Giang Nam Nhu Nương Tử

Chương 4



Đêm dài tĩnh lặng, tĩnh đến mức tiếng người hít thở đều rõ ràng có thể nghe.

Doãn Đông Tinh vô thanh vô tức đứng ở bên giường nhìn dung nhan Nguyễn Túy Tuyết ngủ ngọt ngào. Năm năm không thấy, nàng đẹp hơn! Trong trí nhớ của hắn mặt nàng là tràn đầy nước mặt, khuôn mặt ưu sầu, hắn nghĩ đến năm năm nay nàng đều là như vậy. Nàng không cho hắn tiến vào Di Thấm viện, hắn cũng không dám dùng sức mạnh, sợ nhìn thấy nàng khóc sưng đỏ hai mắt.

Hai năm trước, kinh sư Lí Đại Hộ coi trọng nha hoàn Hạ Hà bên người của nàng, muốn nạp Hạ Hà làm thiếp; Hắn vốn định nhân cơ hội này đến Di Thấm viện gặp nàng, nhưng nghe lão mẹ cập tổng quản nói nàng phi thường mất hứng, vì thế hắn liền đuổi Lí Đại Hộ đi, từ nay về sau không có người đề cập đến việc này.

Năm năm nay, tuy rằng ở vật chất hắn cũng không bạc đãi nàng, nhưng hắn biết nàng muốn không phải cuộc sống cơm no áo ấm, mà là một phần suốt đời không thiếu tình cảm, mà hắn...... Phụ bạc nàng!

Hôm nay vừa gặp, Túy Tuyết cũng không có sống trong cảnh tiều tụy cô đơn như hắn tưởng tượng, ngược lại, nàng đẹp hơn, bề ngoài của nàng vốn liền thoát tục xinh đẹp, nhưng nàng hiện tại cả người giống như có một ánh hào quang quang mang vây quanh nàng, từ trong tâm nàng phát ra sức thu hút mị hoặc khiến nàng càng thêm nhiếp hồn mê người, nhất cử nhất động đều khiến người không thể dời đi ánh mắt.

Từ sau khi tái kiến nàng , trái tim của hắn như muốn nổ tung ra,kinh ngạc, hối hận, xấu hổ,cảm xúc xấu hổ lập tức bộc phát ra đến, làm hắn không biết làm sao. Nhưng hắn rõ ràng biết một sự kiện, thì phải là --

Nàng đối hắn đã hết hy vọng!

Túy Tuyết đi vào đại sảnh sau hoàn toàn không nhìn bất luận kẻ nào, chỉ nhìn bạn tốt Triệu Vô Ngôn của nàng , nàng đã muốn xem hắn như một người xa lạ!

Hắn từ ngày hôm đó bắt đầu muốn tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện, cho lão mẹ và lão bộc đại bá nói cho hắn phu nhân mấy ngày nay không cho phép bất luận kẻ nào nhập viện, bao gồm lão mẹ, bởi vì nàng có bằng hữu tới chơi.

Hắn mấy ngày nay đều qua đêm trong ở phòng Lâm Tú Nhi, đối nàng kích tình, không ngừng yêu cầu, dường như muốn đem nàng làm như thế thân của Túy Tuyết -- đúng vậy, hắn thật là đem nàng cho rằng là thế thân của Túy Tuyết, lúc trước hắn nạp nàng làm thiếp chính là bởi vì nhìn thấy có một chút điểm giống nàng.

Nhưng tối nay, hắn rõ ràng biết, mặc kệ bất luận kẻ nào đều thay thế không được nàng, nữ nhân hắn yêu kia, nữ nhân vì yêu hắn mà thương tích đầy mình --

Túy Tuyết!

Hắn ở trên người Lâm Tú Nhi phát tiết xong, cảm thấy trong nội tâm vô cùng trống rỗng. Hắn muốn Túy Tuyết, không cần bất luận kẻ nào! Từ khi gặp lại nàng về sau, ý tưởng này không ngừng ở trong lòng hắn mở rộng.

Nhưng hắn còn có mặt mũi đi gặp nàng sao? Năm đó hắn thề chỉ yêu một mình nàng , hiện tại lại nạp ba thiếp......

Nhưng hắn chịu không nổi tương tư khổ ải trong nội tâm, hắn muốn gặp nàng!

Mấy ngày nay, ý tưởng này cơ hồ bao phủ lấy hắn, làm cho hắn không thở nổi.

Hắn rốt cục vào tối nay lặng yên tiến vào Di Thấm viện. Thừa dịp ánh trăng sáng ngời, dưới bóng cây đại thụ còn làm một bàn đu dây, có vẻ thơ mộng dạt dào.

Hắn vô thanh vô tức tiến vào mai hiên, lẳng lặng đứng ở bên giường si ngốc nhìn nàng, trong lòng suy nghĩ mênh mông mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng ngây dại!

Vô cùng hy vọng thời gian dừng lại như thế này, chỉ có hai người bọn họ, không hề có những người khác......

Nguyễn Túy Tuyết lông mi thật dài giật mình, nàng chuyển thân thay đổi tư thế, đưa gương mặt cười nằm nghiên hướng về đúng nơi Doãn Đông Tinh đang đứng.

Doãn Đông Tinh yêu thương nhìn nàng. da thịt trong trắng phấn hồng mềm mại thơm ngát lồ lộ dưới ánh trăng, khóe môi anh đào khẽ nhếch lên trên,dung nhan tuyệt sắc kia , vốn đều thuộc về hắn, là hắn a! Tiếc rằng bởi vì chính mình sai lầm mà mất đi tất cả….

Đại chưởng không tự giác xoa nhè nhẹ lên gương mặt hồng hào của nàng, đúng lúc đó,Nguyễn Túy Tuyết bừng tỉnh dây.

“Ai?! Là ai ở đàng kia?” Thanh âm của nàng sắc bén.

Chưa từng có người vào nửa đêm xâm nhập mai hiên, Nguyễn Túy Tuyết lần này cả kinh không phải là nhỏ.

“Tuyết nhi, không phải sợ. Là ta, Đông Tinh.” Doãn Đông Tinh nhanh chóng lên tiếng, cũng lùi tay mình về.

“Đông Tinh?” Nguyễn Túy Tuyết càng kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Doãn Đông Tinh trong bóng đêm gật gật đầu.

Nguyễn Túy Tuyết nhanh bắt lấy chăn lùi về phia sau, im lặng.

Đông Tinh đem ánh nến đốt lên sáng ngời, để nàng có thể nhìn thấy rõ mặt hắn,để cho nàng không hề sợ hãi. Dưới ánh nến, nàng nhìn thấy rõ mặt hắn,cũng thấy rõ ràng hắn. Bởi vì tuổi tác tăng trưởng, hắn càng thêm thành thục chững chạc, vẻ anh tuấn cứng rắn bề ngoài,vẫn như cũ không thay đổi, nhưng trong ánh mắt gian tràn ngập ưu sầu, có vẻ có thật nhiều tâm sự . Khiến cho hắn thoạt nhìn cũng không giống hai mươi tám tuổi, ngược lại như là đã ngoài ba mươi.

Lần trước ở đại sảnh, cũng cố ý không nhìn hắn, cố ý không thèm để ý hắn, mà hắn hiện tại đang đứng ở trước mặt nàng, khiến nàng không thể không nhìn thẳng vào hắn.

Năm năm không thấy, hắn đến làm cái gì?

Nguyễn Túy Tuyết một đôi mắt đẹp tràn ngập cảnh giác, kia không phải ánh mắt nhìn tình nhân , mà là ánh mắt đối phó với kẻ xâm nhập .

“Tuyết nhi......” Doãn Đông Tinh nhìn ánh mắt cảnh giác mới lạ của nàng cảm thấy đau lòng.

“Không cần gọi ta như vậy ! Ngươi tới có chuyện gì?” Nguyễn Túy Tuyết không muốn cùng hắn rầy rà, khẩu khí đông cứng lạnh như băng.

“Ta...... Ta đến gặp nàng.” Doãn Đông Tinh cư nhiên cảm thấy chột dạ thật sự.

“Bây giờ đã gặp, mời trở về đi!” Nguyễn Túy Tuyết chút không lưu tình.

“Tuyết nhi......” Doãn Đông Tinh đối mặt Nguyễn Túy Tuyết lạnh lùng, không biết như thế nào cho phải. Hắn rất muốn nàng a! Vì sao nàng nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy kẻ thù , chút cũng không cho hắn cơ hội?

Nguyễn Túy Tuyết không nói nói, một mái tóc dài đen mượt rối tung xỏa xuống hai bên vai, quay mặt đi, không muốn nhìn thấy người nam nhân trước mắt,lông mi thật dài dưới ánh chúc quang chiếu xuống hình thành độ cong xinh đẹp , càng có vẻ xinh đẹp mê người.

“Ta...... Ta những năm gần đây vẫn rất muốn đến gặp nàng......” Doãn Đông Tinh giống như tiểu tử si ngốc lúng túng trước mối tình đầu, đối mặt với tâm sự của mình ấp úng bày tỏ tâm tư.

Muốn đến gặp nàng? Năm năm nay có nay trói chặt tay hắn chân sao? Phi!

Hay là Doãn trang chủ lại muốn nạp thiếp, riêng đến báo cho biết? Không cần làm điều thừa, dù sao nàng có đáp ứng hay không hắn đều chiếu nạp không buông tay, không đáng lãng phí thời gian với hắn!

“Nhưng......” Doãn Đông Tinh thực cố gắng tưởng đối nàng giải thích.

“Doãn Đông Tinh, ngươi muốn nạp thiếp cứ việc đi, không cần báo cho ta biết. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, mời ngươi đi ra ngoài!” Nguyễn Túy Tuyết hoàn toàn không muốn cùng hắn rầy rà.

“Không phải......” Doãn Đông Tinh trên mặt có một tia xấu hổ. Chẳng lẽ trượng phu đến gặp thê tử cũng chỉ có chuyện nạp thiếp sao? Nhưng hắn cũng biết chính mình đã phạm lỗi, nên lời nói cứ cứng ở đầu môi.

“Tuyết nhi, ta chỉ là đơn thuần đến gặp nàng. Làm trượng phu đến gặp thê tử chẳng lẽ không đúng, là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?”

“Doãn Đông Tinh, ngươi còn tự nhận là trượng phu của ta ? Trượng phu nên thương yêu thê tử, tôn trọng thê tử, xin hỏi ngươi năm năm nay có nhớ, có yêu ta, tôn trọng qua ta sao? Ngươi nói thử xem!” Nguyễn Túy Tuyết phát hỏa!.

“Không, Tuyết nhi, ta vẫn muốn đến gặp nàng, nhưng là mấy năm nay nàng không cho phép ta tiến vào Di Thấm Viện, đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, ta...... Ta chỉ ......”

“Nói như vậy vẫn là sai lầm của ta rồi? Thực xin lỗi a! Doãn trang chủ.” Nguyễn Túy Tuyết lạnh lùng nói.

Câu nói đầu tiên có thể đem hắn che ở ngoài cửa? Vậy năm đó nàng quỳ khóc cầu hắn không cần nạp Hàn Phượng Cẩm làm thiếp, hắn vì sao không nghe?

“Không...... Ta là sợ nàng cho rằng ta không tôn trọng nàng. Chuyện nạp thiếp ta hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của nàng, nếu ta lại cứng rắn xông vào Di Thấm viện, ta sợ nàng cho rằng ta không xem nàng là thê tử . Cho nên không có sự cho phép của nàng,ta sẽ không tiến vào trong viện.” Doãn Đông Tinh nhìn vào đôi mắt của Nguyễn Túy Tuyết, nóng lòng hướng nàng giải thích.

Hắn tới chỗ này là muốn đem trách nhiệm giao cho nàng? Lúc trước là có người dùng đao bắt ép hắn đi nạp thiếp sao? Đáng giận!

“Ngươi là không được sự cho phép, trước kia không có, hiện tại cũng không có. Doãn trang chủ, mời ngươi đi ra ngoài!” Nguyễn Túy Tuyết lạnh lùng nói xong liền nằm xuống, xoay mặt vèo trong vách, đưa lưng về phía Doãn Đông Tinh, kéo chăm phủ lên người,không hề quan tâm hắn.

“Chết tiệt! Ta muốn đến để giải thích với nàng, tại sao nàng cứ cự tuyệt tâm ý của ta, bỏ mặc ta?Năm đó chính là bởi vì nàng như thế, ta mới có thể nạp thiếp!” Doãn Đông Tinh rống lên, cũng hét lên lời nói dối.

Nguyễn Túy Tuyết nghe vậy ngồi dậy, khơi mào mày liễu, đối mặt hắn, dùng giọng điệu rất lạnh rất lạnh nói: “Nga! Liên tục nạp ba thiếp sao? Xem ra ta không phải ta cự tuyệt tâm ý của ngươi nên mới thế sao? Doãn Đông Tinh, ngươi muốn nạp mấy thiếp tùy ý ngươi, không cần đem trách nhiệm nạp thiếp cột cho ta! Hiện tại, mời ngươi đi ra ngoài!”

“Nàng......” Doãn Đông Tinh chưa từng có ăn nói khép nép đối với nữ nhân như vậy , tối nay hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đã gặp phải Nguyễn Túy Tuyết lạnh lùng mà chống đỡ, còn cứng rắn muốn đuổi hắn đi ra ngoài, hắn giận cực kỳ!

Thân hình cao lớn nhanh chóng tiến trên giường, hắn đem Nguyễn Túy Tuyết đặt ở dưới thân, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ hôn lên môi của nàng -- đó là đôi môi mà trong mộng đã nhiều năm qua hắn luôn mong nhớ,không phải Hàn Phượng Cẩm, không phải Lí Loan, cũng không phải Lâm Tú Nhi, mà là môi của nàng , là cánh môi của Tuyết nhi hương thơm mềm mại a!

Doãn Đông Tinh bá đạo hôn nàng, dường như muốn dùng nụ ôn kích tình này để nàng biết sự tương tư khổ sở đa vài năm qua. Hắn nhớ nàng đến mức độ nào a!Hắn muốn cho nàng biết......

“A!” Doãn Đông Tinh kêu một tiếng, phút chốc rời khỏi môi của Nguyễn Túy Tuyết .

Một tia tơ máu từ đôi môi của hắn chảy xuống dưới, hắn trừng mắt nhìn nàng, Nguyễn Túy Tuyết tắc quay đầu đi không nhìn hắn.

“Nàng cắn ta? Nàng thế nhưng dám cắn ta?” Doãn Đông Tinh kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng. Trong ấn tượng của hắn Nguyễn Túy Tuyết là nữ tử vô cùng đoan trang và mềm mại , cùng nàng thân thiết, nàng chưa từng có sự phản kháng mạnh mẽ, hiện tại nàng cư nhiên cắn hắn?

Nhiều năm giang hồ cuộc sống đã nuôi dưỡng cá tính hắn khí phách, hắn không chịu đựng được thê tử của hắn lại có thể đối với hắn như vậy, cho dù là hắn thực có lỗi với nàng, nàng cũng không thể như vậy đối với hắn! Đôi mắt đen của Doãn Đông Tinh thâm trầm âm u, khóe miệng mím chặt, bất luận kẻ nào đều nhìn ra hắn đang tức giận, hơn nữa rất tức giận!

Hắn bắt lấy cằm Nguyễn Túy Tuyết, khiến cho nàng đối mặt hắn, Nguyễn Túy Tuyết vừa thấy sắc mặt của hắn, biết hắn thật sự tức giận. Nhưng nàng không sợ! Nàng tại sao lại phải sợ hắn? Nàng đã không cần dựa vào Doãn Đông Tinh ăn cơm, nàng đã có năng lực độc lập tự chủ, cho nên nàng không sợ!

Nguyễn Túy Tuyết trừng mắt nhìn hắn, “Buông! Đừng tưởng rằng ngươi là nam nhân là có thể dùng sức mạnh. Đi ra ngoài! Di Thấm viện không phải là địa phương ngươi nên đến, mời ngươi tôn trọng một chút!”

“Ta làm chủ của Doãn gia, ta muôn đi chỗ nào sẽ đi chỗ nào, bao gồm Di Thấm viện. Nếu nàng nói ta không tôn trọng nàng, ta đây đã làm gì đến nàng? Còn có, nhờ nàng nhắc nhở ta, ta là nam nhân, ta đương nhiên có thể dùng sức mạnh! Ta cũng không tin ta cùng với thê tử hoan ái, ai dám nói cái gì!”

Doãn Đông Tinh dùng sức đem bộ quần áo mỏng manh trên người Nguyễn Túy Tuyết phá tan thành từng mảnh, nháy mắt thân thể trắng muốt nagf ngọc của Nguyễn Túy Tuyết lộ ra, tinh tế xương quai xanh, đôi cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết, khắp nơi mê hoặc mắt của hắn.

“Không...... Dừng tay! Ngươi không thể như vậy......” Nguyễn Túy Tuyết kinh hô, muốn dùng hai tay che ngực, nhưng tay nàng bị cố định chặt chẽ ở hai bên sườn, không thể động đậy.

Nguyễn Túy Tuyết ra sức giãy dụa, bàn chân nhỏ bé đá không ngừng, đôi chân cường tráng của Doãn Đông Tinh đè lại, đôi chân nhỏ của nàng lập tức bị áp chặt.

“Không cần! Buông!” Tay chân đều bị chế trụ Nguyễn Túy Tuyết vẫn không buông tay vặn vẹo thân mình, hành động này làm cho thân thể khôi ngô của Doãn Đông Tinh giống như bị điện giật run động một chút.

Gò mực mềm mại trăng hồng của nàng, ma sát vào cái bụng bằng phẳng thân hình cường kiện của hắn, ở trên người hắn nhanh chóng đốt lên một ngọn lửa thiêu đốt hắn. Hắn khóa ngồi ở trên đùi Nguyễn Túy Tuyết, đem quần áo trên người còn sót lại lột sạch, thân thể nữ nhân dưới người hắn muốn nhân cơ hội này tránh thoát, cả người nàng giãy dụa thật mạnh, cố gắng bò về phía đầu giường, nhưng tốc độ thoát quần áo của Doãn Đông Tinh quá nhanh, đã đem nàng một lần nữa đè chặt dưới thân.

“Buông! Doãn Đông Tinh! Ngươi không cần như vậy...... Mau thả ta ra!” Nguyễn Túy Tuyết hai tay chống đẩy trong ngực cường tráng rắn chắc trước mắt.

“Ta muốn thê tử của ta có cái gì không đúng?!” Hắn bá đạo che lại đôi môi đỏ mọng của nàng, đôi bàn tay tham lam hưởng thụ thân thể nàng, ve vuốt nàng, từ từ xuống dần chỗ kia làm người ta mất hồn. Đôi chân mạnh mẽ đang đè chặt lên đôi bắp đùi trắng ngọc không tỳ vết Nguyễn Túy Tuyết, hai chân của hắn mạnh mẽ tách cặp đùi trắng noãn của nàng ra, chân nàng cũng bị mở ra theo hắn, đôi chân nàng cảm nhận được vật cứng rắn giữa hai chân hắn nóng ấm thô kệch mà rung động không thôi.

Ngón tay to dài của hắn rất nhanh tìm được chỗ sâu kín giữa hai chân của Nguyễn Túy Tuyết, không có một tia do dự, ngón tay dài lặng lẽ dò xét đi vào, mật huyệt lập tức gắt gao hấp trụ ngón tay thô của hắn, ngón tay thô ráp của hắn hưởng thụ sự chật kín ấm nóng của nàng cảm xúc nhanh chóng xông thẳng lên não hắn, kích thích hắn, hắn vùi đầu vào ngực của nàng, mỗi bên đôi môi nóng ấm không tha thứ duyện hôn liếm mút nhịn không được dật ra một câu, “Tuyết nhi, nàng thật nhanh….”

“A...... Không cần! Mau rút ra! Ngươi......” Nguyễn Túy Tuyết năm năm nay chưa bao giờ hoan ái qua, thân thể đối với dị vật xâm nhập cảm thấy không thoải mái lắm, co rút người muốn rút ngón tay của hắn ra.

Thân mình hướng lên trên, nàng không muốn ngón tay thô ráp kia của hắn hoạt động trong cơ thể nàng, nhưng nó giống như con rắn, uốn éo quấn lấy mật huyệt của nàng, nàng trốn không thoát. Ngón tay của Doãn Đông Tinh ở trong mật huyệt sâu kín của nàng bắt đầu nhịp điệu vào ra, hắn thêm một ngón tay khác nhẹ xoa lên nụ hoa ửng đỏ bên ngoài mật huyệt của nàng.

“A...... Ngươi......” Nguyễn Túy Tuyết cắn nhanh môi dưới, giống như chịu được thống khổ thật lớn.

Miệng mật huyệt bắt đầu Nguyễn Túy Tuyết chảy ra mật dịch tinh tế, Doãn Đông Tinh nhẹ nhàng mút lấy vành tai, hướng bên tai nàng thổi khí, cười khẽ : “Tuyết nhi, nàng vẫn như cũ không quên nhớ ta, thân thể của nàng là rõ ràng nhất.”

“Không cần! Buông!” Nguyễn Túy Tuyết thét chói tai, đôi bàn tay trắng muốt đánh loạn xạ lên bờ vai rắn chắc kiên cường của hắn.

Doãn Đông Tinh động thân một cái, đôi bàn tay mạnh mẽ nâng mông của nàng lên, đôi chân thon dài cân xứng của Nguyễn Túy Tuyết ở không trung vô lực loạng choạng, nơi riêng tư giữa hai chân tuyệt vời mất hồn nhìn một cái không sót gì.

Doãn Đông Tinh nhìn thấy dục hỏa xông trẳng lên ót, huyết mạch sôi sục, nam long dưới thân hận không thể lập tức công thành đoạt đất, tiến vào mật huyệt non mềm kia cuồng nhiệt tiến thật sâu vào. Nhưng hoa huyệt nước mật còn chưa đủ, vì thế hắn cúi đầu......

“Không cần! A......” Nguyễn Túy Tuyết hoảng hốt, đang vung tay đánh loạn xạ bỗng chốc như bị điện giật dừng lại, bàn tay ngà ngọc bất lực bám chặt lấy tóc hắn đang cúi ở giữa hai chân mình.

Nàng nhắm chặt hai mắt, há hốc miệng thật to hít vào, giống như có một luồng điện nóng ấm từ riêng tư giữa hai chân bắt đầu lan rông khắp cơ thể, làm nàng chống đỡ không được.

Hắn đang liếm nàng!

Liếm từ da thịt tinh tế bên trong bắp đùi, bắt đầu tiến dần đến cánh hoa ửng đỏ run rẩy không ngừng, bắt đầu liêm lên viên trân châu nhỏ phía trên của đóa hoa, liếm vào hoa kính nơi phát ra hương thơm, cái lưỡi linh hoạt của hắn ở toàn bộ hoa huyệt tàn sát bừa bãi.

Mật dịch trong suốt chảy ra, bị hắn liếm sạch sẽ, càng nhiềù yêu dịch chảy ra hắn vẫn như cũ liếm sạch, giống như đang rất thèm khác mật nước của nàng, lưỡi của hắn càng ngày càng tiến sâu vào , hai ngón tay mở đóa hoa đỏ ửng kia lớn ra, để cho cái lưỡi ấm áp có thể càng thêm xâm nhập hương thơm cấm.

“Không......” Đôi gò má của Nguyễn Túy Tuyết tràn đầy đỏ ửng, cái trán tinh tế đổ mồ hôi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi môi hồng thốt lên những lời cự tuyệt, nhưng câu “Không” này thật sự không có chút sức lực nào!

Nàng cả người mềm nhũn!

Hắn toàn thân buộc chặt!

Điên cuồng hét lên một tiếng, phân thân nam tính dưới thân nóng cháy không thể kiềm nổi nữa, lấy tốc độ kinh người tiến sâu vào ngọc thể nhuyễn, va chạm mạnh vào nàng, phân thân nam tính to lớn kia, ở trong cơ thể nàng không ngừng va chạm làm dấy lên ngọn lửa tình đã nhiều năm yên lặng.

“A......” Nguyễn Túy Tuyết rên rỉ ra tiếng.

Doãn Đông Tinh nhìn tiểu mỹ nhân chính mà mình say mê đang yêu kiều oằn oại dưới thân, , khóe miệng vừa lòng gợi lên mị cười. “Tuyết nhi, nàng yêu ta! Ta biết nàng chỉ yêu ta!” Giông như muốn khẳng định với bản thân, trong cơn dục hỏa không ngừng lặp lại câu nói ấy.

Dưới thân Nguyễn Túy Tuyết ánh mắt mông lung mơ hồ, run rẩy phe phẩy đầu, không biết là bởi vì hoan ái kết hợp kích thích, hay bởi vì muốn phủ định những lời này của hắn.

Vật phân thân nam tính to lớn nóng bỏng kia mãnh liệt ở nơi riêng tư non mềm ra ra vào vào tàn sát bừa bãi, hắn rút ra hoàn toàn, lại hung hăng đam mạnh vào, mỗi lần đâm sâu vào nàng đều dẫn phát một tiếng thở gấp gạn đục khơi trong.

“Tuyết nhi, nói nàng vẫn yêu ta. Nói!” Doãn Đông Tinh như là muốn sự cam đoan của nàng.

Dưới thân bị hắn khêu gợi biến thành ý loạn tình mê Nguyễn Túy Tuyết, nhíu liễu mày lại phe phẩy đầu, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa.

“Nói mau! Tuyết nhi, nói nàng chỉ yêu ta!” Doãn Đông Tinh cắn răng, cố nén không bùng nổ. Hắn muốn nàng nói vẫn là yêu hắn, hắn sợ nàng không còn thương hắn nữa.

Nguyễn Túy Tuyết nắm chặt chăn phủ gấm trên giường, nghiêng mặt đi, cằm nhanh chóng tựa lên bả vai chính mình, miệng không ngừng dật ra hơi thở hổn hển yêu kiều.

Nàng không nói!

“Tuyết nhi! Nàng......” Doãn Đông Tinh trừng mắt nhìn nàng, nam tính dưới thân chôn sâu ở nơi tân cùng ấm áp ẩm ướt trong cơ thể nàng, nam long dũng mãnh đem tràn đầy chật khít trong tiểu huyệt non mềm, không có một tia khe hở.

Lúc trước Túy Tuyết ở trên giường luôn ngoan ngoãn phục tùng, muốn nàng làm cái gì thì làm cái đó, muốn nàng nói cái gì nàng sẽ nói như thế ây, vì sao hiện tại nàng...... Nàng không giống ngày xưa?

Doãn Đông Tinh lòng tự trọng nam tính đã bị đả kích, ác ý cố gắng dùng sức lực va chạm thật mạnh vào tiểu huyệt của nàng, đôi bàn tay to lớn gắt gao bám lây cặp mông tuyết trắng của nàng, hằn lên năm dấu tay màu đỏ hắn khẽ cắn lên đôi chân non mềm của nàng dang lơ lửng giữa không trung, cắn ra một dấu răng, cắn đau nàng!

“Ngô...... Không cần...... Đau quá......” Nguyễn Túy Tuyết cau mày.

“Tuyết nhi, nói! Nói nàng là yêu ta, nói mau!” Doãn Đông Tinh gầm nhẹ, nam tính thật lớn dưới thân hướng chỗ sâu nhất của hoa tâm lại là một cái va chạm mãnh liệt.

“A......” Nguyễn Túy Tuyết toàn thân phiếm màu hồng, run run, sắp đạt đến mức cao trào.

“Tuyết nhi!” Doãn Đông Tinh buồn bực dùng hai ngón tay thô ráp của hắn định miết vào viên trân châu đỏ trên hoa huyệt của nàng, cố ý làm đau nàng, không nghĩ tới làm như thế càng giúp thêm cho Nguyễn Túy Tuyết đang sắp đạt đến cao trào, bỗng chốc bùng nổ khoái cảm bắt đầu từ viên trân châu nhỏ kia lan tỏa khắp châu thân, làm thần trí nàng như mông lung ở khắp nơi. Nguyễn Túy Tuyết toàn thân co giật mạnh, ý thức của nàng bay lên phía chân trời, đạt tới tầng cao nhất của mây mưa hoan ái.

Nàng hôn mê!

Vẻ mặt đỏ lên Doãn Đông Tinh thú tính nổi dậy, không hề thương hương tiếc ngọc, tốc độ va chạm nhanh hơn, đem nhưng tinh túy nhất nóng bỏng nhất phun ởchỗ sâu trong cơ thể nàng.

Doãn Đông Tinh cũng không dừng lại, ngược lại dường như là muốn trừng phạt nàng, cả một đêm đòi hỏi thân thể nàng không rời, không ngừng xâm phạm thật sâu thật mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện