Giang Nam Mỹ Nương Tử

Chương 2-2



Sao nàng như đang nhớ tới tình lang vậy? Thu Nguyệt tự nhắc nhở bản thân.

Cốc cốc! Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Đã trễ thế này, còn ai tìm mình?

“Ai đấy?” Thu Nguyệt cẩn thận hỏi.

“Là ta, Bạch Vũ.” Ngoài cửa vang lên âm thanh của Bạch Vũ.

“A, ra là Bạch đại ca. Đã trễ thế này, có chuyện gì không?” Thu Nguyệt nghĩ nam nữ thụ thụ bất thân, cẩn thận một chút vẫn hơn.

“Là thế này, vừa rồi chưởng quầy tặng rượu để chúng ta uống cho ấm người. Ta muốn mời Thu Nguyệt cùng uống, không biết ý muội như thế nào?” Thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa phòng truyền vào.

“Ta không biết uống rượu, Bạch đại ca.” Thu Nguyệt từ chối.

“Không sao, chỉ uống vài ly, sẽ không say, muội đừng lo lắng.” Bạch Vũ vẫn đứng ngoài.

Tiếp tục tranh cãi nữa dường như mình thật hẹp hòi, “ Chỉ vài ly, chắc sẽ không sao…” Thu Nguyệt vừa nhỏ giọng nói với mình, vừa mở cửa phòng ra.

“Bạch đại ca, mời vào!” Thu Nguyệt mỉm cười, hơi khom người.

“Đã quấy rầy!” Bạch Vũ cất bước tiến vào phòng.

“Chưởng quầy nói đây là rượu mật rắn vô cùng quý giá, muốn ta uống thử! Thu Nguyệt, muội cũng uống một thử đi!” Bạch Vũ ngồi vào chỗ của mình, rót một ly rượu mật rắn đưa cho Thu Nguyệt.

“Bạch đại ca, ta.... ta chưa từng uống qua rượu, này…” Thu Nguyệt vẫn không mấy yên tâm.

“Một ly sẽ không say, muội cứ uống đi!” Bạch Vũ khuyên.

“Như vậy sao... Ta cũng giúp Bạch đại ca rót một ly, hai người cùng uống sẽ vui hơn.” Thu Nguyệt nhẹ nâng bình rượu, rót một ly đặt trước mặt Bạch Vũ.

“Đa tạ. Chúng ta cạn…” Bạch Vũ cầm lấy ly rượu trước mặt.

“Chúc cho mỗi ngày đều tốt đẹp như hôm nay”Thu Nguyệt cười yếu ớt.

“Tốt! Chúc cho mỗi ngày đều tốt đẹp như hôm nay!” Bạch Vũ nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, Thu Nguyệt cũng khẽ nhấp một ngụm.

“À! Thu Nguyệt, muội cảm thấy rượu này hương vị như thế nào?” Bạch Vũ lại rót tiếp một ly.

“Ta trước kia chưa từng uống rượu, chỉ cảm thấy rượu này cay.” Thu Nguyệt mấp máy môi.

“Uống vài lần sẽ quen, uống thêm một chén nữa đi!”

“Không được, Bạch đại ca uống một mình đi, ta không đụng vào rượu vẫn hơn. Cay quá!” Thu Nguyệt giúp Bạch Vũ rót một ly, Bạch Vũ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

“Đúng rồi, muội đến Tô Châu làm gì?” Bạch Vũ bắt đầu nói câu được câu không.

“Ta phụng mệnh trang chủ đến Tô Châu, sau khi tới, có lẽ phải chào hỏi người ở cửa hàng bên kia trước.” Thu Nguyệt lại giúp Bạch Vũ rót một ly rượu.

“Vậy sao. Thu Nguyệt thật là một cô nương tốt.” Bạch Vũ lại uống cạn ly rượu trong tay.

“Đâu có! May mà trang chủ không chê... Ôi, ta…sao ta cảm thấy choáng váng thế này?” Thu Nguyệt xoa nhẹ thái dương, ánh mắt đã có chút mơ màng.

“Bạch đại ca...” Mắt Thu Nguyệt nhắm lại.

Bạch Vũ không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Thu Nguyệt.

Bịch! Thu Nguyệt gục xuống bàn, cả người dường như hôn mê.

“Thu Nguyệt? Thu Nguyệt?” Bạch Vũ lay lay bả vai Thu Nguyệt.

Sau khi xác định nàng đã hôn mê, Bạch Vũ lộ ra vẻ tươi cười dữ tợn, vỗ tay ra hiệu, “Tốt rồi, các ngươi có thể đi ra!”

Bốn vị đại hán đi bước, đúng là mấy hán tử trong rừng cây ban ngày, đám mệnh danh "Giang Nam tứ đạo”.

“Hắc hắc! Ngươi được lắm, Bạch Vũ, lần này lại bắt lấy được một con dê béo.” Hán tử đen đúa cường tráng cầm đầu nhìn Thu Nguyệt đang gục xuống bàn.

“Tiểu cô nương này chưa trải sự đời, dễ lừa vô cùng.” Bạch Vũ nói.

“Lần này hàng không tồi! Da thịt trắng nõn! Nhất định có thể bán được giá cao với Hồng nương.” Hán tử nói.

“Hì hì! Cô nàng này tư sắc rất tốt, ta thấy chúng ta nên hưởng thụ trước mới được !” Một người trong đó vừa nói vừa vươn tay định chạm vào Thu Nguyệt.

“Dừng tay!” Bạch Vũ quát.

Đại hán vội vàng dừng tay.

“Ngươi là đồ ngu! Hàng hóa bị chạm qua, đưa đến kỹ viện bán không được giá cao, chúng ta kết hợp diễn xuất cũng uổng phí bao nhiêu công sức, biết không hả?” Khẩu khí Bạch Vũ hèn mọn, hoàn toàn trái ngược với người có văn hoá lúc trước nói chuyện với Thu Nguyệt.

“Dạ, lão đại!” Đại hán lập tức cúi đầu nhận sai.

Thì ra Bạch Vũ và hán tử cường tráng đen đúa là đồng bọn, làm chuyện xấu ở vùng giữa Tô Châu và Hàng Châu, chuyên xuống tay với những nữ tử trẻ tuổi, trước sai đại hán cường tráng đen đúa đi quấy rối họ, Bạch Vũ lại làm bộ anh hùng cứu mỹ nhân, đánh đuổi đại hán cường tráng đen đúa.

Nữ tử gặp rủi ro đối với ân nhân cứu mạng trong lòng đầy cảm kích, tất nhiên sẽ không cảnh giác, sau đó nhân lúc hai người ở chung thì Bạch Vũ làm nữ tử hôn mê, rồi đưa đến kỹ viện, bán cho bà chủ kỹ viện, cứ như vậy bị hủy hoại cả đời, mà đám người Bạch Vũ thì cầm tiền nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

“Vậy bây giờ làm gì? Lão đại.” Hán tử cường tráng đen đúa hỏi.

“Uống rượu thôi! Lại có thêm nhiều bạc vào túi.” Bạch Vũ cao giọng.

“Ha ha ha...” Một đám người đem bình rượu mật rắn trên bàn thay phiên rót cho nhau.

Đang say sưa uống rượu, đột nhiên, mặt Bạch Vũ xanh mét, ôm bụng, quỳ rạp xuống đất!

“Đau quá ! Đau chết mất!” Bạch Vũ đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.

Những người khác nhìn thấy tình trạng của lão đại, vội vàng ra đỡ hắn, “Lão đại! Sao lại thế này?”

Đang lúc mọi người vội vàng nâng Bạch Vũ ——

“Ai a! Đau... Đau chết ta mất!” Hán tử cường tráng đen đúa kêu lên, cả người đổ mồ hôi lạnh, tay chân dường như rút gân.

“Ôi... Bụng... Bụng đau quá!”

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng tràn ngập tiếng kêu gào đau đớn, tất cả đều lăn lộn trên mặt đất, Bạch Vũ thống khổ rên rỉ ra tiếng: “Rượu có... có vấn đề!”

Lúc này Thu Nguyệt vốn đã gục xuống bàn giờ tao nhã ngẩng đầu, đứng dậy, ngoái đầu cười. "Mẹ ta đã dạy, ra ngoài, không được ăn linh tinh. Bạch đại ca, ngươi nhất định là đã quên lời dạy bảo của mẹ rồi!”

Nói xong, nàng cầm hành lí của mình, khẽ cười đẩy cửa phòng ra ngoài, để lại một đám nam nhân trong phòng đang thống khổ khóc thét.

Thu Nguyệt rời khỏi quán trọ Duyệt Lai, dựa vào ánh trăng sáng ngời xác định rõ phương hướng, đi về Tô Châu. Nàng chạy thật nhanh, sợ Bạch Vũ vàđám người xấu đuổi theo. Nàng bỏ thêm thuốc xổ vào rượu, sẽ chỉ làm người khác đau bụng một thời gian, cũng không mất mạng, cho nên nàng không dám dừng lại.

Một đêm chạy thục mạng khiến nàng hơi mỏi mệt. Đến tảng sáng thì nàng đã đến trước một con sông, nhìn xung quanh không có người đưa đò, đang tự hỏi làm sao qua sông thì sau lưng có tiếng động...

“Nha đầu thối! Ta xem ngươi còn chạy đi đâu ?!”

Thu Nguyệt quay đầu thì thấy đám người Bạch Vũ lao đến từ phía sau, người người mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi, giống như ước gì chặt nàng thành tám khúc. Nàng lập tức bị chúng vây lại.

“Nha đầu thối, dám hạ độc trong rượu!” Hán tử cường tráng đen đúa hung ác nói.

“Không cần nhiều lời, trước tiên lột quần áo nó ra, thân thể trần truồng, xem nó còn chạy đi đâu được!” Mắt Bạch Vũ lộ vẻ dâm tà, nhìn chằm chằm bộ ngực Thu Nguyệt.

Sắc mặt Thu Nguyệt trắng bệch, liên tiếp lui về sau, “Ngươi... các ngươi không được đến đây!” Trong âm điệu lộ vẻ kinh hoảng.

“Hắc... Bây giờ huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ chiếu cố tốt cho ngươi!” Bạch Vũ tiến thêm một bước, Thu Nguyệt lại lùi về sau một bước.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tiểu Đình thường dạy nàng phải bình tĩnh!

Suy nghĩ! Phải nghĩ xem có biện pháp gì có thể thoát thân!

Nàng không biết võ công, đánh không lại chúng... Nếu rơi vào tay bọn người thối tha này, sợ là sống cũng không được, chết cũng không xong!

Chỉ có thể nhảy sông, còn hơn bị bọn họ bán vào kỹ viện,

Thu Nguyệt đã lùi đến bên bờ sông, không còn cách nào. Nàng nhìn nước sông chảy xiết, rồi nhìn ánh mắt hung ác của đám người Bạch Vũ trước mặt.

Nàng không chút do dự nhảy xuống.

“A ——” bọn Bạch Vũ kinh ngạc kêu.

Thân hình nhỏ bé của Thu Nguyệt rất nhanh chìm trong nước sông chảy xiết.

Nàng lại “Trốn thoát”, để lại một đám nam nhân ở trên bờ kinh ngạc không thôi.

Nước sông chảy xiết, Thu Nguyệt lúc chìm lúc nổi. Toàn thân ngâm trong nước sông lạnh như băng, hơn nữa cả đêm không nghỉ ngơi mà chạy, thể lực đã cạn kiệt, rất nhanh, nàng hôn mê.

Nước sông vẫn chảy xiết như cũ ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện