Giang Sơn Chiến Đồ
Quyển 1 - Chương 131: Tử dương thiết kích
Cao Tuệ chậm rãi đi đến trước mặt Trương Huyễn, ngước mắt nhìn chằm chằm ánh mắt hắn nói:
- Bột Hải Hội thiện đường, không phải chi phái nào cũng lôi kéo về Liêu Đông, quân đội chúng tôi đều lôi kéo, biểu hiện của ngươi ở Cao Cú Lệ chúng tôi rành mạch, ngươi không những công cao như núi, hơn nữa ngươi nổi danh tướng tài.
Đáng tiếc là ngươi một mực trung thành với vương triều Tùy mục ruỗng suy vong. Sĩ tộc triều đình Lạc Dương đương quyền, đố kị người tài có địa vị cao, dù ngươi vì Tùy triều có lập thêm nhiều công lớn thì cũng không nhận được phong thưởng mình đáng được hưởng. Nếu gia nhập chúng tôi, người có thể đạt được uy nghiêm đáng có.
- Phu nhân tìm gặp Trương Huyễn ta để nói những lời này, không cảm thấy có chút mạo phạm quá sao. Vả lại ta với Bột Hải Hội chưa từng qua lại.
Trương Huyễn điềm tĩnh nói:
- Đúng là có chút mạo phạm, vì thời gian quá gấp gáp, nhưng Bột Hải Hội rất có thành ý, cũng sẽ không miễn cưỡng tướng quân lập tức trả lời, chỉ hy vọng tướng quân có thể suy nghĩ thận trọng.
Trương Huyễn chắp tay hành lễ.
- Đa tạ phu nhân coi trọng, ta nhất định suy nghĩ thận trọng, Trương Huyễn xin cáo từ trước.
Cao Tuệ gật gật đầu cười, nhìn Trương Huyễn xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc này, từ bên trong một người đàn ông trung tuổi bước ra, nếu Trương Huyễn thấy gã, nhất định sẽ kinh ngạc, người này chính là Phó Đô Đốc U Châu La Nghệ.
- Thế nào rồi, hắn đồng ý gia nhập không?
La Nghệ cười hỏi.
Cao Tuệ lắc lắc đầu.
- Ngươi chắc cũng đã nghe thấy rồi, hắn trả lời rất miễn cưỡng, hắn còn rất cảnh giác chúng ta. Quả thật chúng ta hơi có chút đường đột.
- Nên để ta ra mặt nói, có lẽ hắn sẽ suy xét.
- Cái này không cần thiết, tôi cũng không kỳ vọng hắn sẽ lập tức trung thành Bột Hải Hội, chỉ là thương lượng trước thôi, nhằm tránh hắn bị người khác cám dỗ, ví dụ như Vũ Xuyên Phủ chẳng hạn.
- Nhưng hắn có giá trị lợi dụng lớn như vậy sao?
La Nghệ có chút nghi hoặc hỏi.
- Thực ra hắn chỉ là một chiếc cầu nối.
Cao Tuệ khoanh tay nhìn ra cửa sổ thản nhiên nói:
- Mục tiêu chính của chúng ta là Trương Tu Đà.
Rời khỏi tửu quán, Trương Huyễn dẫn theo A Viên đi tới quán trọ Bình An. Quán trọ Kế huyện cũng là quán trọ đầu tiên mà hắn ở. Tiểu nhị quán vẫn còn nhận ra Trương Huyễn, đối với Trương Huyễn vô cùng nhiệt tình.
Trương Huyễn thuê một phòng nhỏ, bố trí ổn thỏa cho A Viên, véo lên khuôn mặt nhỏ nhắn A Viên cười nói:
- Cứ ở đây ba ngày. Sáng sớm ngày kia ta phái người đến đón ngươi.
- Dạ, công tử nhưng người nhất định đừng bỏ quên tôi.
A Viên lo lắng nhắc nhở hắn nói.
Trương Huyễn ha ha cười.
- Yên tâm đi sẽ không quên ngươi đâu.
Hắn xoay người đia ra khỏi phòng, nhưng vừa bước ra cửa phòng, bỗng nghe tiếng A Viên kêu ui da một tiếng, Trương Huyễn liền dừng bước lại, quay người hỏi:
- Làm sao thế?
A Viên lật đật chạy ra. Liền gõ vào đầu mình, nàng vừa nhớ ra một chuyện, vội vàng nói:
- Công tử, người coi cái đầu ngốc của tôi, chút nữa tôi quên mất một chuyện quan trọng.
- Cái gì.
- Công tử Ngọc Lang kêu chuyển lời với người. Nói binh khí của người đã xong rồi, sau khi người trở lại có thời gian thì đi một chuyến sơn trang Lư Thị.
Trương Huyễn mừng rỡ, mới có hai tháng, hắn đã chế tạo xong binh khí rồi sao?
- Ta biết rồi.
Trương Huyễn bước nhanh ra khỏi quán trọ. Tâm trạng hắn lúc này đã bay tới Lư thị sơn trang rồi, không chỉ có binh khí của hắn, còn có một một vị giai nhân hắn thương nhớ.
Sáng sớm hơm sau, Trương Huyễn dẫn theo mấy binh sĩ chạy nhanh lên đường. Một giờ sau đã tới sơn trang Lư thị.
Sơn trang Lư thị lần trước hắn rời đi và bây giờ không có gì thay đổi, chỉ có đều bối cảnh mùa thu có chút màu sắc rực rỡ, mấy đứa trẻ con đang nô đùa vui chơi phía cây cầu nhỏ. Mọi thứ đều quen thuộc như vậy, nhưng không biết tại sao, Trương Huyễn lại có một chút cảm giác tang thương vật đổi sao dời.
Thời gian có thể chữa lành vết thương trong lòng người, nhưng cũng có thể làm phai nhạt tình cảm trong lòng. Mới hai tháng ngắn ngủi, tình cảm ban đầu khiến Trương Huyễn khắc cốt ghi tâm cũng đã lặng lẽ phai nhạt rồi. Giống như một ly trà đậm bằng thời gian châm thêm một chút nước vào.
Trương Huyễn và binh sĩ dắt ngựa đi vào sơn trang, nhanh chóng tìm được lò rèn. Cửa đóng chặt, yên tĩnh dương như không có người. Cũng không nghe thấy tiếng leng keng rèn sắt.
Trương Huyễn gõ của, phút chốc, cửa chính cọt kẹt một tiếng mở ra, vẫn là một tiểu đồng lần trước, nó hỏi Trương Huyễn:
- Người là…..
- Hai tháng trước ta có đến đây, đến cùng với công tử La Thành còn nhớ không.
- Người là Trương công tử.
Tiểu đồng liền nhớ ra, nó lập tức chạy ra phía sau hậu viện.
- Ông nội, Trương công tử đến rồi.
Trương Huyễn đẩy cửa đi vào sân, một người tóc bạc hoa râm từ sau hậu viên chạy ra, chính là lão thợ rèn Lư Diệu, kích động nói:
- Cuối cùng công tử đã đến rồi.
Mới có hai tháng không gặp, Trương Huyễn cảm thấy rõ lão tiều tụy già đi rất nhiều, chắc chắn là lão đã dồn toàn bộ tâm huyết để chế tạo binh khí cho mình. Trương Nguyễn cảm động, đi lên hành lễ.
- Vất vả cho ông rồi.
- Không sao không sao.
Lư Diệu lòng như lửa đốt nói:
- Mau theo ta đi xem binh khí.
Lão luôn mong Trương Huyễn, tưởng chừng như không thể đợi được nữa, liền dẫn hắn đi ra phía sau hậu viên. Lư Diệu lấy chìa khóa bên hông mở cánh cửa đang đóng chặt, ánh mặt trời chiếu vào phòng, Trương Huyễn liền nhìn thấy binh khí của hắn, thanh Thiết Kích đặt trên hai chân giá gỗ.
Trương Huyễn chậm rãi đi lên phía trước, vuốt nhẹ nhàng vào thanh Thiết Kích khác thường này, khác xa so với thanh Thanh Long Kích đơn lưỡi của hắn, đây là thanh Phương Thiên Họa Kích hai lưỡi, dài khoảng một trượng bốn thước, thân đen, đầu nhọn bốn thước hơi sáng hồng, đây chính là màu sắc già cát huyền thiết, kích cán chế tạo bằng thép ròng, có thể thấy được hoa văn đặc biệt tinh tế của thép ròng.
Tại phần đuôi cán khắc năm chữ, Song Luân Tử Dương Kích. Đây chính là ý của Trương Huyễn, hắn đang luyện Tử Dương kích pháp, thanh Phương Thiên Họa Kích hai lưỡi rộng như bánh thiên luân, nên đặt tên là Song Luân Tử Dương Kích.
Lư Diệu đi đến cạnh bên, thâm tình vuốt ve thanh trường kích, giống như đang vuốt ve con của mình.
- Thực ra một tháng trước ta đã rèn xong đầu kích, nhưng khó nhất vẫn là phải hòa hợp cán đao và đầu kích, ta mất thời gian vừa tròn một tháng, phế bỏ ba cán đao cuối cùng mới thành công. Lúc đó mỗi tối ta đều không ngủ được, đều suy nghĩ phải làm thế nào sau đó dùng nung thép ròng trong lửa, cuối cùng mới hòa hợp được nó, công tử xem thử đi.
Trương Huyễn chậm rãi nhấc thanh trường kích lên, chỉ cảm thấy vô cùng nặng, ít nhất là trăm năm mươi cân. Thanh Long Kích hiện giờ của hắn chỉ có chín mươi cân, phải đợi hắn đột phá đến lần thứ ba mới có thể sử dụng được nó.
- Nó nặng bao nhiêu.
Trương Huyễn hỏi.
- Một trăm năm mươi cân. Hình như lần trước chính công tử yêu cầu trọng lượng này, nhưng La công tử vốn yêu cầu một trăm sáu mươi cân. Nhưng một trăm sáu mươi cân có chút không cân bằng, một trăm năm mươi cân là vừa chuẩn cân bằng, công tử cảm thấy thế nào.
Lư Diệu có chút hồi hộp nhìn Trương Huyễn, lão sợ Trương Huyễn không hài lòng.
Trương Huyễn không ngớt lời khen ngợi.
- Vô cùng hoàn mỹ. không chế vào đâu được.
Trương Huyễn tay cầm Phương Thiên Họa Kích nhanh chóng đi ra sân viên, ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ thanh trường kích phát ra một loại ánh sáng bóng láng đặc biệt, hình dáng vô cùng lưu thoát, chế tác vô cùng tinh tế, giống như một thần binh ra đời. Trương Huyễn lập tức có một cảm giác tâm đầu hợp ý với nó, yêu thích không muốn buông tay.
- Người đâu, mang vàng bạc để xuống.
Một gã thân binh bước ra trước, đem một bao vải đặt dưới chân Lư Diệu, bên trong là ba trăm lượng vàng. Lư Diệu hoảng hốt, cuống quít xua tay.
- Không không không, tôi không thể nhận, công tử mang về đi.
- Thanh trường kích này là bảo vật vô giá, ba trăm lượng vàng chỉ là một chút tâm ý của ta, xin tiền bối nhận cho.
Lư Diệu kiên quyết không nhận số ngân lượng, lão hổ thẹn nói:
- Lão đã được mười cân cát sa huyền thiết, bản thân đã thấy hổ thẹn với công tử rồi. Nếu nhận thâm ngân lượng nữa, tôi sẽ trở thành thợ thủ công tầm thường, sẽ không có bất cứ thành tựu gì nữa. Đây chính là quy tắc nghề của chúng tôi, thần binh vô gái, giữ vững tâm nguyện, xin công tử thông cảm cho.
Trương Huyễn thấy lão kiên quyết không nhận, cũng đành phải bảo thân binh thu hồi ngân lượng lại, hắn cúi người hành lễ nói:
- Ân của Lư công đối với Trương Huyễn. Trương Huyễn sẽ ghi khắc trong lòng, một ngày nào đó. Trương Huyễn nhất định sẽ báo đáp ân đức thần đức Lư công.
Trương Huyễn và mấy tên binh sĩ vừa đi khỏi Lư thị sơn trang không bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau vọng đến. Ngay sau đó nghe thấy tiếng vang vang hô to:
- Trương công tử, xìn dừng bước.
Trương Huyễn ghì chặt chiến mã, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từ xa có người đang cưỡi ngựa hối hả chạy tới, ra sức vẫy tay với hắn. Trương Huyễn cũng đã nhận ra người đang chạy tới, phúc chốc, người cưỡi ngựa dần dần chạy tới gần, quả nhiên là Lư Khánh Nguyên người mà hắn quen biết.
Lư Khánh Nguyên đuổi theo đổ mồ hôi đầy đầu, đi lên phía trước thở hổn hển nói:
- Trương công tử xin dừng bước.
- Lư huynh, đã lâu không gặp.
Trương Huyễn chắp tay hành lễ cười nói.
- Chúng ta quả thật đã lâu không gặp.
Giọng nói Lư Khánh Nguyên có chút oán giận.
- Hiền đệ đến Lư thị sơn trang, tại sao không tới tìm huynh. Nếu không phải nghe mọi người nói hiền đệ tới đây, suýt nữa bỏ lỡ rồi.
- Thật xin lỗi, đệ nghĩ Lư huynh ở tại huyện thành, cho nên không có hỏi rõ.
Lư Khánh Nguyên ngẫm nghĩ cũng đúng, đa số thời gian của mình đều ở huyện thành, Lư thị sơn trang cũng là thỉnh thoảng mới về một lần, cái này không trách Trương Huyễn được.
Nhưng lúc này gã tìm Trương Huyễn là có chuyện quan trọng, liền vội vàng nói:
- Được rồi ta không trách đệ nữa, có điều đệ phải quay trở lại một chuyến với ta.
- Có chuyện gì thế?
Lư Khánh Nguyên khẽ giọng nói:
- Là ông nội ta muốn gặp đệ.
Ông cụ Lư gia muốn gặp hắn, điều này khiến trong lòng Trương Huyễn có chút khó hiểu, lẽ nào lão đã nhắm trúng hắn, lôi kéo hắn về phía lão.
Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng không đúng, chẳng lẽ là…. Trương Huyễn chợt nhớ tới Lư Minh Nguyệt, chẳng lẽ là vì chuyện Lư Minh Nguyệt bắt cóc Lư Thanh không muốn chuyện xấu đó truyền ra ngoài, nên cụ ông Lư gia muốn dặn dò hắn không được đem chuyện này nói ra với ai, hình như có chút gò ép.
Lòng Trương Huyễn chứa nhiều nghi hoặc, liền quay đầu ngựa lại chậm rãi đi cùng với Lư Khánh Nguyên. Lư Khánh Nguyên cười hỏi:
- Hiền đệ trở về đây bao lâu rồi.
- Đệ mới về tới chiều hôm qua, nhưng chỉ ở được ba ngày, ngày mốt quân đội sẽ khởi hành đi Lạc Dương rồi.
- Thật là trùng hợp, ngày mốt ta cũng đi Lạc Dương.
- Ha ha thật là trùng hợp, vậy chúng ta cùng lên đường.
Trương Huyễn lại hiếu kỳ hỏi:
- Lư huyh đi Lạc Dương để làm gì.
Lư Khánh Nguyên nhìn hắn với ánh mắt quái đản.
- Đệ thật không biết sao.
- Biết cái gì, hai tháng nay cái gì đệ cũng không biết, đã xảy ra chuyện gì.
Tim Trương Huyễn chợt đập thình thịch. Lư Khánh Nguyên chính là huynh trưởng của Lư Thanh, không lẽ Lư Thanh lại xảy ra chuyện gì sao.
- Ta quên hiền đệ đi Liêu Đông. Là thế này, phụ thân ta được phong làm Quốc Tử Giam Tế Tửu, cả nhà ta đều dọn đến Lạc Dương. Vì huynh đang chuẩn bị cuộc thi khoa cử, cho nên tạm thời nán lại Trác Quận. Mấy hôm trước vừa nhận được tin phụ thân gửi đến, kêu huynh lập tức đi Lạc Dương chuẩn bị cuộc thi khoa cử, à không, hôm nay tới cáo biệt với ông nội.
Trương Huyễn đối với chuyện khoa cử không mấy hứng thú, hắng chỉ muốn biết tung tích của Lư Thanh, cười cười, như không có việc gì khác nữa xin hỏi:
- Ngày mốt lên đường cùng với đệ mỗi một mình huynh trưởng sao? Ý đệ nói đệ muội của huynh trưởng có phải cùng lên đường đi Lạc Dương không.
Lư Khánh Nguyên không biết quan hệ của Trương Huyễn và muội muội, tưởng Trương Huyễn chỉ là thuận miệng hỏi, gã lắc lắc đầu cười.
- Phụ thân ta nói Hà Bắc không an toàn lắm, cho nên lúc nhậm chức cũng đem mẫu thân và đệ muội đi Lạc Dương rồi, đúng lúc Lư gia ta có nhà ở Lạc Dương, lần này chỉ có huynh dẫn theo thê tử cùng đi.
Hai ngày nay Trương Huyễn đang suy nghĩ làm thế nào để gặp mặt Lư Thanh. Vừa nghe nói Lư Thanh dọn đị Lạc Dương, không ở kế huyện nữa, trong lòng hắn bỗng buông lỏng, không biết mất mát hay là may mắn, một cảm giác hết sức phức tạp dân trào vào trong lòng của hắn.
- Bột Hải Hội thiện đường, không phải chi phái nào cũng lôi kéo về Liêu Đông, quân đội chúng tôi đều lôi kéo, biểu hiện của ngươi ở Cao Cú Lệ chúng tôi rành mạch, ngươi không những công cao như núi, hơn nữa ngươi nổi danh tướng tài.
Đáng tiếc là ngươi một mực trung thành với vương triều Tùy mục ruỗng suy vong. Sĩ tộc triều đình Lạc Dương đương quyền, đố kị người tài có địa vị cao, dù ngươi vì Tùy triều có lập thêm nhiều công lớn thì cũng không nhận được phong thưởng mình đáng được hưởng. Nếu gia nhập chúng tôi, người có thể đạt được uy nghiêm đáng có.
- Phu nhân tìm gặp Trương Huyễn ta để nói những lời này, không cảm thấy có chút mạo phạm quá sao. Vả lại ta với Bột Hải Hội chưa từng qua lại.
Trương Huyễn điềm tĩnh nói:
- Đúng là có chút mạo phạm, vì thời gian quá gấp gáp, nhưng Bột Hải Hội rất có thành ý, cũng sẽ không miễn cưỡng tướng quân lập tức trả lời, chỉ hy vọng tướng quân có thể suy nghĩ thận trọng.
Trương Huyễn chắp tay hành lễ.
- Đa tạ phu nhân coi trọng, ta nhất định suy nghĩ thận trọng, Trương Huyễn xin cáo từ trước.
Cao Tuệ gật gật đầu cười, nhìn Trương Huyễn xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc này, từ bên trong một người đàn ông trung tuổi bước ra, nếu Trương Huyễn thấy gã, nhất định sẽ kinh ngạc, người này chính là Phó Đô Đốc U Châu La Nghệ.
- Thế nào rồi, hắn đồng ý gia nhập không?
La Nghệ cười hỏi.
Cao Tuệ lắc lắc đầu.
- Ngươi chắc cũng đã nghe thấy rồi, hắn trả lời rất miễn cưỡng, hắn còn rất cảnh giác chúng ta. Quả thật chúng ta hơi có chút đường đột.
- Nên để ta ra mặt nói, có lẽ hắn sẽ suy xét.
- Cái này không cần thiết, tôi cũng không kỳ vọng hắn sẽ lập tức trung thành Bột Hải Hội, chỉ là thương lượng trước thôi, nhằm tránh hắn bị người khác cám dỗ, ví dụ như Vũ Xuyên Phủ chẳng hạn.
- Nhưng hắn có giá trị lợi dụng lớn như vậy sao?
La Nghệ có chút nghi hoặc hỏi.
- Thực ra hắn chỉ là một chiếc cầu nối.
Cao Tuệ khoanh tay nhìn ra cửa sổ thản nhiên nói:
- Mục tiêu chính của chúng ta là Trương Tu Đà.
Rời khỏi tửu quán, Trương Huyễn dẫn theo A Viên đi tới quán trọ Bình An. Quán trọ Kế huyện cũng là quán trọ đầu tiên mà hắn ở. Tiểu nhị quán vẫn còn nhận ra Trương Huyễn, đối với Trương Huyễn vô cùng nhiệt tình.
Trương Huyễn thuê một phòng nhỏ, bố trí ổn thỏa cho A Viên, véo lên khuôn mặt nhỏ nhắn A Viên cười nói:
- Cứ ở đây ba ngày. Sáng sớm ngày kia ta phái người đến đón ngươi.
- Dạ, công tử nhưng người nhất định đừng bỏ quên tôi.
A Viên lo lắng nhắc nhở hắn nói.
Trương Huyễn ha ha cười.
- Yên tâm đi sẽ không quên ngươi đâu.
Hắn xoay người đia ra khỏi phòng, nhưng vừa bước ra cửa phòng, bỗng nghe tiếng A Viên kêu ui da một tiếng, Trương Huyễn liền dừng bước lại, quay người hỏi:
- Làm sao thế?
A Viên lật đật chạy ra. Liền gõ vào đầu mình, nàng vừa nhớ ra một chuyện, vội vàng nói:
- Công tử, người coi cái đầu ngốc của tôi, chút nữa tôi quên mất một chuyện quan trọng.
- Cái gì.
- Công tử Ngọc Lang kêu chuyển lời với người. Nói binh khí của người đã xong rồi, sau khi người trở lại có thời gian thì đi một chuyến sơn trang Lư Thị.
Trương Huyễn mừng rỡ, mới có hai tháng, hắn đã chế tạo xong binh khí rồi sao?
- Ta biết rồi.
Trương Huyễn bước nhanh ra khỏi quán trọ. Tâm trạng hắn lúc này đã bay tới Lư thị sơn trang rồi, không chỉ có binh khí của hắn, còn có một một vị giai nhân hắn thương nhớ.
Sáng sớm hơm sau, Trương Huyễn dẫn theo mấy binh sĩ chạy nhanh lên đường. Một giờ sau đã tới sơn trang Lư thị.
Sơn trang Lư thị lần trước hắn rời đi và bây giờ không có gì thay đổi, chỉ có đều bối cảnh mùa thu có chút màu sắc rực rỡ, mấy đứa trẻ con đang nô đùa vui chơi phía cây cầu nhỏ. Mọi thứ đều quen thuộc như vậy, nhưng không biết tại sao, Trương Huyễn lại có một chút cảm giác tang thương vật đổi sao dời.
Thời gian có thể chữa lành vết thương trong lòng người, nhưng cũng có thể làm phai nhạt tình cảm trong lòng. Mới hai tháng ngắn ngủi, tình cảm ban đầu khiến Trương Huyễn khắc cốt ghi tâm cũng đã lặng lẽ phai nhạt rồi. Giống như một ly trà đậm bằng thời gian châm thêm một chút nước vào.
Trương Huyễn và binh sĩ dắt ngựa đi vào sơn trang, nhanh chóng tìm được lò rèn. Cửa đóng chặt, yên tĩnh dương như không có người. Cũng không nghe thấy tiếng leng keng rèn sắt.
Trương Huyễn gõ của, phút chốc, cửa chính cọt kẹt một tiếng mở ra, vẫn là một tiểu đồng lần trước, nó hỏi Trương Huyễn:
- Người là…..
- Hai tháng trước ta có đến đây, đến cùng với công tử La Thành còn nhớ không.
- Người là Trương công tử.
Tiểu đồng liền nhớ ra, nó lập tức chạy ra phía sau hậu viện.
- Ông nội, Trương công tử đến rồi.
Trương Huyễn đẩy cửa đi vào sân, một người tóc bạc hoa râm từ sau hậu viên chạy ra, chính là lão thợ rèn Lư Diệu, kích động nói:
- Cuối cùng công tử đã đến rồi.
Mới có hai tháng không gặp, Trương Huyễn cảm thấy rõ lão tiều tụy già đi rất nhiều, chắc chắn là lão đã dồn toàn bộ tâm huyết để chế tạo binh khí cho mình. Trương Nguyễn cảm động, đi lên hành lễ.
- Vất vả cho ông rồi.
- Không sao không sao.
Lư Diệu lòng như lửa đốt nói:
- Mau theo ta đi xem binh khí.
Lão luôn mong Trương Huyễn, tưởng chừng như không thể đợi được nữa, liền dẫn hắn đi ra phía sau hậu viên. Lư Diệu lấy chìa khóa bên hông mở cánh cửa đang đóng chặt, ánh mặt trời chiếu vào phòng, Trương Huyễn liền nhìn thấy binh khí của hắn, thanh Thiết Kích đặt trên hai chân giá gỗ.
Trương Huyễn chậm rãi đi lên phía trước, vuốt nhẹ nhàng vào thanh Thiết Kích khác thường này, khác xa so với thanh Thanh Long Kích đơn lưỡi của hắn, đây là thanh Phương Thiên Họa Kích hai lưỡi, dài khoảng một trượng bốn thước, thân đen, đầu nhọn bốn thước hơi sáng hồng, đây chính là màu sắc già cát huyền thiết, kích cán chế tạo bằng thép ròng, có thể thấy được hoa văn đặc biệt tinh tế của thép ròng.
Tại phần đuôi cán khắc năm chữ, Song Luân Tử Dương Kích. Đây chính là ý của Trương Huyễn, hắn đang luyện Tử Dương kích pháp, thanh Phương Thiên Họa Kích hai lưỡi rộng như bánh thiên luân, nên đặt tên là Song Luân Tử Dương Kích.
Lư Diệu đi đến cạnh bên, thâm tình vuốt ve thanh trường kích, giống như đang vuốt ve con của mình.
- Thực ra một tháng trước ta đã rèn xong đầu kích, nhưng khó nhất vẫn là phải hòa hợp cán đao và đầu kích, ta mất thời gian vừa tròn một tháng, phế bỏ ba cán đao cuối cùng mới thành công. Lúc đó mỗi tối ta đều không ngủ được, đều suy nghĩ phải làm thế nào sau đó dùng nung thép ròng trong lửa, cuối cùng mới hòa hợp được nó, công tử xem thử đi.
Trương Huyễn chậm rãi nhấc thanh trường kích lên, chỉ cảm thấy vô cùng nặng, ít nhất là trăm năm mươi cân. Thanh Long Kích hiện giờ của hắn chỉ có chín mươi cân, phải đợi hắn đột phá đến lần thứ ba mới có thể sử dụng được nó.
- Nó nặng bao nhiêu.
Trương Huyễn hỏi.
- Một trăm năm mươi cân. Hình như lần trước chính công tử yêu cầu trọng lượng này, nhưng La công tử vốn yêu cầu một trăm sáu mươi cân. Nhưng một trăm sáu mươi cân có chút không cân bằng, một trăm năm mươi cân là vừa chuẩn cân bằng, công tử cảm thấy thế nào.
Lư Diệu có chút hồi hộp nhìn Trương Huyễn, lão sợ Trương Huyễn không hài lòng.
Trương Huyễn không ngớt lời khen ngợi.
- Vô cùng hoàn mỹ. không chế vào đâu được.
Trương Huyễn tay cầm Phương Thiên Họa Kích nhanh chóng đi ra sân viên, ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ thanh trường kích phát ra một loại ánh sáng bóng láng đặc biệt, hình dáng vô cùng lưu thoát, chế tác vô cùng tinh tế, giống như một thần binh ra đời. Trương Huyễn lập tức có một cảm giác tâm đầu hợp ý với nó, yêu thích không muốn buông tay.
- Người đâu, mang vàng bạc để xuống.
Một gã thân binh bước ra trước, đem một bao vải đặt dưới chân Lư Diệu, bên trong là ba trăm lượng vàng. Lư Diệu hoảng hốt, cuống quít xua tay.
- Không không không, tôi không thể nhận, công tử mang về đi.
- Thanh trường kích này là bảo vật vô giá, ba trăm lượng vàng chỉ là một chút tâm ý của ta, xin tiền bối nhận cho.
Lư Diệu kiên quyết không nhận số ngân lượng, lão hổ thẹn nói:
- Lão đã được mười cân cát sa huyền thiết, bản thân đã thấy hổ thẹn với công tử rồi. Nếu nhận thâm ngân lượng nữa, tôi sẽ trở thành thợ thủ công tầm thường, sẽ không có bất cứ thành tựu gì nữa. Đây chính là quy tắc nghề của chúng tôi, thần binh vô gái, giữ vững tâm nguyện, xin công tử thông cảm cho.
Trương Huyễn thấy lão kiên quyết không nhận, cũng đành phải bảo thân binh thu hồi ngân lượng lại, hắn cúi người hành lễ nói:
- Ân của Lư công đối với Trương Huyễn. Trương Huyễn sẽ ghi khắc trong lòng, một ngày nào đó. Trương Huyễn nhất định sẽ báo đáp ân đức thần đức Lư công.
Trương Huyễn và mấy tên binh sĩ vừa đi khỏi Lư thị sơn trang không bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau vọng đến. Ngay sau đó nghe thấy tiếng vang vang hô to:
- Trương công tử, xìn dừng bước.
Trương Huyễn ghì chặt chiến mã, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từ xa có người đang cưỡi ngựa hối hả chạy tới, ra sức vẫy tay với hắn. Trương Huyễn cũng đã nhận ra người đang chạy tới, phúc chốc, người cưỡi ngựa dần dần chạy tới gần, quả nhiên là Lư Khánh Nguyên người mà hắn quen biết.
Lư Khánh Nguyên đuổi theo đổ mồ hôi đầy đầu, đi lên phía trước thở hổn hển nói:
- Trương công tử xin dừng bước.
- Lư huynh, đã lâu không gặp.
Trương Huyễn chắp tay hành lễ cười nói.
- Chúng ta quả thật đã lâu không gặp.
Giọng nói Lư Khánh Nguyên có chút oán giận.
- Hiền đệ đến Lư thị sơn trang, tại sao không tới tìm huynh. Nếu không phải nghe mọi người nói hiền đệ tới đây, suýt nữa bỏ lỡ rồi.
- Thật xin lỗi, đệ nghĩ Lư huynh ở tại huyện thành, cho nên không có hỏi rõ.
Lư Khánh Nguyên ngẫm nghĩ cũng đúng, đa số thời gian của mình đều ở huyện thành, Lư thị sơn trang cũng là thỉnh thoảng mới về một lần, cái này không trách Trương Huyễn được.
Nhưng lúc này gã tìm Trương Huyễn là có chuyện quan trọng, liền vội vàng nói:
- Được rồi ta không trách đệ nữa, có điều đệ phải quay trở lại một chuyến với ta.
- Có chuyện gì thế?
Lư Khánh Nguyên khẽ giọng nói:
- Là ông nội ta muốn gặp đệ.
Ông cụ Lư gia muốn gặp hắn, điều này khiến trong lòng Trương Huyễn có chút khó hiểu, lẽ nào lão đã nhắm trúng hắn, lôi kéo hắn về phía lão.
Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng không đúng, chẳng lẽ là…. Trương Huyễn chợt nhớ tới Lư Minh Nguyệt, chẳng lẽ là vì chuyện Lư Minh Nguyệt bắt cóc Lư Thanh không muốn chuyện xấu đó truyền ra ngoài, nên cụ ông Lư gia muốn dặn dò hắn không được đem chuyện này nói ra với ai, hình như có chút gò ép.
Lòng Trương Huyễn chứa nhiều nghi hoặc, liền quay đầu ngựa lại chậm rãi đi cùng với Lư Khánh Nguyên. Lư Khánh Nguyên cười hỏi:
- Hiền đệ trở về đây bao lâu rồi.
- Đệ mới về tới chiều hôm qua, nhưng chỉ ở được ba ngày, ngày mốt quân đội sẽ khởi hành đi Lạc Dương rồi.
- Thật là trùng hợp, ngày mốt ta cũng đi Lạc Dương.
- Ha ha thật là trùng hợp, vậy chúng ta cùng lên đường.
Trương Huyễn lại hiếu kỳ hỏi:
- Lư huyh đi Lạc Dương để làm gì.
Lư Khánh Nguyên nhìn hắn với ánh mắt quái đản.
- Đệ thật không biết sao.
- Biết cái gì, hai tháng nay cái gì đệ cũng không biết, đã xảy ra chuyện gì.
Tim Trương Huyễn chợt đập thình thịch. Lư Khánh Nguyên chính là huynh trưởng của Lư Thanh, không lẽ Lư Thanh lại xảy ra chuyện gì sao.
- Ta quên hiền đệ đi Liêu Đông. Là thế này, phụ thân ta được phong làm Quốc Tử Giam Tế Tửu, cả nhà ta đều dọn đến Lạc Dương. Vì huynh đang chuẩn bị cuộc thi khoa cử, cho nên tạm thời nán lại Trác Quận. Mấy hôm trước vừa nhận được tin phụ thân gửi đến, kêu huynh lập tức đi Lạc Dương chuẩn bị cuộc thi khoa cử, à không, hôm nay tới cáo biệt với ông nội.
Trương Huyễn đối với chuyện khoa cử không mấy hứng thú, hắng chỉ muốn biết tung tích của Lư Thanh, cười cười, như không có việc gì khác nữa xin hỏi:
- Ngày mốt lên đường cùng với đệ mỗi một mình huynh trưởng sao? Ý đệ nói đệ muội của huynh trưởng có phải cùng lên đường đi Lạc Dương không.
Lư Khánh Nguyên không biết quan hệ của Trương Huyễn và muội muội, tưởng Trương Huyễn chỉ là thuận miệng hỏi, gã lắc lắc đầu cười.
- Phụ thân ta nói Hà Bắc không an toàn lắm, cho nên lúc nhậm chức cũng đem mẫu thân và đệ muội đi Lạc Dương rồi, đúng lúc Lư gia ta có nhà ở Lạc Dương, lần này chỉ có huynh dẫn theo thê tử cùng đi.
Hai ngày nay Trương Huyễn đang suy nghĩ làm thế nào để gặp mặt Lư Thanh. Vừa nghe nói Lư Thanh dọn đị Lạc Dương, không ở kế huyện nữa, trong lòng hắn bỗng buông lỏng, không biết mất mát hay là may mắn, một cảm giác hết sức phức tạp dân trào vào trong lòng của hắn.
Bình luận truyện