Giáng Sinh Vui Vẻ

Chương 9: Chương 9




" Này, anh mau dậy đi ngay! Đến nơi rồi" Tiêu Lạc lay người Trình Tranh, chửi mắng cả một lúc lâu, cô đã cảm thấy mệt mỏi chán.

Với sức của cô lúc bình thường thì cũng chưa chắc đã kéo anh ra ngoài xe, rồi lại đỡ anh vào nhà được.
Trình Tranh vờ như vừa mới tỉnh sau tiếng gọi dậy của cô, đưa tay mở cửa xe bước ra ngoài, cô trả tiền xe rồi cũng theo đó mà xuống xe, đi đằng sau Trình Tranh vài bước.

Một cơn gió thổi nhè nhẹ phả vào mặt cô, mái tóc dài tung bay càng làm cho cô mệt và buồn ngủ hơn, như tỉnh như không, bước chân càng chậm chạp, cứ thụt lùi dần về sau.
" Trình Tranh đại ca, anh đợi tôi với! " Tiêu Lạc cảm thấy bản thân mình không còn chút sức nào nữa, cô vừa đi vừa gọi người trước mặt, chắc là vì cô muốn phải có người ở ngay trước mặt, nằm trong tầm mắt thì cô mới có mục tiêu, có động lực để đi tiếp.
Trong khi mọi thứ nằm trong tầm mắt của cô đều mờ nhạt, như thực như ảo thì bóng dáng của Trình Tranh lại hiện lên một cách chân thực nhất, dáng người cao cao, khuôn mặt đẹp trai không góc chết, lạnh lùng khiến cho người ta không dám lại gần.
Phải chăng đây là hào quang của một nhân vật chính trong phim nào đó?
Trình Tranh bế Tiêu Lạc vào trong căn biệt thự xa hoa, lúc vừa bế lên, cả người cô mềm nhũn, tựa vào cơ thể anh, gật gù.
Khi đã ý thức được phần nào, Trình Tranh vẫn còn đang bế cô, hai cơ thể dính nhau như sam, cô ngạc nhiên vội đưa hai tay đặt lên vai của anh, kéo giãn khoảng cách giữa cô và anh.


Nhưng như thế lại khiến cho gương mặt hai người đang ở trước mắt đối phương, anh nhìn Tiêu Lạc, vẻ mặt của cô bây giờ rất đáng yêu, anh phát hiện ra mỗi lần cô ngại ngùng thì hai chiếc tai nhỏ xinh của cô lại đỏ lên đầu tiên, rất thú vị, khiến cho ngườì khác muốn trêu chọc một chút.
" Sao vậy? Tôi dọa em rồi? " giọng nói của Trình Tranh mang theo ý cười, ánh mắt lại có thêm vài phần lạnh lùng, khác hoàn toàn với giọng nói, khiến cô không thể đoán ra được anh đang nghĩ cái gì.
"...!" Tiêu Lạc dời ánh mắt ngượng ngạo của mình nhìn sang bên khác, trong lòng thầm nghĩ " Chửi thì cũng chửi rồi, chẳng qua anh không nghe thấy thôi! Việc gì mà tôi phải sợ anh! "
" Anh mau bỏ tôi xuống đi! "
Tiêu Lạc thấy có người ở đằng sau Trình Tranh, là một người giúp việc trong nhà.

Tuy người ta không nhìn cô, nhưng mà có người ở đây thì chắc chắn một đứa da mặt mỏng như cô sẽ rất ngại.
" Thế nào? Chẳng phải lúc ở trên xe rất hùng hổ chửi mắng người khác hay sao?"
Trình Tranh nhếch môi, từ từ thả cô xuống một cách nhẹ nhàng, sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, giương ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.
Tiêu Lạc đơ người, đôi mắt đen láy mở to, hiện rõ ra sự ngạc nhiên, sao anh ta lại biết được.

Lúc nãy trên xe anh vẫn còn bất tỉnh nhân sự cơ mà, tại sao vẫn còn nghe thấy cơ chứ?
" Sao...sao anh lại biết? Rõ ràng là anh đã say rồi cơ mà?! " Tiêu Lạc ngại đỏ chín mặt, hai má ửng hồng, ấp úng không biết mình đang nói cái gì.
" Em nghĩ mấy ly rượu đó đủ làm tôi say ư? Em ngốc thật! Vừa ngốc lại vừa trẻ con "
" Anh nói ai ngốc hả? Anh đừng có mà ở đấy chọc ngoáy tôi, chất xám của tôi có khi còn nhiều hơn cả anh đấy! " Tiêu Lạc lập tức quay ngoắt 180°, bực mình, Không để ý người xung quanh đang nhìn mình với những ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, như kiểu cô là người ngoài hành tinh vậy.

Trông cô...!lạ lắm à?
Tiêu Lạc cất công, đưa Trình Tranh về nhà, thế mà lại bị người ta chọc ngoáy, nói mình ngốc, trần đời có ai như anh không?
" Sau này người nào lấy phải anh thì đúng là...!" Cô định nói là xui xẻo bảy kiếp, đi tạo nghiệp muôn nơi nên mới bị trừng trị ác như thế.

Nhưng lại cảm thấy không đúng, người anh lấy...!là cô cơ mà!!!
Nếu mà cô lỡ nói ra ngoài những lời này thì chẳng khác nào tự mình hại mình cả.


========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Chiều Hư
2.

Nhật Kí Nữ Pháp Y: Để Người Chết Được Nhắm Mắt
3.

Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
4.

Anh Biết Mình Sắp Mất Em
=====================================
Khốn kiếp, cô đúng là!!!
Trình Tranh càng biểu đạt ý cười rõ hơn, anh ngồi nhìn cô, thư giãn và ngả lưng về phía sau.


Mở miệng nói với cô
" Không cần phải nói ác về bản thân mình như thế chứ! Bà nội nói tuần sau đi đăng ký kết hôn, bảo em nhanh chóng chuẩn bị "
" Cái gì? Tuần sau á? Nhanh vậy sao? " Tiêu Lạc vừa sốc vừa giật mình, đi đăng ký kết hôn chứ có phải đi chơi đâu, sao có thể nói tuần sau đi là đi đăng ký luôn chứ! Với lại cô đâu muốn kết hôn kiểu này, cô còn chưa mảnh tình vắt vai, chưa từng hẹn hò, cô muốn tìm hiểu mấy người, hẹn hò mấy anh như Lộ Khiết.

Rồi cho cô đi kết hôn cũng chưa muộn mà, cô còn thích được người khác cầu hôn.
Dường như Trình Tranh hiểu được ý nghĩ của cô, anh nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ
" Mấy cái đó cũng chỉ là lễ tiết rườm rà, có gì đáng để làm chứ! "
" Hừ! Ai như anh đâu mà biết, được các mỹ nhân xinh đẹp vây quanh, ngày nào chả hẹn hò với các cô chân dài, tôi ước gì được mình là Trình thiếu, dù chỉ một ngày thôi cũng đủ thỏa mãn rồi! " Cô khoanh tay, đứng bên cạnh Trình Tranh, giọng nói pha chút châm biếm nhẹ.
Một giọng cười nhẹ vang lên từ người ngồi bên cạnh cô, nói
" Ai tung tin nhảm nhí này đến tai em vậy?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện