Thùy Quang. Hồi lâu hắn thả chậm tốc độ, hỏi “người Vũ tộc cũng có thể đến đây tiếp ứng ngươi, vì sao còn muốn ta hộ tống?”

“Ta đã nói rồi, nếu Vũ tộc và Ám tộc kết minh, chúng ta nhất định có thành ý hơn Mộ cha ta”

“Ví dụ?”

Lam Tiểu Sí cười khẽ

Tay Già Ân đang ôm nàng khẽ tăng theo lực đạo “Vũ tôn sẽ hứa gả ngươi cho ta sao?”

“Ngươi đoán xem”

Già ân không nói gì, một đường thẳng tiến

Thấy trời sắp sáng, Lam Tiểu Sí nói “trời sắp sáng rồi, ta bảo Vũ nhân đưa ta về”

Già Ân từ chối, đưa tay bung dù, Lam Tiểu Sí liền thấy trước mắt tối sầm. Già Ân đưa nàng đến bên ngoài Phương Hồ Ủng Thúy mới dừng lại

Lam Tiểu Sí tiện tay bứt một dây vũ đằng đưa cho hắn “hôm nay không mang theo lễ vật cảm tạ, vũ đằng ở Vũ tộc có ý nghĩa may mắn, liền dùng cái này để biểu hộ tấm lòng”

Già Ân nhận lấy “vũ đằng cát tường có thể sống ở Lạc Nhật thành không?”

Lam Tiểu Sí mỉm cười “không thử sao biết”

Già Ân nhét vũ đằng vào đầu bồng “ta nhận”

Lam Tiểu Sí xoay người đi vào Phương Hồ Ủng Thúy, đi vài bước còn quay đầu nhìn Già Ân, sau đó thân mình biến mất trong biển hoa. Trước mắt hoa thụ đan xen, bờ ruộng dọc ngang nhưng nàng có nhắm mắt lại cũng không đi nhầm

Có Vũ nhân thấy nàng liền cúi đầu chào hỏi “Đại tiểu thư”

Lam Tiểu Sí khẽ gật đầu, đi thẳng đến chỗ của Lam Phỉ, không chờ thủ vệ thông báo đã đi thẳng vào trong

Lam Phỉ đang nằm dựa người trên tháp mỹ nhân, tay phải phe phảy quạt lông chim. Lam Tiểu Sí mặc kệ hắn đang nghỉ ngơi, lập tức nhào vào lòng hắn nhưng hắn đã dùng quạt lông chim ngăn nàng “bảo bối nhi, cha còn sống, đại lễ như thế để khi đứng trước mộ ta mà dùng cũng không muộn”

Lam Tiểu Sí bất mãn hô to “cha, ngươi thật vô tình, thế mà không phái người đến xem ta. Ta rời đi nhiều ngày như vậy, ngươi hỏi cũng không hỏi một tiếng. Vì Kim Chẩm Lưu, ngươi còn đến Thái Cực Thùy Quang một chuyến nha” Vừa nói vừa kích động lắc lắc cánh tay Lam Phỉ

Lam Phỉ thu tay lại “bảo bối ni, ngươi đừng quá kích động, để cha nghĩ lại xem, Minh sào đã lâu không gặp ngươi, chắc chắn rất nhớ ngươi”

Lam Tiểu Sí trừng hắn “sao ngươi không nói gai bụi bên ngoài cũng nhớ ta?”

“À, bụi gai phải ngày mai mới nhớ ngươi”

Lam Tiểu Sí dụi đầu vào lòng hắn, thanh âm mềm mại “cha”

Lam Phỉ đưa tay sờ đầu nàng, vẫn còn nhận người cha này sao? Ôn Mê sẽ khinh địch thả ngươi về sao? Không biết Ôn Mê có âm mưu gì?


Lam Tiểu Sí không nghĩ nhiều như vậy, đưa tay nắm lấy lông chim của Lam Phỉ, hắn lập tức gầm lên “người tới, kéo Đại tiểu thư ra ngoài, ngay lập tức”

Lam Tiểu Sí không để ý tới hắn

Hai Vũ nhân tiến vào, cũng không dám lôi kéo nàng mà chỉ dám mời nàng đi ra ngoài

Bên trong vang lên thanh âm của Lam Phỉ “bảo bối nhi, thói quen này của ngươi rất xấu, tuy rằng mấy năm qua có sửa chút ít nhưng ngươi vẫn nên đến Minh sào một chuyến đi, biết đâu có thể bỏ hẳn”

Hai Vũ nhân lập tức đưa Lam Tiểu Sí đến Minh sào

Lam Tiểu Sí trừng mắt “các ngươi muốn làm gì?”

Hai Vũ nhân sợ run, một người lắp bắp nói “Đại, đại tiểu thư, Vũ tôn bảo ngài đến Minh sào tư quá”

“Vô nghĩa, ta không phải hài tử” Lại giơ lông chim của Lam Phỉ bị nàng nhổ trộm “không thấy cái gì trong tay ta sao? Ta phải đi gặp sư phụ ta trước đã” Dứt lời chạy nhanh như chớp

Dọc đường nhìn thấy Sâm La, nàng nhào qua, hắn liền lui ra sau một bước, vẻ mặt sợ nàng rút lông của hắn

Lam Tiểu Sí hừ một tiếng “ai thèm lông của ngươi chứ, xấu muốn chết. Đến, ta ôm một cái”

Sâm La đứng yên không nhúc nhích

Lam Tiểu Sí tiến lên, ôm hắn thật chặt, nhẹ giọng nói “Sâm La thúc thúc, ta đã trở lại, thật vui nha”

Sâm La ngẩn ra, tay phải giơ lên, chậm rãi vỗ lên lưng nàng. Đúng vậy, chúng ta đều không nghĩ ngươi sẽ trở lại, hồi lâu, hắn nói “đi tìm sư phụ ngươi đi”

Lam Tiểu Sí hôn hắn một cái, quay người chạy đi, trong tay hắn là năm sợi lông chim

Sâm La sờ cánh, bất đắc dĩ lắc đầu

Úc La lúc này đang dựa người vào tuyết đằng, để mặc lá tuyết đằng mềm mại như tơ ôn nhu bao lấy hắn, Phượng Thủ Đàn Không ở bên cạnh. Lam Tiểu Sí đi đến, gảy vài tiếng. Úc La mở mắt, nhìn nàng một cái, không nói gì.

Lam Tiểu Sí dựa vào hắn, yên lặng đánh một khúc Đêm trăng thành hoang. Úc La thường đánh khúc này, nàng nghe liền nhớ kỹ. Úc La nhắm mắt lại, hai tay gác sau đầu, vật nhỏ luôn rất huyên náo. Lam Tiểu Sí chơi đã, rốt cuộc cũng chịu xuống núi, nghĩ nghĩ, lại uống ít nước, tìm hai cái trái cây rồi mới phẫn nộ leo lên Minh sào

Minh sào vẫn tối om, Lam Tiểu Sí lui vào trong góc, đột nhiên nghĩ tới không biết Vi Sinh Từ có đi tìm nàng hay không, nếu tìm không thấy, chắc sẽ rất thất vọng. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy buồn cười, hắn sớm muộn gì cũng phải thất vọng thôi. Nàng nhắm mắt lại, chận rãi ngủ

Vừa mới đi vào giấc ngủ, đột nhiên ban ngoài vang lên thanh âm, nàng mở to mắt, nhìn thấy cửa Minh sào mở ra, liền thò đầu ra ngoài hỏi “cha? Lần này sao thời gian ngắn như vậy?” Nhìn ánh trăng, ước chừng mới hai canh giờ

Lam Phỉ khoát tay “xưa khác nay, không tiện phạt lâu”

Tươi cười trên mặt Lam Tiểu Sí ngưng đọng “ngươi vì sao lại nói vậy?”

Lam Phỉ phe phảy quạt lông chim “bảo bối nhi, đây là sự thật”

Lam Tiểu Sí nhào qua, tóm lấy hắn “ngươi vì sao nói vậy?” Thanh âm như sắp khóc

“Được rồi, cha cũng nhớ ngươi, cùng cha đi ngắm trăng đi”

Lam Tiểu Sí theo hắn rời khỏi Minh sào, hai người sóng vai mà đi

Lam Phỉ nói “tiếc là ngươi đã trưởng thành, không tiện ôm ngươi bay đi”

Lam Tiểu Sí nghiêm túc “nếu cha không ngại, ta còn có thể ngồi trên lưng ngươi

Lam Phỉ lại từ chối “bảo bối nhi, nói thế thì giống như cha là tọa kỵ của ngươi”

Lam Tiểu Sí cười đến ôm bụng





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện