Giang Sơn Chiến Đồ
Quyển 1 - Chương 122-2: Bình Nhưỡng quyết chiến (2)
Điều này không chỉ là bản thân cung tiễn thủ, còn có tổng hợp toàn diện các mặt thể chất binh lính, huấn luyện, trận pháp vân vân… Nếu như xung phong thêm lần nữa, chỉ sợ năm ngàn kỵ binh bị diệt toàn quân. Ất Chi Văn Đức không khỏi sợ sệt một hồi.
- Thu binh!
Ất Chi Văn Đức không để ý Uyên Thái Tộ đang quan chiến ở phía sau, gã dứt khoát hạ lệnh thu binh.
'ĐANG! ĐANG! ĐANG!'
Tiếng thanh la thu binh vang lên, kỵ binh cùng trường mâu binh tấn công lui về như nước rút.
Lai Hộ Nhi cũng nắm được cơ hội này, lớn tiếng ra lệnh:
- Hai cánh trái phải, vòng sang xuất kích!
Trống trận gõ vang thùng thùng, hai lá cờ đỏ lam đang chỉ huy trên mộc đài bay múa. Đây là hiệu lệnh vòng sang tấn công, quân Tuỳ chợt phát động, chỉ thấy chỗ hai góc cuối cùng hai bên của trận thế tam giác tách ra, tạo thành hai đường vòng tròn, liền như thể hai cái sừng dê của đầu con dê.
Hai vạn đại quân tạo thành hai đường sóng trào cuộn dâng màu đen, mỗi cái rộng chừng vài dặm. Ở dưới quyền suất lĩnh của tả hữu phó tướng Chu Pháp Thượng và Triệu Hiếu Tài hướng về hai cánh trái phải của Ất Chi Văn Đức giết tới, trường mâu chiến đao dày đặc giống hệt rừng rậm. Các chiến sĩ đón lấy đầy trời bụi đất ra sức chạy nhanh, khí thế bi tráng sục sôi, khiến thiên địa cũng theo đó biến sắc.
Cùng lúc đó, tiếng tù và trầm thấp của quân Tuỳ vang lên, 'Tu'.
Một ngàn kỵ binh quân Tuỳ bố trí ở cánh trái Ất Chi Văn Đức dưới sự suất lĩnh của chủ tướng kỵ binh Phan Trường Văn, đột nhiên phát động tấn công, bọn họ thừa cơ hội kỵ binh quân địch còn chưa rút về, hướng phía cánh sườn cung nỏ thủ Cao Câu Ly giết tới.
***
Uyên Thái Tộ trên sườn núi mặt trầm như nước, trong ánh mắt loé lên vẻ tức giận. Ất Chi Văn Đức không ngờ khi kỵ binh đã công nhanh đến tuyến đầu trận địa quân Tuỳ lại ra lệnh rút quân, như vậy gần một nửa kỵ binh không phải đều chết uổng rồi sao?
Lệnh tấn công là tự mình phát ra, như vậy lệnh thu binh cũng nên do mình quyết định, làm sao đến lượt Ất Chi Văn Đức gã? Uyên Thái Tộ không khỏi hừ một tiếng thật mạnh.
Trưởng tử Uyên Cái Tô Văn bên cạnh ông ta thấp giọng nói:
- Phụ thân, con cũng cho là nên rút quân, quân Tuỳ đã chủ động phát động tấn công, kỵ binh có chỗ trống sẽ phát huy lớn hơn nữa.
Sắc mặt của Uyên Thái Tộ càng thêm khó coi, điều này há không phải là nói kỵ binh thương vong quá nửa là mình mù quáng chỉ huy tạo thành hay sao?
Trong lòng của ông ta tức giận vạn phần, giơ tay hung hăng cho đứa con Uyên Cái Tô Văn một cái tát, giục ngựa xuống ngọn đồi, dưới sự hộ vệ của mấy trăm kỵ binh chạy về bên trong thành.
Uyên Cái Tô Văn bụm mặt, trong ánh mắt xấu hổ và giận khó nén được, gã bỗng nhiên cắn răng nói:
- Đại trượng phu không bằng chết trận sa trường, dùng cái chết để báo quốc!
Gã giục ngựa xách thương chạy gấp về phía chiến trường. Sớm có người vội vàng chạy đi bẩm báo với Uyên Thái Tộ, Uyên Thái Tộ lập tức khẩn trương, thét ra lệnh cho tả hữu:
- Đi kéo tên súc sinh kia về cho ta!
Đứa con thứ ba của ông ta đã không may bỏ mạng, nếu đứa con cả chiến tử, ông ta bất kể như thế nào cũng không chịu nổi sự đả kích này.
Trên chiến trường phía tây thành Bình Nhưỡng kéo dài đến gần mười dặm, tiếng trống như sấm, tiếng kêu rung trời, gần tám vạn đại quân giằng co cùng nhau chiến đấu kịch liệt.
Trong lòng Lai Hộ Nhi bịt kín một tầng bóng ma, quân Cao Câu Ly không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, mà còn sức chiến đấu cực mạnh. Nếu như thời gian kéo dài thêm nữa, quân Tuỳ sợ rằng dữ nhiều lành ít.
Lúc này, Lý Tĩnh cũng nhìn ra chỗ bất lợi của quân Tuỳ, vội đề nghị với Lai Hộ Nhi:
- Đại tướng quân, có thể lệnh cho Đệ Nhất Doanh của Vũ Văn Thành Đô kéo đến trung quân quân địch, như vậy áp lực các doanh ở mặt khác cũng sẽ nhỏ đi nhiều.
Đây là một sáng kiến vô cùng tốt, Đệ Nhất Doanh của Vũ Văn Thành Đô sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, hoàn toàn có thể bám trụ trung quân quân địch. Lai Hộ Nhi trầm tư chốc lát, mặc dù ông ta không đồng ý để cho Thôi Hoằng Thăng chấp chưởng quân quyền, nhưng tình thế nguy cấp, cũng không cố để ân oán cá nhân lên.
Ông ta ngay lập tức lấy ra lệnh tiễn giao cho một tên thân binh:
- Nhanh chóng lệnh cho Vũ Văn Thành Đô dẫn bản bộ tấn công trung quân quân địch!
Dừng một chút, Lai Hộ Nhi bổ sung:
- Còn quân đội đến từ Hán Thành còn lại giao cho Thôi tướng quân thống soái.
- Tuân lệnh!
Thân binh tiếp nhận lệnh tiễn vội chạy đi về phía nam…
Một cánh đội ngũ quân Tuỳ do hai vạn ba ngàn người hợp thành, dưới sự suất lĩnh của đại tướng Vũ Văn Thành Đô lặng lẽ xuất hiện ở trong một mảnh rừng cây phía nam thành Bình Nhưỡng. Cánh quân Tuỳ này chính là do tù binh quân Tuỳ chỉnh đốn biên chế thành, nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải trực tiếp tham chiến, mà là chuẩn bị chặn lại viện quân Cao Câu Ly từ trong thành Bình Nhưỡng giết ra.
Tù binh quân Tuỳ tuy rằng chịu đủ tra tấn tàn khốc suốt hai năm, phần lớn mọi người đều thân thể suy nhược, không bệnh tật cũng thương tích. Nhưng hai vạn người này lại là binh sĩ thân thể cường tráng nhất, tinh lực đầy đủ nhất. Bọn họ chống cự lao động gian khổ làm thợ mỏ hai năm, khiến cho bọn họ càng thêm tinh tráng thiện chiến.
Lúc này ánh mắt mỗi người đều loé ra cừu hận vô cùng, bọn họ tràn ngập cừu hận, đều muốn giải phóng trên trường chiến dịch này.
Trong lòng Vũ Văn Thành Đô sơ sơ có chút tiếc nuối, gã không thể như Trương Huyễn trở về đúng lúc như thế, mất đi cơ hội tham gia quyết chiến. Mặc dù gã lúc này nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức suất lĩnh quân đội bản bộ giết về phía chiến trường. Nhưng quân lệnh như núi, gã chỉ có thể thèm muốn trông ngóng cuộc chiến nơi xa, không dám tuỳ tiện rời khỏi quân đội tù binh.
- Vũ Văn tướng quân suất quân giết lên trước đi! Bên này do ta làm thống soái, nhất định sẽ chặn đứng quân đội trong thành.
Thôi Hoằng Thăng bên cạnh nhìn ra khát vọng trong lòng Vũ Văn Thành Đô, liền cười khuyên gã.
Vũ Văn Thành Đô lắc đầu:
- Không có mệnh lệnh của chủ soái, ta sao có thể tự tiện xông trận?
Đúng lúc này, một tên kỵ binh từ trên chiến trường hối hả chạy tới, vọt vào trong rừng cây:
- Vũ Văn tướng quân ở nơi nào?
Kỵ binh la lớn.
- Chuyện gì?
Vũ Văn Thành Đô thúc ngựa ra nghênh đón.
Kỵ binh giơ cao lệnh tiễn nói:
- Lai tướng quân có lệnh, Vũ Văn tướng quân có thể dẫn quân đội bản bộ gia nhập chiến trường, tấn công trung quân quân địch, quân đội đến từ Hán Thành còn lại giao cho Thôi tướng quân thống soái.
Vũ Văn Thành Đô và Thôi Hoằng Thăng nhìn nhau, trong lòng đều có điểm thầm giật mình, trong lòng Thôi Hoằng Thăng nghĩ ngợi: “Lai Hộ Nhi nhanh như vậy đã cho Vũ Văn Thành Đô xông trận, thà rằng giao quyền chỉ huy quân Tuỳ còn lại đưa cho mình, chẳng lẽ quân Tuỳ có một chút chống đỡ không nổi sao?”
Vũ Văn Thành Đô cũng có lo lắng giống như vậy, gã lúc này lòng nóng như lửa đốt, quay đầu hét lớn một tiếng:
- Các huynh đệ Đệ Nhất Doanh, theo ta xông trận!
Vũ Văn Thành Đô suất lĩnh ba ngàn quân đội tinh nhuệ từ mặt nam giết sang, giống như một cây trường mâu sắc bén, đâm về phía trung quân quân Cao Câu Ly.
- Thu binh!
Ất Chi Văn Đức không để ý Uyên Thái Tộ đang quan chiến ở phía sau, gã dứt khoát hạ lệnh thu binh.
'ĐANG! ĐANG! ĐANG!'
Tiếng thanh la thu binh vang lên, kỵ binh cùng trường mâu binh tấn công lui về như nước rút.
Lai Hộ Nhi cũng nắm được cơ hội này, lớn tiếng ra lệnh:
- Hai cánh trái phải, vòng sang xuất kích!
Trống trận gõ vang thùng thùng, hai lá cờ đỏ lam đang chỉ huy trên mộc đài bay múa. Đây là hiệu lệnh vòng sang tấn công, quân Tuỳ chợt phát động, chỉ thấy chỗ hai góc cuối cùng hai bên của trận thế tam giác tách ra, tạo thành hai đường vòng tròn, liền như thể hai cái sừng dê của đầu con dê.
Hai vạn đại quân tạo thành hai đường sóng trào cuộn dâng màu đen, mỗi cái rộng chừng vài dặm. Ở dưới quyền suất lĩnh của tả hữu phó tướng Chu Pháp Thượng và Triệu Hiếu Tài hướng về hai cánh trái phải của Ất Chi Văn Đức giết tới, trường mâu chiến đao dày đặc giống hệt rừng rậm. Các chiến sĩ đón lấy đầy trời bụi đất ra sức chạy nhanh, khí thế bi tráng sục sôi, khiến thiên địa cũng theo đó biến sắc.
Cùng lúc đó, tiếng tù và trầm thấp của quân Tuỳ vang lên, 'Tu'.
Một ngàn kỵ binh quân Tuỳ bố trí ở cánh trái Ất Chi Văn Đức dưới sự suất lĩnh của chủ tướng kỵ binh Phan Trường Văn, đột nhiên phát động tấn công, bọn họ thừa cơ hội kỵ binh quân địch còn chưa rút về, hướng phía cánh sườn cung nỏ thủ Cao Câu Ly giết tới.
***
Uyên Thái Tộ trên sườn núi mặt trầm như nước, trong ánh mắt loé lên vẻ tức giận. Ất Chi Văn Đức không ngờ khi kỵ binh đã công nhanh đến tuyến đầu trận địa quân Tuỳ lại ra lệnh rút quân, như vậy gần một nửa kỵ binh không phải đều chết uổng rồi sao?
Lệnh tấn công là tự mình phát ra, như vậy lệnh thu binh cũng nên do mình quyết định, làm sao đến lượt Ất Chi Văn Đức gã? Uyên Thái Tộ không khỏi hừ một tiếng thật mạnh.
Trưởng tử Uyên Cái Tô Văn bên cạnh ông ta thấp giọng nói:
- Phụ thân, con cũng cho là nên rút quân, quân Tuỳ đã chủ động phát động tấn công, kỵ binh có chỗ trống sẽ phát huy lớn hơn nữa.
Sắc mặt của Uyên Thái Tộ càng thêm khó coi, điều này há không phải là nói kỵ binh thương vong quá nửa là mình mù quáng chỉ huy tạo thành hay sao?
Trong lòng của ông ta tức giận vạn phần, giơ tay hung hăng cho đứa con Uyên Cái Tô Văn một cái tát, giục ngựa xuống ngọn đồi, dưới sự hộ vệ của mấy trăm kỵ binh chạy về bên trong thành.
Uyên Cái Tô Văn bụm mặt, trong ánh mắt xấu hổ và giận khó nén được, gã bỗng nhiên cắn răng nói:
- Đại trượng phu không bằng chết trận sa trường, dùng cái chết để báo quốc!
Gã giục ngựa xách thương chạy gấp về phía chiến trường. Sớm có người vội vàng chạy đi bẩm báo với Uyên Thái Tộ, Uyên Thái Tộ lập tức khẩn trương, thét ra lệnh cho tả hữu:
- Đi kéo tên súc sinh kia về cho ta!
Đứa con thứ ba của ông ta đã không may bỏ mạng, nếu đứa con cả chiến tử, ông ta bất kể như thế nào cũng không chịu nổi sự đả kích này.
Trên chiến trường phía tây thành Bình Nhưỡng kéo dài đến gần mười dặm, tiếng trống như sấm, tiếng kêu rung trời, gần tám vạn đại quân giằng co cùng nhau chiến đấu kịch liệt.
Trong lòng Lai Hộ Nhi bịt kín một tầng bóng ma, quân Cao Câu Ly không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, mà còn sức chiến đấu cực mạnh. Nếu như thời gian kéo dài thêm nữa, quân Tuỳ sợ rằng dữ nhiều lành ít.
Lúc này, Lý Tĩnh cũng nhìn ra chỗ bất lợi của quân Tuỳ, vội đề nghị với Lai Hộ Nhi:
- Đại tướng quân, có thể lệnh cho Đệ Nhất Doanh của Vũ Văn Thành Đô kéo đến trung quân quân địch, như vậy áp lực các doanh ở mặt khác cũng sẽ nhỏ đi nhiều.
Đây là một sáng kiến vô cùng tốt, Đệ Nhất Doanh của Vũ Văn Thành Đô sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, hoàn toàn có thể bám trụ trung quân quân địch. Lai Hộ Nhi trầm tư chốc lát, mặc dù ông ta không đồng ý để cho Thôi Hoằng Thăng chấp chưởng quân quyền, nhưng tình thế nguy cấp, cũng không cố để ân oán cá nhân lên.
Ông ta ngay lập tức lấy ra lệnh tiễn giao cho một tên thân binh:
- Nhanh chóng lệnh cho Vũ Văn Thành Đô dẫn bản bộ tấn công trung quân quân địch!
Dừng một chút, Lai Hộ Nhi bổ sung:
- Còn quân đội đến từ Hán Thành còn lại giao cho Thôi tướng quân thống soái.
- Tuân lệnh!
Thân binh tiếp nhận lệnh tiễn vội chạy đi về phía nam…
Một cánh đội ngũ quân Tuỳ do hai vạn ba ngàn người hợp thành, dưới sự suất lĩnh của đại tướng Vũ Văn Thành Đô lặng lẽ xuất hiện ở trong một mảnh rừng cây phía nam thành Bình Nhưỡng. Cánh quân Tuỳ này chính là do tù binh quân Tuỳ chỉnh đốn biên chế thành, nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải trực tiếp tham chiến, mà là chuẩn bị chặn lại viện quân Cao Câu Ly từ trong thành Bình Nhưỡng giết ra.
Tù binh quân Tuỳ tuy rằng chịu đủ tra tấn tàn khốc suốt hai năm, phần lớn mọi người đều thân thể suy nhược, không bệnh tật cũng thương tích. Nhưng hai vạn người này lại là binh sĩ thân thể cường tráng nhất, tinh lực đầy đủ nhất. Bọn họ chống cự lao động gian khổ làm thợ mỏ hai năm, khiến cho bọn họ càng thêm tinh tráng thiện chiến.
Lúc này ánh mắt mỗi người đều loé ra cừu hận vô cùng, bọn họ tràn ngập cừu hận, đều muốn giải phóng trên trường chiến dịch này.
Trong lòng Vũ Văn Thành Đô sơ sơ có chút tiếc nuối, gã không thể như Trương Huyễn trở về đúng lúc như thế, mất đi cơ hội tham gia quyết chiến. Mặc dù gã lúc này nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức suất lĩnh quân đội bản bộ giết về phía chiến trường. Nhưng quân lệnh như núi, gã chỉ có thể thèm muốn trông ngóng cuộc chiến nơi xa, không dám tuỳ tiện rời khỏi quân đội tù binh.
- Vũ Văn tướng quân suất quân giết lên trước đi! Bên này do ta làm thống soái, nhất định sẽ chặn đứng quân đội trong thành.
Thôi Hoằng Thăng bên cạnh nhìn ra khát vọng trong lòng Vũ Văn Thành Đô, liền cười khuyên gã.
Vũ Văn Thành Đô lắc đầu:
- Không có mệnh lệnh của chủ soái, ta sao có thể tự tiện xông trận?
Đúng lúc này, một tên kỵ binh từ trên chiến trường hối hả chạy tới, vọt vào trong rừng cây:
- Vũ Văn tướng quân ở nơi nào?
Kỵ binh la lớn.
- Chuyện gì?
Vũ Văn Thành Đô thúc ngựa ra nghênh đón.
Kỵ binh giơ cao lệnh tiễn nói:
- Lai tướng quân có lệnh, Vũ Văn tướng quân có thể dẫn quân đội bản bộ gia nhập chiến trường, tấn công trung quân quân địch, quân đội đến từ Hán Thành còn lại giao cho Thôi tướng quân thống soái.
Vũ Văn Thành Đô và Thôi Hoằng Thăng nhìn nhau, trong lòng đều có điểm thầm giật mình, trong lòng Thôi Hoằng Thăng nghĩ ngợi: “Lai Hộ Nhi nhanh như vậy đã cho Vũ Văn Thành Đô xông trận, thà rằng giao quyền chỉ huy quân Tuỳ còn lại đưa cho mình, chẳng lẽ quân Tuỳ có một chút chống đỡ không nổi sao?”
Vũ Văn Thành Đô cũng có lo lắng giống như vậy, gã lúc này lòng nóng như lửa đốt, quay đầu hét lớn một tiếng:
- Các huynh đệ Đệ Nhất Doanh, theo ta xông trận!
Vũ Văn Thành Đô suất lĩnh ba ngàn quân đội tinh nhuệ từ mặt nam giết sang, giống như một cây trường mâu sắc bén, đâm về phía trung quân quân Cao Câu Ly.
Bình luận truyện