Giang Hồ Tứ Quái

Chương 30: sinh tử chi giao





Quách Đại Lộ tỉnh dậy trước hết là hắn thấy bộ mặt của Yến Thất. Bộ mặt hắn dàu dàu và dấu nước mắt hãy còn đẫm ướt.



Tuy đang buồn như đứt ruột, nhưng khi thấy Quách Đại Lộ tỉnh dậy là Yến Thất nhoẻn miệng cười :



- Anh ấy tỉnh rồi!



Tiếp theo là có tiếng phía sau :



- Người lành là trời độ, tôi biết hắn không khi nào chết.



Tiếng nói của Vương Động.



Giọng nói của hắn luôn lạnh ngắt nhưng bây giờ thì hình như có hơi rung.



Quách Đại Lộ cười :



- Các anh cho rằng tôi đã chết à?



Hắn cười nhưng là cái cười nhăn nhó, vì khi hắn cựa mình thì toàn thân ê ẩm lạ thường.



Yến Thất bây giờ mới len lén lau nước mắt :



- Anh hãy nằm yên, đừng có động đậy mà cũng đừng nói chuyện.



Quách Đại Lộ nói :



- Vâng.



Yến Thất nói :



- Một tiếng cũng không được nói.



Quách Đại Lộ gật đầu.



Yến Thất nói :



- Cũng đừng gật đầu nữa, động thì nó đau lắm.



Quả nhiên Quách Đại Lộ không động đậy, hắn chỉ lấy mắt nhìn Yến Thất.



Yến Thất nói :



- Trong mình anh trúng phải một mũi Táng Môn Đinh, một mũi Tụ Tiễn, thêm hai mũi Độc Châm, cái mạng của anh thật là cái mạng sống sót, anh phải tiếc lấy nó.



Hắn nói mà mắt hắn đỏ hoe.



Vương Động cũng thở ra :



- Nhưng nếu không cho hắn nói thì chắc khó chịu lắm.



Quách Đại Lộ :



- Đúng đấy.



Yến Thất lắc đầu :



- Xem chừng chắc phải lấy chỉ may cái miệng anh lại mới được.



Quách Đại Lộ nói :



- Nói chút đỉnh cho nó bớt đau.



Khung cửa sổ bắt đầu hơi trắng.



Trời đã sáng rồi.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Cái tên Đại Ngô Công chuyên ném khí đó chạy tuốt à?



- Bây giờ thì hắn đã thành... Tử Ngô Công.



Đúng rồi, lúc Quách Đại Lộ sắp ngất, hắn có nghe tiếng rú. Nhưng tiếng rú lại kéo về xa.



Vì thế nên Quách Đại Lộ lại hỏi :



- Hắn chết thật à?



Lâm Thái Bình đáp :



- Chết thật, chết nhăn răng.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Anh giết hắn à?



Lâm Thái Bình lắc đầu :



- Yến Thất.



Hắn cười cười và nói tiếp :



- Anh không ngờ được rằng trong tình huống đó, hắn vẫn còn có thể vì anh mà báo thù à?



Thật tình Quách Đại Lộ không tưởng tượng được, vì lúc đó thân hắn đè lên mình Yến Thất, hắn muốn hỏi, nhưng Yến Thất đã quay mặt đi nơi khác.



Lâm Thái Bình nói :



- Thật tôi cũng không thể tưởng tượng được, nhưng chính mắt tôi thấy hắn nhảy lên, tôi thấy ngọn chủy thủ bay ghim đúng vào yết hầu của hắn và tôi thấy máu tươi trên mặt đất.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Nhưng cuối cùng?




Lâm Thái Bình nói :



- Kể ra hắn thật mạnh, hắn mang đao mà chạy.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Chết mà vẫn chạy được?



Lâm Thái Bình đáp :



- Chết nhưng vẫn còn tàn chút hơi, một chút hơi cũng còn chạy được.



Quách Đại Lộ cười :



- Như vậy thì tôi thấy yên lòng.



Lâm Thái Bình nói :



- Đúng, bây giờ thì mình có thể lấy bốn chọi bốn của chúng được rồi.



Quách Đại Lộ cười :



- Chỉ tiếc một điều là tôi bây giờ chỉ đáng kể là... phân nửa.



Vương Động vụt nói :



- Bọn chúng cũng chỉ còn có ba người.



Quách Đại Lộ nói :



- Sao lại ba?



Vương Động nói :



- Hồng Nương Tử, Xích Luyện Xà và Thôi Mạng Phù.



Quách Đại Lộ nói :



- Anh đừng quên hãy còn tên “Nhất Điểm Xung Thiên” Ưng Vương nữa nhé.



Vương Động nói :



- Không quên.



Thần sắc của Vương Động bây giờ trông hơi lạ mắt, hắn cũng nhìn lơ đãng vẻ xa.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Hồng Nương Tử, Xích Luyện Xà, Thôi Mạng Phù thêm một Ưng Vương nữa thì sao lại là ba? Là bốn chứ.



Vương Động nói :



- Là ba.



Quách Đại Lộ hơi ức :



- Ba thêm một sao vẫn là ba?



Vương Động làm thinh, mắt hắn đăm đăm nhìn về xa như đang nhớ lại một chuyện gì.



Hồi lâu hắn mới nói từng tiếng một :



- Bởi vì “Nhất Điểm Xung Thiên” Ưng Vương đó chính là tôi.



Không ai hỏi Vương Động hết, bởi vì ai cũng tôn trọng bí mật của người khác.



Vương Động không nói, họ cũng không hỏi.



Bí mật của Vương Động là do chính hắn nói ra.



Tự nhiên, là bằng hữu, một khi bằng hữu đã tự nói thì bằng hữu vẫn thích nghe.



Bí mật của Vương Động thật ly kỳ...



* * * * *



Vương Động không phải là một con người không thích động.



Lúc nhỏ hắn đã khoái động, khoái kinh khủng.



Lúc sáu tuổi, hắn đã thót lên ngọn cây cao.



Hắn trèo tất cả các thứ cây và bằng các cách từ trên cao... té xuống.



Có lần khốn đốn nhất là hắn té bằng cách dộng đầu, lần cái đầu của hắn thiếu điều bể làm đôi.



Mãi cho đến lúc hắn có thể dùng chân ngoéo trên vai và dùng chân chứ không cần tay để chuyển từ cành này sang cành kia y như một con khỉ, thì hắn thôi không leo trèo nữa.



Vì đến lúc đó, hắn đi trên cây cũng như đi dưới đất, không còn gì hứng thú, không có gì kích thích.



Từ đó trở đi thì cha mẹ hắn mỗi ngày đều phải sai người đi kiếm hắn.



Những người tìm hắn, mỗi bận đi về thiếu điều muốn té, hai cái chân họ như không còn giữ được thân mình.



Thế nhưng hắn vẫn như hồi sáng mới ra đi.



Hắn vẫn nhảy nhót như thường.



Và cứ như thế nhiều ngày, đến mức không ai còn thích đi tìm hắn nữa.



Bởi vì đi tìm mệt quá, mà không tìm thì hắn cũng về.



Mỗi ngày một tăng thêm, một ngày rồi hai ngày, ba ngày, có khi đến bốn năm ngày, khi đã đói và trong túi hết bạc thì hắn mới mò về để moi tiền mẹ.



Lúc đó hắn mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, cái tuổi mà hắn coi chuyện moi tiền cha mẹ là một chuyện quá tự nhiên.



Cha hắn có lúc giận lắm, cứ hăm hắn về là lấy lòi tói xiềng hắn lại.



Nhưng khi hắn về, ông ta cũng chỉ kéo hắn vào thơ phòng giảng giải một hơi rồi thôi.



Thật sự là mỗi bận như thế, cha hắn cũng giảng giải chưa hết được, vì mới nói chừng hơn phân nửa là bà mẹ đã lấp ló ngoài cửa phòng cho hay là... thịt gà cơm nếp đã nấu xong.



Lúc hắn vắng nhà thì bà mẹ cũng hăm he, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cứ hễ hắn về thì y như là... thịt gà cơm nếp dọn ra.



Trên đời chỉ có những cha mẹ có con một mới thông cảm tình thương con một.



Chính con cái cũng khó mà thông cảm được tình thương cha mẹ đối với mình.



“Nuôi con mới biết ơn cha mẹ”, câu nói đó không ngoa.



Tự nhiên, cũng có rất nhiều đứa con chí hiếu, nhưng khi chưa có con thì cái hiếu đối với cha mẹ chỉ là cái hiếu chung chung, cái hiếu trên... nguyên tắc.



Mãi đến khi có con, nuôi con rồi, khi đó mới biết ơn cha mẹ nặng đến dường nào.



Nhưng khốn nỗi, khi mình đã có con, khi mình thật sự biết ơn cha mẹ thì hầu hết là cha mẹ đã qui tiên.



Trường hợp của Vương Động cũng na ná như thế.



Bắt đầu khoảng mười bảy tuổi, hắn cảm thấy xin tiền cha mẹ hoài là bậy, hắn cảm thấy một thằng con trai phải lăn lộn với đời, phải dày dạn gió sương.



Vì thế, hắn bắt đầu đi nhiều hơn nữa.



* * * * *



Cũng như đại đa số những thiếu niên mười bảy mười tám trong thiên hạ, lúc bấy giờ Vương Động hăng hái. Hắn cũng có bạn, có rất nhiều bạn, tự nhiên cũng có bạn gái.



Và hắn cũng cảm thấy rằng một thiếu niên, một con người muốn sống cho trọn nghĩa của đời sống là phải có tiền, có danh vọng.



Tự nhiên, với hắn, danh vọng đó là sự thành danh của nhân vật giang hồ.



Quả nhiên, “hữu chí cánh thành”, đến khoảng hai mươi tuổi, hắn đã nổi danh :



“Nhất Điểm Xung Thiên” Ưng Vương.



* * * * *



Thành danh là một chuyện thật vô cùng thích thú.



Hắn không có gì nổi bật, nhưng hắn vẫn thành danh.



Không có gì nổi bật ở đây không có nghĩa là hắn vô tài và khi thành danh hắn cũng đã có nhiều hưởng thụ.



Hắn ăn mặc thiệt là sang, hắn là một tay rất biết trang phục, thợ may quần áo cho hắn không phải là dễ dàng, vì hắn rất rành về môn đó.



Tiệm ăn cũng vất vả khi hắn đến, hắn rất rành về chuyện làm bếp, hắn rất biết thưởng thức món ăn.



Bất cứ món nào cũng có cái mức vừa phải của nó, chín quá không ngon, có món không thật nhừ cũng không ngon.



Vương Động biết rõ tính chất từng món một.



Nói chung, hắn rất thỏa mãn khi hắn thành danh.



Nhưng, có lúc, nhiều lúc hắn bỗng thấy buồn.



Hắn vốn là con người cứ đặt mình xuống là ngủ, ngủ rất ngon.



Nhưng nhiều lúc hắn lại không ngủ được.



Hắn tự hỏi : Những chuyện làm của mình như thế có đúng không?



Hắn tự hỏi : Ngoài chuyện hưởng thụ ra, con người còn có những gì khác nữa chăng?



Hắn biết, Hồng Nương Tử đối với hắn thật tốt, nhưng nàng đối với những người khác cũng tốt.



Nàng đã từng an ủi khuyến khích hắn, khi hắn chưa thành danh.



Khi hắn nổi tiếng rồi, nàng cũng vẫn là bạn hắn.



Nàng là người hiểu hắn hơn ai hết.



Nhưng bây giờ thì hắn chợt nhớ nhà.



Trên đời, người đầu bếp giỏi nhứt, vẫn không làm sao nấu được món ăn như mẹ đã nấu cho con.



Trên đời không có thứ giường nệm nào êm ấm cho bằng giường nệm mà chính tay người mẹ giũ cho con mỗi tối.



Tất cả những lời lẽ tâng bốc của thiên hạ, vẫn không ngọt ngào bằng lời khuyên của mẹ cha.



Cho đến những lời êm dịu ngọt ngào của Hồng Nương Tử cũng không làm cho hắn thỏa mãn.



Nhưng tất cả những điều đó cũng chưa phải là trọng yếu, điều trọng yếu là Vương Đông chợt nghe thấy mình muốn là một con người mới trong một cuộc sống yên lành...



Một con người mà mỗi tối thong dong nằm xuống với giấc ngủ thật ngon.



* * * * *



Tất cả những chuyện ấy là nguyên nhân thúc đẩy Vương Động quyết tâm cải tiến sinh hoạt hiện tại, cái sinh hoạt trong nhóm người mà hắn là hạng nhất nhì, hạng đàn anh của họ.



Hắn rất biết họ sẽ không bao giờ cho hắn thoát ly.



Thứ nhất, họ rất cần đến, vì hắn có tài.



Thứ hai, những bí mật về cuộc sống không hoàn toàn lương thiện của họ đã bị hắn biết nhiều quá.



Cái may của hắn là trước mặt họ, hắn chưa bao giờ hé môi nói chuyện trở về nhà.



Nếu không, hắn nhất định đã bị họ tìm cách thủ tiêu.




Vô với họ đã khó, nhưng khi ra thì lại khó hơn, nếu không muốn nói là mất mạng.



Cái may thứ hai là trước mặt họ, hắn chưa bao giờ thố lộ về gia đình lai lịch của hắn.



Bọn bằng hữu của hắn không khi nào hỏi về chuyện đó, họ chỉ hỏi hắn nhiều nhứt là võ công của hắn.



Võ công của hắn là hắn học từ thuở nhỏ.



Hắn học với một lão già bí mật, gần đồng mả nơi nhà hắn.



Hắn cũng không tin tài nghệ của hắn đến mức cao như thế, nhưng khi đánh nhau với kẻ địch lần thứ nhất hắn mới tự tin.



* * * * *



Mỗi người đều có một quá khứ.



Mỗi lần nói như thế, không khỏi tự đề cao, tự thổi phồng, cho nên thường thường nghe kể về quá khứ, ai cũng không tránh khỏi lúc chán nghe.



Nhưng trường hợp nào cũng có ngoại lệ.



Trường hợp ngoại lệ là trường hợp Vương Động kể về quá khứ của hắn.



Có lẽ nhờ hắn kể khá thật tình, tự nhiên hắn có cái tốt, mà cũng có những thói xấu, những cái đó hắn coi như một, hắn kể không sót cái nào.



Người nghe không thấy chán, lại còn dảo tai nghe cho bằng thích.



Nhưng cũng có người hỏi ngang bất tử, người ấy tự nhiên là Quách Đại Lộ.



Cũng không sao, có người khó chịu cách đó, họ muốn người kể cứ kể một mình, nhưng cũng có chỗ hay của người hay hỏi ẩu, vì như thế cũng đỡ phần tẻ nhạt.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Cái ông thầy của anh mỗi ngày đều đợi anh đến dạy à? Nhưng đợi ở đâu?



Vương Động nói :



- Tôi đã nói ở bãi tha ma lúc nãy đó.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Mỗi ngày mỗi đợi?



Vương Động nói :



- Nắng mưa cũng thế.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Anh không hỏi ông ấy là ai?



Vương Động nói :



- Có, nhưng không được trả lời. Và một điều lạ là không khi nào ông ấy hỏi tôi.



Bây giờ Yến Thất mới xen vô :



- Lúc anh chuẩn bị thoát ly cuộc sống giang hồ, luôn cả Hồng Nương Tử, anh cũng không cho biết?



Vương Động nói :



- Tôi không hề nói chuyện đó với bất cứ một ai.



Yến Thất hỏi :



- Nhưng với Hồng Nương Tử? Hình như cô ta đối với anh khác biệt hơn hết mà.



Vương Động chợt hơi khó chịu, thật lâu lắm hắn mới nói :



- Nàng đối với ai cũng... đặc biệt cả.



Yến Thất cảm thấy mình hỏi một câu hơi... bậy, vì hình như câu hỏi đó có chạm tự ái của Vương Động, có chạm vào vết thương lòng của hắn, nên vội chữa ngay :



- Nhưng anh làm thế nào để thoát ly khỏi họ?



Vương Động nói :



- Có một hôm định khuấy rầy Thiếu Lâm Tự, họ phân công tôi dọ thám trước, tôi thừa cơ hội đó dông luôn.



Yến Thất thở phào :



- Những người ấy dám đá động tới Thiếu Lâm thì họ quả không phải tầm thường.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Sau khi anh bỏ đi rồi, họ không kiếm anh à?



Vương Động lắc đầu :



- Không!



Hắn vụt đứng lên đi lại tỳ tay nơi cửa sổ nhìn đăm đăm vào khoảng xa xôi, thật lâu hắn mới nói tiếp :



- Từ khi trở về nhà rồi, tôi rất ít đi đâu.



Quách Đại Lộ hỏi :



- Hình như sau đó anh thay đổi khá nhiều?



Vương Động nói :



- Quả thật tôi đã thay đổi... hoàn toàn thay đổi... thay đổi một cách lạ lùng...



Giọng hắn vụt như nghẹn ngang :



- Vì khi tôi đến nhà, tôi biết rằng hai năm sau khi tôi lìa khỏi gia đình thì mẹ tôi... mẹ tôi...



Giọng hắn càng rung, thân hình hắn cũng rung và hắn không nói thêm được nữa...



Lần này thì Quách Đại Lộ không hỏi nữa, hắn không nỡ hỏi và cũng không cần phải hỏi...



Tất cả đều biết việc gì đã đến với Vương Động, tất cả đều thông cảm tâm tình của hắn.



Ai cũng có thể hiểu rằng khi hắn về đến nhà, khi hắn mong đền đáp nghĩa sinh thành thì... mẹ hắn vì rầu con mà mất sớm.



Tại làm sao con người cứ chờ đến lúc không còn kịp nữa thì mới có đủ tình thương cha mẹ?



Lâm Thái Bình cúi mặt, nước mắt trào ra...



Quách Đại Lộ cũng nghe lòng chua xót, đôi mắt ửng hồng.



Bây giờ thì hắn biết tại sao Vương Động biến ra một con người tâm tính bất thường như thế!



Sau khi hắn trở về nhà, bao nhiêu ước vọng của hắn tiêu tan, lòng hắn chỉ còn bi thương và hối hận.



Cuộc sống của hắn còn lại là những ngày tháng mà hắn tự trừng phạt lấy mình.



Nếu bảo rằng hắn chạy trốn thì cái chạy trốn của hắn không phải vì bọn Xích Luyện Xà, hắn không hề chạy trốn bất cứ ai.



Hắn đang chạy trốn chính con người của hắn.



Nghĩ lại cái ngày lần đầu trông thấy Vương Động nằm dài trên giường, nằm dài một mình trong bóng tối, hắn để mặc cho lũ chuột bò qua bò lại mà không buồn để ý, nghĩ đến khung cảnh đó, Quách Đại Lộ bất giác thở dài.



Một con người nếu không hoàn toàn thất chí thì nhất định không bao giờ có thể chịu đựng cảnh đó một giây.



Thế mà Vương Động đã sống như thế ngày này qua ngày khác.



Buổi tối ngày hôm đó, nếu Quách Đại Lộ không bị đói, không làm càng làm đại xông vào Phú Quí sơn trang để tính chuyện ăn trộm thì không biết Vương Động làm sao có thể sống đến ngày nay?...



Vấn đề đó làm cho Quách Đại Lộ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.



Cuối cùng Vương Động quay lại nói :



- Tôi về nhà nay đã ba năm, trong vòng ba năm nay bọn chúng không ngừng việc sục sạo tìm kiếm...



Quách Đại Lộ gượng cười :



- Đương nhiên họ rất khó mà tìm được, không ai có thể ngờ rằng “Nhất Điểm Xung Thiên” Ưng Vương lại nằm dài trong khung cảnh này để ngày tháng trôi qua.



Vương Động nói :



- Nhưng tôi cũng biết trước rằng sớm muộn gì rồi chúng cũng tìm ra.



Yến Thất chớp mắt :



- Đã qua không biết bao nhiêu năm rồi, qua lâu quá rồi như thế, tại sao chúng lại cũng không chịu buông tha nhỉ?



Vương Động nói :



- Vì giữa tôi và bọn chúng còn một món nợ mà không thanh toán không được.



Yến Thất hỏi :



- Anh thiếu họ hay họ thiếu anh? Và tại sao anh không chịu thanh toán cho rồi?



Vương Động trầm ngâm :



- Có những thứ nợ mà cho dầu muốn thanh toán cũng khó mà thanh toán.



Yến Thất hỏi :



- Tại sao?



Vương Động nói :



- Bởi vì mỗi người có một cách tính khác nhau, vì cách tính khác nhau cho nên không thể nào thanh toán.



Hắn trầm ngâm nói tiếp :



- Đối với bọn họ, món nợ này muốn thanh toán thì chỉ có mỗi một cách thôi.



Yến Thất hỏi :



- Cách gì?



Vương Động nói :



- Đáng lý ra anh đã biết rồi chứ sao lại phải hỏi.



Yến Thất không hỏi thêm nữa, quả thật ai cũng biết quá rõ ràng.



Có những món nợ mà nếu không thanh toán bằng máu thì nhất định không làm sao sạch được.



Một giọt máu cũng chưa đủ, phải có thật nhiều máu đổ ra, máu của một người cũng chưa đủ mà phải máu của nhiều người.



Nhìn những vết thương trên mình Quách Đại Lộ, Yến Thất thở dài :



- Xem chừng món nợ này càng lâu càng khó thanh toán, không biết đến bao giờ mới thanh toán cho xong!



Vương Động lắc đầu :



- Anh hãy yên lòng, nhất định không phải chờ lâu nữa, bởi vì...



Nhưng hắn không nói nữa, hắn nín ngang...



Tất cả cũng làm thinh, gần như họ không thở nữa, vì tất cả đều nghe thấy bước chân bên ngoài...



Tiếng bước chân thật nhẹ, tiếng bước chầm chậm đi thẳng vào sân...




Ai? Ai là người đến đây?



Chẳng lẽ bây giờ là đã đến thời gian cần thiết để thanh toán món nợ ngày xưa?



Lâm Thái Bình nhổm dậy định xông ra, nhưng rồi hắn lại dằn.



Quách Đại Lộ chỉ chỉ khung cửa sổ, nhưng Yến Thất đã lắc đầu.



Chỉ có tiếng bước chân của một người.



Tiếng bước chân bước vào bệ thềm và dừng ngay trước cửa.



Tiếng gõ cửa...



Dám công nhiên gõ cửa như thế, rõ ràng bản lãnh của họ không phải tầm thường..



Vương Động hỏi :



- Ai?



Tiếng trả lời thật nhẹ :



- Tôi.



Vương Động hỏi :



- Tôi là ai?



Bên ngoài vụt có tiếng cười, tiếng cười trong vút như tiếng ngọc khua :



- Đến tiếng nói của tôi mà anh cũng không nhận ra nữa à? Đúng là con người không có chút xíu lương tâm.



Giọng cười tiếng nói của đàn bà.



Giọng nói tiếng cười thật dịu thật dễ nghe.



Nhình vào sắc diện của Vương Động tất cả đều đoán được người đàn bà ấy là ai.



Da mặt của Vương Động trắng nhợt.



Yến Thất vỗ vào vai hắn, rồi chỉ ra cửa rồi lại chỉ ra sau.



Ý hắn muốn nói nếu anh không muốn tiếp thì cứ việc chuồn để ở đây người ta lo liệu.



Tự nhiên Vương Động rất biết cái ý đó nhưng hắn lắc đầu.



Hắn rất hiểu rõ sự cảnh của mình hơn ai hết.



Đã đến mức mà hắn không còn tránh được, và lại bây giờ hắn cũng không còn muốn tránh.



- Tại làm sao anh lại không mở cửa?



Chưa ai thấy Hồng Nương Tử, nhưng bằng giọng nói tiếng cười người ta cũng biết được nàng là một con người mà sắc đẹp nhất định sẽ làm cho không biết bao nhiêu đàn ông điêu đứng.



- Có phải anh đang tiếp một người đàn bà nào trong ấy, nên không dám cho tôi vào? Anh cũng biết tôi không hờn ghen như những người đàn bà khác chứ?



Vương Động bước nhanh đến bậc cửa và nói :



- Cửa không đóng chốt.



Cánh cửa nhè nhẹ hé ra, một người đàn bà bước vào.



Không, phải nói là một người con gái, vì ai cũng biết số tuổi của nàng, nhưng dáng sắc của nàng không cho phép gọi đó là đàn bà.



Nàng còn trẻ lắm và đẹp lắm.



Đúng là Hồng Nương Tử, màu sắc y phục của nàng đều nói lên tên họ của nàng.



Nhưng, vẻ rực rỡ cũng không phải là do bộ y phục màu hồng chói lọi ấy, nét rực rỡ là nơi vẻ mặt, ở khóe mắt... tất cả đều thật sáng, thật tươi.



Miệng nàng ngậm lại, nhưng bất cứ ai, khi thấy đôi mắt của nàng nhìn mình đều cảm thấy nàng đang cười, một nụ cười nghiêng ngửa.



Nếu bảo rằng quả thật trên đời có nụ cười đổ nước nghiêng thành, thì nụ cười của nàng đúng vào loại đó.



Yến Thất khẽ nhích lên, không ai biết hắn cố ý hay vô tình, hắn đứng án ngay trước mặt Quách Đại Lộ.



Có lẽ hắn muốn che khuất cặp mắt Quách Đại Lộ.



Cho dầu thế nào cũng không để cho người bằng hữu của mình, người bằng hữu có đôi mắt hay ngó ấy, nhìn thấy nụ cười của người đàn bà đó.



Mỗi một người, bất cứ ai, chỉ cần đó là người tốt thì không bao giờ muốn cho bằng hữu của mình vướng vào khốn đốn.



Có lẽ đó là ý nghĩ của Yến Thất hiện tại, vì hắn rất biết cái tài mê gái của người bạn họ Quách của mình.



Hồng Nương Tử chớp chớp mắt :



- Tại làm sao đàn ông các anh lại đều có cái lối ba trợn như thế..



Nàng cố ý ngưng lại, nàng cố ý làm cho hai cái tiếng “ba trợn” từ cửa miệng của nàng thấm sâu vào trí óc của bọn đàn ông này, hình như nàng cho rằng cái bọn đàn ông trong căn phòng này rất thích ba tiếng đó lắm.



Nhưng trong lúc nàng cố ý ngưng lại như thế, bỗng có tiếng người hỏi lại :



- Bọn đàn ông chúng tôi... ba trợn cái chỗ nào?



Tiếng hỏi từ phía sau lưng Yến Thất vọng tới.



Yến Thất có thể án được mắt hắn, nhưng thật thì không tài nào bịt được lỗ tai hắn và nhất là không làm sao trám miệng hắn lại được.



Hồng Nương Tử nói :



- Tại làm sao các anh thấy đàn bà đẹp thì cứ y như là thấy quỉ thế? Làm gì y như là nín thở vậy?



Nàng đảo mắt và nhếch môi cười, cái thứ cười mà Yến Thất quyết không khi nào để cho Quách Đại Lộ nhìn thấy, nàng cười và hỏi nhỏ nhẹ.



- Ít nhất trong các anh phải có người mời tôi ngồi chứ?



Sự thật thì ai cũng biết rõ tên nàng và đều biết rõ nàng vì lẽ gì mà đến đây, cho nên trong bụng người nào cũng rất phẫn nộ, nhưng riêng Yến Thất chợt nhận ra rằng Quách Đại Lộ và Lâm Thái Bình hoàn toàn không có chút gì tỏ ra thù hận người đàn bà này cả, chẳng những thế mà họ còn có vẻ như muốn... nở nụ cười chào hỏi.



Và luôn cả bản thân Yến Thất, hắn cũng cảm thấy rằng sự bực tức đối với người đàn bà này của hắn cũng bắt đầu giao động.



Trong trí tưởng tượng, hắn nghĩ Hồng Nương Tử không phải là người đàn bà như thế này. Hắn nghĩ nàng phải như một con bò cạp cái, nhưng con bò cạp cái đó bây giờ không phải là nàng, cho dầu nàng có nói cái chữ gì hơn hai cái chữ “ba trợn” đi nữa, họ đều nhận thấy nàng không hề “ba trợn”.



Và cho đến bây giờ, Yến Thất mới nhìn ra tay nàng đang xách một giỏ thức ăn.



Nàng lấy từng món xếp ra bàn và phủi phủi tay :



- Một người đàn bà đã vì các anh mà xách một giỏ thức ăn nặng trĩu, phải xách đi hơn nửa tiếng đồng hồ mỏi rụng cả tay, thế mà các anh lại không tỏ ra chút gì cảm kích cả hay sao?



Vương Động lạnh lùng :



- Không ai bảo cô mang đến, không ai muốn cô đến đây.



Cho đến bây giờ, Hồng Nương Tử mới khẽ liếc hắn thật dài, nàng liếc hắn bằng cái cười lên ánh mắt :



- Tôi hỏi anh, những người này có phải là bằng hữu của anh không?



Vương Động đáp :



- Phải.



Hồng Nương Tử thở ra :



- Ai có thể nhìn bằng hữu của anh chịu đói như thế riêng tôi không thể.



Vương Động nói :



- Họ có chịu đói cũng không quan hệ gì tới cô.



Hồng Nương Tử háy mắt :



- Tại sao lại chẳng quan hệ? Bằng hữu của anh là bằng hữu của tôi, làm một người chị dâu, ai lại trơ mắt nhìn anh em chồng của của mình chịu đói như thế chứ?



Yến Thất vụt hỏi :



- Ai là chị dâu?



Hồng Nương Tử cười :



- Các anh là bằng hữu của Vương lão đại, thế mà biết “Vương đại tẩu” đây sao?



Nàng với tay cầm cái giỏ và cười nói :



- Bữa nay đại tẩu mời, các anh đừng có khách sáo, không ăn là uổng lắm đấy.



Yến Thất hỏi :



- Ăn với điều kiện gì?



Hồng Nương Tử nói :



- Không có điều kiện gi cả, ăn không.



Yến Thất nói :



- Những kẻ ham ăn không của thiên hạ thường thường không sống được lâu.



Hồng Nương Tử nhìn hắn, cái nhìn giống như vừa bị tát một tát tay quá mạnh.



Thật lâu sau nàng mới quay qua hỏi Vương Động :



- Có phải các anh cho rằng thức ăn của tôi mang đến đây có độc?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện