Giáng Sinh Vui Vẻ

Chương 17: Chương 17




" Chào cô bé! Tôi tên Mạt Na, hai tư tuổi.

Là bạn của Trình Tranh " Cô cảnh sát mỉm cười nhìn chăm chăm về phía Tiêu Lạc, đôi mắt của cô vẫn luôn hướng đến chỗ Mạt Na, lúc này, cô ấy cười lên càng lộ rõ nhan sắc xinh đẹp vốn có.
Tiêu Lạc đấm nhẹ vào lưng Trình Tranh, ý cô muốn nói là anh mau thả cô xuống.

Anh chiều theo ý cô, thả người khỏi vòng tay của mình.

Cô định đến chỗ của Mạt Na thì anh kéo cô lại, không cho đi.

Tiêu Lạc chỉ đành gượng gạo cười.
" Chào chị, em là Tiêu Lạc, học đại học năm hai "
" Thế là mười chín tuổi ư? Em nhỏ tuổi quá! " Mạt Na vui vẻ bước tới.

Định đưa tay lên chạm vào mặt của Tiêu Lạc.
Trần đời cô không thích người khác dùng tay đụng vào mặt cô, kể cả những người thân xung quanh.


Cô lùi nhanh về núp phía sau lưng Trình Tranh, vì bản thân cô nhạy cảm với những thứ xung quanh, có một ngưỡng chịu đựng thấp.
" Muộn rồi.

Để hôm khác nói chuyện, cô ấy vừa chịu đả kích lớn, cô về đi! "
Trình Tranh thấy thế thì liền đuổi người ta về không chút do dự, Mạt Na cũng cảm thấy hôm nay đối với một người con gái mà nói thì đây chính là sự kích động rất lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này.

Mạt Na bèn thu lại bàn tay, vội chào đôi bạn trẻ rồi đi ra ngoài " Được rồi tôi biết rồi, tôi đi ngay bây giờ.

À tôi đã nhờ người dọn dẹp đống vỡ vụn này, không cần cảm ơn! "
"..." Ai nói Trình Tranh muốn cảm ơn chứ?
Anh quay đầu nhìn Tiêu Lạc có chút hoảng núp sau lưng mình, đưa tay xoa đầu cô thì cô lại nghiêng đầu không cho anh xoa.
" Nhạy cảm như thế sao? Lúc nãy tôi vẫn xoa đầu em còn gì.

" Anh khẽ cong môi, nhàn nhạt nói
" Anh là người đầu tiên dám xoa đầu tôi! " Xoa đến nỗi tóc cô rối hết cả lên.
" Thật vinh dự! "
" Tôi không thích như thế.

Nhìn này! Tóc tôi rối tung lên hết! "
" Sau này sẽ quen thôi! "
"..." Thật cạn lời mà.
Trình Tranh muốn bế cô lên phòng, cô không chịu, anh không chút kiên nhẫn nhất quyết phải bế cô lên phòng bằng được.

Anh đưa cô vào phòng, đặt xuống giường rồi định quay người rời đi, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vội nắm lấy góc áo của anh, đứng sau anh, khoảng cách tương đối gần.
" Trình Tranh, tôi không muốn ở một mình! Tôi thực sự rất sợ.


" Vừa mới dứt lời, khoé mắt của cô đã dần đỏ lên, trải qua một buổi tối bị người khác lên ý định giết cô, cả người run lên, không dám tưởng tượng nếu như anh về chậm chút nữa thì sẽ như thế nào.
Trình Tranh kéo cô đến đứng trước mặt mình, nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết.

Không hiểu vì sao từ khi gặp cô cho đến bây giờ cùng nhau chung sống thì lại có hai loại cảm xúc.

Đầu tiên là chán ghét, về sau lại bắt đầu có hứng thú với cô.

Từ lúc bắt gặp nụ cười xán lạn ấy ở trước cửa nhà hàng, khi cả hai bên gia đình gặp mặt, ánh mắt của anh luôn hướng về phía cô, nhẹ nhàng trong sáng, có đôi lúc tính tình lại rất đanh đá, nói chuyện vô lý, nghịch ngợm.
Anh vốn không có ý định sẽ cưới một cô vợ nhỏ bị ép gả cho mình thay chị gái, đối với Tiêu Lạc đó chính là rất thiếu tôn trọng cô, vì hôn ước của chị gái mà bây giờ ảnh hưởng đến bản thân cô, hủy hoại sự lựa chọn của cô.

Nhưng gia đình anh không muốn hủy bỏ hôn ước, họ cũng rất thích Tiêu Lạc, cô con gái út nhà họ Tô học giỏi lại còn rất hoàn mỹ trong mắt mọi người, vượt xa các cô tiểu thư khuê các khác.
...
Trình Tranh ôm lấy cô, im lặng một lúc lâu không nói gì.

Hiện tại, sau này anh muốn bảo vệ cô, muốn quang minh chính đại mà theo đuổi cô, cho cô cảm giác an toàn nhất.
" Sau này sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa.

Tôi hứa! " Trình Tranh khẽ nói, giọng điệu nhàn nhạt không biểu lộ quá cảm xúc của mình ra ngoài.
Tiêu Lạc dường như cảm nhận được một chút ấm áp khó tả qua câu nói ấy, nhất thời đưa tay luồn qua eo anh, ôm chặt, bình tĩnh nói với anh
" Nói thế còn tạm được, tôi trẻ người non dạ như vậy lỡ bị người ta hại thì rất khó chịu, anh mà không bảo vệ tôi tốt là tôi sau khi chết vẫn tìm anh tính sổ đấy nhá! "

Anh nhịn cười, bế người cô lên đi ra khỏi phòng.

Tiêu Lạc ngạc nhiên, chẳng phải đã ở phòng của cô rồi hay sao?
" Trình Tranh? " Cô gọi tên anh " anh đưa tôi đi đâu? "
" Đến phòng tôi "
" Tại sao? " cô ngơ ngác hỏi
" Chẳng phải em nói không muốn ở một mình sao? Tôi đưa em đến bên cạnh tôi! " Anh cười ranh mãnh.
Tiêu Lạc mở to đôi mắt, không dám tin tưởng vào tai mình nữa rồi.
" Tiêu Lạc! em có người mình yêu thích chưa? "
"...!Tôi không biết, yêu thích là kiểu yêu bố mẹ bà nội sao? " Cô lại bị anh làm cho ngơ không chịu nổi luôn.

Tiên Hiệp Hay
Anh thở dài, khẽ cười, cô căn bản không biết gì về chuyện yêu đương, cũng có nghĩa là cô chưa từng yêu đương bao giờ, ngay cả loại cảm giác giữa tình thân gia đình và tình yêu cô cũng chỉ nghĩ đơn giản chúng đều là cùng một loại tình cảm.
Tiểu Tiêu Lạc của anh...!đúng là ngốc nghếch..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện