Giang Nam

Chương 1



Biên tập: Nhược Lam

Beta: Nhược Lam

Vạn Ác Cốc

Vạn Ác Cốc, ý chỉ không phải ở đây có hơn vạn người là ác nhân, mà là nói nơi này địa thế hiểm trở, khắp cả Cốc chỉ tìm được rắn rết toàn thân kịch độc mà không thể tìm ra một con kiến hay cây cỏ, nếu người nào vô ý đi vào trong Cốc, sẽ không có hy vọng vào rồi lại có thể ra được, đi vào một thì chết một, đi vào hai thì chết cả hai, đó chính là có đi mà không có về.

Nhưng thế gian đồn rằng nơi thâm u cùng cốc này, có người ở lại, người này chính là Quỷ bà bà. Quỷ bà bà đương nhiên không phải là quỷ, bà ta là người, rõ ràng là người, hơn nữa còn là một người không ai không biết không ai không hiểu. Quỷ bà bà sở dĩ bị gọi là quỷ vì mặt của bà ta, bị lửa thiêu làm cho các dấu sẹo bỏng sâu vặn vẹo loang lổ giống quỷ, người gan lớn như gan trâu, khi nhìn thấy mặt bà ta một lần, cũng sẽ sợ tới mức hai chân run run; lý do thứ hai là do tác phong làm việc của bà ta, Quỷ bà bà chế độc trị độc, Vạn Ác Cốc chính là kiệt tác của bà ta, bên trong chuyên chứa những đồ vật rất độc chỉ có bà ta mới có thể sử dụng, trừ điều đó ra, Quỷ bà bà chính là người có y thuật bậc thầy trên thế gian không có ai có thể là đối thủ của bà ta, bất luận là bệnh chứng ốm đau gì, Quỷ bà bà đều có phương pháp trị liệu, nhưng Quỷ bà bà phải có tâm tình tốt mới chịu cứu người, hơn nữa chỉ cứu chữa cho nữ nhân mà thôi.

Cho dù là người danh chấn thiên hạ, cho dù là người được thế gian công nhận là người tốt, thậm chí là vua của một nước, hay Minh chủ võ lâm, cho dù tại thời điểm đó tâm tình của bà ta tốt đến nỗi có thể cất tiếng hát ca một bài, chỉ cần không phải là nữ nhân, bà ta sẽ làm như không nhìn thấy.

Nhâm Bằng Phi đứng ở chân núi, nhìn sơn cốc ở sâu tít bên trong, nhịn không được hít một hơi.

Hiện tại tất cả mọi người đều rút lui chịu thua hết cả, dĩ nhiên bất đắc dĩ, gã tìm đến Quỷ bà bà cứu mạng, phải cứu chữa cho đệ đệ của gã, Nhâm Trình Phi, một người nam nhân không hơn không kém.

Nếu không phải không còn biện pháp nào nữa, Nhâm Bằng Phi cũng không nghĩ sẽ tới đây, giờ khắc này, xin Quỷ bà bà cho bọn gã một đường để sống.

Nhâm Trình Phi tự nhiên trúng phải loại cổ độc kỳ quái, đột nhiên sắc mặt u ám mà hôn mê bất tỉnh, tìm hết danh y thế gian, mới đưa ra được kết luận. Đó là trung cổ, Nhâm Bằng Phi phi ngựa đi điều tra, kết quả khi điều tra xong làm người ta tâm như tro tàn, người hạ cổ đã chết, trung cổ ít ngày nữa cũng sẽ đem chôn cùng tùy tùng.

Đúng là hiện thực luôn tàn khốc, Nhâm Bằng Phi hận không thể chết quách đi cho rồi, gã chỉ có một đệ đệ, nếu không đưa hắn xuống Tây Nam sống cùng bọn man di, thì làm sao bị người hạ cổ.

Nhâm Bằng Phi kế thừa sự nghiệp của phụ thân, trở thành người đứng đầu một Thành, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mày kiếm mắt sáng vô cùng anh tuấn, luyện được Lô Hoả Thuần Thanh độc nhất vô nhị của võ công Nhâm gia làm người trong võ lâm kính trọng ngưỡng mộ, trò chuyện vui vẻ khí chất tuyệt vời, khiến cho bao nhiêu khuê nữ giang hồ khăn che mà mắt đưa tình đầy ám muội.

Nhưng mà, tận đáy lòng Nhâm Bằng Phi, quý trọng nhất trừ bỏ Độ Ách Thành mà phụ thân gã để lại, còn có người đệ đệ mười ba tuổi này.

Mẫu thân của gã liều chết để sinh con, không chỉ đối với phụ thân của gã là trân bảo, mà đối với người làm huynh trưởng như gã cũng hết mực yêu chiều, đánh tiểu quỷ này hai cái thì hai người bọn họ sẽ đem tiểu quỷ này về nuông chiều không ngại phép tắc, không ngại trời, để mặc nó bướng bỉnh gây sự, mà tiểu quỷ này phấn điêu ngọc mài rất đáng yêu, phụ thân cùng đại ca cưng tới nỗi không nỡ phạt, những người khác nổi sung, mà bị nó chớp chớp hai mắt xem xem xét xét, tâm bỗng mềm như bún, mặc cho tiểu quỷ này xoa nắn.

Không khí ở nhà từ trước đến nay vẫn không thay đổi, khiến tiểu bướng bỉnh thành đại bướng bỉnh, chính là ngày xưa nó bướng bỉnh còn sửa được, đến bây giờ không làm gì được với nó, có lần trong Thành xảy ra đại họa, nó đánh chửi một tiểu thư như một tên ăn mày ở quán trà, cừ thật, cuối cùng kết quả là gia tộc tiểu thư kia vai vế đến nỗi Thành chủ cũng phải nể hai ba phần. Thành chủ có giải thích như thế nào gia tộc kia cũng không chịu nhượng bộ, quyết tâm bắt tiểu tử Trình Phi phải cạo trọc đầu, quỳ ở cửa Thành, nói xin lỗi mới thôi.

Nhâm Bằng Phi làm sao mà làm được! Làm sao có thể tức giận với đệ đệ bướng bỉnh kia, cùng lắm chỉ trừng mắt hai cái là xong việc, hiện tại phụ thân đang bệnh, trước khi chết còn muốn gã chiếu cố đệ đệ, đừng nói là phụ thân phân phó, một người cưng đệ đệ hơn mạng như Nhâm Bằng Phi cũng khó để nó chịu nửa điểm ủy khuất.

Vừa đúng lúc ấy, Nhâm gia ở Tây Nam có chút vấn đề muốn phái người đi xử lý, Nhâm Bằng Phi suy nghĩ thật lâu, liền cho đệ đệ đi, xem như là học hỏi. Đệ đệ không ở đây, bọn họ cũng khó mà cứng rắn đến cùng, thừa dịp ở phía sau gã cố gắng biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.

Từ nhỏ được người nhà bảo vệ quá độ, ra ngoài một chút liền phái người đi theo hộ tống, Nhâm Trình Phi trong lòng không muốn, nhưng biết là người nhà hết mực yêu thương nên không có lấy một câu oán giận, hiện giờ có thể ra ngoài đi xa, tự nhiên gật đầu như đập tỏi, còn không nghe lời đại ca dặn dò xong, hồn đã chín phần bay ra ngoài rồi.

Kết quả, chuyến đi này liền có đại sự xảy ra. Không quá một tháng, đã có người cầm roi thúc ngựa hùng hục mang đệ đệ Trình Phi hôn mê bất tỉnh trở về, nói hắn đi ra ngoài, sau khi trở về nói trong người không khỏe, kêu thầy thuốc đến xem cũng không tra ra là triệu chứng gì, kết quả ngày một ngày càng suy yếu, hắn nhìn không ổn, liền chạy ngựa thật nhanh đem tiểu thiếu gia bảo bối Nhâm gia mang trở về Thành.

Nhâm Bằng Phi lập tức mời danh y đến khám và chữa cho đệ đệ, kết quả mời không dưới hai mươi vị, rốt cục cũng chuẩn đoán ra bệnh, bị trúng trung cổ.

Lại gọi người chạy nhanh đi Tây Nam điều tra, trung cổ là cái gì, vì sao lại trúng trung cổ. Kết quả tra ra, đệ đệ bướng bỉnh thích gây họa, không biết là dân tộc nào, đụng người ta nhưng không cho phép mình xin lỗi, nên bị hạ cổ. Trúng loại cổ này thì tính mạng khó giữ, chỉ cần bị hạ cổ, người bị trúng sẽ chết ngay, chỉ cần nghe đến cổ này thì dân bản xứ đều lắc đầu kêu chỉ trời mới có cách.

Sắc mặt đệ đệ càng ngày càng mờ, hơi thở càng ngày càng yếu, có thể tìm người đã tìm hết, có thể cầu dược cũng cầu, nửa điểm thay đổi cũng không có, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn đệ đệ cứ như vậy chết đi?

Nhâm Bằng Phi cắn răng một cái, tự mình đem đệ đệ suy yếu lấy thân thể mình bảo hộ, không ngừng bôn ba, chạy tới Vạn Ác Cốc.

Nhâm Bằng Phi ở chân núi đã quyết định được, chỉ cần có thể cứu được đệ đệ, mặc kệ Quỷ bà bà yêu cầu điều kiện gì, gã đều đáp ứng, cho dù là một mạng đổi một mạng, gã cũng tuyệt đối không do dự.

Khổ nỗi, Vạn Ác Cốc nơi nơi là vật độc, kế tiếp nên đi vào như thế nào?

Nhâm Bằng Phi trong lòng nóng như lửa đốt đứng tại chỗ nhìn quanh, phái người vào thăm dò Cốc còn chưa thấy trở lại, tính mạng đệ đệ nguy hiểm cận kề, đã lãng phí một khắc thần chết đang tới gần.

Bước qua nhanh một cái hố dưới chân, tại thời điểm này, Nhâm Bằng Phi thấy thuộc hạ đã trở lại, hiểu được tâm tình của chủ nhân giờ phút này, hắn chạy nhanh lên thẳng trước mặt nói: “Thành chủ, tra được rồi, tới phụ cận sẽ có một thôn nhỏ, vào đó tìm một phụ nữ tên Ách Cô, người ta nói muốn nhờ Quỷ bà bà xem bệnh, phải tìm được người đó, nàng ta sẽ dẫn ta vào.”

“Thế còn chờ gì nữa? Nhanh đi tìm người đi.”

Người thuộc hạ này lộ ra một tia do dự, rất nhanh lại nói tiếp: “Thuộc hạ còn nghe được, Ách Cô thực ra là đệ tử của Quỷ bà bà, nàng ta chỉ mang nữ nhân vào Cốc, những người khác nàng ta sẽ không để ý tới, nếu ai bắt nàng ta đi vào, nàng ta sẽ cố ý dẫn sai đường, làm cho người đó có vào mà không có ra…”

Nhâm Bằng Phi nhất thời lo lắng hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”

“Thành chủ…” Thuộc hạ vẻ mặt ngượng nghịu, ấp a ấp úng.

“Có gì, nói mau!”

Người thuộc hạ này lo lắng nói: “Chúng ta có nên đóng giả làm nữ nhân, trước tiên lừa Ách Cô mang ta vào trong Cốc?”

Nhâm Bằng Phi quét mắt về phía đường mà thuộc hạ vừa đi qua, cơ hồ đã hiểu, đặt tay trên vai thuộc hạ vỗ nhẹ vài cái, thấp giọng phân phó: “Thất thần cái gì, còn không mau đi chuẩn bị.”

Vì đệ đệ, cần gì đến sĩ diện, nam phẫn nữ trang có là cái gì?

Dù sao cũng là ở trên giang hồ hỗn loạn, trừ bỏ vài người vừa gặp thuộc hạ, đoàn người cũng giả dạng đủ thể loại, nhưng lại lấy giả đánh tráo, một đám oanh oanh yến yến mới mẻ ra lò, nếu mà đi trên đường cái, không nói muôn người đều đổ xô ra đường, ít nhất cũng làm cho người ta dừng chân ngoảnh lại.

Khổ nỗi trong đám người, người giả làm nữ nhân giống nhất chỉ có người mà Nhâm Bằng Phi đang ôm ở trong lòng, trước khi bị suy yếu như thế này, Nhâm Trình Phi rất giống mẫu thân, khi ăn mặc như thế này, các tiểu thư khuê các đều xuống cấp hết, nếu như hắn tỉnh lại mà thản nhiên cười, thì không khác gì khuynh quốc khuynh thành.

Có lẽ vì Nhâm Trình Phi, có lẽ vì bọn họ đánh tráo cách ăn mặc, mà lừa được Ách Cô, bất quá, nàng ta chỉ muốn đưa hai người vào Cốc.

Nhâm Bằng Phi không chút chần chừ, gã mang đệ đệ đi vào, những người khác ở bên ngoài chờ đợi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện hành động.

Hai cái túi thuốc phân biệt được nhét vào trong lòng Nhâm Trình Phi cùng Nhâm Bằng Phi, một cây thảo thằng, ở giữa là hai cái chuông nhỏ,,Ách Cô và Nhâm Bằng Phi mỗi người cầm một đầu, Nhâm Trình Phi bất tỉnh được Nhâm Bằng Phi cõng trên lưng, để phòng có chuyện gì xảy ra, còn dùng dây lưng buộc chặt lại. Trước khi đi, Ách Cô khua tay múa chân biểu đạt ý mình: Nhớ kỹ, nếu ta không cởi bỏ dây thừng ra, ngươi tuyệt đối không được mở mắt, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.

Mỗi nơi đều có quy tắc riêng ở nơi đó, người khác đi vào địa bàn của họ thì phải tuân thủ theo thói quen đó, đây là sự tôn trọng đối với người khác, điều đó không làm bản thân mình cảm thấy xấu hổ mà lại được hoàn cảnh hoan nghênh, cái này được coi là nhập gia tùy tục. Đạo lý này, Nhâm Bằng Phi khi mười tuổi đi theo phụ thân lang bạt giang hồ so với người khác đã biết nhiều hơn rồi, hơn nữa gã tới đây cầu xin người ta, đối với điều kiện Ách Cô đưa ra gã liền đáp ứng ngay.

Đối với lần đi Vạn Ác Cốc này, không thể nói rõ tâm tình gã ra sao, nhưng với ý của Ách Cô, Nhâm Trình Phi bảo bối thật yếu ớt, Nhâm Bằng Phi vẫn thành thành thật thật nhắm hai mắt lại.

Ách Cô ở phía trước dẫn đường, một cây thảo thằng gắn bó giúp Nhâm Bằng Phi hành động, đi theo vào trong sơn cốc, đầu tiên là mùi trở nên bất đồng, ban đầu không khí trong sạch dần trở nên tanh hôi, tiếp theo là cảm giác ở quanh mình, cái lạnh bắt đầu lan rộng, vì hai mắt nhắm chặt hoàn toàn, nên mọi giác quan trở nên hết sức nhạy cảm, xung quanh phảng phất dường như có vô số ánh mắt tràn ngập ác ý lạnh như băng nhìn chăm chú bọn họ.

Loại cảm giác này thật không tốt, Nhâm Bằng Phi xúc động muốn mở to mắt để tìm tòi hư thật, bỗng nhiên, một tiếng chuông thanh thúy vang lên, khiến gã bình tĩnh trở lại.

Trên lưng, hô hấp của Nhâm Trình Phi phát ra ngày càng mỏng manh, Nhâm Bằng Phi cúi đầu không quan tâm nữa tiếp tục hướng về phía trước đi tiếp, giờ phút này, người kia đang ở trong Cốc, bà ta là hi vọng cuối cùng của Nhâm Trình Phi, vô luận như thế nào Nhâm Bằng Phi cũng phải nhìn thấy bà ta. Nếu không, gã không còn mặt mũi nào nhìn phụ mẫu ở dưới cửu tuyền, muôn lần chết không nhắm mắt.

Không biết đã đi được bao nhiêu lâu, nhất thời có một trận gió mát thổi bay đi những tanh hôi quanh quẩn chưa tiêu tan, tinh thần Nhâm Bằng Phi được giải phóng, lúc này, Ách Cô đi tới cởi bỏ dây thừng trên cổ tay cho gã, Nhâm Bằng Phi rốt cuộc cũng được mở hai mắt.

Lúc mở mắt khiến gã sửng sốt, tự cảm thán không ít, chốn đào nguyên tiên cảnh ở nhân gian cũng không hơn gì ở đây.

Cảnh xuân tươi đẹp, sông nhỏ róc rách, chỉ có màu xanh, bốn phía mùi hoa thoang thoảng, tầm mắt lưu chuyển mỗi nơi, đều cảm thấy phảng phất điêu luyện tinh tế rất hài hòa, mười chín tuổi Nhâm Bằng Phi đã đi khắp núi sông thế gian cũng ít gặp cảnh đẹp mê hồn như thế này.

Đối với sự ngơ ngẩn của gã, Ách Cô cũng không trách gì, sắc mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn qua một chút, không nói tiếng nào, nàng ta liền nhấc chân rời đi, may là Nhâm Bằng Phi không quên việc chính, liền ổn định tâm tình, mang đệ đệ đuổi theo nàng ta.

Bước đến một con đường mòn tràn ngập hương hoa, ước chừng khoảng nửa nén hương, vòng qua một khe suối, cách đó không xa có mấy gian ốc xá nhỏ lúc ẩn lúc hiện giữa rừng núi rậm rạp.

Rốt cục dừng lại ở một căn nhà nhỏ, chỉ thấy có một người dáng nhỏ gầy ngồi xổm trước phòng dược bận rộn, Nhâm Bằng Phi còn chưa kịp tới nơi để thở, thân ảnh màu đen này đã đứng lên, cũng không quay đầu lại, phát ra âm thanh lạnh lùng mà sắc nhọn như đao phong ma thạch: “Ách Cô, vì sao ngươi đem hai xú nam nhân vào trong Cốc?”

Ách Cô sắc mặt đột biến, lui về sau mấy bước, nét mặt kinh hoàng mà đánh giá hai người nam nhân phẫn nữ trang này.

Nhâm Bằng Phi chợt rùng mình, đi nhanh lên trước vài bước, chắp tay mà làm lễ, cung kính nói: “Vị này chắc hẳn là Cốc chủ Vạn Ác Cốc, tại hạ là Nhâm Bằng Phi, Thành chủ Độ Ách Thành…”

Nhâm Bằng Phi còn chưa nói xong, chỉ nghe đinh một tiếng, một nắm tùng thổ cùng bùn đất bay đến mặt gã, bên ngoài còn dư mộc chế. Chỉ kém một tấc, chiêu này đã có thể đem Nhâm Bằng Phi ngã gục dưới chân, là người động thủ không lưu tình, sở dĩ chậm một tấc, vì Nhâm Bằng Phi võ công cao cường đã nhanh chóng vận công mà né được.

“Ta không quan tâm ngươi là Hoàng đế hay là Diêm La địa phủ, là nam nhân mà dám xuất hiện ở Cốc, không cần giới thiệu chính là cần chữa bệnh đi, hôm nay tâm tình ta tốt, cho ngươi qua.”

Nhâm Bằng Phi ngẩng đầu, gã đã sớm có chuẩn bị, vẫn hớp một ngụm khí lạnh mà cả khinh, Vạn Ác Cốc Cốc chủ là Quỷ bà bà, cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Khi hạ khăn che xuống, cũng không giống với khuôn mặt người bình thường, bị hỏa thiêu mất một mảng đen thui, hoàn toàn không thấy làn da đâu, chỉ thấy một khỏa bướu thịt, vài cái hoặc mười cái chồng chất lên nhau, khiến khuôn mặt lớn nhỏ không đồng nhất chính là một vòng khối bướu thịt lớn đó, đưa ánh mắt tìm mũi miệng mà tìm không thấy, so với ác quỷ ngày xưa còn khinh khủng hơn cực điểm.

“Kê kê kê…”

Bên tai mới truyền đến một tràng cười lạnh, giây tiếp theo đã thấy khuôn mặt chỉ gặp trong ác mộng được phóng đại trước mắt, Nhâm Bằng Phi cả kinh liên tục lui về phía sau, mà khuôn mặt kia cứ từng bước ghé sát, âm thanh ghê sợ bén nhọn liên tục lặp đi lặp lại đến chói tai:

“Nam nhân, nói cho ta biết, ta có đẹp không? Ta có đẹp không? Ta có đẹp không? Ha ha ha, ha ha ha!”

Nhâm Bằng Phi bất đắc dĩ khép chặt hai mắt lại, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống.

“Ngươi vì sao không nhìn, tại sao nhắm mắt lại? A..a…” Thanh âm bén nhọn đó thình lình trở nên phẫn nộ không thôi, thậm chí, còn nghe ra sự phẫn nộ tột cùng trong âm thanh đó: “Đây là nam nhân, nam nhân! Là lũ nam nhân ghê tởm! Nếu vào được, đừng mong có thể sống đi ra, muốn chết, muốn chết, muốn chết!”

Sát ý nháy mắt phát ra, Nhâm Bằng Phi cố gượng thêm một chút, mặt khác, bỗng dưng mở to mắt, quỳ thụp trên mặt đất.

“Bà bà, Bằng Phi cầu xin bà bà cứu đệ đệ Trình Phi một mạng, nếu bà bà có thể ra tay cứu giúp, Bằng Phi nguyện vượt lửa qua sông, cho dù bà bà muốn Bằng Phi một mạng đền lại, Bằng Phi cũng không một câu oán hận.”

Quỷ bà bà phảng phất như nghe được câu chuyện nực cười, bỗng nhiên cất tiếng cười to: ” Các người vào được, mệnh chính là do ta, ta còn cần mạng của ngươi làm gì, nói đi nói lại, ta cũng không bao giờ làm cho lũ xú nam nhân các người bất cứ chuyện gì!”

“Bà bà…”

Nhâm bằng Phi ngẩng đầu muốn nói nữa, lại phát giác đầu choáng váng, cảm giác không ổn, muốn đứng lên, nhưng vừa động, thân hình giống như xương cốt lâu năm xụi lơ trên mặt đất.

“Vạn Ác Cốc nơi nơi đều là độc, cho dù ngươi vào được, ta cũng có thể khiến ngươi không ra được! Ta muốn bọn xú nam nhân các người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!”

Sau khi trúng độc, đầu sẽ hỗn độn không phân biệt được đồ vật, nhưng tự trên người Quỷ bà bà phát sinh sát ý, khiến người ta không khỏi sởn gai ốc, bất quá, Nhâm Bằng Phi biết, những lời Quỷ bà bà nói là sự thật, bên ngoài nói về Quỷ bà bà thống hận nam nhân đa số đều là thật.

Thế gian vạn vật, có nguyên nhân mới có kết quả.

Thân là Thành chủ Độ Ách Thành, thuộc hạ Nhâm Bằng Phi hơn trăm người, chưởng quản Trung Nguyên sinh ý, cơ trí cao kiến, không phải là danh bất hư truyền, lại càng không phải vô mưu chi dũng (tức là có dũng mà không có mưu). Lần này đến Vạn Ác Cốc đã dự tính được lành ít dữ nhiều, vì để phòng ngừa vạn nhất, đã có chuẩn bị từ trước, nhưng sự ‘chuẩn bị’ này của Nhâm Bằng Phi có chút nguy hiểm, nhất là đối với tính tình Quỷ bà bà mà nói, vốn định thử dùng điều kiện, thử khẩn cầu, kết quả Quỷ bà bà không chút để ý tới, thậm chí còn khiến gã và Nhâm Trình Phi vào tình thế phi thường nguy hiểm.

Trên lưng bỗng nhiên thất khinh, Nhâm Trình Phi bị Quỷ bà bà một cước đá bay, nhìn thấy Nhâm Trình Phi thân thể suy yếu nằm trên mặt đất, tâm trạng Nhâm Bằng Phi bị cái gì đó hung hăng làm thay đổi, lúc nãy giãy giụa cùng cố gắng, giờ biến thành bất lực mà run rẩy.

“Hắc, nam nhân này nhìn ra sống cũng không được bao lâu nữa, giữ lại cũng vô dụng, Ách Cô, mau đem ra ngoài băm ra vùi dưới đất làm phân bón, tuy nhiên, thân thể cũng thật cường tráng, lão nương cũng vừa lúc thiếu một người làm thí nghiệm thuốc, thử lấy ra tim của hắn, não của hắn, làm một vật không thể khống chế được hành động, không sợ đau cũng không sợ chết, ha ha ha!”

Những chuyện đáng sợ nhất cũng chỉ đến thế này là cùng, tuy đã quen nhìn máu nhưng Nhâm Bằng Phi cũng không khỏi phát lạnh cả lưng.

Mắt trông thấy Nhâm Trình Phi sắp bị Ách Cô tha đi, Nhâm Bằng Phi ngàn cân treo sợi tóc, đưa tay vào trong áo, như là muốn lấy ra cái gì đó, Quỷ bà bà nhanh mắt phát hiện liền dùng roi dây chừng nửa tấc nhằm thẳng tay gã đánh tới, Nhâm Bằng Phi nhất thời đau tới nỗi mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi rịn đầy trán, một vật gì đó từ trong lòng gã rơi ra theo.

Căn bản không phải ám khí gì, Quỷ bà bà tập trung nhìn vào, ngẩn ngơ, gió mát thổi tới, lại thổi không đi sự ngưng đọng quỷ dị trong không khí.

Lẳng lặng nằm trên mặt đất, chính là một cái thanh bài nhỏ bằng gỗ, vì quá lâu mà cũ nát gần hết, mặt trên của thanh bài mờ mờ hiện hai chữ “Thanh Thanh“, qua bao nhiêu năm tháng, qua không biết bao nhiêu mùa, vậy mà vẫn không che dấu được bao nhiêu dụng tâm chờ mong của người viết hai chữ này, người đó hẳn khát khao biết bao nhiêu…

Một người già nua run rẩy nhặt tấm thanh bài lên, lật mặt sau lên, vừa mới lật lên, đập vào mắt chính là hai chữ “an khang“.

Thanh Thanh, an khang.

Ánh mắt Quỷ bà bà dừng lại trên người của Nhâm Bằng Phi, lần này, không chỉ có ánh mắt sát ý lạnh như băng mà còn mang theo cả hận ý tận xương tủy không khỏi khiến da đầu người ta run lên, bà ta là một người thâm trầm khó nói lên lời, không thể xem thường vì thế mà hô hấp bị áp lực làm cho ngưng trệ, đó không phải là loại cảm giác tốt đẹp gì, Nhâm Bằng Phi nghe thấy lòng mình đầy bất an.

…Đây chính là sự “chuẩn bị” của gã.

Để tra ra tung tích của một người đối với Độ Ách Thành dễ như trở bàn tay, những việc về Quỷ bà bà theo năm tháng trôi đi cũng mờ nhạt dần, nhưng vẫn còn lưu lại chút dấu vết, cho nên Nhâm Bằng Phi biết lí do tại vì sao Quỷ bà bà đối với nam nhân mang cừu hận như vậy.

Mọi người thường nói, tìm được đầu chốt thì có thể có biện pháp cởi bỏ được, nhưng sự bế tắc này phải giải quyết như thế nào đây? Nhâm Bằng Phi trước sau cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, tình huống của đệ đệ quá cấp bách, cho nên Nhâm Bằng Phi trái lo phải nghĩ, cũng chỉ còn cách cùng thuộc hạ chạy tới Vạn Ác Cốc này.

Chuyện cũ không phải tất cả đều mang đau thương, nhưng mọi người lại luôn nhớ rõ những chuyện tình bi thương ấy. Nhâm Bằng Phi biết thanh bài cũ này sẽ khiến Quỷ bà bà nhớ lại chuyện đau thương xưa, cho nên chỉ bất đắc dĩ mới mang ra dùng mà thôi…Ai có thể biết trước Quỷ bà bà vì nhớ lại chuyện đau thương đó mà hạ thủ luôn?

Hiện tại, Quỷ bà bà nhìn thấy tấm thanh bài cổ này, tình thế phát triển theo mức độ không thể nói là khả quan…

Nhâm Bằng Phi khẩn trương đến độ ngừng thở.

Quỷ bà bà im lặng một chút, Nhâm Bằng Phi chỉ cảm thấy thân mình đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, yết hầu không còn cảm thấy khó chịu, đầu cũng có thể ngẩng lên, đương nhiên, năng động nhất là tay trái, vì tay phải vẫn còn đang bị chế ngự trên mặt đất.

Quỷ bà bà nhẹ nhàng rời mắt khỏi tấm thanh bài, khắp nơi vang lại tiếng bà ta hỏi: “Thứ này, ngươi lấy ở đâu ra?”

Nhâm Bằng Phi nhất thời tỉnh lại, lập tức tìm kiếm thân hình của Nhâm Trình Phi, phát hiện không thấy đệ đệ đâu, nhất thời rốt ruột vạn phần, nhưng phía trên là thân ảnh nhỏ gầy khô héo của Quỷ bà bà, gã vẫn là cố nén lo lắng trong lòng lại, cẩn thận đáp lại: “Tại hạ trước lúc đến đây, có hỏi thăm chuyện tình của bà bà, sau đó trong lúc vô thức nhặt được thứ này, cũng không nghĩ nhiều, liền mang theo.”

Bà bà cười lạnh: “Thật đúng là dụng tâm lương khổ!”

Nhâm Bằng Phi nhịn đau dùng gối bò đến dưới chân Quỷ bà bà, thành khẩn nói: “Bà bà, tính mạng của đệ đệ tại hạ chỉ có bà bà mới cứu được, nếu bà bà có thể ra tay cứu giúp, chỉ cần trong phạm vi khả năng của Nhâm Bằng Phi, nguyện sẽ đem toàn lực hoàn thành tất cả nguyện vọng của bà bà.”

“Chỉ bằng tấm thanh bài cổ này, đã nghĩ rằng ta sẽ cứu mạng một xú nam nhân?” Quỷ bà bà đáp lại sự si tâm vọng tưởng của gã.

“Không, không chỉ có như vậy.” Nhâm Bằng Phi ngẩng đầu, kiên định nói một câu: “Chỉ cần bà bà ra tay cứu giúp, Độ Ách Thành nguyện chắp tay theo bà bà, tính mạng của Bằng Phi cũng tùy bà bà xử trí, cho dù lấy trái tim, lục phủ ngũ tạng, não, làm thuốc hay làm phân bón, Bằng Phi cũng không một câu oán hận.”

Quỷ bà bà trầm ngâm theo dõi gã một lát, nói: “Ngươi vừa nói chính là án tử chuẩn bị cho đệ đệ sắp tắc thở của ngươi? Nghe ngươi nói một hồi, ngươi đối với đệ đệ của ngươi chắc là tình thâm ý nặng?”

“Đúng vậy, bởi vì hắn là đệ đệ duy nhất của tại hạ, là hài tử mà mẫu thân tại hạ liều mạng sinh ra.”

“Nga?” Quỷ bà bà tựa hồ đối với chuyện này rất hưng phấn.

Nhâm Bằng Phi trong đầu suy nghĩ rất nhanh, như là hiểu được cái gì, liền nói tiếp: “Mẫu thân tại hạ mang thai đệ đệ khi nhà tại hạ gặp tai họa, phụ thân tại hạ không thể không đến ứng phó, mẫu thân đem tại hạ đi chạy loạn, kết quả trên đường chạy loạn gặp phải kẻ địch, mẫu thân phải đánh nhau mà bị thương dẫn đến động thai, mặc dù cuối cùng chạy được ra ngoài, nhưng tính mạng không giữ được lâu, liều mạng hơi thở cuối cùng, bà quyết sinh đệ đệ tại hạ chưa đủ tháng sinh, cuối cùng khi phụ thân tại hạ vội vàng chạy tới, cũng chỉ nói được câu chiếu cố đệ đệ tại hạ rồi ra đi. Phụ thân năm ấy vì thương tâm quá độ, một đêm tóc trắng, từ đó về sau không tái giá, đối với đứa bé này yêu thương tận xương. Hiện tại phụ thân đã đi theo mẫu thân, đệ đệ vì tại hạ không hảo hảo chiếu cố mà gặp đại nạn, Bằng Phi còn mặt mũi nào gặp phụ mẫu dưới cửu tuyền? Bởi vậy, chỉ cần bà bà ra tay cứu đệ đệ tại hạ một mạng, Bằng Phi nguyện lấy mạng này đổi lại.”

Quỷ bà bà nắm chặt thanh bài trong tay, tầm mắt nhìn Bằng Phi hồi lâu, cuối cùng quay đi.

Nhâm Bằng Phi ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh gầy như cây trúc của Quỷ bà bà, trong gió không ngừng truyền đến âm thanh thùng thùng của thanh bài, một tiếng lại một tiếng khiến tâm gã không khỏi lo lắng.

“Ách Cô!”

Quỷ bà bà đột nhiên hô một tiếng.

“Đem tiểu ải tử kia đến hiệu thuốc đi!”

Không lâu sau, âm thanh chuông lại gần, thân hình mê man của đệ đệ xuất hiện trước mắt Nhâm Bằng Phi, lại rất nhanh được đưa vào một căn phòng nhỏ khác.

“Bằng Phi tạ bà bà cứu…”

Nhâm Bằng Phi còn chưa kịp nói ra lời cảm kích, Quỷ bà bà hừ lạnh một tiếng ngắt lời gã: “Ta thay đổi chủ ý, vì nể mặt mẫu thân ngươi, ngươi không cần cao hứng quá sớm, ngươi đưa tới thanh bài này, thật đúng là làm cho ta nghĩ ra cách xử tội lũ xú nam nhân vong ân phụ nghĩa các ngươi. Hiện tại, nếu muốn cứu đệ đệ của ngươi, phải xem ngươi có nghe lời hay không, có chịu theo mệnh lệnh lão nương làm việc hay không!”

Quỷ bà bà vốn kêu tên là Tề Huyên, người Kim Lăng, phụ thân của bà ta lúc ấy là Kim Lăng Hoa Đà tái thế, trong nhà mở một dược đường nhỏ, nô bộc trong nhà hơn mười người, Tề Huyên ra vào đều có nha hoàn thị nữ đi theo, cũng có thể coi là tiểu thư khuê các. Tề Huyên mặc dù không xinh đẹp đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, nhưng tướng mạo cử chỉ lại đoan trang dịu dàng, thái độ thân thiện, vẫn được không ít công tử phong lưu thiếu gia nhà giàu để ý, phải xua như xua vịt, năm vừa mới tròn mười tám, người tới cửa cầu thân có thể san bằng cánh cửa Tề gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện