Giang Nam Chi Toái Mộng
Chương 3: Tránh né
Tính ra, Lăng Mạt An trấn thủ Nam Cương đã hơn mười năm. Vấn Tụ nhớ trước khi Phong Duyên tiến cung làm sư phó cho Thái tử, từng cùng Mạt An tranh chấp suốt một buổi tối.
Khi đó họ đã dọn đến kinh thành, mất đi Giang Nam mưa phùn gió rít, Phong Duyên dường như mỗi ngày đều nôn nóng bất an.
Vấn Tụ nghiêng tai lắng nghe, mà hai người trong thư phòng cách vách không có bất cứ tiếng động gì. Vấn Tụ nhịn không được phải lo lắng, rồi lại không dám tùy tiện đến gõ cửa, hai nam tử này đều là người còn kiêu ngạo hơn cả núi.
Sáng sớm hôm sau, Vấn Tụ từ trong ác mộng mồ hôi đầm đìa tỉnh giấc, vừa mở cửa nhìn, đã thấy cửa thư phòng mở rộng, Phong Duyên ngồi trên chiếc sạp mềm, ánh mắt ngỡ ngàng. Vấn Tụ dường như chưa bao giờ trông thấy Phong Duyên như vậy, mê mang như ngay cả bản thân cũng không còn. Phong Duyên ngày xưa, là ánh mắt trong suốt, dáng vẻ tự đắc hiểu rõ trong lòng. Nhưng hôm nay y lại hồn vía lên mây.
Vấn Tụ đi đến trước mặt Phong Duyên, mỉm cười: “Phu quân, chàng muốn múc nước rửa mặt chứ?” Nàng và y từ đấy tuyệt không nhắc đến Mạt An, dường như người này chưa từng xuất hiện. Nam tử trước trước sau sau dây dưa mười năm ròng rã, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Phong Duyên ngước khuôn mặt tái nhợt, nhìn thê tử ôn nhu mỹ lệ, cuối cùng cũng cười. Chỉ là không nói lời nào, có lẽ đêm ấy y đã dùng hết tất cả khí lực của mình để nói chuyện. Từ đây không còn ai có thể làm cho y mở rộng cửa lòng nữa.
Không lâu sau, Trấn Nam tướng quân Lăng Mạt An phụng mệnh lĩnh binh đi Nam Cương, trấn thủ hải vực.
Đấy cũng là lần chia lìa cuối cùng của Phong Duyên và Lăng Mạt An.
Họ không thốt ra lời gì nữa, dường như đã mất đi ngôn ngữ.
Sau đêm hôm đó, Vấn Tụ buông xuống trái tim treo lơ lửng suốt bảy tám năm trời. Lăng Mạt An rời khỏi, vô luận là y tự nguyện hay bị ép, điều này có lợi có tất cả mọi người. Vấn Tụ biết, mỗi người đều có lúc mất đi lý trí, cho dù là Phong Duyên cũng thế thôi.
Chỉ là, có một số việc đã xảy ra thì không thể làm như hoàn toàn chưa từng xảy ra. Phong Duyên không còn là Phong Duyên của Giang Nam kia nữa, mắt mi trừ đi vẻ thanh lạnh, lại thêm ưu thương. Tuy rằng y vẫn giống ngày xưa, ôn nhu mà cẩn thận, làm trượng phu tốt và phụ thân tốt. Thế nhưng, cả y và nàng đều biết, họ nhất định đã thay đổi, vị tất hoàn toàn thay đổi, nhưng niệm tưởng lại rời xa hơn.
Mỗi ngày đều có kiệu của hoàng cung tới đón Phong Duyên đi dạy Thái tử. Lúc tịch dương ngả về tây lại đưa y về, ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ lại trong cung.
Phong Duyên bắt đầu trở lại tham gia vài yến hội, uống say chuếnh choáng quay về. Sau đó ở dưới đèn xem sách cổ. Nến đỏ chảy hồng lệ đầy đất, Phong Duyên trong ánh nến ngẩn người.
Thỉnh thoảng Vấn Tụ cũng sẽ hỏi Phong Duyên chuyện trong cung. Phong Duyên liền kèm chút ý cười. Y nói Thái tử quả là một hài tử thông minh kiêu ngạo, quyết đoán lắm mưu, chỉ là có chút cố chấp.
Thái tử kiêng kỵ Thiên Dương, năm ấy vừa tròn mười bảy. Vấn Tụ từng gặp một lần trên yến hội cung đình, hài tử nho nhỏ lại ngạo cốt đầy người. Bởi vì là Thái tử đang được tâng bốc, coi trời bằng vung cũng thuận lý thành chương. Thế nhưng Vấn Tụ lại không thích. Nếu là một hài tử cố chấp thái quá sẽ một đời bi thương. Nhưng cố tình bên cạnh Vấn Tụ, đều là người chấp mê bất ngộ như vậy.
Lần đầu tiên lên lớp, Thiên Dương nhìn nam tử phiên phiên trường thân mà đứng trước mắt, không khỏi có chút kinh ngạc. Y quay đầu nhìn nhìn Vĩnh Thuận đế, dường như đang hỏi có phải đã nghĩ sai? Thái tử sư phó xưa nay không phải lão học cứu bảy tám mươi, cũng là bác học chi sĩ tuổi đã quá nửa trăm. Thế mà Phong Duyên tuổi trẻ lại thêm khí độ phi phàm, thậm chí mặt cũng khiến người kinh diễm. Lúc trước cũng từng nghe nói hồng nho Giang Nam Mục Phong Duyên danh mãn thiên hạ này, từng đọc thơ ca và văn chương của y, lại thêm sự tán thưởng của Vĩnh Thuận đế và cữu cữu Lăng Mạt An, Thiên Dương luôn cảm thấy một người nổi danh như vậy, tất nhiên là có chút không chân thật.
Vì thế Thiên Dương quay đầu nói với Vĩnh Thuận đế: “Phụ hoàng, con không thích người này.”
Vĩnh Thuận đế thoáng mỉm cười, không trả lời phủ quyết của Thiên Dương, chỉ nói với Phong Duyên: “Thiên Dương cứ giao cho ngươi.”
Bởi trước đó từng nói, không phải chính thức thụ nhậm quan chức, làm Thái tử thiếu phó, chỉ là lấy thân phận học giả dân gian tiến cung dạy Thái tử học thơ từ, văn chương, cho nên ngay cả lễ bái sư cũng miễn. Thiên Dương cũng càng thêm không để mắt đến Phong Duyên. Dù sao hài tử lớn như y, chính là tuổi hy vọng đào thoát khỏi trói buộc. Bọn họ quá nửa đều cho rằng, mình đã có thể độc lập tồn tại trên thế giới này, không cần người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ cần tùy tâm mà thôi.
Mạt An rõ ràng có chút già nua, biết thiên mệnh rồi, người liền nhanh chóng héo tàn.
Y ngồi trên từ đường, nhìn bốn phía, tựa hồ muốn phát hiện tung tích gì, thấy Vấn Tụ và Tích Nhan vào cửa mới thu hồi ánh mắt. “Thần bái kiến Uyển phi nương nương, Mục phu nhân…” Mạt An hành lễ, thanh âm khàn khàn.
“Tướng quân mời ngồi.” Giọng Vấn Tụ cũng tiều tụy như nhau, hiện tại Phong Duyên đã chết, họ từ hai người đối địch chuyển thành đồng bệnh tương liên. Phong Duyên làm họ thù hận nhau, rồi lại làm họ thương hại nhau. Đến bây giờ, không còn cái gì có thể khiến họ thương tổn nhau nữa.
Ngồi trong thâm trạch đại viện Phong Duyên chưa từng ở này, hai người thù hận nhau hai mươi năm, cư nhiên phát hiện giờ đã không thể hận đối phương nữa. Cảm giác như vậy làm họ cảm thấy có chút sợ hãi.
Trầm mặc giây lát, Mạt An mở miệng: “Ta từng đi bái tế Phong Duyên.” Mộ Phong Duyên ở ngay bên cạnh mộ địa hoàng gia, nơi đó còn có mộ Chân Lam, nữ hài tử chưa chào đời của Tích Nhan. Lúc này Vấn Tụ còn chưa biết, Hoàng đế cũng sớm lưu mộ huyệt bên cạnh Phong Duyên. Sống không thể bên nhau, sau khi chết cũng phải cùng vải liệm.
“Phong Duyên qua đời như thế nào?” Mạt An cuối cùng vẫn nhịn không được phải hỏi, năm đó ở Nam Cương nghe tin Phong Duyên mất, đã hạ táng mấy tháng. Vốn định lập tức về kinh thành, há ngờ được lại do thương tâm quá độ mà ngã bệnh, nằm liệt giường suốt ba tháng, nghĩ đến nam tử ôn nhu mỉm cười kia, từ đây thiên nhân vĩnh cách, ngực liền đau đớn từng cơn. Năm đó, cũng không phải không biết, y là vì tránh né mình mà vào hoàng cung. Phong Duyên là người chán ghét trói buộc và lễ giáo hơn bất cứ ai, thế nhưng, cho dù như vậy, y vẫn vào hoàng cung.
Mạt An từ đây chẳng còn năng lực tiến thoái, hết thảy đều chờ vận mệnh đến tuyên án.
Cho nên, Phong Duyên cứ thế chết đi. Lưu lại một mình Mạt An, thiên nhai vong mạng, ánh mắt lưu luyến cuối cùng mười năm trước, từ đấy tiêu tan trong dòng chảy thời gian.
Phương thức tránh né một người có rất nhiều, mà làm mình chết đi, là phương thức triệt để nhất.
Khi đó họ đã dọn đến kinh thành, mất đi Giang Nam mưa phùn gió rít, Phong Duyên dường như mỗi ngày đều nôn nóng bất an.
Vấn Tụ nghiêng tai lắng nghe, mà hai người trong thư phòng cách vách không có bất cứ tiếng động gì. Vấn Tụ nhịn không được phải lo lắng, rồi lại không dám tùy tiện đến gõ cửa, hai nam tử này đều là người còn kiêu ngạo hơn cả núi.
Sáng sớm hôm sau, Vấn Tụ từ trong ác mộng mồ hôi đầm đìa tỉnh giấc, vừa mở cửa nhìn, đã thấy cửa thư phòng mở rộng, Phong Duyên ngồi trên chiếc sạp mềm, ánh mắt ngỡ ngàng. Vấn Tụ dường như chưa bao giờ trông thấy Phong Duyên như vậy, mê mang như ngay cả bản thân cũng không còn. Phong Duyên ngày xưa, là ánh mắt trong suốt, dáng vẻ tự đắc hiểu rõ trong lòng. Nhưng hôm nay y lại hồn vía lên mây.
Vấn Tụ đi đến trước mặt Phong Duyên, mỉm cười: “Phu quân, chàng muốn múc nước rửa mặt chứ?” Nàng và y từ đấy tuyệt không nhắc đến Mạt An, dường như người này chưa từng xuất hiện. Nam tử trước trước sau sau dây dưa mười năm ròng rã, đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Phong Duyên ngước khuôn mặt tái nhợt, nhìn thê tử ôn nhu mỹ lệ, cuối cùng cũng cười. Chỉ là không nói lời nào, có lẽ đêm ấy y đã dùng hết tất cả khí lực của mình để nói chuyện. Từ đây không còn ai có thể làm cho y mở rộng cửa lòng nữa.
Không lâu sau, Trấn Nam tướng quân Lăng Mạt An phụng mệnh lĩnh binh đi Nam Cương, trấn thủ hải vực.
Đấy cũng là lần chia lìa cuối cùng của Phong Duyên và Lăng Mạt An.
Họ không thốt ra lời gì nữa, dường như đã mất đi ngôn ngữ.
Sau đêm hôm đó, Vấn Tụ buông xuống trái tim treo lơ lửng suốt bảy tám năm trời. Lăng Mạt An rời khỏi, vô luận là y tự nguyện hay bị ép, điều này có lợi có tất cả mọi người. Vấn Tụ biết, mỗi người đều có lúc mất đi lý trí, cho dù là Phong Duyên cũng thế thôi.
Chỉ là, có một số việc đã xảy ra thì không thể làm như hoàn toàn chưa từng xảy ra. Phong Duyên không còn là Phong Duyên của Giang Nam kia nữa, mắt mi trừ đi vẻ thanh lạnh, lại thêm ưu thương. Tuy rằng y vẫn giống ngày xưa, ôn nhu mà cẩn thận, làm trượng phu tốt và phụ thân tốt. Thế nhưng, cả y và nàng đều biết, họ nhất định đã thay đổi, vị tất hoàn toàn thay đổi, nhưng niệm tưởng lại rời xa hơn.
Mỗi ngày đều có kiệu của hoàng cung tới đón Phong Duyên đi dạy Thái tử. Lúc tịch dương ngả về tây lại đưa y về, ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ lại trong cung.
Phong Duyên bắt đầu trở lại tham gia vài yến hội, uống say chuếnh choáng quay về. Sau đó ở dưới đèn xem sách cổ. Nến đỏ chảy hồng lệ đầy đất, Phong Duyên trong ánh nến ngẩn người.
Thỉnh thoảng Vấn Tụ cũng sẽ hỏi Phong Duyên chuyện trong cung. Phong Duyên liền kèm chút ý cười. Y nói Thái tử quả là một hài tử thông minh kiêu ngạo, quyết đoán lắm mưu, chỉ là có chút cố chấp.
Thái tử kiêng kỵ Thiên Dương, năm ấy vừa tròn mười bảy. Vấn Tụ từng gặp một lần trên yến hội cung đình, hài tử nho nhỏ lại ngạo cốt đầy người. Bởi vì là Thái tử đang được tâng bốc, coi trời bằng vung cũng thuận lý thành chương. Thế nhưng Vấn Tụ lại không thích. Nếu là một hài tử cố chấp thái quá sẽ một đời bi thương. Nhưng cố tình bên cạnh Vấn Tụ, đều là người chấp mê bất ngộ như vậy.
Lần đầu tiên lên lớp, Thiên Dương nhìn nam tử phiên phiên trường thân mà đứng trước mắt, không khỏi có chút kinh ngạc. Y quay đầu nhìn nhìn Vĩnh Thuận đế, dường như đang hỏi có phải đã nghĩ sai? Thái tử sư phó xưa nay không phải lão học cứu bảy tám mươi, cũng là bác học chi sĩ tuổi đã quá nửa trăm. Thế mà Phong Duyên tuổi trẻ lại thêm khí độ phi phàm, thậm chí mặt cũng khiến người kinh diễm. Lúc trước cũng từng nghe nói hồng nho Giang Nam Mục Phong Duyên danh mãn thiên hạ này, từng đọc thơ ca và văn chương của y, lại thêm sự tán thưởng của Vĩnh Thuận đế và cữu cữu Lăng Mạt An, Thiên Dương luôn cảm thấy một người nổi danh như vậy, tất nhiên là có chút không chân thật.
Vì thế Thiên Dương quay đầu nói với Vĩnh Thuận đế: “Phụ hoàng, con không thích người này.”
Vĩnh Thuận đế thoáng mỉm cười, không trả lời phủ quyết của Thiên Dương, chỉ nói với Phong Duyên: “Thiên Dương cứ giao cho ngươi.”
Bởi trước đó từng nói, không phải chính thức thụ nhậm quan chức, làm Thái tử thiếu phó, chỉ là lấy thân phận học giả dân gian tiến cung dạy Thái tử học thơ từ, văn chương, cho nên ngay cả lễ bái sư cũng miễn. Thiên Dương cũng càng thêm không để mắt đến Phong Duyên. Dù sao hài tử lớn như y, chính là tuổi hy vọng đào thoát khỏi trói buộc. Bọn họ quá nửa đều cho rằng, mình đã có thể độc lập tồn tại trên thế giới này, không cần người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ cần tùy tâm mà thôi.
Mạt An rõ ràng có chút già nua, biết thiên mệnh rồi, người liền nhanh chóng héo tàn.
Y ngồi trên từ đường, nhìn bốn phía, tựa hồ muốn phát hiện tung tích gì, thấy Vấn Tụ và Tích Nhan vào cửa mới thu hồi ánh mắt. “Thần bái kiến Uyển phi nương nương, Mục phu nhân…” Mạt An hành lễ, thanh âm khàn khàn.
“Tướng quân mời ngồi.” Giọng Vấn Tụ cũng tiều tụy như nhau, hiện tại Phong Duyên đã chết, họ từ hai người đối địch chuyển thành đồng bệnh tương liên. Phong Duyên làm họ thù hận nhau, rồi lại làm họ thương hại nhau. Đến bây giờ, không còn cái gì có thể khiến họ thương tổn nhau nữa.
Ngồi trong thâm trạch đại viện Phong Duyên chưa từng ở này, hai người thù hận nhau hai mươi năm, cư nhiên phát hiện giờ đã không thể hận đối phương nữa. Cảm giác như vậy làm họ cảm thấy có chút sợ hãi.
Trầm mặc giây lát, Mạt An mở miệng: “Ta từng đi bái tế Phong Duyên.” Mộ Phong Duyên ở ngay bên cạnh mộ địa hoàng gia, nơi đó còn có mộ Chân Lam, nữ hài tử chưa chào đời của Tích Nhan. Lúc này Vấn Tụ còn chưa biết, Hoàng đế cũng sớm lưu mộ huyệt bên cạnh Phong Duyên. Sống không thể bên nhau, sau khi chết cũng phải cùng vải liệm.
“Phong Duyên qua đời như thế nào?” Mạt An cuối cùng vẫn nhịn không được phải hỏi, năm đó ở Nam Cương nghe tin Phong Duyên mất, đã hạ táng mấy tháng. Vốn định lập tức về kinh thành, há ngờ được lại do thương tâm quá độ mà ngã bệnh, nằm liệt giường suốt ba tháng, nghĩ đến nam tử ôn nhu mỉm cười kia, từ đây thiên nhân vĩnh cách, ngực liền đau đớn từng cơn. Năm đó, cũng không phải không biết, y là vì tránh né mình mà vào hoàng cung. Phong Duyên là người chán ghét trói buộc và lễ giáo hơn bất cứ ai, thế nhưng, cho dù như vậy, y vẫn vào hoàng cung.
Mạt An từ đây chẳng còn năng lực tiến thoái, hết thảy đều chờ vận mệnh đến tuyên án.
Cho nên, Phong Duyên cứ thế chết đi. Lưu lại một mình Mạt An, thiên nhai vong mạng, ánh mắt lưu luyến cuối cùng mười năm trước, từ đấy tiêu tan trong dòng chảy thời gian.
Phương thức tránh né một người có rất nhiều, mà làm mình chết đi, là phương thức triệt để nhất.
Bình luận truyện