Giang Nam Ngoại Truyện
Chương 13: Mai Thấm Tuyết [4]
Ta tìm một tấm vải đen, đâm thủng hai lỗ làm mắt rồi trùm lên đầu. Thật ra ta không cố ý gạt Lâu Tây Nguyệt chuyện mình là nữ, chỉ có điều hôm qua hắn vừa biết ta không phải là Hạ Cảnh Nam, nếu hôm nay ta lại đả kích hắn thêm một lần nữa, chỉ sợ hắn không chịu nổi.
Ta định từ từ phơi bày từng lớp chân tướng với Lâu Tâu Nguyệt, có vậy hắn mới bình tĩnh mà tiếp nhận, sẽ không lại xuất hiện hành vi như lấy chuyện ngâm thơ làm lý do để ném tuyết lên người sư phụ.
Sáng sớm, xa xa mây màu dần ửng. Ta thầm nghĩ, trước đi tìm sư phụ cùng ngắm mặt trời mọc, sau đó sẽ tìm Lâu Tây Nguyệt nói chuyện. Mộc Tuyết sơn trang quả là thánh địa tình ái, có gió có hoa có tuyết có trăng (phong hoa tuyết nguyệt), có dốc núi, có mặt trời, còn có một người đang đong đầy ý tình là ta đây.
Ta gõ phòng sư phụ, người mở cửa, nét mặt nhìn ta ôn hoà, “Tiểu Hương, sao con trông lại thế này?”
Ta nghiêm túc đáp, “Mặt trời trên đỉnh núi chói quá, con sợ phơi nắng đen da.”
Sư phụ, “…”
Trong lòng ta đã ủ sẵn một câu thơ, nhưng giờ khắc này nơi ấy như có con nai đang chạy nhảy nhốn nháo, cuối cùng mới tích đủ dũng khí mà nói với người, “Sư phụ, đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tình khước hữu tình*. Chúng ta cùng đi xem mặt trời mọc được không ạ?”
*Phía đông trời mọc tây mưa đổ, dầu bảo vô tình lại có tình (Link)
Sư phụ khẽ cười, gật đầu.
Lòng ta lại lần nữa nhốn nháo như có con nai đang chạy nhảy.
Thế nhưng khi hai ta đến vị trí tốt nhất để ngắm mặt trời mọc, thì phát hiện có một nam một nữ đã đến trước rồi. Ta rất hối hận, sớm biết chỗ này dễ bị nẫng như thế, tối qua ta đã mang một cái ghế đến đây đặt trước rồi.
Một nam một nữ này chính là Mộc Yên Tuyết và Trầm Nhiên. Mộc Yên Tuyết ngồi bên sườn núi, Trầm Nhiên đứng ở sau lưng nhìn nàng, áo xanh nhẹ bay. Một áng mây màu nhuộm đỏ chân trời đàng kia, nở rộ rựa rỡ trước mặt hai người.
Trầm Nhiên đang nhìn nàng, chỉ e Mộc Yên Tuyết chẳng hay, có lẽ trong mắt hắn, nàng còn rực rỡ hơn áng mây đỏ trên bầu trời sáng lạn kia.
Ta tìm một chỗ khác đứng với sư phụ, nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên từ phía đông, từng tia nắng màu vàng rải rộng, phản chiếu ánh sáng chói loà trên nền tuyết trắng xoá. Ta nghiêng đầu nhìn sư phụ, khuôn mặt người vô cùng điềm tĩnh, tóc đen buộc gọn hết bằng lụa đen, đơn giản tuấn tú.
Cứ vậy ta lẳng lặng nhìn người, trong mắt ta, người còn sáng hơn ánh mặt trời kia.
Ta nhỏ giọng nói với người, “Sư phụ, mặt trời mọc thật là đẹp.”
Sư phụ mím nhẹ môi, nhàn nhạt đáp lời ta, “Tiểu Hương, mặt trời mọc rồi lặn, cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu con thích, rừng trúc phía tây cốc xem mặt trời lặn cũng rất đẹp.”
Tim ta thoáng cái nảy lên, “Sư phụ, lần này xuống núi chúng ta sẽ quay về Dược Vương cốc sao?”
Người cười ấm áp, “Tiểu Hương không muốn xem thế giới bên ngoài nữa sao?”
Thật ra ta nghĩ, thế giới bên ngoài muôn màu nhiều vẻ biết bao, có hồng có xanh. Chỉ có điều không biết sư phụ có nguyện ý cùng ta du sơn ngoạn thuỷ hay không thôi.
Ta do dự một lát, đáp, “Sư phụ đi đâu, con đi đó.”
Khi ngước mắt lên, lại không thấy người đâu nữa, chỉ có dấu chân trên tuyết nói cho ta biết, người đã từng đứng chỗ này cùng ta xem mặt trời mọc.
Khi trở về phòng, vừa lúc gặp Lâu Tây Nguyệt. Hắn nhíu mày nhìn ta, trầm mặc một chốc, cười hỏi, “Mặt của người bị sao thế?”
Vì tương lai sau này, ta quyết định nói chuyện nghiêm túc với hắn.
Ta rót đầy ly trà, nói với Lâu Tây Nguyệt, “Tây Nguyệt, cậu bái sư đã được một thời gian. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại những chuyện cũ, coi như là tổng kết lại biểu hiện của cậu thời gian qua.”
Hắn nhấp một ngụm trà, nhướn mày nhìn ta.
Ta hỏi, “Vi sư muốn hỏi cậu một câu, cậu có bất mãn gì với người sư phụ này không?”
Lâu Tây Nguyệt nhếch miệng cười đáp, “Không có, sư phụ trạch tâm nhân hậu.”
Ta hỏi tiếp, “Tây Nguyệt à, lần đầu tiên gặp ta, cậu có cảm giác gì?”
Đôi mắt hẹp dài xẹt qua một tia bỡn cợt, hắn im lặng nhìn ta, suy tư một hồi, chống má ngước mắt, thờ ơ đáp, “Bất nam bất nữ.”
Ta kinh ngạc.
Hôm qua Mộc Yên Tuyết chỉ mới nói chuyện với ta vài câu đã nhận ra ta dịch dung, ta vốn tưởng nàng là nữ nhân, tất nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc kỳ lạ với nữ nhân. Nhưng bây giờ nghe Lâu Tây Nguyệt đáp thế, ta bỗng có cảm giác quỷ dị. Điều này khiến ta phải nghiêm túc suy nghĩ lại, có lẽ vì khí chất của mình vẫn chưa nhuần nhuyễn tự nhiên chăng.
Ta bất mãn, “Nhưng lúc đó rõ ràng cậu nói ta tuấn dật xuất trần công tử văn nhã, nói ta khí chất phong hoa tuyệt đại.”
Lâu Tây Nguyệt ho khẽ một tiếng, nở nụ cười, “Khi đó người ngồi.” (Có thể ý anh là chị lùn?!)
Ta nhấp ngụm trà, “Tây Nguyệt, đối với một nữ tử gánh vác trách nhiệm lớn lao, cậu cảm thấy thế nào? Ví như một người khiến anh hùng hào kiệt thần hồn điên đảo, không ngại xông vào dầu sôi lửa bỏng đến cả mạng cũng không cần.”
Hắn tỏ vẻ hứng thú, “Người đang nói Tô Đát Kỷ?”
Ta đáp lại, “Khụ khụ, ta đang nói Chúc Anh Đài.”
Đầu ngón tay hắn gõ gõ mặt bàn, mỉm cười đáp, “Chúc Anh Đài nữ giả nam trang, một lòng cầu học, quả là anh tài xuất chúng trong giới nữ lưu.”
Ta tán thành, “Đúng, vi sư và cậu đúng là anh hùng cùng kiến giải. Ta cho rằng, Chúc Anh Đài đã phá tan ràng buộc lễ giáo phong kiến, can đảm chống đối xã hội nam tôn nữ ti, đích thị là một nhân tài.”
Lâu Tây Nguyệt liếc ta một cái, “Nàng ta đúng là một nhân tài, giả trang lâu như vậy mà Lương Sơn Bá cũng không nhận ra.”
Ta có thể yên tâm rồi. Với tình hình này, chuyện ta là nữ có lẽ sẽ làm Lâu Tây Nguyệt càng thêm sùng kính. Đã thế ta chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp để thông báo việc này với hắn nữa thôi.
Ta cười nói sang chuyện khác, “Chút nữa là đến buổi trưa rồi, Mộc trang chủ sắp sửa tỷ thí chọn rể lần hai. Cậu có muốn đoán xem lần này hoa rơi nhà ai hay không?”
Lâu Tây Nguyệt giãn mày nhìn ta, “Người cho là ai?”
Ta thấp giọng đáp, “Ta đặt một đồng với cậu, Mộc Yên Tuyết cuối cùng sẽ gả cho Trầm Nhiên. Sư tỷ của cậu sẽ gả cho ca ca của tiểu sư muội cậu, sau đó các cậu sẽ thành người một nhà tương thân tương ái.”
Lâu Tây Nguyệt ung dung đáp, “Tôi đây đặt hai đồng, nàng ta sẽ không gả cho Trầm Nhiên.”
Ta dựa trên nguyên tắc cạnh tranh công bằng, thông tin rõ ràng, bèn ướm hỏi hắn, “Cậu có biết chuyện Trầm Nhiên và Mộc trang chủ quen biết nhau không?”
Hắn gật đầu.
Ta tiến thêm một bước, “Thế cậu có biết Trầm công tử cùng Mộc trang chủ đã quen biết nhau nhiều năm không?”
Lâu Tây Nguyệt cười không đáp.
Ta cười, “Ha ha ha ha, cậu có biết người trong lòng Mộc trang chủ hiện ở đâu không?”
Hắn nhún vai, “Không biết.”
Ta vỗ bàn, cao giọng, “Ta đặt thêm một đồng nữa, hai người họ nhất định thành.”
Ý cười trên khuôn mặt Lâu Tây Nguyệt càng đậm, hắn dựa đến gần ta, giọng điệu mang theo vẻ thích thú, “Chúng ta cược một trận lớn, thế nào?” Hắn nhướn mày, nghiêng đầu nhìn ta, vẻ nghiền ngẫm mười phần.
Ta chống má hí mắt, nhìn thẳng hắn, “Được, lại thêm hai đồng nữa.”
Lâu Tây Nguyệt đưa tay lướt lần theo tấm vải đen đang trùm trên đầu ta, đầu ngón tay dừng ở cằm, chậm rãi nói, “Nếu người thua, phải vẽ ba đạo bùa ngay trên trán, bày sạp đoán số trên chợ Dương Châu ba ngày, thế nào?”
Nghe vậy lòng ta đánh cái đột, “Vậy nếu cậu thua thì đầu phải cắm ba cây trâm, đến Di Hương Uyển ở Dương Châu xướng khúc ba ngày, sao?”
Lâu Tây Nguyệt khẽ cười đáp, “Được.”
Giữa trưa, ta và Lâu Tây Nguyệt cùng đi tới yến hội. Trên đường, hắn thuận tay ngắt một nhành mai, vân vê giữa đầu ngón tay. Ta hỏi, “Võ công Trầm Nhiên thế nào? Có thắng được Mộc Yên Tuyết hay không?”
Lâu Tây Nguyệt tuỳ ý đáp, “Bốn năm trước vì cứu Mộc Yên Tuyết, Trầm Nhiên phải chịu một chưởng của Phong Vô Ảnh, kinh mạch thương tổn, công phu mất hết. Mấy năm nay tuy có khôi phục, nhưng so với trước chỉ sợ vẫn kém ba phần.”
Ta đứng lại, hỏi tiếp, “Sao cậu không nói sớm?”
Lâu Tây Nguyệt đưa nhành mai lên mũi ngửi một cái, “Đến giao tình nhiều năm giữa Mộc trang chủ và Trầm Nhiên sư phụ cũng biết, nên tôi nghĩ chuyện này người đã sớm rõ.”
Hắn nói xong, nhìn ta nghiêm túc, tiếp đó tay cầm nhành mai thong thả cất bước.
Ta đứng tại chỗ, u sầu.
Lúc ta đến phòng khách, thì thấy Diện Sát ngồi ngay ngắn đang nói chuyện với Quỷ Sát bên cạnh. Quỷ Sát giễu cợt, “Mi có luyện mấy cũng vô dụng, tiểu nương tử trông thấy nam nhân đẹp là mất hồn rồi, mi tưởng mi đánh thắng nàng thì nàng sẽ gửi thân cho mi thật sao?”
Ta thấy Diện Sát thật sự rất có lòng, lúc Trầm Nhiên còn đang lặng lẽ đứng sau lưng nhìn Mộc Yên Tuyết, thì Diện Sát đã đao thật thương thật tập luyện cả đêm. Tuy rằng hiện tại mặt hắn ửng hồng, trán thấm mồ hôi, nhưng hắn có thể kiêu ngạo, cho dù kết quả thế nào thì hắn cũng không phải hối hận vì đã cố gắng hết sức mình.
Diện Sát nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, “Hừ”, cầm ly trà uống một ngụm.
Ta thong thả đi ngang qua trước mặt hai người, Diện Sát thoáng liếc ta, bỗng trợn to hai mắt, phun “Phì—” toàn bộ nước trà ra ngoài.
Hắn nhìn ta trân trân, đôi mắt như mất đi tiêu cự, mồm miệng há hốc.
Ta rất bất mãn, nếu Diện Sát dễ dàng bị tấm vải đen trên mặt ta doạ sợ như vậy, thì ta thật nghi ngờ bình thường có phải hắn không hề soi gương không. Vì vậy ta bèn đưa độc đôi mắt còn lộ ra bên ngoài trừng hắn một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước. Lâu Tây Nguyệt đã ngồi xuống chỗ, đang phe phẩy cây quạt hoa đào, thỉnh thoảng nhỏ giọng chuyện trò đôi câu với tiểu sư muội bàn bên.
Ta bình tĩnh ngồi xuống ghế, chưa kịp ổn chỗ đã bị Lâu Tây Nguyệt đưa tay kéo lại gần, làm ta bất ngờ té ngửa vào lòng hắn.
Hắn vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục phe phẩy quạt.
Ta hỏi, “Cậu làm gì thế?”
Hắn điềm nhiên đáp, “Lấy quạt che sư phục, nếu không sẽ hù chết cả đám người.”
Ta ngồi dậy khỏi lòng hắn, “Thực sự đáng sợ đến thế à?”
“Hắn nhìn ta, “Rất đáng sợ, tạm thời trước che đỡ lại đi đã.”
Qua một lúc, sư phụ cũng đến, ta dựa gần tai người, hỏi, “Sư phụ, trên người người còn thừa tấm mặt nạ nào không?”
Sư phụ khẽ cười, “Không có, trong phòng không có nắng, con có thể lấy tấm vải xuống.”
Ta do dự một hồi, cuối cùng quyết định tránh sau cây quạt của Lâu Tây Nguyệt.
Mọi người hầu như đã đến đông đủ, ta thò đầu nhìn qua chỗ Trầm Nhiên. Trông hắn có vẻ bình tĩnh, trầm ngâm suy tư.
Một hồi tiếng đinh đang vang lên, hai thị nữ vén rèm tiến vào, đi đằng sau là Mộc Yên Tuyết váy trắng trâm tía.
Trầm Nhiên nhìn về phía nàng, mặt mày giãn ra, khuôn mặt anh tuấn thoáng nét ôn hoà.
Mộc Yên Tuyết cười sang sảng, xinh đẹp khôn cùng, “Cảm tạ các vị anh hùng đã hạ cố đến Mộc Tuyết sơn trang, hôm qua Yên Tuyết không may nhiễm phong hàn, vì vậy mới phải trì hoãn một ngày, thật là có lỗi.”
Ta chọc chọc Lâu Tây Nguyệt, rỉ tai hắn, “Đúng là vô nghĩa, nàng ta ở đây quanh năm suốt tháng, nếu dễ nhiễm phong hàn như vậy thì đã sớm bệnh chết rồi.”
Lâu Tây Nguyệt hỏi lại, “Nếu sư phụ cho thế là vô nghĩa, vậy phải nói thế nào mới phải?”
Ta thấp giọng đáp, “Nếu là ta, sẽ nói là bị cảm nắng.”
Lâu Tây Nguyệt đưa mắt nhìn ta một cái, tiếp đó dùng quạt che ta càng kín.
Dưới có nam nhân biểu lộ quan tâm, “Trang chủ ngàn vạn bảo trọng thân thể. Tại hạ tuỳ thân mang theo một cây linh chi núi, có thể tiêu hàn trừ thấp, Mộc trang chủ dùng nó làm thuốc, nhất định khôi phục nhanh chóng.”
Ta cảm khái, “Nam nhân haizzz nam nhân…”
Mộc Yên Tuyết mỉm cười đáp tạ, rồi tiếp lời đầy khí phái, “Bởi vì việc chiêu thân (chọn rể) chuẩn bị khá vội vàng, vì vậy hôm qua mới đưa ra tỷ thí định thân. Nhưng ngồi đây đều là cao thủ giang hồ, Mộc Yên Tuyết tôi chỉ là một giới nữ lưu, ắt hẳn không thể so với các vị. Nay Yên Tuyết đã nghĩ ra một biện pháp khác, mong rằng chư vị thứ lỗi.”
Ta nghe xong, hết sức tò mò. Mộc Yên Tuyết biết Trầm Nhiên luận võ không được, bèn mở một con đường cho hắn, thay võ thành văn.
Ta nhìn qua chỗ Trầm Nhiên, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, năm ngón tay nắm chặt, đuôi mày khoé mắt càng lúc càng cau chặt.
Ta định từ từ phơi bày từng lớp chân tướng với Lâu Tâu Nguyệt, có vậy hắn mới bình tĩnh mà tiếp nhận, sẽ không lại xuất hiện hành vi như lấy chuyện ngâm thơ làm lý do để ném tuyết lên người sư phụ.
Sáng sớm, xa xa mây màu dần ửng. Ta thầm nghĩ, trước đi tìm sư phụ cùng ngắm mặt trời mọc, sau đó sẽ tìm Lâu Tây Nguyệt nói chuyện. Mộc Tuyết sơn trang quả là thánh địa tình ái, có gió có hoa có tuyết có trăng (phong hoa tuyết nguyệt), có dốc núi, có mặt trời, còn có một người đang đong đầy ý tình là ta đây.
Ta gõ phòng sư phụ, người mở cửa, nét mặt nhìn ta ôn hoà, “Tiểu Hương, sao con trông lại thế này?”
Ta nghiêm túc đáp, “Mặt trời trên đỉnh núi chói quá, con sợ phơi nắng đen da.”
Sư phụ, “…”
Trong lòng ta đã ủ sẵn một câu thơ, nhưng giờ khắc này nơi ấy như có con nai đang chạy nhảy nhốn nháo, cuối cùng mới tích đủ dũng khí mà nói với người, “Sư phụ, đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tình khước hữu tình*. Chúng ta cùng đi xem mặt trời mọc được không ạ?”
*Phía đông trời mọc tây mưa đổ, dầu bảo vô tình lại có tình (Link)
Sư phụ khẽ cười, gật đầu.
Lòng ta lại lần nữa nhốn nháo như có con nai đang chạy nhảy.
Thế nhưng khi hai ta đến vị trí tốt nhất để ngắm mặt trời mọc, thì phát hiện có một nam một nữ đã đến trước rồi. Ta rất hối hận, sớm biết chỗ này dễ bị nẫng như thế, tối qua ta đã mang một cái ghế đến đây đặt trước rồi.
Một nam một nữ này chính là Mộc Yên Tuyết và Trầm Nhiên. Mộc Yên Tuyết ngồi bên sườn núi, Trầm Nhiên đứng ở sau lưng nhìn nàng, áo xanh nhẹ bay. Một áng mây màu nhuộm đỏ chân trời đàng kia, nở rộ rựa rỡ trước mặt hai người.
Trầm Nhiên đang nhìn nàng, chỉ e Mộc Yên Tuyết chẳng hay, có lẽ trong mắt hắn, nàng còn rực rỡ hơn áng mây đỏ trên bầu trời sáng lạn kia.
Ta tìm một chỗ khác đứng với sư phụ, nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên từ phía đông, từng tia nắng màu vàng rải rộng, phản chiếu ánh sáng chói loà trên nền tuyết trắng xoá. Ta nghiêng đầu nhìn sư phụ, khuôn mặt người vô cùng điềm tĩnh, tóc đen buộc gọn hết bằng lụa đen, đơn giản tuấn tú.
Cứ vậy ta lẳng lặng nhìn người, trong mắt ta, người còn sáng hơn ánh mặt trời kia.
Ta nhỏ giọng nói với người, “Sư phụ, mặt trời mọc thật là đẹp.”
Sư phụ mím nhẹ môi, nhàn nhạt đáp lời ta, “Tiểu Hương, mặt trời mọc rồi lặn, cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu con thích, rừng trúc phía tây cốc xem mặt trời lặn cũng rất đẹp.”
Tim ta thoáng cái nảy lên, “Sư phụ, lần này xuống núi chúng ta sẽ quay về Dược Vương cốc sao?”
Người cười ấm áp, “Tiểu Hương không muốn xem thế giới bên ngoài nữa sao?”
Thật ra ta nghĩ, thế giới bên ngoài muôn màu nhiều vẻ biết bao, có hồng có xanh. Chỉ có điều không biết sư phụ có nguyện ý cùng ta du sơn ngoạn thuỷ hay không thôi.
Ta do dự một lát, đáp, “Sư phụ đi đâu, con đi đó.”
Khi ngước mắt lên, lại không thấy người đâu nữa, chỉ có dấu chân trên tuyết nói cho ta biết, người đã từng đứng chỗ này cùng ta xem mặt trời mọc.
Khi trở về phòng, vừa lúc gặp Lâu Tây Nguyệt. Hắn nhíu mày nhìn ta, trầm mặc một chốc, cười hỏi, “Mặt của người bị sao thế?”
Vì tương lai sau này, ta quyết định nói chuyện nghiêm túc với hắn.
Ta rót đầy ly trà, nói với Lâu Tây Nguyệt, “Tây Nguyệt, cậu bái sư đã được một thời gian. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại những chuyện cũ, coi như là tổng kết lại biểu hiện của cậu thời gian qua.”
Hắn nhấp một ngụm trà, nhướn mày nhìn ta.
Ta hỏi, “Vi sư muốn hỏi cậu một câu, cậu có bất mãn gì với người sư phụ này không?”
Lâu Tây Nguyệt nhếch miệng cười đáp, “Không có, sư phụ trạch tâm nhân hậu.”
Ta hỏi tiếp, “Tây Nguyệt à, lần đầu tiên gặp ta, cậu có cảm giác gì?”
Đôi mắt hẹp dài xẹt qua một tia bỡn cợt, hắn im lặng nhìn ta, suy tư một hồi, chống má ngước mắt, thờ ơ đáp, “Bất nam bất nữ.”
Ta kinh ngạc.
Hôm qua Mộc Yên Tuyết chỉ mới nói chuyện với ta vài câu đã nhận ra ta dịch dung, ta vốn tưởng nàng là nữ nhân, tất nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc kỳ lạ với nữ nhân. Nhưng bây giờ nghe Lâu Tây Nguyệt đáp thế, ta bỗng có cảm giác quỷ dị. Điều này khiến ta phải nghiêm túc suy nghĩ lại, có lẽ vì khí chất của mình vẫn chưa nhuần nhuyễn tự nhiên chăng.
Ta bất mãn, “Nhưng lúc đó rõ ràng cậu nói ta tuấn dật xuất trần công tử văn nhã, nói ta khí chất phong hoa tuyệt đại.”
Lâu Tây Nguyệt ho khẽ một tiếng, nở nụ cười, “Khi đó người ngồi.” (Có thể ý anh là chị lùn?!)
Ta nhấp ngụm trà, “Tây Nguyệt, đối với một nữ tử gánh vác trách nhiệm lớn lao, cậu cảm thấy thế nào? Ví như một người khiến anh hùng hào kiệt thần hồn điên đảo, không ngại xông vào dầu sôi lửa bỏng đến cả mạng cũng không cần.”
Hắn tỏ vẻ hứng thú, “Người đang nói Tô Đát Kỷ?”
Ta đáp lại, “Khụ khụ, ta đang nói Chúc Anh Đài.”
Đầu ngón tay hắn gõ gõ mặt bàn, mỉm cười đáp, “Chúc Anh Đài nữ giả nam trang, một lòng cầu học, quả là anh tài xuất chúng trong giới nữ lưu.”
Ta tán thành, “Đúng, vi sư và cậu đúng là anh hùng cùng kiến giải. Ta cho rằng, Chúc Anh Đài đã phá tan ràng buộc lễ giáo phong kiến, can đảm chống đối xã hội nam tôn nữ ti, đích thị là một nhân tài.”
Lâu Tây Nguyệt liếc ta một cái, “Nàng ta đúng là một nhân tài, giả trang lâu như vậy mà Lương Sơn Bá cũng không nhận ra.”
Ta có thể yên tâm rồi. Với tình hình này, chuyện ta là nữ có lẽ sẽ làm Lâu Tây Nguyệt càng thêm sùng kính. Đã thế ta chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp để thông báo việc này với hắn nữa thôi.
Ta cười nói sang chuyện khác, “Chút nữa là đến buổi trưa rồi, Mộc trang chủ sắp sửa tỷ thí chọn rể lần hai. Cậu có muốn đoán xem lần này hoa rơi nhà ai hay không?”
Lâu Tây Nguyệt giãn mày nhìn ta, “Người cho là ai?”
Ta thấp giọng đáp, “Ta đặt một đồng với cậu, Mộc Yên Tuyết cuối cùng sẽ gả cho Trầm Nhiên. Sư tỷ của cậu sẽ gả cho ca ca của tiểu sư muội cậu, sau đó các cậu sẽ thành người một nhà tương thân tương ái.”
Lâu Tây Nguyệt ung dung đáp, “Tôi đây đặt hai đồng, nàng ta sẽ không gả cho Trầm Nhiên.”
Ta dựa trên nguyên tắc cạnh tranh công bằng, thông tin rõ ràng, bèn ướm hỏi hắn, “Cậu có biết chuyện Trầm Nhiên và Mộc trang chủ quen biết nhau không?”
Hắn gật đầu.
Ta tiến thêm một bước, “Thế cậu có biết Trầm công tử cùng Mộc trang chủ đã quen biết nhau nhiều năm không?”
Lâu Tây Nguyệt cười không đáp.
Ta cười, “Ha ha ha ha, cậu có biết người trong lòng Mộc trang chủ hiện ở đâu không?”
Hắn nhún vai, “Không biết.”
Ta vỗ bàn, cao giọng, “Ta đặt thêm một đồng nữa, hai người họ nhất định thành.”
Ý cười trên khuôn mặt Lâu Tây Nguyệt càng đậm, hắn dựa đến gần ta, giọng điệu mang theo vẻ thích thú, “Chúng ta cược một trận lớn, thế nào?” Hắn nhướn mày, nghiêng đầu nhìn ta, vẻ nghiền ngẫm mười phần.
Ta chống má hí mắt, nhìn thẳng hắn, “Được, lại thêm hai đồng nữa.”
Lâu Tây Nguyệt đưa tay lướt lần theo tấm vải đen đang trùm trên đầu ta, đầu ngón tay dừng ở cằm, chậm rãi nói, “Nếu người thua, phải vẽ ba đạo bùa ngay trên trán, bày sạp đoán số trên chợ Dương Châu ba ngày, thế nào?”
Nghe vậy lòng ta đánh cái đột, “Vậy nếu cậu thua thì đầu phải cắm ba cây trâm, đến Di Hương Uyển ở Dương Châu xướng khúc ba ngày, sao?”
Lâu Tây Nguyệt khẽ cười đáp, “Được.”
Giữa trưa, ta và Lâu Tây Nguyệt cùng đi tới yến hội. Trên đường, hắn thuận tay ngắt một nhành mai, vân vê giữa đầu ngón tay. Ta hỏi, “Võ công Trầm Nhiên thế nào? Có thắng được Mộc Yên Tuyết hay không?”
Lâu Tây Nguyệt tuỳ ý đáp, “Bốn năm trước vì cứu Mộc Yên Tuyết, Trầm Nhiên phải chịu một chưởng của Phong Vô Ảnh, kinh mạch thương tổn, công phu mất hết. Mấy năm nay tuy có khôi phục, nhưng so với trước chỉ sợ vẫn kém ba phần.”
Ta đứng lại, hỏi tiếp, “Sao cậu không nói sớm?”
Lâu Tây Nguyệt đưa nhành mai lên mũi ngửi một cái, “Đến giao tình nhiều năm giữa Mộc trang chủ và Trầm Nhiên sư phụ cũng biết, nên tôi nghĩ chuyện này người đã sớm rõ.”
Hắn nói xong, nhìn ta nghiêm túc, tiếp đó tay cầm nhành mai thong thả cất bước.
Ta đứng tại chỗ, u sầu.
Lúc ta đến phòng khách, thì thấy Diện Sát ngồi ngay ngắn đang nói chuyện với Quỷ Sát bên cạnh. Quỷ Sát giễu cợt, “Mi có luyện mấy cũng vô dụng, tiểu nương tử trông thấy nam nhân đẹp là mất hồn rồi, mi tưởng mi đánh thắng nàng thì nàng sẽ gửi thân cho mi thật sao?”
Ta thấy Diện Sát thật sự rất có lòng, lúc Trầm Nhiên còn đang lặng lẽ đứng sau lưng nhìn Mộc Yên Tuyết, thì Diện Sát đã đao thật thương thật tập luyện cả đêm. Tuy rằng hiện tại mặt hắn ửng hồng, trán thấm mồ hôi, nhưng hắn có thể kiêu ngạo, cho dù kết quả thế nào thì hắn cũng không phải hối hận vì đã cố gắng hết sức mình.
Diện Sát nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, “Hừ”, cầm ly trà uống một ngụm.
Ta thong thả đi ngang qua trước mặt hai người, Diện Sát thoáng liếc ta, bỗng trợn to hai mắt, phun “Phì—” toàn bộ nước trà ra ngoài.
Hắn nhìn ta trân trân, đôi mắt như mất đi tiêu cự, mồm miệng há hốc.
Ta rất bất mãn, nếu Diện Sát dễ dàng bị tấm vải đen trên mặt ta doạ sợ như vậy, thì ta thật nghi ngờ bình thường có phải hắn không hề soi gương không. Vì vậy ta bèn đưa độc đôi mắt còn lộ ra bên ngoài trừng hắn một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước. Lâu Tây Nguyệt đã ngồi xuống chỗ, đang phe phẩy cây quạt hoa đào, thỉnh thoảng nhỏ giọng chuyện trò đôi câu với tiểu sư muội bàn bên.
Ta bình tĩnh ngồi xuống ghế, chưa kịp ổn chỗ đã bị Lâu Tây Nguyệt đưa tay kéo lại gần, làm ta bất ngờ té ngửa vào lòng hắn.
Hắn vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục phe phẩy quạt.
Ta hỏi, “Cậu làm gì thế?”
Hắn điềm nhiên đáp, “Lấy quạt che sư phục, nếu không sẽ hù chết cả đám người.”
Ta ngồi dậy khỏi lòng hắn, “Thực sự đáng sợ đến thế à?”
“Hắn nhìn ta, “Rất đáng sợ, tạm thời trước che đỡ lại đi đã.”
Qua một lúc, sư phụ cũng đến, ta dựa gần tai người, hỏi, “Sư phụ, trên người người còn thừa tấm mặt nạ nào không?”
Sư phụ khẽ cười, “Không có, trong phòng không có nắng, con có thể lấy tấm vải xuống.”
Ta do dự một hồi, cuối cùng quyết định tránh sau cây quạt của Lâu Tây Nguyệt.
Mọi người hầu như đã đến đông đủ, ta thò đầu nhìn qua chỗ Trầm Nhiên. Trông hắn có vẻ bình tĩnh, trầm ngâm suy tư.
Một hồi tiếng đinh đang vang lên, hai thị nữ vén rèm tiến vào, đi đằng sau là Mộc Yên Tuyết váy trắng trâm tía.
Trầm Nhiên nhìn về phía nàng, mặt mày giãn ra, khuôn mặt anh tuấn thoáng nét ôn hoà.
Mộc Yên Tuyết cười sang sảng, xinh đẹp khôn cùng, “Cảm tạ các vị anh hùng đã hạ cố đến Mộc Tuyết sơn trang, hôm qua Yên Tuyết không may nhiễm phong hàn, vì vậy mới phải trì hoãn một ngày, thật là có lỗi.”
Ta chọc chọc Lâu Tây Nguyệt, rỉ tai hắn, “Đúng là vô nghĩa, nàng ta ở đây quanh năm suốt tháng, nếu dễ nhiễm phong hàn như vậy thì đã sớm bệnh chết rồi.”
Lâu Tây Nguyệt hỏi lại, “Nếu sư phụ cho thế là vô nghĩa, vậy phải nói thế nào mới phải?”
Ta thấp giọng đáp, “Nếu là ta, sẽ nói là bị cảm nắng.”
Lâu Tây Nguyệt đưa mắt nhìn ta một cái, tiếp đó dùng quạt che ta càng kín.
Dưới có nam nhân biểu lộ quan tâm, “Trang chủ ngàn vạn bảo trọng thân thể. Tại hạ tuỳ thân mang theo một cây linh chi núi, có thể tiêu hàn trừ thấp, Mộc trang chủ dùng nó làm thuốc, nhất định khôi phục nhanh chóng.”
Ta cảm khái, “Nam nhân haizzz nam nhân…”
Mộc Yên Tuyết mỉm cười đáp tạ, rồi tiếp lời đầy khí phái, “Bởi vì việc chiêu thân (chọn rể) chuẩn bị khá vội vàng, vì vậy hôm qua mới đưa ra tỷ thí định thân. Nhưng ngồi đây đều là cao thủ giang hồ, Mộc Yên Tuyết tôi chỉ là một giới nữ lưu, ắt hẳn không thể so với các vị. Nay Yên Tuyết đã nghĩ ra một biện pháp khác, mong rằng chư vị thứ lỗi.”
Ta nghe xong, hết sức tò mò. Mộc Yên Tuyết biết Trầm Nhiên luận võ không được, bèn mở một con đường cho hắn, thay võ thành văn.
Ta nhìn qua chỗ Trầm Nhiên, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, năm ngón tay nắm chặt, đuôi mày khoé mắt càng lúc càng cau chặt.
Bình luận truyện