Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 138-2: Quay giáo một kích



Phần lớn binh lính dù rằng bị thương mà chưa có bị bắn chết ngay tại trận, nhưng bị tập kích bất ngờ vẫn khiến cho quân đội đại loạn một trận.

- Có mai phục!

Tiếng kêu thảm nương theo tiếng hô lớn của binh lính hoảng sợ, bọn binh lính tranh nhau chạy trước, chạy như điên về phía trong ruộng lúa bên kia. Mấy thân binh của Phó Tiến trúng tiễn từ trên ngựa rơi xuống, lại dùng thân thể thay chủ tướng Phó Tiến chặn tên.

Phó Tiến kinh hãi chấn động, gã thấy tình thế hỗn loạn, hấp tấp đến mức một tay ôm lấy một tấm chắn hô to:

- Không nên hỗn loạn, ổn định!

Dựa theo kế hoạch ban đầu, kỵ binh phải đợi sau khi cung binh bắn ba lượt tên mới phát động công kích, nhưng không ngờ được sau lượt tên thứ nhất tặc binh đã chạy trốn về phía bên trong ruộng lúa. Thật sự ra ngoài dự liệu của Trương Huyễn. Hắn lập tức thay đổi chủ ý, quát ra lệnh:

- Cung tiễn dừng lại, kỵ binh xuất kích!

- Tu…

Âm thanh tù và trầm thấp quanh quẩn ở trong rừng cây, ba trăm kỵ binh thúc giục chiến mã từ trên sườn núi lao thẳng xuống, như gió bão mưa rào xông vào trong đám quân địch, như bổ dưa thái rau, giết đến quân giặc khóc la cả ngày, chạy trốn tứ tán.

Trương Huyễn lại đang tìm kiếm chủ tướng quân địch, quan đạo quá chật, bất lợi với việc phát huy kỵ binh. Nhất định phải mau chóng xử lý chủ tướng quân địch mới có thể khiến quân địch lâm vào cảnh hoàn toàn hỗn loạn.

Trong ánh trăng, hắn thấy chủ tướng quân địch, đang bị mười mấy kỵ binh quân Tuỳ vây công. Tướng mạo gã xấu xí hung ác, múa đồng chuỳ cán dài tấn công mãnh liệt ra xung quanh. Bọn kỵ binh không cách nào nhích đến gần gã. Lúc này, một con chiến mã của kỵ binh bị đồng chuỳ của gã đánh trúng. Đầu ngựa bị đánh nát, ngã nhào rền vang, mang theo kỵ binh ngã vào ruộng lúa.

Trương Huyễn hét lớn một tiếng:

- Hết thảy tránh đường ra!

Hắn vung Thanh Long kích lên, giục ngựa chạy gấp về phía chủ tướng quân địch, kỵ binh quân Tuỳ rối rít tránh ra. Phó Tiến nhìn thấy Trương Huyễn, cười dữ tợn một tiếng, thúc ngựa xông về phía Trương Huyễn, ý nghĩ của gã cũng giống như vậy, giết chết chủ tướng quân địch sẽ có thể xoay chuyển cục diện bất lợi.

Hai con ngựa xông đến gần, Phó Tiến chiếm tiên cơ trước, hung hăng một búa quét tới về phía Trương Huyễn, Trương Huyễn lại ra sau tới trước, trường kích ép ngang ở trên đầu chuỳ, dùng pháp quyết chữ 'Triền' (quấn lấy), dùng lực nhẹ nhàng quấn lấy đầu chuỳ, khiến đầu chuỳ thay đổi phương hướng. Trường kích lập tức huơ lên, đâm thẳng cổ họng tướng địch, nhanh như chớp.

Phó Tiến một chuỳ đập vào chỗ trống, suýt nữa mất đi thăng bằng, lúc này, gã bất ngờ thấy mũi kích xuất hiện ở cổ họng của mình, sợ tới mức gã quát to một tiếng, nghiêng người né sang một bên, không ngờ phương hướng trường kích biến đổi. 'Vù!' trường kích đâm vào ngực trái của gã.

Phó Tiến kêu to một tiếng, đồng chuỳ rơi xuống đất, trường kích Trương Huyễn nhướn lên, đã nhấc cả người gã lên không trung, ném ra ngoài mấy trượng, vừa hay rơi xuống bên cạnh mười mấy quân giặc.

- Cứu ta!

Hơi thở Phó Tiến mỏng manh gọi.

Nhưng mười mấy binh lính lại nhìn gã chằm chằm, vẻ sợ hãi ngày thường trong ánh mắt biến mất, biến thành cừu hận khắc sâu vào trong xương:

- Gã phải chết rồi!

Không biết là ai gọi to một tiếng, mười mấy binh lính cùng lúc xông lên, loạn đao chặt xuống về phía Phó Tiến. Phó Tiến bị loạn đao phân thây ngay tại chỗ.

Cảnh tượng này khiến cho bọn binh lính quân Tuỳ đều ngây ngẩn cả người, Trương Huyễn cũng có chút khó hiểu, quân giặc không ngờ giết chủ tướng của mình rồi.

- Đồng Ma đã chết!

Bọn binh lính quân giặc rối rít gọi to lên:

- Gã đã chết rồi, Đồng Ma chết rồi!

Cảm xúc đám đông binh lính trào dâng, Trương Huyễn dường như nhìn ra cái gì, vung kích hô lớn:

- Kẻ đầu hàng sẽ bỏ qua không nhắc chuyện cũ!

- Chúng tôi đầu hàng!

Mười mấy binh lính giết chết Phó Tiến dẫn đầu quỳ xuống đầu hàng, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, mấy trăm binh sĩ quân giặc xung quanh nhao nhao quỳ xuống xin hàng.

Một tên đầu hàng quan quân được dẫn đến, y quỳ xuống bẩm báo với Trương Huyễn:

- Khởi bẩm tướng quân, Phó Tiến tàn bạo ác độc. Vô số người đều bị gã hại đến nhà tan người mất. Người quận Thanh Hà chúng tôi không ai không hận gã thấu xương, chỉ là sợ hãi gã, mới không thể tuỳ mệnh. Nếu như tướng quân lấy cái đầu của gã đi tuyên bố khắp nơi, tin rằng rất nhiều binh sĩ cũng không sẵn lòng chiến đấu nữa.

Trương Huyễn gật đầu, lập tức lệnh cho thuộc hạ cầm cái đầu của Phó Tiến đi truyền hịch quân giặc. Thời gian của bọn họ cũng đã không nhiều, nhất định phải hoàn toàn tan rã quân tâm cánh quân giặc này trước khi chủ lực quân giặc đuổi đến.

- Đồng Ma đã chết! Đồng Ma đã chết!

Mấy kỵ binh cầm cái đầu của Phó Tiến chạy gấp dọc theo quan đạo. Ở một mức độ nào đó, Phó Tiến khống chế cánh quân đội này là dựa vào tính hung tàn và nỗi sợ hãi uy hiếp của gã, khiến ba ngàn quân đội không thể không nghe theo mệnh lệnh của gã.

Nhưng từ khi Phó Tiến chết, quân tâm quân giặc bắt đầu tan rã rồi, vô số người cởi bỏ khôi giáp chạy gấp về phía bên trong ruộng lúa, khi thế của quân giặc bắt đầu tan rã.

Tuy nhiên cũng không phải tất cả quân giặc đều sẵn lòng chạy trốn. Vẫn có hơn ngàn quân phía sau đang cùng kỵ binh quân Tuỳ chiến đấu kịch liệt, không chịu đầu hàng, cũng không nguyện lui lại. Bọn chúng dưới sự dẫn dắt của một tên tướng giặc nhanh chóng hợp thành trường mâu phương trận.

Lực xung kích ưu thế của kỵ binh lúc tác chiến trên bình nguyên, là dùng lực tấn công cực mạnh đánh úp quân địch, cuối cùng có thể làm cho quân địch sụp đổ.

Nhưng lúc này quan đạo chật hẹp cũng không thích hợp cho kỵ binh tấn công. Ngược lại, trường mâu trận của một ngàn hậu quân tạo thành mang đến phiền phức cực lớn cho kỵ binh.

Trăm kỵ binh hai lần tấn công quân địch, giết chết hơn trăm quân giặc, nhưng bản thân bọn họ cũng bỏ ra cái giá thảm trọng, chết trận gần hai mươi người.

Đúng lúc này, tiền phương mấy trăm binh lính quân Tuỳ dưới sự dẫn dắt của Uất Trì Cung, tay cầm trường mâu bao vây giết đến, từ bên cánh phát động thế công về phía hậu quân kẻ địch. Quân giặc tựa lưng vào nhau kịch chiến cùng quân Tuỳ. Dù rằng bọn chúng đang ở thế hạ phong, ngược lại có hiệu quả cầm chân được quân của Trương Huyễn.

Kỵ binh tổn thất đã gần đến bốn mươi người, điều này khiến cho Trương Huyễn lòng đau không dứt. Mỗi một binh lính đều là binh lính đi theo hắn ở huyết chiến Cao Câu Ly quay về, còn chưa kịp hưởng thụ vinh quang thắng lợi, lại chết ở trong tay loạn phỉ.

Trong lòng Trương Huyễn đại hận, múa kích xông về phía quân địch. Bỗng nhiên sau lưng tặc binh một trận đại loạn, xa xa nhìn thấy hơn trăm kỵ binh quân Tuỳ từ sau lưng quân giặc giết vào. Cầm đầu là một đại tướng ngồi ngựa trắng, tay cầm song chuỳ, dũng mãnh vô địch. Nơi đi qua, đại chuỳ tung bay, đánh đến tặc binh óc vỡ toang, gãy xương đứt gân.

Hơn trăm kỵ binh quân Tuỳ giết đến liền giống hệt một cây rơm rạ cuối cùng đè ngã lạc đà.

Trương Huyễn và Uất Trì Cung đồng thời từ tả hữu giết vào, quân tâm quân giặc rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Quân giặc bị giết đến máu chảy thành sông, thây phơi đầy đồng. Mấy trăm tặc binh dưới sự dẫn dắt của một tên đại tướng xông ra khỏi trùng vây chạy trốn về phía huyện Thanh Hà.

Kịch chiến từ từ bình thường trở lại, trên quan đạo khắp nơi là thi thể ngổn ngang lộn xộn. Tặc binh kẻ bị giết chết có mấy trăm người, kẻ đầu hàng cũng có sáu bảy trăm người, còn lại phần lớn binh sĩ quân giặc đều chui vào bên trong ruộng lúa chạy trốn không rõ tung tích.

- Xin hỏi là quân Tuỳ nơi nào?

Trương Huyễn tiến lên phía trước nghênh đón cao giọng hỏi.

Nhóm kỵ binh quân Tuỳ ghìm chặt chiến mã, tiểu tướng cầm ngân chuỳ cưỡi bạch mã dẫn đầu tiến lên trước thi lễ nói:

- Tại hạ Giáo uý Bùi Hành Nghiễm dưới trướng Trương đại soái, tham kiến Trương tướng quân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện