Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 107-1: Tiến quân Liêu Đông (1)



Tụ Anh Đường là nơi mà các lãnh đạo Ngõa Cương thương nghị quân cơ, nằm ở nơi cao nhất của 72 đồi trong Ngõa Cương trại, là sau khi Ngõa Cương quân dỡ bỏ xã miếu của huyện Vi Thành vận chuyển về sơn trại xây lại. Mặc dù khí thế rộng rãi, nhưng nhìn thế nào cũng vẫn là bố cục của một tòa miếu.

Địch Nhượng ngồi trên tấm da hổ rộng rãi, năm nay y khoảng chừng ngoài 30 tuổi, dáng người khôi ngô tuấn tú, đầu to như giỏ liễu, mang lại cho người ta cảm giác uy mãnh hung hãn. Y vốn là tiểu lại của quan phủ, sau khi trốn tội chết 3 năm trước đã xây dựng Ngõa Cương quân. Dưới sự kinh doanh vất vả của y, Ngõa Cương quân đã từng bước lớn mạnh, đã dần trở thành thủ lãnh của các nghĩa quân Trung Nguyên.

Nhưng Địch Nhượng dù sao cũng xuất thân quan phủ, không có dã tâm tranh bá thiên hạ. Y chỉ suy nghĩ để Ngõa Cương quân trở thành tư bản chính trị của mình, khiến cho y có thể tiến thân lên cao.

Y đối với sự lưu lạc của mình vì đạo tặc sơn phỉ mà vẫn luôn canh cánh trong lòng. Y càng khát vọng có được địa vị chính trị, chính là sau nhiều lân khuyên nhủ của Ngụy Trưng và Từ Thế Tích, đã khiến cho y cuối cùng đã quyết định đầu quân vào quý tộc Quan Lũng.

Trên đại sảnh rộng lớn đã có hơn 20 thủ lĩnh của Ngõa Cương trại. Ngõa Cương quân thực hành bộ khúc chế, mỗi đại tướng đều có quân đội riêng của mình. Đó cũng là vì nguồn binh lính của Ngõa Cương trại bản thân vốn là từ các cánh quân phản loạn ở các nơi Trung Nguyên tới. Mỗi đại tướng tới gia nhập Ngõa Cương quân về cơ bản đều là dẫn quân lên núi, Địch Nhượng không thể cướp đội ngũ của họ.

Địch Nhượng còn đang chậm rãi uống trà chờ Lý Kiến Thành tới. Lý Kiến Thành ở cách nơi đây khá xa, cho nên tới muộn một chút. Địch Nhượng vô cùng tôn kính Lý Kiến Thành, bất luận là thương nghị chuyện gì, Lý Kiến Thành không tới, y tuyệt đối không thể bắt đầu.

Ngồi ở vị trí số 1 ở phía đông là huynh trưởng của Địch Nhượng Địch Hoằng. Y cũng giống như Địch Nhượng rất cao lớn dũng mãnh, lại không có đầu óc của Địch Nhượng, tính khí nóng nảy, khá kích động. Hơn nữa dã tâm cũng cực lớn, một lòng cổ động đệ đệ tự lập xưng đế.

Từ trước tới giờ Địch Hoằng đã xem mình là Nhị đương gia của Ngõa Cương trại, cho nên Lý Kiến Thành tới đã khiến cho y không vui. Một mặt là vì Lý Kiến Thành đã cướp mất vị trí của y. Tiếp đến là huynh trưởng đã gia nhập Quan Lũng, mất đi hùng tâm tranh bá thiên hạ.

- Nhị đệ, bắt đầu đi, tên công tử bột đó đi đường giống như đám đàn bà vậy, đừng chờ nữa.

Địch Hoằng thô lỗ nói.

Địch Nhượng trừng mắt lườm y, nhưng không quan tâm tới y. Mọi người cũng không hùa theo Địch Hoằng. Mọi người đều biết không thể không chờ Nhị tướng quân.

Lúc này, binh lính dưới đường hô lớn:

- Nhị tướng quân tới.

Chỉ thấy Lý Kiến Thành đã xuất hiện trên bậc thềm:

- Để các vị chờ lâu, ta tới muộn rồi.

Lý Kiến Thành chắp tay xin lỗi mọi người.

Địch Nhượng liền đứng lên, mỉm cười nghênh tiếp, cười nheo mắt vỗ vai Lý Kiến Thành:

- May mà không phải tiệc rượu, nếu không nhất định sẽ phạt nặng hiền đệ ba ly rồi.

- Vậy lần sau uống rượu, sẽ phạt ta trước ba ly, xem như chuộc lỗi hôm nay tới muộn.

Từ Thế Tích cao giọng cười nói:

- Nếu Nhị tướng quân có thành ý, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lần sau tiệc rượu, mỗi người phạt Nhị tướng quân ba ly.

Mọi người cùng trầm trồ khen ngợi, Lý Kiến Thành hận tới mức quay về phía Từ Thế Tích nắm chặt tay lại, không ngờ lại biến thành mỗi người phạt y ba ly, như vậy không phải là say chết y rồi sao?

Từ Thế Tích đắc ý bật cười ha hả. Địch Nhượng kéo Lý Kiến Thành tới ngồi cạnh mình, khoát tay nói:

- Chuyện uống rượu chờ lát nữa nói tiếp, chúng ta nói vào chuyện chính trước đi.

Trong đại đường yên tĩnh lại, Địch Nhượng từ từ nói:

- Mọi người đều biết Hoàng đế triều Tùy lại tấn công Cao Câu Ly rồi, năm ngoái ông ta tấn công Cao Câu Ly, kết quả là Dương Huyền Cảm tạo phản. Nhưng ông ta lại không chịu tiếp thu bài học, năm nay lại đi, cho nên Đơn Lão Tứ đề nghị lợi dụng cơ hội lần này tấn công kho Lạc Khẩu. Ta muốn nghe ý kiến của mọi người.

Trong đại trướng lập tức xì xào bàn tán, đại đa số ngồi ở đây là võ tướng. Họ ai nấy đều xoa tay, hận là không thể lập tức dẫn quân xuống núi.

Lúc này, Từ Thế Tích liền cất cao giọng hỏi:

- Lão Đơn, kho Lạc Khẩu là kho lương thực số 1 thiên hạ. Theo ta được biết, riêng quân trấn thủ cũng có một vạn người, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể tiến đánh.

Đơn Hùng Tín là tướng số 1 của Ngõa Cương, dáng người to lớn, sắc mặt vàng óng, võ nghệ cao cường, hơn nữa còn là người trượng nghĩa, trong Ngõa Cương quân có uy vọng cực cao. Y vốn ngồi ở ghế của nhân vật số 2 Ngõa Cương trại, nhưng y chủ động nhường vị trí số 2 này lại cho Địch Hoằng, mình thì khiêm tốn ở vị trí số 3, giành được sự tôn sùng lớn của Địch Hoằng. Hai người trở thành tâm đầu ý hợp.

Nhưng cùng với sự xuất hiện của Lý Kiến Thành, Đơn Hùng Tín lại xếp hàng thứ 4. Điều này khiến cho trong lòng y thực sự không vui, nhưng y rất tôn trọng đại ca Địch Nhượng, chỉ cần là chuyện của Địch Nhượng quyết định, y đều không thể phản đối. Cho nên, về chuyện gia nhập vào quý tộc Quan Lũng, y không ủng hộ ý kiến phản đối của Địch Hoằng, mà giữ im lặng.

Đơn Hùng Tín ho khan một tiếng, đại sảnh lập tức im lặng trở lại. Ông bình tĩnh nói:

- Đạo dùng binh nằm ở quỷ kế, chúng ta có thể phái thuyền giả mạo đội vận chuyển lương thực trà trộn vào kho Lạc Khẩu. Trong thuyền giấu hàng trăm tinh binh, nhân lúc đêm tối trong ứng ngoài hợp, ta tin chắc nhất định có thể cướp được kho Lạc Khẩu.

Phương án của Đơn Hùng Tín đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Địch Nhượng cũng tim đập thình thịch, y quay đầu lại hỏi Lý Kiến Thành:

- Ý kiến của Nhị tướng quân thế nào?

Lý Kiến Thành liếc nhìn Đơn Hùng Tín, không chút hoang mang nói:

- Phải nói là sách lược cướp kho Lạc Khẩu này rất hay, nhưng vấn đề là cướp kho Lạc Khẩu rồi, chúng ta làm thế nào để ứng phó với chục vạn quân Tùy bao vây?

Địch Hoằng nghe thấy ý kiến phản đối của gã, bỗng tức giận nói:

- Binh tới tướng chặn, nước lên đất ngăn, ngươi đúng là một thư sinh không trứng, cái gì cũng đều không dám làm. Theo ý của ngươi chúng ta đều ôm gái ngủ trên núi là được rồi.

- Câm mồm.

Địch Nhượng tức giận gầm lên, hung hăng nói với Địch Hoằng:

- Ngươi còn dám vỗ lễ với Nhị tướng quân nữa thì cút ra ngoài cho ta.

Địch Hoằng trừng mắt liếc nhìn Lý Kiến Thành, không nói thêm gì nữa. Địch Nhượng áy náy nói với Lý Kiến Thành:

- Những kẻ này đều là người thô kệch, ngươi cũng đừng để bụng, mời nói tiếp đi.

Lý Kiến Thành mỉm cười, gã đã quen với sự thô lỗ của các tướng Ngõa Cương trại rồi và không có để bụng. Gã tiếp tục nói:

- Ta thì không phải là không tán thành việc tấn công kho Lạc Khẩu. Công hạ kho Lạc Khẩu không những có thể bổ sung lương thảo cho chúng ta, mà còn có thể làm tăng thanh thế của chúng ta lên, khiến cho chúng ta trở thành nghĩa quân đứng đầu thiên hạ. Nhưng quan trọng là thời cơ.

Đơn Hùng Tín lạnh lùng nói:

- Ý của Nhị tướng quân là hiện nay vẫn chưa phải là lúc đánh kho Lạc Khẩu, là như vậy sao?

- Đúng vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện